Tiểu cung nữ kia cũng chỉ nhìn rất nhanh rồi cười khom người, “Mời tiểu chủ đi theo nô tỳ.”
“Làm phiền.” Tự Cẩm cố làm ra vẻ ngại ngùng khách khí, tuổi còn nhỏ, lúc này mà tỏ ra quá thành thục thì lại không hay. Đến lúc hoàng hậu và quý phi không vui lại càng không tha cho nàng, phải cư xử theo đúng độ tuổi mới được. Một kẻ già đầu phải giả bộ đứa bé, đúng là khó quá. Tính hai đời cộng lại nàng cũng mấy chục tuổi rồi chứ ít đâu.
Xấu hổ.
Phượng Hoàn Cung rộng lớn uy nghi, trong điện huy hoàng quý giá, cung nhân đi qua đi lại không ngớt cả trong lẫn ngoài. Ai nấy đều có dáng vẻ thanh thoát, bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động, nhanh nhẹn mà vẫn giữ nguyên tư thế đẹp. Không hổ là những người bên cạnh người đứng đầu hậu cung, tùy tiện chỉ một người cũng không chút tầm thường.
Đây gọi là gì? Chính là khí chất bao nhiêu năm tôi luyện học hỏi mới được, trở thành một thói quen trong tận xương.
Đối mặt với khí thế này, Tự Cẩm vốn chưa quen lại càng không thoải mái. Thói quen thời hiện đại vốn tự do tự tại, ông trời lớn nhất mình lớn nhì. Còn ở chỗ này, gặp ai cũng phải tươi cười, thấy ai cũng phải khom lưng quỳ gối hành lễ. Nàng cảm thấy tự tôn danh dự của mình bị tổn thương nặng nề, máu không được tiếp mà lại còn mất thêm.
Ôi, đúng là cuộc đời khổ ải.
Chính điện dành cho yến hội cực kỳ rộng rãi. Trong hậu cung này rốt cục có bao nhiêu cung tần nàng không biết, nhưng nàng biết rõ vị trí của mình là ngay gần cửa. Từ đó đến chỗ Hoàng hậu nương nương ngồi chính giữa rất xa. Từ chỗ cửa này nhìn cũng không thể thấy rõ mặt.
Tiểu cung nữ dẫn Tự Cẩm tới chỗ ngồi, sau đó cúi người lui xuống. Lúc sắp đi lại liếc nhìn Tự Cẩm nhưng cũng không dám nhìn thẳng mà chỉ liếc một cái rồi mới đi ra.
Vân Thường không vui nhưng cũng không dám nói gì, giữ đầy một bụng ấm ức.
Xung quanh Tự Cẩm ngồi đầy người, nàng không biết ai hết. Đi qua 5,6 người phía trước thì gặp ngay người vừa gây khó dễ cho mình là Chu nương tử. Chỗ nàng ta ngồi cũng không cách xa vị trí của nàng lắm, cũng không sát cửa. Lúc nãy khi làm khó nàng mặt mũi còn kiêu căng, giờ ngồi im lặng tỏ ra nhu mì dịu dàng cực kỳ.
Thôi!
Trước mặt mỗi vị cung tần đều bày một chiếc bàn nhỏ, địa vị càng cao thì kiểu cách càng hoa lệ. Đây là kết luận của Tự Cẩm sau khi quan sát một hồi lâu. Bàn trước mặt nàng rất đơn giản, không có hoa văn phức tạp cầu kỳ. Thấy những người khác từng tốp tụ lại nói chuyện rất vui vẻ, nàng cũng không theo ai bắt chuyện làm quen.
Vị phần của ai cũng cao hơn nàng, không có gì hứng thú hết.
Nàng không để ý tới người khác, không có nghĩa người khác cũng không để ý nàng. Hơn nữa mấy ngày nay danh tiếng của nàng trong cung không nhỏ, mấy người này hẳn là chẳng ưa gì nàng. Nàng chẳng cần vội vàng làm trò cười cho bọn họ, cứ bình thản lặng lẽ ở chỗ của mình là được.
Trong đại điện thêm nhiều người đến, nhưng mấy vị trí phía trên cũng vẫn trống trơn. Đương nhiên những phi tần có địa vị cao sẽ xuất hiện vào những lúc quan trọng, thể hiện khí thế và uy quyền của mình.
Đáng thương nàng ngồi ngốc ở chỗ cửa này, vừa nhận gió vừa chịu rét, thật là bực mình.
Bên tai nàng không ngừng vọng tới tiếng thì thầm chỉ trỏ, mấy người kia cũng chẳng thèm nói khẽ hay giấu giếm mà nói ngay trước mặt nàng. Quả là... mở rộng tầm mắt.
Tự Cẩm vẫn cúi đầu, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong óc chính là: Đúng là thời đại tranh quyền đoạt lợi.
Mấy người này cố tình nói xấu trước mặt nàng, chẳng qua muốn chọc giận nàng, làm cho nàng nóng nảy phản ứng, bị người dèm pha, kiếm cớ trị tội mà thôi.
Tự Cẩm biết rất rõ nên đương nhiên không để các nàng đạt được mục đích.
Tỷ một đời xuyên không, bản lãnh khác thì không có chứ chữ 'Nhẫn' này, từ lúc biết Tôn thái nữ quỳ nghe răn dạy đến liệt chân, tỷ cũng luyện đến cảnh giới đạt thành rồi.
Chu nương tử kiêu căng như thế, lại là tay sai của Lý Chiêu Nghi, chắc hẳn chính là ý của quý phi muốn gây khó dễ nàng.
Quý phi nghĩ làm thế này có thể tìm ra lỗi của nàng sao?
Ha ha.
