Editor: Lạc Lạc
Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Tiết Tĩnh Xu nghe hắn nói xong cũng vô thức nhìn về phía chân mình, hiểu rõ ý tứ trong lời của hắn liền vội vàng thu chân lại co về phía sau, gương mặt ửng đỏ nói: Bệ hạ đừng có đùa giỡn như vậy.
Hoàng đế nói: Ta không nói đùa.
Tiết Tĩnh Xu ngẩng lên nhìn hắn, hoàng đế tựa vào đầu giường, trên người khoác áo choàng mỏng, vạt áo không buộc chặt mà lỏng lẻo phanh ra để lộ lồng ngực tráng kiện.
Bộ dạng này cùng với hình ảnh chỉnh tề nghiêm túc thường ngày của hắn có chút chênh lệch. Không những thế lúc này hai người đang cùng ở trên một chiếc giường, không khí đầy ám muội.
Nàng vô cùng hốt hoảng, lẽ nào hoàng đế nói thật?
Nàng lập tức lắc đầu nhỏ giọng nói: Bệ hạ thứ tội, thiếp, thiếp không muốn...
Từ trước đến nay, chân của nữ tử so với những chỗ khác có vẻ bí ẩn hơn một chút, đừng nói đến việc giẫm lên lưng hoàng đế mà chỉ việc để hắn xem thôi nàng đã cảm thấy ngượng ngùng bất an rồi.
Hoàng đế gật đầu nói: Vậy thì cho qua, nhưng hoàng hậu vẫn phải bồi thường cho ta.
Tiết Tĩnh Xu cẩn thận hỏi: Bồi thường cái gì?
Hoàng đế nói: Hoàng hậu cho ta xem hai chân của nàng, có được không?
Tiết Tĩnh Xu vội vàng lắc đầu: Như vậy sao được?
Ta và nàng đã trở thành phu thê, phu thê vốn là một thể, bây giờ ta muốn nhìn hai chân của hoàng hậu thì có gì là không thể?
Tiết Tĩnh Xu vẫn lắc đầu.
Hoàng đế liền nói: Hay là hoàng hậu cho ta nhìn một chút rồi ta cho nàng nhìn lại của ta, vậy là công bằng rồi?
Tiết Tĩnh Xu trừng trừng mắt, việc này làm gì có cái gọi là công bằng? Không những thế nàng cũng không muốn nhìn chân của hoàng đế.
Hoàng đế tự quyết định, nói xong tự lấy tấm lót trắng ở chân ra, lộ ra một bàn chân lớn.
Hắn cao hơn người bình thường một chút nên đôi chân cũng dài hơn người thường.
Tiết Tĩnh Xu thường hay xem giày của hắn, đã cảm thấy giống như một con thuyền nhỏ, bây giờ nhìn thấy bàn chân thật sự càng rõ sự dày rộng thô to của nó.
Hoàng đế nói: Vậy hoàng hậu cũng cho ta xem đi.
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu muốn từ chối nhưng hoàng đế không cho nàng cơ hội, tự tay kéo nàng vào lòng ôm, một tay chặn sự từ chối của nàng, tay còn lại kéo tấm lót chân của nàng ra để lộ đôi chân trắng nõn.
Đôi chân quanh năm không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, được che đậy dưới lớp lót dày dặn nên trắng nõn nà, ngay cả mấy sợi gân xanh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, toàn bộ bàn chân cũng chỉ bằng một bàn tay của hoàng đế, nhìn qua vô cùng khéo léo khả ái, móng chân được sơn chút màu hồng hồng đang bất an co co lại.
Hoàng đế nhìn ngắm một hồi không nói câu nào.
Tiết Tĩnh Xu nhịn xuống sự ngượng ngùng hỏi: Bệ hạ đã xem xong chưa?
Hoàng đế bỗng nhiên nói: Cùng một loại gạo nuôi trăm loại người, cuối cùng hôm nay ta cũng hiểu được câu nói này. Cùng ăn ngũ cốc hoa màu mà chân hoàng hậu có thể tinh xảo khả ái như vậy còn chân ta lại to lớn thô kệch giống như một tấm gỗ vậy.
Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói: Tâm bệ hạ đặt ở thiên hạ, bận rộn chính vụ, một ngày bận đến mức chân không chạm đất, mà thiếp thì không có việc gì sung sướng an nhàn nên hiển nhiên là không giống nhau.
Hoàng đế khoát tay: Hoàng hậu đừng tự coi nhẹ bản thân.
Tay hắn để ở dưới cũng không thu lại mà thuận tiện duỗi xuống nắm lấy bàn chân của Tiết Tĩnh Xu.
Á! Tiết Tĩnh Xu không kịp chuẩn bị thở nhẹ một tiếng.
Cặp chân kia đặt vào lòng tay hơi lạnh, da thịt nhẵn nhụi, nắm vào vừa đúng một bàn tay không thừa không thiếu.
Hoàng đế nhẹ véo nhẹ bóp, lòng bàn tay nhiều vết chai di qua di lại làn da mềm mại trong lòng bàn chân Tiết Tĩnh Xu, nàng không nhịn được co rụt người lại.
Sợ ngứa? Hoàng đế hỏi nàng
Tiết Tĩnh Xu khẽ cúi đầu không nói chuyện.
Tâm tư xấu xa của hoàng đế lại xuất hiện, nhéo nhéo hai cái, khẽ dùng ngón út cào vào lòng bàn chân của nàng.
Tiết Tĩnh Xu từ ngực hắn nhảy dựng lên, vội xin tha: Đừng...
Hoàng đế lại hỏi: Nàng sợ ngứa có phải không?
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ gật đầu.
Lúc này hoàng đế mới tha cho nàng thế nhưng vẫn không buông bàn tay đang cầm chân của nàng ra.
Tiết Tĩnh Xu không nhịn được nhắc nhở: Bệ hạ, buông ra...
Chờ một chút. Hoàng đế nói: Đợi ta làm ấm nó đã.
Hắn nói với vẻ thành thật nhưng cái tư thế này khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ là nàng đẩy không ra mà nói thì hoàng đế chưa chắc đã nghe theo nàng, chỉ đành chôn đầu không nói một lời, làm như không biết.
Hoàng đế dùng tay ôm lấy chân nàng ủ ấm, rồi bắt đầu dần dần chẳng phân biệt nổi, chậm rãi men theo mu bàn chân nàng bò dần lên trên.
Tiết Tĩnh Xu vội vàng ngăn hắn lại: Bệ hạ muốn làm gì?
Hắn nói: Nên nghỉ ngơi rồi.
Không biết giọng nói của hắn đã trở nên khàn khàn từ lúc nào.
Tiết Tĩnh Xu không dám nhìn hắn, trong lòng hiểu ý hắn nghỉ ngơi là gì.
Hoàng đế hỏi nàng: Hôm nay thân thể hoàng hậu đã bình phục rồi sao?
Tiết Tĩnh Xu nói bé như muỗi kêu: Không có gì đáng ngại rồi.
Hoàng đế gật đầu, đôi tay càng thêm lớn mật.
Tiết Tĩnh Xu chôn mặt trên cổ hắn.
Hoàng đế nói: Đừng sợ, lần này ta sẽ nhẹ một chút.
Tiết Tĩnh Xu không lên tiếng trả lời.
Sự thật chứng mình lời nói của nam nhân ở trên giường không thể coi là thật, kể cả người đó là hoàng đế đi chăng nữa.
Hai lần trước hắn đều cố gắng kiềm chế, coi như là thế cũng khiến thân thể Tiết Tĩnh Xu có áp lực khó chống đỡ được.
Không hiểu vì sao đêm nay hắn lại hưng phấn hơn trước, muốn nhiều lần khiến người khác phải rơi lệ.
Tiết Tĩnh Xu nằm úp sấp ở trên người hắn, mái tóc đen rối tung tản ra xung quanh.
Hai mắt nàng đỏ lên, nhẹ giọng nức nở: Bệ hạ xong chưa?
Hoàng đế nghe xong hôn lên trán của nàng nói: Mong hoàng hậu tha thứ một lần nữa.
Hắn nói thì nhẹ nhàng nhưng bên dưới lại tiếp tục thâm nhập không cho người khác từ chối.
Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nức nở.
