Editor: Nguyệt Vi Yên
Beta: Vũ Ngư Nhi
Mấy ngày sau, nôn nghén của Tiết Tĩnh Xu chẳng những không giảm bớt mà ngày càng trầm trọng, gần như là ăn cái gì nôn cái đó.
Nàng vào cung bao lâu mới dưỡng thêm được chút thịt, giờ lại teo tóp mất, khuôn mặt ngày càng gầy đi.
Thái y viện đành bó tay với chuyện này, chỉ có thể tận lực nghiên cứu nhiều loại canh, súp bổ dưỡng, tốt xấu gì cũng làm cho hoàng hậu nương nương bổ sung ít thể lực.
Sắc mặt hoàng đế ngày càng khó coi, hai ba ngày giận dữ xử lí những đại thần phạm sai lầm.
Nhất thời, trên triều đình với người trong hạ cung đều cảm thấy bất an, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ có một chút sơ suất nào.
Người bên Tiết Tĩnh Xu cũng rất nôn nóng, Liễu Nhi ở trong Ngự thiện phòng mấy ngày trời, muốn nghĩ ra cái gì mà tiểu thư nhà nàng có thể ăn được.
Một hôm, nàng làm món cháo ô mai vỏ quýt dâng lên.
Vị cháo hơi chua nhưng cũng hơi ngọt, ngược lại là một món ngon không ngờ, Tiết Tĩnh Xu ăn non nửa bát, hơn nửa khắc đồng hồ mà chưa từng nôn ra.
Liễu Nhi thở phào một hơi. Nàng rất sợ, nhìn tiểu thư ngày càng gầy, dường như còn gầy yếu hơn cả lúc ở trên núi, có lẽ chỉ một cơn gió cũng có thể thổi tiểu thư bay đi, làm lòng nàng đau không thôi.
Tiết Tĩnh Xu súc miệng xong, chỉ vào cái ghế trước mặt bảo nàng ngồi xuống, an ủi: Bệ hạ với các ngươi sốt ruột quá, tuy ta gầy nhưng cảm thấy tinh thần không tệ, hơn nữa thái y cũng không nói là không ổn, qua thời gian này là tốt rồi.
Liễu Nhi nói: Mấy ngày nay nương nương chẳng ăn được bao nhiêu thì sao tốt được chứ? Em nhìn thế nào cũng thấy nương nương đang đói.
Tiết Tĩnh Xu đành cười nói: Nhưng thật sự ta không sao cả, không cần nhìn gà hóa cuốc thế đâu.
Liễu Nhi gật đầu, trong lòng càng suy nghĩ xem có thể làm cho tiểu thư món gì ngon.
Tiết Tĩnh Xu còn nói: Lần trước gặp phải thị vệ của An thân vương ấy, sau này em còn gặp lại hắn không?
Liễu Nhi lắc đầu: Em không thấy mà cũng không hề chú ý.
Mấy ngày này, tất cả tâm lực (tâm sự và sức lực) của nàng đều đặt trên người tiểu thư, lấy đâu là hơi sức mà quan tâm đến chuyện khác nữa chứ?
Tiết Tĩnh Xu nói: Lúc trước ta đã xin bệ hạ tra xét qua. Tên thị vệ kia là khoảng mười mấy năm trước, ngoại tổ của An thân vương thu lưu cô nhi rồi dạy hắn võ nghệ. Sau đó thì giao hắn đến làm thị vệ của An thân vương.
Tên thị vệ đó không phải người địa phương, là dân lưu lạc (*), cha mẹ đều chết vì bệnh ở trên đường, nghe nói vốn có một đứa em gái nhưng về sau chỉ có một mình hắn. Liễu Nhi, ta thấy thân thế của hắn có nhiều chỗ giống với ca ca của em, thời gian cũng giống với em, em có muốn gặp hắn hỏi một chút không?
(*) Dân lưu lạc: chỉ những người trong xã hội cũ, gặp cảnh thiên tai không chỗ nương tựa, đi lưu lạc đất khách quê người.
Liễu Nhi lặng im một lúc lâu sau mới lắc đầu, nói: Không cần, cho dù hắn là ca ca của em nhưng cha mẹ đã qua đời, em lại biết hắn còn sống tốt, thế là đủ rồi.
