Tên Lâm Vân Phàm kia tức chết ta rồi. Đầu gỗ, đầu gỗ, đầu gỗ! Một ngày nào đó, Tuyết Hoa vừa hoàn thành khóa tu hàng ngày đang định chạy tới trước Huyễn Chi Kính nhìn Hạ Lăng Vân, thì thấy Lệ Nhi ở hình thái hồ ly nhảy từ trong kính ra ngoài, vẻ mặt tràn ngập tức giận.
Tuyết Hoa vẫy vẫy cái đuôi, nói: Vậy muội đừng đi trêu chọc hắn.
Lâm Vân PHàm, là nhị sư huynh của Lệ Quân Hoa một trong hai đồ đệ của đảo chủ Đảo Hỏa Vân Đạo Nguyên tiên quân, hắn thầm mến Lệ Quân Hoa, sau khi biết được Lệ Quân Hoa vô tình bị rơi vào Thái Hư Huyễn Cảnh, lập tức không để ý tới mệnh lệnh của sư phụ, xông vào Thái Hư Huyễn Cảnh tìm kiếm Lệ Quân Hoa.
Nàng có thể xác định vị sư huynh này thầm mến Lệ Quân Hoa, là fan hâm mộ trung thành, nhưng dưới tình huống hậu cung của nàng ta có Đạo Nguyên tiên quân và Lăng Vân tiên quân thì vị sư huynh chỉ có tu vi linh lực ngũ phẩm này rất có thể chỉ là nam phụ đi ngang qua.
Mặc kệ hắn là đi ngang qua hay là bia đỡ đạn, lòng của hắn cũng thuộc về nữ nhân vật chính Lệ Quân Hoa, Lệ Nhi đi câu dẫn hắn, tất nhiên là thất bại.
Lệ Nhi cũng không hổ danh hồ nữ, rất vui vẻ dùng dáng vẻ hình người đi dò xét tâm nam nhân, nhưng lại không biết trên đời có nam nhân tâm như sắt giống như Liễu Hạ Huệ, đối mặt với Hạ Lăng Vân thất bại, đối mặt với Lâm Vân Phàm cũng giống như va phải thiết bản.
Cái gọi là càng bị áp chế thì càng bùng nổ, bởi vì Lệ Nhi biết Hạ Lăng Vân là của nàng, cho nên cố ý phải hàng phục Lâm Vân Phàm, khiến cho bây giờ mỗi lần đi kiếm Lâm Vân Phàm trở về đều tức giận thờ phì phì, mà tên Lâm Vân Phàm kia đối với hồ ly thực lực vượt qua mình ngay cả ý muốn thu làm linh sủng cũng không có, còn ghét bỏ Lệ Nhi mỗi lần xuất hiện gây trở ngại cho quá trình thí luyện của hắn.
Lâm Vân Phàm không chết trong ảo cảnh băng tuyết, hắn với Lệ Quân Hoa bị tách ra hay sao?
Nàng đi hỏi thăm phụ thân Hạo Linh Tiên Tôn. Phụ thân nói cho nàng biết, lúc Lệ Quân Hoa và Lâm Vân Phàm suýt chết thì song song thông qua được thí luyện, sau đó tiến vào thí luyện kế tiếp.
Lệ Quân Hoa là tu sĩ linh căn phong hỏa, sau khi thông qua thí luyện ảo cảnh băng, liền tới ảo cảnh cao nguyên hoàng thổ, mà Lâm Vân Phàm chỉ là linh căn thể chất hỏa thuần túy, cho nên hắn bị giữ lại bên trong ảo cảnh băng, trước mắt là chiến đấu với các linh thú trong huyễn cảnh.
Tuyết Hoa nhìn Lệ Nhi tức giận, có lẽ Lâm Vân Phàm chỉ nghĩ Lệ Nhi đi tới đi lui câu dẫn hắn chính là một trong những thí luyện rồi.
Tuyết Hoa, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Sau khi Lệ Nhi biến thành người, gương mặt trái xoan tuyết trắng lộ vẻ không tự tin. Trước kia nàng câu dẫn nam nhân trong ảo cảnh rất thành công, sao lần này nàng liên tục thất bại...
Nói bậy, hồ ly là một trong những giống loài đẹp nhất. Tuyết Hoa lập tức nói. Nàng ở trong mộng dùng ý niệm để thiết kế dáng vẻ hình người cũng có tám phần tương tự Lệ Nhi, nếu Lệ Nhi không xinh đẹp, đây chẳng phải nói sau này tương lai nàng hóa thành người cũng không xinh đẹp? Nàng còn trông cậy sau khi biến hóa có thể thuận lợi câu dẫn nam thần đấy.
