Minh Phỉ đi vào phòng Trần thị, chỉ thấy nha đầu bà tử quỳ trên đất, Mai Tử cũng ôm Hỉ Phúc quỳ ở trong góc, Minh Ngọc nước mắt ràn rụa nằm trên giường La Hán, Trần thị đang tự mình cởi khăn buộc trên tay nàng ra xem. Cách khăn tay màu hồng nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy màu đỏ nhàn nhạt bên trong.
Minh Phỉ vội vàng đi lên hỗ trợ, Minh Ngọc nhìn thấy nàng nước mắt lại càng lã chã rơi xuống: Tam tỷ tỷ, các nàng khi dễ ta.
Trần thị vẻ mặt lạnh lùng giọng nói lạnh nhạt: Nhiều người đi theo như vậy còn xảy ra chuyện? Còn không mau nói xem là xảy ra chuyện gì!
Chu mẹ quỳ trên mặt đất khóc nói: Lục tiểu thư mang theo Hỉ Phúc chơi đùa ở trong hoa viên, Tứ tiểu thư cùng Tam công tử cũng ôm con mèo trắng tên là Thúy Cúc đi chơi. Tam công tử nói Hỉ Phúc là đó chó Mẫu Đan, cực kỳ hiếm có, giá rất nhiều bạc, hỏi Lục tiểu thư làm sao mà có được.
Lục tiểu thư nói, là Đại công tử tặng cho Tam tiểu thư. Tứ tiểu thư thấy Hỉ Phúc đẹp, liền đưa tay ra sờ, cũng không biết làm sao, Hỉ Phúc sủa ầm lên, Lục tiểu thư không cho nàng sờ nữa. Tứ tiểu thư nói... nói Tam tiểu thư không xứng nuôi con chó nổi tiếng như vậy, Lục tiểu thư nói Tứ tiểu thư ngay cả sờ cũng không xứng sờ con chó như thế này.
Sau đó Tứ tiểu thư vứt mạnh con mèo Thúy Cúc vào đầu Lục tiểu thư. Các nàng nhiều người, nô tỳ sợ mèo kia cào vào mặt Lục tiểu thư, vội vàng bảo Lục tiểu thư lấy tay che mặt, về sau… về sau tay của Lục tiểu thư đã thành như thế này rồi. Đều là do nô tỳ chăm sóc không chu đáo, xin phu nhân trách phạt. Vốn là lời nói còn khó nghe hơn, nhưng cho Chu mẹ một trăm lá gan, bà cũng không dám nói ra, chỉ có thể ra sức dập đầu, mặt Trần thị trầm xuống, cũng không để ý tới.
Lúc này khăn trên tay Minh Ngọc đã mở ra, trên mu bàn tay cùng trên cánh tay ngang ngang dọc dọc hơn chục vết cào, vô cùng kinh khủng, mọi người trong phòng đều kinh hô Chậc chậc .
Bị thương nặng như vậy, con mèo kia không cắt móng sao? Trần thị âu sầu vô cùng: Nếu mà lưu lại vết sẹo, sau này làm sao bây giờ? Đại phu sao còn chưa tới? Lại mắng mọi người: Các ngươi đều là người chết à!
Minh Phỉ còn đang lo lắng cũng không biết con mèo kia có bệnh dại hay không? Nếu đúng thì phải làm như thế nào mới có thể để cho Trần thị chấp nhận phương pháp trị liệu của nàng? Nàng trầm tư một lát rồi nói: Mẫu thân, khi con còn ở dưới quê, trong thôn mọi người đều nói răng của chó mèo có hàm chứa chất độc, cần phải dùng nước sạch rửa, sau đó dùng rượu mạnh lau mới được. Vốn là dùng xà phòng rửa là tốt nhất, nhưng lúc không tìm được dùng nước sạch rửa cũng được. Còn cái khác thì chỉ có nghe theo mệnh trời. Có điều con mèo kia chắc hẳn vẫn là khỏe mạnh? Trần thị hoài nghi nói: Có biện pháp như vậy sao?
Minh Phỉ vô cùng khẳng định nói: Đúng thế, cho dù là đại phu muốn đắp dược, cũng cần phải rửa miệng vết thương trước.
