Một luồng khí nóng rực như lửa ở trong lòng ngực ta tụ hội không tan, khiến ta cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt.
Nóng quá
Một thanh âm mềm mại khe khẽ ở bên tai ta như muốn nói điều gì, nhưng mà cả người đang vô cùng khó chịu, vì thế cái gì cũng không có nghe thấy. Một vật mềm mại lạnh lẽo chạm vào trên môi, đột nhiên một cỗ hơi thở mát lạnh từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy ta, khiến ta cảm thấy thật thoải mái…ô…Dần dần khối nóng rực trong ngực bắt đầu nguội lại rồi chuyển hóa giống như một luồng nước ấm áp lan tỏa toàn thân….
Khanh nhi
… Của ta khanh nhi.
Là ai đang gọi ta ?
Buồn ngủ quá… Không mở mắt ra được. . . Nhưng mà trực giác lại nói cho ta biết… Người này, đối với ta vô cùng quan trọng…
Rõ ràng thanh âm này ngay tại bên tai
Nhưng mà cả người lại cảm giác nhẹ nhàng bay bổng…bị âm thanh mê người kia dẫn dụ về một phương hướng khác….
Sương mù
Khắp nơi đều là sương mù
Nhành liễu khẽ lay động
Sương mù mờ mịt bao phủ trên mặt hồ nhộn nhạo không chịu tan đi.
Giữa không gian mơ hồ đó
Xuất hiện một người nam nhân , tiếng nói ôn nhã say lòng người chậm rãi vang lên, giống như thanh tuyền* rót vào linh hồn , từng giọt từng giọt lắng đọng.
(* thanh tuyền= nước tinh khiết :D ở đây chị nghĩ thanh tuyền là nước suối trong vắt )
Hắn nói, Khanh nhi __mau tỉnh dậy, nếu như tiếp tục ngủ thân mình lại cảm lạnh!
Là ai?
Nơi này là chỗ nào…
Sương mù dần mờ nhạt rồi biến mất
Xa xa
Một thân ảnh màu trắng xinh đẹp tuyệt trần dáng vẻ lười nhác nghiêng người ngồi dưới tàng cây. Hắn nói__Khanh nhi , mau dậy đi thôi tiếp tục ngủ sẽ bị cảm lạnh. Nhưng cả người hắn lại khẽ kề sát khiến cho thân ảnh bé nhỏ nằm trong lòng hắn ngủ càng thêm thoải mái, thật cẩn thận cầm lấy một tấm thảm bọc kín người trong lòng, tay kia thì nhẹ khẩy huyền cầm, một khúc như hành vân lưu thủy*. Người trong lòng tỉnh dậy xoa xoa đôi mắt, đầu lại cọ cọ vào người hắn giống như đang làm nũng , đôi tay nghịch ngợm còn mò đến, đầu ngón tay lung tung khẩy dây đàn, âm thanh thanh thúy giống như tiếng suối róc rách vang lên, cùng tiếng đàn cổ du dương lại trở nên hài hòa như vậy.
Hắn bộ dáng nuông chiều chậm rãi cười nói, Khanh nhi ngủ đủ rồi sao…
Ngẩng đầu…đôi mày giống như Viễn Sơn , ánh mắt sáng trong chứa đầy sự ôn nhu
Chớp mắt cười, khóe mắt là lam điệp chứa đầy yêu mị giống như đang khởi vũ…
Người này
Là…
A
Ta giật mình mở to mắt
Lại nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm yêu mị của Hậu Linh…
“Khanh… Yên nhi… Ngủ đủ rồi sao… Gọi ngươi nhiều tiếng như vậy… Hiện tại mới tỉnh.”
Đôi mắt của nàng như ngọc lưu ly trong suốt lại giống như yên ba đãng dạng , ngọc thủ mềm mại trắng mịn như tuyết dịu dàng sờ lên trán của ta, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt.
“… Mơ thấy ác mộng sao ? Xem xem, đầu toát ra đầy mồ hôi…”
Cả người rét lạnh,
Vừa mới mơ thấy một cái cái gì mộng, thật quá dọa người.
