“Nàng!”
…Đương nhiên Tử Phủ Đế Quân không hề trả lời như vậy, cho dù hắn muốn nuốt trọn Đản Hoàng Tô cũng sẽ không công khai trước mặt bàn dân thiên hạ.
Tử Phủ Đế Quân không hề để ý, quét mắt qua thực đơn: “Hm, rượu Ưng Minh năm 1994.”
(rượu Ưng Minh – Screaming Eagle. Cụ Úc làm gì biết tiếng Anh nên mình để phiên âm =)))
Nghe tên hình như rất mắc, khóe miệng Đản Hoàng Tô bắt đầu giật giật.
Khóe miệng của bồi bàn cũng giật theo: “Thật xin lỗi ngài, đây là rượu không bán ạ.”
“Không bán để trên thực đơn làm gì?” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày.
Bồi bàn nghĩ nghĩ, đáp: “Để thưởng thức.”
“Khoe của đó nha.” Đản Hoàng Tô yên tâm, bắt đầu có tâm trạng nói đùa.
Mặt bồi bàn đỏ rần, đúng là đặt loại rượu quý có giới hạn số lượng này trên thực đơn chẳng qua chỉ để khoe khoang mà thôi.
“Thật ra,” Bồi bàn đề nghị: “Nhà hàng chúng tôi còn có một loại rượu vang đỏ rất tuyệt, giá cũng vừa phải.”
“Vậy lấy nó.” Kỳ thật Tử Phủ Đế Quân cũng không biết thế nào là rượu vang đỏ, hắn chỉ cảm thấy Đản Hoàng Tô uống loại chất lỏng có màu sắc kia hẳn sẽ rất…gợi cảm.
Vừa nghĩ đến từ gợi cảm kia Tử Phủ Đế Quân lập tức cảm thấy khát nước, hắn cảm thấy mình càng lúc càng nóng lòng muốn Đản Hoàng Tô biến thân.
“Nàng tu hành thế nào rồi?” Tử Phủ Đế Quân uống miếng nước chanh, ngón tay vô thức gõ gõ bàn.
Đản Hoàng Tô vội vàng chọn món ăn, để bồi bàn đi rồi mới thành thành thật thật đáp: “Không rõ ràng lắm.”
Tử Phủ Đế Quân dạy nàng tĩnh tọa, hít vào thở ra, tiếp nhận linh khí trời đất. Vấn đề là lúc nàng tu hành chưa bao giờ yên lòng, vả lại, nàng không hề có bất kỳ cảm giác gì để tĩnh với chả tọa, cũng không thấy có luồng khí nóng từ đan điền lắng đọng lại như trong tiểu thuyết tu chân miêu tả.
Nàng nghĩ căn bản mình chỉ đang ngồi chơi, điều duy nhất khiến cho nàng cảm thấy bất bình thường chỉ là cho tới bây giờ cũng chưa cảm thấy mệt.
Tử Phủ Đế Quân thấy nàng cứ mơ mơ hồ hồ, vươn tay ấn lên đầu nàng, tự mình xem xét cho xong.
Cơ hồ tử khí đã không còn trở ngại nào, hắn lần xuống tới đan điền Đản Hoàng Tô, trong đan điền trống rỗng, chỉ có một chút khí tức mỏng manh như tơ nhện lúc có lúc không phiêu đãng. Tử Phủ Đế Quân nhíu mi: “Quá chậm quá chậm.”
“Chậm bao nhiêu?” Đản Hoàng Tô tò mò.
Tử Phủ Đế Quân hơi buồn rầu: “Cứ theo tốc độ này thì ít nhất nàng cần ba trăm năm nữa mới có thể biến thành người.”
Trong lúc nhất thời Đản Hoàng Tô hóa thành tro bụi —— ba trăm năm, đủ cho nàng sống mấy kiếp.
Khi nào thì Ba Nhĩ mới đưa nàng trở về, hay nàng cứ phải như vậy suốt đời?
Đản Hoàng Tô buồn bực.
Một người buồn rầu một người buồn bực, tự ôm nỗi lòng riêng im lặng không nói gì, khung cảnh tao nhã của nhà hàng cao cấp cùng bầu không khí cứ thế mà bị phí phạm.