Hai lần trước nàng cũng đã chịu đủ cực khổ, nhưng đêm nay mới biết thì ra trước đó hoàng đế vẫn chiếu cố thân thể của nàng mà chưa hoàn toàn đi vào.
Mà bây giờ dường như hắn không nhẫn nại nữa khiến nàng sắp không chịu nổi rồi.
Ngoài điện nhóm cung nhân vẫn quy củ cúi đầu, âm thanh bên trong điện truyền ra đều được họ coi như không nghe thấy.
Đức công công nghe tiếng nghẹn ngào kia, trong lòng không nhịn được nghĩ bệ hạ biết rõ thân thể nương nương không tốt mà cũng không chịu săn sóc một chút, đây thật là...
Còn chưa cảm thán xong đã thấy hoàng đế khoác áo khoác đi tới, hắn vội nghênh đón: Nước nóng đã chuẩn bị xong, hiện tại mang lên được không ạ?
Hoàng đế gật đầu: Đem bữa ăn khuya của hoàng hậu tới.
Đức công công nhận lệnh vội vàng mang theo thái giám lui ra.
Hoàng đế quay trở về bên trong điện, màn vẫn chưa được che lại, Tiết Tĩnh Xu đang nằm đắp chăn, tóc đen trên đầu xõa ra rối tung.
Hắn đi lên ôm nàng từ trong chăn ra, gạt nhẹ mấy sợi tóc trên trán của nàng nhẹ giọng hỏi: Hoàng hậu cảm thấy sao rồi? Là do ta lỗ mãng.
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền, không thể không biết xấu hổ mà mở mắt.
Đức công công sai người mang nước nóng tới, một hộp đựng thức ăn cũng được để trên mặt bàn.
Hoàng đế khoát tay cho bọn họ lui hết ra ngoài.
Sau khi không còn ai hắn ôm Tiết Tĩnh Xu tới bên thùng tắm, bỏ áo choàng mỏng bên ngoài ra rồi thả nàng vào bên trong.
Tiết Tĩnh Xu nhanh chóng trốn vào trong nước, nhưng vì thân thể bủn rủn không có lực khiến nàng suýt chút nữa trượt cả người vào trong nước.
Hoàng đế nhanh tay lẹ mắt thò tay vớt nàng lên.
Tiết Tĩnh Xu vô thức ôm lấy cổ hắn nhưng ngay sau đó phát hiện mình đang không mặc y phục vội hô một tiếng, muốn đẩy hắn ra lại không được, đành phải lấy tay che mặt.
Hoàng đế nhẹ nhàng đặt nàng lại vào trong nước sau đó cởi y phục của mình, bước vào.
Thùng tắm tuy lớn nhưng không phải dành cho hai người nên khi hoàng đế đi vào khiến nước trong thùng tràn ra bên ngoài, Tiết Tĩnh Xu cũng bị hắn chen mà lui ra vách thùng.
Hoàng đế kéo nàng qua, để cho nàng ngồi giữa hai chân mình.
Tiết Tĩnh Xu không để ý đụng phải vật kia, kinh ngạc một chút rồi vội lui ra.
Hoàng đế giống như không phát hiện ra, chậm rãi hất nước giúp nàng làm sạch cơ thể.
Tiết Tĩnh Xu nói: Để thiếp tự mình làm.
Hoàng đế nói: Là do ta hại hoàng hậu không khỏe trong người, tất nhiên phải do ta giúp hoàng hậu.
Tiết Tĩnh Xu muốn đẩy tay hắn ra nhưng khí lực của hoàng đế nàng làm sao chống lại được.
Nàng đành theo hắn, dù sao đến hôm nay, cơ thể nàng không còn chỗ nào là hoàng đế chưa nhìn thấy, không còn chỗ nào là chưa bị chạm nên lúc này mới ngượng ngùng thì cũng đã muộn rồi.
Thế nhưng lúc tay hoàng đế chậm rãi đi xuống nàng vẫn vô thức nói: Đừng...
Hoàng đế liền dừng lại, không tiếp tục nữa mà dùng thân mình đỡ nàng.
Tiết Tĩnh Xu dựa vào sự chống đỡ của hắn, tắm sạch sẽ thân thể của mình.