Nhất định là ta chưa đủ quyến rũ, không phù hợp đối với yêu cầu của bọn hắn. Lệ Nhi suy nghĩ một chút nói, Ta đi dược cung tìm xem, có linh đan diệu dược gì tốt cho dung nhan. Thái Nguyên Cung là một trong dãy cung của Thái Hư Huyễn Cảnh, bên trong bao gồm đan phòng, dược cung, thư lâu, vạn khí các...
Chờ một chút, không được sự đồng ý của phụ thân chúng ta không thể đi. Tuyết Hoa vội vàng nói, đan phòng ở Thiên Linh Môn là nơi không cho phép ngoại nhân tùy tiện tiến vào.
Linh dược thưởng cổ tự tay đám tiên tôn chế luyện đều giấu trong ảo cảnh, tùy xem có cơ duyên hay không mới có được. Bây giờ đan dược trong nội cung là do cha nhàn rỗi không có gì làm mới luyện chế ra đấy, chúng ta có thể ăn thoải mái.
Lệ Nhi một tay nắm da lông sau gáy của Tuyết Hoa ôm vào trong ngực, nói: Nói ngươi sinh sớm hơn ta, rõ ràng chỉ bé tí tẹo, thật không có tiền đồ. Ta đi dược cung tìm xem, có đan dược giúp ngươi ăn một cái là trưởng thành.
Phụ thân đã kiểm tra thân thể Tuyết Hoa, nói nàng rất khỏe mạnh, nhưng nàng phát triển chậm chạp khiến phụ thân nghĩ nguyên nhân có thể do mẫu thân phong ấn trong cơ thể nàng. Còn Tuyết Hoa không có trí nhớ dài dằng dặc của bảy ngàn năm, phụ tử hai người cho rằng, lúc là hồ ly nhỏ nàng ngoại trừ ăn uống thì cũng không tiếp xúc nhiều với bên ngoài.
Nghe xong lời Lệ Nhi nói... Tuyết Hoa lập tức vui mừng, hỏi: Rất nhanh trưởng thành thì không cần, ta muốn Hóa Hình Đan. Phụ thân đi thư phòng đọc sách rồi, đoán chừng chốc lát sẽ không tới dược cung.
Ngươi muốn sớm biến hóa để câu dẫn Tiên Quân của ngươi? Lệ Nhi hơi suy tư nói, Đi, chúng ta đi tìm. Dược Cung đã có sẵn nguyên liệu tốt nhất, nếu không có, các nàng đi gom góp rồi luyện đan.
Tuyết Hoa lập tức hưng phấn, thúc giục: Chúng ta đi nhanh.
Thái Nguyên Cung rất lớn, rất nhiều địa phương không khác gì với ảo cảnh, nàng không dám đi dạo khắp nơi, bây giờ chỉ có quen thuộc nhất là đại điện Thái Nguyên Cung, và tẩm cung của phụ tử ba người.
Trong Thái Nguyên Cung không có nô tài, nhưng tất cả đồ dùng đều không một hạt bụi. Lệ Nhi nói cho nàng biết, Thái Nguyên Cung là một không gian phức tạp nhưng hoàn mĩ, phụ thân của các nàng tương đương với thần tiên ở Thái Nguyên Cung, có thể ở trong nội cung chế tạo một ít gì gì đó.
Bảy ngàn năm trước phụ thân đã không cần ăn uống rồi, mà Lệ Nhi muốn ăn cái gì, tùy tiện chạy tới một trong những ảo cảnh săn bắt, dừng lại ăn một chầu. Ảo cảnh tên gọi là huyễn cảnh, nhưng thật ra là vô số thế giới nhỏ, từng thế giới đều có đặc sản riêng, cho tới giờ Lệ Nhi chưa hề phải lo lắng về vấn đề ăn uống.
Lần đầu tiên Tuyết Hoa thấy phụ thân bài trí phòng cho nàng, cái khuê phòng kia có mùi hương thơm nhàn nhạt của gỗ đàn mộc, còn có màu xanh dịu của màn giường bằng tơ lụa, bàn trang điểm khắc hoa, gương đồng rõ ràng song sa tuyết trắng... nàng lập tức sợ đến ngây người. Cửu phẩm tiên tôn lại có năng lực biến hóa, nếu như bọn họ tiếp tục phát triển, liệu có thể trở thành thần sáng tạo thế giới?
