Vất vả đi một chuyến này Lý Cáp không muốn cứ như vậy mà về. Chí ít cũng phải đi Đông Hải thăm tỷ tỷ một cái.
Bất quá trước khi đi Đông Hải, Lý Cáp muốn đến thành trấn gần nhất. Hắn vẫn có chút lo lắng về an toàn của đám người Dương Vi. Nghĩ đến tên Nạp Lan Bác là tiểu nhân thù dai, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho đám Dương Vi.
Rời trang viên của Công Tôn thế gia có một toà thành tên là Tiết thành, một tòa tiểu thị trấn không lớn lắm.
Vào tới thành, Lý Cáp để cho Ngưu Đại dò hỏi hiệu cầm đồ Phúc Phong.
Lý gia là chính là quan lại thế gia nổi tiếng của Đại Hạ Quốc. Qua các triều đại, đệ tử Lý Gia đều là quan lớn trong triều đình, hoặc là đại quan ở địa phương. Thế lực gia tộc trải rộng cả nước nhưng mà đệ tử trực hệ của Lý Gia quá ít, cho nên vẫn có những người thay mặt xử lý của cải của Lý Gia ở các địa phương. Những người thay mặt đó đều mở một cửa hàng chung có tên là tiệm cầm đồ Phúc Phong.
Lý Cáp cảm thấy cái tên Phúc Phong khó nghe thế nào ấy, nghe cứ như sản phẩm mì ăn liền của kiếp trước.
Hiệu cầm đồ Phúc Phong vừa là hiệu cầm đồ, vừa là điểm liên lạc của Lý gia. Quản lý giám thị cũng là người có quyền trong tộc, cũng là nơi để thu thập tin tức.
Xe ngựa dừng trước hiệu cầm đồ Phúc Phong, Lý Cáp cùng Hương Hương, Ngưu Đại bước vào cửa tiệm.
Chưởng quầy tuổi đã già nheo mắt nói :
- Khách quan đến đây để cầm đồ hay muốn chuộc đồ vậy?
Hương Hương đưa cái vòng ngọc đính ước của Lý Cáp cho nàng ra.
Chưởng quỹ vừa cầm trên tay, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng cung kính đưa lại cho Hương Hương rồi đối với Lý Cáp nói:
- Có phải là Nhị công tử không ạ?
Lý Cáp mỉm cười gật đầu.
Hiệu cầm đồ hậu đường.
- Nhị công tử, sao lại rảnh rỗi đi đến Tiết thành này vậy?
Chưởng Quầy đích thân pha trà cho Lý Cáp
Hương Hương nhìn thấy bộ dạng vụng về của lão thì nhịn không được, lấy bộ trà cụ từ trên tay hắn đích thân pha trà cho chủ nhân.
Lão chưởng quầy cười xấu hổ.
Lý Cáp nói:
- Ở nơi này có cao thủ không? Không phải loại cao thủ bình thường, mà phải là nhất đẳng cao thủ. Nơi này nếu không có thì tới nơi khác kiếm, bạc không là vấn đề. Ngươi tìm khoảng mười mấy hai mười người trong vòng mười ngày đến Công Tôn thế gia, hộ tống ba huynh đệ Dương Vi trờ về Liên châu.
Lão chưởng quầy đổ mồ hôi lạnh. Nhị công tử này đúng là ở trên trời không biết ở dưới đất khổ, một lần tìm mười mấy hai mươi cao thủ nhất đẳng, đây đâu phải là kiếm người khuân vác.
- Nhất đẳng cao thủ theo lời công tử, trong điếm hiện nay chỉ có hai vị, là tử Hỗ Dương phủ tổng đốc tới. Nhưng mà không biết họ có còn đang bận xử lý việc khác hay không?
Chương quầy nói.
- Sao? Cao thủ từ phủ tổng đôc?
Lý Cáp ngẩn người, thầm nghĩ tiêu rồi. Không chừng là người của cha mẹ đến bắt, hắn chỉ còn biết bỏ chạy thôi.
- Lão già chết tiệt, bán đứng chúng ta nhanh thiệt đó!
Lý Cáp còn đang suy nghĩ, thì một âm thanh quen thuộc từ bên ngoài vang lên. Hai người bước vào.
- Sư phụ?!
Lý Cáp sửng sốt. Người tới chính là sự phụ của hắn và vị cung phụng “ Phách Thiên Đao”-Đồ Hòa.
Lão chưởng quầy vẻ mặt đau khổ nhìn hai người nói:
- Hai vị sư phụ, là do Nhị công tử cần người gấp, nên thuộc hạ chỉ có thể…
Mạch Đông Khoan khoát tay áo nói:
- Được rồi! Chúng ta cũng không có trách ngươi. Dù sao lần này đến đây cũng là vì tiểu tử này.
Lý Cáp khôi phục vẻ mặt mỉm cười, uống trà do Hương Hương pha, bắt chéo hai chân nói:
- Sư phụ đúng là hiểu đệ tử, đang cần cao thủ thì cao thủ đến.
- Hừ! Tên tiểu tử này nói đi là đi nói ở là ở, làm cho Tổng đốc đại nhân cùng phu nhân tức giận muốn chết. Làm phiền chúng ta phải đem người bắt về.
Mạch Đông Khoan tủy tiện ngồi một bên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chén trà mà Hương Hương pha, mùi hương lây chuyển lòng người.
- Sư phụ có phải các người đã theo dõi chúng ta từ lâu?
Lý Cáp không khỏi thấy kì quái, nếu là Hương Hương và Tam Ngưu đều có giác quan thứ sáu rất nhạy, sao lại không cảm nhận được?
Mạch Đông Khoan nói:
- Tổng đôc đại nhân cho chúng ta thời gian ra ngoài tìm ngươi. Ngươi thì không biết đã chạy đi đâu, sao chúng ta bám theo được. Sau lại nghe tin tức của ngươi xuất hiện ở Công Tôn thế gia, chúng ta vội vàng chạy tới. Hôm nay mới vừa đến Tiết thành, may mắn là ngươi cũng tới hiệu cầm đồ Phúc Phong, bằng không thì cũng bó tay. Tiểu tử ngươi lén ra ngoài vụng trộm, có phải là do vì sinh nhật của vị Võ Lâm đệ nhị Công Tôn tiểu thư?
