Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 129: Đặt tên cho đứa bé

/211


Chương 128: Đặt tên cho đứa bé

Giờ phút này Tư Mộ cảm thấy trong lòng cô vô cùng ê ẩm, muốn khóc.

Mà trên chân cũng đã không còn cảm thấy đau nhức gì nữa, mặc dù thủ pháp của anh rất vụng về, nhưng, như vậy lại rất hữu hiệu.

Nếu như có một người đàn ông như thế, anh ta nguyện ý ngồi xổm bên người bạn khom lưng bóp chân cho bạn, mặc kệ thủ pháp của anh ta có vụng về như thế nào, anh ta đối với bạn là thực lòng chân thành, tình yêu của anh ta với bạn là thứ đáng quý nhất trên thế giới.

Giờ phút này ngoại trừ cảm thấy hạnh phúc, Tư Mộ cũng không còn gì để nói.

Lệ ở trong hốc mắt chuyển động, Tư Mộ ngửa đầu nén ngược vào trong, thẳng tới đáy lòng. Mà nước mắt xao động dưới đáy lòng không phải là cay đắng, mà hóa thành mật đường ngọt ngào.

Tình yêu, ngọt như mật đường!

“Khá hơn chút nào chưa?” Ngôn Mặc Bạch nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô, giương mắt hỏi. Thật ra thì Ngôn Mặc Bạch cũng không hẳn là bóp, lực đạo cũng được khống chế, chỉ sợ nếu hơi mạnh tay sẽ làm cô bị đau.

Người như Ngôn Mặc Bạch, trước đây đều ở cùng một đám đàn ông, mỗi người đều là da dày thịt béo có thể đi đánh nhau chịu được bị quật ngã, nhưng chưa bao giờ dịu dàng như vậy đối với một người. Chân cô mịn màng nhỏ nhắn được anh nâng ở lòng bàn tay, sợ mình không khống chế tốt sức lực, sẽ làm gãy chân của cô.

Cho nên, mỗi một động tác cũng đều rất cẩn thận, còn thường xuyên để ý tới nét mặt của cô, nếu như cô nhíu mày hay nhe răng, động tác của anh lập tức sẽ thả lỏng nhẹ nhàng hơn.

Tư Mộ khẽ nhìn người đàn ông trước mặt, mặt mày anh tuấn, khí chất lỗi lạc, lãnh ngạo bất quần [1], mà lại có thể khom lưng nắm chân mình, coi như báu vật nâng ở lòng bàn tay.

[1] lãnh ngạo bất quần: lãnh: lạnh lùng, ngạo: kiêu ngạo, bất: không, quần: đội, bầy, đàn ~> Ý muốn nói ưa làm việc độc lập không thích nhóm đội.       

“Ừm…..rất thoải mái, một chút cũng không đau…..” Tư Mộ nghẹn ngào nói.

Lệ trong hốc mắt chuyện động một lúc lâu, cuối cùng cũng chảy xuống.

Mỗi một giọt đều là kết tinh hạnh phúc.

Ngôn Mặc Bạch nhíu mày, bị nước mắt của cô làm cho sợ hết hồn. Liền vội vàng đứng lên ôm lấy cô, giọng nói có chút tự trách: “Có phải anh hơi mạnh tay hay không, làm em đau sao? Tại sao lại không nói?”

Tư Mộ sụt sịt mũi vài cái, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Ôm chặt Ngôn Mặc Bạch, đôi môi đỏ thắm tiến lại gần hôn môi anh “Bẹp” một cái vang dội.

“Ông xã, anh thật tốt!” Tuy trên mặt toàn là nước mắt, nhưng lại mang theo nụ cười ngọt ngào, bộ dạng cô cười rộ lên trong lúc này, tựa như một đóa hoa nở rộ vào sáng sớm, mang theo giọt sương mai, hương thơm tươi mát.

Lúc này Ngôn Mặc Bạch mới kịp phản ứng, bị cô đồng nhất làm cho dở khóc dở cười. Xoa xoa đầu cô, lau nước mắt trên mặt cô, cười nhẹ nói: “Vợ ngốc!”

Vợ ngốc!

Ngốc thì ngốc! Dù sao trong lòng cô bây giờ đều đang tràn ngập hạnh phúc, sung sướng rồi!

Khi hai người còn đang ôm ấp dính lấy nhau ở một chỗ thì điện thoại Ngôn Mặc Bạch vang lên.

Thì ra là xe anh phái đi đón ba mẹ Phó đã trở về. Khi Phó Minh Vũ và Tô San đi vào đại sảnh khách sạn, mới nhớ tới con gái còn chưa nói với bọn họ là ăn cơm ở đâu. Hơn nữa trong đại sảnh cũng không có thấy bóng dáng của con gái cùng con rể, vì vậy liền để cho người đi đón bọn họ gọi điện thoại cho con rể hỏi thăm một chút.

