Từng có một truyền thuyết không thể coi là truyền thuyết. Ngón chân út có hai móng, đó là những người cùng một tổ tiên, xuất hiện dưới gốc cây Hòe ở Sơn Tây. Cũng có thể nói, móng của ngón út là hai người, và phải là người miền Bắc. Ở thời đại này không có tỉnh Sơn Tây, Thiệu Vân An trong lúc vô tình mới phát hiện Vương Thạch Tỉnh có ngón chân út hai móng, cho nên mới nhớ tới cái truyền thuyết này. Sau đó, hắn lại nhìn chân của Vương Thanh và Ni tử, cũng là hai móng. Nhưng Tưởng Mạt Hi chỉ có một móng. Thiệu Vân An nhớ, cha hắn từng nói cho hắn biết về tam công năm hầu một vương (cha ở đây là Sầm lão đó). An quốc công Võ gia xuất thân từ Thanh Bình phủ, ở phía nam. Tổ tiên của Tưởng Khang Ninh cũng là người phương nam, nên Thiệu Vân An đoán rằng, ở đây, mọi người cũng phải có cùng một tổ tiên tương tự như cây Hòe. Nhưng mà chuyện này hắn chưa nói cho Vương Thạch Tỉnh. Không phải là không muốn nói, mà là quên, không quá để ý.
Bây giờ phải giải thích, Thiệu Vân An đương nhiên không thể nói cái gì mà câu hòe lớn, ngược lại, hắn hỏi trước. "Vương tộc trưởng, ta muốn hỏi, tổ tiên ban đầu của Vương thị là người thôn Tú Thủy sao?"
Vương tộc trưởng lập tức trả lời. "Không phải. Tổ tiên Vương tộc ở Vương gia thôn, huyện Gia Nguyên, phủ Lạc Dương. Vào thời điểm đó, chiến tranh và thiên tai xảy ra, tổ tiên đã di chuyển về phía nam, đến huyện Vĩnh Tu và cuối cùng định cư ở thôn Tú Thủy."
Thiệu Vân An lại hỏi. "Người của vương tộc, mọi người có để ý, phàm là những ai có huyết mạch vương tộc, đầu ngón chân út đều có hai móng không?"
Vương Thư Bình. "Ta có." Y kéo chân Vương Diễn tới. "Diễn nhi cũng vậy."
"Ta cũng có." Vương Hạnh.
"Ta cũng có." Vương Tứ thúc.
Tộc nhân vương thị nhất loạt đi ra làm chứng, ngón chân út của bọn họ có hai móng. Thời điểm bọn họ từng người từng người đi ra, có một thanh âm vang vọng ở trong tim. "Chúng ta thật sự là người cùng tổ tiên!"
Thiệu Vân An tiếp tục hỏi. "Vậy, kính hỏi tộc nhân Triệu thị và Tôn thị, mọi người xem thử ngón út của mình có giáp, có phải là...có hai móng không?"
"Không có." Tôn a gia lắc đầu.
"Không có." Lý chính đại thúc cũng lắc đầu.
Người Tôn thị và Triệu thị lắc đầu, bọn họ không có, đồng thời còn cảm thấy hơi thất vọng. Có người kêu to. "Ta có! Ta có hai cái, đệ đệ ta cũng có!" Tất cả mọi người nhìn sang, thế mà lại là hai huynh đệ Đường Căn Thụ và Đường Căn SInh.
Nương của Đường Căn Thụ là người Vương thị, không hiểu tại sao, Đường Căn Thụ lại cảm thấy trong mắt ứa lệ. Thiệu Vân An nhìn nhóc gật đầu, nói. "Bởi vì nương ngươi họ Vương, cho nên ngươi giống nương, có ngón chân út hai móng."
"An nhi! Ngươi giải thích nhanh lên." La Vinh Vương thúc giục.
Thiệu Vân An giải thích (bịa chuyện).
"Ngón chân có hai móng, trên thực tế là có nguyên nhân. 600 năm trước, ở phương bắc có một cây hòe cổ thụ to lớn, không biết đã tồn tại hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Hai mươi người bao quanh cũng không bao hết. Cây hòe cổ thụ được coi là thụ thần, bảo hộ bá tánh ở phạm vi vài trăm dặm được an cư lạc nghiệp. Nhưng có một ngày, trên trời bỗng giáng xuống một trận thiên lôi, bổ cây thần làm đôi, cành và lá chết ngay lập tức. Có người nói, cây thần đã đắc đạo thành tiên, cũng có người nói, cây thần độ kiếp thất bại.
Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao thì dị tượng xuất hiện. Ban đầu, hết người này tới người khác sinh bệnh. Sau đó, bệnh dịch lan tràn, mùa màng trên những cánh đồng khô héo, những dòng sông khô cạn và trong một thời gian, nơi giàu có trở thành vùng đất luyện ngục. Ở nơi đó, mọi người có cùng một giấc mơ trong một đêm. Ở trong mơ, cây hòe lớn cành lá xum xuê nói với mọi người rằng, phải mau chóng rời khỏi vùng đất này, nếu không tai ương sẽ đến.
