Từ lúc bước vào phòng đến giờ, cô mới dám nhìn những người xung quanh, có thêm hai người đàn ông, một người thì đang vui chơi cùng hai cô gái, còn một anh chàng tây lai thì lại ngồi thưởng thức rượu thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu cùng anh Hoắc.
- “ em bao nhiêu tuổi”. Anh Hoắc nắm tay.
- “ em hai mươi hai tuổi”. Cô nhẹ nhàng trả lời, thật ra trong lòng cũng có một chút hơi khó chịu, người đàn ông này hết sờ eo rồi lại nắm tay, sao mà cứ thích đụng chạm vào người mình.
Anh nắm tay,sờ trên mu bàn tay cô: “Đúng là mềm mại như nước.”
Làm nghề này thì những chuyện như thế này là bình thường nhưng cô thật sự có chút không quen, khéo léo né tránh bàn tay của anh: “ cám ơn anh Hoắc đã quá khen”.
Nhìn thấy cô né tránh như vậy anh chỉ cười, nhưng anh lại không có động tĩnh gì, cũng không biểu hiện gì là dừng lại.
- “ Chủ tịch Hoắc của chúng ta hôm nay có vẻ tâm trạng không tệ”. Người đàn ông ôm hai cô gái nói.
Anh Hoắc tươi cười, không thèm để ý: “Cô bé này cũng thú vị”.
Tay anh ôm lấy cô, sau đó nắm lấy cánh tay gần anh nhất của cô, tùy tiện chơi đùa một chút.
Cô ngồi cùng anh tới tận 12 giờ đêm chị Lưu mới lên giải thoát, mặc dù hôm nay uống hơi nhiều một chút nhưng quả thật giống như mọi người nói anh không keo kiệt, tiền tiếp ngày hôm nay là bằng cả một tuần cô phải tiếp rượu từ ba đến bốn bàn một đêm.
Sau khi rời khỏi quán bar tôi loạng choạng về đến nhà trọ cũng mất nữa tiếng đồng hồ, sau khi tắm rửa xong chỉ ăn qua loa vài miếng rồi bắt đầu lôi sách vở ra ôn bài, cô nhất định phải tốt nghiệp với số điểm cao, như vậy về sau con đường xin việc làm của cô mới có thể có hy vọng. Mọi người cũng biết thời buổi này nếu không nhờ vào sự quen biết thì làm gì sinh viên mới tốt nghiệp đại học ra làm gì có thể có công việc ổn định.
Quay qua quay lại cũng hết một ngày, thời gian bước vào cuối kì đối với Lạc Hiểu Nhiên rất vất vả, vừa phải đến quán bar đêm khuya muộn còn phải ôn bài, cô không hiểu từ ngày hôm đó, cứ cách một hai hôm cô lại phải ngồi bàn cùng anh Hoắc một ngày, cũng giống như hôm nay đáng lẽ ra đã xin phép chị Lưu nghỉ hai ngày để ôn thi, thì lại phải tức tốc chạy đến quán bar để ngồi tiếp rượu anh.
Cũng giống như mọi khi vừa ngồi xuống thì bàn tay của anh đã đặt lên eo cô.
- “ hôm nay làm sao lại không đi làm, né tránh tôi à”. Anh hỏi thăm.
- “ em có chút việc bận”. Cô trả lời anh.
- “ việc bận gì mà phải nghỉ đến tận hai ngày”.
Cô nghe anh hỏi mà không tin vào tai mình, có nhầm không chứ, nào có một người khách nào mà quan tâm tới đời sống riêng tư của gái làm nghề như cô, như thể đang dò xét cô tình nhân bé bỏng.
- “ à chỉ là một chút việc riêng thôi ạ”.
- “ chắc ăn là không né tránh tôi”. Anh tiếp tục dò xét.
- “ Không có”.
- “ chắc ăn”.
