Dường như cứ nằm mơ mãi, một giấc mộng kỳ quái, trong mộng có rất nhiều người, có bà ngoại, còn có một đứa bé không rõ mặt, hình như tất cả những người cô từng gặp đều xuất hiện trong mộng. Nhưng đến cuối cùng cô không rõ giấc mộng này có ý gì.
Lúc mở mắt thì cảm thấy mệt mọi vô cùng, cả người như bị rút hết sức vậy.
Lạc Hiểu Nhiên lặng lẽ nằm trên giường bệnh, ga giường trắng muốt cũng không theo kịp vẻ mặt nhợt nhạt của cô, song thần sắc lúc này của cô đã đỡ hơn trước khi cấp cứu. Cô mở to đôi mắt trong veo, ngỡ ngàng nhìn trần nhà như một đứa trẻ bất lực.
Cô nằm rất lâu ,cửa phòng bệnh mới được mở ra, David bước vào trước tiên, sau đó là Lưu Mẫn và Mạc Lâm.
Lạc Hiểu Nhiên muốn ngồi dậy theo bản năng, nhưng toàn thân đau nhức không sức lực, trên mu bàn tay đang truyền dịch, cô đau nhói vô thức bật ra tiếng rên, đáy mắt vụt lên vẻ kinh sợ.
David đi đến bên giường, đưa tay sờ trán cô trấn an, anh nói nhỏ, "Em đừng sợ, mọi việc qua hết rồi.". Nói xong, lấy dụng cụ ra khám lại cho cô lần nữa, thấy cô đã khoẻ thì hỏi: "trong người em còn chỗ nào khó chịu không".
Lạc Hiểu Nhiên muốn cử động, nhưng tay chân giống như không thuộc về cô, cô gắng thế nào cũng không có tác dụng, thanh âm đứt quãng của cô vang lên: "Em đã ngủ mấy ngày rồi".
- "Ba ngày rồi". Lưu Mẫn lên tiếng.
Lạc Hiểu Nhiên mỉm nhẹ môi: "Chị, xin lỗi".
- "Em cũng biết mình có lỗi, làm chị một phen hú vía".
Lạc Hiểu Nhiên chớp mắt, cô lại dời ánh mắt từ Lưu Mẫn sang Mạc Lâm đứng gần đó, rồi đảo mắt thêm một lúc, cô thở dài thườn thượt.
Nhìn Lạc Hiểu Nhiên như vậy, Lưu Mẫn liền hỏi: " Hiểu Nhiên, em sao vậy, chỗ nào không thoải mái sao".
Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu: " Dạ không có".
Mạc Lâm sực hiểu ra, vô thực thở một hơi,, nhìn cô bằng ánh mắt, bằng ánh mắt có chút đồng cảm: " Lạc Hiểu Nhiên, bây giờ việc quan trọng em cần làm là cố gắng khoẻ lại, lúc này đừng suy nghĩ chuyện gì khác".
Nghe Mạc Lâm nói, hốc cô có chút đỏ lên, nhưng cô không chảy nước mắt, cô cười nhẹ: "bây giờ có suy nghĩ thì cũng không thay đối được gì. Cám ơn anh".
Một hình ảnh mờ mịt quét qua Lạc Hiểu Nhiên, mọi trí nhớ trước khi ngất xỉu tràn về.
Trên quảng trường cô đã ngồi rất lâu, sau đó cô nghe được anh sẽ đính hôn, bụng cô quặn đau, đột nhiên cô ho và sau đó liền ngất đi.
Đầu óc cô đã tỉnh táo trở lại, Lạc Hiểu Nhiên đưa mắt nhìn Lưu Mẫn, cô thảng thốt, đôi môi run run: " chị hôm nay ngày mấy rồi".
-"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu?" Lưu Mẫn phát hiện vẻ mặt cô thay đổi, nên tưởng cơ thể cô khó chịu, lật đật hỏi.
David đứng từ nãy đến giờ đột nhiên cau chặt mày, nỗi lo lắng càng hiện rõ trong mắt anh.
Lạc Hiểu Nhiên thở hổn hển, dường như đang hồi tưởng điều gì đó: "anh ấy sắp đính hôn phải không".
