Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh
Hứa Giai Ninh: “…”
Hứa Giai Ninh chưa từng nghĩ qua có một ngày Quý Minh Viễn sẽ nói với cô những lời như vậy. Trong lòng cô chấn động mãnh liệt như xảy ra phản ứng phân hạch(1), cô gần như phải dùng hết định lực của cả đời mới có thể giữ cho bản thân ổn định, duy trì một tia lý trí cuối cùng.
(1)Trong vật lý hạt nhân và hóa học hạt nhân, phản ứng phân hạch (phân hạch hạt nhân) là một phản ứng hạt nhân hoặc quá trình phân rã phóng xạ trong đó hạt nhân của một nguyên tử tách thành hai hoặc nhiều hạt nhân nhỏ hơn, nhẹ hơn.
“Thầy Quý, thầy không cần phải như vậy…” Hứa Giai Ninh khó khăn mở miệng, nói một câu phải dừng lại rất lâu: “Em đã nói sẽ không làm phiền thầy nữa, thầy không cần phải bố thí cho em như thế…”
Đúng thế, là bố thí. Ngoài điều này ra, cô không thể suy nghĩ ra lý do nào khác cả.
Quý Minh Viễn không ngờ Hứa Giai Ninh sẽ nghĩ như vậy, anh nghẹn lời trong chốc lát, lại mở miệng lần nữa.
“Tôi biết những lời này rất đột ngột với em, nhưng Hứa Giai Ninh à…” Anh cố ý dừng lại một lúc, làm cho Hứa Giai Ninh không thể không nhìn thẳng vào mắt anh: “Trong lòng em, tôi đã rộng rãi hào phóng đến mức đem tình cảm của mình đi bố thí cho người khác rồi sao?”
Hứa Giai Ninh: “…”
Hứa Giai Ninh nghẹn họng, một lúc lâu sau cũng không nói được gì.
Quý Minh Viễn thấy vậy, đột nhiên cười lên.
“Được rồi, tôi đã nói tôi cần thời gian. Nếu em thật sự muốn từ chối tôi thì cũng không cần phải vội vàng gấp gáp làm vào lúc này.” Anh vỗ vỗ vai cô, nói: “Ngồi xuống đi, quan sát thêm một lát, không sao thì chúng ta đi về.”
Quý Minh Viễn lúc này giống như cuối cùng cũng đã trút bỏ được gánh nặng, cả người đều nhẹ nhõm thoải mái hơn không ít, anh khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Nhưng Hứa Giai Ninh nào có thể bình tĩnh như vậy, cô đứng ngây ngốc tại chỗ một lúc, đến khi Quý Minh Viễn ra hiệu lần nữa, cô mới mờ mịt ngồi xuống băng ghế.
Nhìn ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, cô thật sự có một loại kích động muốn véo mình một cái… Đây không phải là đang nằm mơ chứ?
*
Lúc về đến khách sạn đã là gần hai giờ chiều.
Quý Minh Viễn đưa Hứa Giai Ninh đến tầng cô ở, sau khi dừng lại trước cửa phòng, Hứa Giai Ninh quay sang nhìn anh.
“Mau vào đi, hôm nay nghỉ ngơi nhiều chút, không cần phải suy nghĩ nhiều.”
Sao có thể không nghĩ nhiều chứ.
Hứa Giai Ninh cười khổ trong lòng, trên mặt lại rất ngoan ngoãn nghe lời, đáp: “Vâng ạ, làm phiền thầy Quý rồi, thầy cũng về nghỉ ngơi đi.”
Nói xong câu này, trong lòng Hứa Giai Ninh lại có một loại dự cảm không hay. Cô lại khách sáo với anh rồi.
May mà Quý Minh Viễn lúc này cũng đã quen, nghe thấy vậy chỉ nhìn cô một cái, nói: “Được.”
Hứa Giai Ninh vào phòng trước, đợi khoảng bốn, năm phút sau mở cửa ra nhìn lại thì hành lang đã không còn ai. Cứ đứng ngẩn ngơ tại chỗ như vậy một lúc, nói không rõ là tâm trạng gì, Hứa Giai Ninh đi tắm rửa qua loa rồi về giường.