Hoàng đế ôm nàng ra khỏi thùng nước tắm, một tay ôm nàng một tay lấy khăn vải bọc người nàng lại, để nàng qua một bên giường còn chính mình mặc áo choàng mỏng.
Sau đó hắn lấy điểm tâm đưa tới trước mặt Tiết Tĩnh Xu: Ăn một chút bổ sung tinh lực.
Đêm nay là lần đầu tiên Tiết Tĩnh Xu cảm thấy đói bụng nên không hề từ chối.
Đợi nàng ăn xong hoàng đế lại ôm nàng rồi cùng nhau nằm dài trên giường.
Tiết Tĩnh Xu nằm trong ngực hắn không nói gì, hoàng đế vừa nắm tay vừa vuốt nhẹ lưng nàng.
Bỗng nhiên hắn nói: Ngày mai không cần đi cung Trường Nhạc thỉnh an hoàng tổ mẫu, ta sẽ cho Đức Lộc đến cung Trường Nhạc báo một tiếng.
Tiết Tĩnh Xu vội vàng nói: Như vậy sao được?
Hoàng đế nói: Nếu hoàng tổ mẫu biết cũng sẽ không cho nàng đi.
Tiết Tĩnh Xu cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì nguyên nhân này mà không thể đi thỉnh an trưởng bối. Nàng cảm thấy rất xấu hổ nhưng nàng cũng biết nếu ngày mai mình đi cung Trường Nhạc nhất định hoàng tổ mẫu sẽ trêu chọc mình. Vậy thì nàng sẽ càng cảm thấy không chốn dung thân, chi bằng để nàng trốn tránh đi.
Hoàng đế còn nói: Nếu mai ta đến thỉnh an hoàng tổ mẫu thì nhất định sẽ bị bà giáo huấn vì chưa quan tâm chăm sóc làm hoàng hậu mệt mỏi.
Tiết Tĩnh Xu không hề không biết xấu hổ mà đáp lại.
Hoàng đế suy nghĩ trong lòng, so với trong thoại bản thì hắn đã săn sóc đủ, chỉ là do thân thể hoàng hậu quá yếu, việc cấp bách trước mắt chính là tĩnh dưỡng thật tốt.
Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Tiết Tĩnh Xu nghe hắn nói xong cũng vô thức nhìn về phía chân mình, hiểu rõ ý tứ trong lời của hắn liền vội vàng thu chân lại co về phía sau, gương mặt ửng đỏ nói: Bệ hạ đừng có đùa giỡn như vậy.
Hoàng đế nói: Ta không nói đùa.
Tiết Tĩnh Xu ngẩng lên nhìn hắn, hoàng đế tựa vào đầu giường, trên người khoác áo choàng mỏng, vạt áo không buộc chặt mà lỏng lẻo phanh ra để lộ lồng ngực tráng kiện.
Bộ dạng này cùng với hình ảnh chỉnh tề nghiêm túc thường ngày của hắn có chút chênh lệch. Không những thế lúc này hai người đang cùng ở trên một chiếc giường, không khí đầy ám muội.
Nàng vô cùng hốt hoảng, lẽ nào hoàng đế nói thật?
Nàng lập tức lắc đầu nhỏ giọng nói: Bệ hạ thứ tội, thiếp, thiếp không muốn...
Từ trước đến nay, chân của nữ tử so với những chỗ khác có vẻ bí ẩn hơn một chút, đừng nói đến việc giẫm lên lưng hoàng đế mà chỉ việc để hắn xem thôi nàng đã cảm thấy ngượng ngùng bất an rồi.
Hoàng đế gật đầu nói: Vậy thì cho qua, nhưng hoàng hậu vẫn phải bồi thường cho ta.
Tiết Tĩnh Xu cẩn thận hỏi: Bồi thường cái gì?
Hoàng đế nói: Hoàng hậu cho ta xem hai chân của nàng, có được không?
Tiết Tĩnh Xu vội vàng lắc đầu: Như vậy sao được?
Ta và nàng đã trở thành phu thê, phu thê vốn là một thể, bây giờ ta muốn nhìn hai chân của hoàng hậu thì có gì là không thể?
Tiết Tĩnh Xu vẫn lắc đầu.
Hoàng đế liền nói: Hay là hoàng hậu cho ta nhìn một chút rồi ta cho nàng nhìn lại của ta, vậy là công bằng rồi?