Ừm cô gật đầu chắc nịt sau đó rót cho anh một ly rượu xem như là câu trả lời cũng mong là kết thúc cuộc dò hỏi này. Cô không muốn ai biết mình còn là sinh viên mà phải bước vào con đường này để nuôi sống bản thân. Mặc dù, cô biết đây là lao động trên chính công sức của mình, nhưng xin lỗi có kiêu ngạo của bản thân.
Lạc Hiểu Nhiên chẳng biết bàn tay mình có gì thú vị, mà mỗi lần ngồi cùng anh đều nắm lấy và chơi đùa các ngón tay, thỉnh thoảng lại đưa lên môi hôn một cái.
Thật ra, mới đầu cô không chịu được đã hoảng hốt và khéo léo rút tay về, nhưng đều không được như ý, dường như anh biết cô sẽ làm như vậy nên mỗi lần tay vừa chạm môi anh, anh đều nắm rất chặt. Qua vài lần cô biết cũng không thể né tránh nên cũng dần thích nghi, bây giờ mỗi khi anh hôn lên tay hơi tê tê như có dòng điện nhẹ nhẹ chạy qua.
- “ em còn đi học không”. Anh hỏi.
- “ hả”.
Phản ứng của Lạc Hiểu Nhiên hơi bất ngờ, khi anh đề cập đến chuyện này.
Nhìn phản ứng của cô anh nở nụ cười, đưa tay đặt lên eo, lực nắm eo cô của anh không mạnh cũng không nhẹ, ngón tay nhéo eo, lặp lại câu hỏi vừa rồi: “ em còn đi học không?”.
- “ không còn” cô cúi đầu nói dối.
Nghe cô nói, trong mắt anh thoáng tia kinh ngạc, anh có chút hứng thú nhìn, lại hỏi: “ thật không”.
- “ thật”. Lạc Hiểu Nhiên gật đầu chắc nịt, chỉ mong anh đừng hỏi vấn đề này nữa.
- “ cái miệng nhỏ này có hay nói dối không?”. Vừa nói ngón tay vừa miết nhẹ lên môi cô.
Hành động tự nhiên này của anh làm cô lập tức sững sờ vài giây. Sau đó lập tức cúi đầu né tránh anh.
Khoảnh khắc ngón tay anh vừa chạm vào môi, trong tim cô dâng lên một cảm xúc lạ lạ, cô thật không biết diễn tả như thế nào. Thật sự vừa có chút lo sợ, vừa có chút mong chờ mà không biết mong chờ điều gì.
Lạc Hiểu Nhiên có thể cảm giác được, khi anh nói những lời này và khi anh hỏi mình còn đi học không, cảm xúc có sự khác nhau rất lớn, khi nói những lời này rất thoải mái, còn khi hỏi chuyện học của mình lại có một chút sự căng thẳng.
Không phải, người đàn ông như anh, người đàn ông thuộc tầng lớp như anh sao có thể vì chuyện học của cô mà cảm thấy căng thẳng được? Nhất định là do cô cảm giác sai rồi.
Không khí ngộp ngạt quanh cô chưa tảng hết, thì anh Mạc lại đi đến đề nghị chơi một trò chơi, tiếp rượu trong phòng này một thời gian cô cũng biết được tên của hai người đàn ông còn lại trong phòng, một người tên Mạc Lâm gọi là anh Mạc, người còn lại tên là David.
- “ có hứng thú không”. Vừa nói Mạc Lâm vừa quơ quơ bộ xúc xắc ra.
Hoắc Cao Lãng nâng mắt nhìn một chút sau đó mới hờ hững lên tiếng: “ cược như thế nào”.
Mạc Lâm nghe được câu trả lời vừa ý liền ngồi xuống vui vẻ nói: “ tuỳ cậu” sau đưa mắt về phía người đàn ông tây lai: “ David cậu có muốn cược không?”.
- “ không hứng thú, các cậu chơi đi tôi xem là được rồi”. David không cần suy nghĩ liền trả lời, thật tình là anh không hứng thú với những trò này, anh đến đây chỉ vì bị ép buộc thôi.