Đi qua một tòa thạch tinh xảo, vượt qua hai hành lang gấp khúc rộng rãi, hai tỷ muội tới một cung điện có mái cong bát giác. Lầu một có viết hai chữ cổ xưa Dược Cung.
Cửa lớn khép lại, Lệ Nhi ôm Tuyết Hoa đi lên thẳng lầu ba, đồng thời giải thích, Lầu một, lầu hai là tất cả nguyên vật liệu phụ thân thu thập trong từng ảo cảnh, lầu ba là nơi luyện đan dược.
Đẩy cửa sổ lầu ba, để ánh mặt trời trong huyễn cảnh chiếu vào, nàng nói: Chúng ta tìm xem.
Bên trong lầu ba bày đặt từng ngăn kéo đựng đan dược, Lệ Nhi ôm Tuyết Hoa cúi đầu tìm kiếm. Bởi vì nàng thường tới nơi này, biết rõ thứ tự đan dược, liền giới thiệu nói: Tuyết Hoa, thời gian bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh vô cùng dài, phụ thân không có việc gì làm liền luyện đan, luyện khí, bất tri bất giác, chế tạo ra rất nhiều. Lần này chúng ta đi dạo dược cung trước, sau khi ăn đan dược, lần sau ta mang ngươi đi vạn khí các, tìm kiếm pháp khí phù hợp.
Được. Tuyết Hoa gật gật đầu, trong lòng điên cuồng gào thét: siêu cấp thổ hào nhé, ta lại là nữ nhi của siêu cấp thổ hào.
Tẩy tủy đan, Cố bản đan, Ngưng khí đan, Tụ nguyên đan, Phá chướng đan, Đại hoàn đan, Cửu chuyển kim đan....A..., Tuyết Hoa đan dược mà phụ thân chúng ta chế tạo ra ở đây đều là đan dược cao cấp nhất đấy, ngươi cũng đừng khách khí, mỗi loại lấy một ít mang vào người phòng thân.
Lệ Nhi hào phóng nói, đặt Tuyết Hoa xuống đất, bắt đầu kéo ngăn kéo, lấy ra các loại chai chai lọ lọ, sau đó đặt trước mặt Tuyết Hoa.
Thật sự có thể? Ngửa đầu nhìn Lệ Nhi, nàng không dám tin hỏi lại, những đan dược này đều là loại linh đan cao cấp trong Thái Hư Huyễn Cảnh đó nha!
Đây đều là phụ thân luyện chế, phụ thân không dùng được đương nhiên là cho chúng ta dùng. Cái này còn không thể sao?
Lệ Nhi nói tiếp, Ta trước kia thường xuyên chạy tới tìm đan dược ăn, chỉ là ăn nhiều rồi, nhưng đan dược này đối với thân thể ta không còn tác dụng nữa. Đôi lúc phụ thân còn cố ý cho một ít đan dược vào trong hoa quả để tạo mùi hương, dụ dỗ nàng ăn, nhưng bây giờ nàng chán ghét mùi vị đan dược, đối với cái mũi linh mẫn của nàng, những... đan dược này tốt nhất nàng đừng ăn.
Tuyết Hoa sững sờ nhìn Lệ Nhi. Đúng là bại gia nữ, nàng có biết những... đan dược cao cấp này nếu đem ra bên ngoài có biết bao nhiêu người tranh tới chết?
Không gian trữ vật của ta nhiều đồ lắm, ta cần sửa sang lại. Nàng vội vàng nói, sau đó nhìn xung quanh.
Vô dụng thì ném ra ngoài cửa dược cung hết đi. Lệ Nhi nói, Đợi lúc cha nhìn thấy, chỉ cần một ý niệm cũng có thể tiêu hủy.
Ah, Tuyết Hoa lập tức chạy xuống lầu một, sau đó đứng bên ngoài dược cung, lấy toàn bộ chậu gỗ, còn có đồ ăn để ra ngoài hết.
Trời ạ, ngươi đem những thứ rác rưởi này thu vào không gian trữ vật? Ghé và cửa sổ lầu ba quan sát Lệ Nhi kinh ngạc kêu lên: Tuyết Hoa, khoảng thời gian trước kia của ngươi thật sự quá khổ rồi. Muội muội đáng thương của nàng, thật vất vả mới có được pháp khí trữ vật, chắc nhìn bên trong trống rỗng nên khổ sở đem những thứ rác rưởi người khác không cần bỏ vào tự an ủi mình.
Vẻ mặt Tuyết Hoa ngượng ngùng. So với...những đan dược đẳng cấp kia, những thứ này quả thật là...rác rưởi.
