“Chẳng lẽ em thật thích Thái tử sao?”. Triệu Trấn cảm thấy lúc trước mình bỏ qua điểm này, Triệu Quỳnh Hoa bị hỏi hơi sững ra, nhưng rất nhanh đã cười. “Ca ca, chuyện đó không quan trọng, mệnh quân khó từ”.
Triệu Trấn nghĩ bản thân sắp hết cách, không thể nói gì với muội muội nữa, lửa giận trong mắt bắt đầu dấy lên, nhưng anh ta vẫn cố kiên nhẫn nói. “Quỳnh Hoa, nhà họ Triệu không cần thiết có thêm một Hoàng hậu để càng thêm vinh diệu vô thượng”.
“Không, ca ca, không phải vậy, em chỉ là, chỉ là…”. Triệu Quỳnh Hoa không có cách nào giải thích, giải thích bao nhiêu cũng không rõ được, Triệu Trấn nhìn muội muội thật sâu, muốn nhìn thấu cô, nhưng cuối cùng đành buông tay. “Mà thôi, chị dâu em nói đúng, anh không phải em, không thể quyết định việc này thay em được, nếu em cảm thấy làm Hoàng hậu mới có thể vui sướng, vậy thì làm đi”.
“Ca ca!”. Lần này trong mắt Triệu Quỳnh Hoa thật sự có nước mắt, đưa tay níu lấy tay áo huynh trưởng. “Ca ca, em biết anh thương yêu em”.
Triệu Trấn nhìn muội muội chuẩn bị khóc ra, hình ảnh ngày đó xuất chinh lại hiện lên trước mắt, khi đó muội muội cũng là ngân ngấn lệ, khi đó cô vẫn là một bé gái, khi đó mẫu thân cười dịu dàng như vậy.
Triệu Trấn đưa tay ra, nước mắt của Triệu Quỳnh Hoa rơi xuống bàn tay Triệu Trấn, cảm giác thật lạnh. Triệu Trấn nhẹ giọng nói. “Quỳnh Hoa, tuy anh đồng ý với em, nhưng em cũng phải đồng ý với anh, đừng ép mình quá mức. Còn có, lúc chúng ta không ở nhà, nếu có người từng nói gì với em, em nói anh biết, anh sẽ…”.
Triệu Quỳnh Hoa lắc đầu. “Ca ca, chưa ai đối xử không tốt với em. Anh tin tưởng em”. Triệu Trấn nhìn muội muội, quyết định lựa chọn tin tưởng, Triệu Quỳnh Hoa cười. “Ca ca, em rất được mọi người yêu thương”.
Triệu Trấn hơi gật đầu, tiếp tục nhìn cô. “Quỳnh Hoa, lần này anh sẽ không ngăn trở em, nhưng anh hy vọng, tương lai sẽ không có một ngày em nói với anh rằng em hối hận”.
Triệu Quỳnh Hoa nở nụ cười, nụ cười của cô trước giờ đều rất đẹp, bây giờ cũng vậy. Dưới ánh mặt trời, nụ cười đó càng thêm rực sáng. “Ca ca, em sẽ không, tuyệt sẽ không hối hận”.
Đường mình đã chọn, có khó cũng phải đi hết – Triệu Quỳnh Hoa tự nhủ, sau đó cười cười hỏi Triệu Trấn. “Ca ca và chị dâu hiện tại rất tốt?”.
Nhắc tới Yên Chi, bên môi Triệu Trấn hiện ra một nụ cười nhu hoà, Triệu Trấn dặn dò Triệu Quỳnh Hoa. “Chị dâu em, cô ấy cũng mong em tốt đẹp. Chỉ là tính tình cô ấy nghĩ gì nói đó, cho nên nếu có câu gì em nghe không lọt tai, em có thể nói cho anh biết”.
“Ca ca quả nhiên yêu chị dâu thật lòng!”. Triệu Quỳnh Hoa dường như đã khôi phục hình tượng thường ngày, thấu hiểu người khác, dịu dàng săn sóc. Triệu Trấn biết bản thân nên cười một cái, nhưng làm cách nào cũng không cười được, trịnh trọng lặp lại. “Quỳnh Hoa, anh chỉ nguyện em không bao giờ hối hận”.