Mọi người đồng thời bừng tỉnh. Lúc họ đi xem cây hòe, cây hòe đã bị cháy trụi. Mọi người sợ hãi, cả đêm thu dọn hành lý rời xa quê hương. Vùng đất mà cây hòe bảo hộ rất giàu có, dân cư lên tới hàng vạn người, có người tới phương bắc, có người tới chỗ bà con thân thích, còn có người tới phương nam. Trong một đêm, từ một mảnh phúc địa trở thành một nơi tai ương khiến ai nghe thấy cũng biến sắc. Người dân trên mảnh đất đó cũng tản mác ra đi. Vào ngày thứ ba sau khi mọi người rời đi, mưa bão đổ đến. Sau hơn một tháng mưa, chỗ từng là vùng đất đã biến thành đại dương mênh mông.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, bất kể những ai xuất thân từ nơi đó, trên ngón chân út đều có hai cái móng. Có lẽ, cây hòe cổ thụ vẫn luôn lo lắng cho những bá tánh mà nó bảo hộ, cũng có lẽ là do người dân tuy rời xa quê quán, nhưng vẫn muốn có ngày trở về, nhận tổ quy tông. Ngón chân út hai móng chính là đặc điểm để họ nhận ra nhau. Từ đó, những người có tổ tiên là người ở dưới cây hòe sẽ có ngón chân út hai móng, hơn nữa còn di truyền cho đời sau. Cho dù huyết mạch thưa thớt, ngón chân út nhất định có hai móng. Vương tộc trưởng, Vương gia thôn ở phương bắc đúng không?"
Vương tộc trưởng chùi nước mắt trả lời. "Đúng! Là ở phương bắc! Trong gia phả tổ tiên từng viết, tổ tiên Vương thị, vì tai họa bất đắc dĩ mới di chuyển, đặt chân tới thôn Tú Thủy, căn dặn hậu bối phải trở về nhận tổ quy tông. Vương gia thôn đã không còn từ lâu. Tổ tiên nhiều đời sau mới bắt đầu viết gia phả, chỉ biết là nguyên nhân bất đắc dĩ rời khỏi Vương gia thôn, nhưng không ghi rõ chân tướng, hóa ra, hóa ra..."
Vương Văn Hòa quỳ xuống. "Chúng ta, chúng ta là người được cây hòe thụ thần phù hộ!"
Người Vương thị toàn bộ quỳ gối, các lão nhân khóc lóc thảm thiết. "Chúng ta đã tìm được tổ tông! Đã tìm được tổ tông!"
Vương Thạch Tỉnh kéo Vương Thanh và Ni tử, cùng nhau quỳ xuống.
La Vinh Vương nước mắt lưng tròng. "Không ngờ tổ tiên ta lại trải qua kiếp nạn như thế, may mà có thụ thần phù hộ. Bản vương, rốt cuộc có thể tìm được gốc rễ..."
Thiệu Vân An. "..." Hắn có thể nói rằng hắn đang bịa chuyện được không?
Hắng giọng, Thiệu Vân An mau chóng nói. "Chuyện gốc rễ để sau hãy nói, chúng ta nói chuyện Tỉnh ca trước."
Vương Văn Hòa. "Thạch Tỉnh chính là người của Vương tộc."
"Đúng! Chính là!"
"Là người tộc ta!"
La Vinh Vương lau nước mắt. "Vương Chu thị, ngươi còn lời nào để giải thích?"
Chu Văn Tài lên tiếng. "Vương gia, đại nhân, thảo dân chưa bao giờ nghe tới chuyện cây hòe. Vương gia cùng đại nhân chắc cũng chưa từng nghe qua, sao Thiệu Vân An lại biết được?"
Xung quanh im bặt, lặng lẽ nhìn Thiệu Vân An. Thiệu Vân An xỏ giày cho Ni tử, đầu không ngẩng nói. "Tôi biết nhưng ông không biết." Mang giày xong, đứng lên. "Đây chính là chênh lệch giữa tôi và ông!"
Chu Văn Tài. "..."
Thiệu Vân An nhìn Tưởng Khang Ninh. "Đại nhân, chuyện này là do Hổ ca nói với ta trong mơ."
Tưởng Khang Ninh. "Hổ ca vào trong giấc mơ?"
Mọi người. "Ba con hổ kia hả?"
Thiệu Vân An lại bắt đầu bịa chuyện. "Mọi người còn nhớ lần ta và Tỉnh ca mất tích ở trong rừng không? Thôn Tú Thủy ta đất rung núi chuyển, nước lũ phun trào, chim bay thú chạy?"
"Nhớ!"
Chuyện đó không có ai quên.
Thiệu Vân An nói. "Lúc dị tượng phát sinh là ban đêm, ta và Tỉnh ca bị mắc kẹt tại trên núi, tìm chỗ ẩn náu. Lúc đó ta quá mệt mỏi, không chịu nổi nên ngủ mê. Trong mơ, Hổ ca đưa ta tới trước một cây hòe, tán cây to lớn, giống như hòa vào trong chân trời cao xa. Trong mơ, ta dựa vào cây hòe rồi ngủ, chờ tới khi tỉnh lại, trong đầu tự dưng có thêm một câu chuyện xưa. Khi đó ta còn tò mò mà nhìn móng chân của Tỉnh ca, Ni tử và Thanh nhi, thật sự phát hiện ra hai cái móng. Nhưng do chuyện này quá mức kinh thế hãi tục, nên ta chưa nói ra."