Cuối cùng rượu cũng được đem lên, một ly rượu vang một cốc nước chanh, Tử Phủ Đế Quân nhìn nhìn ly rượu rồi đưa tới trước mặt Đản Hoàng Tô dụ dỗ: “Nàng uống thử xem.”
Đản Hoàng Tô luôn tự xưng mình ngàn chén không say, uống rượu cũng như uống nước, không hề chối từ, dùng hai chân trước giữ ly rượu, ừng ực ba miếng đã uống cạn.
Toàn bộ quá trình không có gì đẹp đẽ.
Tử Phủ Đế Quân hơi thất vọng, nhưng ngay lập tức Tử Phủ Đế Quân không thất vọng.
Bởi vì Tử Phủ Đế Quân thấy được một đôi mắt, một đôi mắt như khói như sương, phong tình vô hạn.
—— Đản Hoàng Tô say!
Đản Hoàng Tô ngàn chén không say là Đản Hoàng Tô cao 1m65 nặng 48kg 23 tuổi mà không phải là một con cáo con chưa đầy tháng và nặng không đủ 1 kí đây.
Một ly rượu vang nho nhỏ như vậy cũng đủ để khiến con cáo con bé xíu kia say bét nhè.
Thật ra Đản Hoàng Tô say rồi cũng rất ngoan, uống vào không khóc lóc không ầm ĩ cũng không huệ huệ gì, chỉ biết ôm mặt người khác nhìn đắm đuối, một đôi mắt to như khói như sương không ngừng truyền điện, dụ dỗ người ta phạm tội!
Người đầu tiên biết trạng thái khi xỉn của Đản Hoàng Tô là ba Đản Hoàng Tô. Nhớ ngày ấy Đản Hoàng Tô còn chưa biết nói, suốt ngày bi ba bi bô, lúc ba Đản đang ngồi uống rượu một mình thì chợt tâm huyết dâng trào, chấm một chút xíu rượu vào đầu ngón tay cho Đản Hoàng Tô liếm, sau đó Đản Hoàng Tô say, bàn tay be bé giữ khuôn mặt của ba Đản, đôi mắt to ngây thơ phóng điện xẹt xẹt, còn cả làn da mềm mịn kia suýt chút nữa khiến ba Đản trúng chiêu, cuối cùng trời cao còn soi xét tính tình ba Đản thiện lương, tâm hồn bất diệt mới tránh được một thảm kịch nhân gian.
Nếu như suy xét ngọn ngành sự việc thì có lẽ đây là mị thuật của tộc hồ ly, là bản năng đã ăn sâu vào máu, nhưng lúc đó sao Đản Hoàng Tô có thể biết kiếp trước kiếp này của mình dính chùm tới hồ ly, mà tất nhiên ba Đản càng không biết. Ba Đản nghĩ đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên, nhưng cứ thử thêm một lần, cũng y như vậy, rồi thử lần thứ hai, cũng y như cũ. Từ đó về sau ba Đản bồi dưỡng Đản Hoàng Tô trở thành Rượu Vương siêu cấp quên đường về —— ba Đản thật sự không tin có người đàn ông nào cao thượng như ba, năng lực tự chủ mạnh mẽ như ba, cho nên quyết định không thể để thằng nào nhìn thấy dáng vẻ lúc Đản Hoàng Tô say rượu, mà biện pháp bảo hiểm bảo đảm nhất chính là khiến Đản Hoàng Tô ngàn chén không say.
Đáng thượng tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ!
Càng đáng thương hơn là, ba Đản đâu có biết Đản Hoàng Tô đã trùng sinh thành một chú cáo con, cho nên không còn ai bồi dưỡng, nâng cao tửu lượng Đản Hoàng Tô, cho nên Đản Hoàng Tô say là việc không tránh khỏi.
Đản Hoàng Tô say dùng bàn chân ôm lấy mặt Tử Phủ Đế Quân, bắt đầu phóng điện mãnh liệt, mà tính điện từ mắt hồ ly vượt xa điện khi phóng từ mắt người, có khi còn gấp đôi.
Vấn đề là Tử Phủ Đế Quân không biết Đản Hoàng Tô say, Tử Phủ Đế Quân chỉ nghĩ khung cảnh đẹp mắt như vậy, hắn dịu dàng ấm áp như vậy, cho nên Đản Hoàng Tô không nhịn được mà bày tỏ tình cảm.
