Đón David, Thẩm Ý Hiên liền chở thẳng đến khách sạn đã đặt sẵn, đến nơi đã gần 9 giờ đêm, bên trong Mạc Lâm, Giang Kiêu, Lưu Mẫn. Vừa thấy David bước vào Mạc Lâm và Giang Kiêu cùng lúc xúc động đứng bật dậy liền đến đập tay vào vai David.
- “ Mẹ nó, cậu vậy mà lại dám không từ mà biệt biến mất bốn năm”. Mạc Lâm nói.
- “ Chúng tôi tìm cậu cũng tốn kém không ít định bồi đền thế nào đây”. Giang Kiêu nói tiếp theo.
David cười: “ Tôi vẫn còn lành lặn đứng trước mặt các cậu đây. Làm gì có chuyện không từ mà biệt”.
- “ Tiếng Trung tốt hơn rất nhiều rồi. Bốn năm nay vẫn thường xuyên sử dụng à.” Lưu Mẫn hỏi, trong câu hỏi có chút gì đó dò xét mong chờ.
David chỉ cười, sau đó nói sang chuyện khác: “ Cô làm sao bị cậu ta lừa về”.
- “ David tôi đã nói không phải lừa” Thẩm Ý Hiên phản bác.
David nhìn một lượt liền hỏi: “ Lão Hoắc không đến à.”
- “ Chắc cũng gần đến rồi”. Mạc Lâm hờ hợt trả lời.
Cửa phòng bao, cũng bất ngờ được đẩy ra, một thân ảnh lạnh lùng xuất hiện trước mặt mọi người.
Hoắc Cao Lãng vừa đi vào vừa hỏi: “ lần này, trở về bao lâu”.
“ Chắc khi xong việc sẽ đi”.
Cả nhóm đều ngồi vào bàn, David âm thầm đánh giá Hoắc Cao Lãng, bốn năm không gặp, dường như Hoắc Cao Lãng đã lạnh lùng hơn rất nhiều. Trước kia, vẫn lạnh lùng nhưng vẫn không như cảm giác bây giờ đem lại cho người đối diện.
Hoắc Cao Lãng cảm nhận được ánh mắt của David, anh không ngẩng đầu hờ hững hỏi: “ làm sao nhìn tôi như vậy. Có nhớ tôi cũng không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi”.
David chỉ cười.
- “ David cậu khám xem bé cưng trong bụng vợ tôi có khoẻ không”. Thẩm Ý Hiến bất ngờ lên tiếng.
David cũng hiểu được lý do vì sao Lưu Mẫn chịu kết hôn rồi: “ Cô để tay lên bàn đi”. Bàn tay đưa lên bắt mạch cho Lưu Mẫn miệng không quên nói: “ quay về vẫn không thoát khỏi kiếp làm bác sĩ miễn phí”.
Cả nhóm đều cười.
- “ Cô đã đi bệnh viện khám chưa”.
- “ Rồi, thai nhi được hơn hai tháng”.
David yên tĩnh bắt mạch, sau đó buông ra gật đầu nói: “ Thai nhi rất tốt, tình trạng sức khoẻ cô cũng rất tốt, cô có trạng thái khó chịu nào không.”
- “ Tôi thường xuyên bị nôn, và chóng mặt”. Lưu Mẫn nói.
“ Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu tình trạng nôn là bình thường, gần đây có một loại kẹo cắt cơn buồng nôn của phụ nữ mang thai, tôi sẽ gửi tên cho cô sau. Còn tình trạng chóng mặt, có thể do thiếu máu, tình trạng này thì cô nên đi đến bệnh viện, bác sĩ sẽ đưa ra pháp đồ dành cho phụ nữ mang thai”.
David nói xong liền xoay qua hỏi Hoắc Cao Lãng: “ Lão Hoắc, cậu thế nào rồi”.- “Làm sao”. Hoắc Cao Lãng ngẩng mặt lên hỏi.