“Em sẽ!”. Triệu Quỳnh Hoa một lần nữa cam đoan với huynh trưởng, hai người cùng đi hướng tới viện của Đỗ lão thái quân. Gần đến nơi, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười, Triệu Quỳnh Hoa bước chân nhẹ nhàng, nụ cười xán lạn làm nổi bật Triệu Trấn bước chân nặng nề, nụ cười cũng méo xệch.
“Lão thái quân nhanh đừng nói nữa, nói thêm cháu dâu càng đỏ mặt hơn”. Chúng nha hoàn vén rèm lên vừa lúc Ngô thị nói, Triệu Quỳnh Hoa nhoẻn miệng phụ thêm vào Ngô thị. “Thím thương yêu chị dâu như vậy, Ngũ muội muội biết được nên ghen tị cho xem”.
Triệu Ngũ nương đã cười. “Tứ tỷ tỷ nói vậy là lầm rồi, mẹ em thương chị dâu, chị dâu liền thương ai thương cả đường đi quay về thương em hơn, em thêm một người thương mình, sao phải ghen tị chứ?”.
“Mới mấy ngày không gặp, Ngũ muội muội miệng lưỡi lanh lợi quá ha?”. Triệu Trấn cố gắng điều chỉnh giọng nói nghe vào có vẻ bình tĩnh một chút, nhưng vẫn hơi run rẩy. Thì ra chuyện này khiến mình khó chịu hơn mình tưởng.
“Đại ca nói cũng lầm luôn, miệng lưỡi em trước giờ đều lanh lợi, chỉ có Đại ca không biết thôi”. Ngô thị kéo Triệu Ngũ nương qua, búng nhẹ lên mũi cô. “Biết chị lợi hại, nói thêm gì nữa người ta liền không thèm chơi chung bây giờ”.
Triệu Ngũ nương tử mặt đỏ, giấu mặt vào vai mẹ. “Mẹ khi dễ con, bà cố nói mẹ dùm cháu đi”.
Đỗ lão thái quân cười ha ha. “Đều là người trong nhà, nhõng nhẽo như vậy, người ta biết được liền nói cháu hẹp hòi”. Mọi người cũng cười to theo, trong tiếng cười, Triệu Trấn vẫn để ý đến muội muội, chỉ mong con bé vui sướng là đủ. Nhưng mà, hoàng cung, thiên gia, không phải nhà bình thường, không thể so với hậu viện nhà người ta được. Đó là nơi nhất cử nhất động sẽ bị người nghị luận bàn tán, là nơi sẽ ghi vào sử sách. Hoàng hậu cũng không phải chỉ vinh quang mặt ngoài, mẫu nghi thiên hạ là người vợ khó làm nhất thiên hạ.
Triệu Trấn không nói cho muội muội nghe những lời này, chỉ nói cho Yên Chi. Yên Chi nghe xong lên tiếng. “Quỳnh Hoa không phải không biết điều đó”. Con gái nhà họ Triệu là người xuất nhập cung đình, làm sao không rõ?
“Ý cô là con bé thật sự cam tâm tình nguyện?”. Triệu Trấn tuy biết đáp án là khẳng định, lại vẫn cứ hỏi đi ra. Yên Chi trầm ngâm rồi đáp “Ừ”.
Triệu Trấn cười khổ một tiếng, nói. “Là tôi hồ đồ, Yên Chi”. Nói xong lại lâm vào trầm lặng.
Yên Chi nhìn Triệu Trấn, thuận tay đưa một cái khăn qua. Triệu Trấn nhìn nó đầy khó hiểu. “Cô đưa khăn tay cho tôi làm gì?”.
“Lau nước mắt!”. Yên Chi trả lời đương nhiên, Triệu Trấn cảm thấy bị sét đánh một chút. “Tôi là đàn ông, sao lại khóc?”.
“Ai nói đàn ông không được khóc, muốn khóc thì khóc, khóc xong nên làm gì thì làm đó. Chẳng lẽ mặt mũi anh lúc nào cũng ủ dột nhăn nhó là chờ người khác tới hỏi han ân cần an ủi anh sao?”.