Bởi vậy Tử Phủ Đế Quân vui mừng vô hạn!
Nói chung Tử Phủ Đế Quân là Đế Quân, không thể chỉ vì trúng mị thuật nhường ấy mà mất đi lý trí, trở thành thú tính.
Tử Phủ Đế Quân cùng Đản Hoàng Tô chỉ thâm tình nhìn nhau, nhìn nhau đến mức khiến bồi bàn bê thức ăn phải ngượng ngùng.
Nhưng không thể không dọn thức ăn lên, bồi bàn nhẹ tay nhẹ nhàng đặt bít tết, salad xuống, nhỏ giọng nói: “Xin mời hai vị.”
Tử Phủ Đế Quân chầm chậm vuốt ve lông Đản Hoàng Tô: “Nàng muốn ăn gì không?”
Ý của Tử Phủ Đế Quân là không muốn để cho Đản Hoàng Tô nhai miếng thịt to như thế kia, hoặc dây dính nước sốt salad lên mặt, ý của Tử Phủ Đế Quân chẳng qua chỉ chăm sóc Đản Hoàng Tô ăn cơm mà thôi.
Ai ngờ Đản Hoàng Tô vươn cái lưỡi hồng hồng ra, nhẹ nhàng liếm môi, nói đúng một chữ: “Ngươi.”
Tử Phủ Đế Quân chợt cảm thấy trong đầu mình ầm một tiếng lớn, hình như có sợi dây nào đã bị chặt đứt.
Tử Phủ Đế Quân không thể dằn lòng nổi gọi bồi bàn tới: “Tiểu nhị, tính tiền.”
Tử Phủ Đế Quân nhớ rõ Đản Hoàng Tô nói xuống trần gian tiêu xài thì phải trả tiền.
“Tiểu nhị…” Khóe miệng bồi bàn giật giật, chẳng lẽ người này chơi cosplay đến tẩu hỏa nhập ma luôn?
Bồi bàn bình tĩnh bước lên: “××× tệ, xin hỏi trả thẻ hay trả tiền mặt ạ?”
Tử Phủ Đế Quân lấy ví tiền của Đản Hoàng Tô từ giới tử ra, vừa nghe đến lời này động tác khựng lại, hắn chứng thực: “Vàng được không?”
Bồi bàn còn tưởng Tử Phủ Đế Quân còn chơi cosplay, đành gật bừa: “Vàng cũng được ạ.”
Trong tay hắn lập tức xuất hiện một cục vàng óng ánh nặng trịch.
Sau đó Tử Phủ Đế Quân khoát tay: “Không cần thối lại.”
Sau đó mỹ nhân mặc áo lông thú biến thành một cục lông.
Sau đó cục lông kia được Tử Phủ Đế Quân ôm vào lòng.
Sau đó Tử Phủ Đế Quân thuấn di, trước mặt bồi bàn chỉ còn không khí.
Nhưng rõ ràng trên bàn vẫn còn đủ các món ăn lúc nãy bọn họ yêu cầu, thậm chí bít tế trên đĩa sắt vẫn còn xèo xèo.
Việc đầu tiên bồi bàn làm là cắn cục vàng, sau đó lại cắn miệng mình tự xác định: “Không phải nằm mơ…”
Lời còn chưa dứt, trước mắt tự nhiên đen thui, một người mặc áo sơ mi đen quần đen đeo gọng kính viền vàng, trông rất tiểu bạch kiểm xuất hiện.
Người nọ lạnh lùng nhìn thoáng qua miếng bít tết còn kêu xèo xèo kia: “Người mới nãy ngồi đây đâu?”
“Không thấy ạ.” Bồi bàn thành thực trả lời.
Người nọ lại nhìn lướt qua cục vàng trong tay bồi bàn, hừ lạnh một tiếng, cũng đột ngột biến mất như lúc xuất hiện.
Bồi bàn lại cắn cục vàng, xong rồi tự cắn mình, hai mắt sáng lòe lòe: “Phát tài!”
Về phần mấy chuyện quỷ quái kia…Giờ này lo phát tài đi, lo lắng làm cái gì!
