Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Chương 56 - Chương 13.3

/66


Tùng Dung trợn mắt nhìn, mãi sau mới chỉ về hướng Chung Trinh rời đi rồi hỏi Ôn Thiếu Khanh: Bệnh của nó ngày càng nặng rồi đúng không? Khoa Tâm thần ở bệnh viện anh còn giường chứ? Em có cần đặt chỗ trước cho nó không?

Ôn Thiếu Khanh nghiêm túc phân tích, Phạm vi thi của sinh viên ngành y rất rộng, áp lực trước khi thi lớn, dở dở ương ương cũng là chuyện bình thường, thi xong sẽ ổn.

Khi cả hai cùng trở lại phòng ngủ, mặt Tùng Dung lại đỏ lên. Trên giường vẫn còn nguyên dấu vết cơn mê tình khi nãy, lúc nằm xuống, nhiệt độ còn sót lại trên chăn không biết là của cô hay của anh. Cô bỗng thấy hô hấp thật khó khăn, liền hít sâu vào. Trong không khí dường như có một mùi hương khác biệt, có lẽ là mùi hương cơ thể anh, cũng có lẽ là một mùi khác. Tóm lại, cô cảm thấy càng lúc càng khó thở.

Nhưng Ôn Thiếu Khanh thì chẳng có vẻ gì khác lạ, cũng không nhắc lại chuyện khi nãy. Anh đắp chăn cho cô, Mau ngủ đi.

Tùng Dung chợt nhớ ra điều gì, nhìn đến quyển Luật hôn nhân ở đầu giường, vươn tay ra khỏi chăn cầm lấy tay anh, ngập ngừng một chút mới khó nhọc lên tiếng: Thật ra... trong pháp luật không có cách gọi vợ mà gọi là phối ngẫu . Nói cách khác, pháp luật chỉ thừa nhận phối ngẫu , từ vợ này không được pháp luật bảo vệ.

Ôn Thiếu Khanh ngây ngẩn, nghi hoặc nhìn Tùng Dung.

Hai người đấu mắt một lúc lâu, Ôn Thiếu Khanh mới hiểu được cô đang nói gì. Anh bật cười, Tùng Dung, em sớm muộn cũng là phối ngẫu của anh, câu này nghe sao thiếu tình nguyện thế? Quả nhiên xét chuyện không hiểu tình ý thì không ai qua được luật sư Tùng.

Tùng Dung chui vào trong chăn, cau mày ghét bỏ, Anh mau đi đi, em muốn ngủ.

Ôn Thiếu Khanh đứng đậy rồi ra ngồi xuống ghế dài cạnh cửa sổ, đọc tiếp quyển sách vừa rồi chưa đọc xong, Anh đợi em ngủ rồi mới đi.

Tùng Dung thẹn nên cũng mặc kệ anh, xoay lưng nhắm mắt lại.

Lúc cô sắp ngủ, chợt nghe thấy giọng Ôn Thiếu Khanh, Em không cần pháp luật bảo vệ. Anh đương nhiên sẽ bảo vệ vợ mình.

Giọng anh quá khẽ, dường như chỉ thoáng qua tai cô rồi vụt bay. Cô trằn trọc một lúc, cuối cùng cũng thiếp đi.

Ôn Thiếu Khanh thấy cô ngủ say mới lấy chiếc điện thoại bị nhiễm virus ra khỏi túi quần, cắm tai nghe, khởi động máy, màn hình lại xuất hiện người phụ nữ mặc áo trắng mặt đầy máu, biểu cảm dữ tợn kia. Anh nhìn chằm chằm một lúc, giống như đang nhìn màn hình, lại dường như ngây ngẩn, mãi sau mới nhếch miệng cười rồi tắt máy, ngoảnh nhìn người nằm trên giường bằng ánh mắt sâu xa.

Cô là người rất có khuôn phép. Tướng ngủ rất tốt, duy trì một tư thế, anh chỉ nhìn thấy một dáng lưng mảnh mai.

Nhưng chủ nhân của dáng lưng này cũng chính là người đã đứng trước mặt anh, bừng bừng khí thế nói với anh rằng, cô sẽ vung đao chiến đấu trong lĩnh vực của cô, bảo vệ anh chu toàn.

Vậy thì ở một nơi khác, anh cũng sẽ bảo vệ cô chu toàn.