Ngày hôm nay nàng ở bên người hoàng hậu với tư cách là nữ quan thiếp thân, mà tên thị vệ kia nếu là ca ca thật của nàng mà lại là anhbên người An thân vương thì nhỡ có người có dã tâm biết được thì không biết sẽ làm gì nữa.
Huống hồ, nàng chẳng có hảo cảm gì với An thân vương kia, vốn cảm thấy hắn là đồ háo sắc, mà hai lần trong hạ cung đều ngẫu nhiên gặp nhau, dường như là hắn đang cố ý đến trước mặt tiểu thư vậy nên càng không thích hắn.
Nàng sợ nếu nhận vị ca ca này sẽ rước lấy phiền toái cho tiểu thư nên dứt khoát không nhận.
Dù sao, năm đó nàng bị cha mẹ vứt bỏ, thân duyên đã biến mất từ lâu. Hôm nay biết được người thân duy nhất của mình còn sống tốt, vậy là đủ rồi, không cần phải đặc biệt đi nhận nữa.
Tiết Tĩnh Xu thấy thế thì nói thêm: Vậy em cứ suy nghĩ thật kĩ đi, nếu lúc nào muốn gặp hắn thì cứ nói với ta, ta sẽ giúp em sắp xếp.
Liễu Nhi gật đầu đồng ý.
Hai ngày nay, vì Tiết Tĩnh Xu nôn quá nhiều nên thái hoàng thái hậu liền miễn cho nàng việc thỉnh an, mỗi ngày còn sai cung nữ đến hỏi thăm tình hình của nàng.
Hôm nay Tiết Tĩnh Xu thoải mái được một chút, lại đã mấy ngày chưa từng ra cửa nên đi kiệu đến cung của thái hoàng thái hậu thỉnh an.
Thái hoàng thái hậu thấy nàng liền kéo tay hỏi một lúc, rồi đau lòng nói: Gầy quá, mặt sắp không còn thịt nữa rồi.
Tiết Tĩnh Xu cười khẽ: Con nghe thái y nói, qua mấy tháng đầu này, sức ăn sẽ tăng lên, người sẽ to ra, đến lúc đó con biến thành một đứa béo, chỉ xin hoàng tổ mẫu đừng chê con.
Thái hoàng thái hậu dỗi nói: Ta chỉ sợ con chưa đủ béo, béo một chút mới tốt, nhìn mới có phúc khí. Bây giờ mấy cô nương còn trẻ, chẳng hiểu nghĩ gì mà lúc nào cũng muốn gầy như cây trúc, con nói xem, có gì đẹp chứ?
Tiết Tĩnh Xu cười nói: Các cô nương đều thích xinh đẹp mà.
Theo ta thấy chẳng xinh một chút nào, vẫn là tròn tròn đáng yêu, vừa có phúc khí vừa đẹp mắt.
Đúng rồi, mấy hôm nay Tiểu Tứ Nhi có từng tiến cung cầu kiến con không?
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu nói: Đã lâu không thấy Thẩm cô nương rồi, sao thế ạ? Nàng ấy cũng không tới cung của hoàng tổ mẫu sao ạ?
Thái hoàng thái hậu lắc đầu thở dài: Cô nương này, quá ngây thơ, quá cố chấp cũng không tốt.
Chắc con cũng biết, trước kia Tiểu Tứ Nhi có chút tình cảm với hoàng đế, ngọn nguồn chỉ vì hoàng đế từng cho nó một quả mận chua, khiến nó tâm tâm niệm niệm lâu như vậy. Chẳng phải ngày đó hoàng đế đẩy nó ngã sao, giờ nó rất sợ hoàng đế, ngược lại không thích hắn nữa.
Nhưng con không biết, hôm đó khi nó ngã trong nhà thủy tạ, cũng đúng lúc tiểu Phan tiến cung bắt mạch cho ta, thấy nó liền băng bó vết thương giúp.
Mấy ngày sau, tiểu Phan đến cung ta, trùng hợp là Tiểu Tứ Nhi cũng ở đó, hai người gặp nhau, ta thấy có vẻ như Tiểu Tứ Nhi có tình cảm với tiểu Phan rồi.
Với tính của nó mà gả cho nhà quan bình thường cũng không tốt, ta thấy để nó kết duyên với tiểu Phan cũng không tệ. Người giang hồ vô câu vô thúc (*), cũng không có nhiều quy củ.