Sắc mặt Tưởng Khang Ninh đại biến, La Vinh Vương lập tức hỏi. "Tưởng huyện lệnh, ngươi biết chuyện gì ư?"
Mọi người đều nhìn thấy Tưởng Khang Ninh rõ ràng mới hoàn hồn. Tưởng Khang Ninh nuốt cổ họng, nhanh chóng phản ứng, nói. "Không thể nào, chẳng lẽ cây hòe lớn bén rễ ở thôn Tú Thủy? Dị tượng lớn như thế nhưng lại không hề có bất kỳ thương vong nào. Lúc cây hòe bị đánh làm đôi cũng có dị tượng liên tục, nhưng lại là thiên tai. Bản quan cho rằng, cây hòe thần có lẽ là độ kiếp thất bại. Dị tượng ở thôn Tú Thủy có thể là do cây hòe tìm được người dân mà nó từng bảo hộ, quyết định bén rễ lần nữa, nên mới tạo ra dị tượng."
La Vinh Vương đúng lúc bổ sung. "Khâm Thiên Giám xem thiên văn giữa đêm, nói có dị tinh giáng thế ở huyện Vĩnh Tu, hướng chỉ về thôn Tú Thủy, cũng thực là trùng hợp nha!"
Đám đông bùng nổ ngay lập tức, rất nhiều người sôi nổi muốn đi tìm cây hòe thần. Tưởng Khang Ninh đập mộc bài ba cái, để mọi người an tĩnh. Y nhìn Vương lão thái vẻ mặt ngu dại, lạnh giọng. "Vương Chu thị! Ngươi nhiều lần lặp đi lặp lại không thừa nhận thư khế, coi luật pháp triều đình không ra gì, lại ác ý chửi bới Vương Thạch Tỉnh đã phân gia, đã đoạn thân, quả thực là tội không thể tha!"
Vương lão thái ngẩng đầu, nhìn Vương Thạch Tỉnh, đột nhiên, bà bò dậy, nhào về hướng Vương Thạch Tỉnh. Vương Thạch Tỉnh không hề trốn tránh. Vương lão thái nhào tới chỗ hắn, vừa đấm vừa đá, mắng liên tục. "Ngươi là đồ nghiệt chủng! Nghiệt chủng! Nếu ngươi tới sớm một chút ta có thể gả cho hắn! Đều do tên nghiệt chủng ngươi làm hại ta! Muốn ta gả cho tên vô năng!"
Ồn ào xôn xao...
Nếu từng phân tích của Thiệu Vân An thuyết phục dân làng rằng, Vương Thạch Tỉnh thật sự là nhi tử thân sinh của Vương Đại Lực, thì câu này của Vương lão thái đã xác nhận thân thế của Vương Thạch Tỉnh, hắn thực sự là nhi tử thân sinh của Vương Đại Lực.
Vương Đại Lực không dám tin, trừng mắt nhìn Vương Thạch Tỉnh. Vương Điền Nham, Vương Chi Tùng, và Vương Xuân Tú hoàn toàn ngớ ngẩn. Câu chuyện xoay ngược khiến bọn họ không thể phản kháng. Nha dịch kéo Vương lão thái đang phát điên ra ngoài. Vương Thạch Tỉnh ôm Vương Thanh và Ni tử, đứng ở bên cạnh Thiệu Vân An, không nói một lời mà nhìn Vương lão thái đang điên cuồng. Lần này Thiệu Vân An không cần động thủ, bởi vì hắn không cần.
Vương lão thái còn đang điên loạn, Vương Đại Lực run rẩy, há miệng đi tới trước mặt Vương lão thái, giơ tay tát một cách tàn nhẫn, sau đó nắm tóc bà. Vương Đại Lực hận, hận Vương lão thái, cũng hận chính mình. Vương lão thái nói dối, để ông tin rằng Vương Thạch Tỉnh không phải là nhi tử của mình. Bởi thế mới dẫn tới việc hai cha con xa lánh nhau hai mươi mấy năm, còn nhiều hơn cả niên kỷ của đám đất ruộng đang cày cấy.
Vương Điền Nham nhìn phụ thân đang tức giận, một giọng nói khóc thét vang lên, là Vương Xuân Tú. "Nương! Sao ngài có thể làm như vậy! Hắn là đại ca của chúng ta! Hắn rõ ràng nên là đại ca của chúng ta! Sao ngài có thể làm như vậy! Tại sao!"
Vương Chi Tùng thất hồn lạc phách nhìn đại ca chỉ còn ánh mắt lạnh lùng, không biết nên hận cha nương, hay nên hận chính mình. Không còn, mất hết rồi! Lý tưởng của y, hoài bão của y, con đường làm quan tương lai, tất cả mất hết rồi!
"Bang bang bang!"