Tử Phủ Đế Quân không biết một cục vàng tùy tay cho đã mang đến hạnh phúc vô bờ cho bồi bàn kia thế nào, Tử Phủ Đế quân cũng không biết vừa rồi có người tìm họ, đương nhiên, Tử Phủ Đế Quân càng không thể thú tính mà OOXX một chú hồ ly con chưa đầy tháng.
Tử Phủ Đế Quân chỉ hăng hái ôm Đản Hoàng Tô lên QQ nói chuyện.
Tử Phủ Đế Quân cần tìm một người để khoe.
Tử Phủ Đế Quân: xong!
Chuyên gia Tình yêu: …
Chuyên gia Tình yêu: ta còn tưởng ngươi vỗ mông bỏ đi mất tiêu rồi
Tâm trạng Tử Phủ Đế Quân đang tốt, không để ý bạn Chuyên gia Tình yêu bất kính.
Tử Phủ Đế Quân thành tâm nói lời cảm ơn.
Tử Phủ Đế Quân: cảm ơn.
Chuyên gia Tình yêu: \\*^o^*// có thể giúp ngươi là tốt rồi
Chuyên gia Tình yêu: nói đê nói đê, làm sao cưa được nàng
Tử Phủ Đế Quân: mời nàng đi ăn
Tuy rằng nên nói Đản Hoàng Tô mời đi ăn, nhưng cuối cùng hắn trả tiền đó.
Chuyên gia Tình yêu: 0_0 ngươi mời bé í ăn cái gì mà tán đổ nhanh vậy
Tử Phủ Đế Quân: một ly rượu vang đỏ
Chuyên gia Tình yêu: …@_@|||||
Chuyên gia Tình yêu: say rượu mất lý trí o_O???
Tử Phủ Đế Quân mở baidu, tìm ‘say rượu mất lý trí.’
Sau đó Tử Phủ Đế Quân không chịu được.
Tử Phủ Đế Quân: ta không phải là người như vậy.
Chuyên gia Tình yêu: ^_^!
Chuyên gia Tình yêu: coi như ta nói lộn
Chuyên gia Tình yêu: tình hình lúc đó sao sao…
Tử Phủ Đế Quân: ở một chỗ nghe gọi là nhà hàng Tây, bố trí rất được, tiểu nhị mang một ly rượu vang lên, ta cho nàng uống, sau đó nàng nhìn ta, chúng ta ngồi đối diện nhau.
Chuyên gia Tình yêu: hết rồi á o_O???
Tử Phủ Đế Quân: hết rồi.
Chuyên gia Tình yêu: …
Chuyên gia Tình yêu: \(╯-╰)/ thật ra bé í đã thương thầm trộm nhớ ngươi lâu rồi à
Tử Phủ Đế Quân: mấy ngày hôm trước nàng vừa từ chối một lần.
Chuyên gia Tình yêu: như vậy
Chuyên gia Tình yêu: chân tướng chỉ có một
Chuyên gia Tình yêu: bé í uống rượu
Chuyên gia Tình yêu: tưởng ngươi là ý trung nhân của bé í!!!
Chân tướng sự việc khiến cho Tử Phủ Đế Quân rất khó chịu. Đúng vậy, có thể Đản Hoàng Tô đã có ý trung nhân.
Tử Phủ Đế Quân không nói chuyện QQ, Tử Phủ Đế Quân kéo Đản Hoàng Tô lên muốn hỏi nàng đúng là đã có ý trung nhân rồi hay không, nhưng mà Đản Hoàng Tô…đang ngủ vùi dưới tác dụng của cồn, đôi mắt nhằm nghiền an ổn, dưới mắt còn có màu hồng hồng, vô cùng động lòng.
Tử Phủ Đế Quân cẩn thận vuốt vuốt lông nàng, ôm nàng đi ngủ.
Trong khung nói chuyện QQ lại nhảy ra vài tin nhắn mới.
Chuyên gia Tình yêu: biến mất o_O???
Chuyên gia Tình yêu: …
Chuyên gia Tình yêu: bị đả kích o_O???
Chuyên gia Tình yêu: vẫn là vỗ mông bỏ đi
Chuyên gia Tình yêu: nói chuyện!!!!!
Chuyên gia Tình yêu:>_<# qua sông đoạn cầu!!!!!
Chuyên gia Tình yêu: ta còn nói chuyện với ngươi thì ta là heo!