(*) Vô câu vô thúc: không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.
Nhưng ai biết, thiếp hữu tình mà lang vô tình. Ngày đó ta để Tiểu Tứ Nhi trốn sau bình phong, hỏi ý của tiểu Phan, tiểu tử ngốc kia lại toàn tâm toàn ý chỉ muốn tìm đệ nhất mỹ nhân.
Ngày đó, Tiểu Tứ Nhi khóc lóc xuất cung. Ta sợ gọi nó vào làm nó đau lòng nên không gọi, không biết mấy ngày nữa có đến không.
Tiết Tĩnh Xu nghe xong cũng hơi cảm khái, một tiểu cô nương tốt thế mà hoàn cảnh lại trớ trêu. Vốn ái mộ hoàng đế nhưng nàng là ai hoàng đế cũng chẳng biết, về sau thích thần y Phan Tế thì kết quả người ta chỉ cần đệ nhất mỹ nhân.
Nàng hỏi thái hoàng thái hậu: Hoàng tổ mẫu định làm thế nào ạ?
Thái hoàng thái hậu bất đắc dĩ nói: Còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể tiếp tục tìm, tìm cho nó một người thích hợp, chứ không thể để nó bị tha mài trong tay mẹ nó. Xu nhi, con cũng giúp ta lưu ý nhé.
Vâng. Tiết Tĩnh Xu đồng ý.
Buổi tối, Tiết Tĩnh Xu cũng không đói bụng, chỉ uống chút canh đã thấy no.
Không biết có phải bị nàng ảnh hưởng không mà mấy ngày nay khẩu vị của hoàng đế cũng giảm, còn chẳng bằng một nửa của lúc trước.
Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm bụng của hoàng hậu, Tiết Tĩnh Xu lo lắng nhìn hắn: Có phải mấy hôm nay bệ hạ mệt mỏi quá sức không? Sao sức ăn lại giảm nhiều vậy chứ?
Hoàng đế lắc đầu: Ta không sao, hoàng hậu đừng lo lắng.
Hắn đứng dậy đỡ Tiết Tĩnh Xu vào trong điện, tự mình tắm cho nàng rồi giúp nàng chải đầu rửa mặt, tựa như là đối xử với một con búp bê vô cùng cẩn thận, từng li từng tí, không cần sự trợ giúp của người ngoài.
Tiết Tĩnh Xu có qua có lại, cũng giúp hắn xoa bóp lưng.
Đang xoa xoa, đột nhiên hoàng đế quay lại, ôm cổ nàng.
Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Tiết Tĩnh Xu cũng không kháng cự, chỉ khẽ sờ tóc hắn nói: Bệ hạ đừng lo lắng, thiếp tốt lắm. Hôm nay còn đến cung của hoàng tổ mẫu chơi. Ngày nào Trương thái y cũng bắt mạch cho thiếp, nói thân thể thiếp không sao cả, chính thiếp cũng thấy không sao.
Hoàng đế tựa đầu vào vai nàng, nhỏ giọng nói: Thật chẳng muốn sinh gì cả.
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói: Bệ hạ đừng nổi tính trẻ con nữa, trên đời này làm gì có người phụ nữ nào mà không phải trải qua những việc đấy chứ? Hơn nữa, thiếp còn may mắn hơn các nàng gấp ngàn gấp bội lần, có bệ hạ yêu thương thiếp, lại có hoàng tổ mẫu quan tâm, thái y trong Thái y viện mặc ta sai khiến, Ngự thiện phòng không ngừng dâng đồ ăn mới lạ chỉ để thiếp ăn nhiều thêm một miếng.
Thiếp đã là người may mắn nhất trên đời này rồi, còn có gì chưa đủ đâu? Huống hồ, thiếp thật sự mong đợi kết tinh của bệ hạ và thiếp, hy vọng nó có thể sớm xuất hiện trên đời này.
Tay hoàng đế đặt lên bụng nàng, chậm rãi vuốt ve: Nó tinh nghịch như vậy, dám giày vò hoàng hậu, đợi đến lúc nó đi ra, nhất định ta sẽ chỉnh đốn nó.
Tiết Tĩnh Xu vỗ nhẹ tay hắn, xẵng giọng nói: Bệ hạ suốt ngày chỉnh đốn cái này, chỉnh đốn cái kia, ngay cả con mình cũng muốn làm thế sao? Cùng lắm nó chỉ mới bằng hạt đậu thôi, có biết gì đâu? Thiếp thấy, người cần chỉnh đốn nhất là bản thân bệ hạ ấy.
