Editor: Nguyệt Vi Yên
Beta: Vũ Ngư Nhi
Tháng mười hai năm Nguyên Phong thứ năm.
Đã nhiều ngày mà tuyết lớn không dứt, chúng chất thành lớp dày trên đường, người xe qua lại dẫm lên khiến lớp tuyết được nén rất chặt.
Bên ngoài đô thành tầm mười dặm có một đoàn xe xuất hiện từ sau núi. Xe ngựa lạch cạch chạy để lại hai vệt mờ trên đường do bánh xe lăn qua.
Bên ngoài gió lạnh thấu xương, bên trong xe cũng chẳng ấm áp hơn là bao.
Nha hoàn Liễu Nhi đổ trà gừng ấm áp từ trong túi đựng ra một cái chén nhét vào trong tay Tiết Tĩnh Xu. Khi Liễu Nhi chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng thì đau lòng không thôi: Tiểu thư, em bảo bọn họ đi chậm lại một chút nhé?! Gió đều chui qua kẽ hở hết rồi, cũng chẳng thể che chắn được gì cả. Nếu người còn tiếp tục để gió lùa thì sẽ lại bị bệnh mất thôi.
Tiết Tĩnh Xu đỡ lấy chén trà uống một ngụm rồi nhẹ nhàng lắc đầu, Bọn họ cũng là người làm theo lệnh thôi, là bất đắc dĩ cả mà.
Nàng nới chiếc áo khoác dày trên người ra, Liễu Nhi, em đừng ngồi ở đầu nơi có gió nữa. Nếu không che chắn được gì thì chẳng bằng qua đây sưởi ấm với ta đi, hai người cùng ấm chắc chắn sẽ hơn chỉ một người rồi đúng không nè?
Haizz. Liễu Nhi ngẫm lại thì thấy điều này cũng đúng. Từ nhỏ, cơ thể tiểu thư đã không được khỏe, mặc dù chưa đến mức thuốc không rời miệng nhưng dù sao cũng yếu ớt hơn người bình thường. Trời tháng sáu nóng bức nhưng tay tiểu thư vẫn lạnh lẽo chứ đừng nói gì đến thời tiết mùa đông khắc nghiệt như thế này.
Hai người sống ở ngọn núi ngoài thành. Tuy rằng tất cả chi phí đều do Tiết phủ trong thành đưa đến nhưng thói quen của hạ nhân trong phủ chính là nhìn sắc mặt để làm việc. Mấy năm đầu mang đồ đến theo quy tắc phân lượng xem như cũng được, dần dần thấy tiểu thư chắc không còn hi vọng hồi phủ nên Nhị lão gia, Nhị lão phu nhân lại chuyển tâm tư lên những tiểu thư thiếu gia khác. Bọn họ càng ngày càng coi thường thờ ơ, đồ đạc đưa tới không thiếu một hai cân thì cũng là hàng giả, rẻ tiền.
Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh lẽo, than dùng để sưởi ấm thì thiếu, chỉ đủ đốt một ít ở trong chậu mà thôi. Nàng với tiểu thư đã ngủ cùng nhau trong một chiếc chăn hơn nửa mùa đông đấy. Lúc này đây, tiểu thư bảo nàng qua sưởi ấm cùng đương nhiên nàng sẽ không từ chối rồi.
Hai người ngồi cạnh nhau, dùng tay nắm chặt hai bên áo choàng sau đó cùng biến thành một cái kén tằm thật to.
Liễu Nhi khịt mũi nói: Tiểu thư, trên người người có mùi hương của cổ tùng, giống như mùi hương trên núi vậy.
Thật không? Tiết Tĩnh Xu cũng thử ngửi một chút nhưng lại không thấy gì khác, Hương tùng thì không thấy nhưng ta lại ngửi được mùi ngọt ngào của hoa quế. Liễu Nhi, em lại giấu đồ ăn đúng không?
Ôi trời, Liễu Nhi ôm mặt, Lại bị tiểu thư phát hiện ra rồi.
Tiết Tĩnh Xu cười khẽ, Ta sẽ không cười nhạo em đâu.
