Diệp Uyễn Thanh khả kinh , trong lòng càng thêm bất an,nàng vội vàng bước ra khỏi thùng tắm, quỳ xuống .
" Tham kiến hoàng thượng ! "
Khóe môi Hiên Viên đế khẽ nhếch . Nhìn xuống thân hình trần trụi đang quỳ trên nền đất , mái tóc được búi gọn khoe ra bờ vai thon gầy , xương quai xanh tinh tế nay được điểm tô vài cánh hoa còn dính lại trông càng thêm dụ hoặc . Ông bước nhanh đến bên cạnh Diệp Uyễn Thanh, nâng nàng dậy , bàn tay khẽ vuốt lên cằm nàng nâng lên khuôn mặt yêu kiều . " Trẫm chỉ là muốn cho người đóng cửa thôi mà "
Biết bản thân chỉ là bị người trêu chọc, tâm Diệp Uyễn Thanh cũng không vơi bớt khó chịu một chút nào, bàn tay Hiên Viên đế đang khẽ sờ lên da thịt nàng, gỡ đi từng cánh từng cánh hoa còn xót lại, ánh mắt như muốn thêu đốt cả người nàng.
" Cởi áo cho trẫm! "
Diệp Uyễn Thanh sợ hãi lùi ra sau vài bước , miệng nàng không ngừng cầu xin . " Hoàng thượng ! Nô tỳ... nô tỳ cũng chỉ vừa mới cập kê không lâu,chỉ sợ ... "
Hiên Viên đế như không nghe lời nàng, hai tay vẫn giơ lên giữa không trung, yên tĩnh đợi người hầu hạ cởi đi y phục, vẻ mặt ông như phủ một tầng sương , bất cứ lúc nào cũng có thể ban cho nàng tội chết .
Sau khi hầu hạ Hiên Viên đế cởi bỏ y phục, Diệp Uyễn Thanh đứng như bức tượng, đầu nàng cúi nhìn mặt đất, thân thể vì chưa được lau khô mà có chút rét lạnh.
Hiên Viên đế đặt hai bàn tay nắm chặt lấy hai bên ngực nàng , đầu ngón cái xoa tròn hai điểm nhũ hoa từng vòng, đôi môi hôn một lượt khắp mặt nàng, liếm lên cổ rồi trượt xuống xương quai xanh .
Có lẽ vẽ cứng ngắt của Diệp Uyễn Thanh khiến Hiên Viên đế không hài lòng, bàn tay ra sức nhào nặng ngực nàng không thương tiếc , da thịt căng đầy giữa các kẻ ngón tay .
Sau khi mút mát bờ vai thon gầy một cách chán chê , Hiên Viên đế mới buông nàng ra, ông cầm lấy bình rượu ngồi xuống giường , ra lệnh cho nàng ." Ngồi lên "
" Hoàng thượng ! Nô tỳ không dám ! "
" Nhanh lên " . Giọng nói Hiên Viên đế rõ ràng có chút không kiêng nhẫn , nữ nhân trong mộng quyến rũ bao nhiêu thì người trước mặt lại ỳ ra như khúc gỗ , điều này sao lại không khiến ông tức giận .
Diệp Uyễn Thanh biết bản thân không thể đấu lại uy quyền của nam nhân này , cũng chỉ có thể cắn răng làm theo, nàng ngồi lên đùi Hiên Viên đế, chân nàng vòng qua thắt lưng ông , hai cánh hoa thỉnh thoảng lại chạm trúng nhục bỗng đang thô to .
Hiên Viên đế kéo nàng sát đến bên người mình , cả bình rượu đều đổ lên người nàng, ông tức giận ném đi bình rượu trên đất, bắt đầu gặm cắn lấy nhũ hoa vẫn còn nồng nàn hương rượu . Răng và lưỡi không ngừng trêu chọc hai bên nụ hoa , bàn tay ông dao động phía sau lưng nàng, nắm lấy cặp mông trắng mịn rồi từ từ vòng lên đùi nàng, rồi eo nàng .