Trong mộng người kia hình dáng giống như Tế Tuyết nhưng dường như thần vận(*) lại không hề tương đồng, ánh mắt kia vừa ôn nhu vừa yêu mị…Ân một ánh mắt vô cùng xinh đẹp mà ta chưa từng nhìn thấy, dưới mắt lại còn có một con bướm màu lam giống như hồ ly!?
(*thần vận =phong thái khí chất, ý là nhìn bề ngoài giống nhau nhưng cảm giác tính tình lại hoàn toàn khác nhau, nói chung Tế Tuyết còn thua Hậu Linh ca mấy lever…..hahahah… >_<)
Ô~~~
Thật sự là giấc mộng kỳ lạ mà.
Ô~~~
Thật sự là giấc mộng kỳ lạ mà.
Trong lúc hoảng thần, kia mẫu thân nói gì ta cũng đều không nghe thấy chỉ là tùy ý gật gật đầu, chờ đến lúc ta hồi phục lại tinh thần, trong phòng chỉ còn có mỗi một mình Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ nhìn ta.
“Ô ô ô ô… Thiếu chủ tử… Ô… Ngươi rốt cục tỉnh.” Đôi mắt hắn ngập nước cứ như vậy mà lao vào trong lòng ta, cọ cọ đầu đem nước mắt nước mũi chùi đến trên người đang xích lõa của ta.
Xích lõa? ! ( khỏa thân =)) cởi truồng)
Má ơi, ta làm sao mà một cái áo cũng không có…
Đẩy ra cái tên Tiểu Bạch giống như bạch tuộc đang bám dính trên người, muốn tìm ở trên giường một thứ gì đó để che đậy , lại phát hiện trên hàn ngọc giường này ngoài vài cái hoa văn hình thú, còn lại thứ gì cũng không có. Hắc! Ta tự hỏi giường này đưa đến đây vào lúc nào vậy….
Hôm nay chuyện ngạc nhiên thật sự là rất nhiều, mơ thấy ác mộng không nói, ngay cả người quanh năm suốt tháng không tìm thấy hôm nay cũng xuất hiện, ngay cả cái giường thần kỳ phích lịch vô địch này cũng đã đưa đến đây…Cọ cọ nhiều một chút, lăn lăn vài cái…đây là bảo vật a, có thể mỹ dung mỹ dung ING….Đang lăn lộn rất vui vẻ , liếc mắt thoáng nhìn thấy Tiểu Bạch, cái đầu giống như núi lửa sắp phun cúi mặt mang một tấm chăn xấu hổ đưa qua cho ta.
(có nàng nào nói cho sis bít ING là nghĩa gì ko ???)
Hắc! nhìn xem nhìn xem, ta cũng không mắc cỡ, hắn xấu hổ làm cái gì a…Này Tiểu bạch không biết trong đầu nhét những thứ gì…( =.= NH nhận xét : YK đúng là ko phải biến thái bình thường….mà là vô địch biến thái)
“Tiểu Bạch…”
“Ân… Chủ tử… Có cái gì phân phó.”
Đem tấm chăn khoác hờ lên người, đang muốn chọc ghẹo đùa giỡn hắn một chút thì vang lên vài tiếng gõ cửa, một người ở bên ngoài nhẹ giọng thông báo : “Thiếu cung chủ, Tế Tuyết công tử cầu kiến.”
“Không gặp.” Ngắn gọn đơn giản mà nói.
Vô nghĩa sáng nay mới nằm ác mộng thấy hắn, còn gặp thì đêm nay ta cũng không cần ngủ …
“Chủ tử…” Tiểu Bạch sợ sệt kéo kéo góc chăn của ta,
Tử Tiểu Bạch , nhà ngươi còn kéo, bờ vài đều bị ngươi kéo sắp lộ ra đến nơi.