Sáng hôm sau, Tùng Dung vừa dậy đã nhìn về phía ghế dài, không ngờ lại trông thấy Ôn Thiếu Khanh vẫn ngồi ở đó, không biết là đã thức dậy hay vốn chưa hề ngủ, nhưng trông anh rất tỉnh táo, khỏe khoắn.

Tùng Dung không thấy lạ trước sự xuất hiện của anh, chỉ cảm thấy lạ ở chỗ tại sao đêm qua không mơ ác mộng. Chẳng lẽ vì Ôn Thiếu Khanh? Anh ở bệnh viện lâu ngày, thường nhìn thấy máu me, sống chết, nên đã trấn áp được? Anh là đá quý trấn yểm?

Nghĩ vậy, cô quay sang anh, Anh ở đây suốt đêm à?

Ôn Thiếu Khanh để mặc cho cô nhìn, Ừ.

Tùng Dung hỏi tiếp: Cả đêm không ngủ?

Ôn Thiếu Khanh chỉ sách trong tay, Ngủ một lúc rồi.

Tùng Dung hé miệng rồi lại nuốt về những gì muốn nói.

Sao anh thức cả đêm, mặt cũng không rửa mà vẫn đẹp trai thế?

Em có thể ngủ thêm một lát, anh dắt Nhường Chút ra ngoài đi dạo. Ôn Thiếu Khanh vừa nói vừa thu dọn máy tính và sách bên cạnh, lại giơ tay chỉ vào mắt mình, ra hiệu với Tùng Dung, Chốc nữa dậy lấy nước lạnh chườm mắt nhé.

Tùng Dung lúc này mới nhớ ra, cô chỉ lo nhìn khuôn mặt thức thâu đêm chưa rửa mà vẫn đẹp trai của người khác mà quên hẳn bộ dạng lôi thôi khi ngủ dậy của mình.

Ôn Thiếu Khanh vừa ra khỏi phòng ngủ, Tùng Dung chạy vội vào nhà vệ sinh soi gương cẩn thận.

Tóc sấy khô rồi mới ngủ. Tướng ngủ của cô cũng không tệ lắm, tóc và mặt đều ổn, chỉ có điều, đôi mắt...

Tối qua cô chỉ chảy mấy giọt nước mắt thôi, sao bây giờ mắt lại sưng đến mức này? Sưng đến mức khiến đôi mắt một mí của cô biến thành hai mí rồi.

Chẳng trách vừa nãy Ôn Thiếu Khanh trông như đang nhịn cười. Ngoài mặt anh kiềm chế, nhưng trong lòng chắc đã cười ngất rồi?

Chung Trinh lại lén vào bếp, đi quanh Ôn Thiếu Khanh mấy vòng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cậu cũng lấy dũng khí, hỏi Ôn Thiếu Khanh: Sếp, hôm trước sếp không ngủ ở nhà chị họ em thật chứ?

Ôn Thiếu Khanh liếc cậu, Dựa vào quan hệ giữa tôi và chị họ cậu, tôi mà ngủ ở nhà cô ấy thì cũng ngủ ở phòng chính, việc gì phải ngủ phòng cho khách?

Sếp nói cũng đúng... Chung Trinh như bừng tỉnh, yên tâm rời đi.

Ôn Thiếu Khanh nhìn theo cậu thở dài, Thằng nhóc này ngốc thật nên mới nắm bắt trọng điểm kiểu đó...

Ăn sáng xong, Ôn Thiếu Khanh và Chung Trinh đi làm. Tùng Dung không đến văn phòng luật mà làm việc tại nhà.

Chuyện kia còn chưa giải quyết xong, email có virus hôm qua lại khiến cô sợ hãi, vì vậy hiệu suất làm việc rất thấp, cô quyết định tắt máy đi ngủ bù. Ngủ mãi cho đến khi Ôn Thiếu Khanh gõ cửa, cô mới mơ màng mở mắt, Tan làm rồi à?

Ôn Thiếu Khanh đưa cho cô một chiếc hộp dẹt dài, sắc mặt kì quái, Bưu kiện chuyển phát nhanh của em.

Tùng Dung nhận lấy xem qua, Sao lại ở chỗ của anh? Mà còn mở rồi?

Sắc mặt Ôn Thiếu Khanh càng kỳ quái hơn, Ừm... Địa chỉ viết nhà anh, không ghi tên người nhận. Anh tưởng gửi cho anh nên mở, sau đó mới phát hiện hình như không phải của anh. Bên trong có tờ hóa đơn quẹt thẻ, chữ ký bên trên hẳn là tên Châu Trình Trình, anh đoán chắc là đồ cho em.