Lý Cáp nói:
- Sư phụ đến đây thì giúp đồ đệ cái. Xin người đi Công Tôn thế gia hộ tống ba người Dương Vi huynh muội Liên Châu, trên đường nhớ bảo hộ họ chu đáo.
- Không được! Chúng ta là đến đưa người về.
Mach Đông Khoan ánh mắt vẫn nhìn về phía Hương Hương.
Lý Cáp một tay kéo Hương Hương ôm vào trong lòng, rồi nói với Đông Khoan:
- Ta còn đi Đông Hải để gặp tỷ tỷ, không thể cùng các người trở về được. Các ngươi hãy hộ tống đám người Dương Vi về đi. Đúng rồi! Tam cũng sẽ đi theo các ngươi.
Đỗ Hòa cau mày nói:
- Sao có thể được! Nhị công tử nếu có gì sơ xuất thì chúng ta biết ăn nói làm sao với Tổng đốc đại nhân đây?!
Mạch Đông Khoan cũng nói:
- Ngươi không nên liều mạng vì một người đàn bà.
Lý Cáp mỉm cười. Tay trái nhanh như thiểm điện đâm thẳng vào con mắt của Mạch Đông Khoan. Mạch Đông Khoan kinh hãi, thân thể xém tí xíu là ngã lăn ra đất, khó khăn lắm mới tránh được hai ngón tay của Lý Cáp.
-Ngươi làm cái gì thế? Muốn thí sư à?
Mạch Đông Khoan mắng.
Lý Cáp nở nụ cười:
- Sư phụ thấy võ công của đồ đệ thế nào?
Mạch Đông Khoan sửng sốt, nhớ lại khí thế hồi nãy như lôi đình tạo cho hắn một lực áp bách cực lớn. Nếu không phải hắn là một cao thủ thì tuyệt đối né không kịp rồi. Nhưng mà tên đồ đệ này mình nhớ hắn chỉ biết mấy thế võ trong Thái Cực quyền thôi, mà đã vậy lại còn không thông thạo nữa?
Hắn không biết rằng trên thực tế Lý Cáp chỉ mởi xuất ra dưới năm thành công lực. Nếu hắn xuất toàn lực thì không phải Mạch Đông Khoan đã vào áo quan rồi sao?
- Sư phụ, đệ tử bây giờ không chỉ có kim cương bất hoại thân mà còn có võ công vô địch cái thế. Người trong thiên hạ ai có thể đấu lại ta?
Lý Cáp ngạo nghễ nói.
Mạch Đông Khoan ngẩn ngơ nhìn Lý Cáp một hồi lâu rồi lắc đầu:
- Tên tiểu tử này! Mới có ít ngày mà võ công đã tăng tiến cực nhanh, đúng là vận *** chó mà! Bất quá trên giang hồ cao thủ rất nhiều, ngươi dù võ công ngươi tốt đến đâu nhưng tính tình hung hăng càn quấy, lỡ phát sinh xung đột thì sư phụ rất là lo lắng đó.
Lý Cáp không kiên nhẫn nói:
- Ta mà đánh không lại, thì không biết chạy? Ta tuyệt đối sẽ không để người khác đả thương đâu.
Mạch Đông Khoan lại nhìn Hương Hương nói:
- Ta không lo lắng cho ngươi, mà lo lắng cho Hương Hương…
Lý Cáp ngạc nhiên, đem Hương Hương ôm thật chặt vào lòng, rồi nói:
- Sư phụ cũng không nên lo lắng. Hương Hương của ta không đối phó với người khác thì thôi, chứ ai đả thương nàng được.
- Hả?
Mạch Đông Khoan và Đồ Hoàn không thể nào tin được. Hương Hương rõ ràng là nữ tử yếu mềm thích nũng nịu. Một chút nội công cũng không cảm nhận được, đâu có biểu hiện gì của cao thủ?
- Hương Hương thể hiện tài năng cho bọn họ xem đi!
Lý Cáp cười nói.
-Vâng!
Hương Hương ôn nhu đáp, ống tay áo vẫy nhẹ. Một cổ nhiệt khí ào ào đánh về hai người Mạch Đông Khoan vào Đồ Hòa.
- WOW!
Hai người cực kỳ hoảng sợ, bị nhiệt khí đẩy lùi mấy trượng cho tới khi đụng tường mới dừng lại.
- Cái này…
Mạch, Đồ hai người bọn họ đổ cả mồ hôi lạnh. Bọn họ thật sự bị dọa không nhẹ. Đây mà còn là võ công sao? Chỉ có quỷ thần mới làm được!
- Ha ha, yên tâm đi ? Hai vị sư phụ cứ tên tâm theo ba người Ngưu Đại hộ tống đám người Dương Vi. Bổn công tử tự biết cách bảo vệ mình. Sau khi đến Đông Hải thăm tỷ tỷ sẽ trở về.
Mạch, Đồ hai người đành đáp ứng thôi.
- Mà Dương Vi này là ai ? Đắc tội với ai ? Sao cần nhiều người chúng ta tới hộ vệ vậy ?
Mạch Đông Khoan biết rõ vũ lực của bọn Tam Ngưu. Chỉ có cao chứ không thấp hơn hắn, vậy cớ sao phải để cho năm người bọn họ cùng đi.
Lý Cáp nói:
- Sư phụ biết Nạp Lan thế gia chứ?
Mạch Đông Khoan và Đồ Hòa đều lắc đầu:
- Ta ở phủ tổng đốc đã lâu, cũng không có đi lại trên giang hồ nhiều, cái này người hỏi chưởng quầy đi.
Lão chưởng quầy lập tức trả lời:
- Nạp Lan thế gia chính là đệ nhất võ lâm thế gia của Đại Hạ.
- Đệ nhất thế gia?
Lý Cáp nhớ lại Nạp Lan Bác tự xưng là ‘Võ lâm đệ nhất công tử’, chắc cũng là do đây.
