Lệ Quân Hoa chỉ biết Lệ Nhi là thất phẩm thiên hồ, chủ động kí kết khế ước với sư huynh Lâm Vân Phàm sau đó rời khỏi huyễn cảnh, giống như lí do Thanh Đồng tìm nàng kí kết. Nghe xong lời nói của Lệ Nhi, nàng mỉm cười nói: Màu lông và hình dáng của hai người tương tự, nếu nói là tỷ muội ruột thịt người khác cũng không hoài nghi.
Nàng nhiệt tình giới thiệu, Tuyết Hoa đây là nhị sư huynh của ta Lâm Vân phàm, hai người lần đầu gặp mặt đấy. Nàng chỉ biết Lệ Nhi là thất vĩ thiên hồ, không biết Lệ Nhi là nữ nhi của Chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh, càng không biết Lệ Nhi có huyết thống hồ ly và người, cho dù muốn kí khế ước với nhị sư huynh nàng cũng không được.
Lâm sư phó, ta là Tuyết Hoa. Tuyết Hoa khẽ cúi người, dùng cách chào hỏi của các tu sĩ bình thường chào hỏi. Bởi vì trước đó chỉ thông qua Huyễn Chi Kính quan sát, chưa từng trao đổi, cho nên không rõ hắn có biết quan hệ của nàng và Lệ Nhi với Chi chủ của huyễn cảnh.
Tuyết Hoa cô nương. Lâm Vân Phàm biết rõ Tuyết Hoa và Lệ Nhi là tỷ muội, nữ nhi của Chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh, không dám vô lễ, ôm quyền hoàn lễ. Ánh mắt của hắn thản nhiên thuần phát, không bị vẻ đẹp kiều mị của Tuyết Hoa mê hoặc.
Lần đầu tiên khi nghe Lệ Nhi nhắc tới Tuyết Hoa hắn rất kinh ngạc, bởi mấy ngàn năm Thái Hư Huyễn Cảnh mới xuất hiện một lần, muội muội của nàng sao lại lạc tới đại lục Ngũ Nguyên? Nhưng mà Lệ Nhi không chủ động nói tiếp, hắn cũng không truy hỏi ngọn nguồn.
Lệ Nhi, Tuyết Hoa, hai người đi tới làm khách ở tiểu lâu của ta một chút đi? Nhìn Tuyết Hoa, lại nhìn sang Lệ Nhi, trong lòng Lệ Quân Hoa giống như có ngọn lửa thiêu đốt. Hai người này thật sự đáng yêu, quá hoàn mĩ, nàng rất muốn có dược!
Thanh Đồng tuy kí khế ước với Lệ Quân Hoa, nhưng vì ý thức tự chủ của hắn rất mạnh, tu vi cũng cao hơn Lệ Quân Hoa rất nhiều, cho nên hắn có thể đơn phương đoạn tuyệt tâm linh cảm ứng với Lệ Quân Hoa, cũng có thể đơn phương cảm ứng nguyện vọng mãnh liệt của Lệ Quân Hoa.
Thấy được khát vọng lúc này của nàng ta, gương mặt anh tuấn có chút yêu mị của hắn khẽ lộ ý cười, Ngươi muốn tiểu hồ ly? Không có vấn đề, đợi các nàng phát dục, ta sẽ cố gắng, để các nàng sinh ra mấy tiểu hồ ly. Hắn sớm biết Lệ Quân Hoa thích các động vật nhỏ có bộ lông xù.
Nói hươu nói vượn! Giọng nói của ba thiếu nữ đồng loạt vang lên, kèm theo là ba ánh mắt phẫn nộ.
Tuyết Hoa nghĩ bản thân nàng là người, mục tiêu là Tiên Quân. Bởi vì phụ thân nhân từ cường đại, cho nên Lệ Nhi rất kiêu ngạo vì huyết thống nửa người nửa hồ của mình. Lệ Quân Hoa thì căm tức hắn nói mà không suy nghĩ.
Ta nói sai sao? Chẳng lẽ hai người các ngươi muốn giao phối với những hồ ly hạ đẳng ngu xuẩn?
Thanh Đồng không biết nội tâm của Lệ Nhi và Tuyết Hoa cao ngạo nói: Ta chính là bát vĩ thiên hồ. Nói xong, vạt trường bào màu đỏ của hắn đột nhiên lay động, sau đó tám cái đuôi lông xù màu trắng lần lượt chui ra, vươn về phía Lệ Nhi và Tuyết Hoa uốn éo khoe khoang.