Nghe Lạc Hiểu Nhiên hỏi, cả ba nhìn cô, xót xa không ai lên tiếng.
-"Chị." Lạc Hiểu Nhiên nhìn Lưu Mẫn, đôi môi cô khô nứt, hàng mi run rẩy toát lên vẻ sợ hãi và bất lực.
Lưu Mẫn nhăn mày, cố nèn nỗi đau lan tràn trong lòng, Lưu Mẫn nắm tay Lạc Hiểu Nhiên, "Em đừng nghĩ gì hết, chỉ cố gắng dưỡng sức thôi, được không?".
Lạc Hiểu Nhiên không ngốc, cô nhận ra điều gì đó trong lời nói trốn tránh của Lưu Mẫn, cô nhìn David và Mạc Lâm, nói giọng yếu ớt, "Hai anh..sẽ không gạt em, đúng không? Anh ấy sắp đính hôn phải không,"
Trong lúc nhất thời, Mạc Lâm không dám nhìn thẳng vào Lạc Hiểu Nhiên, anh trầm mặc giây lát, " Hiểu Nhiên, em ngoan ngoãn nghe lời Lưu Mẫn, nghỉ ngơi cho khoẻ."
"Không..." Lạc Hiểu Nhiên dốc hết sức lực ngồi dậy, đầu cô hơi nhấc lên nhưng rồi lại ngã xuống, David hốt hoảng giữ chặt người cô."Em nghe lời anh, nằm im thôi.""Anh nói em biết đi, được không..." Nước mắt giàn dụa trên mặt Lạc Hiểu Nhiên.Lưu Mẫn cắn mạnh môi, thần sắc Mạc Lâm nặng nề khó tả, còn David nhìn cô cũng đau đớn. Tuy không hề thảo luận trước, nhưng cả ba người đều ngầm hiểu ý nhau. Không ai trong họ muốn nhắc cho Lạc Hiểu Nhiên biết sự thật ngay lúc này, họ sợ cô nghĩ không thông, ảnh hưởng đến sức khỏẻ.
-"Em ngoan nghe lời, đừng khóc nữa. Anh nói cho em nghe". David cũng bất đắc dĩ, anh không thể nhìn bệnh nhân của mình như vậy.
Lạc Hiểu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, cô dùng một tay lau nước mắt.
Để cô ngồi dựa lưng vào giường, David trầm mặc một lúc, anh lựa hết lời mà nói: " Lạc Hiểu Nhiên, Cao Lãng sắp đính hôn, những gì em nghe trên bảng tin là sự thật. Hiểu Nhiên, em đã đồng ý ly hôn, thì không nên suy nghĩ những chuyện này nữa. Chuyện của em và Cao Lãng, bọn anh ai cũng thấy đáng tiếc".
Trái ngược với suy nghĩ của ba người, lúc này Lạc Hiểu Nhiên sẽ khóc ầm sẽ ầm ỉ lên. Nhưng cô thẫn thờ, nước mắt đọng trên khoé mi, ánh mắt cô trổng trải và vô hồn.
Cô thế này khiến cả ba người đau đớn nát lòng, ai muốn dỗ dành cô nhưng không biết phải nói thế nào.
Nước mắt dâng lên viền mắt cô cuối cùng cũng chảy xuống, lăn dài trên má, nhỏ giọt rơi xuống, rồi biến mất.
- " Hiểu Nhiên, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, em vừa mới hết bệnh". Lưu Mẫn đau lòng nói.
David đứng cạnh cửa sổ, anh càng lo lắng quan sát gương mặt tái mét và ánh mắt ngây dại của Lạc Hiểu Nhiên.
Mạc Lâm cũng đến gần hơn, cười gượng: "Đúng đó, Hiểu Nhiên em nên nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ
nhieu nนa".
"Mọi người ra ngoài đi." Lạc Hiểu Nhiên nhàn nhạt cất lên."Hiểu Nhiên.." Lưu Mẫn lo lắng."Em rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi." Lạc Hiểu Nhiên thì thào, sau đó nhắm nghiền mắt.Phản ứng của cô nằm ngoài dự liệu của mọi người, David cũng ngạc nhiên, anh cứng đờ người nhìn cô, một lúc lâu sau anh nói, "Vậy em ngủ đi."