Hoàng đế buồn bực nói: Nó còn chưa đi ra mà hoàng hậu đã nói chuyện thay nó, vậy đến khi nó đi ra thì trong lòng hoàng hậu có còn ta nữa không?
Tiết Tĩnh Xu chấm từng giọt nước trên lồng ngực hắn, mỉm cười nhìn, Bây giờ bệ hạ còn muốn tranh giành với con của mình sao? Hửm? Diệu ca ca?
Âm cuối của nàng khẽ lên cao, như một chiếc móc nhỏ, khẽ chọc vào trong lòng hoàng đế.
Hoàng đế lập tức cầm ngón tay của nàng, đưa đến bên miệng hôn một cái, nói: Mạn Mạn đừng châm lửa.
Tiết Tĩnh Xu chẳng sợ hắn, nàng biết ba tháng đầu mang thai hoàng đế không thể chạm vào người nàng nên chỉ vào cái ao đầy nước nói: Lửa thì kệ lửa chứ, thiếp cũng chẳng sợ. Nhiều nước như vậy chẳng lẽ không diệt được lửa của bệ hạ?
Hoàng đế ôm lấy eo thon của nàng, dán người nàng vào ngực mình, cho nàng cảm nhận biến hóa của mình, Mạn Mạn nhìn xem, lửa này có thể dập được sao?
Đến cùng thì mặt Tiết Tĩnh Xu không dày bằng hắn, phát hiện có thứ chạm vào người mình thì mặt đỏ lên, đẩy hắn ra chuẩn bị lên bờ: Bệ hạ tự dập đi.
Nào ngờ hoàng đế không cho nàng đi, giam nàng vào trong lòng, cúi đầu nói bên tay nàng: Mạn Mạn cũng biết là muốn dập lửa thì không chỉ có một biện pháp đó mà...
Khí nóng phun vào cổ Tiết Tĩnh Xu, đột nhiên nàng cảm thấy không ổn, chẳng lẽ bệ hạ có phương pháp gì mới?
Beta: Vũ Ngư Nhi
Mấy ngày sau, nôn nghén của Tiết Tĩnh Xu chẳng những không giảm bớt mà ngày càng trầm trọng, gần như là ăn cái gì nôn cái đó.
Nàng vào cung bao lâu mới dưỡng thêm được chút thịt, giờ lại teo tóp mất, khuôn mặt ngày càng gầy đi.
Thái y viện đành bó tay với chuyện này, chỉ có thể tận lực nghiên cứu nhiều loại canh, súp bổ dưỡng, tốt xấu gì cũng làm cho hoàng hậu nương nương bổ sung ít thể lực.
Sắc mặt hoàng đế ngày càng khó coi, hai ba ngày giận dữ xử lí những đại thần phạm sai lầm.
Nhất thời, trên triều đình với người trong hạ cung đều cảm thấy bất an, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ có một chút sơ suất nào.
Người bên Tiết Tĩnh Xu cũng rất nôn nóng, Liễu Nhi ở trong Ngự thiện phòng mấy ngày trời, muốn nghĩ ra cái gì mà tiểu thư nhà nàng có thể ăn được.
Một hôm, nàng làm món cháo ô mai vỏ quýt dâng lên.
Vị cháo hơi chua nhưng cũng hơi ngọt, ngược lại là một món ngon không ngờ, Tiết Tĩnh Xu ăn non nửa bát, hơn nửa khắc đồng hồ mà chưa từng nôn ra.
Liễu Nhi thở phào một hơi. Nàng rất sợ, nhìn tiểu thư ngày càng gầy, dường như còn gầy yếu hơn cả lúc ở trên núi, có lẽ chỉ một cơn gió cũng có thể thổi tiểu thư bay đi, làm lòng nàng đau không thôi.
Tiết Tĩnh Xu súc miệng xong, chỉ vào cái ghế trước mặt bảo nàng ngồi xuống, an ủi: Bệ hạ với các ngươi sốt ruột quá, tuy ta gầy nhưng cảm thấy tinh thần không tệ, hơn nữa thái y cũng không nói là không ổn, qua thời gian này là tốt rồi.