…Đương nhiên Tử Phủ Đế Quân không hề trả lời như vậy, cho dù hắn muốn nuốt trọn Đản Hoàng Tô cũng sẽ không công khai trước mặt bàn dân thiên hạ.
Tử Phủ Đế Quân không hề để ý, quét mắt qua thực đơn: “Hm, rượu Ưng Minh năm 1994.”
(rượu Ưng Minh – Screaming Eagle. Cụ Úc làm gì biết tiếng Anh nên mình để phiên âm =)))
Nghe tên hình như rất mắc, khóe miệng Đản Hoàng Tô bắt đầu giật giật.
Khóe miệng của bồi bàn cũng giật theo: “Thật xin lỗi ngài, đây là rượu không bán ạ.”
“Không bán để trên thực đơn làm gì?” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày.
Bồi bàn nghĩ nghĩ, đáp: “Để thưởng thức.”
“Khoe của đó nha.” Đản Hoàng Tô yên tâm, bắt đầu có tâm trạng nói đùa.
Mặt bồi bàn đỏ rần, đúng là đặt loại rượu quý có giới hạn số lượng này trên thực đơn chẳng qua chỉ để khoe khoang mà thôi.
“Thật ra,” Bồi bàn đề nghị: “Nhà hàng chúng tôi còn có một loại rượu vang đỏ rất tuyệt, giá cũng vừa phải.”
“Vậy lấy nó.” Kỳ thật Tử Phủ Đế Quân cũng không biết thế nào là rượu vang đỏ, hắn chỉ cảm thấy Đản Hoàng Tô uống loại chất lỏng có màu sắc kia hẳn sẽ rất…gợi cảm.
Vừa nghĩ đến từ gợi cảm kia Tử Phủ Đế Quân lập tức cảm thấy khát nước, hắn cảm thấy mình càng lúc càng nóng lòng muốn Đản Hoàng Tô biến thân.
“Nàng tu hành thế nào rồi?” Tử Phủ Đế Quân uống miếng nước chanh, ngón tay vô thức gõ gõ bàn.
Đản Hoàng Tô vội vàng chọn món ăn, để bồi bàn đi rồi mới thành thành thật thật đáp: “Không rõ ràng lắm.”
Tử Phủ Đế Quân dạy nàng tĩnh tọa, hít vào thở ra, tiếp nhận linh khí trời đất. Vấn đề là lúc nàng tu hành chưa bao giờ yên lòng, vả lại, nàng không hề có bất kỳ cảm giác gì để tĩnh với chả tọa, cũng không thấy có luồng khí nóng từ đan điền lắng đọng lại như trong tiểu thuyết tu chân miêu tả.
Nàng nghĩ căn bản mình chỉ đang ngồi chơi, điều duy nhất khiến cho nàng cảm thấy bất bình thường chỉ là cho tới bây giờ cũng chưa cảm thấy mệt.
Tử Phủ Đế Quân thấy nàng cứ mơ mơ hồ hồ, vươn tay ấn lên đầu nàng, tự mình xem xét cho xong.
Cơ hồ tử khí đã không còn trở ngại nào, hắn lần xuống tới đan điền Đản Hoàng Tô, trong đan điền trống rỗng, chỉ có một chút khí tức mỏng manh như tơ nhện lúc có lúc không phiêu đãng. Tử Phủ Đế Quân nhíu mi: “Quá chậm quá chậm.”
“Chậm bao nhiêu?” Đản Hoàng Tô tò mò.
Tử Phủ Đế Quân hơi buồn rầu: “Cứ theo tốc độ này thì ít nhất nàng cần ba trăm năm nữa mới có thể biến thành người.”
Trong lúc nhất thời Đản Hoàng Tô hóa thành tro bụi —— ba trăm năm, đủ cho nàng sống mấy kiếp.
Khi nào thì Ba Nhĩ mới đưa nàng trở về, hay nàng cứ phải như vậy suốt đời?
Đản Hoàng Tô buồn bực.
Một người buồn rầu một người buồn bực, tự ôm nỗi lòng riêng im lặng không nói gì, khung cảnh tao nhã của nhà hàng cao cấp cùng bầu không khí cứ thế mà bị phí phạm.