- Đại Hạ võ lâm có tứ đại thế gia. Phân biệt là Nạp Lan, Công Tôn, Chư Cát, Âu Dương. Bốn đại thế gia đều nổi danh trên giang hồ. Nhưng mà trải qua một trăm năm phát triển cho nên địa vị đã có sự bất đồng. Bọn họ không còn ngang hàng ngang vế nữa, mà là có cao thấp rõ ràng.
- Âu Dương thế gia có dục vọng quá lớn. Họ xem thường người trên giang hồ, cuối cùng cao không nổi mà thấp không xong rơi vào tận cùng của tứ đại thế gia.
- Chư Cát thế gia là một gia tộc theo võ lâm theo nho học, cho nên người trong gia tộc đều là thanh niên nghiêm túc 2k13 đầy chính khí. Họ mặc dù có không ít người qua khoa cử mà làm quan nhưng bởi vì quá ngay thẳng nên đắc tội với quá nhiều người mà bị chén ép. Nhiều lần xém tí xíu đã bị kiếm cớ diệt tộc xét nhà. Nếu không có nhiều vị đại thần có giao tình với Chư Cát lão nhân chỉ sợ đã bị xóa tên từ lâu rồi.
- Công Tôn thế gia thì chủ yếu làm ăn trên thương trường, cho nên cũng có mối quan hệ với quan gia đây là một gia tộc hỗn độn.
- Mà nói đến Nạp Lan thế gia thì không thể không nhắc tới một người. Hai vị sư phụ, các người có biết Phạm Tiến không?
Lý Cáp nghe xong, cười đau cả bụng:
- Bị coi thường? Tên này đúng là đặc tên ngu thiệt đáng bị coi thường!
Mấy người khác liền xấu hổ, Mạch Đông Khoan liền nói:
- Chẳng lẽ là đệ nhất hoạn gà Phạm Tiến?
Khi đó Đại Hạ Quốc có Quốc Huấn, nghiêm cấm thaí giám cầm quyền nhưng đương kim hoàng thượng lại là một tên háo sắc ngu đần, tin vào hoạn qua. Mà cái tên Phạm Tiến lại là người được sủng ái nhất. Hắn tuy vô thực quyền, nhưng lại có thể thông qua hoàng thượng can thiệp vào triều chính, quyền lợi có thể sánh ngang với quyền thần. Được dân gian xưng là ‘ Đương triều đệ nhất hoạn gà’
Lão chưởng quầy gật đầu nói:
- Không sai, đúng là tên hoạn gà đó.
- Tên gà Phạm Tiến này thì có liên quan gì tới Nạp Lan gia?
Lý Cáp thắc mắc.
Lão chưởng quầy nói:
- Tên Phạm Tiến này có một người thân, là muội muội của hắn. Mà muội muội của hắn lại là Nạp Lan chính thê. Cho nên Nạp Lan gia chủ muốn hô gió được gió, hô mưa được mưa, trở thành đệ nhất gia tộc. Gia sản bạc vạn, môn khách hơn ngàn, có thể nói là sánh ngang với các gia tộc lâu đời của Đại Hạ Quốc.
Lý Cáp nghe xong khoát tay nói:
- Được rồi, nói nhiều làm gì? Nói chung là Nạp Lan gia này rất lợi hại sao?
- Lợi hại thì có lợi hại nhưng so với Lý gia chúng ta thì cũng chỉ là kiến so với voi thôi!
Lão chưởng quầy cười nói.
- Mặc kệ hắn có lợi hại hay không. Dù sao các ngươi cứ theo lời của ta đến các cửa hàng của Nạp Lan ở Châu thành, thu thập tin tức của bọn hắn. Gán cho chúng cái tội đại nghịch bất đạo, mưu đồ tạo phản.
Lý Cáp thản nhiên nói.
- Mưu đồ tạo phản?
Lão chưởng quầy ngẩn ra:
- Nạp Lan gia sao lại có mưu đồ tạo phản?
Lý Cáp lông mày nhíu lại:
- Nhà hắn gia sản bạc vạn, lại có người thân hoạn quan trong triều, có ba nghìn môn khách, nếu không tạo phản thì còn gì?
- Tiểu nhân hiểu rồi! Tiểu nhân hiểu rồi!
Lão trưởng quấy sớm đã nghe nói Nhị công tử thủ đoạn ngoan độc, hoành phách Hỗ Dương, thuộc loại ăn chơi trác tang đứng đầu, quả đúng như lời truyền! Cũng không biết Nạp Lan gia như thế nào lại đắc tội với Nhị công tử? Ép người ta vào cái tội tạo phản thì chỉ có một kết cục chính là tịch thu gia sản, giết hết cả nhà…
Lý Cáp tiếp tục trầm ngâm nói:
- Nhưng cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đừng để cho người của Nạp Lan gia phát hiện, cứ âm thầm làm việc, thu thập được bằng chứng thì mang tới Hỗ Dương cho bổn công tử. À! Xém quên còn có người tên là Phong Liễu Tam, cũng thu thập tin tức về hắn cho ta.
Độc xà thì nên đánh chết, ác nhân thì cần chỉnh cho chết. Là một ác nhân cho nên Lý Cáp hiểu rõ điều đó. Bất quá Nạp Lan gia có hoạn quan Phạm Tiến chống lưng, không phải muốn diệt là được, cần phải bàn bạc kỹ hơn.
- Nhị công tử việc này có nên thông báo cho Tổng đốc đại nhân không?
Lão chưởng quầy chần chờ hỏi.
Lý Cáp nói:
- Không cần! Việc này ta sẽ nói với phụ thân sau, ngươi trước tiên cứ phái ngươi đi làm đi.
- Dạ!
-Ngươi nói bọn người làm bất lợi cho nhóm người Dương Vi là Nạp Lan gia?
Mạch Đông Khoan hỏi.
Lý Cáp gật đầu:
- Không sai! Ta hoài nghi là Nạp Lan công tử sẽ phái người hạ độc thủ, cho nên thỉnh hai vị sư phụ đi theo hộ tống bọn họ tới Liên châu. Mọi người cũng không cần vội vã trở về, mà ở lại bố trí tốt cho họ.