“ Cậu đã làm bố chưa, nếu rồi thì cũng nên dẫn cháu đến cho tôi gặp mặt chứ”.
Hoắc Cao Lãng không trả lời câu hỏi này, chỉ nhếch môi uống hớp rượu một lúc mới nói: “ bốn năm rồi, chắc hẳn cậu cũng đã lập gia đình, lần này không đưa em dâu đến ra mắt bọn tôi.”
- “ Tôi vẫn chưa kết hôn, các cậu nghĩ có ai thèm lấy một người cả ngày ôm phòng phẫu thuật như tôi sao.” David thoải mái nói.
Buổi tiệc kết thúc đã rất khuya, ra bãi đậu xe David hỏi: “ Lão Hoắc, tôi đi cùng cậu được không?”.
Hoắc Cao Lãng mở cửa xe ngồi vào thờ ơ nói: “ Tôi quay về Hoắc thị làm việc, nếu cậu không nhàm chán thì có thể”.
David thoải mái mở cửa xe ngồi lên. Hoắc Cao Lãng thuần thục cho xe chạy, chạy được một đoạn David lên tiếng: “ Hoắc Cao Lãng, giờ này không quay về nhà, mà còn làm việc nữa sao”.
“ Tôi không có nhà, bốn năm nay đều ở phòng nghỉ trong văn phòng”. Hoắc Cao Lãng nói.
David có vẻ bất ngờ: “ Chuyện của cậu đã ổn thoả chưa”.
Hoắc Cao Lãng gật đầu: “ ừm, ban đầu dự định là ba năm, nhưng do một số việc xảy ra, chậm trễ một chút, nhưng bây giờ đã ổn rồi”.
Cả hai sánh vai đi lên văn phòng, Hoắc Cao Lãng liền đi đến bàn làm việc, thuận miệng nói: “ cậu mệt thì vào phòng nghỉ đi, không cần ở đây bồi tôi”.“ Làm việc khuya như vậy rất hại cho sức khoẻ”. David tốt bụng nhắc nhở.
Hoắc Cao Lãng không trả lời, tập trung vào màn hình máy tính.
****
Hai ngày sau.
Nước Pháp
Tảng sáng, Helen mang theo gương mặt tươi tắn tản bộ ở trên đường. Ánh mặt trời từng chút một chiếu vào tàng cây, những điểm sáng loang lổ chiếu lên mặt cỏ mềm mại. Helen ở trên đường chậm rãi hít thở không khí trong lành, thỉnh thoảng hái lấy những bông hoa ở ven đường.
Hôm nay, phải đón vị khách mà giám đốc từng nói, nên cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ đồ lịch sự đi đến công ty.
Đến gần 10 giờ sáng giám đốc mới cho gọi cô vào phòng. Đẩy cửa bước vào, nhìn người ngồi trong phòng cô hơi cứng người lại. Sững sờ một lúc cô mới hoàn hồn lại, sau đó liền mỉm cười bước vào.
Giám đốc liền nói: “ Helen, tôi giới thiệu một chút”. Giám đốc dùng vốn tiếng trung ít ỏi được cô dạy giao tiếp.
- “ Đây là Kiều tổng, chủ tịch tập đoàn Kiều thị”. Sau đó giám đốc nói tiếp: “ Còn đây là Helen, cô ấy người Trung Quốc, nên dự án lần này sẽ do cô ấy phụ trách.
Helen bình tĩnh đưa tay ra trước bắt tay và nói: “ Hân hạnh được hợp tác cùng Kiều tổng”.Helen chỉ mỉm cười, không trả lời. Sau đó, cô ngồi xuống ghế, bắt đầu công việc.
Người đàn ông ánh mắt luôn dõi theo cô. Cũng chẳng rõ trong lòng anh ta là cảm xúc gì.
Buổi bàn bạc diễn ra cũng khá lâu, khi Helen định rời đi, thì người đàn ông lên tiếng, anh ta dùng tiếng Trung để nói: “ có thể, nói chuyện một lúc không”.
