Ánh mắt Giang Thành Hưng dịu lại, ông khẽ nói: "Ông sẽ về. Có quay về nhà họ Giang với ông hay không đều hoàn toàn theo ý nguyện của cháu. Nhưng ông vẫn mong cháu suy nghĩ kỹ rồi theo ông quay về. Ông biết hiện giờ tâm trạng của cháu vẫn nặng nề, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Cháu yên tâm, ông sẽ không cưỡng ép cháu đâu."
Lạc Hiểu Nhiên không trả lời.
Tính kiên quyết sắt đá của Lạc Hiểu Nhiên quả thật rất giống ông. Nếu trước đây ông nhân nhượng một chút thì chuyện tình cảm với bà ngoại của Lạc Hiểu Nhiên cũng không đến mức độ kia. Cũng bởi vì ông quá hiểu bản thân mình, nên bây giờ cũng rất hiểu Lạc Hiểu Nhiên.
Đến thời điểm này, có nói gì, làm gì thì ông cũng không thể thay đổi được quyết định của cô. Ông chỉ còn trông cậy vào liều thuốc thời gian, ngấm từng chút một thì may ra một ngày nào đó cô mới có thể nhìn thẳng vào sự thật rằng mình mang họ Giang.
Giang Thành Hưng, mang gương mặt sầu não quay lưng rời đi, vệ sĩ liền đi theo sau lưng ông. Nhìn Giang Thành Hưng rời đi, Lạc Hiểu Nhiên thấy bà ngoại liền thở nhẹ ra.
- "Bà ngoại không cần lo lắng, con không đi đến nhà họ Giang, Hiểu Nhiên chỉ có bà ngoại là người thân. Một người thân duy nhất trên đời này". Cô nắm tay bà nói.
Bà ngoại gật đầu: " Hiểu Nhiên rất ngoan."
Lạc Hiểu Nhiên mỉm cười, cô vừa ngẩng đầu lên, nụ cười kia liền cứng đơ, Hoắc Cao Lãng vẫn chưa rời đi vẫn còn đứng ở vị trí đó, nhìn chăm chăm vào cô.
Cô lạnh nhạt hỏi: " Hoắc tổng, còn việc gì sao".
" Nói chuyện được không"."Được, anh nói đi".Hoắc Cao Lãng nhìn cô: " Tôi đợi cô ngoài kia". Nói xong liền chào bà ngoại rồi rời đi.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn theo bóng lưng anh mà nhăn mày.
-" Đi đi, tránh lần sau cậu ấy lại tìm con nữa. Hiểu Nhiên, bà ngoại mong con hiểu những gì bà làm". Bà ngoại bình tĩnh nói.
Lạc Hiểu Nhiên chậm rãi gật đầu.
Lạc Hiểu Nhiên đi ra, đã thấy Hoắc Cao Lãng an tĩnh đứng ngoài bãi biển, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt trầm tĩnh che đi tầng sương lạnh giá.
- " Hoắc tổng, anh muốn nói gì"
Nghe hai tiếng " Hoắc tổng", Hoắc Cao Lãng nhếch nhẹ môi, sau đó quay người lại đối mặt với cô, nhìn sâu vào mắt cô: "Em gọi hai tiếng Hoắc tổng trong lòng thấy vui sao."
Lạc Hiểu Nhiên nhìn anh, sau đó nhẹ cười, gật đầu: " Phải, rất vui. Chỉ khi gọi hai tiếng Hoắc tổng, tôi mới biết được tôi và anh hoàn toàn không có một chút quan hệ. Việc này là việc nên vui mà, anh thấy đúng không".
" Nhanh chóng phủi bỏ quan hệ với tôi như vậy sao"." Hoắc tổng, đầu anh có bị làm sao không. Anh thấy tôi cần thiết phải giữ quan hệ với chồng của người khác sao.". Lạc Hiểu Nhiên thật không hiểu nổi anh đang nói cái gì đây.Mấy chữ chồng của người khác nhanh chóng đánh mạnh mẽ vào tâm lý của Hoắc Cao Lãng anh vô pháp khống chế lửa giận trong lòng, mỉm cười nói: "Em biết rõ như vậy là tốt rồi. Quay về nhà họ Giang đi".
Lạc Hiểu Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh: " Ông ấy là do anh đưa đến đây".
Hoắc Cao Lãng gật đầu.
Lạc Hiểu Nhiên liền kích động: "Mục đích của anh là gì".
" Tôi không có mục đích gì cả". Hoắc Cao Lãng nhìn cô thản nhiên nói: " Tôi và ông Giang có một hợp đồng, mà tôi thì lại rất cần hợp đồng này, nếu muốn ông ấy nhường lại hợp đồng này cho tôi, điều kiện tôi phải tìm được người mà ông ấy muốn tìm. Vừa vặn lại là bà ngoại, tôi thuận gió đẩy thuyền thôi"."Hoắc Cao Lãng" Lạc Hiểu Nhiên nghiến răng gọi anh." Thân thế của em thật sự không nhỏ, nếu đem nhà họ Giang ra nói, thì nhà họ Kiều kia chỉ là một cọng cỏ.Muốn trả thù tôi hay Kiều Khả Mỹ, còn có Giang Uyến. Em chỉ cần quay về nhà họ Giang, lập tức em sẽ là Đại tiểu thư họ Giang, em không thích người nào Giang lão gia nhất định sẽ không để em chịu thiệt". Hoắc Cao Lãng chậm rãi nói.