Liễu Nhi nói: Mấy ngày nay nương nương chẳng ăn được bao nhiêu thì sao tốt được chứ? Em nhìn thế nào cũng thấy nương nương đang đói.
Tiết Tĩnh Xu đành cười nói: Nhưng thật sự ta không sao cả, không cần nhìn gà hóa cuốc thế đâu.
Liễu Nhi gật đầu, trong lòng càng suy nghĩ xem có thể làm cho tiểu thư món gì ngon.
Tiết Tĩnh Xu còn nói: Lần trước gặp phải thị vệ của An thân vương ấy, sau này em còn gặp lại hắn không?
Liễu Nhi lắc đầu: Em không thấy mà cũng không hề chú ý.
Mấy ngày này, tất cả tâm lực (tâm sự và sức lực) của nàng đều đặt trên người tiểu thư, lấy đâu là hơi sức mà quan tâm đến chuyện khác nữa chứ?
Tiết Tĩnh Xu nói: Lúc trước ta đã xin bệ hạ tra xét qua. Tên thị vệ kia là khoảng mười mấy năm trước, ngoại tổ của An thân vương thu lưu cô nhi rồi dạy hắn võ nghệ. Sau đó thì giao hắn đến làm thị vệ của An thân vương.
Tên thị vệ đó không phải người địa phương, là dân lưu lạc (*), cha mẹ đều chết vì bệnh ở trên đường, nghe nói vốn có một đứa em gái nhưng về sau chỉ có một mình hắn. Liễu Nhi, ta thấy thân thế của hắn có nhiều chỗ giống với ca ca của em, thời gian cũng giống với em, em có muốn gặp hắn hỏi một chút không?
(*) Dân lưu lạc: chỉ những người trong xã hội cũ, gặp cảnh thiên tai không chỗ nương tựa, đi lưu lạc đất khách quê người.
Liễu Nhi lặng im một lúc lâu sau mới lắc đầu, nói: Không cần, cho dù hắn là ca ca của em nhưng cha mẹ đã qua đời, em lại biết hắn còn sống tốt, thế là đủ rồi.
Ngày hôm nay nàng ở bên người hoàng hậu với tư cách là nữ quan thiếp thân, mà tên thị vệ kia nếu là ca ca thật của nàng mà lại là anhbên người An thân vương thì nhỡ có người có dã tâm biết được thì không biết sẽ làm gì nữa.
Huống hồ, nàng chẳng có hảo cảm gì với An thân vương kia, vốn cảm thấy hắn là đồ háo sắc, mà hai lần trong hạ cung đều ngẫu nhiên gặp nhau, dường như là hắn đang cố ý đến trước mặt tiểu thư vậy nên càng không thích hắn.
Nàng sợ nếu nhận vị ca ca này sẽ rước lấy phiền toái cho tiểu thư nên dứt khoát không nhận.
Dù sao, năm đó nàng bị cha mẹ vứt bỏ, thân duyên đã biến mất từ lâu. Hôm nay biết được người thân duy nhất của mình còn sống tốt, vậy là đủ rồi, không cần phải đặc biệt đi nhận nữa.
Tiết Tĩnh Xu thấy thế thì nói thêm: Vậy em cứ suy nghĩ thật kĩ đi, nếu lúc nào muốn gặp hắn thì cứ nói với ta, ta sẽ giúp em sắp xếp.
Liễu Nhi gật đầu đồng ý.
Hai ngày nay, vì Tiết Tĩnh Xu nôn quá nhiều nên thái hoàng thái hậu liền miễn cho nàng việc thỉnh an, mỗi ngày còn sai cung nữ đến hỏi thăm tình hình của nàng.
Hôm nay Tiết Tĩnh Xu thoải mái được một chút, lại đã mấy ngày chưa từng ra cửa nên đi kiệu đến cung của thái hoàng thái hậu thỉnh an.
Thái hoàng thái hậu thấy nàng liền kéo tay hỏi một lúc, rồi đau lòng nói: Gầy quá, mặt sắp không còn thịt nữa rồi.
Tiết Tĩnh Xu cười khẽ: Con nghe thái y nói, qua mấy tháng đầu này, sức ăn sẽ tăng lên, người sẽ to ra, đến lúc đó con biến thành một đứa béo, chỉ xin hoàng tổ mẫu đừng chê con.