Liễu Nhi cười hi hi lấy từ trong ngực ra một túi giấy dầu, vừa mở ra thì bên trong lập tức xuất hiện một chồng bánh hoa quế, Tối hôm qua em mới làm xong chỗ này đó. Vốn định để hôm nay cùng tiểu thư thưởng tuyết thì ăn nhưng không ngờ đột nhiên người trong phủ lại tới.
Lúc nàng nói thì nụ cười trên mặt dần nhạt đi, mặt mày hiện lên nét lo lắng, Tiểu thư, người nói thử xem tại sao đột nhiên lão thái gia gọi chúng ta trở về?
Mười năm trước, lão thái gia lấy lí do thân thể tiểu thư không khỏe, cần phải tĩnh dưỡng nên đưa người chuyển qua sống ở am ni cô.
Vốn người đi theo phục vụ có khoảng mười người nhưng về sau những người đó không chịu nổi cô quạnh, lại thấy tiền đồ vô vọng nên đều dùng thủ đoạn để được gọi về. Chỉ có nàng không phải người hầu của Tiết phủ, lại cảm thấy cuộc sống trên núi tự tại hơn cuộc sống trong phủ nên vẫn ở lại cho đến bây giờ. Nàng làm bạn với tiểu thư đã khoảng mười năm, tình cảm đã không còn tầm thường như chủ tớ nữa mà giống như chị em vậy.
Sáng sớm hôm nay, quản sự trong phủ vội vàng lên núi, nói là phụng mệnh lão thái gia, mời tiểu thư lập tức trở về phủ. Hai người họ còn chưa ăn sáng xong đã phải vội vã lên đường.
Cũng may hôm nay nàng định ngắm tuyết nên đã sớm chuẩn bị trà gừng và mấy món ăn nhẹ, nếu không đoạn đường này lại càng thêm gian nan vất vả.
Tiết Tĩnh Xu dùng khăn tay cầm bánh hoa quế, cẩn thận cắn một miếng sau đó thản nhiên nói: Tổ phụ làm như vậy đương nhiên là người có lí do của mình rồi, chúng ta chỉ cần làm theo thôi. Nhưng mà... Liễu Nhi, trong phủ không giống trên núi, nhiều người thì nhiều quy củ, ta lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, em phải thận trọng từ lời nói đến việc làm đấy. Nếu không may gặp phải người nào thì đừng cậy mạnh mà hãy tỏ ra yếu thế. Trước tiên phải tỏ ra yếu thế, ngàn vạn lần phải chờ ta đến giúp em giải vây đó!
Liễu Nhi nghiêm mặt: Tiểu thư người yên tâm đi! Em nhớ cả rồi, nhất định em sẽ không gây chuyện đâu mà.
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, Ta biết em có chừng mực, chỉ sợ ai đó có ý đồ xấu, cố tình bới móc thôi. Chúng ta rời phủ đã lâu như vậy rồi, tình huống trong phủ lại không biết gì. Vì thế mọi việc phải cẩn thận thì hơn.
Dạ. Liễu Nhi vâng lời đồng ý nhưng trong lòng lại thấy xót xa.
Tiểu thư là trưởng nữ, con vợ cả của chi thứ hai Tiết phủ, cha mẹ đều còn sống. Đáng lẽ ra phải được nhận hàng nghìn sủng ái, gả cho một đấng lang quân như ý nhưng hết lần này đến lần khác chỉ vì câu nói năm đó của lão thái gia mà nàng bị đày ra ngoài thành.
Ban đầu Nhị lão gia, Nhị phu nhân còn thường xuyên phái người đến thăm hỏi. Về sau chắc bởi có nhiều con, hoặc tình thân đã phai nhạt nên chuyện phái người đến dần liệt vào những việc cần làm cho xong.
Cha mẹ ruột mà như vậy thì còn có thể nói ai được nữa. Thảo nào tiểu thư quay về nhà mình mà còn phải cẩn thận như vậy.
Bọn họ đi không ngừng nghỉ, cuối cùng đến trưa cũng đã vào được trong thành.