Đồ cho em sao lại gửi đến nhà anh? Tùng Dung nghi hoặc mở hộp, vừa mới nhìn đã đỏ mặt, đóng sập lại, ngượng ngập chối: Chắc không phải gửi cho em đâu, có lẽ là gửi em giữ hộ thôi.

Rốt cuộc cô cũng hiểu sao sắc mặt anh lại kỳ lạ như thế.

Ôn Thiếu Khanh ồ lên đầy ẩn ý, lẳng lặng đi về nhà.

Tùng Dung vừa đóng cửa lại lập tức gọi điện cho Châu Trình Trình hỏi tội: Cậu làm gì vậy?

Châu Trình Trình vẫn hí hửng, Nhận được rồi hả? Mình mua theo cỡ của cậu đấy! Nhớ mặc nhé!

Tùng Dung bất lực ôm lấy nửa gương mặt, nhìn lướt qua bộ đồ ngủ trắng viền ren trong hộp, Rốt cuộc cậu có ý gì?

Hôm ấy mình trông thấy đồ ngủ của cậu, kiểu dáng quá bảo thủ! Ôn Thiếu Khanh nhìn sẽ không hứng thú. Mình cố ý chọn màu trắng đấy, mặc dù hơi thiếu vải, nhưng mặc màu này sẽ tạo ra cảm giác vừa ngây thơ vừa gợi cảm. Nhân viên cửa hàng còn đề cử màu đen với màu đỏ cho mình, họ làm sao biết thế nào là phong cách ngây thơ gợi cảm. Cậu nói có đúng không, Dung Dung?

Tùng Dung càng nhìn càng thấy chướng mắt, đóng hộp lại, Xin lỗi, mình không nắm bắt được cái gọi là phong cách ngây thơ gợi cảm.

Châu Trình Trình lập tức phản bác: Cậu có thể!

Tùng Dung đau đầu, không biết nên giải thích thế nào, Cô Châu ơi, tôi với Ôn Thiếu Khanh là hàng xóm, không phải sống chung.

Ha! Châu Trình Trình càng phấn khích, thậm thụt nhắc: Còn thắt cả dây quần ngủ cho cậu rồi mà...

Tùng Dung không phản bác được, Vậy cậu gửi luôn cho mình là được! Sao lại gửi cho Ôn Thiếu Khanh?

Châu Trình Trình càng cười vui, Anh ấy thấy rồi?

Tùng Dung hung hăng đáp: Nói thừa!

Ha ha, mình muốn khiến anh ấy có chút tưởng tượng và mong đợi.

Xin lỗi, trước mắt chúng mình đều không có nhu cầu và kế hoạch liên quan đến phương diện ấy.

Có phải bảo cậu lập tức gì đó với anh ấy đâu. Thế này là khiến anh ấy nảy sinh dục vọng với cậu trước, dần dần tích lũy, lòng ngứa ngáy nhưng không ăn được, lúc có cơ hội thì mọi chuyện sẽ như nước chảy mây trôi. Ai đó đã nói gì ấy nhỉ? Yêu là phải làm. Yêu đương ấy mà, quan trọng nhất là tình thú.IQ cậu cao như vậy hẳn là hiểu được.

...

Tùng Dung không thể phản bác. Châu Trình Trình thì vẫn phấn khích lập kế hoạch, Cậu xem, nếu cậu với Ôn Thiếu Khanh sống ở tầng trên tầng dưới thì sau này có thể sửa cho thông với nhau làm một nhà hai tầng, nhưng hai ngưòi lại ở đối diện, làm sao thông sang được đây?

Tùng Dung vội chặn dòng suy nghĩ của cô nàng, Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy!

Châu Trình Trình hơi khựng lại, nhưng cũng chẳng thèm bận tâm đến sự chống đối của Tùng Dung, bắt đầu tự lẩm bẩm: Cũng đúng, dù sao tầng đó chỉ có nhà hai người, có thông với nhau hay không cũng chẳng sao.

Tùng Dung bực bội giật tóc, Mình cúp máy đây.

Trước khi cô cúp máy, Châu Trình Trình còn dặn, Nhớ mặc nhé luật sư Tùng.

Tùng Dung nhìn thông báo kết thúc trò chuyện trên màn hình, thở dài, nhìn sang hộp quà trên bàn thì càng thêm ngao ngán.