Mạch Đông Khoan suy nghĩ rồi gật đầu nói:
- Cái này ngươi cứ yên tâm. Có hai người chúng ta còn thêm ba anh em nhà Ngưu nữa thì trên giang hồ ai có thể làm chúng ta sợ đây?
Lý Cáp gật đầu đồng tình. Sau đó hắn lại nghĩ tới Bạch Vân nữ hiệp hôm qua gặp mặt ở Công Tôn trang viên liền hỏi trưởng quầy:
- Đúng rồi! Băng Cung là địa phương nào, ngươi có biết không.
Chưởng quầy suy nghĩ rồi nói:
- Băng Cung vốn là U Minh Thiên, một trong ngũ cung. Mấy trăm năm trước đã hợp nhất lại với Tuyết Hoa cung, không hiểu mấy năm gần đây lại tái xuất giang hồ. Truyền nhân có đồn thổi một người là ‘Ngạo Tuyết Ngưng Sương’-Bạch Ngưng Sương.
Bạch Ngưng Sương?! Lý Cáp trong lòng nhớ lại một chuyện cũ đã xảy ra nhiều năm trước.
Năm đó trên lầu Vọng Thước, một tiểu cô nương có đôi mắt to long lanh cùng hai hàng lông mày nhỏ nhắn, làn da trắng nõn. Bị hắn hôn lên môi một cái, liền tức giận, cầm đoản kiếm đối với hắn hô to:
- Bổn cô nương là Bạch Nguyên Dương. Tên ác nhân ngươi đã làm nhục sự trong sạch của ta, hôm nay ta sẽ giết ngươi!
- Nguyên lai là nàng ấy! Còn dám gạt ta cái gì Bạch Vân chứ, Bạch Vân ơi Bạch Vân! Mây hóa mưa. Mưa ngưng sương. Ha ha! Ta cứ tưởng sẽ không bao giờ hặp lại nàng nữa chứ ! Ông trời a ông trời! Ngươi đối với Lý Cáp này thật không tệ, sáng mai ta sẽ cho người đi mua heo quay về cúng.
Lý Cáp trong lòng phấn chấn, Bạch Ngưng Sương, trước kia đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:
- Hắc hắc! Công nhận ta năm đó đã có tuệ nhãn biết nhìn mỹ nhân, bây giờ đã là một đại mỹ nhân trưởng thành đã vậy còn là một nữ hiệp. Ta đã nói nàng là của ta thì dù có đi tới chân trời góc biển nào thì cũng không thoát được đâu…
- Nhị công tử! Nhị công tử! Người nói cái gì thế?
Lão trưởng quầy nghi ngờ hỏi.
Mạch Đông Khoan bĩu môi nói:
- Tiểu tử này đang có tư xuân, không biết cô nương nhà nào lại xui xẻo bị hắn nhắm nữa rồi?
Ngày hôm sau, lúc chia tay, Mạch Đông Khoan keó Lý Cáp cách xa xe ngựa thầm hỏi:
- Ngươi thành thật cho ta biết, cô gái Hương Hương này từ đâu mà tới?
Lý Cáp sửng sốt khó hỉu nói:
- Không phải là đã nói với sư phụ rồi sao? Là ở trong rừng săn thú, thấy nàng bị dâm tặc đuổi theo nên con cứu nàng trở về.
- Dóc tổ! Ngươi cho ngươi là nhi tử của Ngọc Hoàng đại đế à? Tùy tiện trên dường nhặt một tiểu khất thì ra một nguyệt nữ, đi trong rừng săn thú thì lượm được gái. Mau thành thật nói cho sư phụ biết, sư phụ sẽ không nói cho ai biết đâu.
Mạch Đông Khoan híp mặt nhỏ giọng.
Lý Cáp đành chịu phất tay nói:
- Con thề! Con nói đều là sự thật. Sư phụ nếu không tin thì cũng hết biện pháp rồi!
Ở trong nhà chúng nữ đều tin là Hương Hương là thị nữ do phụ thân cấp. Cho nên Mạch Đông Khoan dù biết là nói dối, cũng nhắm mắt cho qua.
- Ngươi cho rằng sư phụ là con nít ba tuổi à? Hương Hương võ công cao như vậy thì còn cần ngươi cứu sao?
Mạch Đông Khoan vẫn không tin, một mực cho rằng Lý Cáp dùng thủ đoạn gì đó lừa gạt Hương Hương.
- Nàng ấy lúc đó trúng độc.
- Còn chưa chịu nói thật!
- Nói rồi đó! Sư phụ không tin thì thôi.
- Khai thiệt đi! Có phải cô nàng đó là hồ ly tinh không? Đã thuần khiết mà còn lại thông minh, đúng là giấc mơ của mọi thằng đàn ông mà. Mạch Đông Khoan nhìn vóc dáng mềm mại thướt tha của Hương Hương tán thán. Từ lúc gặp nàng ở hậu viên của Lý Cáp thì nhớ mãi không quên.
- Sư phụ không hổ danh là bậc thầy cua gái, như vậy mà cũng đoán ra được. Hương Hương nhà mình đúng là một tiểu hồ ly! Lý Cáp trong lòng tán thưởng, ngoài miệng nói:
- Nếu không ta kêu Hương Hương lại, sư phụ tư hỏi nàng đi?
Mạch Đông Khoan bĩu môi nói:
- Tiểu tử ngươi không biết cho con người ta dùng mê dược gì mà con người ta vẫn khăng khăng một mực với ngươi. Nói trắng ra công phu lừa gái của ngươi đã là trò giỏi hơn thầy.
- Đa tạ sư phụ khích lệ!
Lý Cáp cười nói.
Rời khỏi Tiết thành, Lý Cáp chỉ còn Hương Hương bên người.
Cả hai đi đường một chút lại ngừng, ngừng rồi lại đi một chút, ban ngày khi Lý Cáp đánh xe thì Hương Hương ngồi dựa vào cạnh hắn. Hai người ngồi cạnh cứ kích thích lẫn nhau cuối cùng đại chiến nổ ra trên xe
Chiến xong rồi lại đánh xe đi tiếp, đi tới tối thì ghé vào quán trọ nghỉ ngơi cho đến khi mặt trời lên ba sào thì mới uể oải đi tiếp. Cái tốc độ như vậy thì chỉ có ốc sên mới kêu nhanh.
