Editor: Lạc Lạc
Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Tiết Tĩnh Xu nói xong thì nửa ngày cũng không thấy hoàng đế đáp lại. Nàng thấy hắn không có động tĩnh gì, trong lòng cũng hơi tò mò, đang định lén mở mắt ra nhìn thì thấy trên trán có một bàn tay áp lên.
Hoàng đế dùng bàn tay sờ sờ trán Tiết Tĩnh Xu sau đó sờ lại mình, thấy không có gì khác biệt định chồm người qua trực tiếp dùng trán để kiểm tra.
Tiết Tĩnh Xu ngạc nhiên mở cả hai mắt, lấy tay đẩy ngực hắn hỏi: Bệ hạ đang làm gì đấy?
Hoàng đế nói: Vừa rồi hoàng hậu nói thân thể không khỏe, ta muốn xem có phải phát sốt không? Cho người đi gọi thái y đến đây.
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng nàng đang nói lẫy với hoàng đế, không ngờ hắn chỉ nghe nửa đầu, không tìm hiểu vì sao nàng không vui mà lo lắng cho thân thể của nàng.
Tiết Tĩnh Xu cảm thấy bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại tựa như có dòng nước ấm chảy qua.
Đã không còn buồn ngủ, nàng xốc chăn lên chuẩn bị đứng dậy: Chỗ nào cũng khỏe cả, chỉ là thiếp thuận miệng nói thôi. Bệ hạ đừng coi là thật chứ, cứ cho người truyền thiện đi.
Hoàng đế đè nàng lại, không cho đứng dậy, trịnh trọng nói: Vẫn nên để cho thái y tới nhìn một chút, đêm qua ta càn rỡ làm cho hoàng hậu phải chịu tội, là do ta không phải, ta nhận lỗi với nàng.
Tiết Tĩnh Xu không được tự nhiên, chuyển ánh mắt sang một bên rồi cất tiếng: Bệ hạ nói điều này làm gì? Tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non, nếu tối hôm qua thiếp không tình nguyện...
Nàng không nói được tiếp, nét mặt đỏ ửng sau đó sửa lại lời nói: Không cần làm phiền thái y, thiếp nghỉ ngơi một ngày đã thấy tốt hơn nhiều.
Hoàng đế thấy mặt nàng đỏ ửng, vươn đầu ngón tay vuốt ve: Gương mặt của hoàng hậu còn tươi đẹp hơn hoa trong Ngự hoa viên nhiều.
Tiết Tĩnh Xu bị hắn sờ ngứa, đưa tay bắt ngón tay đang tác oai tác quái của hắn lại, giữ trong lòng bàn tay rồi nhìn hoàng đế nói: Bệ hạ đọc những lời này trong sách có đúng không?
Lần đầu tiên ánh mắt hoàng đế dao động, hắn không xác định nói: Rõ ràng như vậy sao? Làm sao hoàng hậu liếc mắt là phát hiện ra?
Tiết Tĩnh Xu thầm nghĩ, sao không rõ ràng? Đàng hoàng khen người ta như vậy không phải bản tính của người.
Giống như trước đây, nói nàng là một mỹ nhân, nói nàng đáng yêu, còn hôm nay bảo mặt nàng mềm mại. Nếu là người bình thường thì còn biết khen người khác còn từ miệng hoàng đế nói ra thì nhất định hắn học ở chỗ khác chứ không phải bản thân hắn tự nói.
Thế nhưng, Tiết Tĩnh Xu không nói thật cũng vì muốn lưu lại cho hoàng thượng chút mặt mũi: Thiếp đoán bừa thôi.
Lời nói của hoàng đế lại có chút cảm thán: Hoàng hậu đoán vô cùng chuẩn, hai ngày nay ta lại vô tình đọc được một thoại bản. Bên trong có vị thư sinh luôn không ngớt lời khen ngợi cô gái kia, ta thấy một đống lời khoác lác sáo rỗng, chỉ có câu này nói nữ tử sắc đẹp như hoa mới tương xứng với hoàng hậu.
Tiết Tĩnh Xu bị hắn khen mà lúng túng, kiên trì nói rằng: Nếu thiếp là hoa xuân thì bệ hạ chính là cây tùng bách uy nghiêm.