Tiết Tĩnh Xu trừng trừng mắt, việc này làm gì có cái gọi là công bằng? Không những thế nàng cũng không muốn nhìn chân của hoàng đế.
Hoàng đế tự quyết định, nói xong tự lấy tấm lót trắng ở chân ra, lộ ra một bàn chân lớn.
Hắn cao hơn người bình thường một chút nên đôi chân cũng dài hơn người thường.
Tiết Tĩnh Xu thường hay xem giày của hắn, đã cảm thấy giống như một con thuyền nhỏ, bây giờ nhìn thấy bàn chân thật sự càng rõ sự dày rộng thô to của nó.
Hoàng đế nói: Vậy hoàng hậu cũng cho ta xem đi.
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu muốn từ chối nhưng hoàng đế không cho nàng cơ hội, tự tay kéo nàng vào lòng ôm, một tay chặn sự từ chối của nàng, tay còn lại kéo tấm lót chân của nàng ra để lộ đôi chân trắng nõn.
Đôi chân quanh năm không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, được che đậy dưới lớp lót dày dặn nên trắng nõn nà, ngay cả mấy sợi gân xanh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, toàn bộ bàn chân cũng chỉ bằng một bàn tay của hoàng đế, nhìn qua vô cùng khéo léo khả ái, móng chân được sơn chút màu hồng hồng đang bất an co co lại.
Hoàng đế nhìn ngắm một hồi không nói câu nào.
Tiết Tĩnh Xu nhịn xuống sự ngượng ngùng hỏi: Bệ hạ đã xem xong chưa?
Hoàng đế bỗng nhiên nói: Cùng một loại gạo nuôi trăm loại người, cuối cùng hôm nay ta cũng hiểu được câu nói này. Cùng ăn ngũ cốc hoa màu mà chân hoàng hậu có thể tinh xảo khả ái như vậy còn chân ta lại to lớn thô kệch giống như một tấm gỗ vậy.
Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói: Tâm bệ hạ đặt ở thiên hạ, bận rộn chính vụ, một ngày bận đến mức chân không chạm đất, mà thiếp thì không có việc gì sung sướng an nhàn nên hiển nhiên là không giống nhau.
Hoàng đế khoát tay: Hoàng hậu đừng tự coi nhẹ bản thân.
Tay hắn để ở dưới cũng không thu lại mà thuận tiện duỗi xuống nắm lấy bàn chân của Tiết Tĩnh Xu.
Á! Tiết Tĩnh Xu không kịp chuẩn bị thở nhẹ một tiếng.
Cặp chân kia đặt vào lòng tay hơi lạnh, da thịt nhẵn nhụi, nắm vào vừa đúng một bàn tay không thừa không thiếu.
Hoàng đế nhẹ véo nhẹ bóp, lòng bàn tay nhiều vết chai di qua di lại làn da mềm mại trong lòng bàn chân Tiết Tĩnh Xu, nàng không nhịn được co rụt người lại.
Sợ ngứa? Hoàng đế hỏi nàng
Tiết Tĩnh Xu khẽ cúi đầu không nói chuyện.
Tâm tư xấu xa của hoàng đế lại xuất hiện, nhéo nhéo hai cái, khẽ dùng ngón út cào vào lòng bàn chân của nàng.
Tiết Tĩnh Xu từ ngực hắn nhảy dựng lên, vội xin tha: Đừng...
Hoàng đế lại hỏi: Nàng sợ ngứa có phải không?
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ gật đầu.
Lúc này hoàng đế mới tha cho nàng thế nhưng vẫn không buông bàn tay đang cầm chân của nàng ra.
Tiết Tĩnh Xu không nhịn được nhắc nhở: Bệ hạ, buông ra...
Chờ một chút. Hoàng đế nói: Đợi ta làm ấm nó đã.
Hắn nói với vẻ thành thật nhưng cái tư thế này khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ là nàng đẩy không ra mà nói thì hoàng đế chưa chắc đã nghe theo nàng, chỉ đành chôn đầu không nói một lời, làm như không biết.