Trần thị trầm ngâm không nói. Nhà cao cửa rộng người ta chọn vợ, quan trọng nhất là đôi tay, nàng sợ miệng vết thương của Minh Ngọc xử lí không thỏa đáng sẽ lưu lại sẹo, dẫn đến Thái Quang Đình bất mãn với nàng, cũng sợ bởi vậy mà có chuyện khiến người ta nói, rằng mẹ kế không thật chăm sóc tốt cho kế nữ. Định không đồng ý với Minh Phỉ, lại sợ thật sự có gì không hay xảy ra, không có cách nào sửa chữa được, khi đó lại càng phiền toái.
Minh Phỉ đoán được khả năng Trần thị là phải chịu trách nhiệm nên nói: Mẫu thân, con trước kia cũng bị chó cắn, là tự chính mình rửa, con biết nên làm như thế nào, không bằng để con đi rửa cho Minh Ngọc?
Minh Phỉ là chị gái ruột của Minh Ngọc, biện pháp là chính nàng ta nói ra, lại là nàng tự mình động thủ, như vậy cho dù là thật sự có vấn đề gì, cũng là Minh Phỉ chịu trách nhiệm chính, chính mình cùng lắm bị trách cứ không nên dễ dàng tin tiểu hài tử mà thôi. Trần thị nghĩ đến đây, cuối cùng gật đầu, dặn dò bọn nha đầu đi chuẩn bị nước sạch cùng rượu mạnh.
Minh Phỉ nhân lúc nha đầu chuẩn bị đồ dùng nhẹ giọng nói chuyện cùng Minh Ngọc: Minh Ngọc, muội xem tay muội bị mèo cào bẩn rồi, chờ lát nữa đại phu bôi thuốc cho Minh Ngọc xong là không thể rửa tay rồi, bẩn lắm đấy? Tỷ tỷ rửa tay trước cho muội được không?
Minh Ngọc gật đầu: Được.
Minh Phỉ cười cười sờ đầu nàng: Có thể hơi đau, nhưng Minh Ngọc dũng cảm nhất, nhất định có thể nhịn được phải không?
Minh Ngọc do dự một chút, vẫn là kiên định gật đầu. Nhưng khi Minh Phỉ bưng nước sạch đi tới, nàng vẫn không nhịn được rên lên tiếng. Minh Phỉ cố ý cười hỏi nàng tình hình lúc đó, di dời sự chú ý của nàng, Minh Ngọc tức giận nói: Tứ tỷ tỷ nàng là cố ý vứt con mèo kia lên đầu ta, Tam ca thấy thế cũng không giúp gì, là Chu mẹ lớn tiếng khóc quát lên hắn mới đưa tay túm con mèo kia xuống. Còn có người bên cạnh bọn họ thật sự quá mức đáng giận, còn dám đánh Chu mẹ.
Đang nói ầm ĩ, Minh Phỉ đã dội rượu lên tay nàng, Minh Ngọc hét lên một tiếng, rút tay về, Minh Phỉ vội vàng bắt lấy tay nàng, để cho nha hoàn cầm cây quạt ở một bên quạt: Chịu đựng một lát là không đau rồi.
Quả nhiên khi có gió tới, miệng vết thương hơi lạnh, hoàn toàn không còn quá nóng rát. Minh Ngọc là đứa bé tò mò, lập tức không ngừng truy hỏi Minh Phỉ: Vì sao? Vì sao?”
Minh Phỉ nháy nháy mắt: Tỷ cũng không biết, dù sao tất cả mọi người đều là làm như thế này. Những đạo lý này nói cho nàng nghe nàng cũng không hiểu, ngược lại thêm phiền toái.
Ngọc Bàn ở bên ngoài bẩm báo một tiếng: Phu nhân, Đường đại phu đến rồi!
Lúc này Trần thị mới lạnh lùng nói với nha đầu bà tử trong phòng: Đều đi sang cách vách chờ. Nếu Lục tiểu thư có chỗ nào không ổn, cẩn thận da của các ngươi!