Triệu Trấn bị nghẹn, nhìn Yên Chi chớp chớp hai mắt, Yên Chi rút khăn lại, nói câu thấm thía. “Tôi biết anh nghĩ là đàn ông phải gánh vác mọi thứ, nhưng anh nên hiểu có một số việc không ai đủ tài cán làm một mình, cho nên anh phải chấp nhận thôi. Cảm thấy thương tâm thì khóc một trận, đừng nghẹn ứ trong lòng”.
“Đàn ông chẳng lẽ không phải nên đổ máu không đổ lệ?”. Triệu Trấn đối mặt với Yên Chi giống như lúc nào cũng có nhiều vấn đề cần giải đáp, Yên Chi cười. “Cũng phải xem tình huống nữa chứ? Nếu biến thành mít ướt suốt ngày khóc lóc, thì cho dù là phụ nữ cũng không nên. Còn khóc xong buông tay mở rộng lòng mình ra được, vậy thì khóc có gì sai đâu?”.
Triệu Trấn cảm thấy tâm hồn lại rộng mở trong sáng, thì ra là vậy. Người sống không nên ép buộc bản thân nhiều như vậy.
Yên Chi sờ sờ lên mặt mình. “Anh lại nhìn tôi làm chi nữa? Được rồi, chuyện này, mặc kệ Lý thị hay phía sau còn Vương thị Trương thị Trần thị gì đi nữa, tất cả đều phải do chính Quỳnh Hoa đối mặt vì con đường cô ấy lựa chọn là con đường như thế”.
Những lời nghe vào thật tàn nhẫn, Triệu Trấn nhếch môi cười, nhưng cũng là sự thật. Có luyến tiếc không nỡ cũng chẳng vượt qua được một câu tôi nguyện ý.
•
“Hai da, con nói thử xem Triệu Tứ nương tử bị gút chỗ nào trong đầu mà cứ muốn tranh giành trong vũng nước đục kia?”. Vương thị ra tháng, số lần Yên Chi tới thăm tăng lên nhiều hơn, nếu không phải Vương thị không chịu, chắc Yên Chi đã ôm Nguyên Tiêu về Triệu phủ để bản thân chăm sóc rồi.
Yên Chi nắm bàn tay bé nhỏ của Nguyên Tiêu, cậu chàng uống no sữa đang nằm há miệng cười bên cạnh, nàng lắc đầu. “Con cũng không biết nữa, mẹ à, đó là vị trí tôn quý nhất thiên hạ của một người phụ nữ”.
Vương thị cười, thốt lên. “Tôn quý nhất thì sao? Nếu sống không vui vẻ thì có ý nghĩa gì? Lại nói, mẹ cảm thấy các tiểu nương tử trong thành Biện Kinh, đại khái suy nghĩ không khác Lưu di con là mấy, cầm không nổi bỏ không xong”.
Yên Chi lắc lắc tay. “Mẹ, câu này chỉ được nói trong phòng thôi, truyền ra lại bị người chê cười”.
Vương thị liếc trắng con gái, vỗ về con trai để thằng bé chìm vào giấc ngủ, rồi nói. “Mẹ biết, chẳng qua thuận miệng nói hai câu mà thôi. Hôm mẹ ra cữ, Kiêm Gia cũng tới, mẹ hỏi con bé, biết được mấy ngày nay thật sự bình tĩnh, Ngưu phủ bận rộn tháng sau đón người mới. Ngưu Tam nương tử hôn sự định ra vào tháng sáu, chờ Ngưu Tam nương tử gả đi xong, hết người mưu đồ toan tính chuyện xấu, trái tim của mẹ cũng an ổn”.
“Sau này mẹ có con dâu liền không thương con nữa”. Yên Chi tuy cảm giác có chút không đúng, Ngưu Tam nương tử sao lại dễ dàng im lặng như vậy được, nhưng vẫn ôm cánh tay Vương thị làm nũng. Vương thị vỗ vỗ tay nàng. “Khỏi nhõng nhẽo với tôi”.
Yên Chi lại cười hì hì, quyết định không nói ra nghi ngờ trong lòng cho mẹ biết, mà tự mình tìm hiểu.