Hoàng đế dùng tay ôm lấy chân nàng ủ ấm, rồi bắt đầu dần dần chẳng phân biệt nổi, chậm rãi men theo mu bàn chân nàng bò dần lên trên.
Tiết Tĩnh Xu vội vàng ngăn hắn lại: Bệ hạ muốn làm gì?
Hắn nói: Nên nghỉ ngơi rồi.
Không biết giọng nói của hắn đã trở nên khàn khàn từ lúc nào.
Tiết Tĩnh Xu không dám nhìn hắn, trong lòng hiểu ý hắn nghỉ ngơi là gì.
Hoàng đế hỏi nàng: Hôm nay thân thể hoàng hậu đã bình phục rồi sao?
Tiết Tĩnh Xu nói bé như muỗi kêu: Không có gì đáng ngại rồi.
Hoàng đế gật đầu, đôi tay càng thêm lớn mật.
Tiết Tĩnh Xu chôn mặt trên cổ hắn.
Hoàng đế nói: Đừng sợ, lần này ta sẽ nhẹ một chút.
Tiết Tĩnh Xu không lên tiếng trả lời.
Sự thật chứng mình lời nói của nam nhân ở trên giường không thể coi là thật, kể cả người đó là hoàng đế đi chăng nữa.
Hai lần trước hắn đều cố gắng kiềm chế, coi như là thế cũng khiến thân thể Tiết Tĩnh Xu có áp lực khó chống đỡ được.
Không hiểu vì sao đêm nay hắn lại hưng phấn hơn trước, muốn nhiều lần khiến người khác phải rơi lệ.
Tiết Tĩnh Xu nằm úp sấp ở trên người hắn, mái tóc đen rối tung tản ra xung quanh.
Hai mắt nàng đỏ lên, nhẹ giọng nức nở: Bệ hạ xong chưa?
Hoàng đế nghe xong hôn lên trán của nàng nói: Mong hoàng hậu tha thứ một lần nữa.
Hắn nói thì nhẹ nhàng nhưng bên dưới lại tiếp tục thâm nhập không cho người khác từ chối.
Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nức nở.
Hai lần trước nàng cũng đã chịu đủ cực khổ, nhưng đêm nay mới biết thì ra trước đó hoàng đế vẫn chiếu cố thân thể của nàng mà chưa hoàn toàn đi vào.
Mà bây giờ dường như hắn không nhẫn nại nữa khiến nàng sắp không chịu nổi rồi.
Ngoài điện nhóm cung nhân vẫn quy củ cúi đầu, âm thanh bên trong điện truyền ra đều được họ coi như không nghe thấy.
Đức công công nghe tiếng nghẹn ngào kia, trong lòng không nhịn được nghĩ bệ hạ biết rõ thân thể nương nương không tốt mà cũng không chịu săn sóc một chút, đây thật là...
Còn chưa cảm thán xong đã thấy hoàng đế khoác áo khoác đi tới, hắn vội nghênh đón: Nước nóng đã chuẩn bị xong, hiện tại mang lên được không ạ?
Hoàng đế gật đầu: Đem bữa ăn khuya của hoàng hậu tới.
Đức công công nhận lệnh vội vàng mang theo thái giám lui ra.
Hoàng đế quay trở về bên trong điện, màn vẫn chưa được che lại, Tiết Tĩnh Xu đang nằm đắp chăn, tóc đen trên đầu xõa ra rối tung.
Hắn đi lên ôm nàng từ trong chăn ra, gạt nhẹ mấy sợi tóc trên trán của nàng nhẹ giọng hỏi: Hoàng hậu cảm thấy sao rồi? Là do ta lỗ mãng.
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền, không thể không biết xấu hổ mà mở mắt.
Đức công công sai người mang nước nóng tới, một hộp đựng thức ăn cũng được để trên mặt bàn.
Hoàng đế khoát tay cho bọn họ lui hết ra ngoài.
Sau khi không còn ai hắn ôm Tiết Tĩnh Xu tới bên thùng tắm, bỏ áo choàng mỏng bên ngoài ra rồi thả nàng vào bên trong.
Tiết Tĩnh Xu nhanh chóng trốn vào trong nước, nhưng vì thân thể bủn rủn không có lực khiến nàng suýt chút nữa trượt cả người vào trong nước.