Tùng Dung nghỉ thêm hai ngày mới đến văn phòng luật làm việc. Tới giờ ăn trưa, cô nhận được điện thoại, nghe xong đang định cúp máy thì ở đầu dây bên kia đột nhiên nói: Nghe nói bố mẹ luật sư Tùng ở thành phố S, có cần tôi dành thời gian đi thăm hỏi chút không?

Tùng Dung lại áp di động vào bên tai, cau mày hỏi: Anh muốn làm gì?

Đầu dây bên kia vọng đến tiếng cười, Không muốn làm gì cả, chỉ cảm thấy gần đây hẳn là luật sư Tùng đã phải sợ hãi nhiều, muốn mời cô ăn bữa cơm cho tinh thần thoải mái.

Tùng Dung nhắm mắt thở dài một hơi, nhanh chóng đáp lời: Thời gian, địa điểm.

Nửa tiếng sau, Tùng Dung ngồi ngay ngắn trong căn phòng ở một câu lạc bộ tư nhân. Nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, cô hơi đau đầu, mấy món này trông cũng được, nhưng cô chẳng có lòng dạ nào mà ăn. Sau khi trao đổi ánh mắt với Đàm Tư Trạch và Thượng Quan Dịch, cô nhìn về phía hai người một trẻ tuổi một trung niên đang ngồi phía đối diện, Anh Lương, lúc trước tôi đã nói rõ rồi, tôi không nhận vụ này, anh tìm người khác đi.

Người đàn ông họ Lương tầm tuổi Tùng Dung nở nụ cười khinh miệt, Đã là luật sư, có vụ nào mà không nhận được. Nói giá đi.

Tùng Dung miễn cưỡng đáp: Không phải vấn đề tiền. Theo điều luật liên quan, nếu sự việc ủy thác là phạm pháp, đương sự lợi dụng dịch vụ của luật sư để đối phó với hoạt động phạm pháp, hoặc đương sự cố ý giấu giếm sự thật quan trọng có liên quan đến vụ án thì luật sư có quyền chấm dứt đại diện. Tôi không có hứng thú với vụ này của anh, dù có miễn cưỡng nhận thì cũng sẽ không tận tâm, như vậy cũng không giúp được gì mà còn có hại cho anh. Sao anh phải thế?

Không đợi đối phương mở miệng, Đàm Tư Trạch cười tiếp lời: Ở văn phòng luật chúng tôi còn có luật sư tố tụng hình sự khác cũng rất xuất sắc, nếu anh Lương có hứng thú thì tôi có thể giới thiệu.

Lương Canh bật cười, Luật sư Tùng đang không nể mặt nhau đấy à? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?

Câu này khiến cả ba người đều cau mày. Người đàn ông lớn tuổi lập tức nhìn Lương Canh với vẻ không đồng tình, Này, sao có thể nói vậy? Không lịch sự gì cả! Nói xong lại cười xin lỗi Tùng Dung: Xin lỗi, đứa cháu này của tôi hay mất bình tĩnh. Luật sư Tùng là chuyên gia về mặt tội phạm kinh tế, chúng tôi ngưỡng mộ danh tiếng nên mới tìm đến, thật sự rất có thành ý. Luật sư Tùng có điều kiện gì xin cứ nói.

Tùng Dung nhìn Lương Bình Châu, người đàn ông này mặc dù vẫn luôn giữ nụ cười, nhưng khó nhằn hơn Lương Canh, nụ cười giấu dao còn đáng sợ hơn hung hăng trực diện nhiều.

Tùng Dung lắc đầu, Không có điều kiện gì hết.

Cô đau đầu vì cứ liên tục phải từ chối khéo. Đối phương có vẻ sẽ trở mặt, lời nói ra nửa uy hiếp nửa lợi dụng, cô dần mất kiên nhẫn, vừa định đứng dậy bỏ đi thì cửa phòng chợt mở ra, Chung Trinh xuất hiện, nhìn vào trong, sững người một chút rồi lại nhìn tên phòng, A, xin lỗi, đi nhầm.

Trông thấy Tùng Dung, cậu hớn hở, Chị họ? Sao chị lại ở đây?

Tùng Dung dùng ánh mắt cảnh giác nhìn người đối diện. Cô không muốn Chung Trinh bị cuốn vào chuyện này, liền nháy mắt ra hiệu cho cậu, Ừm, đi ăn với khách hàng ấy mà. Bọn chị đang bàn chuyện, em mau ra ngoài đi.