Chạy về lầu ba, nàng bắt đầu lấy hết chai lọ Lệ Nhi để ra cho mình. Còn những đan dược kia tác dụng thế nào, nàng tạm thời không để tâm, dù sao cũng có nam thần hỗ trợ nàng phân biệt.
Các ngăn kéo không phải đều chứa đan dược, sau khi Lệ Nhi và Tuyết Hoa quét sạch một lần, không tìm được mĩ dung đan như nàng muốn, còn Tuyết Hoa cũng không tìm được Hóa hình đan.
Lệ Nhi ném một viên Tích Cốc Đan vào miệng Tuyết Hoa, nói: Chúng ta tới thư phòng tìm phương thuốc. Lầu một lầu hai dược cung dược liệu phong phú, bên cạnh dược cung là đan phòng.
Tìm phụ thân khai lò luyện đan không được sao? Tuyết Hoa nuốt Tích Cốc Đan vội vàng nói. Nàng không biết luyện đan, kĩ thuật luyện đan của Lệ Nhi nàng không tin được.
Phụ thân chỉ cho chúng ta phương thuốc, để chúng ta ra ngoài tìm dược liệu sau đó trở về tự mình luyện. Lệ Nhi bĩu môi nói, Phụ thân chính là như vậy, chỉ cần ta muốn cái gì, người sẽ cố ý tạo ra chướng ngại, sau đó để ta cố gắng đạt được.
Nàng nghĩ nghĩ nói: Ta nhớ mấy trăm năm trước có đan dược Hóa Hình Đan nằm ở ngăn kéo thứ năm hàng thứ hai bên trái đấy, bây giờ một viên cũng không có. Sinh vật có linh tính ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh đều là do tự mình tu luyện rồi biến hóa, không ai phải dùng Hóa Hình Đan để biến hóa sớm. Nhất định là phụ thân dùng chiêu cũ, đem tất cả đan dược tỷ muội nàng cất che dấu hết rồi.
Bởi vì. Trong dược cung vang lên tiếng nói của Hạo Linh Tiên Tôn, Tinh linh yêu quái tu vi linh lực chưa đủ, không biến hóa được hoàn toàn, lại còn không ổn định, cho nên Hóa Hình Đan xem như là một đan dược vô bổ.
Phu thân! Tuyết Hoa kinh ngạc kêu lên, lập tức có cảm giác xấu hổ vì làm việc xấu bị bắt gặp.
Phụ thân, ta muốn mỹ dung đan, Tuyết Hoa muội muội cần Hóa hình đan. Lệ Nhi ngẩng đầu nói. Nàng bị phụ thân bắt tại trận nhiều lần, da mặt sớm dày hơn tường thành rồi.
Lệ Nhi, con rất đẹp, mỹ dung đan không hiệu quả gì với con. Con không câu dẫn được Lâm Vân Phàm điều này không liên quan gì tới dung mạo của con.
Giọng nói của Hạo Linh Tiên Tôn quanh quẩn trong dược cung, Tuyết Hoa, Hóa Hình Đan ta giấu trong một tòa sa mạc rồi, nếu con không sợ gian khổ và tĩnh mịch, chính mình đi tìm.
Phụ thân, là sa mạc chỗ Lăng Vân Tiên Quân sao? Tuyết Hoa cao hứng trở lại. Đan dược vô dụng cũng không vấn đề, bây giờ nàng phải nhanh chóng biến hóa.
Ảo cảnh bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh vô số, há chỉ có một sa mạc? Hạo Linh Tiên Tôn nói, Con phải suy nghĩ kĩ càng, nếu tiến vào huyễn cảnh là con tiếp nhận thí luyện, nếu tới cuối cùng con nhờ phụ thân cứu ra, con sẽ phải vĩnh viễn ở trong huyễn cảnh làm bạn với phụ thân. Hơn nữa nếu tương lai Hạ Lăng Vân rời khỏi huyễn cảnh, phụ thân cũng không cho phép con rời đi. Hóa Hình Đan không hữu hiệu như con tưởng tượng đâu, hơn nữa con mới chỉ là ngũ phẩm thiên hồ, có hóa hình đan cũng chưa chắc biến hóa nguyên vẹn. Hắn đưa ra điều kiện.
Hạ Lăng Vân thí luyện, Tần Đạo Nguyên và Lâm Vân Phàm cũng thí luyện, ngay cả Lệ Quân Hoa với tư cách nữ nhân vật chính cũng đang tiếp nhận thí luyện gian khổ, vì sao nàng không thể thí luyên? Nàng phải bằng cố gắng của mình đạt được Hóa hình đan, mà không phải là tự dưng được ban cho!