Helen hơi khựng lại gật đầu, sau đó cô dùng tiếng Pháp nói lại cho giám đốc nghe.
- “ Mẹ nó, cậu vậy mà lại dám không từ mà biệt biến mất bốn năm”. Mạc Lâm nói.
- “ Chúng tôi tìm cậu cũng tốn kém không ít định bồi đền thế nào đây”. Giang Kiêu nói tiếp theo.
David cười: “ Tôi vẫn còn lành lặn đứng trước mặt các cậu đây. Làm gì có chuyện không từ mà biệt”.
- “ Tiếng Trung tốt hơn rất nhiều rồi. Bốn năm nay vẫn thường xuyên sử dụng à.” Lưu Mẫn hỏi, trong câu hỏi có chút gì đó dò xét mong chờ.
David chỉ cười, sau đó nói sang chuyện khác: “ Cô làm sao bị cậu ta lừa về”.
- “ David tôi đã nói không phải lừa” Thẩm Ý Hiên phản bác.
David nhìn một lượt liền hỏi: “ Lão Hoắc không đến à.”
- “ Chắc cũng gần đến rồi”. Mạc Lâm hờ hợt trả lời.
Cửa phòng bao, cũng bất ngờ được đẩy ra, một thân ảnh lạnh lùng xuất hiện trước mặt mọi người.
Hoắc Cao Lãng vừa đi vào vừa hỏi: “ lần này, trở về bao lâu”.
“ Chắc khi xong việc sẽ đi”.
Cả nhóm đều ngồi vào bàn, David âm thầm đánh giá Hoắc Cao Lãng, bốn năm không gặp, dường như Hoắc Cao Lãng đã lạnh lùng hơn rất nhiều. Trước kia, vẫn lạnh lùng nhưng vẫn không như cảm giác bây giờ đem lại cho người đối diện.
Hoắc Cao Lãng cảm nhận được ánh mắt của David, anh không ngẩng đầu hờ hững hỏi: “ làm sao nhìn tôi như vậy. Có nhớ tôi cũng không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi”.
David chỉ cười.
- “ David cậu khám xem bé cưng trong bụng vợ tôi có khoẻ không”. Thẩm Ý Hiến bất ngờ lên tiếng.
David cũng hiểu được lý do vì sao Lưu Mẫn chịu kết hôn rồi: “ Cô để tay lên bàn đi”. Bàn tay đưa lên bắt mạch cho Lưu Mẫn miệng không quên nói: “ quay về vẫn không thoát khỏi kiếp làm bác sĩ miễn phí”.
Cả nhóm đều cười.
- “ Cô đã đi bệnh viện khám chưa”.
- “ Rồi, thai nhi được hơn hai tháng”.
David yên tĩnh bắt mạch, sau đó buông ra gật đầu nói: “ Thai nhi rất tốt, tình trạng sức khoẻ cô cũng rất tốt, cô có trạng thái khó chịu nào không.”
- “ Tôi thường xuyên bị nôn, và chóng mặt”. Lưu Mẫn nói.
“ Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu tình trạng nôn là bình thường, gần đây có một loại kẹo cắt cơn buồng nôn của phụ nữ mang thai, tôi sẽ gửi tên cho cô sau. Còn tình trạng chóng mặt, có thể do thiếu máu, tình trạng này thì cô nên đi đến bệnh viện, bác sĩ sẽ đưa ra pháp đồ dành cho phụ nữ mang thai”.
David nói xong liền xoay qua hỏi Hoắc Cao Lãng: “ Lão Hoắc, cậu thế nào rồi”.- “Làm sao”. Hoắc Cao Lãng ngẩng mặt lên hỏi.
“ Cậu đã làm bố chưa, nếu rồi thì cũng nên dẫn cháu đến cho tôi gặp mặt chứ”.