Hoàng đế nhanh tay lẹ mắt thò tay vớt nàng lên.
Tiết Tĩnh Xu vô thức ôm lấy cổ hắn nhưng ngay sau đó phát hiện mình đang không mặc y phục vội hô một tiếng, muốn đẩy hắn ra lại không được, đành phải lấy tay che mặt.
Hoàng đế nhẹ nhàng đặt nàng lại vào trong nước sau đó cởi y phục của mình, bước vào.
Thùng tắm tuy lớn nhưng không phải dành cho hai người nên khi hoàng đế đi vào khiến nước trong thùng tràn ra bên ngoài, Tiết Tĩnh Xu cũng bị hắn chen mà lui ra vách thùng.
Hoàng đế kéo nàng qua, để cho nàng ngồi giữa hai chân mình.
Tiết Tĩnh Xu không để ý đụng phải vật kia, kinh ngạc một chút rồi vội lui ra.
Hoàng đế giống như không phát hiện ra, chậm rãi hất nước giúp nàng làm sạch cơ thể.
Tiết Tĩnh Xu nói: Để thiếp tự mình làm.
Hoàng đế nói: Là do ta hại hoàng hậu không khỏe trong người, tất nhiên phải do ta giúp hoàng hậu.
Tiết Tĩnh Xu muốn đẩy tay hắn ra nhưng khí lực của hoàng đế nàng làm sao chống lại được.
Nàng đành theo hắn, dù sao đến hôm nay, cơ thể nàng không còn chỗ nào là hoàng đế chưa nhìn thấy, không còn chỗ nào là chưa bị chạm nên lúc này mới ngượng ngùng thì cũng đã muộn rồi.
Thế nhưng lúc tay hoàng đế chậm rãi đi xuống nàng vẫn vô thức nói: Đừng...
Hoàng đế liền dừng lại, không tiếp tục nữa mà dùng thân mình đỡ nàng.
Tiết Tĩnh Xu dựa vào sự chống đỡ của hắn, tắm sạch sẽ thân thể của mình.
Hoàng đế ôm nàng ra khỏi thùng nước tắm, một tay ôm nàng một tay lấy khăn vải bọc người nàng lại, để nàng qua một bên giường còn chính mình mặc áo choàng mỏng.
Sau đó hắn lấy điểm tâm đưa tới trước mặt Tiết Tĩnh Xu: Ăn một chút bổ sung tinh lực.
Đêm nay là lần đầu tiên Tiết Tĩnh Xu cảm thấy đói bụng nên không hề từ chối.
Đợi nàng ăn xong hoàng đế lại ôm nàng rồi cùng nhau nằm dài trên giường.
Tiết Tĩnh Xu nằm trong ngực hắn không nói gì, hoàng đế vừa nắm tay vừa vuốt nhẹ lưng nàng.
Bỗng nhiên hắn nói: Ngày mai không cần đi cung Trường Nhạc thỉnh an hoàng tổ mẫu, ta sẽ cho Đức Lộc đến cung Trường Nhạc báo một tiếng.
Tiết Tĩnh Xu vội vàng nói: Như vậy sao được?
Hoàng đế nói: Nếu hoàng tổ mẫu biết cũng sẽ không cho nàng đi.
Tiết Tĩnh Xu cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì nguyên nhân này mà không thể đi thỉnh an trưởng bối. Nàng cảm thấy rất xấu hổ nhưng nàng cũng biết nếu ngày mai mình đi cung Trường Nhạc nhất định hoàng tổ mẫu sẽ trêu chọc mình. Vậy thì nàng sẽ càng cảm thấy không chốn dung thân, chi bằng để nàng trốn tránh đi.
Hoàng đế còn nói: Nếu mai ta đến thỉnh an hoàng tổ mẫu thì nhất định sẽ bị bà giáo huấn vì chưa quan tâm chăm sóc làm hoàng hậu mệt mỏi.
Tiết Tĩnh Xu không hề không biết xấu hổ mà đáp lại.
Hoàng đế suy nghĩ trong lòng, so với trong thoại bản thì hắn đã săn sóc đủ, chỉ là do thân thể hoàng hậu quá yếu, việc cấp bách trước mắt chính là tĩnh dưỡng thật tốt.
/102
|