Lạc Hiểu Nhiên im lặng, hơi thở gấp gáp vừa nãy cũng trở nên bình ổn, dường như cô rất mệt.
Ba người cùng rời khỏi phòng.
Lúc mở mắt thì cảm thấy mệt mọi vô cùng, cả người như bị rút hết sức vậy.
Lạc Hiểu Nhiên lặng lẽ nằm trên giường bệnh, ga giường trắng muốt cũng không theo kịp vẻ mặt nhợt nhạt của cô, song thần sắc lúc này của cô đã đỡ hơn trước khi cấp cứu. Cô mở to đôi mắt trong veo, ngỡ ngàng nhìn trần nhà như một đứa trẻ bất lực.
Cô nằm rất lâu ,cửa phòng bệnh mới được mở ra, David bước vào trước tiên, sau đó là Lưu Mẫn và Mạc Lâm.
Lạc Hiểu Nhiên muốn ngồi dậy theo bản năng, nhưng toàn thân đau nhức không sức lực, trên mu bàn tay đang truyền dịch, cô đau nhói vô thức bật ra tiếng rên, đáy mắt vụt lên vẻ kinh sợ.
David đi đến bên giường, đưa tay sờ trán cô trấn an, anh nói nhỏ, "Em đừng sợ, mọi việc qua hết rồi.". Nói xong, lấy dụng cụ ra khám lại cho cô lần nữa, thấy cô đã khoẻ thì hỏi: "trong người em còn chỗ nào khó chịu không".
Lạc Hiểu Nhiên muốn cử động, nhưng tay chân giống như không thuộc về cô, cô gắng thế nào cũng không có tác dụng, thanh âm đứt quãng của cô vang lên: "Em đã ngủ mấy ngày rồi".
- "Ba ngày rồi". Lưu Mẫn lên tiếng.
Lạc Hiểu Nhiên mỉm nhẹ môi: "Chị, xin lỗi".
- "Em cũng biết mình có lỗi, làm chị một phen hú vía".
Lạc Hiểu Nhiên chớp mắt, cô lại dời ánh mắt từ Lưu Mẫn sang Mạc Lâm đứng gần đó, rồi đảo mắt thêm một lúc, cô thở dài thườn thượt.
Nhìn Lạc Hiểu Nhiên như vậy, Lưu Mẫn liền hỏi: " Hiểu Nhiên, em sao vậy, chỗ nào không thoải mái sao".
Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu: " Dạ không có".
Mạc Lâm sực hiểu ra, vô thực thở một hơi,, nhìn cô bằng ánh mắt, bằng ánh mắt có chút đồng cảm: " Lạc Hiểu Nhiên, bây giờ việc quan trọng em cần làm là cố gắng khoẻ lại, lúc này đừng suy nghĩ chuyện gì khác".
Nghe Mạc Lâm nói, hốc cô có chút đỏ lên, nhưng cô không chảy nước mắt, cô cười nhẹ: "bây giờ có suy nghĩ thì cũng không thay đối được gì. Cám ơn anh".
Một hình ảnh mờ mịt quét qua Lạc Hiểu Nhiên, mọi trí nhớ trước khi ngất xỉu tràn về.
Trên quảng trường cô đã ngồi rất lâu, sau đó cô nghe được anh sẽ đính hôn, bụng cô quặn đau, đột nhiên cô ho và sau đó liền ngất đi.
Đầu óc cô đã tỉnh táo trở lại, Lạc Hiểu Nhiên đưa mắt nhìn Lưu Mẫn, cô thảng thốt, đôi môi run run: " chị hôm nay ngày mấy rồi".
-"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu?" Lưu Mẫn phát hiện vẻ mặt cô thay đổi, nên tưởng cơ thể cô khó chịu, lật đật hỏi.
David đứng từ nãy đến giờ đột nhiên cau chặt mày, nỗi lo lắng càng hiện rõ trong mắt anh.
Lạc Hiểu Nhiên thở hổn hển, dường như đang hồi tưởng điều gì đó: "anh ấy sắp đính hôn phải không".
Nghe Lạc Hiểu Nhiên hỏi, cả ba nhìn cô, xót xa không ai lên tiếng.
-"Chị." Lạc Hiểu Nhiên nhìn Lưu Mẫn, đôi môi cô khô nứt, hàng mi run rẩy toát lên vẻ sợ hãi và bất lực.
