- “ Hoắc Cao Lãng, anh tỉnh táo lại được không?. Anh nhìn cho rõ tôi là ai, tôi là Lạc Hiểu Nhiên, là vợ trước của anh, bây giờ hay là sau này tôi cũng chỉ là vợ trước của anh. Mong anh hãy tôn trọng tôi một chút, sau này anh gọi tôi một tiếng Helen, tôi cũng sẽ kính nể anh gọi anh một tiếng Hoắc tổng. Mong anh nhìn nhận rõ sự việc”.
- “ Vợ trước..”
Hoắc Cao Lãng cau mày, cánh tay dài đưa ra khỏi người cô, anh không gần cô thêm nữa nhưng cũng không để cô rời khỏi phạm vi khống chế của mình: “ vợ trước, cái danh xưng anh không muốn nghe chút nào. Anh có thể làm người ngoài gọi em chỉ là vợ của Hoắc Cao Lãng. Em có muốn không”.
Lạc Hiểu Nhiên cảm thấy khôi hài.
Anh bây giờ đối với cô như vậy... là có ý gì? Anh đang ám chỉ điều gì?
- “Hoắc Cao Lãng, anh có biết anh đang nói cái gì không”.
Cô dùng sức đẩy anh ra, mỗi từ nơi khoé miệng cô tuông ra đều mang theo một chút run rẩy: “ cái này tôi có thể hiểu là anh muốn bên trái ôm bên phải ấp không. Anh coi tôi là cái gì, Hoắc Cao Lãng, bốn năm rồi, tôi khó khăn lắm mới có thể quên được anh. Cho nên, anh đừng cố tình dây dưa với tôi nữa. Tôi không biết trong lòng anh nghĩ như thế nào, nhưng tôi xin anh cân nhắc một chút xíu thôi về cảm giác của tôi, xin anh sau này đừng nói những lời này với tôi.”
Nói xong, Lạc Hiểu Nhiên xoay người muốn rời đi.
Hoắc Cao Lãng đưa tay giữ cô lại nhưng Lạc Hiểu Nhiên thấy trước liền né tránh cánh tay của anh, đôi mi nhíu lại: “Đừng chạm vào tôi nữa! Sự thật, tôi rất không thoải mái, cho nên mong anh đừng chạm vào tôi nữa.”
Lạc Hiểu Nhiên đi ra khỏi khách sạn, dừng một chút ở cửa cô nhắn một tin nhắn cho giám đốc, chẳng qua là nói với anh ta thân thể mình không thoải mái, không quay lại được, ngày mai vẫn sẽ tới công ty.
Có điều cô đã quyết, tối về sẽ viết đơn từ chức.
Gió đêm lạnh thổi vào mặt, vốn có chút suy nghĩ bực bội cũng bị gió thổi tan, Lạc Hiểu Nhiên không nhịn được đưa tay ôm lấy cánh tay của mình. Nhớ tới những chuyện vừa rồi đã xảy ra cô cảm thấy mình làm rất tốt, ở thời điểm ta không thể quay lại đường cũ thì cứ xông thẳng về phía trước.
Có một số việc, xảy ra chính là xảy ra, đi tới ngày hôm nay đã không còn có đúng và sai.
Lạc Hiểu Nhiên đưa tay vẫy chiếc taxi, nhưng trong thoáng chốc một thân thể đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô, cánh tay cô đưa ra vẫy cũng bị nắm lấy. Lạc Hiểu Nhiên giãy giụa, mắt trừng lên nhìn người đàn ông trước mặt, cũng là trơ mắt nhìn chiếc taxi đi ngang qua chỗ mình.
Cô tức giận: “Anh làm gì? Buông tôi ra!”
-“Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi!” Giọng anh trầm thấp, tay vẫn giữ lấy tay cô nhưng mang theo mấy phần cưỡng ép không cho kháng cự.
Lạc Hiểu Nhiên thật sự nổi giận: “ Hoắc tổng! Tôi đã bảo anh đừng chạm vào tôi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh buông tôi ra, tôi không muốn anh đưa đi".
Có chiếc xe màu đen chậm rãi lái tới dừng ở bên cạnh hai người, tài xế thấy Hoắc Cao Lãng liền rất nhanh đẩy cửa xe rồi xuống xe, cung kính gật đầu với anh: “Hoắc tổng!” Tài xế cũng thuận tay đưa chìa khóa trong tay cho Hoắc Cao Lãng.
Hoắc Cao Lãng xua tay: “Cậu đi trước đi, tự tôi sẽ quay về khách sạn”
Sau khi tài xế rời đi, Hoắc Cao Lãng nắm chặt tay Lạc Hiểu Nhiên, mở cửa xe, cưỡng ép cô lên xe. Lạc Hiểu Nhiên thấy anh như vậy liền không chịu thuận theo, tay còn lại chống vào cửa xe không chịu đi vào: “Tôi đã nói tôi không muốn! Hoắc Cao Lãng, anh làm gì? Tôi không muốn lên xe của anh...