Hoắc Cao Lãng ngã người dựa vào lưng sofa bộ dáng hờ hững, cúc áo sơ mi còn tuỳ tiện mở bỏ hai cái, bộ dáng yêu nghiệt làm mê hoặc bao người: “ người thắng được quyền đưa ra một yêu cầu”. Vừa nói bàn tay đặt trên eo cô cũng thuận tiện vuốt nhẹ một vài cái.
- “ Được” Mạc Lâm nhanh chóng đồng ý.
Trò chơi họ chơi là lức xúc xắc chẵn lẻ khi cả hai đồng ý cuộc chơi thì người phụ nữ bên cạnh Mạc Lâm bắt đầu lắc xúc xắc, quá trình cô chuẩn bị và cho xúc xắc vào lọ chuyên dành cho trò chơi này rất chuyên nghiệp, bàn tay nhanh nhẹn lắc sau đó để yên trên bàn.
Người phụ nữ lập tức đi tới ngồi cạnh Mạc Lâm, anh ta ngã người ra sau sofa nâng ly rượu lên uống một ngụm thông thả trả lời: “ chẵn”.
Còn phía bên Hoắc Cao Lãng cũng không mấy gì là quan tâm, vẫn bộ dạng yêu nghiệt đó một tay xoa eo của cô, một tay thì chơi đùa bàn tay: “ tôi cũng chẳng còn lựa chọn, trực tiếp mở đi”.
Mạc Lâm dứt khoác ngồi dạy mở cái lọ lên, Hoắc Cao Lãng lơ đễnh liếc mắt một cái, khoé môi nhẹ nhếch lên: “ biệt thự sau núi”.
- “ Được, vật về với chủ”. Mạc Lâm thoải mái trả lời. Biệt thự sau núi là khu đất đắc nhất thành phố S này, biệt thự này trước kia là của Hoắc Cao Lãng. Cũng vì ván cược mà vào tay Mạc Lâm, hiện giờ thì vật về với chủ.
Xúc xắc lần này đổ ra là lẻ, một ván cược không mất mười phút mà lại cược lớn như vậy, chẳng trách cho người nghèo như cô, người so với người thật tức chết mà.
Lần lượt thêm vài ván cược nữa được bắt đầu, Hoắc Cao Lãng hôm nay phải nói rất may mắn, lần lượt lấy từ Mạc Lâm thêm một ít tài sản có giá trị.
Thật ra, Lạc Hiểu Nhiên cũng có chút khó chịu mỗi khi anh ấy thắng ván cược đều không ngại ngùng hôn lên má, với những cô gái làm nghề như cô thì những việc như vậy đều là rất bình thường, nhưng ngược lại cô khá bài xích với những chuyện này. Nói đến đây chắc mọi người sẽ khinh bỉ lắm đúng không? Buôn hương bán sắc mà còn đòi lập bàn thờ trinh tiết.
Mạc Lâm từ lúc bắt đầu chơi thỉnh thoảng cứ nhìn thoáng quá cô, dường như anh ta đã nhìn ra sự khó chịu trên gương mặt của cô.
Ván cuối vừa mở ra, gương mặt anh ta có chút phấn khởi nhìn Hoắc Cao Lãng đưa ra điều kiện của mình: “ Bôi mứt dâu lên ngực và đùi của cô bé này cậu dùng miệng ăn hết”.
Điều kiện của Mạc Lâm vừa dứt Lạc Hiểu Nhiên như bị sét đánh đứng bật dậy khỏi sofa, đây là trò chơi gì mà lại lôi cô vào, và còn kèm theo cái điều kiện quá đáng này, cả người run lẩy bẩy lắp bắp nói: “ tôi không muốn”. Nụ hôn đầu co còn chưa có, thì nói gì đến phải làm những chuyện này ở trước mặt biết bao nhiêu người.
Mạc Lâm như có vài phần hứng thú nhìn cô sau đó lại nhìn về phía Hoắc Cao Lãng thái độ cợt nhã: “ điều kiện tôi thua đều đã đáp ứng hết rồi” anh ta đẩy ánh mắt về phía cô: “ còn lại cậu giải quyết được không”.