Trước mặt mọi người hắn dám...
Vẻ mặt Hạ Lăng Vân và Lâm Vân Phàm lộ vẻ bối rối. Hạ thân của Thanh Đồng không mặc tiết khố như người bình thường, đuôi hồ ly có thể tự do thu lại hoặc xuất ra, thuận tiện thì thuận tiện, nhưng mà...
Lệ Quân Hoa mặt đỏ tới tai kêu lên: Cuồng bạo lộ, nhanh thu cái đuôi của ngươi lại! Sau cái đuôi chính là ῷ mông đó. Tám cái đuôi của Thanh Đồng khiến vạt áo bị vén lên, lộ ra hai chân thon dài cùng bờ mông săn chắc.
Không biết xấu hổ, hắn chính là kẻ không biết xấu hổ như vậy, cho nên mới khiến người ta chán ghét! Lệ Nhi được phụ thân giáo dục cho nên cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt Hắn không phải là đồng loại của ta Nếu không phải Tuyết Hoa đang nắm tay nàng, nàng đã lao tới cắn hắn rồi.
Tuyết Hoa tò mò nhìn qua. Hóa ra Thanh Đồng là một bát vĩ thiên hồ nha, cùng phẩm cấp với mẫu thân nàng trước khi lâm chung. Bây giờ hắn đột ngột để lộ tám cái đuôi, vậy thì mông của hắn có biến hình không?
Phát hiện ánh mắt tò mò của Tuyết Hoa, Thanh Đồng lập tức bày ra nụ cười mê người, đồng thời cái đuôi cũng hướng về phía nàng nhẹ nhàng đong đưa. Tuyết Hoa cũng là nữ nhi của Chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh, huyết thống thiên hồ, tuy rằng tu vi hơi thấp một chút, nhưng cũng xứng để hắn theo đuổi.
Thanh Đồng các hạ, trước mặt chúng ta là ba vị cô nương thuần khiết, các hạ vẫn nên chú ý tới lễ nghi, tôn trọng các nàng.
Hạ Lăng Vân cực kì không vui, tiến lên dùng thân thể ngăn cản ánh mắt Tuyết Hoa, nói với Thanh Đồng: Thanh Đồng các hạ, phía trước là Thanh Phong Các, ta mời ngươi đi lên uống trà. Chúng ta nên để ba cô nương trẻ tuổi nói chuyện riêng. Hắn thấy ánh mắt hiếu kì của Tuyết Hoa, lập tức suy nghĩ đêm nay phải dạy nàng cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn.
Vân Phàm, ngươi đi tìm người tới phòng bếp, chuẩn bị ít trà và điểm tâm cho ba vị cô nương, thuận tiện chuẩn bị luôn cho chúng ta ba phần.
Hắn nhẹ nhàng nói: Thanh Đồng các hạ, mời.
Lệ Quân Hoa không dám chần chừ, lập tức nói: Thanh Đông, mau thu đuôi lại, đi với Tiên Quân tới Thanh Phong Các uống trà.
Thanh Đồng bắt buộc nàng kí khế ước lí dó là, hắn đã chán ở trong huyễn cảnh, muốn nhìn thế giới bên ngoài, mà nàng bởi vì nguyên hình của hắn quá dễ thương, trong lúc nhất thời váng đầu, quên đi bản tính cuồng vọng hung ác của hắn nên kí kết. Mặc dù có khế ước linh sủng, nhưng bọn họ rất ít khi trao đổi ý niệm, bởi vì hắn nói không muốn bị lực lượng của khế ước ảnh hưởng tinh thần. Cho nên mới xảy ra tình trạng chủ không ra chủ, sủng không ra sủng, chủ nhân không ra lệnh được cho linh sủng, càng không thể dạy bảo lễ nghi nhân loại.
Biết rõ ba tiểu cô nương đang tức giận, hơn nữa ấn tượng của hai tỷ muội Tuyết Hoa dành cho hắn cũng không tốt, Thanh Đồng cảm giác không hiểu rõ nhân loại, không thể không học ít lời nói cử chỉ của nhân loại, đành hậm hực đáp: Được.