Lại là tiếng vang của mộc bài, nha dịch kéo Vương Đại Lực đang đánh tới mức đỏ mắt ra. Vương Đại Lực tức giận cực điểm. "Hưu thê...Hưu thê...Ta muốn hưu thê...Ta muốn hưu thê"!
Vương Điền Nham. "Cha! Ngài hưu bà đi! Bà ta không phải nương của ta!"
Vương Xuân Tú. "Ta cũng không có nương đáng xấu hổ như vậy!"
Vương Chi Tùng chỉ biết khóc. Không thể khảo thí, y chỉ muốn chết.
"Bang bang bang!"
An tĩnh.
Tưởng Khang Ninh. "Vương Đại Lực, bản quan hỏi ngươi, ngươi muốn hưu thê đúng không?"
Vương Đại Lực ngẩng đầu. "Muốn! Muốn!" Nước mắt điên cuồng tuôn ra.
"Được! Bản quan tại đây xử phạt. Vương Đại Lực hưu thê tử là Chu thị. Thư khế mới, viết, Vương Đại Lực, Chu thị và con cái, ngay hôm nay, làm nô cho Thiệu Vân An."
"Đại nhân oan uổng! Đại nhân oan uổng!"
"Là Chu bà muốn tìm đại ca, chúng ta có ngăn cản mà!"
"Đại nhân oan uổng a!"
Người nhà họ Vương khóc thét thảm hại.
Vương Thạch Tỉnh bỏ hai hài tử xuống, đi ra. Vương Điền Nham gọi. "Đại ca đại ca! Ta sai rồi, ta sai rồi! Đều do bà ta," chỉ vào Vương lão thái. "Nói ngươi là trời sinh tiện chủng, nên ta mới đối xử với ngươi! Đại ca! Sau này, cả nhà chúng ta sẽ không gặp ngươi nữa, ngươi tha cho nhà chúng ta đi!"
Vương Quách Chiêu khóc lóc, quỳ xuống dập đầu. "Đại ca! Không không không, Vương lão gia! Vương lão gia! Ta và Điền Nham, còn có Tranh nhi, chúng ta sẽ về lại nhà cha nương ta, ngài tha cho nhà chúng ta đi..."
Vương Xuân Tú khóc lớn. Vương Chi Tùng vẫn không lên tiếng.
Vương Thạch Tỉnh quỳ xuống, hướng Tưởng Khang Ninh dập đầu ba cái. Nếu không phải do thân phận, Tưởng Khang Ninh nhất định sẽ lập tức kêu hắn đứng lên.
"Đại nhân." Vương Thạch Tỉnh không cảm xúc mở miệng. "Nếu không có việc hôm nay, cả đời ta sẽ mang theo thân thế không minh bạch mà chịu khổ. Từ hôm nay trở đi, ta có thể đường đường chính chính nói cho nhi tử, nhi nữ biết, cha của bọn họ, không phải dã chủng, không phải nghiệt chủng, là nhi tử trong giá thú. Nhà ta và nhà bọn họ đã không còn liên quan gì tới nhau, ta cũng không cần bọn họ làm gia nô. Chỉ cần sau này, trong vòng phạm vi trăm mét quanh nhà, ta sẽ bỏ bạc mua, nếu bọn họ tiến vào, ta sẽ xem như kẻ trộm mà tróc nã."
Vương Đại Lực khóc lóc, nhưng Vương Thạch Tỉnh không hề dao động. Tưởng Khang Ninh nói. "Trên thư khế viết, là làm nô cho thê tử ngươi, Thiệu Vân An, ngươi có khả năng làm chủ sao?"
Thiệu Vân An. "Mấy ngày nữa cả nhà ta sẽ lên kinh thành, giữ bọn họ làm gia nô khác nào rước tặc vào nhà, không muốn, không muốn."
Rầm rì, xôn xao...
Cả nhà Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An lên kinh thành?
"Hu hu hu..."
Vương Xuân Tú khóc lớn tiếng hơn. Vương Chi Tùng ngơ ngác hoàn hồn, nhìn Vương Thạch Tỉnh, nhìn Thiệu Vân An, nhìn Tưởng Khang Ninh, nhìn La Vinh Vương, y giật mình, sau đó chật vật, tứ chi chấm đất, bò tới trước mặt Vương Thạch Tỉnh dập đầu lạy. "Đại ca, van cầu ngươi, van cầu ngươi! Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta! Ngài đánh ta, mắng ta đi! Van cầu ngài! Cho ta đi thi khoa khảo đi! Van cầu ngài."
Y còn không thể từ bỏ.
Tưởng Khang Ninh. "Kéo hắn ra ngoài!"
Nha dịch kéo Vương Chi Tùng ra, Vương Chi Tùng giãy dụa kịch liệt, liên tục gọi. "Đại ca! Van cầu ngươi! Van cầu ngươi! Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi! Ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài! Ngài cứu ta đi! Ngài cứu ta đi!"