- “ em bao nhiêu tuổi”. Anh Hoắc nắm tay.
- “ em hai mươi hai tuổi”. Cô nhẹ nhàng trả lời, thật ra trong lòng cũng có một chút hơi khó chịu, người đàn ông này hết sờ eo rồi lại nắm tay, sao mà cứ thích đụng chạm vào người mình.
Anh nắm tay,sờ trên mu bàn tay cô: “Đúng là mềm mại như nước.”
Làm nghề này thì những chuyện như thế này là bình thường nhưng cô thật sự có chút không quen, khéo léo né tránh bàn tay của anh: “ cám ơn anh Hoắc đã quá khen”.
Nhìn thấy cô né tránh như vậy anh chỉ cười, nhưng anh lại không có động tĩnh gì, cũng không biểu hiện gì là dừng lại.
- “ Chủ tịch Hoắc của chúng ta hôm nay có vẻ tâm trạng không tệ”. Người đàn ông ôm hai cô gái nói.
Anh Hoắc tươi cười, không thèm để ý: “Cô bé này cũng thú vị”.
Tay anh ôm lấy cô, sau đó nắm lấy cánh tay gần anh nhất của cô, tùy tiện chơi đùa một chút.
Cô ngồi cùng anh tới tận 12 giờ đêm chị Lưu mới lên giải thoát, mặc dù hôm nay uống hơi nhiều một chút nhưng quả thật giống như mọi người nói anh không keo kiệt, tiền tiếp ngày hôm nay là bằng cả một tuần cô phải tiếp rượu từ ba đến bốn bàn một đêm.
Sau khi rời khỏi quán bar tôi loạng choạng về đến nhà trọ cũng mất nữa tiếng đồng hồ, sau khi tắm rửa xong chỉ ăn qua loa vài miếng rồi bắt đầu lôi sách vở ra ôn bài, cô nhất định phải tốt nghiệp với số điểm cao, như vậy về sau con đường xin việc làm của cô mới có thể có hy vọng. Mọi người cũng biết thời buổi này nếu không nhờ vào sự quen biết thì làm gì sinh viên mới tốt nghiệp đại học ra làm gì có thể có công việc ổn định.
Quay qua quay lại cũng hết một ngày, thời gian bước vào cuối kì đối với Lạc Hiểu Nhiên rất vất vả, vừa phải đến quán bar đêm khuya muộn còn phải ôn bài, cô không hiểu từ ngày hôm đó, cứ cách một hai hôm cô lại phải ngồi bàn cùng anh Hoắc một ngày, cũng giống như hôm nay đáng lẽ ra đã xin phép chị Lưu nghỉ hai ngày để ôn thi, thì lại phải tức tốc chạy đến quán bar để ngồi tiếp rượu anh.
Cũng giống như mọi khi vừa ngồi xuống thì bàn tay của anh đã đặt lên eo cô.
- “ hôm nay làm sao lại không đi làm, né tránh tôi à”. Anh hỏi thăm.
- “ em có chút việc bận”. Cô trả lời anh.
- “ việc bận gì mà phải nghỉ đến tận hai ngày”.
Cô nghe anh hỏi mà không tin vào tai mình, có nhầm không chứ, nào có một người khách nào mà quan tâm tới đời sống riêng tư của gái làm nghề như cô, như thể đang dò xét cô tình nhân bé bỏng.
- “ à chỉ là một chút việc riêng thôi ạ”.
- “ chắc ăn là không né tránh tôi”. Anh tiếp tục dò xét.
- “ Không có”.
- “ chắc ăn”.
Ừm cô gật đầu chắc nịt sau đó rót cho anh một ly rượu xem như là câu trả lời cũng mong là kết thúc cuộc dò hỏi này. Cô không muốn ai biết mình còn là sinh viên mà phải bước vào con đường này để nuôi sống bản thân. Mặc dù, cô biết đây là lao động trên chính công sức của mình, nhưng xin lỗi có kiêu ngạo của bản thân.