Xe ngựa đang đi trong khu phố xá náo nhiệt thì rẽ sang một đoạn đường an tĩnh, không bao lâu lại quẹo vào một ngõ nhỏ. Tuyết trong ngõ đã được quét tước sạch sẽ, vó ngựa đạp trên phiến đá, bên tai đều là tiếng vọng quạnh hiu.
Liễu Nhi chui ra khỏi áo choàng sau đó nhẹ giọng nói: Tiểu thư, đến nơi rồi.
Tiết Tĩnh Xu: Còn chưa bảo chúng ta xuống xe, em cứ vào đây ngồi một lúc nữa đi.
Liễu Nhi chà xát hai tay rồi cầm lấy tay nàng: Em không lạnh đâu. Người xem nè, tay em rất nóng đó.
Tiết Tĩnh Xu nhìn bộ quần áo cũ trên người Liễu Nhi, Đã trở về rồi thì nhất định lần này ta sẽ bảo bọn họ làm cho em một bộ trang phục mới.
Liễu Nhi giúp nàng buộc lại chiếc áo choàng thật chắc, trâm búi trên đầu cũng kiểm tra lại một lần. Sau khi cảm thấy không còn gì sai sót nữa mới ngồi cạnh cửa đi: Quần áo của em đủ mặc rồi nhưng mà cái áo choàng này của tiểu thư mặc cũng chừng năm sáu năm ấy. Năm nay phải làm cái mới mới được.
Trong lúc hai người nói chuyện thì xe ngựa đã chậm rãi dừng lại, những bước chân gấp gáp từ xa bước đến rồi dừng ở trước cửa xe.
Hoan nghênh Tam tiểu thư trở về, mời người xuống xe.
Liễu Nhi vén mành nhảy xuống. Bên ngoài có một bà tử khoảng bốn năm mươi tuổi đeo vàng đội bạc, ăn mặc phú quý, trông thật quen mắt nhưng nhất thời nàng lại không nhớ ra là ai.
Nhưng Tiết Tĩnh Xu lại kinh ngạc, vịn tay Liễu Nhi xuống xe, mặt không biến sắc, Hạ ma ma, sao dám để ngài phải ra đây nghênh đón ta.
Hạ ma ma thấy nàng thì giật mình, ngay sau đó liền nở nụ cười, lời nói vẫn mang vẻ gấp gáp, Tam tiểu thư chẳng phải là làm khó lão nô sao? Lão thái gia, lão thái quân đều đang đợi ở sảnh, tiểu thư mau theo lão nô vào trong thôi.
Nói xong liền đưa Tiết Tĩnh Xu lên một cái kiệu bốn gia đinh khiêng, dù vội vã nhưng vẫn vững vàng.
Liễu Nhi cũng chỉ có thể nín thở đuổi theo.
Tiết Tĩnh Xu nghe nói cả tổ phụ và tổ mẫu đều ở đây chờ nàng thì trong lòng càng nổi sóng.
Vứt bỏ nàng ở ngoài hơn mười năm, không một ai đến hỏi thăm hỏi về tôn nữ. Từ lúc nào mà nàng lại đáng giá để tổ phụ tổ mẫu làm như vậy chứ? Trừ khi...
Kiệu đưa nàng một mạch đến tiền viện mới dừng lại. Không đợi Liễu Nhi bước lên đã có hai nha hoàn một người mang đồ đỏ, người kia mặc đồ xanh cướp trước một bước.
Tiết Tĩnh Xu được các nàng đỡ, chỉ kịp cho Liễu Nhi một ánh mắt trấn an đã bị mọi người vây đi đến chính sảnh.
Đến rồi.
Cuối cùng cũng chờ được!
Nha hoàn vừa kéo mành gấm lên thì không khí ấm áp trong phòng đã tỏa ra.
Tiết Tĩnh Xu vừa đi vừa liếc mắt nhìn, chỉ thấy ở chủ tọa là một cụ già uy nghiêm và đó chính là tổ phụ của nàng.
Bên tay phải tổ phụ là một vị thái giám, nhìn quần áo thì phẩm cấp không hề thấp, còn lại bên tay trái là cha nàng với các thúc bá (chú bác).