" Hoàng thượng ! Cầu xin người... xin người tha cho nô tỳ " . Nước mắt Diệp Uyễn Thanh lúc này cũng không thể kiềm chế, từng tiếng rên khe khẽ, hòa với lời cầu xin một cách yếu ớt càng tăng thêm hưng phấn cho Hiên Viên đế , ông đẩy người nàng ra sau, hai cánh tay khỏe mạnh giữ chặt lấy hông nàng nâng lên cao , khiến nàng ngã ra sau ... đầu Diệp Uyễn Thanh gần kề với mặt đất, hai tay nàng phải khó khăn lắm với níu giữ được một góc giường , tư thế này khiến Hiên Viên đế có thể nhìn rõ nơi tư mật của nàng , cánh hoa ướt át vì dịch nhờn và rượu giống như trong mộng đang co thắt , run rẩy trước mắt khiến ông không thể kiềm chế mà liếm lên đó , lưỡi ông chen sâu vào trong,liếm lên hai vách tường thịt , chen chút với các lớp thịt non mềm bên trong .
" A...ân...aaa.. " . Diệp Uyễn Thanh không thể kiềm chế mà rên lên không ngừng, cả cơ thể nàng đều không còn sức lực nhưng tay lại phải cố bám lấy góc giường , Hai chân nàng muốn khép lại thì hông lại bị Hiên Viên đế siết đến đau đớn . " Ân... hoàng thượng... xin người... xin người ... aaa ... ân..."
Hiên Viên đế càng liếm lại càng không muốn ngừng lại, thật giống với cảm giác trong giấc mộng của ông, hương vị này nếm như thế nào cũng không đủ , đầu ông càng thêm vùi sâu vào hoa huyệt không ngừng mút lấy mật dịch đang trào ra từ bên trong . Phải khó khăn lắm Diệp Uyễn Thanh mới có thể cong người ngồi dậy , hai chân nàng kẹp lấy đầu Hiên Viên đế, đẩy ngã ông lên giường, biết bản thân đã làm một việc khi quân , nàng vội vã muốn leo xuống giường nhưng chân đã bị nắm lại , lúc này nàng hai tay chống lên giường , một chân quỳ còn một chân lại bị Hiên Viên đế nắm lại giơ lên cao . " Muốn chạy " .
" Không phải,nô tỳ không phải ... " .
Lời giải thích của nàng không hề khiến Hiên Viên đế hài lòng , ông tức giận đè nàng xuống giường trong tư thế đang quỳ , sau đó ngồi lên người nàng, hai chân kẹp chặt lấy vai nàng , khiến đầu nàng áp sát mặt giường không thể cử động . Hai tay Hiên Viên đế vòng qua ôm lấy dùi nàng, đầu một lần nữa chen sâu vào hoa huyệt liếm mút điên cuồng ... cho đến khi người bên dưới không còn chút sức lực phản kháng nào nữa .
Sau đó Hiên Viên đế mới chịu đứng dậy , vòng qua người nàng , quỳ một chân lên giường , một tay ông đặt lên lưng nàng, tay còn lại vòng ra phía trước nắm trọn một bên ngực no đủ hung hăng nắm chặt, nhục bỗng nãy giờ đang căng cứng khó chịu thúc mạnh vào hoa huyệt một cách thô bạo , khiến Diệp Uyễn Thanh thét lên đau đớn, từng giọt hồ hôi thấm đẫm trên người nàng , mái tóc được búi lên đã bung ra từ lâu đung đưa theo từng chuyển động nhấp nhô của cơ thể .
Một lúc sau Hiên Viên đế lật người Diệp Uyễn Thanh lại nhìn về phía mình, hạ thân thúc mạnh một cái khiến cả người nàng co lại , nhục bỗng vẫn còn cứng rắn tiếp tục ra vào bên trong hoa huyệt , cả người ông áp sát người bên dưới, đầu lưỡi liếm lên mặt lên cổ rồi đến ngực nàng để lại từng dòng ẩm ướt , hai tay sờ soạng khắp người nàng ...
Trong phòng tràn ngập nhiều loại âm thanh ,tiếng gầm gừ điên cuồng của Hiên Viên đế, tiếng khóc lóc van xin vì đau đớn của Diệp Uyễn Thanh, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm không dứt .