Ai ngờ Chung Trinh lại đẩy cửa bước vào, Trùng hợp vậy sao, thầy Ôn bảo chúng em ăn ngay phòng bên cạnh, hay là chúng ta cùng ăn đi? Người đông thì vui mà!

Tùng Dung đi đến chặn Chung Trinh lại, lôi cậu ra ngoài, giữ nét mặt bình thản hỏi: Thầy Ôn của các em mời các em đến chỗ này ăn cơ à? Giàu nhỉ?

Chung Trinh xua tay, Không phải, có người mời thầy ấy, chúng em đi ăn chực thôi.

Tùng Dung vừa kéo Chung Trinh ra khỏi phòng đã trông thấy Ôn Thiếu Khanh đứng trong hành lang. Thấy cô, anh cười vẫy tay gọi: Trùng hợp quá.

Tùng Dung lẳng lặng nhìn anh. Đúng là trùng hợp thật, một sự trùng hợp đầy cố ý.

Câu lạc bộ tư nhân này cách bệnh viện rất xa, dù không tắc đường thì đi xe cũng phải mất bốn mươi, năm mươi phút.

Giữa trưa Ôn Thiếu Khanh đi nửa vòng thành phố tới đây ăn, thật sự có hơi kỳ quái, mà...

Cô nhìn lướt qua vạt áo len của anh, bên trong còn thấp thoáng lộ ra trang phục phẫu thuật màu xanh lam. Ai có mặt mũi đến mức khiến anh không cả thay quần áo, đi quãng đường xa như vậy đến đây ăn?

Tùng Dung còn chưa kịp mở miệng thì phía sau có một giọng nói đầy bất ngờ vang lên, A, cậu Ôn!

Người đàn ông tên Lương Bình Châu khi nãy ở bàn ăn còn vừa dụ dỗ vừa uy hiếp cô, giờ đang tỏ vẻ hòa nhã đi tới trước mặt Ôn Thiếu Khanh, thân thiện chào hỏi anh. Năng lực trở mặt này khiến Tùng Dung trông mà than thầm, nụ cười trên mặt ông ta trông cũng chân thành hơn hẳn.

Ôn Thiếu Khanh nhìn ông ta hỏi: Ông là?

Lương Bình Châu lập tức lấy danh thiếp ra, cười giải thích: Hẳn là cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu. Mấy năm trước trong lễ mừng thọ của ông cụ Ôn, tôi đã may mắn trông thấy cậu.

Nhà họ Ôn xưa nay luôn khiêm tốn, mấy năm trước ông cụ Ôn tổ chức mừng thọ cũng chỉ mời mấy người thân quen. Ôn Thiếu Khanh không tiện làm mất mặt ông ta, chỉ khẽ cười, quay sang hỏi Tùng Dung: Mọi người ăn cũng kha khá rồi nhỉ? Có muốn sang bên này ngồi chút không?

Tùng Dung chỉ đợi có thế, vội vã gật đầu.

Suốt cả bữa cơm Đàm Tư Trạch và Thượng Quan Dịch đều cố gắng giúp Tùng Dung thoát thân, giờ gặp Ôn Thiếu Khanh như trông thấy thiên thần giáng thế, Đi mau, đi mau.

Tùng Dung vừa nhấc chân đã bị cản lại. Lương Canh nhìn Ôn Thiếu Khanh khinh miệt, Luật sư Tùng, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà?

Tùng Dung lạnh mặt tránh khỏi tay anh ta, vẻ chán ghét lộ rõ trong đôi mắt, Anh Lương, vừa nãy tôi đã nói rất rõ những gì nên nói rồi, tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa.

Ôn Thiếu Khanh bước lên hai bước, kéo cô đến bên mình, nhìn người kia, Luật sư Tùng là bạn tôi, ép buộc phụ nữ không hay lắm đâu.

Lương Canh theo sát, nhìn một lát rồi đắn đo hỏi: Không biết là bạn thế nào?

Sau đó anh ta khinh bỉ nhìn hai người, cười thô tục, A, không ngờ luật sư Tùng còn nhận kiểu nghiệp vụ này?

Giọng anh ta hết sức ngả ngớn. Đôi mắt vẫn luôn điềm đạm của Ôn Thiếu Khanh giờ phút này chợt trở nên tối tăm sâu thẳm, thản nhiên nói: Bạn gái.

/66

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status