Chương 5 :
Triệu Vĩnh Ly nhìn cảnh vật xung quanh khẽ thở dài ,chỗ này là nơi nào ?Ở cái cỗ đại không người quen này nàng phải làm sao đây?Chẳng lẽ bây giờ nàng phải tự mình đập đầu và đậu phụ để chết sao?
Không được !Nàng còn muốn sống thêm vài năm nữa,còn phải trở về hiện đại lấy một mĩ nam về nhà !
Thuận tay nàng bắt lấy một người đi qua đường lại ,hỏi:"Đại ca , nhà trò ở chỗ nào?"
Người qua đường nào đó nhìn cô với ánh mắt quái dị :"Cô nương là người từ nơi khác tới à?"
"Ân".Người nào đó nhàn nhạt đáp.
"Cô muốn tìm nhà trọ sao?".
"Đúng vậy a!".Hắn không nghe thấy sao còn hỏi lại?
"Sẽ không có ai cho cô nương ở trọ đâu !".Người qua đường nào đó lạnh nhạt nói,
"Tại sao vậy ?".Nàng có chút khó hiểu.
"Gần đây lắm yêu quái,ai biết được cô nương có phải là do yêu nữ biết thành hay không?".
"Cái gì?Yêu nữ ?'Có nhầm hay không vậy,nàng như thế này lại xem là yêu nữ.
"Đại ca ,nếu ta là yêu nữ tại sao huynh vẫn bình thường thế?".Một chút cũng không thấy hắn hoảng sợ.
"Ta thì có gì mà phải sợ,ngược lại nếu cô nương mà đúng là yêu nữ thì tốt nhất mau rời khỏi đây đi".Người qua đường nào đó nhàn nhã nói.
Ơ ? Đây là cái nguyên lý gì thế này?Con người lại không sợ yêu quái ?Cái cỗ đại này cũng quá kì quái rồi đi !
"Tại sao ta lại phải rời khỏi?".Triệu Vĩnh Ly nhịn không được tò mò hỏi.
"Ngươi từng nghe qua đại danh của Quân Ngạo Thần chưa?".Nếu là yêu quái thì cũng từng nghe đến chứ?
Quân Ngạo Thần ? Tên này hình như nàng đã nghe ở đâu rồi thì phải??Đau đầu quá !Không nhớ ra.
"Ta cảm thấy quen nhưng hình như chưa từng gặp".
"Nếu ngươi gặp qua thì giờ đã không còn ở đây nói chuyện".Hắn lạnh nhạt nói.
"Ý ngươi là gì?".Nàng vẫn chưa hiểu.
"Quân Ngạo Thần là đại thần trừ yêu nổi tiếng khắp thiên hạ đấy?Ngươi lý nào chưa nghe qua".Thật khó tin !Ngay cả đứa trẻ lên ba cũng biết nha!
Đại thần trừ yêu ? Ô ô ô nàng nhớ ra hắn là ai rồi nha !Một trong những nhân vật chính của nàng .
"Giờ hắn đang ở đâu ?".Triệu Vĩnh Ly thuận miệng hỏi.
"Ngươi muốn tìm hắn?".Người nào đó khó tin nhìn nàng .Giờ là sao khắc tinh đi tìm khắc tinh?Muốn chết sớm sao.
"Ta nói đại ca này ,có phải ngươi bị lãng tai hay không vậy?".Nếu không tại sao mỗi lần nàng hõi câu gì hắn cũng hỏi lại hết vậy?
"Không có".Người qua đường nào đó vọi vàng phản bác.
"Không có thì ngươi mau nói cho ta biết hiện giờ hắn đang ở đâu đi". Chậc..tên này lắm điều thật đấy.
"Ta không biết,đại thần đi chu du khắp thiên hạ nơi nào có yêu tinh thì ngài liền xuất hiện".
"Vậy ở đây có yêu tinh không?"
"Có"
"Đâu ?"
"Là ngươi đó".Người nào đó vô tội đáp.
Sắc mặt Triệu Vĩnh Ly tái xanh,cái tên này thật không biết điều dám nói nàng là yêu tinh!