Tuyết Hoa dứt khoát nói, Phụ thân, con tiếp nhận thí luyện. Đợi nàng có đủ lực lượng chống lại được Lệ Quân Hoa, nàng có thể chính diện truy đuổi nam thần rồi.
Tuyết Hoa vẫy vẫy cái đuôi, nói: Vậy muội đừng đi trêu chọc hắn.
Lâm Vân PHàm, là nhị sư huynh của Lệ Quân Hoa một trong hai đồ đệ của đảo chủ Đảo Hỏa Vân Đạo Nguyên tiên quân, hắn thầm mến Lệ Quân Hoa, sau khi biết được Lệ Quân Hoa vô tình bị rơi vào Thái Hư Huyễn Cảnh, lập tức không để ý tới mệnh lệnh của sư phụ, xông vào Thái Hư Huyễn Cảnh tìm kiếm Lệ Quân Hoa.
Nàng có thể xác định vị sư huynh này thầm mến Lệ Quân Hoa, là fan hâm mộ trung thành, nhưng dưới tình huống hậu cung của nàng ta có Đạo Nguyên tiên quân và Lăng Vân tiên quân thì vị sư huynh chỉ có tu vi linh lực ngũ phẩm này rất có thể chỉ là nam phụ đi ngang qua.
Mặc kệ hắn là đi ngang qua hay là bia đỡ đạn, lòng của hắn cũng thuộc về nữ nhân vật chính Lệ Quân Hoa, Lệ Nhi đi câu dẫn hắn, tất nhiên là thất bại.
Lệ Nhi cũng không hổ danh hồ nữ, rất vui vẻ dùng dáng vẻ hình người đi dò xét tâm nam nhân, nhưng lại không biết trên đời có nam nhân tâm như sắt giống như Liễu Hạ Huệ, đối mặt với Hạ Lăng Vân thất bại, đối mặt với Lâm Vân Phàm cũng giống như va phải thiết bản.
Cái gọi là càng bị áp chế thì càng bùng nổ, bởi vì Lệ Nhi biết Hạ Lăng Vân là của nàng, cho nên cố ý phải hàng phục Lâm Vân Phàm, khiến cho bây giờ mỗi lần đi kiếm Lâm Vân Phàm trở về đều tức giận thờ phì phì, mà tên Lâm Vân Phàm kia đối với hồ ly thực lực vượt qua mình ngay cả ý muốn thu làm linh sủng cũng không có, còn ghét bỏ Lệ Nhi mỗi lần xuất hiện gây trở ngại cho quá trình thí luyện của hắn.
Lâm Vân Phàm không chết trong ảo cảnh băng tuyết, hắn với Lệ Quân Hoa bị tách ra hay sao?
Nàng đi hỏi thăm phụ thân Hạo Linh Tiên Tôn. Phụ thân nói cho nàng biết, lúc Lệ Quân Hoa và Lâm Vân Phàm suýt chết thì song song thông qua được thí luyện, sau đó tiến vào thí luyện kế tiếp.
Lệ Quân Hoa là tu sĩ linh căn phong hỏa, sau khi thông qua thí luyện ảo cảnh băng, liền tới ảo cảnh cao nguyên hoàng thổ, mà Lâm Vân Phàm chỉ là linh căn thể chất hỏa thuần túy, cho nên hắn bị giữ lại bên trong ảo cảnh băng, trước mắt là chiến đấu với các linh thú trong huyễn cảnh.
Tuyết Hoa nhìn Lệ Nhi tức giận, có lẽ Lâm Vân Phàm chỉ nghĩ Lệ Nhi đi tới đi lui câu dẫn hắn chính là một trong những thí luyện rồi.
Tuyết Hoa, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Sau khi Lệ Nhi biến thành người, gương mặt trái xoan tuyết trắng lộ vẻ không tự tin. Trước kia nàng câu dẫn nam nhân trong ảo cảnh rất thành công, sao lần này nàng liên tục thất bại...
Nói bậy, hồ ly là một trong những giống loài đẹp nhất. Tuyết Hoa lập tức nói. Nàng ở trong mộng dùng ý niệm để thiết kế dáng vẻ hình người cũng có tám phần tương tự Lệ Nhi, nếu Lệ Nhi không xinh đẹp, đây chẳng phải nói sau này tương lai nàng hóa thành người cũng không xinh đẹp? Nàng còn trông cậy sau khi biến hóa có thể thuận lợi câu dẫn nam thần đấy.