Bất quá trước khi đi Đông Hải, Lý Cáp muốn đến thành trấn gần nhất. Hắn vẫn có chút lo lắng về an toàn của đám người Dương Vi. Nghĩ đến tên Nạp Lan Bác là tiểu nhân thù dai, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho đám Dương Vi.
Rời trang viên của Công Tôn thế gia có một toà thành tên là Tiết thành, một tòa tiểu thị trấn không lớn lắm.
Vào tới thành, Lý Cáp để cho Ngưu Đại dò hỏi hiệu cầm đồ Phúc Phong.
Lý gia là chính là quan lại thế gia nổi tiếng của Đại Hạ Quốc. Qua các triều đại, đệ tử Lý Gia đều là quan lớn trong triều đình, hoặc là đại quan ở địa phương. Thế lực gia tộc trải rộng cả nước nhưng mà đệ tử trực hệ của Lý Gia quá ít, cho nên vẫn có những người thay mặt xử lý của cải của Lý Gia ở các địa phương. Những người thay mặt đó đều mở một cửa hàng chung có tên là tiệm cầm đồ Phúc Phong.
Lý Cáp cảm thấy cái tên Phúc Phong khó nghe thế nào ấy, nghe cứ như sản phẩm mì ăn liền của kiếp trước.
Hiệu cầm đồ Phúc Phong vừa là hiệu cầm đồ, vừa là điểm liên lạc của Lý gia. Quản lý giám thị cũng là người có quyền trong tộc, cũng là nơi để thu thập tin tức.
Xe ngựa dừng trước hiệu cầm đồ Phúc Phong, Lý Cáp cùng Hương Hương, Ngưu Đại bước vào cửa tiệm.
Chưởng quầy tuổi đã già nheo mắt nói :
- Khách quan đến đây để cầm đồ hay muốn chuộc đồ vậy?
Hương Hương đưa cái vòng ngọc đính ước của Lý Cáp cho nàng ra.
Chưởng quỹ vừa cầm trên tay, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng cung kính đưa lại cho Hương Hương rồi đối với Lý Cáp nói:
- Có phải là Nhị công tử không ạ?
Lý Cáp mỉm cười gật đầu.
Hiệu cầm đồ hậu đường.
- Nhị công tử, sao lại rảnh rỗi đi đến Tiết thành này vậy?
Chưởng Quầy đích thân pha trà cho Lý Cáp
Hương Hương nhìn thấy bộ dạng vụng về của lão thì nhịn không được, lấy bộ trà cụ từ trên tay hắn đích thân pha trà cho chủ nhân.
Lão chưởng quầy cười xấu hổ.
Lý Cáp nói:
- Ở nơi này có cao thủ không? Không phải loại cao thủ bình thường, mà phải là nhất đẳng cao thủ. Nơi này nếu không có thì tới nơi khác kiếm, bạc không là vấn đề. Ngươi tìm khoảng mười mấy hai mười người trong vòng mười ngày đến Công Tôn thế gia, hộ tống ba huynh đệ Dương Vi trờ về Liên châu.
Lão chưởng quầy đổ mồ hôi lạnh. Nhị công tử này đúng là ở trên trời không biết ở dưới đất khổ, một lần tìm mười mấy hai mươi cao thủ nhất đẳng, đây đâu phải là kiếm người khuân vác.
- Nhất đẳng cao thủ theo lời công tử, trong điếm hiện nay chỉ có hai vị, là tử Hỗ Dương phủ tổng đốc tới. Nhưng mà không biết họ có còn đang bận xử lý việc khác hay không?
Chương quầy nói.
- Sao? Cao thủ từ phủ tổng đôc?
Lý Cáp ngẩn người, thầm nghĩ tiêu rồi. Không chừng là người của cha mẹ đến bắt, hắn chỉ còn biết bỏ chạy thôi.
- Lão già chết tiệt, bán đứng chúng ta nhanh thiệt đó!
Lý Cáp còn đang suy nghĩ, thì một âm thanh quen thuộc từ bên ngoài vang lên. Hai người bước vào.
- Sư phụ?!
Lý Cáp sửng sốt. Người tới chính là sự phụ của hắn và vị cung phụng “ Phách Thiên Đao”-Đồ Hòa.
Lão chưởng quầy vẻ mặt đau khổ nhìn hai người nói:
- Hai vị sư phụ, là do Nhị công tử cần người gấp, nên thuộc hạ chỉ có thể…
Mạch Đông Khoan khoát tay áo nói:
- Được rồi! Chúng ta cũng không có trách ngươi. Dù sao lần này đến đây cũng là vì tiểu tử này.
Lý Cáp khôi phục vẻ mặt mỉm cười, uống trà do Hương Hương pha, bắt chéo hai chân nói:
- Sư phụ đúng là hiểu đệ tử, đang cần cao thủ thì cao thủ đến.
- Hừ! Tên tiểu tử này nói đi là đi nói ở là ở, làm cho Tổng đốc đại nhân cùng phu nhân tức giận muốn chết. Làm phiền chúng ta phải đem người bắt về.
Mạch Đông Khoan tủy tiện ngồi một bên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chén trà mà Hương Hương pha, mùi hương lây chuyển lòng người.
- Sư phụ có phải các người đã theo dõi chúng ta từ lâu?
Lý Cáp không khỏi thấy kì quái, nếu là Hương Hương và Tam Ngưu đều có giác quan thứ sáu rất nhạy, sao lại không cảm nhận được?
Mạch Đông Khoan nói:
- Tổng đôc đại nhân cho chúng ta thời gian ra ngoài tìm ngươi. Ngươi thì không biết đã chạy đi đâu, sao chúng ta bám theo được. Sau lại nghe tin tức của ngươi xuất hiện ở Công Tôn thế gia, chúng ta vội vàng chạy tới. Hôm nay mới vừa đến Tiết thành, may mắn là ngươi cũng tới hiệu cầm đồ Phúc Phong, bằng không thì cũng bó tay. Tiểu tử ngươi lén ra ngoài vụng trộm, có phải là do vì sinh nhật của vị Võ Lâm đệ nhị Công Tôn tiểu thư?