'Yêu nữ ta thấy ngươi không phải là yêu tinh xấu trước khi đại thần đến thì ngươi nên mau chống rời đi".Người nào đó nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Yêu quái cái đầu nhà mi !Ai nói ta là yêu quái chứ?".Cái tên này,nàng nhịn đủ rồi nha,hắn càng lúc càng quá đáng !
"Không phải yêu quái cũng nên rời đi !Nếu không ngươi sẽ gặp rắc rồi".Cho dù vẫn đang bị nàng nắm chặt hắn vẫn không hề lo lắng vẫn tiếp tục nói không ngừng.
Triệu Vĩnh Ly chán nản,buông tay hắn ra,nói:"Ngươi mau đi đi,đừng nói nữa",Nghe hắn lảm nhảm nảy giờ đầu cùa nàng cũng sắp nổ tung luôn rồi.
"Ngươi bảo trọng".Người nào đó quăn lại một câu cũng lập tức rời khỏi.
Thật là bất công nha !Xuyên qua ngay cả ông trời cũng muốn chống đối với nàng.
"Cô nương ,người sao vậy?".Một giọng nói trong suốt như ngọc khẽ vang bên tai của nàng.
Đó là giọng nói của một cô gái xinh đẹp mặc y phục màu hồng nhạt.Mái tóc của nàng dài óng ánh,hai mắt to long lanh ,môi mỏng sắc sảo,mũi cao tinh tế.Đúng là một đại mĩ nữ !Ai nói Triệu Vĩnh Ly nàng không thích cái đẹp,có nha !Thậm chí còn rất thích nữa ,đặc biệt là ngắm người đẹp dù là nam hay nữ nàng điều thích ngắm!
"Mĩ nữ cô đang gọi ta sao?".Triệu Vĩnh Ly cười nói.
"Đúng vậy,ta thấy cô nương đang đứng đây ngơ ngát không biết là nàng đã gặp phải việc gì?".Nữ nhân xinh đẹp nào đó cười ngọt ngào ,quan tâm hỏi nàng.
Nhắc tới điểm này ,Triệu Vĩnh Ly đột nhiên xuống tinh thần,ảo nảo nói:"Ta hức hức...giờ ta không có chỗ nào để đi"
Nữ nhân nghe thấy kinh ngạc :"Người nhà của nàng đâu?"
"Họ đều bỏ rơi ta rồi,ta thật đáng thương!".Triệu Vĩnh Ly càng nói càng uất ức khóc nhiều hơn.
Nữ nhân nào đó suy nghĩ một lúc rồi nói:"Chuyện này...nếu cô nương không ngại có thể đến nhà ta ở tạm".Dù sao nàng ở một mình cũng rất buốn chán,nếu có người ở bên cạnh cùng nàng trò chuyện sẽ rất vui.
Triệu Vĩnh Ly mừng rỡ như vừa được cứu khỏi địa ngục ,mắt sáng lên nhìn nàng hỏi:"Thật sao ?Nàng đồng ý cho ta ở nhờ!"
"Ừ"
"Không sợ ta là yêu quái biến thành sao?".
"Không ,bởi vì ca ta là đại thần trừ yêu ".Nữ nhân nào đó nhàn nhạt nói.
"....".Triệu Vĩnh Ly trầm mặt,ca của nữ nhân kia là đại thần trừ yêu ?Vậy không phải cô ta là...
"Ngươi tên gì?".
"Lam Tố Ngọc".Nữ tử nọ nhàn nhàn đáp.
Lam Tố Ngọc ??Nàng ta là.....nữ chính !Lão thiên gia ông cũng quá ác độc rồi,mĩ nữ nhân từ xinh đẹp lại nhân hậu này lại là kẻ thù của ta về sau?Ô ô ô thật bi thảm,mĩ nữ à ...ta thật có lỗi.
"Cho hỏi cao danh của cô nương đây là..."Lam Tố Ngọc nhàn nhạt hỏi,cô nương này sao lại bất ngờ khi nghe tên của nàng như vậy chứ?