Lúc trở về, theo thường lệ vẫn là Triệu Trấn tới đón Yên Chi, Yên Chi đã thành thói quen Triệu Trấn bày ra phong thái trước mặt người khác, trong lòng luôn không quên khen ngợi Triệu Trấn, quả thật là mầm diễn viên.
Một đường về Triệu phủ, vấn an Đỗ lão thái quân, nói giỡn với Ngô thị mấy câu, Yên Chi quay về phòng mình. Vào trong phòng, Hồng Liễu đang chỉ huy người hầu sắp đặt gì đó, gặp Yên Chi quay về, Hồng Liễu vội bước ra nghênh đón. “Nương tử, đây đều là Phù phu nhân phân phó đưa tới”.
Nhắc đến bà ta, Yên Chi lại muốn tấm tắc năng lực giả lả của Phù phu nhân cũng như các bà phu nhân khác trong thành Biện Kinh, có thể làm như chưa có gì xảy ra, vẫn đùa vui như thường, Yên Chi tự nhủ bản thân không làm được. Giờ đây nghe Hồng Liễu nói, Yên Chi lướt mắt qua những thứ kia, trong lòng lại chậc chậc, định nói gì thì Triệu Trấn đã theo vào. “Về sau bên phía Nhị thúc công đưa gì qua, đừng nhận”.
Hồng Liễu lập tức khó hiểu. “Lang quân, vì sao vậy?”.
Triệu Trấn quả nhiên đã thay đổi, Yên Chi cảm thấy bây giờ nàng phải cầm một vốc hạt bí vừa cắn vừa xem mới đúng, Triệu Trấn định trả lời, ngước mắt thấy Yên Chi, tới lúc nào nàng mới có thể đừng bày ra một bộ xem kịch vui chứ? Triệu Trấn không hiểu sao lại hơi giận dỗi, quát Hồng Liễu. “Không nhận thì không nhận, cái gì mà vì sao?”.
Hồng Liễu bị quát, không dám hỏi nữa, vội sai người dọn dẹp đống đồ kia, đang lúc thu dọn, thình lình nghe một tiểu nha hoàn nói. “Sao ở đây lại có một tờ giấy viết chữ?”.
Triệu Trấn nghĩ bản thân sắp hết cách, không thể nói gì với muội muội nữa, lửa giận trong mắt bắt đầu dấy lên, nhưng anh ta vẫn cố kiên nhẫn nói. “Quỳnh Hoa, nhà họ Triệu không cần thiết có thêm một Hoàng hậu để càng thêm vinh diệu vô thượng”.
“Không, ca ca, không phải vậy, em chỉ là, chỉ là…”. Triệu Quỳnh Hoa không có cách nào giải thích, giải thích bao nhiêu cũng không rõ được, Triệu Trấn nhìn muội muội thật sâu, muốn nhìn thấu cô, nhưng cuối cùng đành buông tay. “Mà thôi, chị dâu em nói đúng, anh không phải em, không thể quyết định việc này thay em được, nếu em cảm thấy làm Hoàng hậu mới có thể vui sướng, vậy thì làm đi”.
“Ca ca!”. Lần này trong mắt Triệu Quỳnh Hoa thật sự có nước mắt, đưa tay níu lấy tay áo huynh trưởng. “Ca ca, em biết anh thương yêu em”.
Triệu Trấn nhìn muội muội chuẩn bị khóc ra, hình ảnh ngày đó xuất chinh lại hiện lên trước mắt, khi đó muội muội cũng là ngân ngấn lệ, khi đó cô vẫn là một bé gái, khi đó mẫu thân cười dịu dàng như vậy.
Triệu Trấn đưa tay ra, nước mắt của Triệu Quỳnh Hoa rơi xuống bàn tay Triệu Trấn, cảm giác thật lạnh. Triệu Trấn nhẹ giọng nói. “Quỳnh Hoa, tuy anh đồng ý với em, nhưng em cũng phải đồng ý với anh, đừng ép mình quá mức. Còn có, lúc chúng ta không ở nhà, nếu có người từng nói gì với em, em nói anh biết, anh sẽ…”.