Lý Cáp nói:
- Sư phụ đến đây thì giúp đồ đệ cái. Xin người đi Công Tôn thế gia hộ tống ba người Dương Vi huynh muội Liên Châu, trên đường nhớ bảo hộ họ chu đáo.
- Không được! Chúng ta là đến đưa người về.
Mach Đông Khoan ánh mắt vẫn nhìn về phía Hương Hương.
Lý Cáp một tay kéo Hương Hương ôm vào trong lòng, rồi nói với Đông Khoan:
- Ta còn đi Đông Hải để gặp tỷ tỷ, không thể cùng các người trở về được. Các ngươi hãy hộ tống đám người Dương Vi về đi. Đúng rồi! Tam cũng sẽ đi theo các ngươi.
Đỗ Hòa cau mày nói:
- Sao có thể được! Nhị công tử nếu có gì sơ xuất thì chúng ta biết ăn nói làm sao với Tổng đốc đại nhân đây?!
Mạch Đông Khoan cũng nói:
- Ngươi không nên liều mạng vì một người đàn bà.
Lý Cáp mỉm cười. Tay trái nhanh như thiểm điện đâm thẳng vào con mắt của Mạch Đông Khoan. Mạch Đông Khoan kinh hãi, thân thể xém tí xíu là ngã lăn ra đất, khó khăn lắm mới tránh được hai ngón tay của Lý Cáp.
-Ngươi làm cái gì thế? Muốn thí sư à?
Mạch Đông Khoan mắng.
Lý Cáp nở nụ cười:
- Sư phụ thấy võ công của đồ đệ thế nào?
Mạch Đông Khoan sửng sốt, nhớ lại khí thế hồi nãy như lôi đình tạo cho hắn một lực áp bách cực lớn. Nếu không phải hắn là một cao thủ thì tuyệt đối né không kịp rồi. Nhưng mà tên đồ đệ này mình nhớ hắn chỉ biết mấy thế võ trong Thái Cực quyền thôi, mà đã vậy lại còn không thông thạo nữa?
Hắn không biết rằng trên thực tế Lý Cáp chỉ mởi xuất ra dưới năm thành công lực. Nếu hắn xuất toàn lực thì không phải Mạch Đông Khoan đã vào áo quan rồi sao?
- Sư phụ, đệ tử bây giờ không chỉ có kim cương bất hoại thân mà còn có võ công vô địch cái thế. Người trong thiên hạ ai có thể đấu lại ta?
Lý Cáp ngạo nghễ nói.
Mạch Đông Khoan ngẩn ngơ nhìn Lý Cáp một hồi lâu rồi lắc đầu:
- Tên tiểu tử này! Mới có ít ngày mà võ công đã tăng tiến cực nhanh, đúng là vận *** chó mà! Bất quá trên giang hồ cao thủ rất nhiều, ngươi dù võ công ngươi tốt đến đâu nhưng tính tình hung hăng càn quấy, lỡ phát sinh xung đột thì sư phụ rất là lo lắng đó.
Lý Cáp không kiên nhẫn nói:
- Ta mà đánh không lại, thì không biết chạy? Ta tuyệt đối sẽ không để người khác đả thương đâu.
Mạch Đông Khoan lại nhìn Hương Hương nói:
- Ta không lo lắng cho ngươi, mà lo lắng cho Hương Hương…
Lý Cáp ngạc nhiên, đem Hương Hương ôm thật chặt vào lòng, rồi nói:
- Sư phụ cũng không nên lo lắng. Hương Hương của ta không đối phó với người khác thì thôi, chứ ai đả thương nàng được.
- Hả?
Mạch Đông Khoan và Đồ Hoàn không thể nào tin được. Hương Hương rõ ràng là nữ tử yếu mềm thích nũng nịu. Một chút nội công cũng không cảm nhận được, đâu có biểu hiện gì của cao thủ?
- Hương Hương thể hiện tài năng cho bọn họ xem đi!
Lý Cáp cười nói.
-Vâng!
Hương Hương ôn nhu đáp, ống tay áo vẫy nhẹ. Một cổ nhiệt khí ào ào đánh về hai người Mạch Đông Khoan vào Đồ Hòa.
- WOW!
Hai người cực kỳ hoảng sợ, bị nhiệt khí đẩy lùi mấy trượng cho tới khi đụng tường mới dừng lại.
- Cái này…
Mạch, Đồ hai người bọn họ đổ cả mồ hôi lạnh. Bọn họ thật sự bị dọa không nhẹ. Đây mà còn là võ công sao? Chỉ có quỷ thần mới làm được!
- Ha ha, yên tâm đi ? Hai vị sư phụ cứ tên tâm theo ba người Ngưu Đại hộ tống đám người Dương Vi. Bổn công tử tự biết cách bảo vệ mình. Sau khi đến Đông Hải thăm tỷ tỷ sẽ trở về.
Mạch, Đồ hai người đành đáp ứng thôi.
- Mà Dương Vi này là ai ? Đắc tội với ai ? Sao cần nhiều người chúng ta tới hộ vệ vậy ?
Mạch Đông Khoan biết rõ vũ lực của bọn Tam Ngưu. Chỉ có cao chứ không thấp hơn hắn, vậy cớ sao phải để cho năm người bọn họ cùng đi.
Lý Cáp nói:
- Sư phụ biết Nạp Lan thế gia chứ?
Mạch Đông Khoan và Đồ Hòa đều lắc đầu:
- Ta ở phủ tổng đốc đã lâu, cũng không có đi lại trên giang hồ nhiều, cái này người hỏi chưởng quầy đi.
Lão chưởng quầy lập tức trả lời:
- Nạp Lan thế gia chính là đệ nhất võ lâm thế gia của Đại Hạ.
- Đệ nhất thế gia?
Lý Cáp nhớ lại Nạp Lan Bác tự xưng là ‘Võ lâm đệ nhất công tử’, chắc cũng là do đây.