“Chủ tử… Ngươi vừa mới đáp ứng cung chủ, đồng ý nàng cho người truyền Tế Tuyết công tử tới.” Tiểu Bạch đỏ mặt lúng túng giúp ta đem tấm chăn trùm kín, tay chân bối rối giống như người trúng gió.( chị ko biết trong convert nó ghi vậy T___T)
A, ta có nói a? Lúc ấy Hậu Linh nói gì ta đều không rõ ràng lắm , cả người dều còn đang ngây ngốc đâu. Bất quá …nếu như đã đồng ý rồi…vậy…
“Cho hắn vào đi.” Ta nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa lạnh lùng phân phó.
Tiếng bước chân chậm chạp vang lên, càng lúc càng gần.
“Yên… Thiếu… Cung chủ” – thanh âm vẫn là mềm nhẹ như vậy, giọng nói từ tốn không nhanh không chậm chậm rãi cất lên : “ Cung chủ yêu cầu ta đặc chết một ít thuốc mỡ cho ngài đưa lại đây.”
Thuốc mỡ ? Thân thể ta hảo hảo không hư hao sứt mẻ cần thuốc mỡ của ngươi làm cái gì . Bất quá , thắt lưng hơi di chuyển một chút là đau nhức đau nhức. Mẹ nó , còn không biết tối hôm qua là do ai làm hại.
“Tế Tuyết công tử thỉnh cầm trở về đi, ta không cần.” Tiếp tục đưa lưng về phía hắn, giọng nói không hề mang một chút tình cảm.
“Thiếu chủ tử, cẫn là để Di nhi thoa cho ngươi đi.” Thanh âm Tiểu Bạch run rẩy, giống như là sắp khóc, “Thân mình của ngài như vậy…cho dù dùng Hàn Ngọc giường trong nhất thời cũng không thể khỏi ngay được a…”
Thân mình ta làm sao vậy ? Vụng trộm đưa đầu tiến vào trong chăn nệm liếc mắt nhìn một cái….Mẹ nó , khắp người là phệ ngân* dày đặc, một khối tụ huyết cùng hôn ngân, cả người đều đầy thương tích a , đúng là miệt mài quá độ miệt mài quá độ….Này này này này…ta muốn chết…thật là mất mặt muốn chết mà…Không biết lúc ấy mẹ kế của ta nhìn thấy mấy dấu vết này, là biểu tình gì….( đau lòng muốn chết chứ gì, tội Hậu Linh wua oa oa oa oa oa …)
(* phệ ngân= dấu cắn [ mấy bé cạp cái tay mạnh 1 cái hum sau để lại mấy vết bầm xanh tím vàng đỏ=)) là phệ ngân á. Mấy vết này bảo đảm là của ku Hồ Ly)
“… Thiếu chủ tử.” Tiểu Bạch vo ve giống như muỗi lại kêu một tiếng.
“Lấy lại đây đi…”
Nghe được ta phân phó,Tiểu Bạch lập tức chạy đi qua, vạt áo một trận bay phấp phới, hắn cũng có chút nóng vội đi. Không phải chỉ là hôn ngân thôi sao, có người còn muốn cố ý lưu giữ dấu vết làm kỷ niệm yêu đâu. Hắn là sợ ta nhìn thấy mà khó chịu sao ? Này…Tiểu Bạch thật là ngốc
”… Bất quá” Ta chậm rãi trở mình, nghiêng đầu nhìn cái người từ lúc tiến vào liền đứng yên như vậy không hề phát ra tiếng động nào. “Làm phiền Tế Tuyết công tử đích thân bôi thuốc cho ta.”
( YK trả thù quá độc….cho TT ca tự tay bôi thuốc cho mấy vết của mấy người kia để lại…độc nhất là phụ nữ mà >__<)
Cổn thỏ lông tơ đoản giày(*), không tiếng động từng bước tiến lại.
(* là giày được dệt bằng lông tơ của thỏ thì phải. Sis ko chắc lắm)
Hắn chậm rãi tiến lên,bàn tay thon dài lặng yên không một tiếng động cầm lấy lọ thuốc mỡ trên tay Tiểu Bạch hiện đang ngốc lặng không biết làm sao.
Đôi tay kia trắng nõn xinh đẹp , dưới ánh sáng của ngọn đèn dường như toát ra ánh sáng ấm áp.