Nhất định là ta chưa đủ quyến rũ, không phù hợp đối với yêu cầu của bọn hắn. Lệ Nhi suy nghĩ một chút nói, Ta đi dược cung tìm xem, có linh đan diệu dược gì tốt cho dung nhan. Thái Nguyên Cung là một trong dãy cung của Thái Hư Huyễn Cảnh, bên trong bao gồm đan phòng, dược cung, thư lâu, vạn khí các...
Chờ một chút, không được sự đồng ý của phụ thân chúng ta không thể đi. Tuyết Hoa vội vàng nói, đan phòng ở Thiên Linh Môn là nơi không cho phép ngoại nhân tùy tiện tiến vào.
Linh dược thưởng cổ tự tay đám tiên tôn chế luyện đều giấu trong ảo cảnh, tùy xem có cơ duyên hay không mới có được. Bây giờ đan dược trong nội cung là do cha nhàn rỗi không có gì làm mới luyện chế ra đấy, chúng ta có thể ăn thoải mái.
Lệ Nhi một tay nắm da lông sau gáy của Tuyết Hoa ôm vào trong ngực, nói: Nói ngươi sinh sớm hơn ta, rõ ràng chỉ bé tí tẹo, thật không có tiền đồ. Ta đi dược cung tìm xem, có đan dược giúp ngươi ăn một cái là trưởng thành.
Phụ thân đã kiểm tra thân thể Tuyết Hoa, nói nàng rất khỏe mạnh, nhưng nàng phát triển chậm chạp khiến phụ thân nghĩ nguyên nhân có thể do mẫu thân phong ấn trong cơ thể nàng. Còn Tuyết Hoa không có trí nhớ dài dằng dặc của bảy ngàn năm, phụ tử hai người cho rằng, lúc là hồ ly nhỏ nàng ngoại trừ ăn uống thì cũng không tiếp xúc nhiều với bên ngoài.
Nghe xong lời Lệ Nhi nói... Tuyết Hoa lập tức vui mừng, hỏi: Rất nhanh trưởng thành thì không cần, ta muốn Hóa Hình Đan. Phụ thân đi thư phòng đọc sách rồi, đoán chừng chốc lát sẽ không tới dược cung.
Ngươi muốn sớm biến hóa để câu dẫn Tiên Quân của ngươi? Lệ Nhi hơi suy tư nói, Đi, chúng ta đi tìm. Dược Cung đã có sẵn nguyên liệu tốt nhất, nếu không có, các nàng đi gom góp rồi luyện đan.
Tuyết Hoa lập tức hưng phấn, thúc giục: Chúng ta đi nhanh.
Thái Nguyên Cung rất lớn, rất nhiều địa phương không khác gì với ảo cảnh, nàng không dám đi dạo khắp nơi, bây giờ chỉ có quen thuộc nhất là đại điện Thái Nguyên Cung, và tẩm cung của phụ tử ba người.
Trong Thái Nguyên Cung không có nô tài, nhưng tất cả đồ dùng đều không một hạt bụi. Lệ Nhi nói cho nàng biết, Thái Nguyên Cung là một không gian phức tạp nhưng hoàn mĩ, phụ thân của các nàng tương đương với thần tiên ở Thái Nguyên Cung, có thể ở trong nội cung chế tạo một ít gì gì đó.
Bảy ngàn năm trước phụ thân đã không cần ăn uống rồi, mà Lệ Nhi muốn ăn cái gì, tùy tiện chạy tới một trong những ảo cảnh săn bắt, dừng lại ăn một chầu. Ảo cảnh tên gọi là huyễn cảnh, nhưng thật ra là vô số thế giới nhỏ, từng thế giới đều có đặc sản riêng, cho tới giờ Lệ Nhi chưa hề phải lo lắng về vấn đề ăn uống.
Lần đầu tiên Tuyết Hoa thấy phụ thân bài trí phòng cho nàng, cái khuê phòng kia có mùi hương thơm nhàn nhạt của gỗ đàn mộc, còn có màu xanh dịu của màn giường bằng tơ lụa, bàn trang điểm khắc hoa, gương đồng rõ ràng song sa tuyết trắng... nàng lập tức sợ đến ngây người. Cửu phẩm tiên tôn lại có năng lực biến hóa, nếu như bọn họ tiếp tục phát triển, liệu có thể trở thành thần sáng tạo thế giới?
Đi qua một tòa thạch tinh xảo, vượt qua hai hành lang gấp khúc rộng rãi, hai tỷ muội tới một cung điện có mái cong bát giác. Lầu một có viết hai chữ cổ xưa Dược Cung.