Ngôn Mặc Bạch nhận điện thoại xong, vỗ vỗ người trong ngực: “Nhanh đi rửa mặt, xem em khóc đến nỗi mặt mũi tèm lem như một con mèo nhỏ. Ba mẹ đã tới rồi, đang chờ ở dưới lầu.”

Lúc này Tư Mộ mới cuống quít đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt, Ngôn Mặc Bạch cúi đầu nhìn quần áo của mình, ướt cả một mảng lớn, bất đắc dĩ đứng dậy đi vào phòng ngủ tìm đồ thay.

Không đợi Ngôn Mặc Bạch thay đồ xong, thì nghe thấy tiếng gào khóc ai oán của Tư Mộ vang lên.

“Chồng, làm sao bây giờ? Con mắt đỏ ngầu, còn hơi sưng lên….” Tư Mộ cầm cái khăn mặt còn đang bốc hơi nóng đi vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy Ngôn Mặc Bạch đang thay quần áo, cô mím mím môi, dán cả người lên, ôm hông của anh, ngẩng đầu nhìn anh.

Ngôn Mặc Bạch vừa cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là bộ đồ bằng lông màu đen, do Tư Mộ chọn giúp anh. Mỗi lần khi Ngôn Mặc Bạch mặc bộ đồ này, Tư Mộ cũng sẽ dán người lên ôm anh. Sợi lông vô cùng mềm mại cảm giác rất tốt, hơn nữa còn đặc biệt phong độ. Dáng người Ngôn Mặc Bạch rất đẹp, mặc lên trông có vẻ vừa lạnh lùng lại cảm tính, Tư Mộ yêu chết dáng vẻ này của anh.

Ngôn Mặc Bạch vừa mới cầm lấy cái áo khoác ngoài màu đen lên, chuẩn bị mặc vào, đã bị cô nhào tới ôm lấy, chỉ đành đem áo khoác ném qua một bên, giữ mặt cô, làm bộ nghiêm túc nhìn xem, gật đầu một cái, sau đó đưa tay nhéo mặt cô: “Cái người này muốn khóc liền khóc, nếu để ba vợ mẹ vợ nhìn thấy, còn tưởng anh bắt nạt em đấy.”

Tư Mộ bĩu môi, ánh mắt mới khóc lúc nãy sau khi rửa qua đã trở nên trong trẻo, bộ dạng điềm đạm đáng yêu khiến cho Ngôn Mặc Bạch cũng phải mềm lòng. Cô nói: “Đều tại anh làm cho em khóc, anh phải chịu trách nhiệm!”

Ngôn Mặc Bạch cười ha ha, ghé vào bên tai cô nói nhỏ: “Muốn anh chịu trách nhiệm như thế nào? Nếu không buổi tối anh sẽ phụ trách làm cho em khóc thêm lần nữa?”

Tư Mộ đỏ mặt đánh anh mấy cái, tên lưu manh này!

“Giúp em xoa mắt!” Tư Mộ nhét khăn mặt cô đang cầm vào tay anh.

Khi Ngôn Mặc Bạch cúi đầu hôn lên cái miệng cong lên của cô, cô mới thả anh ra, sau đó anh đi vào phòng tắm mở nước nóng, dùng khăn lông nhúng qua rồi vắt khô, đắp lên mắt giúp cô.

Đợi họ sửa soạn xong đi xuống đã là nửa tiếng sau.

Trong phòng Mẫu Đơn, người lớn hai bên đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, đề tài trọng tâm đều xoay quanh đứa nhỏ trong bụng Tư Mộ.

Hai người Ngôn Diệu Thiên và Phó Minh Vũ thì cười híp mắt thảo luận nên đặt tên gì cho đứa bé, Tô San ngồi ở bên cạnh cũng nói muốn đặt nhũ danh cho đứa bé.

Hai nhà vốn ít khi gặp nhau, tổng cộng cũng chỉ mới gặp mặt khoảng hai ba lần thôi, Ngôn Diệu Thiên ở thành phố A giống như một thần thoại, dù là thân phận như Phó Minh Vũ cũng đã không với tới được. Cho nên mới đầu thái độ của Phó Minh Vũ cùng Tô San đối với ông thông gia này còn xa cách, nói chuyện khách sáo. Nhưng không ngờ bây giờ Ngôn Diệu Thiện lại chủ động nói chuyện phiếm với bọn họ, còn thân thiện như vậy, không hề lạnh lùng giống như trong lời đồn, hơn nữa đề tài còn là xoay quanh đứa bé chưa ra đời, dĩ nhiên là có nhiều đề tài hơn để nói.