Hoàng đế gật đầu, không chút khách khí nhận lời khen ngợi.
Tiết Tĩnh Xu sợ hắn lại thốt lên gì, vội vàng nói tiếp: Hoàng thượng mau sai người bày thiện đi.
Nếu nói nữa nàng sẽ buồn ngủ.
Hoàng đế ngăn lại: Hoàng hậu cứ ngồi ở trên giường, ta sai người đem bữa trưa đến.
Tiết Tĩnh Xu bị hắn dùng tay giữ lại, không thể động đậy, chỉ có thể theo lời hắn.
Nàng chống tay ngồi xuống, tiện tay cầm gối đỡ dưới lưng.
Hoàng đế nhìn thấy hỏi: Thắt lưng hoàng hậu làm sao vậy?
Tiết Tĩnh Xu ấp úng: Không có gì.
Hoàng đế suy nghĩ một chút lại hỏi: Có phải do tư thế đêm qua...
Tiết Tĩnh Xu vội nói: Bệ hạ đừng nói nữa.
Hoàng đế lập tức ngừng lại.
Một lát sau thái giám bắt đầu dâng bữa trưa lên, hoàng đế ngồi bên cạnh Tiết Tĩnh Xu đột nhiên nói ra một câu: Thắt lưng hoàng hậu thật là mềm mại.
Mặt Tiết Tĩnh Xu đỏ bừng, nàng cho rằng vừa nãy bảo hắn đừng nói thì chuyện này coi như cho qua, ai ngờ bây giờ hắn lại nhắc tới.
Hoàng đế không đợi nàng lên tiếng, vươn tay xoa bóp lúc nặng lúc nhẹ trên eo nàng.
Tiết Tĩnh Xu liền quên mất lời muốn nói, vội vàng chặn lại: Bệ hạ, không được.
Hắn nói: Lúc thân thể ta không khỏe hoàng hậu đã từng giúp ta xoa bóp. Hôm nay đến lượt ta hầu hạ nàng.
Nhiều người đang nhìn. Tiết Tĩnh Xu nhỏ giọng nói.
Từ xưa đến nay hoàng hậu hầu hạ hoàng thượng là chuyện thường tình, nhưng hoàng đế hầu hạ hoàng hậu lại là việc nói ra không ai dám nghe chứ đừng nói là có thật.
Hoàng đế dỗ dành nàng: Không sao, nàng xem ai dám nhìn nàng?
Tiết Tĩnh Xu ngẩng đầu liếc một cái, quả thực mấy thái giám cung nữ kia đều cúi đầu, cúi còn thấp hơn nàng một chút, ai cũng chuyên tâm làm công việc trong tay mình hệt như không nhìn thấy thứ gì hay nghe thấy điều gì.
Hoàng đế xoa xoa bóp bóp một lúc thấy tư thế này không thuận tiện liền ôm Tiết Tĩnh Xu vào ngực, hai tay ở phía sau đè thắt lưng nàng xuống.
Bên trong điện dù đứng đầy người nhưng lại không có một tiếng động, những cung nữ, thái giám lúc đặt bát đĩa xuống còn không phát ra âm thanh chứ đừng nói là ngẩng đầu nhìn.
Tiết Tĩnh Xu nhập cung gần một tháng, thường xuyên thấy cảnh tượng như vậy nhưng vẫn không quen với bầu không khí này.
Cảm giác mấy người đang đứng đây không giống người sống, nhưng rõ ràng bọn họ đang sống sờ sờ.
Hoàng đế nhìn ra được nàng không tự nhiên, vẫy tay cho người lui xuống, ngay cả nữ quan hầu thiện cũng đi ra.
Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng hỏi hắn: Bệ hạ, trong cung vẫn luôn như vậy sao? Nhiều người nhưng lại giống như không có ai?
Hoàng đế hỏi ngược lại: Sao lại không có? Không phải có nàng và ta sao?
Tiết Tĩnh Xu không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn.
Khó khăn lắm mới có một lần nàng chủ động nhưng lại làm cho hoàng đế hiểu lầm.
Hắn lại sờ sờ trán Tiết Tĩnh Xu, hỏi nàng: Làm sao vậy? Có phải lại khó chịu chỗ nào hay không?