Nha đầu bà tử vẻ mặt cầu xin thối lui ra ngoài, Minh Phỉ nhìn thấy bao gồm cả Mai Tử trong đó, mấy người nha đầu đi theo trên người đều sạch sẽ ngay ngắn chỉnh tề, chỉ có Chu mẹ thảm nhất. Búi tóc của bà tán loạn, mặt xưng phù một bên, trên cổ cùng và trên tay còn có mấy vệt máu.
Trần thị sửa sang lại tóc tai quần áo, nói: Minh Phỉ, con đi ra đằng sau đi.
Minh Phỉ năn nỉ nói: Mẫu thân, để cho con ở cùng Minh Ngọc được không?
Minh Ngọc cũng không chịu rời Minh Phỉ đi, Trần thị thở dài, nói: Mời Đường đại phu đi vào.
Đón đại phu tới thực ra là Thái Quang Đình. Mặt hắn âm trầm, ánh mắt tràn đầy lo lắng, cho thấy là đã tức giận tới cực điểm.
Minh Ngọc thấy Thái Quang Đình, nước mắt mới dừng lại chảy ra: Ca ca...
Thái Quang Đình khẩn trương đi tới vài bước, ngồi xuống bên người nàng vỗ về đầu nàng, thấp giọng ôn nhu an ủi, trong ánh mắt lại là một mảnh tối đen. Minh Phỉ chú ý thấy, Đại công tử luôn luôn tuân thủ lễ nghi nhất, vậy mà đã quên làm lễ với Trần thị.
Kim Trâm thấp giọng giải thích cùng Trần thị: Lúc nô tỳ đi ngoại viện truyền tin vừa lúc gặp được Đại công tử, là Đại công tử cưỡi ngựa đi mời Đường đại phu đến.
Đường đại phu là một lão già râu tóc bạc trắng, từ trước đến nay vô cùng quen thuộc Thái phủ Trần phủ, ông cầm tay Minh Ngọc cẩn thận xem xét một hồi, lại nghe qua sự tình, vừa lòng nói: Biện pháp ở thôn quê này cũng có lý của nó, nếu đã rửa qua rồi, bôi chút dược lên là được.”
Nghe ý tứ này biện pháp xử lý là dùng nước sạch và rượu mạnh này là thật hữu dụng? Trần thị lo lắng: Đường đại phu, chỗ bị thương tổn là tay, tuy còn nhỏ, nhưng không biết có thể lưu lại vết sẹo hay không?
Đường đại phu cười nói: Không việc gì, tuy các tiểu thư phu nhân tôn quý, nhưng cũng khó tránh cũng có lúc ngoài ý muốn, lão nhân đã phối một loại thuốc cao, hiệu quả trừ sẹo là vô cùng tốt. Chỉ là phải kiêng ăn, còn phải chú ý đừng chạm nước, sau ba bốn ngày kết vảy rồi, mỗi ngày bôi lên hai lần vào sáng tối là tốt rồi. Chỉ là có hơi đắt.
Không đợi Trần thị lên tiếng, Thái Quang Đình đã sốt ruột nói: Đường đại phu, ông không cần sợ dược đắt, phải dùng loại tốt nhất, nhất định không thiếu được bạc của ông. Bộ dáng kia dường như là sợ Trần thị không nỡ đưa bạc vậy.
Trần thị nghe vậy nhìn Thái Quang Đình liếc mắt một cái. Minh Phỉ vội lặng lẽ kéo kéo Thái Quang Đình, Thái Quang Đình phản ứng cũng nhanh, vội vàng quay đầu cười cười với Trần thị: Mẫu thân, nhi tử quá sốt ruột, đại loạn phép tắc, đường đột rồi.
Trần thị cười: Không việc gì, đều là người một nhà, đều là lo lắng cho Minh Ngọc. Quay đầu hỏi Đường đại phu: Cần bao nhiêu bạc?
Đường đại phu mỉm cười: Năm lượng bạc một lọ, dùng sáng tối, đại khái dùng được sáu bảy ngày.
Trần thị mày cũng không nhăn nói: Vậy thì trước lấy bốn lọ tới dùng dần. Bạc chúng ta không cần để ý, mấu chốt là dược nhất định phải tốt.