Lưu Mẫn nhăn mày, cố nèn nỗi đau lan tràn trong lòng, Lưu Mẫn nắm tay Lạc Hiểu Nhiên, "Em đừng nghĩ gì hết, chỉ cố gắng dưỡng sức thôi, được không?".
Lạc Hiểu Nhiên không ngốc, cô nhận ra điều gì đó trong lời nói trốn tránh của Lưu Mẫn, cô nhìn David và Mạc Lâm, nói giọng yếu ớt, "Hai anh..sẽ không gạt em, đúng không? Anh ấy sắp đính hôn phải không,"
Trong lúc nhất thời, Mạc Lâm không dám nhìn thẳng vào Lạc Hiểu Nhiên, anh trầm mặc giây lát, " Hiểu Nhiên, em ngoan ngoãn nghe lời Lưu Mẫn, nghỉ ngơi cho khoẻ."
"Không..." Lạc Hiểu Nhiên dốc hết sức lực ngồi dậy, đầu cô hơi nhấc lên nhưng rồi lại ngã xuống, David hốt hoảng giữ chặt người cô."Em nghe lời anh, nằm im thôi.""Anh nói em biết đi, được không..." Nước mắt giàn dụa trên mặt Lạc Hiểu Nhiên.Lưu Mẫn cắn mạnh môi, thần sắc Mạc Lâm nặng nề khó tả, còn David nhìn cô cũng đau đớn. Tuy không hề thảo luận trước, nhưng cả ba người đều ngầm hiểu ý nhau. Không ai trong họ muốn nhắc cho Lạc Hiểu Nhiên biết sự thật ngay lúc này, họ sợ cô nghĩ không thông, ảnh hưởng đến sức khỏẻ.
-"Em ngoan nghe lời, đừng khóc nữa. Anh nói cho em nghe". David cũng bất đắc dĩ, anh không thể nhìn bệnh nhân của mình như vậy.
Lạc Hiểu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, cô dùng một tay lau nước mắt.
Để cô ngồi dựa lưng vào giường, David trầm mặc một lúc, anh lựa hết lời mà nói: " Lạc Hiểu Nhiên, Cao Lãng sắp đính hôn, những gì em nghe trên bảng tin là sự thật. Hiểu Nhiên, em đã đồng ý ly hôn, thì không nên suy nghĩ những chuyện này nữa. Chuyện của em và Cao Lãng, bọn anh ai cũng thấy đáng tiếc".
Trái ngược với suy nghĩ của ba người, lúc này Lạc Hiểu Nhiên sẽ khóc ầm sẽ ầm ỉ lên. Nhưng cô thẫn thờ, nước mắt đọng trên khoé mi, ánh mắt cô trổng trải và vô hồn.
Cô thế này khiến cả ba người đau đớn nát lòng, ai muốn dỗ dành cô nhưng không biết phải nói thế nào.
Nước mắt dâng lên viền mắt cô cuối cùng cũng chảy xuống, lăn dài trên má, nhỏ giọt rơi xuống, rồi biến mất.
- " Hiểu Nhiên, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, em vừa mới hết bệnh". Lưu Mẫn đau lòng nói.
David đứng cạnh cửa sổ, anh càng lo lắng quan sát gương mặt tái mét và ánh mắt ngây dại của Lạc Hiểu Nhiên.
Mạc Lâm cũng đến gần hơn, cười gượng: "Đúng đó, Hiểu Nhiên em nên nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ
nhieu nนa".
"Mọi người ra ngoài đi." Lạc Hiểu Nhiên nhàn nhạt cất lên."Hiểu Nhiên.." Lưu Mẫn lo lắng."Em rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi." Lạc Hiểu Nhiên thì thào, sau đó nhắm nghiền mắt.Phản ứng của cô nằm ngoài dự liệu của mọi người, David cũng ngạc nhiên, anh cứng đờ người nhìn cô, một lúc lâu sau anh nói, "Vậy em ngủ đi."
Lạc Hiểu Nhiên im lặng, hơi thở gấp gáp vừa nãy cũng trở nên bình ổn, dường như cô rất mệt.
Ba người cùng rời khỏi phòng.
/224
|