Hắn…không mặc lại y phục màu trắng kia mà thay một thân xanh y áo bào , kiểu dáng thật bình thường nhưng cũng khiến ánh tóc lóe lên màu xanh thẫm sáng bóng. Bên hông dùng đai lưng bện bằng chỉ bạc lỏng lẽo cột hờ một chút, khiến cả người càng toát ra vẻ thanh tú thoát tục… Này ôn ngọc nhân dường như làm cho người ta nhìn ngắm thế nào cũng cảm thấy xem không đủ a…
Tiểu Bạch không được tự nhiên liếc mắt nhìn ta một cái, rồi vội vàng đem thuốc mỡ đưa tới trên tay hắn, cắn môi, lặng lẽ lui ra ngoài , nhân tiện đem cửa phòng đóng lại.
Ta chống tay vào giường, xoay người nằm sắp. Hắn nhẹ nhàng đem chăn của ta xốc lên một góc, Dường như có tiếng hít không khí rất nhẹ như có như không từ bên miệng hắn phát ra.
Khi ta giương mắt nhìn lại về phía hắn, thì đã thấy hắn đang ngồi ngay ngắn, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, giống như thanh âm vừa nãy kia chỉ là ảo giác.
Tế Tuyết—như thế nào ?Nhìn thấy những vết này đó thực giật mình sao, ta nguyện để cho người nhìn thấy hết.
Một cảm giác lạnh lẽo mang theo mùi hương hạc hà được hắn nhẹ nhàng đổ ra xoa trên lưng của ta , tê tê, lạnh lạnh.Tayhắn mềm nhẹ lại không mất lực đạo, chậm rãi xoa tan vết máu bầm trên lưng ta.
Ta từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng thở dài.
Yên nhi , thì ra buông tha cho một người thật sự rất dễ dàng. Đối với hắn, có thể còn có chút mê luyến, nhưng tuyệt đối không phải là ngay thơ yêu lúc ban đầu kia…So với trái tim quá sâu không thể nhìn thấu được tâm ta tựa hồ càng thích vẻ bề ngoài của hắn …Đây là điều đáng mừng…hay vẫn là thật đáng buồn?
( Ở đây Yên Khanh nói là buông tha( buông tay) chứ không phải là tha thứ nha mấy bé. =)) đừng hỏi sis sao tha thứ ùi vẫn làm mặt lạnh nhé =)) Còn vì sao YK thích bề ngoài của Tế Tuyết thì sau này sẽ bít)
Rất lâu sau đó. Lâu đến nỗi làm cho ta sắp ngủ khi. Hắn nhẹ nhàng nói một tiếng “Ngươi, oán ta sao…”
Hắn nghiêng thân mình, ánh đèn lay động,chiếu vào một nữa gương mặt nhẵn nhụi sáng bóng của hắn, mà nửa còn lại trong bóng tối lại có vẻ mông lung.
Oán hắn sao?Có yêu mới có hận, có hận mới sinh oán…
“… Không oán.” Ta nhắm mắt lại không hề để ý tới hắn.
Trên lưng ngón tay hơi run rẫy, thuốc mỡ ở trên người ta cảm giác dinh dính nhưng mà cũng không thấy hắn tiếp tục xoa…Quay đầu nhìn lại, kia bàn tay gắt gao nắm lại đến tái nhợt , đôi mắt sáng hỗn lọa u oán đau lòng cùng không tha : “ Yên nhi… thực xin lỗi…yên nhi..ta không còn cách nào khác, thực xin lỗi…ta…”
Thì tính sao…Nhưng là. Ta xoay lại thân mình, đưa tay nhẹ nhàng che đi miệng của hắn, đôi mắt cười đến tỏa nắng động lòng người.
“… Không cần nói nữa, dù sao ta cũng không muốn nghe. Ta không oán ngươi, thật sự.”
Ôn ngọc, không, hẳn nên gọi ngươi là Tế Tuyết công tử đi. Ta, khanh yên, Sẽ không hận bất luận kẻ nào , cũng sẽ không yêu bất kỳ ai…Từ nay về sau, yêu sẽ chỉ là chính mình.