Đường đại phu luôn miệng bảo đảm, nói trong thành tiểu thư nhà nào đó trên mặt bị phỏng, phu nhân nhà nào té bị thương chính là dùng cái này, một chút sẹo cũng không lưu, chỉ cần kiêng ăn, chăm sóc đúng cách chắc chắn không có vấn đề.
Minh Phỉ không tin, đâu nào có dược gì thần kỳ như thế? Khẳng định những vết sẹo này chắc cũng không quá sâu, chỉ là chút vết thương nhỏ. Cho nên khi Đường đại phu lấy ra bình sứ nhỏ đựng dược, nàng cầm trong tay nghiên cứu một hồi. Dược là màu trắng, hương vị cực kỳ tươi mát, chỉ dựa vào màu sắc này cũng sẽ không để miệng vết thương bị nhiễm màu sắc cổ quái gì khác.
Minh Phỉ chỉ lấy một chút từ từ bôi cho Minh Ngọc, hỏi nàng: Đau không? Minh Ngọc từ nhỏ được nuông chiều, không thể chịu đau như nàng.
Minh Ngọc cau mày: Không phải rất đau, mát mát, không sao. Lúc này mọi người mới yên tâm.
Thái Quang Đình lại nhớ tới một việc khác, kéo Đường đại phu sang một bên hỏi kỹ: Vết thương cũ có thể có tác dụng không? Minh Phỉ nghe xong, kinh ngạc nhìn Thái Quang Đình, Thái Quang Đình cho nàng một nụ cười an tâm.
Đường đại phu nói: Kia còn phải xem vết thương là cái dạng gì, miệng vết thương bao lớn, thương tổn ở nơi nào. Nếu thời gian quá lâu rồi, lại bôi cũng sợ không ổn, chỉ sợ là không có hi vọng gì.
Thái Quang Đình do dự nhìn Minh Phỉ một cái, muốn để Đường đại phu xem cho nàng, lại cảm thấy truyền đi có chút mất mặt. Vẫn là Trần thị lên tiếng nói: Lại lấy thêm hai chai đi.
Sau khi tiễn Đường đại phu đi, Thái Quang Đình mới hỏi Trần thị: Không biết chuyện hôm nay tới cùng là xảy ra như thế nào?
Trần thị thở dài một hơi, tự trách: Đều là do ta không có chăm sóc tốt cho Minh Ngọc. Tối nay Minh Ngọc cùng Minh Phỉ đều ở nơi này của ta ăn cơm chiều, nàng ăn hơi nhiều, ta nghĩ ngày mai Nhị tỷ tỷ của con đã phải làm Lễ nạp thái, trong nhà nhiều người nhiều việc, cũng không tiện cho nàng đi ra ngoài, bảo nhũ mẫu nàng dẫn đi trong vườn đi dạo chút tiêu tiêu thực, sớm nghỉ ngơi một chút. Ai biết vậy mà có chuyện này xảy ra. May mà không bị thương ở mặt với chỗ khác, nếu không ta ...
Thái Quang Đình nói: Làm sao có thể trách mẫu thân? Minh Phỉ vội vàng dùng hai tay chuyển một ly trà nóng cho Trần thị, cười nói: Đúng thế, mẫu thân đối bọn con đều chăm sóc chu đáo tinh tế, chuyện tình lần này chẳng qua là do bọn họ không hiểu chuyện mới phát sinh ngoài ý muốn thôi, nào có thể oán trách mẫu thân?
Trần thị nhận trà, cau mày nói: Là ta không có quản lý tốt cái nhà này, mới dẫn đến gia phong bất chính. Con yên tâm, sau này ta nhất định sẽ cho Minh Ngọc một câu trả lời. Nếu nàng không thể cho Minh Ngọc sự bảo vệ nàng nên có, sự hợp tác kia cũng không cần bàn thêm nữa rồi.
Thái Quang Đình nói: Vẫn là mẫu thân lấy đại cục làm trọng.
Trần thị xoa xoa trán, cố gắng giữ vững tinh thần: Nha đầu bà tử hầu hạ bên người Minh Ngọc đều quỳ ở cách vách, con đi xem, có cái gì không rõ hỏi bọn họ, cũng tiện có lý do xử lý rồi.
Trong mắt Thái Quang Đình hiện lên một tia tàn nhẫn, cười nói: Vâng ạ.