Triệu Quỳnh Hoa lắc đầu. “Ca ca, chưa ai đối xử không tốt với em. Anh tin tưởng em”. Triệu Trấn nhìn muội muội, quyết định lựa chọn tin tưởng, Triệu Quỳnh Hoa cười. “Ca ca, em rất được mọi người yêu thương”.
Triệu Trấn hơi gật đầu, tiếp tục nhìn cô. “Quỳnh Hoa, lần này anh sẽ không ngăn trở em, nhưng anh hy vọng, tương lai sẽ không có một ngày em nói với anh rằng em hối hận”.
Triệu Quỳnh Hoa nở nụ cười, nụ cười của cô trước giờ đều rất đẹp, bây giờ cũng vậy. Dưới ánh mặt trời, nụ cười đó càng thêm rực sáng. “Ca ca, em sẽ không, tuyệt sẽ không hối hận”.
Đường mình đã chọn, có khó cũng phải đi hết – Triệu Quỳnh Hoa tự nhủ, sau đó cười cười hỏi Triệu Trấn. “Ca ca và chị dâu hiện tại rất tốt?”.
Nhắc tới Yên Chi, bên môi Triệu Trấn hiện ra một nụ cười nhu hoà, Triệu Trấn dặn dò Triệu Quỳnh Hoa. “Chị dâu em, cô ấy cũng mong em tốt đẹp. Chỉ là tính tình cô ấy nghĩ gì nói đó, cho nên nếu có câu gì em nghe không lọt tai, em có thể nói cho anh biết”.
“Ca ca quả nhiên yêu chị dâu thật lòng!”. Triệu Quỳnh Hoa dường như đã khôi phục hình tượng thường ngày, thấu hiểu người khác, dịu dàng săn sóc. Triệu Trấn biết bản thân nên cười một cái, nhưng làm cách nào cũng không cười được, trịnh trọng lặp lại. “Quỳnh Hoa, anh chỉ nguyện em không bao giờ hối hận”.
“Em sẽ!”. Triệu Quỳnh Hoa một lần nữa cam đoan với huynh trưởng, hai người cùng đi hướng tới viện của Đỗ lão thái quân. Gần đến nơi, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười, Triệu Quỳnh Hoa bước chân nhẹ nhàng, nụ cười xán lạn làm nổi bật Triệu Trấn bước chân nặng nề, nụ cười cũng méo xệch.
“Lão thái quân nhanh đừng nói nữa, nói thêm cháu dâu càng đỏ mặt hơn”. Chúng nha hoàn vén rèm lên vừa lúc Ngô thị nói, Triệu Quỳnh Hoa nhoẻn miệng phụ thêm vào Ngô thị. “Thím thương yêu chị dâu như vậy, Ngũ muội muội biết được nên ghen tị cho xem”.
Triệu Ngũ nương đã cười. “Tứ tỷ tỷ nói vậy là lầm rồi, mẹ em thương chị dâu, chị dâu liền thương ai thương cả đường đi quay về thương em hơn, em thêm một người thương mình, sao phải ghen tị chứ?”.
“Mới mấy ngày không gặp, Ngũ muội muội miệng lưỡi lanh lợi quá ha?”. Triệu Trấn cố gắng điều chỉnh giọng nói nghe vào có vẻ bình tĩnh một chút, nhưng vẫn hơi run rẩy. Thì ra chuyện này khiến mình khó chịu hơn mình tưởng.
“Đại ca nói cũng lầm luôn, miệng lưỡi em trước giờ đều lanh lợi, chỉ có Đại ca không biết thôi”. Ngô thị kéo Triệu Ngũ nương qua, búng nhẹ lên mũi cô. “Biết chị lợi hại, nói thêm gì nữa người ta liền không thèm chơi chung bây giờ”.
Triệu Ngũ nương tử mặt đỏ, giấu mặt vào vai mẹ. “Mẹ khi dễ con, bà cố nói mẹ dùm cháu đi”.