Nóng quá
Một thanh âm mềm mại khe khẽ ở bên tai ta như muốn nói điều gì, nhưng mà cả người đang vô cùng khó chịu, vì thế cái gì cũng không có nghe thấy. Một vật mềm mại lạnh lẽo chạm vào trên môi, đột nhiên một cỗ hơi thở mát lạnh từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy ta, khiến ta cảm thấy thật thoải mái…ô…Dần dần khối nóng rực trong ngực bắt đầu nguội lại rồi chuyển hóa giống như một luồng nước ấm áp lan tỏa toàn thân….
Khanh nhi
… Của ta khanh nhi.
Là ai đang gọi ta ?
Buồn ngủ quá… Không mở mắt ra được. . . Nhưng mà trực giác lại nói cho ta biết… Người này, đối với ta vô cùng quan trọng…
Rõ ràng thanh âm này ngay tại bên tai
Nhưng mà cả người lại cảm giác nhẹ nhàng bay bổng…bị âm thanh mê người kia dẫn dụ về một phương hướng khác….
Sương mù
Khắp nơi đều là sương mù
Nhành liễu khẽ lay động
Sương mù mờ mịt bao phủ trên mặt hồ nhộn nhạo không chịu tan đi.
Giữa không gian mơ hồ đó
Xuất hiện một người nam nhân , tiếng nói ôn nhã say lòng người chậm rãi vang lên, giống như thanh tuyền* rót vào linh hồn , từng giọt từng giọt lắng đọng.
(* thanh tuyền= nước tinh khiết :D ở đây chị nghĩ thanh tuyền là nước suối trong vắt )
Hắn nói, Khanh nhi __mau tỉnh dậy, nếu như tiếp tục ngủ thân mình lại cảm lạnh!
Là ai?
Nơi này là chỗ nào…
Sương mù dần mờ nhạt rồi biến mất
Xa xa
Một thân ảnh màu trắng xinh đẹp tuyệt trần dáng vẻ lười nhác nghiêng người ngồi dưới tàng cây. Hắn nói__Khanh nhi , mau dậy đi thôi tiếp tục ngủ sẽ bị cảm lạnh. Nhưng cả người hắn lại khẽ kề sát khiến cho thân ảnh bé nhỏ nằm trong lòng hắn ngủ càng thêm thoải mái, thật cẩn thận cầm lấy một tấm thảm bọc kín người trong lòng, tay kia thì nhẹ khẩy huyền cầm, một khúc như hành vân lưu thủy*. Người trong lòng tỉnh dậy xoa xoa đôi mắt, đầu lại cọ cọ vào người hắn giống như đang làm nũng , đôi tay nghịch ngợm còn mò đến, đầu ngón tay lung tung khẩy dây đàn, âm thanh thanh thúy giống như tiếng suối róc rách vang lên, cùng tiếng đàn cổ du dương lại trở nên hài hòa như vậy.
Hắn bộ dáng nuông chiều chậm rãi cười nói, Khanh nhi ngủ đủ rồi sao…
Ngẩng đầu…đôi mày giống như Viễn Sơn , ánh mắt sáng trong chứa đầy sự ôn nhu
Chớp mắt cười, khóe mắt là lam điệp chứa đầy yêu mị giống như đang khởi vũ…
Người này
Là…
A
Ta giật mình mở to mắt
Lại nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm yêu mị của Hậu Linh…
“Khanh… Yên nhi… Ngủ đủ rồi sao… Gọi ngươi nhiều tiếng như vậy… Hiện tại mới tỉnh.”
Đôi mắt của nàng như ngọc lưu ly trong suốt lại giống như yên ba đãng dạng , ngọc thủ mềm mại trắng mịn như tuyết dịu dàng sờ lên trán của ta, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt.
“… Mơ thấy ác mộng sao ? Xem xem, đầu toát ra đầy mồ hôi…”
Cả người rét lạnh,
Vừa mới mơ thấy một cái cái gì mộng, thật quá dọa người.