La Vinh Vương mở miệng. "Tưởng huyện lệnh, việc hôm nay do Vương Chu thị vì Vương Chi Tùng mà khơi mào, Chu thị năm lần bảy lượt không nhận thư khế, ấn theo luật pháp triều đình phán tội là được rồi. Nói chung, cũng do tộc Chu thị giấu diếm chuyện Chu thị thất trinh, theo lý nên phạt. Còn lại, một nhà Vương Đại Lực, tốt nhất là cứ giao cho Vương tộc trưởng xử lý đi. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An muốn lên kinh thành, nếu giữ bọn họ làm gia nô, ngược lại là dẫn họa vào thân."
Tưởng Khang Ninh. "Vương gia nói rất có lý."
Lại thêm ba tiếng mộc bài, Tưởng Khang Ninh bắt đầu xử phạt.
Bây giờ phải giải thích, Thiệu Vân An đương nhiên không thể nói cái gì mà câu hòe lớn, ngược lại, hắn hỏi trước. "Vương tộc trưởng, ta muốn hỏi, tổ tiên ban đầu của Vương thị là người thôn Tú Thủy sao?"
Vương tộc trưởng lập tức trả lời. "Không phải. Tổ tiên Vương tộc ở Vương gia thôn, huyện Gia Nguyên, phủ Lạc Dương. Vào thời điểm đó, chiến tranh và thiên tai xảy ra, tổ tiên đã di chuyển về phía nam, đến huyện Vĩnh Tu và cuối cùng định cư ở thôn Tú Thủy."
Thiệu Vân An lại hỏi. "Người của vương tộc, mọi người có để ý, phàm là những ai có huyết mạch vương tộc, đầu ngón chân út đều có hai móng không?"
Vương Thư Bình. "Ta có." Y kéo chân Vương Diễn tới. "Diễn nhi cũng vậy."
"Ta cũng có." Vương Hạnh.
"Ta cũng có." Vương Tứ thúc.
Tộc nhân vương thị nhất loạt đi ra làm chứng, ngón chân út của bọn họ có hai móng. Thời điểm bọn họ từng người từng người đi ra, có một thanh âm vang vọng ở trong tim. "Chúng ta thật sự là người cùng tổ tiên!"
Thiệu Vân An tiếp tục hỏi. "Vậy, kính hỏi tộc nhân Triệu thị và Tôn thị, mọi người xem thử ngón út của mình có giáp, có phải là...có hai móng không?"
"Không có." Tôn a gia lắc đầu.
"Không có." Lý chính đại thúc cũng lắc đầu.
Người Tôn thị và Triệu thị lắc đầu, bọn họ không có, đồng thời còn cảm thấy hơi thất vọng. Có người kêu to. "Ta có! Ta có hai cái, đệ đệ ta cũng có!" Tất cả mọi người nhìn sang, thế mà lại là hai huynh đệ Đường Căn Thụ và Đường Căn SInh.
Nương của Đường Căn Thụ là người Vương thị, không hiểu tại sao, Đường Căn Thụ lại cảm thấy trong mắt ứa lệ. Thiệu Vân An nhìn nhóc gật đầu, nói. "Bởi vì nương ngươi họ Vương, cho nên ngươi giống nương, có ngón chân út hai móng."
"An nhi! Ngươi giải thích nhanh lên." La Vinh Vương thúc giục.
Thiệu Vân An giải thích (bịa chuyện).
"Ngón chân có hai móng, trên thực tế là có nguyên nhân. 600 năm trước, ở phương bắc có một cây hòe cổ thụ to lớn, không biết đã tồn tại hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Hai mươi người bao quanh cũng không bao hết. Cây hòe cổ thụ được coi là thụ thần, bảo hộ bá tánh ở phạm vi vài trăm dặm được an cư lạc nghiệp. Nhưng có một ngày, trên trời bỗng giáng xuống một trận thiên lôi, bổ cây thần làm đôi, cành và lá chết ngay lập tức. Có người nói, cây thần đã đắc đạo thành tiên, cũng có người nói, cây thần độ kiếp thất bại.
Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao thì dị tượng xuất hiện. Ban đầu, hết người này tới người khác sinh bệnh. Sau đó, bệnh dịch lan tràn, mùa màng trên những cánh đồng khô héo, những dòng sông khô cạn và trong một thời gian, nơi giàu có trở thành vùng đất luyện ngục. Ở nơi đó, mọi người có cùng một giấc mơ trong một đêm. Ở trong mơ, cây hòe lớn cành lá xum xuê nói với mọi người rằng, phải mau chóng rời khỏi vùng đất này, nếu không tai ương sẽ đến.