-“Lên xe, anh sẽ không làm gì em, anh bảo đảm” Ánh mắt anh trầm trầm nhìn cô, đẩy cô vào trong xe, lực rất vừa vặn không làm cô đau: “Anh chỉ có mấy lời muốn nói với em cho rõ ràng. Lên xe đi!”
-“Tôi không muốn nghe anh nói, tôi không lên xe, Hoắc Cao Lãng anh buông
tôi ra”. Lạc Hiểu Nhiên giãy nãy. Đúng lúc, điện thoại trong túi vang lên.
་་
- “ Em nghe điện thoại đi”. Hoắc Cao Lãng buông tay cô ra, nhưng vẫn giữ cô trong vòng giam giữ của anh.
Lạc Hiểu Nhiên lấy điện thoại trong túi ra, nhìn một cái, sau đó lại nhìn Hoắc Cao Lãng, cô thở một hơi mới nhận máy: “ Alo”.
Bên kia David nói: “ Em đang ở đâu, đã trễ rồi em còn chưa về, có cần anh đến đón không”.
Lạc Hiểu Nhiên vội nói: “ A... anh không cần đón, em cũng chuẩn bị về rồi. Về rồi nói sau nha. Tạm biệt anh”.
Lạc Hiểu Nhiên bỏ điện thoại vào túi sau đó hơi khom người muốn chui ra khỏi vòng tay anh.
Hành động của cô lọt vào tầm mắt Hoắc Cao Lãng không xót một chi tiết, anh nhếch môi, dùng một tay ôm lấy eo cô.
Lạc Hiểu Nhiên: “”
Cô không muốn nói gì với anh có được không? Tại sao người đàn ông này lại không chịu buông tha cho mình?
- “ Hoắc tổng, anh nghe không hiểu sao, tôi không muốn nghe anh nói và cũng không có gì muốn nói với anh”.
“
Hoắc Cao Lãng nhìn cô chậm rãi nói: “ Lạc Hiểu Nhiên, ban đầu anh không muốn ép em. Nhưng em thế này thì anh phải nặng tay rồi. Một lên xe, anh đưa em về. Hai, đứng ở đây dây dưa tới sáng, anh không ngại đâu.”.
- “ Hoắc Cao Lãng, anh đừng có quá đáng”. Lạc Hiểu Nhiên tức giận lớn tiếng.
Hoắc Cao Lãng chỉ nhướng mày nói: “ em chọn đi. À, còn có phương án thứ 3, anh bế em vào”.
- “ Vợ trước..”
Hoắc Cao Lãng cau mày, cánh tay dài đưa ra khỏi người cô, anh không gần cô thêm nữa nhưng cũng không để cô rời khỏi phạm vi khống chế của mình: “ vợ trước, cái danh xưng anh không muốn nghe chút nào. Anh có thể làm người ngoài gọi em chỉ là vợ của Hoắc Cao Lãng. Em có muốn không”.
Lạc Hiểu Nhiên cảm thấy khôi hài.
Anh bây giờ đối với cô như vậy... là có ý gì? Anh đang ám chỉ điều gì?
- “Hoắc Cao Lãng, anh có biết anh đang nói cái gì không”.
Cô dùng sức đẩy anh ra, mỗi từ nơi khoé miệng cô tuông ra đều mang theo một chút run rẩy: “ cái này tôi có thể hiểu là anh muốn bên trái ôm bên phải ấp không. Anh coi tôi là cái gì, Hoắc Cao Lãng, bốn năm rồi, tôi khó khăn lắm mới có thể quên được anh. Cho nên, anh đừng cố tình dây dưa với tôi nữa. Tôi không biết trong lòng anh nghĩ như thế nào, nhưng tôi xin anh cân nhắc một chút xíu thôi về cảm giác của tôi, xin anh sau này đừng nói những lời này với tôi.”
Nói xong, Lạc Hiểu Nhiên xoay người muốn rời đi.
Hoắc Cao Lãng đưa tay giữ cô lại nhưng Lạc Hiểu Nhiên thấy trước liền né tránh cánh tay của anh, đôi mi nhíu lại: “Đừng chạm vào tôi nữa! Sự thật, tôi rất không thoải mái, cho nên mong anh đừng chạm vào tôi nữa.”
Lạc Hiểu Nhiên đi ra khỏi khách sạn, dừng một chút ở cửa cô nhắn một tin nhắn cho giám đốc, chẳng qua là nói với anh ta thân thể mình không thoải mái, không quay lại được, ngày mai vẫn sẽ tới công ty.
Có điều cô đã quyết, tối về sẽ viết đơn từ chức.