Cuối cùng rượu cũng được đem lên, một ly rượu vang một cốc nước chanh, Tử Phủ Đế Quân nhìn nhìn ly rượu rồi đưa tới trước mặt Đản Hoàng Tô dụ dỗ: “Nàng uống thử xem.”
Đản Hoàng Tô luôn tự xưng mình ngàn chén không say, uống rượu cũng như uống nước, không hề chối từ, dùng hai chân trước giữ ly rượu, ừng ực ba miếng đã uống cạn.
Toàn bộ quá trình không có gì đẹp đẽ.
Tử Phủ Đế Quân hơi thất vọng, nhưng ngay lập tức Tử Phủ Đế Quân không thất vọng.
Bởi vì Tử Phủ Đế Quân thấy được một đôi mắt, một đôi mắt như khói như sương, phong tình vô hạn.
—— Đản Hoàng Tô say!
Đản Hoàng Tô ngàn chén không say là Đản Hoàng Tô cao 1m65 nặng 48kg 23 tuổi mà không phải là một con cáo con chưa đầy tháng và nặng không đủ 1 kí đây.
Một ly rượu vang nho nhỏ như vậy cũng đủ để khiến con cáo con bé xíu kia say bét nhè.
Thật ra Đản Hoàng Tô say rồi cũng rất ngoan, uống vào không khóc lóc không ầm ĩ cũng không huệ huệ gì, chỉ biết ôm mặt người khác nhìn đắm đuối, một đôi mắt to như khói như sương không ngừng truyền điện, dụ dỗ người ta phạm tội!
Người đầu tiên biết trạng thái khi xỉn của Đản Hoàng Tô là ba Đản Hoàng Tô. Nhớ ngày ấy Đản Hoàng Tô còn chưa biết nói, suốt ngày bi ba bi bô, lúc ba Đản đang ngồi uống rượu một mình thì chợt tâm huyết dâng trào, chấm một chút xíu rượu vào đầu ngón tay cho Đản Hoàng Tô liếm, sau đó Đản Hoàng Tô say, bàn tay be bé giữ khuôn mặt của ba Đản, đôi mắt to ngây thơ phóng điện xẹt xẹt, còn cả làn da mềm mịn kia suýt chút nữa khiến ba Đản trúng chiêu, cuối cùng trời cao còn soi xét tính tình ba Đản thiện lương, tâm hồn bất diệt mới tránh được một thảm kịch nhân gian.
Nếu như suy xét ngọn ngành sự việc thì có lẽ đây là mị thuật của tộc hồ ly, là bản năng đã ăn sâu vào máu, nhưng lúc đó sao Đản Hoàng Tô có thể biết kiếp trước kiếp này của mình dính chùm tới hồ ly, mà tất nhiên ba Đản càng không biết. Ba Đản nghĩ đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên, nhưng cứ thử thêm một lần, cũng y như vậy, rồi thử lần thứ hai, cũng y như cũ. Từ đó về sau ba Đản bồi dưỡng Đản Hoàng Tô trở thành Rượu Vương siêu cấp quên đường về —— ba Đản thật sự không tin có người đàn ông nào cao thượng như ba, năng lực tự chủ mạnh mẽ như ba, cho nên quyết định không thể để thằng nào nhìn thấy dáng vẻ lúc Đản Hoàng Tô say rượu, mà biện pháp bảo hiểm bảo đảm nhất chính là khiến Đản Hoàng Tô ngàn chén không say.
Đáng thượng tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ!
Càng đáng thương hơn là, ba Đản đâu có biết Đản Hoàng Tô đã trùng sinh thành một chú cáo con, cho nên không còn ai bồi dưỡng, nâng cao tửu lượng Đản Hoàng Tô, cho nên Đản Hoàng Tô say là việc không tránh khỏi.
Đản Hoàng Tô say dùng bàn chân ôm lấy mặt Tử Phủ Đế Quân, bắt đầu phóng điện mãnh liệt, mà tính điện từ mắt hồ ly vượt xa điện khi phóng từ mắt người, có khi còn gấp đôi.
Vấn đề là Tử Phủ Đế Quân không biết Đản Hoàng Tô say, Tử Phủ Đế Quân chỉ nghĩ khung cảnh đẹp mắt như vậy, hắn dịu dàng ấm áp như vậy, cho nên Đản Hoàng Tô không nhịn được mà bày tỏ tình cảm.