Thái hoàng thái hậu dỗi nói: Ta chỉ sợ con chưa đủ béo, béo một chút mới tốt, nhìn mới có phúc khí. Bây giờ mấy cô nương còn trẻ, chẳng hiểu nghĩ gì mà lúc nào cũng muốn gầy như cây trúc, con nói xem, có gì đẹp chứ?
Tiết Tĩnh Xu cười nói: Các cô nương đều thích xinh đẹp mà.
Theo ta thấy chẳng xinh một chút nào, vẫn là tròn tròn đáng yêu, vừa có phúc khí vừa đẹp mắt.
Đúng rồi, mấy hôm nay Tiểu Tứ Nhi có từng tiến cung cầu kiến con không?
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu nói: Đã lâu không thấy Thẩm cô nương rồi, sao thế ạ? Nàng ấy cũng không tới cung của hoàng tổ mẫu sao ạ?
Thái hoàng thái hậu lắc đầu thở dài: Cô nương này, quá ngây thơ, quá cố chấp cũng không tốt.
Chắc con cũng biết, trước kia Tiểu Tứ Nhi có chút tình cảm với hoàng đế, ngọn nguồn chỉ vì hoàng đế từng cho nó một quả mận chua, khiến nó tâm tâm niệm niệm lâu như vậy. Chẳng phải ngày đó hoàng đế đẩy nó ngã sao, giờ nó rất sợ hoàng đế, ngược lại không thích hắn nữa.
Nhưng con không biết, hôm đó khi nó ngã trong nhà thủy tạ, cũng đúng lúc tiểu Phan tiến cung bắt mạch cho ta, thấy nó liền băng bó vết thương giúp.
Mấy ngày sau, tiểu Phan đến cung ta, trùng hợp là Tiểu Tứ Nhi cũng ở đó, hai người gặp nhau, ta thấy có vẻ như Tiểu Tứ Nhi có tình cảm với tiểu Phan rồi.
Với tính của nó mà gả cho nhà quan bình thường cũng không tốt, ta thấy để nó kết duyên với tiểu Phan cũng không tệ. Người giang hồ vô câu vô thúc (*), cũng không có nhiều quy củ.
(*) Vô câu vô thúc: không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.
Nhưng ai biết, thiếp hữu tình mà lang vô tình. Ngày đó ta để Tiểu Tứ Nhi trốn sau bình phong, hỏi ý của tiểu Phan, tiểu tử ngốc kia lại toàn tâm toàn ý chỉ muốn tìm đệ nhất mỹ nhân.
Ngày đó, Tiểu Tứ Nhi khóc lóc xuất cung. Ta sợ gọi nó vào làm nó đau lòng nên không gọi, không biết mấy ngày nữa có đến không.
Tiết Tĩnh Xu nghe xong cũng hơi cảm khái, một tiểu cô nương tốt thế mà hoàn cảnh lại trớ trêu. Vốn ái mộ hoàng đế nhưng nàng là ai hoàng đế cũng chẳng biết, về sau thích thần y Phan Tế thì kết quả người ta chỉ cần đệ nhất mỹ nhân.
Nàng hỏi thái hoàng thái hậu: Hoàng tổ mẫu định làm thế nào ạ?
Thái hoàng thái hậu bất đắc dĩ nói: Còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể tiếp tục tìm, tìm cho nó một người thích hợp, chứ không thể để nó bị tha mài trong tay mẹ nó. Xu nhi, con cũng giúp ta lưu ý nhé.
Vâng. Tiết Tĩnh Xu đồng ý.
Buổi tối, Tiết Tĩnh Xu cũng không đói bụng, chỉ uống chút canh đã thấy no.
Không biết có phải bị nàng ảnh hưởng không mà mấy ngày nay khẩu vị của hoàng đế cũng giảm, còn chẳng bằng một nửa của lúc trước.
Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm bụng của hoàng hậu, Tiết Tĩnh Xu lo lắng nhìn hắn: Có phải mấy hôm nay bệ hạ mệt mỏi quá sức không? Sao sức ăn lại giảm nhiều vậy chứ?
Hoàng đế lắc đầu: Ta không sao, hoàng hậu đừng lo lắng.
Hắn đứng dậy đỡ Tiết Tĩnh Xu vào trong điện, tự mình tắm cho nàng rồi giúp nàng chải đầu rửa mặt, tựa như là đối xử với một con búp bê vô cùng cẩn thận, từng li từng tí, không cần sự trợ giúp của người ngoài.