Hoắc Cao Lãng không trả lời câu hỏi này, chỉ nhếch môi uống hớp rượu một lúc mới nói: “ bốn năm rồi, chắc hẳn cậu cũng đã lập gia đình, lần này không đưa em dâu đến ra mắt bọn tôi.”
- “ Tôi vẫn chưa kết hôn, các cậu nghĩ có ai thèm lấy một người cả ngày ôm phòng phẫu thuật như tôi sao.” David thoải mái nói.
Buổi tiệc kết thúc đã rất khuya, ra bãi đậu xe David hỏi: “ Lão Hoắc, tôi đi cùng cậu được không?”.
Hoắc Cao Lãng mở cửa xe ngồi vào thờ ơ nói: “ Tôi quay về Hoắc thị làm việc, nếu cậu không nhàm chán thì có thể”.
David thoải mái mở cửa xe ngồi lên. Hoắc Cao Lãng thuần thục cho xe chạy, chạy được một đoạn David lên tiếng: “ Hoắc Cao Lãng, giờ này không quay về nhà, mà còn làm việc nữa sao”.
“ Tôi không có nhà, bốn năm nay đều ở phòng nghỉ trong văn phòng”. Hoắc Cao Lãng nói.
David có vẻ bất ngờ: “ Chuyện của cậu đã ổn thoả chưa”.
Hoắc Cao Lãng gật đầu: “ ừm, ban đầu dự định là ba năm, nhưng do một số việc xảy ra, chậm trễ một chút, nhưng bây giờ đã ổn rồi”.
Cả hai sánh vai đi lên văn phòng, Hoắc Cao Lãng liền đi đến bàn làm việc, thuận miệng nói: “ cậu mệt thì vào phòng nghỉ đi, không cần ở đây bồi tôi”.“ Làm việc khuya như vậy rất hại cho sức khoẻ”. David tốt bụng nhắc nhở.
Hoắc Cao Lãng không trả lời, tập trung vào màn hình máy tính.
****
Hai ngày sau.
Nước Pháp
Tảng sáng, Helen mang theo gương mặt tươi tắn tản bộ ở trên đường. Ánh mặt trời từng chút một chiếu vào tàng cây, những điểm sáng loang lổ chiếu lên mặt cỏ mềm mại. Helen ở trên đường chậm rãi hít thở không khí trong lành, thỉnh thoảng hái lấy những bông hoa ở ven đường.
Hôm nay, phải đón vị khách mà giám đốc từng nói, nên cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ đồ lịch sự đi đến công ty.
Đến gần 10 giờ sáng giám đốc mới cho gọi cô vào phòng. Đẩy cửa bước vào, nhìn người ngồi trong phòng cô hơi cứng người lại. Sững sờ một lúc cô mới hoàn hồn lại, sau đó liền mỉm cười bước vào.
Giám đốc liền nói: “ Helen, tôi giới thiệu một chút”. Giám đốc dùng vốn tiếng trung ít ỏi được cô dạy giao tiếp.
- “ Đây là Kiều tổng, chủ tịch tập đoàn Kiều thị”. Sau đó giám đốc nói tiếp: “ Còn đây là Helen, cô ấy người Trung Quốc, nên dự án lần này sẽ do cô ấy phụ trách.
Helen bình tĩnh đưa tay ra trước bắt tay và nói: “ Hân hạnh được hợp tác cùng Kiều tổng”.Helen chỉ mỉm cười, không trả lời. Sau đó, cô ngồi xuống ghế, bắt đầu công việc.
Người đàn ông ánh mắt luôn dõi theo cô. Cũng chẳng rõ trong lòng anh ta là cảm xúc gì.
Buổi bàn bạc diễn ra cũng khá lâu, khi Helen định rời đi, thì người đàn ông lên tiếng, anh ta dùng tiếng Trung để nói: “ có thể, nói chuyện một lúc không”.
Helen hơi khựng lại gật đầu, sau đó cô dùng tiếng Pháp nói lại cho giám đốc nghe.
/224
|