Mọi người đồng thời bừng tỉnh. Lúc họ đi xem cây hòe, cây hòe đã bị cháy trụi. Mọi người sợ hãi, cả đêm thu dọn hành lý rời xa quê hương. Vùng đất mà cây hòe bảo hộ rất giàu có, dân cư lên tới hàng vạn người, có người tới phương bắc, có người tới chỗ bà con thân thích, còn có người tới phương nam. Trong một đêm, từ một mảnh phúc địa trở thành một nơi tai ương khiến ai nghe thấy cũng biến sắc. Người dân trên mảnh đất đó cũng tản mác ra đi. Vào ngày thứ ba sau khi mọi người rời đi, mưa bão đổ đến. Sau hơn một tháng mưa, chỗ từng là vùng đất đã biến thành đại dương mênh mông.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, bất kể những ai xuất thân từ nơi đó, trên ngón chân út đều có hai cái móng. Có lẽ, cây hòe cổ thụ vẫn luôn lo lắng cho những bá tánh mà nó bảo hộ, cũng có lẽ là do người dân tuy rời xa quê quán, nhưng vẫn muốn có ngày trở về, nhận tổ quy tông. Ngón chân út hai móng chính là đặc điểm để họ nhận ra nhau. Từ đó, những người có tổ tiên là người ở dưới cây hòe sẽ có ngón chân út hai móng, hơn nữa còn di truyền cho đời sau. Cho dù huyết mạch thưa thớt, ngón chân út nhất định có hai móng. Vương tộc trưởng, Vương gia thôn ở phương bắc đúng không?"
Vương tộc trưởng chùi nước mắt trả lời. "Đúng! Là ở phương bắc! Trong gia phả tổ tiên từng viết, tổ tiên Vương thị, vì tai họa bất đắc dĩ mới di chuyển, đặt chân tới thôn Tú Thủy, căn dặn hậu bối phải trở về nhận tổ quy tông. Vương gia thôn đã không còn từ lâu. Tổ tiên nhiều đời sau mới bắt đầu viết gia phả, chỉ biết là nguyên nhân bất đắc dĩ rời khỏi Vương gia thôn, nhưng không ghi rõ chân tướng, hóa ra, hóa ra..."
Vương Văn Hòa quỳ xuống. "Chúng ta, chúng ta là người được cây hòe thụ thần phù hộ!"
Người Vương thị toàn bộ quỳ gối, các lão nhân khóc lóc thảm thiết. "Chúng ta đã tìm được tổ tông! Đã tìm được tổ tông!"
Vương Thạch Tỉnh kéo Vương Thanh và Ni tử, cùng nhau quỳ xuống.
La Vinh Vương nước mắt lưng tròng. "Không ngờ tổ tiên ta lại trải qua kiếp nạn như thế, may mà có thụ thần phù hộ. Bản vương, rốt cuộc có thể tìm được gốc rễ..."
Thiệu Vân An. "..." Hắn có thể nói rằng hắn đang bịa chuyện được không?
Hắng giọng, Thiệu Vân An mau chóng nói. "Chuyện gốc rễ để sau hãy nói, chúng ta nói chuyện Tỉnh ca trước."
Vương Văn Hòa. "Thạch Tỉnh chính là người của Vương tộc."
"Đúng! Chính là!"
"Là người tộc ta!"
La Vinh Vương lau nước mắt. "Vương Chu thị, ngươi còn lời nào để giải thích?"
Chu Văn Tài lên tiếng. "Vương gia, đại nhân, thảo dân chưa bao giờ nghe tới chuyện cây hòe. Vương gia cùng đại nhân chắc cũng chưa từng nghe qua, sao Thiệu Vân An lại biết được?"
Xung quanh im bặt, lặng lẽ nhìn Thiệu Vân An. Thiệu Vân An xỏ giày cho Ni tử, đầu không ngẩng nói. "Tôi biết nhưng ông không biết." Mang giày xong, đứng lên. "Đây chính là chênh lệch giữa tôi và ông!"
Chu Văn Tài. "..."
Thiệu Vân An nhìn Tưởng Khang Ninh. "Đại nhân, chuyện này là do Hổ ca nói với ta trong mơ."
Tưởng Khang Ninh. "Hổ ca vào trong giấc mơ?"
Mọi người. "Ba con hổ kia hả?"
Thiệu Vân An lại bắt đầu bịa chuyện. "Mọi người còn nhớ lần ta và Tỉnh ca mất tích ở trong rừng không? Thôn Tú Thủy ta đất rung núi chuyển, nước lũ phun trào, chim bay thú chạy?"
"Nhớ!"
Chuyện đó không có ai quên.
Thiệu Vân An nói. "Lúc dị tượng phát sinh là ban đêm, ta và Tỉnh ca bị mắc kẹt tại trên núi, tìm chỗ ẩn náu. Lúc đó ta quá mệt mỏi, không chịu nổi nên ngủ mê. Trong mơ, Hổ ca đưa ta tới trước một cây hòe, tán cây to lớn, giống như hòa vào trong chân trời cao xa. Trong mơ, ta dựa vào cây hòe rồi ngủ, chờ tới khi tỉnh lại, trong đầu tự dưng có thêm một câu chuyện xưa. Khi đó ta còn tò mò mà nhìn móng chân của Tỉnh ca, Ni tử và Thanh nhi, thật sự phát hiện ra hai cái móng. Nhưng do chuyện này quá mức kinh thế hãi tục, nên ta chưa nói ra."
Sắc mặt Tưởng Khang Ninh đại biến, La Vinh Vương lập tức hỏi. "Tưởng huyện lệnh, ngươi biết chuyện gì ư?"