Đỗ lão thái quân cười ha ha. “Đều là người trong nhà, nhõng nhẽo như vậy, người ta biết được liền nói cháu hẹp hòi”. Mọi người cũng cười to theo, trong tiếng cười, Triệu Trấn vẫn để ý đến muội muội, chỉ mong con bé vui sướng là đủ. Nhưng mà, hoàng cung, thiên gia, không phải nhà bình thường, không thể so với hậu viện nhà người ta được. Đó là nơi nhất cử nhất động sẽ bị người nghị luận bàn tán, là nơi sẽ ghi vào sử sách. Hoàng hậu cũng không phải chỉ vinh quang mặt ngoài, mẫu nghi thiên hạ là người vợ khó làm nhất thiên hạ.
Triệu Trấn không nói cho muội muội nghe những lời này, chỉ nói cho Yên Chi. Yên Chi nghe xong lên tiếng. “Quỳnh Hoa không phải không biết điều đó”. Con gái nhà họ Triệu là người xuất nhập cung đình, làm sao không rõ?
“Ý cô là con bé thật sự cam tâm tình nguyện?”. Triệu Trấn tuy biết đáp án là khẳng định, lại vẫn cứ hỏi đi ra. Yên Chi trầm ngâm rồi đáp “Ừ”.
Triệu Trấn cười khổ một tiếng, nói. “Là tôi hồ đồ, Yên Chi”. Nói xong lại lâm vào trầm lặng.
Yên Chi nhìn Triệu Trấn, thuận tay đưa một cái khăn qua. Triệu Trấn nhìn nó đầy khó hiểu. “Cô đưa khăn tay cho tôi làm gì?”.
“Lau nước mắt!”. Yên Chi trả lời đương nhiên, Triệu Trấn cảm thấy bị sét đánh một chút. “Tôi là đàn ông, sao lại khóc?”.
“Ai nói đàn ông không được khóc, muốn khóc thì khóc, khóc xong nên làm gì thì làm đó. Chẳng lẽ mặt mũi anh lúc nào cũng ủ dột nhăn nhó là chờ người khác tới hỏi han ân cần an ủi anh sao?”.
Triệu Trấn bị nghẹn, nhìn Yên Chi chớp chớp hai mắt, Yên Chi rút khăn lại, nói câu thấm thía. “Tôi biết anh nghĩ là đàn ông phải gánh vác mọi thứ, nhưng anh nên hiểu có một số việc không ai đủ tài cán làm một mình, cho nên anh phải chấp nhận thôi. Cảm thấy thương tâm thì khóc một trận, đừng nghẹn ứ trong lòng”.
“Đàn ông chẳng lẽ không phải nên đổ máu không đổ lệ?”. Triệu Trấn đối mặt với Yên Chi giống như lúc nào cũng có nhiều vấn đề cần giải đáp, Yên Chi cười. “Cũng phải xem tình huống nữa chứ? Nếu biến thành mít ướt suốt ngày khóc lóc, thì cho dù là phụ nữ cũng không nên. Còn khóc xong buông tay mở rộng lòng mình ra được, vậy thì khóc có gì sai đâu?”.
Triệu Trấn cảm thấy tâm hồn lại rộng mở trong sáng, thì ra là vậy. Người sống không nên ép buộc bản thân nhiều như vậy.
Yên Chi sờ sờ lên mặt mình. “Anh lại nhìn tôi làm chi nữa? Được rồi, chuyện này, mặc kệ Lý thị hay phía sau còn Vương thị Trương thị Trần thị gì đi nữa, tất cả đều phải do chính Quỳnh Hoa đối mặt vì con đường cô ấy lựa chọn là con đường như thế”.
Những lời nghe vào thật tàn nhẫn, Triệu Trấn nhếch môi cười, nhưng cũng là sự thật. Có luyến tiếc không nỡ cũng chẳng vượt qua được một câu tôi nguyện ý.
•
“Hai da, con nói thử xem Triệu Tứ nương tử bị gút chỗ nào trong đầu mà cứ muốn tranh giành trong vũng nước đục kia?”. Vương thị ra tháng, số lần Yên Chi tới thăm tăng lên nhiều hơn, nếu không phải Vương thị không chịu, chắc Yên Chi đã ôm Nguyên Tiêu về Triệu phủ để bản thân chăm sóc rồi.