- " Hoắc Cao Lãng" Lạc Hiểu Nhiên tức giận đến buồn cười: "Trước giờ anh chưa từng hiểu tôi, anh về đi, tôi và anh đã không còn gì từ đây về sau hi vọng không gặp lại. Còn nữa, nhờ anh nói với Giang lão gia, tôi sẽ không quay về nhà họ Giang, ông ấy không cần hi vọng có một ngày tôi sẽ quay đầu nhìn vào nhà họ Giang. Tôi không có ông ngoại.". Lạc Hiểu Nhiên nói xong quay lưng bỏ đi, vừa bước được hai bước cổ tay có một lực nắm nhẹ lại,
Lạc Hiểu Nhiên khựng lại không quay mặt lại, chỉ hờ hững hỏi: "còn chuyện gì". Thật không ai biết, lúc này tròng mắt cô đã đỏ lên, và ngân ngấn nước mắt.
Hoắc Cao Lãng ngập ngừng lên tiếng: " bệnh của em đã khỏẻ chưa".
Lạc Hiểu Nhiên cười đến ra nước mắt, cô ngẩng mặt lên trời hít sâu vài cái, sau đó quay mặt lại đối mặt với Hoắc Cao Lãng: " Hoắc Cao Lãng, bây giờ anh hỏi tôi đã khỏẻ chưa. Anh thấy có quá muộn màng không?. Hoắc Cao Lãng, tôi biết rất rõ trong lòng anh vẫn còn có tôi.". Nói xong, Lạc Hiểu Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, trông chờ anh sẽ thừa nhận.
Hoắc Cao Lãng chỉ cười khẽ: "em nghĩ nhiều rồi, bây giờ tôi cũng sắp kết hôn lần nữa, em nhớ giữ gìn sức khỏẻ, chúc em sau này hạnh phúc". Nói xong liền xoay người rời đi. Nhanh như đang trốn tránh một điều gì.
Sắc mặt Lạc Hiểu Nhiên vốn tái xanh, giờ thì trắng nhợt đến chói mắt, toàn thân như bị dội gáo nước lạnh, rét đến tận xương tủy.
Hoắc Cao Lãng biết mình chạm phải nỗi đau của cô, nhưng anh không kìm nén được, chỉ cần nhớ đến những lời cô nói, từng thớ thịt trên người như xoắn chặt lại, vô cùng đau đớn.
Lạc Hiểu Nhiên không trả lời.
Tính kiên quyết sắt đá của Lạc Hiểu Nhiên quả thật rất giống ông. Nếu trước đây ông nhân nhượng một chút thì chuyện tình cảm với bà ngoại của Lạc Hiểu Nhiên cũng không đến mức độ kia. Cũng bởi vì ông quá hiểu bản thân mình, nên bây giờ cũng rất hiểu Lạc Hiểu Nhiên.
Đến thời điểm này, có nói gì, làm gì thì ông cũng không thể thay đổi được quyết định của cô. Ông chỉ còn trông cậy vào liều thuốc thời gian, ngấm từng chút một thì may ra một ngày nào đó cô mới có thể nhìn thẳng vào sự thật rằng mình mang họ Giang.
Giang Thành Hưng, mang gương mặt sầu não quay lưng rời đi, vệ sĩ liền đi theo sau lưng ông. Nhìn Giang Thành Hưng rời đi, Lạc Hiểu Nhiên thấy bà ngoại liền thở nhẹ ra.
- "Bà ngoại không cần lo lắng, con không đi đến nhà họ Giang, Hiểu Nhiên chỉ có bà ngoại là người thân. Một người thân duy nhất trên đời này". Cô nắm tay bà nói.
Bà ngoại gật đầu: " Hiểu Nhiên rất ngoan."
Lạc Hiểu Nhiên mỉm cười, cô vừa ngẩng đầu lên, nụ cười kia liền cứng đơ, Hoắc Cao Lãng vẫn chưa rời đi vẫn còn đứng ở vị trí đó, nhìn chăm chăm vào cô.
Cô lạnh nhạt hỏi: " Hoắc tổng, còn việc gì sao".
" Nói chuyện được không"."Được, anh nói đi".Hoắc Cao Lãng nhìn cô: " Tôi đợi cô ngoài kia". Nói xong liền chào bà ngoại rồi rời đi.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn theo bóng lưng anh mà nhăn mày.
-" Đi đi, tránh lần sau cậu ấy lại tìm con nữa. Hiểu Nhiên, bà ngoại mong con hiểu những gì bà làm". Bà ngoại bình tĩnh nói.
Lạc Hiểu Nhiên chậm rãi gật đầu.