Trong mộng người kia hình dáng giống như Tế Tuyết nhưng dường như thần vận(*) lại không hề tương đồng, ánh mắt kia vừa ôn nhu vừa yêu mị…Ân một ánh mắt vô cùng xinh đẹp mà ta chưa từng nhìn thấy, dưới mắt lại còn có một con bướm màu lam giống như hồ ly!?
(*thần vận =phong thái khí chất, ý là nhìn bề ngoài giống nhau nhưng cảm giác tính tình lại hoàn toàn khác nhau, nói chung Tế Tuyết còn thua Hậu Linh ca mấy lever…..hahahah… >_<)
Ô~~~
Thật sự là giấc mộng kỳ lạ mà.
Ô~~~
Thật sự là giấc mộng kỳ lạ mà.
Trong lúc hoảng thần, kia mẫu thân nói gì ta cũng đều không nghe thấy chỉ là tùy ý gật gật đầu, chờ đến lúc ta hồi phục lại tinh thần, trong phòng chỉ còn có mỗi một mình Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ nhìn ta.
“Ô ô ô ô… Thiếu chủ tử… Ô… Ngươi rốt cục tỉnh.” Đôi mắt hắn ngập nước cứ như vậy mà lao vào trong lòng ta, cọ cọ đầu đem nước mắt nước mũi chùi đến trên người đang xích lõa của ta.
Xích lõa? ! ( khỏa thân =)) cởi truồng)
Má ơi, ta làm sao mà một cái áo cũng không có…
Đẩy ra cái tên Tiểu Bạch giống như bạch tuộc đang bám dính trên người, muốn tìm ở trên giường một thứ gì đó để che đậy , lại phát hiện trên hàn ngọc giường này ngoài vài cái hoa văn hình thú, còn lại thứ gì cũng không có. Hắc! Ta tự hỏi giường này đưa đến đây vào lúc nào vậy….
Hôm nay chuyện ngạc nhiên thật sự là rất nhiều, mơ thấy ác mộng không nói, ngay cả người quanh năm suốt tháng không tìm thấy hôm nay cũng xuất hiện, ngay cả cái giường thần kỳ phích lịch vô địch này cũng đã đưa đến đây…Cọ cọ nhiều một chút, lăn lăn vài cái…đây là bảo vật a, có thể mỹ dung mỹ dung ING….Đang lăn lộn rất vui vẻ , liếc mắt thoáng nhìn thấy Tiểu Bạch, cái đầu giống như núi lửa sắp phun cúi mặt mang một tấm chăn xấu hổ đưa qua cho ta.
(có nàng nào nói cho sis bít ING là nghĩa gì ko ???)
Hắc! nhìn xem nhìn xem, ta cũng không mắc cỡ, hắn xấu hổ làm cái gì a…Này Tiểu bạch không biết trong đầu nhét những thứ gì…( =.= NH nhận xét : YK đúng là ko phải biến thái bình thường….mà là vô địch biến thái)
“Tiểu Bạch…”
“Ân… Chủ tử… Có cái gì phân phó.”
Đem tấm chăn khoác hờ lên người, đang muốn chọc ghẹo đùa giỡn hắn một chút thì vang lên vài tiếng gõ cửa, một người ở bên ngoài nhẹ giọng thông báo : “Thiếu cung chủ, Tế Tuyết công tử cầu kiến.”
“Không gặp.” Ngắn gọn đơn giản mà nói.
Vô nghĩa sáng nay mới nằm ác mộng thấy hắn, còn gặp thì đêm nay ta cũng không cần ngủ …
“Chủ tử…” Tiểu Bạch sợ sệt kéo kéo góc chăn của ta,
Tử Tiểu Bạch , nhà ngươi còn kéo, bờ vài đều bị ngươi kéo sắp lộ ra đến nơi.
