Tự Cẩm đã sâu sắc cảm nhận được sự thiệt thòi yếu thế khi không có người nhà làm chỗ dựa, có cơ hội tốt thế này chỉ có kẻ ngốc mới buông tha. Một thân một mình trong hậu cung, hoàng hậu có Sở gia, quý phi có Tô gia, các phi tử khác có vị phần cao đều có người nhà trong kinh thành làm chỗ dựa, nàng chắc bị ngốc mới có thể từ chối cơ hội tốt như vậy.
Nghĩ tới đây, Tự Cẩm lại vội vàng tươi cười, từ trên sạp đứng dậy, chân bước nhẹ nhàng uyển chuyển đến cạnh Tiêu Kỳ, hết sức ân cần bóp vai đấm lưng cho hắn, khẽ hỏi: “Hoàng thượng, lới người nói ra là miệng vàng lời ngọc, không được đổi ý, thật sự sẽ để cho cha thần thiếp vào kinh sao?”
“Trẫm đang tính vậy, có điều cha nàng cũng chưa có công lao gì nên cũng hơi khó.”
Tự Cẩm:...
Nói thế không phải là chưa nói gì sao, thật là mừng hụt một hồi.
Nhìn nét mặt Tự Cẩm trong nháy mắt sa sút, Tiêu Kỳ lại nói thêm một câu, “Trẫm định sai cha nàng phụ trách việc chuyển khẩu, nàng thấy sao?”
Tựa như sấm sét nổ giữa trời quang!
Tự Cẩm đứng sững sờ, đừng nha, đây là chuyện đắc tội chết người. Dù không biết gì cũng không thể làm khó người nhà mình như vậy.
Tự Cẩm tràn đầy u oán nhìn Tiêu Kỳ, lắp bắp nói, “Hoàng thượng, mặc dù thần thiếp không hiểu triều chính, nhưng... nhưng mấy ngày nay được hầu mực tại ngự tiền cũng nghe được vài điều, chuyện lớn như vậy, chỉ … chỉ sợ cha thần thiếp không đủ năng lực, mong người giơ cao đánh khẽ ạ.”
CMN mấy lão đại thần trên triều kia còn dám chỉ mặt hoàng đế mắng chửi. Nếu cha nàng mà vào kinh phụ trách việc chuyển khẩu này, gặp đám người như thế, không bị lột da hủy cốt là may lắm rồi.
Nhìn ánh mắt Tự Cẩm, Tiêu Kỳ đột nhiên cảm giác không có ý nghĩa gì, chán nản, “Trẫm không làm khó dễ nàng nữa, chỉ là … trẫm... Không có người để dùng mà.” Nếu không cũng sẽ không chỉ định ông cha của Tiểu Nương tử vào kinh.
Thấy Tiêu Kỳ như vậy, Tự Cẩm ngược lại hơi chột dạ không đành lòng. Mấy ngày nay nàng đứng cạnh Tiêu Kỳ, tận mắt thấy hắn thức dậy còn sớm hơn so với con gà, ngủ trễ hơn so với con chó, mỗi ngày vì chuyện triều chính mà bận rộn muốn chết. Vậy mà đám lão thần trên triều kia đối chọi với hắn trong mọi chuyện. Nàng thấy hai hàng long mày của hắn lúc nào cũng nhăn như muốn kẹp chết con muỗi.
Trước kia nàng vẫn cảm thấy mấy so sánh này hơi cường điệu nhưng bây giờ thì thấy quả thật là như thế.
Tự Cẩm cũng không phải là người quá mức lạnh nhạt sắt đá. Cho dù Tiêu Kỳ đối với nàng không phải rất dụng tâm nhưng hắn đối với nàng tốt bao nhiêu thì cuộc sống trong cung của nàng thoải mái bấy nhiêu. Nàng ghi nhớ ân tình này của hắn, chỉ là trong long chưa có cách gì báo đáp mà thôi.
Có một số việc nàng hiểu được nhưng lại không thể nói. Trí tuệ nhưng đạm mạc, nàng không muốn bị người khác chú ý, chỉ muốn an phận an toàn sống sót trong cung.
Hoàng đế không có người dùng chủ yếu là bởi vì sĩ tộc thế gia nắm giữ triều chính. Ở triều đại này tuyển cử nhân tài chủ yếu là dựa vào xem xét lợi ích và được người tiến cử, khoa cử vẫn bị mấy thế gia sĩ tộc này hạn chế gắt gao. Mặc dù cũng có khoa thi nhưng lại bị bọn họ quấy rối trong bóng tối, do đó người tài thực sự tham gia triều chính cũng rất hiếm hoi.
Quan viên của Đại Vực Vương Triều vẫn là xem xét lợi ích và được người tiến cử. Xem xét lợi ích chính là quan viên bên dưới phát hiện người tài tiến cử lên. Tiến cử là quan viên trong triều tập hợp danh sách người tài ở các nơi đề cử, kiểm tra và tiến cử. Kể từ đó, hai con đường để tuyển chọn người tài cơ bản đều có liên quan mật thiết đến các sĩ tộc thế gia. Họ kết cấu chặt chẽ, cùng chung lợi ích thì sao có thể đồng lòng với hoàng đế chứ?