Lạc Hiểu Nhiên đi ra, đã thấy Hoắc Cao Lãng an tĩnh đứng ngoài bãi biển, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt trầm tĩnh che đi tầng sương lạnh giá.
- " Hoắc tổng, anh muốn nói gì"
Nghe hai tiếng " Hoắc tổng", Hoắc Cao Lãng nhếch nhẹ môi, sau đó quay người lại đối mặt với cô, nhìn sâu vào mắt cô: "Em gọi hai tiếng Hoắc tổng trong lòng thấy vui sao."
Lạc Hiểu Nhiên nhìn anh, sau đó nhẹ cười, gật đầu: " Phải, rất vui. Chỉ khi gọi hai tiếng Hoắc tổng, tôi mới biết được tôi và anh hoàn toàn không có một chút quan hệ. Việc này là việc nên vui mà, anh thấy đúng không".
" Nhanh chóng phủi bỏ quan hệ với tôi như vậy sao"." Hoắc tổng, đầu anh có bị làm sao không. Anh thấy tôi cần thiết phải giữ quan hệ với chồng của người khác sao.". Lạc Hiểu Nhiên thật không hiểu nổi anh đang nói cái gì đây.Mấy chữ chồng của người khác nhanh chóng đánh mạnh mẽ vào tâm lý của Hoắc Cao Lãng anh vô pháp khống chế lửa giận trong lòng, mỉm cười nói: "Em biết rõ như vậy là tốt rồi. Quay về nhà họ Giang đi".
Lạc Hiểu Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh: " Ông ấy là do anh đưa đến đây".
Hoắc Cao Lãng gật đầu.
Lạc Hiểu Nhiên liền kích động: "Mục đích của anh là gì".
" Tôi không có mục đích gì cả". Hoắc Cao Lãng nhìn cô thản nhiên nói: " Tôi và ông Giang có một hợp đồng, mà tôi thì lại rất cần hợp đồng này, nếu muốn ông ấy nhường lại hợp đồng này cho tôi, điều kiện tôi phải tìm được người mà ông ấy muốn tìm. Vừa vặn lại là bà ngoại, tôi thuận gió đẩy thuyền thôi"."Hoắc Cao Lãng" Lạc Hiểu Nhiên nghiến răng gọi anh." Thân thế của em thật sự không nhỏ, nếu đem nhà họ Giang ra nói, thì nhà họ Kiều kia chỉ là một cọng cỏ.Muốn trả thù tôi hay Kiều Khả Mỹ, còn có Giang Uyến. Em chỉ cần quay về nhà họ Giang, lập tức em sẽ là Đại tiểu thư họ Giang, em không thích người nào Giang lão gia nhất định sẽ không để em chịu thiệt". Hoắc Cao Lãng chậm rãi nói.
- " Hoắc Cao Lãng" Lạc Hiểu Nhiên tức giận đến buồn cười: "Trước giờ anh chưa từng hiểu tôi, anh về đi, tôi và anh đã không còn gì từ đây về sau hi vọng không gặp lại. Còn nữa, nhờ anh nói với Giang lão gia, tôi sẽ không quay về nhà họ Giang, ông ấy không cần hi vọng có một ngày tôi sẽ quay đầu nhìn vào nhà họ Giang. Tôi không có ông ngoại.". Lạc Hiểu Nhiên nói xong quay lưng bỏ đi, vừa bước được hai bước cổ tay có một lực nắm nhẹ lại,
Lạc Hiểu Nhiên khựng lại không quay mặt lại, chỉ hờ hững hỏi: "còn chuyện gì". Thật không ai biết, lúc này tròng mắt cô đã đỏ lên, và ngân ngấn nước mắt.
Hoắc Cao Lãng ngập ngừng lên tiếng: " bệnh của em đã khỏẻ chưa".
Lạc Hiểu Nhiên cười đến ra nước mắt, cô ngẩng mặt lên trời hít sâu vài cái, sau đó quay mặt lại đối mặt với Hoắc Cao Lãng: " Hoắc Cao Lãng, bây giờ anh hỏi tôi đã khỏẻ chưa. Anh thấy có quá muộn màng không?. Hoắc Cao Lãng, tôi biết rất rõ trong lòng anh vẫn còn có tôi.". Nói xong, Lạc Hiểu Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, trông chờ anh sẽ thừa nhận.
Hoắc Cao Lãng chỉ cười khẽ: "em nghĩ nhiều rồi, bây giờ tôi cũng sắp kết hôn lần nữa, em nhớ giữ gìn sức khỏẻ, chúc em sau này hạnh phúc". Nói xong liền xoay người rời đi. Nhanh như đang trốn tránh một điều gì.
Sắc mặt Lạc Hiểu Nhiên vốn tái xanh, giờ thì trắng nhợt đến chói mắt, toàn thân như bị dội gáo nước lạnh, rét đến tận xương tủy.
Hoắc Cao Lãng biết mình chạm phải nỗi đau của cô, nhưng anh không kìm nén được, chỉ cần nhớ đến những lời cô nói, từng thớ thịt trên người như xoắn chặt lại, vô cùng đau đớn.
/224
|