Bởi vậy Tử Phủ Đế Quân vui mừng vô hạn!
Nói chung Tử Phủ Đế Quân là Đế Quân, không thể chỉ vì trúng mị thuật nhường ấy mà mất đi lý trí, trở thành thú tính.
Tử Phủ Đế Quân cùng Đản Hoàng Tô chỉ thâm tình nhìn nhau, nhìn nhau đến mức khiến bồi bàn bê thức ăn phải ngượng ngùng.
Nhưng không thể không dọn thức ăn lên, bồi bàn nhẹ tay nhẹ nhàng đặt bít tết, salad xuống, nhỏ giọng nói: “Xin mời hai vị.”
Tử Phủ Đế Quân chầm chậm vuốt ve lông Đản Hoàng Tô: “Nàng muốn ăn gì không?”
Ý của Tử Phủ Đế Quân là không muốn để cho Đản Hoàng Tô nhai miếng thịt to như thế kia, hoặc dây dính nước sốt salad lên mặt, ý của Tử Phủ Đế Quân chẳng qua chỉ chăm sóc Đản Hoàng Tô ăn cơm mà thôi.
Ai ngờ Đản Hoàng Tô vươn cái lưỡi hồng hồng ra, nhẹ nhàng liếm môi, nói đúng một chữ: “Ngươi.”
Tử Phủ Đế Quân chợt cảm thấy trong đầu mình ầm một tiếng lớn, hình như có sợi dây nào đã bị chặt đứt.
Tử Phủ Đế Quân không thể dằn lòng nổi gọi bồi bàn tới: “Tiểu nhị, tính tiền.”
Tử Phủ Đế Quân nhớ rõ Đản Hoàng Tô nói xuống trần gian tiêu xài thì phải trả tiền.
“Tiểu nhị…” Khóe miệng bồi bàn giật giật, chẳng lẽ người này chơi cosplay đến tẩu hỏa nhập ma luôn?
Bồi bàn bình tĩnh bước lên: “××× tệ, xin hỏi trả thẻ hay trả tiền mặt ạ?”
Tử Phủ Đế Quân lấy ví tiền của Đản Hoàng Tô từ giới tử ra, vừa nghe đến lời này động tác khựng lại, hắn chứng thực: “Vàng được không?”
Bồi bàn còn tưởng Tử Phủ Đế Quân còn chơi cosplay, đành gật bừa: “Vàng cũng được ạ.”
Trong tay hắn lập tức xuất hiện một cục vàng óng ánh nặng trịch.
Sau đó Tử Phủ Đế Quân khoát tay: “Không cần thối lại.”
Sau đó mỹ nhân mặc áo lông thú biến thành một cục lông.
Sau đó cục lông kia được Tử Phủ Đế Quân ôm vào lòng.
Sau đó Tử Phủ Đế Quân thuấn di, trước mặt bồi bàn chỉ còn không khí.
Nhưng rõ ràng trên bàn vẫn còn đủ các món ăn lúc nãy bọn họ yêu cầu, thậm chí bít tế trên đĩa sắt vẫn còn xèo xèo.
Việc đầu tiên bồi bàn làm là cắn cục vàng, sau đó lại cắn miệng mình tự xác định: “Không phải nằm mơ…”
Lời còn chưa dứt, trước mắt tự nhiên đen thui, một người mặc áo sơ mi đen quần đen đeo gọng kính viền vàng, trông rất tiểu bạch kiểm xuất hiện.
Người nọ lạnh lùng nhìn thoáng qua miếng bít tết còn kêu xèo xèo kia: “Người mới nãy ngồi đây đâu?”
“Không thấy ạ.” Bồi bàn thành thực trả lời.
Người nọ lại nhìn lướt qua cục vàng trong tay bồi bàn, hừ lạnh một tiếng, cũng đột ngột biến mất như lúc xuất hiện.
Bồi bàn lại cắn cục vàng, xong rồi tự cắn mình, hai mắt sáng lòe lòe: “Phát tài!”
Về phần mấy chuyện quỷ quái kia…Giờ này lo phát tài đi, lo lắng làm cái gì!