- Đại Hạ võ lâm có tứ đại thế gia. Phân biệt là Nạp Lan, Công Tôn, Chư Cát, Âu Dương. Bốn đại thế gia đều nổi danh trên giang hồ. Nhưng mà trải qua một trăm năm phát triển cho nên địa vị đã có sự bất đồng. Bọn họ không còn ngang hàng ngang vế nữa, mà là có cao thấp rõ ràng.
- Âu Dương thế gia có dục vọng quá lớn. Họ xem thường người trên giang hồ, cuối cùng cao không nổi mà thấp không xong rơi vào tận cùng của tứ đại thế gia.
- Chư Cát thế gia là một gia tộc theo võ lâm theo nho học, cho nên người trong gia tộc đều là thanh niên nghiêm túc 2k13 đầy chính khí. Họ mặc dù có không ít người qua khoa cử mà làm quan nhưng bởi vì quá ngay thẳng nên đắc tội với quá nhiều người mà bị chén ép. Nhiều lần xém tí xíu đã bị kiếm cớ diệt tộc xét nhà. Nếu không có nhiều vị đại thần có giao tình với Chư Cát lão nhân chỉ sợ đã bị xóa tên từ lâu rồi.
- Công Tôn thế gia thì chủ yếu làm ăn trên thương trường, cho nên cũng có mối quan hệ với quan gia đây là một gia tộc hỗn độn.
- Mà nói đến Nạp Lan thế gia thì không thể không nhắc tới một người. Hai vị sư phụ, các người có biết Phạm Tiến không?
Lý Cáp nghe xong, cười đau cả bụng:
- Bị coi thường? Tên này đúng là đặc tên ngu thiệt đáng bị coi thường!
Mấy người khác liền xấu hổ, Mạch Đông Khoan liền nói:
- Chẳng lẽ là đệ nhất hoạn gà Phạm Tiến?
Khi đó Đại Hạ Quốc có Quốc Huấn, nghiêm cấm thaí giám cầm quyền nhưng đương kim hoàng thượng lại là một tên háo sắc ngu đần, tin vào hoạn qua. Mà cái tên Phạm Tiến lại là người được sủng ái nhất. Hắn tuy vô thực quyền, nhưng lại có thể thông qua hoàng thượng can thiệp vào triều chính, quyền lợi có thể sánh ngang với quyền thần. Được dân gian xưng là ‘ Đương triều đệ nhất hoạn gà’
Lão chưởng quầy gật đầu nói:
- Không sai, đúng là tên hoạn gà đó.
- Tên gà Phạm Tiến này thì có liên quan gì tới Nạp Lan gia?
Lý Cáp thắc mắc.
Lão chưởng quầy nói:
- Tên Phạm Tiến này có một người thân, là muội muội của hắn. Mà muội muội của hắn lại là Nạp Lan chính thê. Cho nên Nạp Lan gia chủ muốn hô gió được gió, hô mưa được mưa, trở thành đệ nhất gia tộc. Gia sản bạc vạn, môn khách hơn ngàn, có thể nói là sánh ngang với các gia tộc lâu đời của Đại Hạ Quốc.
Lý Cáp nghe xong khoát tay nói:
- Được rồi, nói nhiều làm gì? Nói chung là Nạp Lan gia này rất lợi hại sao?
- Lợi hại thì có lợi hại nhưng so với Lý gia chúng ta thì cũng chỉ là kiến so với voi thôi!
Lão chưởng quầy cười nói.
- Mặc kệ hắn có lợi hại hay không. Dù sao các ngươi cứ theo lời của ta đến các cửa hàng của Nạp Lan ở Châu thành, thu thập tin tức của bọn hắn. Gán cho chúng cái tội đại nghịch bất đạo, mưu đồ tạo phản.
Lý Cáp thản nhiên nói.
- Mưu đồ tạo phản?
Lão chưởng quầy ngẩn ra:
- Nạp Lan gia sao lại có mưu đồ tạo phản?
Lý Cáp lông mày nhíu lại:
- Nhà hắn gia sản bạc vạn, lại có người thân hoạn quan trong triều, có ba nghìn môn khách, nếu không tạo phản thì còn gì?
- Tiểu nhân hiểu rồi! Tiểu nhân hiểu rồi!
Lão trưởng quấy sớm đã nghe nói Nhị công tử thủ đoạn ngoan độc, hoành phách Hỗ Dương, thuộc loại ăn chơi trác tang đứng đầu, quả đúng như lời truyền! Cũng không biết Nạp Lan gia như thế nào lại đắc tội với Nhị công tử? Ép người ta vào cái tội tạo phản thì chỉ có một kết cục chính là tịch thu gia sản, giết hết cả nhà…
Lý Cáp tiếp tục trầm ngâm nói:
- Nhưng cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đừng để cho người của Nạp Lan gia phát hiện, cứ âm thầm làm việc, thu thập được bằng chứng thì mang tới Hỗ Dương cho bổn công tử. À! Xém quên còn có người tên là Phong Liễu Tam, cũng thu thập tin tức về hắn cho ta.
Độc xà thì nên đánh chết, ác nhân thì cần chỉnh cho chết. Là một ác nhân cho nên Lý Cáp hiểu rõ điều đó. Bất quá Nạp Lan gia có hoạn quan Phạm Tiến chống lưng, không phải muốn diệt là được, cần phải bàn bạc kỹ hơn.
- Nhị công tử việc này có nên thông báo cho Tổng đốc đại nhân không?
Lão chưởng quầy chần chờ hỏi.
Lý Cáp nói:
- Không cần! Việc này ta sẽ nói với phụ thân sau, ngươi trước tiên cứ phái ngươi đi làm đi.
- Dạ!
-Ngươi nói bọn người làm bất lợi cho nhóm người Dương Vi là Nạp Lan gia?
Mạch Đông Khoan hỏi.
Lý Cáp gật đầu:
- Không sai! Ta hoài nghi là Nạp Lan công tử sẽ phái người hạ độc thủ, cho nên thỉnh hai vị sư phụ đi theo hộ tống bọn họ tới Liên châu. Mọi người cũng không cần vội vã trở về, mà ở lại bố trí tốt cho họ.
Mạch Đông Khoan suy nghĩ rồi gật đầu nói:
- Cái này ngươi cứ yên tâm. Có hai người chúng ta còn thêm ba anh em nhà Ngưu nữa thì trên giang hồ ai có thể làm chúng ta sợ đây?
