Lạc Hiểu Nhiên vừa ăn xong bữa tối, đang cầm ly trà gừng uống. Sắc mặt nhợt nhạt bị sốt thoạt nhìn hơi ửng hồng lên, người vừa toát mồ hôi, thì nghe bà ngoại hỏi.
- "Đứa nhỏ thế nào rồi, gần đây con xanh xao quá".
Động tác uống nước của Lạc Hiểu Nhiên rõ ràng khựng lại một cái, một lúc cô mới nhỏ giọng nói: " dạ không còn
ทนีล".
"Hiểu Nhiên". Bà ngoại gọi lớn tên cô, dường như bà cũng không tin lời cô nói." Đứa nhỏ mất rồi bà, con với anh ấy ly hôn là vì đứa nhỏ không còn. Bà yên tâm sau này con sẽ không liên quan gì đến anh ấy nữa". Lạc Hiểu Nhiên kể lại toàn bộ quá trình cho bà ngoại nghe.Lạc Hiểu Nhiên nhìn bà ngoại, cô cố gắng cười trấn an bà.
-"Đi nghỉ ngơi đi, cơ thể con cần được hồi phục". Bà ngoại nói xong đứng dậy đi về phòng.
Lạc Hiểu Nhiên biết rõ, cuộc nói chuyện vừa rồi trong lòng bà và cô ai cũng dây dứt.
Lạc Hiểu Nhiên cũng quay về phòng, định sẽ ngủ một giấc thật sâu. Chỉ có điều cô nằm trên giường nghiêng người nhìn phía bên kia trống trải, đưa tay sờ giường.
Nơi này không còn có được cảm giác và hơi ấm của Hoắc Cao Lãng.
Đúng là vào lúc được anh quan tâm, chỉ một chút đau đầu nhức óc thôi là đã được anh dỗ dành ôm ấp như thể cô vừa nhuốm bệnh là đã yếu ớt như búp bê, chỉ hận không nâng niu cô trên lòng bàn tay. Bây giờ thì dù chỉ là cảm mạo cô cũng không được mắc. Chỉ cần sức khỏe cô có vấn đề gì thì anh đều cho rằng cô đang hèn hạ dùng khổ nhục kế, tìm cách kéo anh quay về.
Trong lòng anh, hình tượng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn của cô đã ăn sâu bén rễ như vậy sao?
Trước đây, cô có bao nhiều nồng nàn, bao nhiêu hạnh phúc khi ở bên cạnh Hoắc Cao Lãng thì nay lại có bấy nhiêu cô quạnh mất mát.
Lâu nay cô hiểu rõ Hoắc Cao Lãng là người chồng như thế nào. Cho dù anh làm gì cũng đều có nguyên nhân của mình.
Nhưng thật sự là nguyên nhân gì đã khiến cho một người đàn ông đến cái chết cũng không sợ lại kiên quyết đẩy cô ra xa?
Đã không ít lần, cô tự nhắc nhở bản thân cho dù như thế nào cũng không được ly hôn. Chắc chắn sẽ có một ngày
Hoắc Cao Lãng sẽ nói rõ lý do anh lạnh nhạt với cô.
Nhưng đêm đó, chính anh đã đánh gục ý chí của cô. " Bố thí cho cô" như một nhát dao chí mạng cho cuộc hôn nhân của cả hai.
Lạc Hiểu Nhiên khịt chiếc mũi bị nghẹt. Không còn sớm nữa, tuy nhức đầu nhưng cô lại không thấy buồn ngủ chút nào. Cô ngồi trên giường, nhìn chằm chằm ánh đèn soi bóng lên mặt tường trắng, nhìn thật lâu cũng không thể ngủ được.
****
Cô ở lại nhà đã được bốn ngày nhưng hầu như mỗi ngày cô không nói chuyện được với bà ngoại được quá mười câu, có ngày cô trốn ở trong phòng, có hôm thì cô lại ra ngoài từ rất sớm đến buổi tối mới trở về, cô không biết như thế nào, nhưng trong lòng cô không muốn đối diện với bà ngoại.
Trong bốn ngày này, Lưu Mẫn và Lưu Hiểu thay phiên nhau gọi cho cô, sợ cô suy nghĩ không thông.
Đến ngày thứ năm cô quyết định quay lại thành phố D, cô biết rất rõ thành phố đó còn đọng lại trong lòng cô rất nhiều xót xa, nhưng so với đối diện với bà ngoại, chính nơi đó làm cô dễ thở hơn.
Sau khi ăn sáng xong, cô liền tạm biệt bà ngoại, và rời đi. Cô dưới mái hiên, trong lòng cô ngập tràn ngổn ngang, cô biết rõ lý do cô không muốn đối diện với bà ngoại. Giữa con gái và cháu ngoại, người bà ngoại buộc phải nhường nhịn lại là cháu ngoại. Cô hiểu được nỗi lòng của người mẹ, nhưng còn cô thì sao, ai hiểu được nỗi lòng của cô.
Cô không dám đối diện bởi vì cô sợ một lúc nào đó, cô không kiềm nén được những tức giận trong lòng, sẽ phải nói ra những lời không hay.