Lạc Hiểu Nhiên chẳng biết bàn tay mình có gì thú vị, mà mỗi lần ngồi cùng anh đều nắm lấy và chơi đùa các ngón tay, thỉnh thoảng lại đưa lên môi hôn một cái.
Thật ra, mới đầu cô không chịu được đã hoảng hốt và khéo léo rút tay về, nhưng đều không được như ý, dường như anh biết cô sẽ làm như vậy nên mỗi lần tay vừa chạm môi anh, anh đều nắm rất chặt. Qua vài lần cô biết cũng không thể né tránh nên cũng dần thích nghi, bây giờ mỗi khi anh hôn lên tay hơi tê tê như có dòng điện nhẹ nhẹ chạy qua.
- “ em còn đi học không”. Anh hỏi.
- “ hả”.
Phản ứng của Lạc Hiểu Nhiên hơi bất ngờ, khi anh đề cập đến chuyện này.
Nhìn phản ứng của cô anh nở nụ cười, đưa tay đặt lên eo, lực nắm eo cô của anh không mạnh cũng không nhẹ, ngón tay nhéo eo, lặp lại câu hỏi vừa rồi: “ em còn đi học không?”.
- “ không còn” cô cúi đầu nói dối.
Nghe cô nói, trong mắt anh thoáng tia kinh ngạc, anh có chút hứng thú nhìn, lại hỏi: “ thật không”.
- “ thật”. Lạc Hiểu Nhiên gật đầu chắc nịt, chỉ mong anh đừng hỏi vấn đề này nữa.
- “ cái miệng nhỏ này có hay nói dối không?”. Vừa nói ngón tay vừa miết nhẹ lên môi cô.
Hành động tự nhiên này của anh làm cô lập tức sững sờ vài giây. Sau đó lập tức cúi đầu né tránh anh.
Khoảnh khắc ngón tay anh vừa chạm vào môi, trong tim cô dâng lên một cảm xúc lạ lạ, cô thật không biết diễn tả như thế nào. Thật sự vừa có chút lo sợ, vừa có chút mong chờ mà không biết mong chờ điều gì.
Lạc Hiểu Nhiên có thể cảm giác được, khi anh nói những lời này và khi anh hỏi mình còn đi học không, cảm xúc có sự khác nhau rất lớn, khi nói những lời này rất thoải mái, còn khi hỏi chuyện học của mình lại có một chút sự căng thẳng.
Không phải, người đàn ông như anh, người đàn ông thuộc tầng lớp như anh sao có thể vì chuyện học của cô mà cảm thấy căng thẳng được? Nhất định là do cô cảm giác sai rồi.
Không khí ngộp ngạt quanh cô chưa tảng hết, thì anh Mạc lại đi đến đề nghị chơi một trò chơi, tiếp rượu trong phòng này một thời gian cô cũng biết được tên của hai người đàn ông còn lại trong phòng, một người tên Mạc Lâm gọi là anh Mạc, người còn lại tên là David.
- “ có hứng thú không”. Vừa nói Mạc Lâm vừa quơ quơ bộ xúc xắc ra.
Hoắc Cao Lãng nâng mắt nhìn một chút sau đó mới hờ hững lên tiếng: “ cược như thế nào”.
Mạc Lâm nghe được câu trả lời vừa ý liền ngồi xuống vui vẻ nói: “ tuỳ cậu” sau đưa mắt về phía người đàn ông tây lai: “ David cậu có muốn cược không?”.
- “ không hứng thú, các cậu chơi đi tôi xem là được rồi”. David không cần suy nghĩ liền trả lời, thật tình là anh không hứng thú với những trò này, anh đến đây chỉ vì bị ép buộc thôi.