Cho nên, Tiêu Kỳ nói không có người tài để dùng cũng không phải nói dối mà là sự thật.
Nghĩ tới đây, Tự Cẩm lại vội vàng tươi cười, từ trên sạp đứng dậy, chân bước nhẹ nhàng uyển chuyển đến cạnh Tiêu Kỳ, hết sức ân cần bóp vai đấm lưng cho hắn, khẽ hỏi: “Hoàng thượng, lới người nói ra là miệng vàng lời ngọc, không được đổi ý, thật sự sẽ để cho cha thần thiếp vào kinh sao?”
“Trẫm đang tính vậy, có điều cha nàng cũng chưa có công lao gì nên cũng hơi khó.”
Tự Cẩm:...
Nói thế không phải là chưa nói gì sao, thật là mừng hụt một hồi.
Nhìn nét mặt Tự Cẩm trong nháy mắt sa sút, Tiêu Kỳ lại nói thêm một câu, “Trẫm định sai cha nàng phụ trách việc chuyển khẩu, nàng thấy sao?”
Tựa như sấm sét nổ giữa trời quang!
Tự Cẩm đứng sững sờ, đừng nha, đây là chuyện đắc tội chết người. Dù không biết gì cũng không thể làm khó người nhà mình như vậy.
Tự Cẩm tràn đầy u oán nhìn Tiêu Kỳ, lắp bắp nói, “Hoàng thượng, mặc dù thần thiếp không hiểu triều chính, nhưng... nhưng mấy ngày nay được hầu mực tại ngự tiền cũng nghe được vài điều, chuyện lớn như vậy, chỉ … chỉ sợ cha thần thiếp không đủ năng lực, mong người giơ cao đánh khẽ ạ.”
CMN mấy lão đại thần trên triều kia còn dám chỉ mặt hoàng đế mắng chửi. Nếu cha nàng mà vào kinh phụ trách việc chuyển khẩu này, gặp đám người như thế, không bị lột da hủy cốt là may lắm rồi.
Nhìn ánh mắt Tự Cẩm, Tiêu Kỳ đột nhiên cảm giác không có ý nghĩa gì, chán nản, “Trẫm không làm khó dễ nàng nữa, chỉ là … trẫm... Không có người để dùng mà.” Nếu không cũng sẽ không chỉ định ông cha của Tiểu Nương tử vào kinh.
Thấy Tiêu Kỳ như vậy, Tự Cẩm ngược lại hơi chột dạ không đành lòng. Mấy ngày nay nàng đứng cạnh Tiêu Kỳ, tận mắt thấy hắn thức dậy còn sớm hơn so với con gà, ngủ trễ hơn so với con chó, mỗi ngày vì chuyện triều chính mà bận rộn muốn chết. Vậy mà đám lão thần trên triều kia đối chọi với hắn trong mọi chuyện. Nàng thấy hai hàng long mày của hắn lúc nào cũng nhăn như muốn kẹp chết con muỗi.
Trước kia nàng vẫn cảm thấy mấy so sánh này hơi cường điệu nhưng bây giờ thì thấy quả thật là như thế.
Tự Cẩm cũng không phải là người quá mức lạnh nhạt sắt đá. Cho dù Tiêu Kỳ đối với nàng không phải rất dụng tâm nhưng hắn đối với nàng tốt bao nhiêu thì cuộc sống trong cung của nàng thoải mái bấy nhiêu. Nàng ghi nhớ ân tình này của hắn, chỉ là trong long chưa có cách gì báo đáp mà thôi.
Có một số việc nàng hiểu được nhưng lại không thể nói. Trí tuệ nhưng đạm mạc, nàng không muốn bị người khác chú ý, chỉ muốn an phận an toàn sống sót trong cung.
Hoàng đế không có người dùng chủ yếu là bởi vì sĩ tộc thế gia nắm giữ triều chính. Ở triều đại này tuyển cử nhân tài chủ yếu là dựa vào xem xét lợi ích và được người tiến cử, khoa cử vẫn bị mấy thế gia sĩ tộc này hạn chế gắt gao. Mặc dù cũng có khoa thi nhưng lại bị bọn họ quấy rối trong bóng tối, do đó người tài thực sự tham gia triều chính cũng rất hiếm hoi.
Quan viên của Đại Vực Vương Triều vẫn là xem xét lợi ích và được người tiến cử. Xem xét lợi ích chính là quan viên bên dưới phát hiện người tài tiến cử lên. Tiến cử là quan viên trong triều tập hợp danh sách người tài ở các nơi đề cử, kiểm tra và tiến cử. Kể từ đó, hai con đường để tuyển chọn người tài cơ bản đều có liên quan mật thiết đến các sĩ tộc thế gia. Họ kết cấu chặt chẽ, cùng chung lợi ích thì sao có thể đồng lòng với hoàng đế chứ?
Cho nên, Tiêu Kỳ nói không có người tài để dùng cũng không phải nói dối mà là sự thật.
/235
|