Có lẽ nghe thấy động tĩnh nên một nhóm phu nhân son phấn ùa ra từ phía sau bình phong, là lão thái quân, phụ nhân và tiểu thư các phòng.
Tiết Tĩnh Xu thấy vậy thì càng khẳng định suy đoán trong lòng.
Nàng cụp mắt cúi đầu khẽ bước lên sau đó dịu dàng phúc thân: Tôn nữ Tĩnh Xu bái kiến tổ phụ tổ mẫu.
Không đợi nàng nói xong, Tiết lão thái gia đã phái Hạ ma ma đỡ nàng lên: Ưu tiên việc gấp, những nghi thức xã giao không cần phải để ý đâu. Mau tới gặp Phúc công công, công công chính là thái giám chưởng cung của thái hoàng thái hậu. Lần này phụng mệnh thái hoàng thái hậu xuất cung, đã chờ ở đây cả một buổi sáng.
Tiết Tĩnh Xu đáp lại, hơi xoay người hành lễ.
Phúc công công híp mắt cười nói: Tiết cô nương không cần đa lễ. Lão nô phụng mệnh truyền khẩu dụ của thái hoàng thái hậu, cô nương đã về rồi, vậy tiếp chỉ luôn nhé.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều quỳ xuống.
Thái hoàng thái hậu có khẩu dụ, tuyên tôn nữ của Thừa Ân công – Tiết Tĩnh Xu, lập tức vào cung Trường Nhạc yết kiến!
Quả nhiên.
Tiết Tĩnh Xu đã có dự liệu, không hề bất ngờ chỉ là trong lòng trầm xuống, cung kính thi lễ một cái: Thần nữ Tiết Tĩnh Xu lĩnh chỉ, thái hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
Đợi nàng đứng dậy, Phúc công công nói: Tiết cô nương hãy cùng nô tài tiến cung nhé.
Chu lão thái quân vịn tay nha hoàn đứng cho vững rồi vội nói: Công công xin dừng chút, xin chờ cháu gái ta đến hậu viện rửa mặt chải đầu đã.
Lúc nàng vừa vào cửa Phúc công công đã thấy rõ ràng. Trang phục của Tam cô nương với cả sảnh đường vàng bạc lộng lẫy rõ ràng không hợp nhau, khác xa với cách ăn diện của các tiểu thư khác của Tiết gia. Hệt như lời đồn vậy, vị tiểu thư này dường như không được Tiết gia coi trọng.
Nhưng với dung mạo của nàng thì chỉ sợ hôm nay lúc tiến cung, tất cả sẽ biến hóa long trời lở đất mất.
Rất nhiều ý nghĩ xoay quanh trong đầu nhưng mặt hắn vẫn cười ha hả: Chỉ sợ thái hoàng thái hậu đợi chờ sốt ruột.
Vậy... Chu lão thái quân không gánh được tội danh để thái hoàng thái hậu chờ đợi nên đành phải nói: Thôi vậy. Vân Hương, mau đem áo choàng lông cáo của ta ra đây choàng cho Tam cô nương.
Dạ. Một nha hoàn xinh đẹp bên cạnh thi lễ. Nàng đi đến phía sau tấm bình phong, lấy chiếc áo choàng mà lão thái quân đã mặc hôm nay thay cho Tiết Tĩnh Xu.
Chu lão thái quân lại nói: Tuệ Hương, ngươi biết quy củ trong cung nên ngươi theo Tam cô nương tiến cung đi, phải hầu hạ cẩn thận đấy.
Một nha hoàn cao gầy thưa vâng, cúi đầu đi tới phía sau Tiết Tĩnh Xu.
Tiếp tục im lặng nhàn nhã, Tiết Tĩnh Xu theo Phúc công công ra khỏi viện.
Liễu Nhi còn chờ ở bên ngoài, thấy chuyện này liền không dám tùy tiện bước lên.
Tiết Tĩnh Xu nói với Hạ ma ma: Ma ma, làm phiền ngài gọi người đưa nha đầu của ta đi nghỉ ngơi.
Thấy Hạ ma ma đồng ý, nàng gật đầu với Liễu Nhi rồi nhóm người vội vã đạp tuyết rời đi.