Trước nay Lâm Lạc đều có thói quen kéo kín rèm cửa vào khi ngủ, lúc này trong phòng tĩnh mịch, bầu không khí vô cùng thích hợp để ngủ. Nhưng mà Hứa Giai Ninh nằm trên giường lúc lâu vẫn không ngủ nổi.
Ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng tất cả những chuyện ấy cộng lại cũng không gây chấn động bằng những lời Quý Minh Viễn nói với cô. Vì bị ảnh hưởng sâu sắc bởi chuyện của Lâm Lạc nên cô đã quyết định dần dần từ bỏ tình cảm của mình với Quý Minh Viễn. Nhưng thật không ngờ anh lại “nảy sinh tình cảm” với cô vào lúc này. Nếu như không phải anh bố thí, nếu như không phải anh nghiêm túc, vậy thì cô phải làm thế nào đây?
Kiên trì với ý định từ bỏ anh ban đầu, hay là vẫn không chết tâm mà ôm lấy một tia hy vọng, chờ đợi câu trả lời cuối cùng của anh?
Hứa Giai Ninh đột nhiên phát hiện ra, lúc đầu khi cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh, cô căn bản chưa từng nghĩ qua ngộ nhỡ anh đáp ứng thì cô nên ở bên anh như thế nào. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, có lẽ cô chưa bao giờ dám ước mong quá cao rằng sẽ có được giây phút đó. Hiện tại khi chuyện đó thật sự có khả năng đến, cô ngược lại cảm thấy sợ hãi rồi, sợ bản thân vì quá thiếu thốn tình cảm mà ngày càng đòi hỏi anh nhiều hơn. Nếu như có một ngày, anh cũng không thể chịu đựng được nữa thì phải làm sao?
Chằng bằng ngay từ đầu đã không có bắt đầu.
*
Hứa Giai Ninh nằm trên giường, suy nghĩ hồi lâu vẫn không có manh mối, cuối cùng cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.
Bỏ đi. Có thể anh chỉ là nhất thời kích động thôi, sau khi suy nghĩ kỹ lại, có lẽ anh sẽ nói rõ với cô. Mà đến lúc đó, cô cũng sẽ không phải phiền muộn về những vấn đề này nữa. Cuối cùng cô cũng nghĩ ra được một giải pháp: Phó mặc cho thời gian, Hứa Giai Ninh nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
*
Ngày hôm sau, nhóm nghiên cứu lên đường đến Vũ Thành.
Dù muộn một ngày nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến công việc nghiên cứu cả. Cũng giống như ở Tần Thành, chuyến đi Vũ Thành vẫn được cục dân chính, ủy ban vệ sinh và kế hoạch hóa gia đình của địa phương tiếp đón trong suốt hành trình, có thể nói là đỡ tốn sức hơn nhiều. Hơn nữa vì mọi người đã quen với nhịp sống và tiết tấu này nên cũng không còn khó thích ứng như khi mới đến Tần Thành nữa, mọi người đã thông thạo công việc, hiệu quả cũng cao hơn rất nhiều.
Vì quan tâm chiếu cố đến Hứa Giai Ninh nên mấy ngày đầu Kha Cảnh không sắp xếp công việc cho cô, chỉ để cô ở một bên làm vài việc vặt. Nhưng mà Hứa Giai Ninh vẫn chủ động xin tham gia nhóm điều tra nghiên cứu vì sợ khi rảnh rỗi sẽ lại suy nghĩ lung tung.
Ngoài dự liệu là chuyến đi Vũ Thành không hề có sự lúng túng khó xử sau khi thẳng thắn với nhau như cô tưởng tượng. Ngược lại, Quý Minh Viễn vẫn như trước, dáng vẻ điềm tĩnh tự nhiên, điều này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhưng vẫn có một số khác biệt, thỉnh thoảng khi ánh mắt hai người chạm nhau đều như nhắc nhở Hứa Giai Ninh rằng anh đang xem xét lại tình cảm của mình dành cho cô, cuối cùng cũng sẽ có một câu trả lời. Loại cảm xúc bí mật dâng trào này chỉ có hai người họ mới có thể cảm nhận được, làm cho Hứa Giai Ninh cảm thấy trái tim mình đột ngột tăng tốc, đồng thời cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại. Rốt cuộc từ khi nào anh bắt đầu quan tâm để ý đến cô như vậy? Chẳng lẽ khi cô còn đang âm thầm đau lòng thì tất cả những điều này đã bắt đầu có dấu hiệu rồi?