Lý Cáp gật đầu đồng tình. Sau đó hắn lại nghĩ tới Bạch Vân nữ hiệp hôm qua gặp mặt ở Công Tôn trang viên liền hỏi trưởng quầy:
- Đúng rồi! Băng Cung là địa phương nào, ngươi có biết không.
Chưởng quầy suy nghĩ rồi nói:
- Băng Cung vốn là U Minh Thiên, một trong ngũ cung. Mấy trăm năm trước đã hợp nhất lại với Tuyết Hoa cung, không hiểu mấy năm gần đây lại tái xuất giang hồ. Truyền nhân có đồn thổi một người là ‘Ngạo Tuyết Ngưng Sương’-Bạch Ngưng Sương.
Bạch Ngưng Sương?! Lý Cáp trong lòng nhớ lại một chuyện cũ đã xảy ra nhiều năm trước.
Năm đó trên lầu Vọng Thước, một tiểu cô nương có đôi mắt to long lanh cùng hai hàng lông mày nhỏ nhắn, làn da trắng nõn. Bị hắn hôn lên môi một cái, liền tức giận, cầm đoản kiếm đối với hắn hô to:
- Bổn cô nương là Bạch Nguyên Dương. Tên ác nhân ngươi đã làm nhục sự trong sạch của ta, hôm nay ta sẽ giết ngươi!
- Nguyên lai là nàng ấy! Còn dám gạt ta cái gì Bạch Vân chứ, Bạch Vân ơi Bạch Vân! Mây hóa mưa. Mưa ngưng sương. Ha ha! Ta cứ tưởng sẽ không bao giờ hặp lại nàng nữa chứ ! Ông trời a ông trời! Ngươi đối với Lý Cáp này thật không tệ, sáng mai ta sẽ cho người đi mua heo quay về cúng.
Lý Cáp trong lòng phấn chấn, Bạch Ngưng Sương, trước kia đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:
- Hắc hắc! Công nhận ta năm đó đã có tuệ nhãn biết nhìn mỹ nhân, bây giờ đã là một đại mỹ nhân trưởng thành đã vậy còn là một nữ hiệp. Ta đã nói nàng là của ta thì dù có đi tới chân trời góc biển nào thì cũng không thoát được đâu…
- Nhị công tử! Nhị công tử! Người nói cái gì thế?
Lão trưởng quầy nghi ngờ hỏi.
Mạch Đông Khoan bĩu môi nói:
- Tiểu tử này đang có tư xuân, không biết cô nương nhà nào lại xui xẻo bị hắn nhắm nữa rồi?
Ngày hôm sau, lúc chia tay, Mạch Đông Khoan keó Lý Cáp cách xa xe ngựa thầm hỏi:
- Ngươi thành thật cho ta biết, cô gái Hương Hương này từ đâu mà tới?
Lý Cáp sửng sốt khó hỉu nói:
- Không phải là đã nói với sư phụ rồi sao? Là ở trong rừng săn thú, thấy nàng bị dâm tặc đuổi theo nên con cứu nàng trở về.
- Dóc tổ! Ngươi cho ngươi là nhi tử của Ngọc Hoàng đại đế à? Tùy tiện trên dường nhặt một tiểu khất thì ra một nguyệt nữ, đi trong rừng săn thú thì lượm được gái. Mau thành thật nói cho sư phụ biết, sư phụ sẽ không nói cho ai biết đâu.
Mạch Đông Khoan híp mặt nhỏ giọng.
Lý Cáp đành chịu phất tay nói:
- Con thề! Con nói đều là sự thật. Sư phụ nếu không tin thì cũng hết biện pháp rồi!
Ở trong nhà chúng nữ đều tin là Hương Hương là thị nữ do phụ thân cấp. Cho nên Mạch Đông Khoan dù biết là nói dối, cũng nhắm mắt cho qua.
- Ngươi cho rằng sư phụ là con nít ba tuổi à? Hương Hương võ công cao như vậy thì còn cần ngươi cứu sao?
Mạch Đông Khoan vẫn không tin, một mực cho rằng Lý Cáp dùng thủ đoạn gì đó lừa gạt Hương Hương.
- Nàng ấy lúc đó trúng độc.
- Còn chưa chịu nói thật!
- Nói rồi đó! Sư phụ không tin thì thôi.
- Khai thiệt đi! Có phải cô nàng đó là hồ ly tinh không? Đã thuần khiết mà còn lại thông minh, đúng là giấc mơ của mọi thằng đàn ông mà. Mạch Đông Khoan nhìn vóc dáng mềm mại thướt tha của Hương Hương tán thán. Từ lúc gặp nàng ở hậu viên của Lý Cáp thì nhớ mãi không quên.
- Sư phụ không hổ danh là bậc thầy cua gái, như vậy mà cũng đoán ra được. Hương Hương nhà mình đúng là một tiểu hồ ly! Lý Cáp trong lòng tán thưởng, ngoài miệng nói:
- Nếu không ta kêu Hương Hương lại, sư phụ tư hỏi nàng đi?
Mạch Đông Khoan bĩu môi nói:
- Tiểu tử ngươi không biết cho con người ta dùng mê dược gì mà con người ta vẫn khăng khăng một mực với ngươi. Nói trắng ra công phu lừa gái của ngươi đã là trò giỏi hơn thầy.
- Đa tạ sư phụ khích lệ!
Lý Cáp cười nói.
Rời khỏi Tiết thành, Lý Cáp chỉ còn Hương Hương bên người.
Cả hai đi đường một chút lại ngừng, ngừng rồi lại đi một chút, ban ngày khi Lý Cáp đánh xe thì Hương Hương ngồi dựa vào cạnh hắn. Hai người ngồi cạnh cứ kích thích lẫn nhau cuối cùng đại chiến nổ ra trên xe
Chiến xong rồi lại đánh xe đi tiếp, đi tới tối thì ghé vào quán trọ nghỉ ngơi cho đến khi mặt trời lên ba sào thì mới uể oải đi tiếp. Cái tốc độ như vậy thì chỉ có ốc sên mới kêu nhanh.
/209
|