Tiết Tĩnh Xu buồn cười lắc đầu, một chút tình cảm ám muội vừa nãy đã biến mất.
Nàng nói: Eo của thiếp đã hết đau, bệ hạ cứ dùng bữa trước đi.
Ta tiếp tục giúp hoàng hậu xoa bóp, hoàng hậu đút cho ta ăn, như thế nào?
Tiết Tĩnh Xu nghĩ thầm, thế thì thà hoàng đế tự ăn còn nàng ngồi một bên xoa bóp eo của mình cho rồi.
Nàng khẽ đẩy hoàng đế: Bệ hạ đừng đùa nữa, buổi chiều còn nhiều chính vụ phải làm, không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ thiếp.
Hoàng đế thấy nàng không đồng ý thì xoa bóp thêm một lát rồi để nàng ngồi bên cạnh mình.
Tiết Tĩnh Xu thay hoàng đế sắp xếp chén đĩa xong chỉ vào một món ăn nói: Đây là món ăn hôm nay Ngự thiện phòng mới trình lên, gọi là thịt bò chay xào, thịt bò là do đậu tương làm ra, bệ hạ nên ăn thử xem.
Hoàng đế gật đầu, gắp lên một miếng, nhai hai cái rồi nuốt xuống.
Tiết Tĩnh Xu thấy thì lắc đầu, hoàng đế nguyện ý ăn là được, nàng không có yêu cầu gì khác.
Hoàng đế ăn xong lại lấy thêm một miếng nói: Hoàng hậu mở miệng.
Tiết Tĩnh Xu vô thức hé miệng, hoàng đế lập tức đút một miếng thịt bò vào miệng nàng.
Tiết Tĩnh Xu không phòng bị nên nước dùng của thức ăn chảy xuống khóe miệng, vội vàng dùng khăn lau sạch rồi lại phải nhai một lúc mới nuốt xuống.
Thấy hoàng đế chuẩn bị gắp cho nàng, Tiết Tĩnh Xu vội vàng khoát tay nói: Thiếp tự mình làm, bệ hạ không cần lo cho ta.
Hoàng đế đang gắp miếng thịt liền chuyển phương hướng, đặt lên trên đĩa trước mặt Tiết Tĩnh Xu, nói: Mời hoàng hậu đút cho ta.
Tiết Tĩnh Xu cho là mình nghe nhầm, sửng sốt một lúc hỏi: Bệ hạ nói cái gì?
Hoàng đế lại nói: Miếng thịt này, hoặc là ta đút cho hoàng hậu, hoặc là hoàng hậu đút cho ta, hoàng hậu chọn cái nào?
Tiết Tĩnh Xu thăm dò hỏi: Không chọn được chứ?
Hoàng đế nói: Nếu không chọn tức là chọn cả hai.
Tiết Tĩnh Xu không cam lòng nói: Sao lại có thể bá đạo như vậy?
Hoàng đế nhìn nàng lại hỏi: Hoàng hậu chọn loại nào?
Tiết Tĩnh Xu không nói chuyện.
Hoàng đế nói: Nếu hoàng hậu không chọn thì để ta chọn thôi.
Tiết Tĩnh Xu biết, nếu giao cho hoàng đế chọn không chừng hắn sẽ chọn cả hai cái.
Nàng không còn biện pháp, hiện tại bản thân không muốn ăn thịt bò đành phải nói: Mời bệ hạ mở miệng.
Hoàng đế nghe lời há miệng.
Tiết Tĩnh Xu gắp miếng thịt lên, không nhìn ánh mắt của hoàng đế mà chỉ nhìn chằm chằm miệng hắn, đưa thịt vào rồi định lấy đũa ra.
Nhưng mà động tác hoàng đế nhanh hơn, cắn lấy đôi đũa của nàng.
Tiết Tĩnh Xu không rút ra được, chỉ đành giương mắt nhìn về phía hắn.
Lúc này hoàng đế mới chậm rãi buông ra, liếm liếm đôi đũa nói: Quả nhiên hương vị rất ngon.
Hai tai Tiết Tĩnh Xu nóng lên, nhìn đôi đũa có cảm tưởng nhìn thấy nước miếng của hoàng đế.