Cửa lớn khép lại, Lệ Nhi ôm Tuyết Hoa đi lên thẳng lầu ba, đồng thời giải thích, Lầu một, lầu hai là tất cả nguyên vật liệu phụ thân thu thập trong từng ảo cảnh, lầu ba là nơi luyện đan dược.
Đẩy cửa sổ lầu ba, để ánh mặt trời trong huyễn cảnh chiếu vào, nàng nói: Chúng ta tìm xem.
Bên trong lầu ba bày đặt từng ngăn kéo đựng đan dược, Lệ Nhi ôm Tuyết Hoa cúi đầu tìm kiếm. Bởi vì nàng thường tới nơi này, biết rõ thứ tự đan dược, liền giới thiệu nói: Tuyết Hoa, thời gian bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh vô cùng dài, phụ thân không có việc gì làm liền luyện đan, luyện khí, bất tri bất giác, chế tạo ra rất nhiều. Lần này chúng ta đi dạo dược cung trước, sau khi ăn đan dược, lần sau ta mang ngươi đi vạn khí các, tìm kiếm pháp khí phù hợp.
Được. Tuyết Hoa gật gật đầu, trong lòng điên cuồng gào thét: siêu cấp thổ hào nhé, ta lại là nữ nhi của siêu cấp thổ hào.
Tẩy tủy đan, Cố bản đan, Ngưng khí đan, Tụ nguyên đan, Phá chướng đan, Đại hoàn đan, Cửu chuyển kim đan....A..., Tuyết Hoa đan dược mà phụ thân chúng ta chế tạo ra ở đây đều là đan dược cao cấp nhất đấy, ngươi cũng đừng khách khí, mỗi loại lấy một ít mang vào người phòng thân.
Lệ Nhi hào phóng nói, đặt Tuyết Hoa xuống đất, bắt đầu kéo ngăn kéo, lấy ra các loại chai chai lọ lọ, sau đó đặt trước mặt Tuyết Hoa.
Thật sự có thể? Ngửa đầu nhìn Lệ Nhi, nàng không dám tin hỏi lại, những đan dược này đều là loại linh đan cao cấp trong Thái Hư Huyễn Cảnh đó nha!
Đây đều là phụ thân luyện chế, phụ thân không dùng được đương nhiên là cho chúng ta dùng. Cái này còn không thể sao?
Lệ Nhi nói tiếp, Ta trước kia thường xuyên chạy tới tìm đan dược ăn, chỉ là ăn nhiều rồi, nhưng đan dược này đối với thân thể ta không còn tác dụng nữa. Đôi lúc phụ thân còn cố ý cho một ít đan dược vào trong hoa quả để tạo mùi hương, dụ dỗ nàng ăn, nhưng bây giờ nàng chán ghét mùi vị đan dược, đối với cái mũi linh mẫn của nàng, những... đan dược này tốt nhất nàng đừng ăn.
Tuyết Hoa sững sờ nhìn Lệ Nhi. Đúng là bại gia nữ, nàng có biết những... đan dược cao cấp này nếu đem ra bên ngoài có biết bao nhiêu người tranh tới chết?
Không gian trữ vật của ta nhiều đồ lắm, ta cần sửa sang lại. Nàng vội vàng nói, sau đó nhìn xung quanh.
Vô dụng thì ném ra ngoài cửa dược cung hết đi. Lệ Nhi nói, Đợi lúc cha nhìn thấy, chỉ cần một ý niệm cũng có thể tiêu hủy.
Ah, Tuyết Hoa lập tức chạy xuống lầu một, sau đó đứng bên ngoài dược cung, lấy toàn bộ chậu gỗ, còn có đồ ăn để ra ngoài hết.
Trời ạ, ngươi đem những thứ rác rưởi này thu vào không gian trữ vật? Ghé và cửa sổ lầu ba quan sát Lệ Nhi kinh ngạc kêu lên: Tuyết Hoa, khoảng thời gian trước kia của ngươi thật sự quá khổ rồi. Muội muội đáng thương của nàng, thật vất vả mới có được pháp khí trữ vật, chắc nhìn bên trong trống rỗng nên khổ sở đem những thứ rác rưởi người khác không cần bỏ vào tự an ủi mình.
Vẻ mặt Tuyết Hoa ngượng ngùng. So với...những đan dược đẳng cấp kia, những thứ này quả thật là...rác rưởi.
Chạy về lầu ba, nàng bắt đầu lấy hết chai lọ Lệ Nhi để ra cho mình. Còn những đan dược kia tác dụng thế nào, nàng tạm thời không để tâm, dù sao cũng có nam thần hỗ trợ nàng phân biệt.