Chúng ta cùng cưỡi lừa nghe nhạc đi- - chờ xem!
“Làm phiền.” Tự Cẩm cố làm ra vẻ ngại ngùng khách khí, tuổi còn nhỏ, lúc này mà tỏ ra quá thành thục thì lại không hay. Đến lúc hoàng hậu và quý phi không vui lại càng không tha cho nàng, phải cư xử theo đúng độ tuổi mới được. Một kẻ già đầu phải giả bộ đứa bé, đúng là khó quá. Tính hai đời cộng lại nàng cũng mấy chục tuổi rồi chứ ít đâu.
Xấu hổ.
Phượng Hoàn Cung rộng lớn uy nghi, trong điện huy hoàng quý giá, cung nhân đi qua đi lại không ngớt cả trong lẫn ngoài. Ai nấy đều có dáng vẻ thanh thoát, bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động, nhanh nhẹn mà vẫn giữ nguyên tư thế đẹp. Không hổ là những người bên cạnh người đứng đầu hậu cung, tùy tiện chỉ một người cũng không chút tầm thường.
Đây gọi là gì? Chính là khí chất bao nhiêu năm tôi luyện học hỏi mới được, trở thành một thói quen trong tận xương.
Đối mặt với khí thế này, Tự Cẩm vốn chưa quen lại càng không thoải mái. Thói quen thời hiện đại vốn tự do tự tại, ông trời lớn nhất mình lớn nhì. Còn ở chỗ này, gặp ai cũng phải tươi cười, thấy ai cũng phải khom lưng quỳ gối hành lễ. Nàng cảm thấy tự tôn danh dự của mình bị tổn thương nặng nề, máu không được tiếp mà lại còn mất thêm.
Ôi, đúng là cuộc đời khổ ải.
Chính điện dành cho yến hội cực kỳ rộng rãi. Trong hậu cung này rốt cục có bao nhiêu cung tần nàng không biết, nhưng nàng biết rõ vị trí của mình là ngay gần cửa. Từ đó đến chỗ Hoàng hậu nương nương ngồi chính giữa rất xa. Từ chỗ cửa này nhìn cũng không thể thấy rõ mặt.
Tiểu cung nữ dẫn Tự Cẩm tới chỗ ngồi, sau đó cúi người lui xuống. Lúc sắp đi lại liếc nhìn Tự Cẩm nhưng cũng không dám nhìn thẳng mà chỉ liếc một cái rồi mới đi ra.
Vân Thường không vui nhưng cũng không dám nói gì, giữ đầy một bụng ấm ức.
Xung quanh Tự Cẩm ngồi đầy người, nàng không biết ai hết. Đi qua 5,6 người phía trước thì gặp ngay người vừa gây khó dễ cho mình là Chu nương tử. Chỗ nàng ta ngồi cũng không cách xa vị trí của nàng lắm, cũng không sát cửa. Lúc nãy khi làm khó nàng mặt mũi còn kiêu căng, giờ ngồi im lặng tỏ ra nhu mì dịu dàng cực kỳ.
Thôi!
Trước mặt mỗi vị cung tần đều bày một chiếc bàn nhỏ, địa vị càng cao thì kiểu cách càng hoa lệ. Đây là kết luận của Tự Cẩm sau khi quan sát một hồi lâu. Bàn trước mặt nàng rất đơn giản, không có hoa văn phức tạp cầu kỳ. Thấy những người khác từng tốp tụ lại nói chuyện rất vui vẻ, nàng cũng không theo ai bắt chuyện làm quen.
Vị phần của ai cũng cao hơn nàng, không có gì hứng thú hết.
Nàng không để ý tới người khác, không có nghĩa người khác cũng không để ý nàng. Hơn nữa mấy ngày nay danh tiếng của nàng trong cung không nhỏ, mấy người này hẳn là chẳng ưa gì nàng. Nàng chẳng cần vội vàng làm trò cười cho bọn họ, cứ bình thản lặng lẽ ở chỗ của mình là được.
Trong đại điện thêm nhiều người đến, nhưng mấy vị trí phía trên cũng vẫn trống trơn. Đương nhiên những phi tần có địa vị cao sẽ xuất hiện vào những lúc quan trọng, thể hiện khí thế và uy quyền của mình.
Đáng thương nàng ngồi ngốc ở chỗ cửa này, vừa nhận gió vừa chịu rét, thật là bực mình.
Bên tai nàng không ngừng vọng tới tiếng thì thầm chỉ trỏ, mấy người kia cũng chẳng thèm nói khẽ hay giấu giếm mà nói ngay trước mặt nàng. Quả là... mở rộng tầm mắt.
Tự Cẩm vẫn cúi đầu, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong óc chính là: Đúng là thời đại tranh quyền đoạt lợi.
Mấy người này cố tình nói xấu trước mặt nàng, chẳng qua muốn chọc giận nàng, làm cho nàng nóng nảy phản ứng, bị người dèm pha, kiếm cớ trị tội mà thôi.
Tự Cẩm biết rất rõ nên đương nhiên không để các nàng đạt được mục đích.
Tỷ một đời xuyên không, bản lãnh khác thì không có chứ chữ 'Nhẫn' này, từ lúc biết Tôn thái nữ quỳ nghe răn dạy đến liệt chân, tỷ cũng luyện đến cảnh giới đạt thành rồi.
Chu nương tử kiêu căng như thế, lại là tay sai của Lý Chiêu Nghi, chắc hẳn chính là ý của quý phi muốn gây khó dễ nàng.
Quý phi nghĩ làm thế này có thể tìm ra lỗi của nàng sao?
Ha ha.
Chúng ta cùng cưỡi lừa nghe nhạc đi- - chờ xem!
/235
|