Đôi đũa này, tiếp tục dùng không được, mà không dùng cũng không được.
Hoàng đế không hề phiền não, vô cùng khoái trá.
Tiết Tĩnh Xu giằng co một lát, quyết định lừa gạt bản thân không nhìn thấy hành động vừa rồi của hoàng đế. Dù sao... dù sao nước miếng của hoàng đế không phải nàng chưa từng nếm qua...
Nàng định dùng lời lẽ này trấn an bản thân, nhưng mà nghĩ một hồi trên mặt càng đỏ hơn, chỉ đành cúi đầu vội vã dùng cơm để che giấu.
Ăn xong bữa trưa, buông chén đũa xuống thì hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu đi tản bộ ở hoa viên trong cung Tê Phượng.
Hoàng đế nói: Ta nghe nói sáng sớm Tần phu nhân vào cung.
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, cũng không có ý định gạt hoàng đế mà cứ nói thật: Mẫu thân đến vì việc hôn nhân của Ngũ muội.
Ồ? Hoàng đế hỏi: Có phải muốn cùng nhà nào thành hôn, có cần tứ hôn hay không?
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: Việc này bệ hạ đừng nhúng tay, Tiết gia không có cái vinh dự này.
Lúc đầu Tần thị còn muốn nàng tứ hôn cho Tiết Tĩnh Uyển, thậm chí còn muốn kết thân cùng một vị thân vương, nếu như để cho hoàng đế ban thưởng chỉ sợ nhà họ Tiết sẽ càng muốn nhiều hơn.
Hoàng đế còn nói: Ta nghe nói Tần phu nhân có ý với lão bát và lão thập?
Việc này buổi sáng Tần thị mới chỉ nói qua ở cung Tê Phượng mà hiện nay hoàng đế đã biết, hiển nhiên trong cung có tai mắt của người.
Nhưng hắn vẫn không cấm kỵ mà nói ra trước mặt nàng.
Tiết Tĩnh Xu chỉ bất ngờ hoàng đế thẳng thắn chứ không có tức giận.
Bởi vì nàng biết rõ, trong cung không những có tai mắt của hoàng đế còn có tai mắt của thái hoàng thái hậu, không chừng còn có của mấy vị Thái phi khác.
Nàng lắc đầu nói: Chẳng qua mẫu thân thuận miệng nói một chút, bệ hạ không cần để ý.
Hoàng đế nói: Nếu như là lão thập cũng không phải không được, hắn và muội muội nàng tuổi cũng xấp xỉ, nhưng có lão bát là không thích hợp, còn nguyên nhân hiện tại không tiện nói ra, sau này hoàng hậu sẽ biết.
Tiết Tĩnh Xu gật đầu: Những lời bệ hạ nói thiếp đều nhớ kỹ.
Hoàng đế nói: Những điều hoàng hậu nói ta cũng đều nhớ kỹ.
Tiết Tĩnh Xu buồn cười nhìn hắn: Thiếp lại không nhớ kỹ những gì từng nói, không bằng bệ hạ thay thiếp nghĩ lại một chút?
Hoàng đế nói: Hoàng hậu nói muốn ta dùng bữa trưa bữa tối một mình, lại muốn ta tối nay về điện Sùng Đức nghỉ ngơi. Không biết lúc này có nên thu lại điều đã nói, tha cho ta một lần?
Tiết Tĩnh Xu không ngờ trước đó hoàng đế đã nghe vào những lời này, lúc trước hắn không đáp còn khiến nàng tưởng hắn không để trong lòng, xem ra mọi chuyện đều là mưu kế của hắn.
Vừa rồi hắn nhìn nàng có hơi tức giận nên cố ý không đề cập đến, ngược lại còn quan tâm thân thể nàng không khỏe ở đâu.
Chờ đến khi nàng hết giận thì nói ra chuyện này để tranh thủ lợi ích lớn nhất.
Nàng nghĩ thầm, có phải hoàng đế đem hết mưu kế trị quốc lên người nàng hay không?
Nhìn hắn quanh co uyển chuyển như vậy làm sao nàng có thể không biết xấu hổ chặn hắn ngoài cửa?
Hoàng đế nhận được lời đồng ý của nàng, lúc này mới nhẹ nhàng đi xử lí chính vụ.
Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Tiết Tĩnh Xu nói xong thì nửa ngày cũng không thấy hoàng đế đáp lại. Nàng thấy hắn không có động tĩnh gì, trong lòng cũng hơi tò mò, đang định lén mở mắt ra nhìn thì thấy trên trán có một bàn tay áp lên.
Hoàng đế dùng bàn tay sờ sờ trán Tiết Tĩnh Xu sau đó sờ lại mình, thấy không có gì khác biệt định chồm người qua trực tiếp dùng trán để kiểm tra.
Tiết Tĩnh Xu ngạc nhiên mở cả hai mắt, lấy tay đẩy ngực hắn hỏi: Bệ hạ đang làm gì đấy?
Hoàng đế nói: Vừa rồi hoàng hậu nói thân thể không khỏe, ta muốn xem có phải phát sốt không? Cho người đi gọi thái y đến đây.
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng nàng đang nói lẫy với hoàng đế, không ngờ hắn chỉ nghe nửa đầu, không tìm hiểu vì sao nàng không vui mà lo lắng cho thân thể của nàng.
Tiết Tĩnh Xu cảm thấy bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại tựa như có dòng nước ấm chảy qua.
Đã không còn buồn ngủ, nàng xốc chăn lên chuẩn bị đứng dậy: Chỗ nào cũng khỏe cả, chỉ là thiếp thuận miệng nói thôi. Bệ hạ đừng coi là thật chứ, cứ cho người truyền thiện đi.
Hoàng đế đè nàng lại, không cho đứng dậy, trịnh trọng nói: Vẫn nên để cho thái y tới nhìn một chút, đêm qua ta càn rỡ làm cho hoàng hậu phải chịu tội, là do ta không phải, ta nhận lỗi với nàng.
Tiết Tĩnh Xu không được tự nhiên, chuyển ánh mắt sang một bên rồi cất tiếng: Bệ hạ nói điều này làm gì? Tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non, nếu tối hôm qua thiếp không tình nguyện...
Nàng không nói được tiếp, nét mặt đỏ ửng sau đó sửa lại lời nói: Không cần làm phiền thái y, thiếp nghỉ ngơi một ngày đã thấy tốt hơn nhiều.
Hoàng đế thấy mặt nàng đỏ ửng, vươn đầu ngón tay vuốt ve: Gương mặt của hoàng hậu còn tươi đẹp hơn hoa trong Ngự hoa viên nhiều.
Tiết Tĩnh Xu bị hắn sờ ngứa, đưa tay bắt ngón tay đang tác oai tác quái của hắn lại, giữ trong lòng bàn tay rồi nhìn hoàng đế nói: Bệ hạ đọc những lời này trong sách có đúng không?
Lần đầu tiên ánh mắt hoàng đế dao động, hắn không xác định nói: Rõ ràng như vậy sao? Làm sao hoàng hậu liếc mắt là phát hiện ra?
Tiết Tĩnh Xu thầm nghĩ, sao không rõ ràng? Đàng hoàng khen người ta như vậy không phải bản tính của người.
Giống như trước đây, nói nàng là một mỹ nhân, nói nàng đáng yêu, còn hôm nay bảo mặt nàng mềm mại. Nếu là người bình thường thì còn biết khen người khác còn từ miệng hoàng đế nói ra thì nhất định hắn học ở chỗ khác chứ không phải bản thân hắn tự nói.
Thế nhưng, Tiết Tĩnh Xu không nói thật cũng vì muốn lưu lại cho hoàng thượng chút mặt mũi: Thiếp đoán bừa thôi.
Lời nói của hoàng đế lại có chút cảm thán: Hoàng hậu đoán vô cùng chuẩn, hai ngày nay ta lại vô tình đọc được một thoại bản. Bên trong có vị thư sinh luôn không ngớt lời khen ngợi cô gái kia, ta thấy một đống lời khoác lác sáo rỗng, chỉ có câu này nói nữ tử sắc đẹp như hoa mới tương xứng với hoàng hậu.
Tiết Tĩnh Xu bị hắn khen mà lúng túng, kiên trì nói rằng: Nếu thiếp là hoa xuân thì bệ hạ chính là cây tùng bách uy nghiêm.