" Tham kiến hoàng thượng ! "
Khóe môi Hiên Viên đế khẽ nhếch . Nhìn xuống thân hình trần trụi đang quỳ trên nền đất , mái tóc được búi gọn khoe ra bờ vai thon gầy , xương quai xanh tinh tế nay được điểm tô vài cánh hoa còn dính lại trông càng thêm dụ hoặc . Ông bước nhanh đến bên cạnh Diệp Uyễn Thanh, nâng nàng dậy , bàn tay khẽ vuốt lên cằm nàng nâng lên khuôn mặt yêu kiều . " Trẫm chỉ là muốn cho người đóng cửa thôi mà "
Biết bản thân chỉ là bị người trêu chọc, tâm Diệp Uyễn Thanh cũng không vơi bớt khó chịu một chút nào, bàn tay Hiên Viên đế đang khẽ sờ lên da thịt nàng, gỡ đi từng cánh từng cánh hoa còn xót lại, ánh mắt như muốn thêu đốt cả người nàng.
" Cởi áo cho trẫm! "
Diệp Uyễn Thanh sợ hãi lùi ra sau vài bước , miệng nàng không ngừng cầu xin . " Hoàng thượng ! Nô tỳ... nô tỳ cũng chỉ vừa mới cập kê không lâu,chỉ sợ ... "
Hiên Viên đế như không nghe lời nàng, hai tay vẫn giơ lên giữa không trung, yên tĩnh đợi người hầu hạ cởi đi y phục, vẻ mặt ông như phủ một tầng sương , bất cứ lúc nào cũng có thể ban cho nàng tội chết .
Sau khi hầu hạ Hiên Viên đế cởi bỏ y phục, Diệp Uyễn Thanh đứng như bức tượng, đầu nàng cúi nhìn mặt đất, thân thể vì chưa được lau khô mà có chút rét lạnh.
Hiên Viên đế đặt hai bàn tay nắm chặt lấy hai bên ngực nàng , đầu ngón cái xoa tròn hai điểm nhũ hoa từng vòng, đôi môi hôn một lượt khắp mặt nàng, liếm lên cổ rồi trượt xuống xương quai xanh .
Có lẽ vẽ cứng ngắt của Diệp Uyễn Thanh khiến Hiên Viên đế không hài lòng, bàn tay ra sức nhào nặng ngực nàng không thương tiếc , da thịt căng đầy giữa các kẻ ngón tay .
Sau khi mút mát bờ vai thon gầy một cách chán chê , Hiên Viên đế mới buông nàng ra, ông cầm lấy bình rượu ngồi xuống giường , ra lệnh cho nàng ." Ngồi lên "
" Hoàng thượng ! Nô tỳ không dám ! "
" Nhanh lên " . Giọng nói Hiên Viên đế rõ ràng có chút không kiêng nhẫn , nữ nhân trong mộng quyến rũ bao nhiêu thì người trước mặt lại ỳ ra như khúc gỗ , điều này sao lại không khiến ông tức giận .
Diệp Uyễn Thanh biết bản thân không thể đấu lại uy quyền của nam nhân này , cũng chỉ có thể cắn răng làm theo, nàng ngồi lên đùi Hiên Viên đế, chân nàng vòng qua thắt lưng ông , hai cánh hoa thỉnh thoảng lại chạm trúng nhục bỗng đang thô to .
Hiên Viên đế kéo nàng sát đến bên người mình , cả bình rượu đều đổ lên người nàng, ông tức giận ném đi bình rượu trên đất, bắt đầu gặm cắn lấy nhũ hoa vẫn còn nồng nàn hương rượu . Răng và lưỡi không ngừng trêu chọc hai bên nụ hoa , bàn tay ông dao động phía sau lưng nàng, nắm lấy cặp mông trắng mịn rồi từ từ vòng lên đùi nàng, rồi eo nàng .