Gió đêm lạnh thổi vào mặt, vốn có chút suy nghĩ bực bội cũng bị gió thổi tan, Lạc Hiểu Nhiên không nhịn được đưa tay ôm lấy cánh tay của mình. Nhớ tới những chuyện vừa rồi đã xảy ra cô cảm thấy mình làm rất tốt, ở thời điểm ta không thể quay lại đường cũ thì cứ xông thẳng về phía trước.
Có một số việc, xảy ra chính là xảy ra, đi tới ngày hôm nay đã không còn có đúng và sai.
Lạc Hiểu Nhiên đưa tay vẫy chiếc taxi, nhưng trong thoáng chốc một thân thể đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô, cánh tay cô đưa ra vẫy cũng bị nắm lấy. Lạc Hiểu Nhiên giãy giụa, mắt trừng lên nhìn người đàn ông trước mặt, cũng là trơ mắt nhìn chiếc taxi đi ngang qua chỗ mình.
Cô tức giận: “Anh làm gì? Buông tôi ra!”
-“Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi!” Giọng anh trầm thấp, tay vẫn giữ lấy tay cô nhưng mang theo mấy phần cưỡng ép không cho kháng cự.
Lạc Hiểu Nhiên thật sự nổi giận: “ Hoắc tổng! Tôi đã bảo anh đừng chạm vào tôi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh buông tôi ra, tôi không muốn anh đưa đi".
Có chiếc xe màu đen chậm rãi lái tới dừng ở bên cạnh hai người, tài xế thấy Hoắc Cao Lãng liền rất nhanh đẩy cửa xe rồi xuống xe, cung kính gật đầu với anh: “Hoắc tổng!” Tài xế cũng thuận tay đưa chìa khóa trong tay cho Hoắc Cao Lãng.
Hoắc Cao Lãng xua tay: “Cậu đi trước đi, tự tôi sẽ quay về khách sạn”
Sau khi tài xế rời đi, Hoắc Cao Lãng nắm chặt tay Lạc Hiểu Nhiên, mở cửa xe, cưỡng ép cô lên xe. Lạc Hiểu Nhiên thấy anh như vậy liền không chịu thuận theo, tay còn lại chống vào cửa xe không chịu đi vào: “Tôi đã nói tôi không muốn! Hoắc Cao Lãng, anh làm gì? Tôi không muốn lên xe của anh...
-“Lên xe, anh sẽ không làm gì em, anh bảo đảm” Ánh mắt anh trầm trầm nhìn cô, đẩy cô vào trong xe, lực rất vừa vặn không làm cô đau: “Anh chỉ có mấy lời muốn nói với em cho rõ ràng. Lên xe đi!”
-“Tôi không muốn nghe anh nói, tôi không lên xe, Hoắc Cao Lãng anh buông
tôi ra”. Lạc Hiểu Nhiên giãy nãy. Đúng lúc, điện thoại trong túi vang lên.
་་
- “ Em nghe điện thoại đi”. Hoắc Cao Lãng buông tay cô ra, nhưng vẫn giữ cô trong vòng giam giữ của anh.
Lạc Hiểu Nhiên lấy điện thoại trong túi ra, nhìn một cái, sau đó lại nhìn Hoắc Cao Lãng, cô thở một hơi mới nhận máy: “ Alo”.
Bên kia David nói: “ Em đang ở đâu, đã trễ rồi em còn chưa về, có cần anh đến đón không”.
Lạc Hiểu Nhiên vội nói: “ A... anh không cần đón, em cũng chuẩn bị về rồi. Về rồi nói sau nha. Tạm biệt anh”.
Lạc Hiểu Nhiên bỏ điện thoại vào túi sau đó hơi khom người muốn chui ra khỏi vòng tay anh.
Hành động của cô lọt vào tầm mắt Hoắc Cao Lãng không xót một chi tiết, anh nhếch môi, dùng một tay ôm lấy eo cô.
Lạc Hiểu Nhiên: “”
Cô không muốn nói gì với anh có được không? Tại sao người đàn ông này lại không chịu buông tha cho mình?
- “ Hoắc tổng, anh nghe không hiểu sao, tôi không muốn nghe anh nói và cũng không có gì muốn nói với anh”.
“
Hoắc Cao Lãng nhìn cô chậm rãi nói: “ Lạc Hiểu Nhiên, ban đầu anh không muốn ép em. Nhưng em thế này thì anh phải nặng tay rồi. Một lên xe, anh đưa em về. Hai, đứng ở đây dây dưa tới sáng, anh không ngại đâu.”.
- “ Hoắc Cao Lãng, anh đừng có quá đáng”. Lạc Hiểu Nhiên tức giận lớn tiếng.
Hoắc Cao Lãng chỉ nhướng mày nói: “ em chọn đi. À, còn có phương án thứ 3, anh bế em vào”.
/224
|