Mọi người đều nhìn thấy Tưởng Khang Ninh rõ ràng mới hoàn hồn. Tưởng Khang Ninh nuốt cổ họng, nhanh chóng phản ứng, nói. "Không thể nào, chẳng lẽ cây hòe lớn bén rễ ở thôn Tú Thủy? Dị tượng lớn như thế nhưng lại không hề có bất kỳ thương vong nào. Lúc cây hòe bị đánh làm đôi cũng có dị tượng liên tục, nhưng lại là thiên tai. Bản quan cho rằng, cây hòe thần có lẽ là độ kiếp thất bại. Dị tượng ở thôn Tú Thủy có thể là do cây hòe tìm được người dân mà nó từng bảo hộ, quyết định bén rễ lần nữa, nên mới tạo ra dị tượng."
La Vinh Vương đúng lúc bổ sung. "Khâm Thiên Giám xem thiên văn giữa đêm, nói có dị tinh giáng thế ở huyện Vĩnh Tu, hướng chỉ về thôn Tú Thủy, cũng thực là trùng hợp nha!"
Đám đông bùng nổ ngay lập tức, rất nhiều người sôi nổi muốn đi tìm cây hòe thần. Tưởng Khang Ninh đập mộc bài ba cái, để mọi người an tĩnh. Y nhìn Vương lão thái vẻ mặt ngu dại, lạnh giọng. "Vương Chu thị! Ngươi nhiều lần lặp đi lặp lại không thừa nhận thư khế, coi luật pháp triều đình không ra gì, lại ác ý chửi bới Vương Thạch Tỉnh đã phân gia, đã đoạn thân, quả thực là tội không thể tha!"
Vương lão thái ngẩng đầu, nhìn Vương Thạch Tỉnh, đột nhiên, bà bò dậy, nhào về hướng Vương Thạch Tỉnh. Vương Thạch Tỉnh không hề trốn tránh. Vương lão thái nhào tới chỗ hắn, vừa đấm vừa đá, mắng liên tục. "Ngươi là đồ nghiệt chủng! Nghiệt chủng! Nếu ngươi tới sớm một chút ta có thể gả cho hắn! Đều do tên nghiệt chủng ngươi làm hại ta! Muốn ta gả cho tên vô năng!"
Ồn ào xôn xao...
Nếu từng phân tích của Thiệu Vân An thuyết phục dân làng rằng, Vương Thạch Tỉnh thật sự là nhi tử thân sinh của Vương Đại Lực, thì câu này của Vương lão thái đã xác nhận thân thế của Vương Thạch Tỉnh, hắn thực sự là nhi tử thân sinh của Vương Đại Lực.
Vương Đại Lực không dám tin, trừng mắt nhìn Vương Thạch Tỉnh. Vương Điền Nham, Vương Chi Tùng, và Vương Xuân Tú hoàn toàn ngớ ngẩn. Câu chuyện xoay ngược khiến bọn họ không thể phản kháng. Nha dịch kéo Vương lão thái đang phát điên ra ngoài. Vương Thạch Tỉnh ôm Vương Thanh và Ni tử, đứng ở bên cạnh Thiệu Vân An, không nói một lời mà nhìn Vương lão thái đang điên cuồng. Lần này Thiệu Vân An không cần động thủ, bởi vì hắn không cần.
Vương lão thái còn đang điên loạn, Vương Đại Lực run rẩy, há miệng đi tới trước mặt Vương lão thái, giơ tay tát một cách tàn nhẫn, sau đó nắm tóc bà. Vương Đại Lực hận, hận Vương lão thái, cũng hận chính mình. Vương lão thái nói dối, để ông tin rằng Vương Thạch Tỉnh không phải là nhi tử của mình. Bởi thế mới dẫn tới việc hai cha con xa lánh nhau hai mươi mấy năm, còn nhiều hơn cả niên kỷ của đám đất ruộng đang cày cấy.
Vương Điền Nham nhìn phụ thân đang tức giận, một giọng nói khóc thét vang lên, là Vương Xuân Tú. "Nương! Sao ngài có thể làm như vậy! Hắn là đại ca của chúng ta! Hắn rõ ràng nên là đại ca của chúng ta! Sao ngài có thể làm như vậy! Tại sao!"
Vương Chi Tùng thất hồn lạc phách nhìn đại ca chỉ còn ánh mắt lạnh lùng, không biết nên hận cha nương, hay nên hận chính mình. Không còn, mất hết rồi! Lý tưởng của y, hoài bão của y, con đường làm quan tương lai, tất cả mất hết rồi!
"Bang bang bang!"
Lại là tiếng vang của mộc bài, nha dịch kéo Vương Đại Lực đang đánh tới mức đỏ mắt ra. Vương Đại Lực tức giận cực điểm. "Hưu thê...Hưu thê...Ta muốn hưu thê...Ta muốn hưu thê"!
Vương Điền Nham. "Cha! Ngài hưu bà đi! Bà ta không phải nương của ta!"
Vương Xuân Tú. "Ta cũng không có nương đáng xấu hổ như vậy!"
Vương Chi Tùng chỉ biết khóc. Không thể khảo thí, y chỉ muốn chết.
"Bang bang bang!"
An tĩnh.