" Hoàng thượng ! Cầu xin người... xin người tha cho nô tỳ " . Nước mắt Diệp Uyễn Thanh lúc này cũng không thể kiềm chế, từng tiếng rên khe khẽ, hòa với lời cầu xin một cách yếu ớt càng tăng thêm hưng phấn cho Hiên Viên đế , ông đẩy người nàng ra sau, hai cánh tay khỏe mạnh giữ chặt lấy hông nàng nâng lên cao , khiến nàng ngã ra sau ... đầu Diệp Uyễn Thanh gần kề với mặt đất, hai tay nàng phải khó khăn lắm với níu giữ được một góc giường , tư thế này khiến Hiên Viên đế có thể nhìn rõ nơi tư mật của nàng , cánh hoa ướt át vì dịch nhờn và rượu giống như trong mộng đang co thắt , run rẩy trước mắt khiến ông không thể kiềm chế mà liếm lên đó , lưỡi ông chen sâu vào trong,liếm lên hai vách tường thịt , chen chút với các lớp thịt non mềm bên trong .
" A...ân...aaa.. " . Diệp Uyễn Thanh không thể kiềm chế mà rên lên không ngừng, cả cơ thể nàng đều không còn sức lực nhưng tay lại phải cố bám lấy góc giường , Hai chân nàng muốn khép lại thì hông lại bị Hiên Viên đế siết đến đau đớn . " Ân... hoàng thượng... xin người... xin người ... aaa ... ân..."
Hiên Viên đế càng liếm lại càng không muốn ngừng lại, thật giống với cảm giác trong giấc mộng của ông, hương vị này nếm như thế nào cũng không đủ , đầu ông càng thêm vùi sâu vào hoa huyệt không ngừng mút lấy mật dịch đang trào ra từ bên trong . Phải khó khăn lắm Diệp Uyễn Thanh mới có thể cong người ngồi dậy , hai chân nàng kẹp lấy đầu Hiên Viên đế, đẩy ngã ông lên giường, biết bản thân đã làm một việc khi quân , nàng vội vã muốn leo xuống giường nhưng chân đã bị nắm lại , lúc này nàng hai tay chống lên giường , một chân quỳ còn một chân lại bị Hiên Viên đế nắm lại giơ lên cao . " Muốn chạy " .
" Không phải,nô tỳ không phải ... " .
Lời giải thích của nàng không hề khiến Hiên Viên đế hài lòng , ông tức giận đè nàng xuống giường trong tư thế đang quỳ , sau đó ngồi lên người nàng, hai chân kẹp chặt lấy vai nàng , khiến đầu nàng áp sát mặt giường không thể cử động . Hai tay Hiên Viên đế vòng qua ôm lấy dùi nàng, đầu một lần nữa chen sâu vào hoa huyệt liếm mút điên cuồng ... cho đến khi người bên dưới không còn chút sức lực phản kháng nào nữa .
Sau đó Hiên Viên đế mới chịu đứng dậy , vòng qua người nàng , quỳ một chân lên giường , một tay ông đặt lên lưng nàng, tay còn lại vòng ra phía trước nắm trọn một bên ngực no đủ hung hăng nắm chặt, nhục bỗng nãy giờ đang căng cứng khó chịu thúc mạnh vào hoa huyệt một cách thô bạo , khiến Diệp Uyễn Thanh thét lên đau đớn, từng giọt hồ hôi thấm đẫm trên người nàng , mái tóc được búi lên đã bung ra từ lâu đung đưa theo từng chuyển động nhấp nhô của cơ thể .
Một lúc sau Hiên Viên đế lật người Diệp Uyễn Thanh lại nhìn về phía mình, hạ thân thúc mạnh một cái khiến cả người nàng co lại , nhục bỗng vẫn còn cứng rắn tiếp tục ra vào bên trong hoa huyệt , cả người ông áp sát người bên dưới, đầu lưỡi liếm lên mặt lên cổ rồi đến ngực nàng để lại từng dòng ẩm ướt , hai tay sờ soạng khắp người nàng ...
Trong phòng tràn ngập nhiều loại âm thanh ,tiếng gầm gừ điên cuồng của Hiên Viên đế, tiếng khóc lóc van xin vì đau đớn của Diệp Uyễn Thanh, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm không dứt .
/63
|