Hoàng đế gật đầu, không chút khách khí nhận lời khen ngợi.
Tiết Tĩnh Xu sợ hắn lại thốt lên gì, vội vàng nói tiếp: Hoàng thượng mau sai người bày thiện đi.
Nếu nói nữa nàng sẽ buồn ngủ.
Hoàng đế ngăn lại: Hoàng hậu cứ ngồi ở trên giường, ta sai người đem bữa trưa đến.
Tiết Tĩnh Xu bị hắn dùng tay giữ lại, không thể động đậy, chỉ có thể theo lời hắn.
Nàng chống tay ngồi xuống, tiện tay cầm gối đỡ dưới lưng.
Hoàng đế nhìn thấy hỏi: Thắt lưng hoàng hậu làm sao vậy?
Tiết Tĩnh Xu ấp úng: Không có gì.
Hoàng đế suy nghĩ một chút lại hỏi: Có phải do tư thế đêm qua...
Tiết Tĩnh Xu vội nói: Bệ hạ đừng nói nữa.
Hoàng đế lập tức ngừng lại.
Một lát sau thái giám bắt đầu dâng bữa trưa lên, hoàng đế ngồi bên cạnh Tiết Tĩnh Xu đột nhiên nói ra một câu: Thắt lưng hoàng hậu thật là mềm mại.
Mặt Tiết Tĩnh Xu đỏ bừng, nàng cho rằng vừa nãy bảo hắn đừng nói thì chuyện này coi như cho qua, ai ngờ bây giờ hắn lại nhắc tới.
Hoàng đế không đợi nàng lên tiếng, vươn tay xoa bóp lúc nặng lúc nhẹ trên eo nàng.
Tiết Tĩnh Xu liền quên mất lời muốn nói, vội vàng chặn lại: Bệ hạ, không được.
Hắn nói: Lúc thân thể ta không khỏe hoàng hậu đã từng giúp ta xoa bóp. Hôm nay đến lượt ta hầu hạ nàng.
Nhiều người đang nhìn. Tiết Tĩnh Xu nhỏ giọng nói.
Từ xưa đến nay hoàng hậu hầu hạ hoàng thượng là chuyện thường tình, nhưng hoàng đế hầu hạ hoàng hậu lại là việc nói ra không ai dám nghe chứ đừng nói là có thật.
Hoàng đế dỗ dành nàng: Không sao, nàng xem ai dám nhìn nàng?
Tiết Tĩnh Xu ngẩng đầu liếc một cái, quả thực mấy thái giám cung nữ kia đều cúi đầu, cúi còn thấp hơn nàng một chút, ai cũng chuyên tâm làm công việc trong tay mình hệt như không nhìn thấy thứ gì hay nghe thấy điều gì.
Hoàng đế xoa xoa bóp bóp một lúc thấy tư thế này không thuận tiện liền ôm Tiết Tĩnh Xu vào ngực, hai tay ở phía sau đè thắt lưng nàng xuống.
Bên trong điện dù đứng đầy người nhưng lại không có một tiếng động, những cung nữ, thái giám lúc đặt bát đĩa xuống còn không phát ra âm thanh chứ đừng nói là ngẩng đầu nhìn.
Tiết Tĩnh Xu nhập cung gần một tháng, thường xuyên thấy cảnh tượng như vậy nhưng vẫn không quen với bầu không khí này.
Cảm giác mấy người đang đứng đây không giống người sống, nhưng rõ ràng bọn họ đang sống sờ sờ.
Hoàng đế nhìn ra được nàng không tự nhiên, vẫy tay cho người lui xuống, ngay cả nữ quan hầu thiện cũng đi ra.
Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng hỏi hắn: Bệ hạ, trong cung vẫn luôn như vậy sao? Nhiều người nhưng lại giống như không có ai?
Hoàng đế hỏi ngược lại: Sao lại không có? Không phải có nàng và ta sao?
Tiết Tĩnh Xu không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn.
Khó khăn lắm mới có một lần nàng chủ động nhưng lại làm cho hoàng đế hiểu lầm.
Hắn lại sờ sờ trán Tiết Tĩnh Xu, hỏi nàng: Làm sao vậy? Có phải lại khó chịu chỗ nào hay không?