Hoắc Cao Lãng ngã người dựa vào lưng sofa bộ dáng hờ hững, cúc áo sơ mi còn tuỳ tiện mở bỏ hai cái, bộ dáng yêu nghiệt làm mê hoặc bao người: “ người thắng được quyền đưa ra một yêu cầu”. Vừa nói bàn tay đặt trên eo cô cũng thuận tiện vuốt nhẹ một vài cái.
- “ Được” Mạc Lâm nhanh chóng đồng ý.
Trò chơi họ chơi là lức xúc xắc chẵn lẻ khi cả hai đồng ý cuộc chơi thì người phụ nữ bên cạnh Mạc Lâm bắt đầu lắc xúc xắc, quá trình cô chuẩn bị và cho xúc xắc vào lọ chuyên dành cho trò chơi này rất chuyên nghiệp, bàn tay nhanh nhẹn lắc sau đó để yên trên bàn.
Người phụ nữ lập tức đi tới ngồi cạnh Mạc Lâm, anh ta ngã người ra sau sofa nâng ly rượu lên uống một ngụm thông thả trả lời: “ chẵn”.
Còn phía bên Hoắc Cao Lãng cũng không mấy gì là quan tâm, vẫn bộ dạng yêu nghiệt đó một tay xoa eo của cô, một tay thì chơi đùa bàn tay: “ tôi cũng chẳng còn lựa chọn, trực tiếp mở đi”.
Mạc Lâm dứt khoác ngồi dạy mở cái lọ lên, Hoắc Cao Lãng lơ đễnh liếc mắt một cái, khoé môi nhẹ nhếch lên: “ biệt thự sau núi”.
- “ Được, vật về với chủ”. Mạc Lâm thoải mái trả lời. Biệt thự sau núi là khu đất đắc nhất thành phố S này, biệt thự này trước kia là của Hoắc Cao Lãng. Cũng vì ván cược mà vào tay Mạc Lâm, hiện giờ thì vật về với chủ.
Xúc xắc lần này đổ ra là lẻ, một ván cược không mất mười phút mà lại cược lớn như vậy, chẳng trách cho người nghèo như cô, người so với người thật tức chết mà.
Lần lượt thêm vài ván cược nữa được bắt đầu, Hoắc Cao Lãng hôm nay phải nói rất may mắn, lần lượt lấy từ Mạc Lâm thêm một ít tài sản có giá trị.
Thật ra, Lạc Hiểu Nhiên cũng có chút khó chịu mỗi khi anh ấy thắng ván cược đều không ngại ngùng hôn lên má, với những cô gái làm nghề như cô thì những việc như vậy đều là rất bình thường, nhưng ngược lại cô khá bài xích với những chuyện này. Nói đến đây chắc mọi người sẽ khinh bỉ lắm đúng không? Buôn hương bán sắc mà còn đòi lập bàn thờ trinh tiết.
Mạc Lâm từ lúc bắt đầu chơi thỉnh thoảng cứ nhìn thoáng quá cô, dường như anh ta đã nhìn ra sự khó chịu trên gương mặt của cô.
Ván cuối vừa mở ra, gương mặt anh ta có chút phấn khởi nhìn Hoắc Cao Lãng đưa ra điều kiện của mình: “ Bôi mứt dâu lên ngực và đùi của cô bé này cậu dùng miệng ăn hết”.
Điều kiện của Mạc Lâm vừa dứt Lạc Hiểu Nhiên như bị sét đánh đứng bật dậy khỏi sofa, đây là trò chơi gì mà lại lôi cô vào, và còn kèm theo cái điều kiện quá đáng này, cả người run lẩy bẩy lắp bắp nói: “ tôi không muốn”. Nụ hôn đầu co còn chưa có, thì nói gì đến phải làm những chuyện này ở trước mặt biết bao nhiêu người.
Mạc Lâm như có vài phần hứng thú nhìn cô sau đó lại nhìn về phía Hoắc Cao Lãng thái độ cợt nhã: “ điều kiện tôi thua đều đã đáp ứng hết rồi” anh ta đẩy ánh mắt về phía cô: “ còn lại cậu giải quyết được không”.
/224
|