"Ta...ta họ Triệu ,gọi là Vĩnh Ly".
"A! Thì ra là Triệu cô nương,hân hạnh ,hân hạnh".Lam Tố Ngọc nhìn nàng cười thân thiện nói.
"Nàng gọi ta là Vĩnh Ly được rồi".Triệu cô nương gì chứ ?Phiền phức thật.
"Được rồi ,Vĩnh Ly cô nương nàng bao nhiêu tuổi rồi?"
Triệu Vĩnh Ly sửng sốt,nàng bao nhiêu tuổi?Nếu ở hiện đại thì nàng đã hai mươi mấy tuổi rồi.Nhưng mà thân thể của "Triệu Vĩnh Ly"này cùng lắm là mới mười lăm,mười sáu tuổi thôi.Lại là Hồ điệp tu luyện ngàn năm thành tiên ...nên nói chính xác nàng là một đại lão bà hơn ngàn tuổi sao?
"Ta mười sáu tuổi".Thôi kệ cứ nhắm mắt cho đại vậy,dù sao cũng không có người nào nghi ngờ đâu.
"Vậy ta gọi nàng là tỷ tỷ nhé!Ta nhỏ hơn nàng một tuổi".
"Ừ ,được".
"Vĩnh Ly tỷ".Lam Tố Ngọc vui vẻ gọi.Nhìn nàng một lúc lâu sau đó nói:"Đi thôi,muội dẫn tỷ về nhà muội".
"Được chúng ta đi".Về nhà !Nàng có chỗ nghĩ ngơi rồi...không cần phải sống lưu lạc nữa.
Trước mắt là phải nghĩ ngơi trước sau đó rồi tính sau.Haiz...mà nhà của Lam Tố Ngọc ở đâu thế nhỉ?Tự nhiên sao nàng có cảm giác như mình đã quên điều gì đó quan trong lắm thì phải...Thôi nhức đầu quá,suy nghĩ nhiều mệt óc,không suy nghĩ tiếp nữa.
~Hết chương 5~
Triệu Vĩnh Ly nhìn cảnh vật xung quanh khẽ thở dài ,chỗ này là nơi nào ?Ở cái cỗ đại không người quen này nàng phải làm sao đây?Chẳng lẽ bây giờ nàng phải tự mình đập đầu và đậu phụ để chết sao?
Không được !Nàng còn muốn sống thêm vài năm nữa,còn phải trở về hiện đại lấy một mĩ nam về nhà !
Thuận tay nàng bắt lấy một người đi qua đường lại ,hỏi:"Đại ca , nhà trò ở chỗ nào?"
Người qua đường nào đó nhìn cô với ánh mắt quái dị :"Cô nương là người từ nơi khác tới à?"
"Ân".Người nào đó nhàn nhạt đáp.
"Cô muốn tìm nhà trọ sao?".
"Đúng vậy a!".Hắn không nghe thấy sao còn hỏi lại?
"Sẽ không có ai cho cô nương ở trọ đâu !".Người qua đường nào đó lạnh nhạt nói,
"Tại sao vậy ?".Nàng có chút khó hiểu.
"Gần đây lắm yêu quái,ai biết được cô nương có phải là do yêu nữ biết thành hay không?".
"Cái gì?Yêu nữ ?'Có nhầm hay không vậy,nàng như thế này lại xem là yêu nữ.
"Đại ca ,nếu ta là yêu nữ tại sao huynh vẫn bình thường thế?".Một chút cũng không thấy hắn hoảng sợ.
"Ta thì có gì mà phải sợ,ngược lại nếu cô nương mà đúng là yêu nữ thì tốt nhất mau rời khỏi đây đi".Người qua đường nào đó nhàn nhã nói.
Ơ ? Đây là cái nguyên lý gì thế này?Con người lại không sợ yêu quái ?Cái cỗ đại này cũng quá kì quái rồi đi !
"Tại sao ta lại phải rời khỏi?".Triệu Vĩnh Ly nhịn không được tò mò hỏi.