Tử Phủ Đế Quân không biết một cục vàng tùy tay cho đã mang đến hạnh phúc vô bờ cho bồi bàn kia thế nào, Tử Phủ Đế quân cũng không biết vừa rồi có người tìm họ, đương nhiên, Tử Phủ Đế Quân càng không thể thú tính mà OOXX một chú hồ ly con chưa đầy tháng.
Tử Phủ Đế Quân chỉ hăng hái ôm Đản Hoàng Tô lên QQ nói chuyện.
Tử Phủ Đế Quân cần tìm một người để khoe.
Tử Phủ Đế Quân: xong!
Chuyên gia Tình yêu: …
Chuyên gia Tình yêu: ta còn tưởng ngươi vỗ mông bỏ đi mất tiêu rồi
Tâm trạng Tử Phủ Đế Quân đang tốt, không để ý bạn Chuyên gia Tình yêu bất kính.
Tử Phủ Đế Quân thành tâm nói lời cảm ơn.
Tử Phủ Đế Quân: cảm ơn.
Chuyên gia Tình yêu: \\*^o^*// có thể giúp ngươi là tốt rồi
Chuyên gia Tình yêu: nói đê nói đê, làm sao cưa được nàng
Tử Phủ Đế Quân: mời nàng đi ăn
Tuy rằng nên nói Đản Hoàng Tô mời đi ăn, nhưng cuối cùng hắn trả tiền đó.
Chuyên gia Tình yêu: 0_0 ngươi mời bé í ăn cái gì mà tán đổ nhanh vậy
Tử Phủ Đế Quân: một ly rượu vang đỏ
Chuyên gia Tình yêu: …@_@|||||
Chuyên gia Tình yêu: say rượu mất lý trí o_O???
Tử Phủ Đế Quân mở baidu, tìm ‘say rượu mất lý trí.’
Sau đó Tử Phủ Đế Quân không chịu được.
Tử Phủ Đế Quân: ta không phải là người như vậy.
Chuyên gia Tình yêu: ^_^!
Chuyên gia Tình yêu: coi như ta nói lộn
Chuyên gia Tình yêu: tình hình lúc đó sao sao…
Tử Phủ Đế Quân: ở một chỗ nghe gọi là nhà hàng Tây, bố trí rất được, tiểu nhị mang một ly rượu vang lên, ta cho nàng uống, sau đó nàng nhìn ta, chúng ta ngồi đối diện nhau.
Chuyên gia Tình yêu: hết rồi á o_O???
Tử Phủ Đế Quân: hết rồi.
Chuyên gia Tình yêu: …
Chuyên gia Tình yêu: \(╯-╰)/ thật ra bé í đã thương thầm trộm nhớ ngươi lâu rồi à
Tử Phủ Đế Quân: mấy ngày hôm trước nàng vừa từ chối một lần.
Chuyên gia Tình yêu: như vậy
Chuyên gia Tình yêu: chân tướng chỉ có một
Chuyên gia Tình yêu: bé í uống rượu
Chuyên gia Tình yêu: tưởng ngươi là ý trung nhân của bé í!!!
Chân tướng sự việc khiến cho Tử Phủ Đế Quân rất khó chịu. Đúng vậy, có thể Đản Hoàng Tô đã có ý trung nhân.
Tử Phủ Đế Quân không nói chuyện QQ, Tử Phủ Đế Quân kéo Đản Hoàng Tô lên muốn hỏi nàng đúng là đã có ý trung nhân rồi hay không, nhưng mà Đản Hoàng Tô…đang ngủ vùi dưới tác dụng của cồn, đôi mắt nhằm nghiền an ổn, dưới mắt còn có màu hồng hồng, vô cùng động lòng.
Tử Phủ Đế Quân cẩn thận vuốt vuốt lông nàng, ôm nàng đi ngủ.
Trong khung nói chuyện QQ lại nhảy ra vài tin nhắn mới.
Chuyên gia Tình yêu: biến mất o_O???
Chuyên gia Tình yêu: …
Chuyên gia Tình yêu: bị đả kích o_O???
Chuyên gia Tình yêu: vẫn là vỗ mông bỏ đi
Chuyên gia Tình yêu: nói chuyện!!!!!
Chuyên gia Tình yêu:>_<# qua sông đoạn cầu!!!!!
Chuyên gia Tình yêu: ta còn nói chuyện với ngươi thì ta là heo!
/59
|