Nói xong, cái đuôi lập tức biến mất, trường bào cũng rơi xuống, che khuất nửa người dưới. Nhìn Thanh Phong Các Hạ Lăng Vân vừa nhắc tới, hắn nhấc chân bước đi.
Lâm Vân Phàm thấy hắn đồng ý, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bát vĩ thiên hồ không vui, dù Lăng Vân Tiên QUân cộng Lệ Nhi thất phẩm Thiên Hồ, cả hắn và Tuyết Hoa cũng không thể ép Thanh Đồng đi vào khuôn khổ. Quân Hoa sư muội có số mệnh tốt, quá trình tu luyện gần đây rất tốt, sao lại kí kết với một thiên hồ không thể khống chế?
Quân Hoa hiền chất, Tuyết Hoa và Lệ Nhi giao cho ngươi. Nếu không có chuyện gì, ngươi hãy chỉ bảo cho các nàng. Tuyết Hoa, không được phép cáu kỉnh, học chút lễ nghi với tỷ tỷ này. Hạ Lăng Vân nói xong, dịu dàng nhìn Tuyết Hoa một cái rồi đuổi theo Thanh Đồng.
Tiểu sư muội, nhờ muội để ý hai tiểu cô nương. Lâm Vân Phàm nói, quay đầu mỉm cười nhìn Lệ Nhi và Tuyết Hoa, sau đó đi về một hướng khác, ngăn lại một tiểu bối, sai hắn tới phòng bếp mang đồ đến.
Đệ tử thân truyền của Tần Đạo Nguyên có bối phận rất cao, địa vị trong cung cũng vậy, đệ tử bị hắn ngăn lại lập tức ngự kiếm tới phòng bếp.
Tuyết Hoa, Lệ Nhi, mau, hai người mau tới phòng ta. Một lần độc chiếm được hai tiểu hồ ly dễ thương Lệ Quân Hoa vô cùng cao hứng, nhiệt tình dẫn cả hai lên phòng.
Quân Hoa, tỷ muội chúng ta làm phiền rồi. Lệ Nhi sớm phát hiện Lâm Vân Phàm để ý sư muội hắn, cũng không thích qua lại với nàng ta. Nhưng nàng biết rõ tới đây thì phải tiếp xúc với bên ngoài, khong có phụ thân làm chỗ dựa nàng cẩn phải khéo léo, tạo mối quan hệ tốt, lợi dụng thiên phú của hồ nữ để được người khác giúp đỡ.
Lần đầu tiên thấy Lệ Nhi cư xử hòa nhã với mình, Lệ Quân Hoa lập tức nói: Không phiền, không phiền, về sau muội mỗi ngày tới tìm ta cũng không thấy phiền. Nếu có thể biến trở về hình thái hồ ly, vậy thì không còn gì tốt hơn.
Tuyết Hoa mỉm cười nhìn Lệ Quân Hoa. Nàng ta rất nhiệt tình, khiến người ta không thể ghét, hi vọng nàng ta không trở thành tình địch của tỷ muội các nàng.
Thanh Đồng các hạ, ngươi ở trong huyễn cảnh đa lâu, sao lại tới đại lục Ngũ Nguyên?
Sau khi ngồi vào chỗ ở Thanh Phong Các, Hạ Lăng Vân dò hỏi: Ngươi nên biết, linh khí ở đại lục Ngũ Nguyên không nồng đậm bằng Thái Hư Huyễn Cảnh. Thiên hồ đang sống ở trong huyễn cảnh sao lại nghĩ tới việc chạy ra ngoài?
Tôn chủ đồng ý cho ta đi tìm Lệ Nhi, nên ta đi ra. Thanh Đồng nói, tuy hắn kiêu ngạo bướng bỉnh, nhưng bởi vì môi trường sống đơn giản, lại không gặp được nhiều đồng loại, cho nên không biết cách nói dối, cũng khinh thường nói dối.
Tôn chủ? Hạ Lăng Vân suy nghĩ hỏi: Hạo Linh Tiên Tôn?
Khóe miệng Thanh Đồng khẽ nhếch, lạnh lùng nói: Hai nữ nhi của Tôn chủ đi theo bên người các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn không biết rõ thân phận Tôn chủ?