Minh Phỉ nói: Ca ca, muội đi cùng huynh!
Thái Quang Đình cau mày nói: Muội đi làm cái gì? Liền ở trong này hầu hạ mẫu thân, cùng Minh Ngọc.
Minh Phỉ vội vàng đi lên hỗ trợ, Minh Ngọc nhìn thấy nàng nước mắt lại càng lã chã rơi xuống: Tam tỷ tỷ, các nàng khi dễ ta.
Trần thị vẻ mặt lạnh lùng giọng nói lạnh nhạt: Nhiều người đi theo như vậy còn xảy ra chuyện? Còn không mau nói xem là xảy ra chuyện gì!
Chu mẹ quỳ trên mặt đất khóc nói: Lục tiểu thư mang theo Hỉ Phúc chơi đùa ở trong hoa viên, Tứ tiểu thư cùng Tam công tử cũng ôm con mèo trắng tên là Thúy Cúc đi chơi. Tam công tử nói Hỉ Phúc là đó chó Mẫu Đan, cực kỳ hiếm có, giá rất nhiều bạc, hỏi Lục tiểu thư làm sao mà có được.
Lục tiểu thư nói, là Đại công tử tặng cho Tam tiểu thư. Tứ tiểu thư thấy Hỉ Phúc đẹp, liền đưa tay ra sờ, cũng không biết làm sao, Hỉ Phúc sủa ầm lên, Lục tiểu thư không cho nàng sờ nữa. Tứ tiểu thư nói... nói Tam tiểu thư không xứng nuôi con chó nổi tiếng như vậy, Lục tiểu thư nói Tứ tiểu thư ngay cả sờ cũng không xứng sờ con chó như thế này.
Sau đó Tứ tiểu thư vứt mạnh con mèo Thúy Cúc vào đầu Lục tiểu thư. Các nàng nhiều người, nô tỳ sợ mèo kia cào vào mặt Lục tiểu thư, vội vàng bảo Lục tiểu thư lấy tay che mặt, về sau… về sau tay của Lục tiểu thư đã thành như thế này rồi. Đều là do nô tỳ chăm sóc không chu đáo, xin phu nhân trách phạt. Vốn là lời nói còn khó nghe hơn, nhưng cho Chu mẹ một trăm lá gan, bà cũng không dám nói ra, chỉ có thể ra sức dập đầu, mặt Trần thị trầm xuống, cũng không để ý tới.
Lúc này khăn trên tay Minh Ngọc đã mở ra, trên mu bàn tay cùng trên cánh tay ngang ngang dọc dọc hơn chục vết cào, vô cùng kinh khủng, mọi người trong phòng đều kinh hô Chậc chậc .
Bị thương nặng như vậy, con mèo kia không cắt móng sao? Trần thị âu sầu vô cùng: Nếu mà lưu lại vết sẹo, sau này làm sao bây giờ? Đại phu sao còn chưa tới? Lại mắng mọi người: Các ngươi đều là người chết à!
Minh Phỉ còn đang lo lắng cũng không biết con mèo kia có bệnh dại hay không? Nếu đúng thì phải làm như thế nào mới có thể để cho Trần thị chấp nhận phương pháp trị liệu của nàng? Nàng trầm tư một lát rồi nói: Mẫu thân, khi con còn ở dưới quê, trong thôn mọi người đều nói răng của chó mèo có hàm chứa chất độc, cần phải dùng nước sạch rửa, sau đó dùng rượu mạnh lau mới được. Vốn là dùng xà phòng rửa là tốt nhất, nhưng lúc không tìm được dùng nước sạch rửa cũng được. Còn cái khác thì chỉ có nghe theo mệnh trời. Có điều con mèo kia chắc hẳn vẫn là khỏe mạnh? Trần thị hoài nghi nói: Có biện pháp như vậy sao?
Minh Phỉ vô cùng khẳng định nói: Đúng thế, cho dù là đại phu muốn đắp dược, cũng cần phải rửa miệng vết thương trước.