Lạc Hiếu Nhiên đứng dưới mái hiên cũ của nhà xe. Nhìn đồng hô, suy nghĩ một lúc. Gọi một cuộc điện thoại, hồi lâu sau mới có người nhận.
-"Lạc Hiểu Nhiên" giọng người đàn ông trầm ấm truyền đến.
Lạc Hiểu Nhiên hơi do dự, cô gục đầu xuống, đá viên gạch nhỏ dưới chân, nhẹ giọng hỏi: "David, em có thế làm phiền anh giúp em không ?"
David bất đắc dĩ cười: " Lạc Hiểu Nhiên, anh luôn sẵn lòng".
" Anh không cần biết là chuyện gì sao"." Nếu như anh biết, anh không giúo em thì em sẽ làm thế nào"." À, vậy em không phiền anh nữa anh làm làm việc đi"." Lạc Hiểu Nhiên" David gọi lại." Vâng ạ"." Anh vẫn luôn sẵn lòng giúp em".Cô lúng ta lúng túng ậm ừ.
Tắt điện thoại, Lạc Hiểu Nhiên xoa xoa bàn tay. Nơi này vào mùa đông vừa lạnh vừa ẩm, cô mặc áo khoác quá gối, nhiệt độ bây giờ là dưới 0 độ, cô cảm thấy hơi lạnh đang len lỏi vào trong, cả người cô run lên. Thở một hơi, làn khói trắng bay lập lờ trong không khí.
May mắn, xe cuối cùng cũng đã đến.
Trước đó, khi rời khỏi Hoắc Cao Lãng, cô chưa tìm được nơi ở đã phải nằm viện, thởi gian đó bệnh viện như là nhà, sau đó lại từ bệnh viện về thăm bà. Hiện tại, quay lại cô cũng chẳng có chỗ nương thân, đành tìm một khách sạn bình dân vào trú thân một đêm.
Rửa mặt, chải đầu qua loa xong, Lạc Hiểu Nhiên trèo lên giường, rõ ràng cơ thể mệt nhũn ra nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Căn phòng yên tĩnh, tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng tiếng tích tắc tích tắc. Đã không còn những lời thì thầm rụt rè ngày xưa nữa. Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cô lại mơ thấy giấc mơ kia.
Trong mơ, Lạc Hiểu Nhiên thấy cô bị các bạn bắt nạt, dùng kéo cắt tóc cô, sau đó lại thấy Hoắc Cao Lãng kéo cô ra khỏi bóng tối, khi cô còn đang mơ màng anh lại đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng, cô thấy anh lạnh lùng đứng nhìn cô, mặc cho cô la thất thanh kêu cứu.
- "Đứa nhỏ thế nào rồi, gần đây con xanh xao quá".
Động tác uống nước của Lạc Hiểu Nhiên rõ ràng khựng lại một cái, một lúc cô mới nhỏ giọng nói: " dạ không còn
ทนีล".
"Hiểu Nhiên". Bà ngoại gọi lớn tên cô, dường như bà cũng không tin lời cô nói." Đứa nhỏ mất rồi bà, con với anh ấy ly hôn là vì đứa nhỏ không còn. Bà yên tâm sau này con sẽ không liên quan gì đến anh ấy nữa". Lạc Hiểu Nhiên kể lại toàn bộ quá trình cho bà ngoại nghe.Lạc Hiểu Nhiên nhìn bà ngoại, cô cố gắng cười trấn an bà.
-"Đi nghỉ ngơi đi, cơ thể con cần được hồi phục". Bà ngoại nói xong đứng dậy đi về phòng.
Lạc Hiểu Nhiên biết rõ, cuộc nói chuyện vừa rồi trong lòng bà và cô ai cũng dây dứt.
Lạc Hiểu Nhiên cũng quay về phòng, định sẽ ngủ một giấc thật sâu. Chỉ có điều cô nằm trên giường nghiêng người nhìn phía bên kia trống trải, đưa tay sờ giường.
Nơi này không còn có được cảm giác và hơi ấm của Hoắc Cao Lãng.
Đúng là vào lúc được anh quan tâm, chỉ một chút đau đầu nhức óc thôi là đã được anh dỗ dành ôm ấp như thể cô vừa nhuốm bệnh là đã yếu ớt như búp bê, chỉ hận không nâng niu cô trên lòng bàn tay. Bây giờ thì dù chỉ là cảm mạo cô cũng không được mắc. Chỉ cần sức khỏe cô có vấn đề gì thì anh đều cho rằng cô đang hèn hạ dùng khổ nhục kế, tìm cách kéo anh quay về.
Trong lòng anh, hình tượng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn của cô đã ăn sâu bén rễ như vậy sao?
Trước đây, cô có bao nhiều nồng nàn, bao nhiêu hạnh phúc khi ở bên cạnh Hoắc Cao Lãng thì nay lại có bấy nhiêu cô quạnh mất mát.
Lâu nay cô hiểu rõ Hoắc Cao Lãng là người chồng như thế nào. Cho dù anh làm gì cũng đều có nguyên nhân của mình.