Các ngăn kéo không phải đều chứa đan dược, sau khi Lệ Nhi và Tuyết Hoa quét sạch một lần, không tìm được mĩ dung đan như nàng muốn, còn Tuyết Hoa cũng không tìm được Hóa hình đan.
Lệ Nhi ném một viên Tích Cốc Đan vào miệng Tuyết Hoa, nói: Chúng ta tới thư phòng tìm phương thuốc. Lầu một lầu hai dược cung dược liệu phong phú, bên cạnh dược cung là đan phòng.
Tìm phụ thân khai lò luyện đan không được sao? Tuyết Hoa nuốt Tích Cốc Đan vội vàng nói. Nàng không biết luyện đan, kĩ thuật luyện đan của Lệ Nhi nàng không tin được.
Phụ thân chỉ cho chúng ta phương thuốc, để chúng ta ra ngoài tìm dược liệu sau đó trở về tự mình luyện. Lệ Nhi bĩu môi nói, Phụ thân chính là như vậy, chỉ cần ta muốn cái gì, người sẽ cố ý tạo ra chướng ngại, sau đó để ta cố gắng đạt được.
Nàng nghĩ nghĩ nói: Ta nhớ mấy trăm năm trước có đan dược Hóa Hình Đan nằm ở ngăn kéo thứ năm hàng thứ hai bên trái đấy, bây giờ một viên cũng không có. Sinh vật có linh tính ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh đều là do tự mình tu luyện rồi biến hóa, không ai phải dùng Hóa Hình Đan để biến hóa sớm. Nhất định là phụ thân dùng chiêu cũ, đem tất cả đan dược tỷ muội nàng cất che dấu hết rồi.
Bởi vì. Trong dược cung vang lên tiếng nói của Hạo Linh Tiên Tôn, Tinh linh yêu quái tu vi linh lực chưa đủ, không biến hóa được hoàn toàn, lại còn không ổn định, cho nên Hóa Hình Đan xem như là một đan dược vô bổ.
Phu thân! Tuyết Hoa kinh ngạc kêu lên, lập tức có cảm giác xấu hổ vì làm việc xấu bị bắt gặp.
Phụ thân, ta muốn mỹ dung đan, Tuyết Hoa muội muội cần Hóa hình đan. Lệ Nhi ngẩng đầu nói. Nàng bị phụ thân bắt tại trận nhiều lần, da mặt sớm dày hơn tường thành rồi.
Lệ Nhi, con rất đẹp, mỹ dung đan không hiệu quả gì với con. Con không câu dẫn được Lâm Vân Phàm điều này không liên quan gì tới dung mạo của con.
Giọng nói của Hạo Linh Tiên Tôn quanh quẩn trong dược cung, Tuyết Hoa, Hóa Hình Đan ta giấu trong một tòa sa mạc rồi, nếu con không sợ gian khổ và tĩnh mịch, chính mình đi tìm.
Phụ thân, là sa mạc chỗ Lăng Vân Tiên Quân sao? Tuyết Hoa cao hứng trở lại. Đan dược vô dụng cũng không vấn đề, bây giờ nàng phải nhanh chóng biến hóa.
Ảo cảnh bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh vô số, há chỉ có một sa mạc? Hạo Linh Tiên Tôn nói, Con phải suy nghĩ kĩ càng, nếu tiến vào huyễn cảnh là con tiếp nhận thí luyện, nếu tới cuối cùng con nhờ phụ thân cứu ra, con sẽ phải vĩnh viễn ở trong huyễn cảnh làm bạn với phụ thân. Hơn nữa nếu tương lai Hạ Lăng Vân rời khỏi huyễn cảnh, phụ thân cũng không cho phép con rời đi. Hóa Hình Đan không hữu hiệu như con tưởng tượng đâu, hơn nữa con mới chỉ là ngũ phẩm thiên hồ, có hóa hình đan cũng chưa chắc biến hóa nguyên vẹn. Hắn đưa ra điều kiện.
Hạ Lăng Vân thí luyện, Tần Đạo Nguyên và Lâm Vân Phàm cũng thí luyện, ngay cả Lệ Quân Hoa với tư cách nữ nhân vật chính cũng đang tiếp nhận thí luyện gian khổ, vì sao nàng không thể thí luyên? Nàng phải bằng cố gắng của mình đạt được Hóa hình đan, mà không phải là tự dưng được ban cho!
Tuyết Hoa dứt khoát nói, Phụ thân, con tiếp nhận thí luyện. Đợi nàng có đủ lực lượng chống lại được Lệ Quân Hoa, nàng có thể chính diện truy đuổi nam thần rồi.
/152
|