Beta: Vũ Ngư Nhi
Tháng mười hai năm Nguyên Phong thứ năm.
Đã nhiều ngày mà tuyết lớn không dứt, chúng chất thành lớp dày trên đường, người xe qua lại dẫm lên khiến lớp tuyết được nén rất chặt.
Bên ngoài đô thành tầm mười dặm có một đoàn xe xuất hiện từ sau núi. Xe ngựa lạch cạch chạy để lại hai vệt mờ trên đường do bánh xe lăn qua.
Bên ngoài gió lạnh thấu xương, bên trong xe cũng chẳng ấm áp hơn là bao.
Nha hoàn Liễu Nhi đổ trà gừng ấm áp từ trong túi đựng ra một cái chén nhét vào trong tay Tiết Tĩnh Xu. Khi Liễu Nhi chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng thì đau lòng không thôi: Tiểu thư, em bảo bọn họ đi chậm lại một chút nhé?! Gió đều chui qua kẽ hở hết rồi, cũng chẳng thể che chắn được gì cả. Nếu người còn tiếp tục để gió lùa thì sẽ lại bị bệnh mất thôi.
Tiết Tĩnh Xu đỡ lấy chén trà uống một ngụm rồi nhẹ nhàng lắc đầu, Bọn họ cũng là người làm theo lệnh thôi, là bất đắc dĩ cả mà.
Nàng nới chiếc áo khoác dày trên người ra, Liễu Nhi, em đừng ngồi ở đầu nơi có gió nữa. Nếu không che chắn được gì thì chẳng bằng qua đây sưởi ấm với ta đi, hai người cùng ấm chắc chắn sẽ hơn chỉ một người rồi đúng không nè?
Haizz. Liễu Nhi ngẫm lại thì thấy điều này cũng đúng. Từ nhỏ, cơ thể tiểu thư đã không được khỏe, mặc dù chưa đến mức thuốc không rời miệng nhưng dù sao cũng yếu ớt hơn người bình thường. Trời tháng sáu nóng bức nhưng tay tiểu thư vẫn lạnh lẽo chứ đừng nói gì đến thời tiết mùa đông khắc nghiệt như thế này.
Hai người sống ở ngọn núi ngoài thành. Tuy rằng tất cả chi phí đều do Tiết phủ trong thành đưa đến nhưng thói quen của hạ nhân trong phủ chính là nhìn sắc mặt để làm việc. Mấy năm đầu mang đồ đến theo quy tắc phân lượng xem như cũng được, dần dần thấy tiểu thư chắc không còn hi vọng hồi phủ nên Nhị lão gia, Nhị lão phu nhân lại chuyển tâm tư lên những tiểu thư thiếu gia khác. Bọn họ càng ngày càng coi thường thờ ơ, đồ đạc đưa tới không thiếu một hai cân thì cũng là hàng giả, rẻ tiền.
Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh lẽo, than dùng để sưởi ấm thì thiếu, chỉ đủ đốt một ít ở trong chậu mà thôi. Nàng với tiểu thư đã ngủ cùng nhau trong một chiếc chăn hơn nửa mùa đông đấy. Lúc này đây, tiểu thư bảo nàng qua sưởi ấm cùng đương nhiên nàng sẽ không từ chối rồi.
Hai người ngồi cạnh nhau, dùng tay nắm chặt hai bên áo choàng sau đó cùng biến thành một cái kén tằm thật to.
Liễu Nhi khịt mũi nói: Tiểu thư, trên người người có mùi hương của cổ tùng, giống như mùi hương trên núi vậy.
Thật không? Tiết Tĩnh Xu cũng thử ngửi một chút nhưng lại không thấy gì khác, Hương tùng thì không thấy nhưng ta lại ngửi được mùi ngọt ngào của hoa quế. Liễu Nhi, em lại giấu đồ ăn đúng không?
Ôi trời, Liễu Nhi ôm mặt, Lại bị tiểu thư phát hiện ra rồi.
Tiết Tĩnh Xu cười khẽ, Ta sẽ không cười nhạo em đâu.