Tiết Tĩnh Xu có qua có lại, cũng giúp hắn xoa bóp lưng.
Đang xoa xoa, đột nhiên hoàng đế quay lại, ôm cổ nàng.
Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Tiết Tĩnh Xu cũng không kháng cự, chỉ khẽ sờ tóc hắn nói: Bệ hạ đừng lo lắng, thiếp tốt lắm. Hôm nay còn đến cung của hoàng tổ mẫu chơi. Ngày nào Trương thái y cũng bắt mạch cho thiếp, nói thân thể thiếp không sao cả, chính thiếp cũng thấy không sao.
Hoàng đế tựa đầu vào vai nàng, nhỏ giọng nói: Thật chẳng muốn sinh gì cả.
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói: Bệ hạ đừng nổi tính trẻ con nữa, trên đời này làm gì có người phụ nữ nào mà không phải trải qua những việc đấy chứ? Hơn nữa, thiếp còn may mắn hơn các nàng gấp ngàn gấp bội lần, có bệ hạ yêu thương thiếp, lại có hoàng tổ mẫu quan tâm, thái y trong Thái y viện mặc ta sai khiến, Ngự thiện phòng không ngừng dâng đồ ăn mới lạ chỉ để thiếp ăn nhiều thêm một miếng.
Thiếp đã là người may mắn nhất trên đời này rồi, còn có gì chưa đủ đâu? Huống hồ, thiếp thật sự mong đợi kết tinh của bệ hạ và thiếp, hy vọng nó có thể sớm xuất hiện trên đời này.
Tay hoàng đế đặt lên bụng nàng, chậm rãi vuốt ve: Nó tinh nghịch như vậy, dám giày vò hoàng hậu, đợi đến lúc nó đi ra, nhất định ta sẽ chỉnh đốn nó.
Tiết Tĩnh Xu vỗ nhẹ tay hắn, xẵng giọng nói: Bệ hạ suốt ngày chỉnh đốn cái này, chỉnh đốn cái kia, ngay cả con mình cũng muốn làm thế sao? Cùng lắm nó chỉ mới bằng hạt đậu thôi, có biết gì đâu? Thiếp thấy, người cần chỉnh đốn nhất là bản thân bệ hạ ấy.
Hoàng đế buồn bực nói: Nó còn chưa đi ra mà hoàng hậu đã nói chuyện thay nó, vậy đến khi nó đi ra thì trong lòng hoàng hậu có còn ta nữa không?
Tiết Tĩnh Xu chấm từng giọt nước trên lồng ngực hắn, mỉm cười nhìn, Bây giờ bệ hạ còn muốn tranh giành với con của mình sao? Hửm? Diệu ca ca?
Âm cuối của nàng khẽ lên cao, như một chiếc móc nhỏ, khẽ chọc vào trong lòng hoàng đế.
Hoàng đế lập tức cầm ngón tay của nàng, đưa đến bên miệng hôn một cái, nói: Mạn Mạn đừng châm lửa.
Tiết Tĩnh Xu chẳng sợ hắn, nàng biết ba tháng đầu mang thai hoàng đế không thể chạm vào người nàng nên chỉ vào cái ao đầy nước nói: Lửa thì kệ lửa chứ, thiếp cũng chẳng sợ. Nhiều nước như vậy chẳng lẽ không diệt được lửa của bệ hạ?
Hoàng đế ôm lấy eo thon của nàng, dán người nàng vào ngực mình, cho nàng cảm nhận biến hóa của mình, Mạn Mạn nhìn xem, lửa này có thể dập được sao?
Đến cùng thì mặt Tiết Tĩnh Xu không dày bằng hắn, phát hiện có thứ chạm vào người mình thì mặt đỏ lên, đẩy hắn ra chuẩn bị lên bờ: Bệ hạ tự dập đi.
Nào ngờ hoàng đế không cho nàng đi, giam nàng vào trong lòng, cúi đầu nói bên tay nàng: Mạn Mạn cũng biết là muốn dập lửa thì không chỉ có một biện pháp đó mà...
Khí nóng phun vào cổ Tiết Tĩnh Xu, đột nhiên nàng cảm thấy không ổn, chẳng lẽ bệ hạ có phương pháp gì mới?
/102
|