Tưởng Khang Ninh. "Vương Đại Lực, bản quan hỏi ngươi, ngươi muốn hưu thê đúng không?"
Vương Đại Lực ngẩng đầu. "Muốn! Muốn!" Nước mắt điên cuồng tuôn ra.
"Được! Bản quan tại đây xử phạt. Vương Đại Lực hưu thê tử là Chu thị. Thư khế mới, viết, Vương Đại Lực, Chu thị và con cái, ngay hôm nay, làm nô cho Thiệu Vân An."
"Đại nhân oan uổng! Đại nhân oan uổng!"
"Là Chu bà muốn tìm đại ca, chúng ta có ngăn cản mà!"
"Đại nhân oan uổng a!"
Người nhà họ Vương khóc thét thảm hại.
Vương Thạch Tỉnh bỏ hai hài tử xuống, đi ra. Vương Điền Nham gọi. "Đại ca đại ca! Ta sai rồi, ta sai rồi! Đều do bà ta," chỉ vào Vương lão thái. "Nói ngươi là trời sinh tiện chủng, nên ta mới đối xử với ngươi! Đại ca! Sau này, cả nhà chúng ta sẽ không gặp ngươi nữa, ngươi tha cho nhà chúng ta đi!"
Vương Quách Chiêu khóc lóc, quỳ xuống dập đầu. "Đại ca! Không không không, Vương lão gia! Vương lão gia! Ta và Điền Nham, còn có Tranh nhi, chúng ta sẽ về lại nhà cha nương ta, ngài tha cho nhà chúng ta đi..."
Vương Xuân Tú khóc lớn. Vương Chi Tùng vẫn không lên tiếng.
Vương Thạch Tỉnh quỳ xuống, hướng Tưởng Khang Ninh dập đầu ba cái. Nếu không phải do thân phận, Tưởng Khang Ninh nhất định sẽ lập tức kêu hắn đứng lên.
"Đại nhân." Vương Thạch Tỉnh không cảm xúc mở miệng. "Nếu không có việc hôm nay, cả đời ta sẽ mang theo thân thế không minh bạch mà chịu khổ. Từ hôm nay trở đi, ta có thể đường đường chính chính nói cho nhi tử, nhi nữ biết, cha của bọn họ, không phải dã chủng, không phải nghiệt chủng, là nhi tử trong giá thú. Nhà ta và nhà bọn họ đã không còn liên quan gì tới nhau, ta cũng không cần bọn họ làm gia nô. Chỉ cần sau này, trong vòng phạm vi trăm mét quanh nhà, ta sẽ bỏ bạc mua, nếu bọn họ tiến vào, ta sẽ xem như kẻ trộm mà tróc nã."
Vương Đại Lực khóc lóc, nhưng Vương Thạch Tỉnh không hề dao động. Tưởng Khang Ninh nói. "Trên thư khế viết, là làm nô cho thê tử ngươi, Thiệu Vân An, ngươi có khả năng làm chủ sao?"
Thiệu Vân An. "Mấy ngày nữa cả nhà ta sẽ lên kinh thành, giữ bọn họ làm gia nô khác nào rước tặc vào nhà, không muốn, không muốn."
Rầm rì, xôn xao...
Cả nhà Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An lên kinh thành?
"Hu hu hu..."
Vương Xuân Tú khóc lớn tiếng hơn. Vương Chi Tùng ngơ ngác hoàn hồn, nhìn Vương Thạch Tỉnh, nhìn Thiệu Vân An, nhìn Tưởng Khang Ninh, nhìn La Vinh Vương, y giật mình, sau đó chật vật, tứ chi chấm đất, bò tới trước mặt Vương Thạch Tỉnh dập đầu lạy. "Đại ca, van cầu ngươi, van cầu ngươi! Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta! Ngài đánh ta, mắng ta đi! Van cầu ngài! Cho ta đi thi khoa khảo đi! Van cầu ngài."
Y còn không thể từ bỏ.
Tưởng Khang Ninh. "Kéo hắn ra ngoài!"
Nha dịch kéo Vương Chi Tùng ra, Vương Chi Tùng giãy dụa kịch liệt, liên tục gọi. "Đại ca! Van cầu ngươi! Van cầu ngươi! Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi! Ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài! Ngài cứu ta đi! Ngài cứu ta đi!"
La Vinh Vương mở miệng. "Tưởng huyện lệnh, việc hôm nay do Vương Chu thị vì Vương Chi Tùng mà khơi mào, Chu thị năm lần bảy lượt không nhận thư khế, ấn theo luật pháp triều đình phán tội là được rồi. Nói chung, cũng do tộc Chu thị giấu diếm chuyện Chu thị thất trinh, theo lý nên phạt. Còn lại, một nhà Vương Đại Lực, tốt nhất là cứ giao cho Vương tộc trưởng xử lý đi. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An muốn lên kinh thành, nếu giữ bọn họ làm gia nô, ngược lại là dẫn họa vào thân."
Tưởng Khang Ninh. "Vương gia nói rất có lý."
Lại thêm ba tiếng mộc bài, Tưởng Khang Ninh bắt đầu xử phạt.
/233
|