Nhưng thật sự là nguyên nhân gì đã khiến cho một người đàn ông đến cái chết cũng không sợ lại kiên quyết đẩy cô ra xa?
Đã không ít lần, cô tự nhắc nhở bản thân cho dù như thế nào cũng không được ly hôn. Chắc chắn sẽ có một ngày
Hoắc Cao Lãng sẽ nói rõ lý do anh lạnh nhạt với cô.
Nhưng đêm đó, chính anh đã đánh gục ý chí của cô. " Bố thí cho cô" như một nhát dao chí mạng cho cuộc hôn nhân của cả hai.
Lạc Hiểu Nhiên khịt chiếc mũi bị nghẹt. Không còn sớm nữa, tuy nhức đầu nhưng cô lại không thấy buồn ngủ chút nào. Cô ngồi trên giường, nhìn chằm chằm ánh đèn soi bóng lên mặt tường trắng, nhìn thật lâu cũng không thể ngủ được.
****
Cô ở lại nhà đã được bốn ngày nhưng hầu như mỗi ngày cô không nói chuyện được với bà ngoại được quá mười câu, có ngày cô trốn ở trong phòng, có hôm thì cô lại ra ngoài từ rất sớm đến buổi tối mới trở về, cô không biết như thế nào, nhưng trong lòng cô không muốn đối diện với bà ngoại.
Trong bốn ngày này, Lưu Mẫn và Lưu Hiểu thay phiên nhau gọi cho cô, sợ cô suy nghĩ không thông.
Đến ngày thứ năm cô quyết định quay lại thành phố D, cô biết rất rõ thành phố đó còn đọng lại trong lòng cô rất nhiều xót xa, nhưng so với đối diện với bà ngoại, chính nơi đó làm cô dễ thở hơn.
Sau khi ăn sáng xong, cô liền tạm biệt bà ngoại, và rời đi. Cô dưới mái hiên, trong lòng cô ngập tràn ngổn ngang, cô biết rõ lý do cô không muốn đối diện với bà ngoại. Giữa con gái và cháu ngoại, người bà ngoại buộc phải nhường nhịn lại là cháu ngoại. Cô hiểu được nỗi lòng của người mẹ, nhưng còn cô thì sao, ai hiểu được nỗi lòng của cô.
Cô không dám đối diện bởi vì cô sợ một lúc nào đó, cô không kiềm nén được những tức giận trong lòng, sẽ phải nói ra những lời không hay.
Lạc Hiếu Nhiên đứng dưới mái hiên cũ của nhà xe. Nhìn đồng hô, suy nghĩ một lúc. Gọi một cuộc điện thoại, hồi lâu sau mới có người nhận.
-"Lạc Hiểu Nhiên" giọng người đàn ông trầm ấm truyền đến.
Lạc Hiểu Nhiên hơi do dự, cô gục đầu xuống, đá viên gạch nhỏ dưới chân, nhẹ giọng hỏi: "David, em có thế làm phiền anh giúp em không ?"
David bất đắc dĩ cười: " Lạc Hiểu Nhiên, anh luôn sẵn lòng".
" Anh không cần biết là chuyện gì sao"." Nếu như anh biết, anh không giúo em thì em sẽ làm thế nào"." À, vậy em không phiền anh nữa anh làm làm việc đi"." Lạc Hiểu Nhiên" David gọi lại." Vâng ạ"." Anh vẫn luôn sẵn lòng giúp em".Cô lúng ta lúng túng ậm ừ.
Tắt điện thoại, Lạc Hiểu Nhiên xoa xoa bàn tay. Nơi này vào mùa đông vừa lạnh vừa ẩm, cô mặc áo khoác quá gối, nhiệt độ bây giờ là dưới 0 độ, cô cảm thấy hơi lạnh đang len lỏi vào trong, cả người cô run lên. Thở một hơi, làn khói trắng bay lập lờ trong không khí.
May mắn, xe cuối cùng cũng đã đến.
Trước đó, khi rời khỏi Hoắc Cao Lãng, cô chưa tìm được nơi ở đã phải nằm viện, thởi gian đó bệnh viện như là nhà, sau đó lại từ bệnh viện về thăm bà. Hiện tại, quay lại cô cũng chẳng có chỗ nương thân, đành tìm một khách sạn bình dân vào trú thân một đêm.
Rửa mặt, chải đầu qua loa xong, Lạc Hiểu Nhiên trèo lên giường, rõ ràng cơ thể mệt nhũn ra nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Căn phòng yên tĩnh, tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng tiếng tích tắc tích tắc. Đã không còn những lời thì thầm rụt rè ngày xưa nữa. Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cô lại mơ thấy giấc mơ kia.
Trong mơ, Lạc Hiểu Nhiên thấy cô bị các bạn bắt nạt, dùng kéo cắt tóc cô, sau đó lại thấy Hoắc Cao Lãng kéo cô ra khỏi bóng tối, khi cô còn đang mơ màng anh lại đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng, cô thấy anh lạnh lùng đứng nhìn cô, mặc cho cô la thất thanh kêu cứu.
/224
|