Trần thị trầm ngâm không nói. Nhà cao cửa rộng người ta chọn vợ, quan trọng nhất là đôi tay, nàng sợ miệng vết thương của Minh Ngọc xử lí không thỏa đáng sẽ lưu lại sẹo, dẫn đến Thái Quang Đình bất mãn với nàng, cũng sợ bởi vậy mà có chuyện khiến người ta nói, rằng mẹ kế không thật chăm sóc tốt cho kế nữ. Định không đồng ý với Minh Phỉ, lại sợ thật sự có gì không hay xảy ra, không có cách nào sửa chữa được, khi đó lại càng phiền toái.
Minh Phỉ đoán được khả năng Trần thị là phải chịu trách nhiệm nên nói: Mẫu thân, con trước kia cũng bị chó cắn, là tự chính mình rửa, con biết nên làm như thế nào, không bằng để con đi rửa cho Minh Ngọc?
Minh Phỉ là chị gái ruột của Minh Ngọc, biện pháp là chính nàng ta nói ra, lại là nàng tự mình động thủ, như vậy cho dù là thật sự có vấn đề gì, cũng là Minh Phỉ chịu trách nhiệm chính, chính mình cùng lắm bị trách cứ không nên dễ dàng tin tiểu hài tử mà thôi. Trần thị nghĩ đến đây, cuối cùng gật đầu, dặn dò bọn nha đầu đi chuẩn bị nước sạch cùng rượu mạnh.
Minh Phỉ nhân lúc nha đầu chuẩn bị đồ dùng nhẹ giọng nói chuyện cùng Minh Ngọc: Minh Ngọc, muội xem tay muội bị mèo cào bẩn rồi, chờ lát nữa đại phu bôi thuốc cho Minh Ngọc xong là không thể rửa tay rồi, bẩn lắm đấy? Tỷ tỷ rửa tay trước cho muội được không?
Minh Ngọc gật đầu: Được.
Minh Phỉ cười cười sờ đầu nàng: Có thể hơi đau, nhưng Minh Ngọc dũng cảm nhất, nhất định có thể nhịn được phải không?
Minh Ngọc do dự một chút, vẫn là kiên định gật đầu. Nhưng khi Minh Phỉ bưng nước sạch đi tới, nàng vẫn không nhịn được rên lên tiếng. Minh Phỉ cố ý cười hỏi nàng tình hình lúc đó, di dời sự chú ý của nàng, Minh Ngọc tức giận nói: Tứ tỷ tỷ nàng là cố ý vứt con mèo kia lên đầu ta, Tam ca thấy thế cũng không giúp gì, là Chu mẹ lớn tiếng khóc quát lên hắn mới đưa tay túm con mèo kia xuống. Còn có người bên cạnh bọn họ thật sự quá mức đáng giận, còn dám đánh Chu mẹ.
Đang nói ầm ĩ, Minh Phỉ đã dội rượu lên tay nàng, Minh Ngọc hét lên một tiếng, rút tay về, Minh Phỉ vội vàng bắt lấy tay nàng, để cho nha hoàn cầm cây quạt ở một bên quạt: Chịu đựng một lát là không đau rồi.
Quả nhiên khi có gió tới, miệng vết thương hơi lạnh, hoàn toàn không còn quá nóng rát. Minh Ngọc là đứa bé tò mò, lập tức không ngừng truy hỏi Minh Phỉ: Vì sao? Vì sao?”
Minh Phỉ nháy nháy mắt: Tỷ cũng không biết, dù sao tất cả mọi người đều là làm như thế này. Những đạo lý này nói cho nàng nghe nàng cũng không hiểu, ngược lại thêm phiền toái.
Ngọc Bàn ở bên ngoài bẩm báo một tiếng: Phu nhân, Đường đại phu đến rồi!
Lúc này Trần thị mới lạnh lùng nói với nha đầu bà tử trong phòng: Đều đi sang cách vách chờ. Nếu Lục tiểu thư có chỗ nào không ổn, cẩn thận da của các ngươi!
Nha đầu bà tử vẻ mặt cầu xin thối lui ra ngoài, Minh Phỉ nhìn thấy bao gồm cả Mai Tử trong đó, mấy người nha đầu đi theo trên người đều sạch sẽ ngay ngắn chỉnh tề, chỉ có Chu mẹ thảm nhất. Búi tóc của bà tán loạn, mặt xưng phù một bên, trên cổ cùng và trên tay còn có mấy vệt máu.
