Trên mạng nháo đến càng loạn, tuồng kế tiếp mới có thể xướng đến viên mãn.
Bàn ăn trong chén cháo bị Tần Nguyên ăn xong, cô thoát mạng xã hội đứng dậy hướng lên lầu.
Ngày mai thứ hai, Tần Nguyên quyết định hôm nay về trường.
Từ ngày ở ký túc xá trường học, giải quyết ma núi hại người xong, học tỷ
Lăng Hiểu Huyên không còn có liên hệ với cô.
Tần Nguyên có chút lo lắng học tỷ.
Cô về phòng thay quần áo, thuận tay gọi cho Lăng Hiểu Huyên.
Điện thoại vang lên hồi lâu không có người tiếp, lúc sắp tự động ngắt kết nối thì rốt cuộc mới có người tiếp.
“Tần Nguyên?”
Tiếng nói suy yếu thuộc về Lăng Hiểu Huyên, thông qua di động rõ ràng truyền vào tai Tần Nguyên.
“Học tỷ, chị bị bệnh sao?
Thanh âm đối phương nghe không có một chút tinh thần nào.
“ừm, mấy ngày nay thân thể không thoải mái.
”
Đôi mi thanh tú Tần Nguyên nhăn lại: “Không có việc gì chứ?”
“Không có gì chỉ là phản xạ hơi chậm thôi.
” Lăng Hiểu Huyên hữu khí vô lực nói.
Phản xạ hơi chậm?
Chính là phản ứng chậm, mọi chuyện phát sinh không theo kịp tiết tấu tư duy.
Lời này chói lọi là đang nói, một màn mạo hiểm phát sinh ở ký túc xá ngày ấy.
Tần Nguyên đến nay còn nhớ rõ, đêm đó sau khi ma núi bị giải quyết, cảm xúc Lăng Hiểu Huyên kích động sợ hãi, còn truy vấn năng lực của cô.
Lúc ấy, cô cảm thấy lá gan học tỷ thật lớn, không hổ là người gia nhập đội thám hiểm thần quái.
Hiện giờ nghe giọng điệu đối phương suy yếu, cô không khỏi cười nhẹ.
Học tỷ cũng là người, gặp được chuyện quỷ dị nguy hiểm tính mạng như vậy sao có thể thờ ơ.
Tần Nguyên cười nhẹ, ôn hòa trấn an: “Học tỷ chú ý nghỉ ngơi nhiều chút.
”
“Em đừng có cười trộm, chị có thể nghe được đấy.
”
Tiếng nói Lăng Hiểu Huyên rất nhẹ.
.
/80
|