"Ngươi từng nghe qua đại danh của Quân Ngạo Thần chưa?".Nếu là yêu quái thì cũng từng nghe đến chứ?
Quân Ngạo Thần ? Tên này hình như nàng đã nghe ở đâu rồi thì phải??Đau đầu quá !Không nhớ ra.
"Ta cảm thấy quen nhưng hình như chưa từng gặp".
"Nếu ngươi gặp qua thì giờ đã không còn ở đây nói chuyện".Hắn lạnh nhạt nói.
"Ý ngươi là gì?".Nàng vẫn chưa hiểu.
"Quân Ngạo Thần là đại thần trừ yêu nổi tiếng khắp thiên hạ đấy?Ngươi lý nào chưa nghe qua".Thật khó tin !Ngay cả đứa trẻ lên ba cũng biết nha!
Đại thần trừ yêu ? Ô ô ô nàng nhớ ra hắn là ai rồi nha !Một trong những nhân vật chính của nàng .
"Giờ hắn đang ở đâu ?".Triệu Vĩnh Ly thuận miệng hỏi.
"Ngươi muốn tìm hắn?".Người nào đó khó tin nhìn nàng .Giờ là sao khắc tinh đi tìm khắc tinh?Muốn chết sớm sao.
"Ta nói đại ca này ,có phải ngươi bị lãng tai hay không vậy?".Nếu không tại sao mỗi lần nàng hõi câu gì hắn cũng hỏi lại hết vậy?
"Không có".Người qua đường nào đó vọi vàng phản bác.
"Không có thì ngươi mau nói cho ta biết hiện giờ hắn đang ở đâu đi". Chậc..tên này lắm điều thật đấy.
"Ta không biết,đại thần đi chu du khắp thiên hạ nơi nào có yêu tinh thì ngài liền xuất hiện".
"Vậy ở đây có yêu tinh không?"
"Có"
"Đâu ?"
"Là ngươi đó".Người nào đó vô tội đáp.
Sắc mặt Triệu Vĩnh Ly tái xanh,cái tên này thật không biết điều dám nói nàng là yêu tinh!
'Yêu nữ ta thấy ngươi không phải là yêu tinh xấu trước khi đại thần đến thì ngươi nên mau chống rời đi".Người nào đó nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Yêu quái cái đầu nhà mi !Ai nói ta là yêu quái chứ?".Cái tên này,nàng nhịn đủ rồi nha,hắn càng lúc càng quá đáng !
"Không phải yêu quái cũng nên rời đi !Nếu không ngươi sẽ gặp rắc rồi".Cho dù vẫn đang bị nàng nắm chặt hắn vẫn không hề lo lắng vẫn tiếp tục nói không ngừng.
Triệu Vĩnh Ly chán nản,buông tay hắn ra,nói:"Ngươi mau đi đi,đừng nói nữa",Nghe hắn lảm nhảm nảy giờ đầu cùa nàng cũng sắp nổ tung luôn rồi.
"Ngươi bảo trọng".Người nào đó quăn lại một câu cũng lập tức rời khỏi.
Thật là bất công nha !Xuyên qua ngay cả ông trời cũng muốn chống đối với nàng.
"Cô nương ,người sao vậy?".Một giọng nói trong suốt như ngọc khẽ vang bên tai của nàng.
Đó là giọng nói của một cô gái xinh đẹp mặc y phục màu hồng nhạt.Mái tóc của nàng dài óng ánh,hai mắt to long lanh ,môi mỏng sắc sảo,mũi cao tinh tế.Đúng là một đại mĩ nữ !Ai nói Triệu Vĩnh Ly nàng không thích cái đẹp,có nha !Thậm chí còn rất thích nữa ,đặc biệt là ngắm người đẹp dù là nam hay nữ nàng điều thích ngắm!
"Mĩ nữ cô đang gọi ta sao?".Triệu Vĩnh Ly cười nói.
"Đúng vậy,ta thấy cô nương đang đứng đây ngơ ngát không biết là nàng đã gặp phải việc gì?".Nữ nhân xinh đẹp nào đó cười ngọt ngào ,quan tâm hỏi nàng.