“Chủ tử… Ngươi vừa mới đáp ứng cung chủ, đồng ý nàng cho người truyền Tế Tuyết công tử tới.” Tiểu Bạch đỏ mặt lúng túng giúp ta đem tấm chăn trùm kín, tay chân bối rối giống như người trúng gió.( chị ko biết trong convert nó ghi vậy T___T)
A, ta có nói a? Lúc ấy Hậu Linh nói gì ta đều không rõ ràng lắm , cả người dều còn đang ngây ngốc đâu. Bất quá …nếu như đã đồng ý rồi…vậy…
“Cho hắn vào đi.” Ta nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa lạnh lùng phân phó.
Tiếng bước chân chậm chạp vang lên, càng lúc càng gần.
“Yên… Thiếu… Cung chủ” – thanh âm vẫn là mềm nhẹ như vậy, giọng nói từ tốn không nhanh không chậm chậm rãi cất lên : “ Cung chủ yêu cầu ta đặc chết một ít thuốc mỡ cho ngài đưa lại đây.”
Thuốc mỡ ? Thân thể ta hảo hảo không hư hao sứt mẻ cần thuốc mỡ của ngươi làm cái gì . Bất quá , thắt lưng hơi di chuyển một chút là đau nhức đau nhức. Mẹ nó , còn không biết tối hôm qua là do ai làm hại.
“Tế Tuyết công tử thỉnh cầm trở về đi, ta không cần.” Tiếp tục đưa lưng về phía hắn, giọng nói không hề mang một chút tình cảm.
“Thiếu chủ tử, cẫn là để Di nhi thoa cho ngươi đi.” Thanh âm Tiểu Bạch run rẩy, giống như là sắp khóc, “Thân mình của ngài như vậy…cho dù dùng Hàn Ngọc giường trong nhất thời cũng không thể khỏi ngay được a…”
Thân mình ta làm sao vậy ? Vụng trộm đưa đầu tiến vào trong chăn nệm liếc mắt nhìn một cái….Mẹ nó , khắp người là phệ ngân* dày đặc, một khối tụ huyết cùng hôn ngân, cả người đều đầy thương tích a , đúng là miệt mài quá độ miệt mài quá độ….Này này này này…ta muốn chết…thật là mất mặt muốn chết mà…Không biết lúc ấy mẹ kế của ta nhìn thấy mấy dấu vết này, là biểu tình gì….( đau lòng muốn chết chứ gì, tội Hậu Linh wua oa oa oa oa oa …)
(* phệ ngân= dấu cắn [ mấy bé cạp cái tay mạnh 1 cái hum sau để lại mấy vết bầm xanh tím vàng đỏ=)) là phệ ngân á. Mấy vết này bảo đảm là của ku Hồ Ly)
“… Thiếu chủ tử.” Tiểu Bạch vo ve giống như muỗi lại kêu một tiếng.
“Lấy lại đây đi…”
Nghe được ta phân phó,Tiểu Bạch lập tức chạy đi qua, vạt áo một trận bay phấp phới, hắn cũng có chút nóng vội đi. Không phải chỉ là hôn ngân thôi sao, có người còn muốn cố ý lưu giữ dấu vết làm kỷ niệm yêu đâu. Hắn là sợ ta nhìn thấy mà khó chịu sao ? Này…Tiểu Bạch thật là ngốc
”… Bất quá” Ta chậm rãi trở mình, nghiêng đầu nhìn cái người từ lúc tiến vào liền đứng yên như vậy không hề phát ra tiếng động nào. “Làm phiền Tế Tuyết công tử đích thân bôi thuốc cho ta.”
( YK trả thù quá độc….cho TT ca tự tay bôi thuốc cho mấy vết của mấy người kia để lại…độc nhất là phụ nữ mà >__<)
Cổn thỏ lông tơ đoản giày(*), không tiếng động từng bước tiến lại.
(* là giày được dệt bằng lông tơ của thỏ thì phải. Sis ko chắc lắm)
Hắn chậm rãi tiến lên,bàn tay thon dài lặng yên không một tiếng động cầm lấy lọ thuốc mỡ trên tay Tiểu Bạch hiện đang ngốc lặng không biết làm sao.
Đôi tay kia trắng nõn xinh đẹp , dưới ánh sáng của ngọn đèn dường như toát ra ánh sáng ấm áp.