Liễu Nhi cười hi hi lấy từ trong ngực ra một túi giấy dầu, vừa mở ra thì bên trong lập tức xuất hiện một chồng bánh hoa quế, Tối hôm qua em mới làm xong chỗ này đó. Vốn định để hôm nay cùng tiểu thư thưởng tuyết thì ăn nhưng không ngờ đột nhiên người trong phủ lại tới.
Lúc nàng nói thì nụ cười trên mặt dần nhạt đi, mặt mày hiện lên nét lo lắng, Tiểu thư, người nói thử xem tại sao đột nhiên lão thái gia gọi chúng ta trở về?
Mười năm trước, lão thái gia lấy lí do thân thể tiểu thư không khỏe, cần phải tĩnh dưỡng nên đưa người chuyển qua sống ở am ni cô.
Vốn người đi theo phục vụ có khoảng mười người nhưng về sau những người đó không chịu nổi cô quạnh, lại thấy tiền đồ vô vọng nên đều dùng thủ đoạn để được gọi về. Chỉ có nàng không phải người hầu của Tiết phủ, lại cảm thấy cuộc sống trên núi tự tại hơn cuộc sống trong phủ nên vẫn ở lại cho đến bây giờ. Nàng làm bạn với tiểu thư đã khoảng mười năm, tình cảm đã không còn tầm thường như chủ tớ nữa mà giống như chị em vậy.
Sáng sớm hôm nay, quản sự trong phủ vội vàng lên núi, nói là phụng mệnh lão thái gia, mời tiểu thư lập tức trở về phủ. Hai người họ còn chưa ăn sáng xong đã phải vội vã lên đường.
Cũng may hôm nay nàng định ngắm tuyết nên đã sớm chuẩn bị trà gừng và mấy món ăn nhẹ, nếu không đoạn đường này lại càng thêm gian nan vất vả.
Tiết Tĩnh Xu dùng khăn tay cầm bánh hoa quế, cẩn thận cắn một miếng sau đó thản nhiên nói: Tổ phụ làm như vậy đương nhiên là người có lí do của mình rồi, chúng ta chỉ cần làm theo thôi. Nhưng mà... Liễu Nhi, trong phủ không giống trên núi, nhiều người thì nhiều quy củ, ta lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, em phải thận trọng từ lời nói đến việc làm đấy. Nếu không may gặp phải người nào thì đừng cậy mạnh mà hãy tỏ ra yếu thế. Trước tiên phải tỏ ra yếu thế, ngàn vạn lần phải chờ ta đến giúp em giải vây đó!
Liễu Nhi nghiêm mặt: Tiểu thư người yên tâm đi! Em nhớ cả rồi, nhất định em sẽ không gây chuyện đâu mà.
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, Ta biết em có chừng mực, chỉ sợ ai đó có ý đồ xấu, cố tình bới móc thôi. Chúng ta rời phủ đã lâu như vậy rồi, tình huống trong phủ lại không biết gì. Vì thế mọi việc phải cẩn thận thì hơn.
Dạ. Liễu Nhi vâng lời đồng ý nhưng trong lòng lại thấy xót xa.
Tiểu thư là trưởng nữ, con vợ cả của chi thứ hai Tiết phủ, cha mẹ đều còn sống. Đáng lẽ ra phải được nhận hàng nghìn sủng ái, gả cho một đấng lang quân như ý nhưng hết lần này đến lần khác chỉ vì câu nói năm đó của lão thái gia mà nàng bị đày ra ngoài thành.
Ban đầu Nhị lão gia, Nhị phu nhân còn thường xuyên phái người đến thăm hỏi. Về sau chắc bởi có nhiều con, hoặc tình thân đã phai nhạt nên chuyện phái người đến dần liệt vào những việc cần làm cho xong.
Cha mẹ ruột mà như vậy thì còn có thể nói ai được nữa. Thảo nào tiểu thư quay về nhà mình mà còn phải cẩn thận như vậy.
Bọn họ đi không ngừng nghỉ, cuối cùng đến trưa cũng đã vào được trong thành.