Cho nên, khi Tư Mộ và Ngôn Mặc Bạch đẩy cửa đi vào, trong phòng Mẫu Đơn là một mảng hài hòa.

Tư Mộ âm thầm lấy làm kinh hãi, lại nói Ngôn Diệu Thiên bình thường đều nghiêm túc kiệm lời, người nhà hai bên cũng rất ít gặp mặt, tại sao ông lại có thể cùng ba mẹ mình nói chuyện vô cùng vui vẻ như vậy?

Bọn họ vừa bước vào, chào hỏi trước, sau đó ngồi xuống, Tư Mộ liền cười hỏi: “Mọi người vừa nói chuyện gì thế? Trò chuyện vui vẻ như vậy.”

Tô San uống một hớp trà, cười ha hả nói: “Mọi người đang thảo luận nên đặt tên gì cho đứa bé đây? Đúng rồi, các con có nghĩ đến cái tên gì dễ nghe hay không?”

Tư Mộ nhìn thoáng qua Ngôn Mặc Bạch, sau đó lắc đầu nói không có.

Thật ra thì có một lần Tư Mộ vô cùng hưng phấn ôm một cuốn từ điển thật dày đi tìm Ngôn Mặc Bạch, muốn thương lượng tìm một cái tên dễ nghe lại có ý nghĩa cho đứa bé, kết quả Ngôn Mặc Bạch vừa nhìn thấy cô cầm cuốn từ điển đi vào liền ôm cô vào trong ngực hung hăng hôn lên, thế là hai người ở trong thư phòng lăn lộn rất nhiều lần. Đến khi kết thúc, chờ Tư Mộ lấy lại sức, cầm cuốn từ điển bị anh ném qua một bên hỏi tiếp, thì lại bị Ngôn Mặc Bạch kéo qua giày vò lần nữa.

Lần này coi như cô đã hiểu, Ngôn Mặc Bạch căn bản là không muốn đặt tên cho đứa bé.

Lúc ấy Tư Mộ giận tới nỗi hận không thể ném cuốn từ điển vào mặt Ngôn Mặc Bạch. Sau đó Ngôn Mặc Bạch mới nhượng bộ, đi theo cô lật từ điển tìm tên, chỉ có điều thái độ vô cùng qua loa, bất luận Tư Mộ nói gì, anh đều nói được. Tư Mộ lại giận lần nữa, Ngôn Mặc Bạch mới chịu nghiêm túc. Nhưng mà là nghiêm túc làm trái ngược với cô.

Cuối cùng Tư Mộ tức giận nắm lỗ tai anh nói: “Ngôn Mặc Bạch, cái người này có người làm ba như anh sao? Nếu như anh không muốn làm ba, vậy để em đi tìm ba dượng cho đứa bé!”

Ngôn Mặc Bạch lập tức nhíu mày, mặt trầm xuống, nói: “Em dám!”

Cái khí thế kia muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu dọa người, Tư Mộ làm gì còn dám nói như vậy nữa?

Vì thế chuyện đặt tên cứ như vậy mà đặt xuống.

Hiện tại ba mẹ hai bên hỏi tới, Tư Mộ chỉ có thể lắc đầu. Bất quá để cho ba mẹ hai bên đặt tên, vậy cũng được!

Tô San thấy con gái lắc đầu, liền nói tiếp: “Chúng ta còn tính lấy một cái nhũ danh, gọi cũng dễ nghe.” 

Tư Mộ cũng muốn cho đứa bé một nhũ danh, vì vậy nhìn mẹ mình gật đầu cười.

“Vậy nhũ danh liền để cho mẹ đặt!” Tư Mộ cầm tay mẹ mình nói.

Tô San cười rất vui vẻ đồng ý, sau đó nhìn qua Ngôn Diệu Thiên, nói: “Nếu nhũ danh do chúng ta đặt, vậy thì tên của đứa bé để cho ông thông gia đặt!”

Ý nghĩ của Tư Mộ cũng giống mẹ cô vì vậy liền cười nói với Ngôn Diệu Thiên: “Ba, vậy thì người đặt tên cho đứa bé đi!”

Hiển nhiên Ngôn Diệu Thiên không ngờ Tư Mộ sẽ để cho ông đặt, nên theo bản năng nhìn về phía con trai của mình, thấy anh không có vẻ mặt gì, vì vậy cũng cười ha ha đồng ý.

“Vậy thì đặt là Ngôn Dự! Con trai hay con gái cũng đều dùng được.” Ngôn Diệu Thiên dừng một lúc, liền nói ra cái tên này, bộ dạng giống như đã sớm nghĩ ra.

“Chữ Dự nghe rất tốt, vậy lấy tên Ngôn Dự đi!” Phó Minh Vũ nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi cũng nói theo.


/211

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status