Trần thị sửa sang lại tóc tai quần áo, nói: Minh Phỉ, con đi ra đằng sau đi.
Minh Phỉ năn nỉ nói: Mẫu thân, để cho con ở cùng Minh Ngọc được không?
Minh Ngọc cũng không chịu rời Minh Phỉ đi, Trần thị thở dài, nói: Mời Đường đại phu đi vào.
Đón đại phu tới thực ra là Thái Quang Đình. Mặt hắn âm trầm, ánh mắt tràn đầy lo lắng, cho thấy là đã tức giận tới cực điểm.
Minh Ngọc thấy Thái Quang Đình, nước mắt mới dừng lại chảy ra: Ca ca...
Thái Quang Đình khẩn trương đi tới vài bước, ngồi xuống bên người nàng vỗ về đầu nàng, thấp giọng ôn nhu an ủi, trong ánh mắt lại là một mảnh tối đen. Minh Phỉ chú ý thấy, Đại công tử luôn luôn tuân thủ lễ nghi nhất, vậy mà đã quên làm lễ với Trần thị.
Kim Trâm thấp giọng giải thích cùng Trần thị: Lúc nô tỳ đi ngoại viện truyền tin vừa lúc gặp được Đại công tử, là Đại công tử cưỡi ngựa đi mời Đường đại phu đến.
Đường đại phu là một lão già râu tóc bạc trắng, từ trước đến nay vô cùng quen thuộc Thái phủ Trần phủ, ông cầm tay Minh Ngọc cẩn thận xem xét một hồi, lại nghe qua sự tình, vừa lòng nói: Biện pháp ở thôn quê này cũng có lý của nó, nếu đã rửa qua rồi, bôi chút dược lên là được.”
Nghe ý tứ này biện pháp xử lý là dùng nước sạch và rượu mạnh này là thật hữu dụng? Trần thị lo lắng: Đường đại phu, chỗ bị thương tổn là tay, tuy còn nhỏ, nhưng không biết có thể lưu lại vết sẹo hay không?
Đường đại phu cười nói: Không việc gì, tuy các tiểu thư phu nhân tôn quý, nhưng cũng khó tránh cũng có lúc ngoài ý muốn, lão nhân đã phối một loại thuốc cao, hiệu quả trừ sẹo là vô cùng tốt. Chỉ là phải kiêng ăn, còn phải chú ý đừng chạm nước, sau ba bốn ngày kết vảy rồi, mỗi ngày bôi lên hai lần vào sáng tối là tốt rồi. Chỉ là có hơi đắt.
Không đợi Trần thị lên tiếng, Thái Quang Đình đã sốt ruột nói: Đường đại phu, ông không cần sợ dược đắt, phải dùng loại tốt nhất, nhất định không thiếu được bạc của ông. Bộ dáng kia dường như là sợ Trần thị không nỡ đưa bạc vậy.
Trần thị nghe vậy nhìn Thái Quang Đình liếc mắt một cái. Minh Phỉ vội lặng lẽ kéo kéo Thái Quang Đình, Thái Quang Đình phản ứng cũng nhanh, vội vàng quay đầu cười cười với Trần thị: Mẫu thân, nhi tử quá sốt ruột, đại loạn phép tắc, đường đột rồi.
Trần thị cười: Không việc gì, đều là người một nhà, đều là lo lắng cho Minh Ngọc. Quay đầu hỏi Đường đại phu: Cần bao nhiêu bạc?
Đường đại phu mỉm cười: Năm lượng bạc một lọ, dùng sáng tối, đại khái dùng được sáu bảy ngày.
Trần thị mày cũng không nhăn nói: Vậy thì trước lấy bốn lọ tới dùng dần. Bạc chúng ta không cần để ý, mấu chốt là dược nhất định phải tốt.
Đường đại phu luôn miệng bảo đảm, nói trong thành tiểu thư nhà nào đó trên mặt bị phỏng, phu nhân nhà nào té bị thương chính là dùng cái này, một chút sẹo cũng không lưu, chỉ cần kiêng ăn, chăm sóc đúng cách chắc chắn không có vấn đề.