Xe ngựa đang đi trong khu phố xá náo nhiệt thì rẽ sang một đoạn đường an tĩnh, không bao lâu lại quẹo vào một ngõ nhỏ. Tuyết trong ngõ đã được quét tước sạch sẽ, vó ngựa đạp trên phiến đá, bên tai đều là tiếng vọng quạnh hiu.
Liễu Nhi chui ra khỏi áo choàng sau đó nhẹ giọng nói: Tiểu thư, đến nơi rồi.
Tiết Tĩnh Xu: Còn chưa bảo chúng ta xuống xe, em cứ vào đây ngồi một lúc nữa đi.
Liễu Nhi chà xát hai tay rồi cầm lấy tay nàng: Em không lạnh đâu. Người xem nè, tay em rất nóng đó.
Tiết Tĩnh Xu nhìn bộ quần áo cũ trên người Liễu Nhi, Đã trở về rồi thì nhất định lần này ta sẽ bảo bọn họ làm cho em một bộ trang phục mới.
Liễu Nhi giúp nàng buộc lại chiếc áo choàng thật chắc, trâm búi trên đầu cũng kiểm tra lại một lần. Sau khi cảm thấy không còn gì sai sót nữa mới ngồi cạnh cửa đi: Quần áo của em đủ mặc rồi nhưng mà cái áo choàng này của tiểu thư mặc cũng chừng năm sáu năm ấy. Năm nay phải làm cái mới mới được.
Trong lúc hai người nói chuyện thì xe ngựa đã chậm rãi dừng lại, những bước chân gấp gáp từ xa bước đến rồi dừng ở trước cửa xe.
Hoan nghênh Tam tiểu thư trở về, mời người xuống xe.
Liễu Nhi vén mành nhảy xuống. Bên ngoài có một bà tử khoảng bốn năm mươi tuổi đeo vàng đội bạc, ăn mặc phú quý, trông thật quen mắt nhưng nhất thời nàng lại không nhớ ra là ai.
Nhưng Tiết Tĩnh Xu lại kinh ngạc, vịn tay Liễu Nhi xuống xe, mặt không biến sắc, Hạ ma ma, sao dám để ngài phải ra đây nghênh đón ta.
Hạ ma ma thấy nàng thì giật mình, ngay sau đó liền nở nụ cười, lời nói vẫn mang vẻ gấp gáp, Tam tiểu thư chẳng phải là làm khó lão nô sao? Lão thái gia, lão thái quân đều đang đợi ở sảnh, tiểu thư mau theo lão nô vào trong thôi.
Nói xong liền đưa Tiết Tĩnh Xu lên một cái kiệu bốn gia đinh khiêng, dù vội vã nhưng vẫn vững vàng.
Liễu Nhi cũng chỉ có thể nín thở đuổi theo.
Tiết Tĩnh Xu nghe nói cả tổ phụ và tổ mẫu đều ở đây chờ nàng thì trong lòng càng nổi sóng.
Vứt bỏ nàng ở ngoài hơn mười năm, không một ai đến hỏi thăm hỏi về tôn nữ. Từ lúc nào mà nàng lại đáng giá để tổ phụ tổ mẫu làm như vậy chứ? Trừ khi...
Kiệu đưa nàng một mạch đến tiền viện mới dừng lại. Không đợi Liễu Nhi bước lên đã có hai nha hoàn một người mang đồ đỏ, người kia mặc đồ xanh cướp trước một bước.
Tiết Tĩnh Xu được các nàng đỡ, chỉ kịp cho Liễu Nhi một ánh mắt trấn an đã bị mọi người vây đi đến chính sảnh.
Đến rồi.
Cuối cùng cũng chờ được!
Nha hoàn vừa kéo mành gấm lên thì không khí ấm áp trong phòng đã tỏa ra.
Tiết Tĩnh Xu vừa đi vừa liếc mắt nhìn, chỉ thấy ở chủ tọa là một cụ già uy nghiêm và đó chính là tổ phụ của nàng.
Bên tay phải tổ phụ là một vị thái giám, nhìn quần áo thì phẩm cấp không hề thấp, còn lại bên tay trái là cha nàng với các thúc bá (chú bác).