Tiết Tĩnh Xu buồn cười lắc đầu, một chút tình cảm ám muội vừa nãy đã biến mất.
Nàng nói: Eo của thiếp đã hết đau, bệ hạ cứ dùng bữa trước đi.
Ta tiếp tục giúp hoàng hậu xoa bóp, hoàng hậu đút cho ta ăn, như thế nào?
Tiết Tĩnh Xu nghĩ thầm, thế thì thà hoàng đế tự ăn còn nàng ngồi một bên xoa bóp eo của mình cho rồi.
Nàng khẽ đẩy hoàng đế: Bệ hạ đừng đùa nữa, buổi chiều còn nhiều chính vụ phải làm, không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ thiếp.
Hoàng đế thấy nàng không đồng ý thì xoa bóp thêm một lát rồi để nàng ngồi bên cạnh mình.
Tiết Tĩnh Xu thay hoàng đế sắp xếp chén đĩa xong chỉ vào một món ăn nói: Đây là món ăn hôm nay Ngự thiện phòng mới trình lên, gọi là thịt bò chay xào, thịt bò là do đậu tương làm ra, bệ hạ nên ăn thử xem.
Hoàng đế gật đầu, gắp lên một miếng, nhai hai cái rồi nuốt xuống.
Tiết Tĩnh Xu thấy thì lắc đầu, hoàng đế nguyện ý ăn là được, nàng không có yêu cầu gì khác.
Hoàng đế ăn xong lại lấy thêm một miếng nói: Hoàng hậu mở miệng.
Tiết Tĩnh Xu vô thức hé miệng, hoàng đế lập tức đút một miếng thịt bò vào miệng nàng.
Tiết Tĩnh Xu không phòng bị nên nước dùng của thức ăn chảy xuống khóe miệng, vội vàng dùng khăn lau sạch rồi lại phải nhai một lúc mới nuốt xuống.
Thấy hoàng đế chuẩn bị gắp cho nàng, Tiết Tĩnh Xu vội vàng khoát tay nói: Thiếp tự mình làm, bệ hạ không cần lo cho ta.
Hoàng đế đang gắp miếng thịt liền chuyển phương hướng, đặt lên trên đĩa trước mặt Tiết Tĩnh Xu, nói: Mời hoàng hậu đút cho ta.
Tiết Tĩnh Xu cho là mình nghe nhầm, sửng sốt một lúc hỏi: Bệ hạ nói cái gì?
Hoàng đế lại nói: Miếng thịt này, hoặc là ta đút cho hoàng hậu, hoặc là hoàng hậu đút cho ta, hoàng hậu chọn cái nào?
Tiết Tĩnh Xu thăm dò hỏi: Không chọn được chứ?
Hoàng đế nói: Nếu không chọn tức là chọn cả hai.
Tiết Tĩnh Xu không cam lòng nói: Sao lại có thể bá đạo như vậy?
Hoàng đế nhìn nàng lại hỏi: Hoàng hậu chọn loại nào?
Tiết Tĩnh Xu không nói chuyện.
Hoàng đế nói: Nếu hoàng hậu không chọn thì để ta chọn thôi.
Tiết Tĩnh Xu biết, nếu giao cho hoàng đế chọn không chừng hắn sẽ chọn cả hai cái.
Nàng không còn biện pháp, hiện tại bản thân không muốn ăn thịt bò đành phải nói: Mời bệ hạ mở miệng.
Hoàng đế nghe lời há miệng.
Tiết Tĩnh Xu gắp miếng thịt lên, không nhìn ánh mắt của hoàng đế mà chỉ nhìn chằm chằm miệng hắn, đưa thịt vào rồi định lấy đũa ra.
Nhưng mà động tác hoàng đế nhanh hơn, cắn lấy đôi đũa của nàng.
Tiết Tĩnh Xu không rút ra được, chỉ đành giương mắt nhìn về phía hắn.
Lúc này hoàng đế mới chậm rãi buông ra, liếm liếm đôi đũa nói: Quả nhiên hương vị rất ngon.
Hai tai Tiết Tĩnh Xu nóng lên, nhìn đôi đũa có cảm tưởng nhìn thấy nước miếng của hoàng đế.
Đôi đũa này, tiếp tục dùng không được, mà không dùng cũng không được.