Nữ nhi của Tôn chủ, Lệ Nhi là đối tượng giao phối thích hợp nhất cho hắn, bọn họ có thể vĩnh viễn ở trong huyễn cạnh làm bạn với Tôn chủ, sao Tôn chủ lại cho phép Lệ Nhi đi theo ngoại nhân rời khỏi huyễn cảnh? Chẳng lẽ vì Tôn chủ là người, bọn họ cũng là người, nên Tôn chủ hi vọng sau này Lệ Nhi có thể giao phối với tu sĩ nhân loại?
Trong Thái Hư Huyễn Cảnh chỉ có mình ta là một thiên hồ thuần chủng. Kéo dài huyết mạch là bản năng của sinh vật, ta muốn kéo dài huyết mạch thiên hồ, tuy rằng Lệ Nhi là nửa hồ, huyết thống không tinh khiết, nhưng có thể vì ta kéo dài huyết mạch thiên hồ. Nhưng mà nàng phát triển chậm, mãi tới thất phẩm vẫn chưa phát tình?
Sẵng giọng nhìn Lâm Vân Phàm, Thanh Đồng nói: Trước đây rất lâu ta đã từng nằm mộng, trong giấc mơ là hình ảnh một nữ nhân ôm hai tiểu hồ ly tuyết trắng, lúc đó trong lòng ta vô cùng vui sướng. Hắn trông trừng Lệ Nhi mấy ngàn năm, không nghĩ Lệ Nhi luôn cư xử ác liệt với hắn.
Ta đến hỏi Tôn chủ, Tôn chủ nói, từ xưa trí tuệ thiên hồ gần giống với nhân loại, còn sở hữu một ít khả năng mà nhân loại không có được. Giấc mộng của ta chính là dự đoán, nếu như giấc mộng trở thành hiện thức, tương lai ta sẽ có hai hài tử.
Thanh Đồng kích động nói, cho nên sau khi biết Lệ Nhi quyết tâm ra khỏi huyễn cảnh hắn cũng muốn đi theo.
Lệ Nhi là nữ nhi Tôn chủ, nàng muốn ra ngoài tất nhiên có thể ra. Hắn hỏi Tôn chủ xem mình có thể ra ngoài không, Tôn chủ nói trừ phi hắn kí khế ước linh sủng với nhân loại, nếu không hắn không thể rời đi. Bởi vì linh cầm linh thú bên trong huyễn cảnh lợi hại hơn so với đại lục Ngũ Nguyên rất nhiều, sẽ tạo ra sự mất cân bằng trong giới tu tiên ở đại lục Ngũ Nguyên. Lệ Nhi tuy là thiên hồ, nhưng có một nửa huyết thống nhân loại, cho nên nàng mới có thể ra ngoài.
Không cách nào khác, hắn phải hỏi Tôn chủ, trong nhóm tu sĩ tiến vào ai có khả năng ra ngoài? Tôn chủ trả lời, nữ tu sĩ áo đỏ Lệ Quân Hoa có số mệnh cường đại, gần như là xác định có thể rời khỏi huyễn cảnh.
Vì vậy hắn nhân lúc Lệ Quân Hoa thí luyện ở ảo cảnh thiên thủy, sau vài lần thăm dò liền kí kết khế ước, rồi lợi dụng thực lực mình mạnh hơn nàng rất nhiều đoạn tuyệt trói buộc ý niệm của khế ước linh sủng, cuối cùng lúc nàng ta rời khỏi huyễn cảnh thì đi cùng nàng.
Linh khí bên ngoài huyễn cảnh không nồng đậm, mới nửa ngày, số người hắn thấy còn nhiều hơn mấy ngàn năm ở trong huyễn cảnh.
Hắn thấy Lệ Nhi, Lệ Nhi đi theo một gã tu sĩ nhân loại thực lực yếu kém, nếu không phải Tôn chủ cảnh cáo hắn không được ra tay với nhân loại mà Lệ Nhi trọn chúng, hắn đã giết Lâm Vân Phàm rồi.
Tôn chủ cường đại cỡ nào, sinh vật càng mạnh trong Thái Hư Huyễn Cảnh càng cảm ứng rõ ràng, hắn không dám nghi ngờ lời Tôn chủ... chỉ có thể nhịn không giết tên tu sĩ nhân loại đó.
Hừ, lực hấp dẫn của đồng loại vô cùng mạnh mẽ đấy, chờ lúc Lệ Nhi phát dục, chỉ cần hắn ở bên, nàng sẽ không kháng cự lại hắn!
/152
|