Nhắc tới điểm này ,Triệu Vĩnh Ly đột nhiên xuống tinh thần,ảo nảo nói:"Ta hức hức...giờ ta không có chỗ nào để đi"
Nữ nhân nghe thấy kinh ngạc :"Người nhà của nàng đâu?"
"Họ đều bỏ rơi ta rồi,ta thật đáng thương!".Triệu Vĩnh Ly càng nói càng uất ức khóc nhiều hơn.
Nữ nhân nào đó suy nghĩ một lúc rồi nói:"Chuyện này...nếu cô nương không ngại có thể đến nhà ta ở tạm".Dù sao nàng ở một mình cũng rất buốn chán,nếu có người ở bên cạnh cùng nàng trò chuyện sẽ rất vui.
Triệu Vĩnh Ly mừng rỡ như vừa được cứu khỏi địa ngục ,mắt sáng lên nhìn nàng hỏi:"Thật sao ?Nàng đồng ý cho ta ở nhờ!"
"Ừ"
"Không sợ ta là yêu quái biến thành sao?".
"Không ,bởi vì ca ta là đại thần trừ yêu ".Nữ nhân nào đó nhàn nhạt nói.
"....".Triệu Vĩnh Ly trầm mặt,ca của nữ nhân kia là đại thần trừ yêu ?Vậy không phải cô ta là...
"Ngươi tên gì?".
"Lam Tố Ngọc".Nữ tử nọ nhàn nhàn đáp.
Lam Tố Ngọc ??Nàng ta là.....nữ chính !Lão thiên gia ông cũng quá ác độc rồi,mĩ nữ nhân từ xinh đẹp lại nhân hậu này lại là kẻ thù của ta về sau?Ô ô ô thật bi thảm,mĩ nữ à ...ta thật có lỗi.
"Cho hỏi cao danh của cô nương đây là..."Lam Tố Ngọc nhàn nhạt hỏi,cô nương này sao lại bất ngờ khi nghe tên của nàng như vậy chứ?
"Ta...ta họ Triệu ,gọi là Vĩnh Ly".
"A! Thì ra là Triệu cô nương,hân hạnh ,hân hạnh".Lam Tố Ngọc nhìn nàng cười thân thiện nói.
"Nàng gọi ta là Vĩnh Ly được rồi".Triệu cô nương gì chứ ?Phiền phức thật.
"Được rồi ,Vĩnh Ly cô nương nàng bao nhiêu tuổi rồi?"
Triệu Vĩnh Ly sửng sốt,nàng bao nhiêu tuổi?Nếu ở hiện đại thì nàng đã hai mươi mấy tuổi rồi.Nhưng mà thân thể của "Triệu Vĩnh Ly"này cùng lắm là mới mười lăm,mười sáu tuổi thôi.Lại là Hồ điệp tu luyện ngàn năm thành tiên ...nên nói chính xác nàng là một đại lão bà hơn ngàn tuổi sao?
"Ta mười sáu tuổi".Thôi kệ cứ nhắm mắt cho đại vậy,dù sao cũng không có người nào nghi ngờ đâu.
"Vậy ta gọi nàng là tỷ tỷ nhé!Ta nhỏ hơn nàng một tuổi".
"Ừ ,được".
"Vĩnh Ly tỷ".Lam Tố Ngọc vui vẻ gọi.Nhìn nàng một lúc lâu sau đó nói:"Đi thôi,muội dẫn tỷ về nhà muội".
"Được chúng ta đi".Về nhà !Nàng có chỗ nghĩ ngơi rồi...không cần phải sống lưu lạc nữa.
Trước mắt là phải nghĩ ngơi trước sau đó rồi tính sau.Haiz...mà nhà của Lam Tố Ngọc ở đâu thế nhỉ?Tự nhiên sao nàng có cảm giác như mình đã quên điều gì đó quan trong lắm thì phải...Thôi nhức đầu quá,suy nghĩ nhiều mệt óc,không suy nghĩ tiếp nữa.
~Hết chương 5~
/5
|