Hoàng đế không hề phiền não, vô cùng khoái trá.
Tiết Tĩnh Xu giằng co một lát, quyết định lừa gạt bản thân không nhìn thấy hành động vừa rồi của hoàng đế. Dù sao... dù sao nước miếng của hoàng đế không phải nàng chưa từng nếm qua...
Nàng định dùng lời lẽ này trấn an bản thân, nhưng mà nghĩ một hồi trên mặt càng đỏ hơn, chỉ đành cúi đầu vội vã dùng cơm để che giấu.
Ăn xong bữa trưa, buông chén đũa xuống thì hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu đi tản bộ ở hoa viên trong cung Tê Phượng.
Hoàng đế nói: Ta nghe nói sáng sớm Tần phu nhân vào cung.
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, cũng không có ý định gạt hoàng đế mà cứ nói thật: Mẫu thân đến vì việc hôn nhân của Ngũ muội.
Ồ? Hoàng đế hỏi: Có phải muốn cùng nhà nào thành hôn, có cần tứ hôn hay không?
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: Việc này bệ hạ đừng nhúng tay, Tiết gia không có cái vinh dự này.
Lúc đầu Tần thị còn muốn nàng tứ hôn cho Tiết Tĩnh Uyển, thậm chí còn muốn kết thân cùng một vị thân vương, nếu như để cho hoàng đế ban thưởng chỉ sợ nhà họ Tiết sẽ càng muốn nhiều hơn.
Hoàng đế còn nói: Ta nghe nói Tần phu nhân có ý với lão bát và lão thập?
Việc này buổi sáng Tần thị mới chỉ nói qua ở cung Tê Phượng mà hiện nay hoàng đế đã biết, hiển nhiên trong cung có tai mắt của người.
Nhưng hắn vẫn không cấm kỵ mà nói ra trước mặt nàng.
Tiết Tĩnh Xu chỉ bất ngờ hoàng đế thẳng thắn chứ không có tức giận.
Bởi vì nàng biết rõ, trong cung không những có tai mắt của hoàng đế còn có tai mắt của thái hoàng thái hậu, không chừng còn có của mấy vị Thái phi khác.
Nàng lắc đầu nói: Chẳng qua mẫu thân thuận miệng nói một chút, bệ hạ không cần để ý.
Hoàng đế nói: Nếu như là lão thập cũng không phải không được, hắn và muội muội nàng tuổi cũng xấp xỉ, nhưng có lão bát là không thích hợp, còn nguyên nhân hiện tại không tiện nói ra, sau này hoàng hậu sẽ biết.
Tiết Tĩnh Xu gật đầu: Những lời bệ hạ nói thiếp đều nhớ kỹ.
Hoàng đế nói: Những điều hoàng hậu nói ta cũng đều nhớ kỹ.
Tiết Tĩnh Xu buồn cười nhìn hắn: Thiếp lại không nhớ kỹ những gì từng nói, không bằng bệ hạ thay thiếp nghĩ lại một chút?
Hoàng đế nói: Hoàng hậu nói muốn ta dùng bữa trưa bữa tối một mình, lại muốn ta tối nay về điện Sùng Đức nghỉ ngơi. Không biết lúc này có nên thu lại điều đã nói, tha cho ta một lần?
Tiết Tĩnh Xu không ngờ trước đó hoàng đế đã nghe vào những lời này, lúc trước hắn không đáp còn khiến nàng tưởng hắn không để trong lòng, xem ra mọi chuyện đều là mưu kế của hắn.
Vừa rồi hắn nhìn nàng có hơi tức giận nên cố ý không đề cập đến, ngược lại còn quan tâm thân thể nàng không khỏe ở đâu.
Chờ đến khi nàng hết giận thì nói ra chuyện này để tranh thủ lợi ích lớn nhất.
Nàng nghĩ thầm, có phải hoàng đế đem hết mưu kế trị quốc lên người nàng hay không?
Nhìn hắn quanh co uyển chuyển như vậy làm sao nàng có thể không biết xấu hổ chặn hắn ngoài cửa?
Hoàng đế nhận được lời đồng ý của nàng, lúc này mới nhẹ nhàng đi xử lí chính vụ.
/102
|