Yên Chi nắm bàn tay bé nhỏ của Nguyên Tiêu, cậu chàng uống no sữa đang nằm há miệng cười bên cạnh, nàng lắc đầu. “Con cũng không biết nữa, mẹ à, đó là vị trí tôn quý nhất thiên hạ của một người phụ nữ”.
Vương thị cười, thốt lên. “Tôn quý nhất thì sao? Nếu sống không vui vẻ thì có ý nghĩa gì? Lại nói, mẹ cảm thấy các tiểu nương tử trong thành Biện Kinh, đại khái suy nghĩ không khác Lưu di con là mấy, cầm không nổi bỏ không xong”.
Yên Chi lắc lắc tay. “Mẹ, câu này chỉ được nói trong phòng thôi, truyền ra lại bị người chê cười”.
Vương thị liếc trắng con gái, vỗ về con trai để thằng bé chìm vào giấc ngủ, rồi nói. “Mẹ biết, chẳng qua thuận miệng nói hai câu mà thôi. Hôm mẹ ra cữ, Kiêm Gia cũng tới, mẹ hỏi con bé, biết được mấy ngày nay thật sự bình tĩnh, Ngưu phủ bận rộn tháng sau đón người mới. Ngưu Tam nương tử hôn sự định ra vào tháng sáu, chờ Ngưu Tam nương tử gả đi xong, hết người mưu đồ toan tính chuyện xấu, trái tim của mẹ cũng an ổn”.
“Sau này mẹ có con dâu liền không thương con nữa”. Yên Chi tuy cảm giác có chút không đúng, Ngưu Tam nương tử sao lại dễ dàng im lặng như vậy được, nhưng vẫn ôm cánh tay Vương thị làm nũng. Vương thị vỗ vỗ tay nàng. “Khỏi nhõng nhẽo với tôi”.
Yên Chi lại cười hì hì, quyết định không nói ra nghi ngờ trong lòng cho mẹ biết, mà tự mình tìm hiểu.
Lúc trở về, theo thường lệ vẫn là Triệu Trấn tới đón Yên Chi, Yên Chi đã thành thói quen Triệu Trấn bày ra phong thái trước mặt người khác, trong lòng luôn không quên khen ngợi Triệu Trấn, quả thật là mầm diễn viên.
Một đường về Triệu phủ, vấn an Đỗ lão thái quân, nói giỡn với Ngô thị mấy câu, Yên Chi quay về phòng mình. Vào trong phòng, Hồng Liễu đang chỉ huy người hầu sắp đặt gì đó, gặp Yên Chi quay về, Hồng Liễu vội bước ra nghênh đón. “Nương tử, đây đều là Phù phu nhân phân phó đưa tới”.
Nhắc đến bà ta, Yên Chi lại muốn tấm tắc năng lực giả lả của Phù phu nhân cũng như các bà phu nhân khác trong thành Biện Kinh, có thể làm như chưa có gì xảy ra, vẫn đùa vui như thường, Yên Chi tự nhủ bản thân không làm được. Giờ đây nghe Hồng Liễu nói, Yên Chi lướt mắt qua những thứ kia, trong lòng lại chậc chậc, định nói gì thì Triệu Trấn đã theo vào. “Về sau bên phía Nhị thúc công đưa gì qua, đừng nhận”.
Hồng Liễu lập tức khó hiểu. “Lang quân, vì sao vậy?”.
Triệu Trấn quả nhiên đã thay đổi, Yên Chi cảm thấy bây giờ nàng phải cầm một vốc hạt bí vừa cắn vừa xem mới đúng, Triệu Trấn định trả lời, ngước mắt thấy Yên Chi, tới lúc nào nàng mới có thể đừng bày ra một bộ xem kịch vui chứ? Triệu Trấn không hiểu sao lại hơi giận dỗi, quát Hồng Liễu. “Không nhận thì không nhận, cái gì mà vì sao?”.
Hồng Liễu bị quát, không dám hỏi nữa, vội sai người dọn dẹp đống đồ kia, đang lúc thu dọn, thình lình nghe một tiểu nha hoàn nói. “Sao ở đây lại có một tờ giấy viết chữ?”.
/76
|