Hắn…không mặc lại y phục màu trắng kia mà thay một thân xanh y áo bào , kiểu dáng thật bình thường nhưng cũng khiến ánh tóc lóe lên màu xanh thẫm sáng bóng. Bên hông dùng đai lưng bện bằng chỉ bạc lỏng lẽo cột hờ một chút, khiến cả người càng toát ra vẻ thanh tú thoát tục… Này ôn ngọc nhân dường như làm cho người ta nhìn ngắm thế nào cũng cảm thấy xem không đủ a…
Tiểu Bạch không được tự nhiên liếc mắt nhìn ta một cái, rồi vội vàng đem thuốc mỡ đưa tới trên tay hắn, cắn môi, lặng lẽ lui ra ngoài , nhân tiện đem cửa phòng đóng lại.
Ta chống tay vào giường, xoay người nằm sắp. Hắn nhẹ nhàng đem chăn của ta xốc lên một góc, Dường như có tiếng hít không khí rất nhẹ như có như không từ bên miệng hắn phát ra.
Khi ta giương mắt nhìn lại về phía hắn, thì đã thấy hắn đang ngồi ngay ngắn, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, giống như thanh âm vừa nãy kia chỉ là ảo giác.
Tế Tuyết—như thế nào ?Nhìn thấy những vết này đó thực giật mình sao, ta nguyện để cho người nhìn thấy hết.
Một cảm giác lạnh lẽo mang theo mùi hương hạc hà được hắn nhẹ nhàng đổ ra xoa trên lưng của ta , tê tê, lạnh lạnh.Tayhắn mềm nhẹ lại không mất lực đạo, chậm rãi xoa tan vết máu bầm trên lưng ta.
Ta từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng thở dài.
Yên nhi , thì ra buông tha cho một người thật sự rất dễ dàng. Đối với hắn, có thể còn có chút mê luyến, nhưng tuyệt đối không phải là ngay thơ yêu lúc ban đầu kia…So với trái tim quá sâu không thể nhìn thấu được tâm ta tựa hồ càng thích vẻ bề ngoài của hắn …Đây là điều đáng mừng…hay vẫn là thật đáng buồn?
( Ở đây Yên Khanh nói là buông tha( buông tay) chứ không phải là tha thứ nha mấy bé. =)) đừng hỏi sis sao tha thứ ùi vẫn làm mặt lạnh nhé =)) Còn vì sao YK thích bề ngoài của Tế Tuyết thì sau này sẽ bít)
Rất lâu sau đó. Lâu đến nỗi làm cho ta sắp ngủ khi. Hắn nhẹ nhàng nói một tiếng “Ngươi, oán ta sao…”
Hắn nghiêng thân mình, ánh đèn lay động,chiếu vào một nữa gương mặt nhẵn nhụi sáng bóng của hắn, mà nửa còn lại trong bóng tối lại có vẻ mông lung.
Oán hắn sao?Có yêu mới có hận, có hận mới sinh oán…
“… Không oán.” Ta nhắm mắt lại không hề để ý tới hắn.
Trên lưng ngón tay hơi run rẫy, thuốc mỡ ở trên người ta cảm giác dinh dính nhưng mà cũng không thấy hắn tiếp tục xoa…Quay đầu nhìn lại, kia bàn tay gắt gao nắm lại đến tái nhợt , đôi mắt sáng hỗn lọa u oán đau lòng cùng không tha : “ Yên nhi… thực xin lỗi…yên nhi..ta không còn cách nào khác, thực xin lỗi…ta…”
Thì tính sao…Nhưng là. Ta xoay lại thân mình, đưa tay nhẹ nhàng che đi miệng của hắn, đôi mắt cười đến tỏa nắng động lòng người.
“… Không cần nói nữa, dù sao ta cũng không muốn nghe. Ta không oán ngươi, thật sự.”
Ôn ngọc, không, hẳn nên gọi ngươi là Tế Tuyết công tử đi. Ta, khanh yên, Sẽ không hận bất luận kẻ nào , cũng sẽ không yêu bất kỳ ai…Từ nay về sau, yêu sẽ chỉ là chính mình.
/26
|