Có lẽ nghe thấy động tĩnh nên một nhóm phu nhân son phấn ùa ra từ phía sau bình phong, là lão thái quân, phụ nhân và tiểu thư các phòng.
Tiết Tĩnh Xu thấy vậy thì càng khẳng định suy đoán trong lòng.
Nàng cụp mắt cúi đầu khẽ bước lên sau đó dịu dàng phúc thân: Tôn nữ Tĩnh Xu bái kiến tổ phụ tổ mẫu.
Không đợi nàng nói xong, Tiết lão thái gia đã phái Hạ ma ma đỡ nàng lên: Ưu tiên việc gấp, những nghi thức xã giao không cần phải để ý đâu. Mau tới gặp Phúc công công, công công chính là thái giám chưởng cung của thái hoàng thái hậu. Lần này phụng mệnh thái hoàng thái hậu xuất cung, đã chờ ở đây cả một buổi sáng.
Tiết Tĩnh Xu đáp lại, hơi xoay người hành lễ.
Phúc công công híp mắt cười nói: Tiết cô nương không cần đa lễ. Lão nô phụng mệnh truyền khẩu dụ của thái hoàng thái hậu, cô nương đã về rồi, vậy tiếp chỉ luôn nhé.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều quỳ xuống.
Thái hoàng thái hậu có khẩu dụ, tuyên tôn nữ của Thừa Ân công – Tiết Tĩnh Xu, lập tức vào cung Trường Nhạc yết kiến!
Quả nhiên.
Tiết Tĩnh Xu đã có dự liệu, không hề bất ngờ chỉ là trong lòng trầm xuống, cung kính thi lễ một cái: Thần nữ Tiết Tĩnh Xu lĩnh chỉ, thái hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
Đợi nàng đứng dậy, Phúc công công nói: Tiết cô nương hãy cùng nô tài tiến cung nhé.
Chu lão thái quân vịn tay nha hoàn đứng cho vững rồi vội nói: Công công xin dừng chút, xin chờ cháu gái ta đến hậu viện rửa mặt chải đầu đã.
Lúc nàng vừa vào cửa Phúc công công đã thấy rõ ràng. Trang phục của Tam cô nương với cả sảnh đường vàng bạc lộng lẫy rõ ràng không hợp nhau, khác xa với cách ăn diện của các tiểu thư khác của Tiết gia. Hệt như lời đồn vậy, vị tiểu thư này dường như không được Tiết gia coi trọng.
Nhưng với dung mạo của nàng thì chỉ sợ hôm nay lúc tiến cung, tất cả sẽ biến hóa long trời lở đất mất.
Rất nhiều ý nghĩ xoay quanh trong đầu nhưng mặt hắn vẫn cười ha hả: Chỉ sợ thái hoàng thái hậu đợi chờ sốt ruột.
Vậy... Chu lão thái quân không gánh được tội danh để thái hoàng thái hậu chờ đợi nên đành phải nói: Thôi vậy. Vân Hương, mau đem áo choàng lông cáo của ta ra đây choàng cho Tam cô nương.
Dạ. Một nha hoàn xinh đẹp bên cạnh thi lễ. Nàng đi đến phía sau tấm bình phong, lấy chiếc áo choàng mà lão thái quân đã mặc hôm nay thay cho Tiết Tĩnh Xu.
Chu lão thái quân lại nói: Tuệ Hương, ngươi biết quy củ trong cung nên ngươi theo Tam cô nương tiến cung đi, phải hầu hạ cẩn thận đấy.
Một nha hoàn cao gầy thưa vâng, cúi đầu đi tới phía sau Tiết Tĩnh Xu.
Tiếp tục im lặng nhàn nhã, Tiết Tĩnh Xu theo Phúc công công ra khỏi viện.
Liễu Nhi còn chờ ở bên ngoài, thấy chuyện này liền không dám tùy tiện bước lên.
Tiết Tĩnh Xu nói với Hạ ma ma: Ma ma, làm phiền ngài gọi người đưa nha đầu của ta đi nghỉ ngơi.
Thấy Hạ ma ma đồng ý, nàng gật đầu với Liễu Nhi rồi nhóm người vội vã đạp tuyết rời đi.
/102
|