Kết quả của việc suy nghĩ nhiều luôn là vui buồn lo lâu lẫn lộn. Chính xác mà nói thì là lo lắng nhiều hơn. Hứa Giai Ninh không ngờ có ngày cô sẽ cảm thấy bất an vì sự “quan tâm đặc biệt” của anh, điều này khiến cô không thể khóc cũng chẳng thể cười nổi. Nhưng cứ như thế mà từ bỏ sao? Hứa Giai Ninh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nỡ, lý do cũng rất đơn giản: Ngộ nhỡ thì sao?
Ngộ nhỡ những điều cô lo lắng sẽ không xảy ra, ngộ nhỡ cuộc sống của cô xuất hiện một kỳ tích thì sao?
Vì khả năng nhỏ đến đáng thương này, cô cố chấp cho phép mình đứng trên bờ vực nguy hiểm, chờ đợi một đáp án mang tính chất phán quyết.
*
Ngoài vướng mắc này ra, toàn bộ chuyến đi Vũ Thành vẫn rất vui vẻ. Bởi vì hiệu suất công việc được nâng cao cho nên mọi người cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, thỉnh thoảng có thể thư giãn sau những công việc bộn bề.
Theo lý mà nói, trong một chuyến đi công tác như thế này, lúc rảnh mọi người cùng nhau chơi bài hoặc ma sói đã được coi là cách giải trí tiêu khiển không tệ rồi. Nhưng mà lần này có một người ham chơi như Lâm Lạc đi cùng, mọi thứ liền trở nên khác đi.
Lâm Lạc học đại học ở Đại học Vũ Thành, sau bốn năm, có thể nói là khá quen thuộc với thành phố này, ăn uống vui chơi không gì là không biết. Hứa Giai Ninh sớm đã dự liệu được sau khi cô ấy đến đây chắc chắn sẽ có tiết mục này, chỉ là cô không ngờ lịch trình đầu tiên chính là đi họp mặt bạn học.
Như Lâm Lạc đã nói trước đó, hồi đại học nhân duyên của cô ấy có thể nói là cực kỳ kém, bình thường cũng rất thờ ơ với các hoạt động trong lớp. Trong tình huống như vậy, tại sao vẫn có người mời cô ấy đến buổi họp mặt chứ? Hứa Giai Ninh tràn đầy tò mò tìm hiểu, sau đó ngay lập tức liền hiểu ra một chút: Người tổ chức và tham gia buổi tụ họp này đa số đều là nam sinh.
Tính khí của Lâm Lạc kém, nhưng ngoại hình của cô ấy tốt nha. Vậy nên khi nhìn thấy các bạn đại học thảo luận về buổi họp mặt ở trong nhóm chat, cô ấy không cẩn thận tiết lộ tin tức mình đến Vũ Thành điều tra nghiên cứu, sau đó ngay lập tức có người hẹn lịch. Đều là nam sinh, hơn nữa không chỉ một người.
Hứa Giai Ninh vẫn rất có tự tin về sức hấp dẫn của Lâm Lạc đối với nam sinh nên sau khi biết tin tức này cũng không hề ngạc nhiên. Điều khiến cô khó hiểu là thái độ của Lâm Lạc, rõ ràng không phải là người thích tham gia những hoạt động náo nhiệt kiểu này, tại sao cô ấy lại đồng ý đi? Nhất là loại tụ tập mà ai cũng biết rõ tính chất này, cô ấy là người có bạn trai, sao có thể thật sự có hứng thú chứ.
Hứa Giai Ninh sợ cô ấy nhất thời đồng ý rồi lại hối hận nên sau đó có nhắc nhở cô ấy một chút, không nghĩ tới Lâm Lạc lại rất tích cực và hào hứng.
“Tớ biết ý định của bọn họ, chính vì điều này nên tớ mới đi.”
“Giai Ninh, tớ đã nghĩ thông suốt rồi, quả thật không phải tớ không thể không có Hàn Dương, sở dĩ tớ dây dưa không dứt với anh ta như vậy chính là vì tớ gặp gỡ quá ít đàn ông rồi. Cho nên tớ phải đi mở rộng tầm mắt.”