Minh Phỉ không tin, đâu nào có dược gì thần kỳ như thế? Khẳng định những vết sẹo này chắc cũng không quá sâu, chỉ là chút vết thương nhỏ. Cho nên khi Đường đại phu lấy ra bình sứ nhỏ đựng dược, nàng cầm trong tay nghiên cứu một hồi. Dược là màu trắng, hương vị cực kỳ tươi mát, chỉ dựa vào màu sắc này cũng sẽ không để miệng vết thương bị nhiễm màu sắc cổ quái gì khác.
Minh Phỉ chỉ lấy một chút từ từ bôi cho Minh Ngọc, hỏi nàng: Đau không? Minh Ngọc từ nhỏ được nuông chiều, không thể chịu đau như nàng.
Minh Ngọc cau mày: Không phải rất đau, mát mát, không sao. Lúc này mọi người mới yên tâm.
Thái Quang Đình lại nhớ tới một việc khác, kéo Đường đại phu sang một bên hỏi kỹ: Vết thương cũ có thể có tác dụng không? Minh Phỉ nghe xong, kinh ngạc nhìn Thái Quang Đình, Thái Quang Đình cho nàng một nụ cười an tâm.
Đường đại phu nói: Kia còn phải xem vết thương là cái dạng gì, miệng vết thương bao lớn, thương tổn ở nơi nào. Nếu thời gian quá lâu rồi, lại bôi cũng sợ không ổn, chỉ sợ là không có hi vọng gì.
Thái Quang Đình do dự nhìn Minh Phỉ một cái, muốn để Đường đại phu xem cho nàng, lại cảm thấy truyền đi có chút mất mặt. Vẫn là Trần thị lên tiếng nói: Lại lấy thêm hai chai đi.
Sau khi tiễn Đường đại phu đi, Thái Quang Đình mới hỏi Trần thị: Không biết chuyện hôm nay tới cùng là xảy ra như thế nào?
Trần thị thở dài một hơi, tự trách: Đều là do ta không có chăm sóc tốt cho Minh Ngọc. Tối nay Minh Ngọc cùng Minh Phỉ đều ở nơi này của ta ăn cơm chiều, nàng ăn hơi nhiều, ta nghĩ ngày mai Nhị tỷ tỷ của con đã phải làm Lễ nạp thái, trong nhà nhiều người nhiều việc, cũng không tiện cho nàng đi ra ngoài, bảo nhũ mẫu nàng dẫn đi trong vườn đi dạo chút tiêu tiêu thực, sớm nghỉ ngơi một chút. Ai biết vậy mà có chuyện này xảy ra. May mà không bị thương ở mặt với chỗ khác, nếu không ta ...
Thái Quang Đình nói: Làm sao có thể trách mẫu thân? Minh Phỉ vội vàng dùng hai tay chuyển một ly trà nóng cho Trần thị, cười nói: Đúng thế, mẫu thân đối bọn con đều chăm sóc chu đáo tinh tế, chuyện tình lần này chẳng qua là do bọn họ không hiểu chuyện mới phát sinh ngoài ý muốn thôi, nào có thể oán trách mẫu thân?
Trần thị nhận trà, cau mày nói: Là ta không có quản lý tốt cái nhà này, mới dẫn đến gia phong bất chính. Con yên tâm, sau này ta nhất định sẽ cho Minh Ngọc một câu trả lời. Nếu nàng không thể cho Minh Ngọc sự bảo vệ nàng nên có, sự hợp tác kia cũng không cần bàn thêm nữa rồi.
Thái Quang Đình nói: Vẫn là mẫu thân lấy đại cục làm trọng.
Trần thị xoa xoa trán, cố gắng giữ vững tinh thần: Nha đầu bà tử hầu hạ bên người Minh Ngọc đều quỳ ở cách vách, con đi xem, có cái gì không rõ hỏi bọn họ, cũng tiện có lý do xử lý rồi.
Trong mắt Thái Quang Đình hiện lên một tia tàn nhẫn, cười nói: Vâng ạ.
Minh Phỉ nói: Ca ca, muội đi cùng huynh!
Thái Quang Đình cau mày nói: Muội đi làm cái gì? Liền ở trong này hầu hạ mẫu thân, cùng Minh Ngọc.
/607
|