Lâm Lạc nói những lời này là để Hứa Giai Ninh yên tâm, không ngờ cô nghe xong càng lo lắng hơn.
“Không phải cậu đang giận dỗi với Hàn Dương chứ?”
Lúc cô nói câu này, Lâm Lạc vừa mới tắm xong đang lau đầu, nghe thấy vậy động tác trên tay cô ấy liền dừng lại, sau đó khóe miệng kéo lên một nụ cười khinh thường.
“Anh ta là cái thá gì mà tớ phải giận dỗi với anh ta. Tớ cũng không phải là người có ý định độc thân đến già, quen biết thêm vài người không tốt sao?”
Tốt thì tốt, nhưng nếu đã là họp mặt bạn học thì chắc chắn đều là người quen cũ. Trước kia đã không vừa mắt, lần này có thể đảm bảo sẽ nhìn trúng một người được không?
Hứa Giai Ninh suy nghĩ một chút, hỏi: “Lần này các cậu có những ai đến?”
“Lớp trưởng lớp đại học và vài người bạn cùng phòng của cậu ta. Nghe nói còn có vài đồng nghiệp cũng cùng đến. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ đều được tuyển vào chi nhánh của một công ty quảng cáo trực tuyến ở Vũ Thành, nghe nói công ty đó tuyển rất nhiều sinh viên của các trường nổi tiếng, tớ bảo bọn họ dẫn đến làm quen với nhau chút.”. Truyện Hot
Thì ra là vậy.
Nếu là vậy thì Hứa Giai Ninh đã rõ ràng rồi.
Cô sợ Lâm Lạc làm bậy làm bạ, nhưng nghĩ lại lại thấy cô ấy nói cũng có lý. Quen biết thêm vài người cũng không có gì là không tốt, có bạn cùng lớp ngồi đó thì chắc không sao đâu.
*
Sau khi yên tâm, Hứa Giai Ninh lại tập trung vào việc riêng của mình.
Ngoài Quý Minh Viễn ra, trong chuyến đi tới Vũ Thành lần này còn có một điều khác khiến cô bận tâm, đó là chuyện tìm người mà Trương Vy giao phó cho cô lúc trước khi đi. Qua một thời gian tiếp xúc, cô đã dần quen thuộc với các nhân viên của cục dân chính đang hợp tác nghiên cứu với nhóm cô, cũng hỏi thăm một người trong số đó về cặp vợ chồng tên Đậu Đào và Ngụy Á Bình mà Trương Vy muốn tìm. Rất may mắn là một chàng trai trẻ được cục dân chính Vũ Thành nhận vào năm ngoái cách đây không lâu đã sắp xếp lại các hồ sơ liên quan và có ấn tượng về cặp vợ chồng này. Nghe tin cô đang tìm họ anh ta liền đồng ý cho cô phương thức liên lạc. Hứa Giai Ninh vô cùng vui mừng ngạc nhiên, liên tục cảm ơn.
Sau khi giải quyết xong chuyện này, Hứa Giai Ninh mới coi như hoàn toàn nhẹ nhõm. Nhưng cũng chính vào lúc này, Lâm Lạc lại đến quấy rối cô. Lý do có chút nằm ngoài dự đoán của Hứa Giai Ninh. Lâm Lạc bảo cô tham gia buổi họp mặt cùng cô ấy!
Tác giả có điều muốn nói:
Ừmm, bởi vì một khi đã xác định quan hệ thì sẽ không bao giờ buông tay, cho nên cần phải giày vò làm khổ nhau một chút nữa mới có thể chính thức ở bên nhau được. Hãy để thầy Quý của chúng ta bị dày vò một trận đi, haha.
Giai Ninh: Chương tiếp theo đi gặp gỡ làm quen vài nam sinh khác một chút, biết đâu lại có thể không cần phải sống chết bám vào người họ Quý nào đó nữa.
Người họ Quý nào đó: Đi đi, đi rồi em sẽ phát hiện ra, vẫn là tôi tốt.
Giai Ninh: … Thầy đừng quá tự luyến.
Pé Hoa Linh: Hôm nay tiếp tục đăng 2 chương liền nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~~~
/79
|