“Người không lo xa, ắt gặp chướng ngại”. Triệu Trấn thốt lên, Yên Chi cười. “Nhưng anh cũng biết có câu buồn lo vô cớ, hơn nữa, có một số việc tôi và anh chẳng ai có thể xoay chuyển được”.
Chẳng ai có thể xoay chuyển, Triệu Trấn im lặng, không nói nữa. Yên Chi nhìn anh ta thất lạc, đột nhiên lại cười. “Có điều anh nói rất đúng, phòng bị trước cũng tốt. Nhưng nếu về nhà mà còn phải nghĩ nhiều như vậy quả thực vô cùng mệt mỏi”.
“Cho nên cô không muốn quản nữa, muốn xuất gia?”. Triệu Trấn cảm thấy mình cách Yên Chi càng lúc càng gần, Yên Chi nghe câu hỏi, cười đáp. “Đúng, không ngờ anh hiểu được tôi. Tôi nói anh nghe, ban đầu ở nông thôn tuy rằng sống gian khổ chút, có đôi khi bị người khác bắt nạt, nhưng chỉ cần anh đánh thắng bọn họ, bọn họ sẽ không dám ức hiếp anh nữa. Ở thành Biện Kinh này lại không như vậy. Thời thời khắc khắc quy củ, thời thời khắc khắc phải chú ý thể diện, mặc dù anh chẳng muốn chút nào, cảm giác cứ như có mấy ngàn ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mình. Tôi thấy lạ lắm, vì sao cuộc sống của bản thân, đã không thẹn với trời cũng chẳng phụ với đất, trung thực với lương tâm mà vẫn cần người khác bình luận? Còn những sự chướng tai gai mắt, tội ác tày trời, bọn họ ngược lại không dám nói gì”.
Triệu Trấn nhìn ánh mắt Yên Chi lấp lánh như sao, nhất thời chẳng biết trả lời thế nào, qua hồi lâu mới nói. “Có lúc không thể thiếu xã giao với người khác được”. Yên Chi gật gù. “Mẹ tôi cũng nói vậy, sau đó còn nói, xã giao với người khác thì thôi, nhưng vì sao với phu quân của mình vẫn phải bày ra một bộ đối phó?”.
Triệu Trấn chưa bao giờ nghe ai nói như vậy, lông mày nhướn lên. “Ý cô xã giao là kiểu gì?”. Yên Chi đảo mắt qua lại. “Thí dụ như muội muội của anh đối với Thái tử”.
Ví dụ này thật là tốt quá, Triệu Trấn không còn đường phản bác, anh ta rũ mắt xuống, sau đó cười khổ. “Đó là một loại lễ nghĩa”.
Yên Chi gật đầu. “Đúng, một loại lễ nghĩa, nhưng phải xem là lễ kiểu gì. Nếu là tôn trọng người cao tuổi, thương yêu trẻ nhỏ, vậy thì nên dùng. Nhưng phu quân của mình lẽ ra là người thân cận nhất, vì sao cần bày dáng vẻ như vậy? Vì sao cần chú ý lễ nghi? Giữa vợ chồng, chẳng phải muốn nói thế nào thì nên nói thế ấy, muốn làm thế nào thì nên làm thế ấy hay sao? Chung quy, vợ chồng là thân mật như vậy”.
Yên Chi nói dứt lời, liền cảm giác mình nói quá nhiều, vội vàng im lặng.
Thân mật như vậy? Thân mật như thế nào? Triệu Trấn không khỏi nhìn về phía Yên Chi, Yên Chi ăn vận chỉnh tề, chỉ có thể nhìn thấy cái cổ trắng nõn của nàng, dưới cổ áo là đường cong phập phồng. Triệu Trấn cảm thấy một ý niệm bắt đầu nhen nhóm, sau đó là một tia ghen tị không biết nhảy ra từ nơi nào. Lúc trước Yên Chi cũng từng thân mật như thế với hai người chồng trước. Triệu Trấn bỗng bật thốt lên. “Vậy khi ấy cô bị bỏ, cũng bởi vì như thế?”.
Yên Chi không giận dữ như Triệu Trấn tưởng tượng, thậm chí anh ta không hề bắt được một tia khiếp ý trong ánh mắt nàng. Yên Chi chỉ gật đầu. “Đúng, tôi vốn nghĩ giữa vợ chồng không có gì không thể chia sẻ, nào ngờ sống với phu quân mà vẫn cần phải giữ tâm lý đề phòng. Cho nên…”.
Yên Chi thấy rất khó cho anh ta để có thể hình dung ra cảm giác đó, nàng thôi không nói nữa. Triệu Trấn nhìn Yên Chi, không biết tại sao lại vui mừng. “Vậy cô muốn tìm một người phu quân có thể cùng cô trò chuyện mà không phải cẩn thận, sợ nghĩ thì phải tội hắn, sợ nói ra sẽ va chạm hắn?”.
Đúng, Yên Chi gật gù, sau đó lại lắc đầu cười. “Tôi đã hiểu ra, đàn ông trong thành Biện Kinh không học được điều đó. Cho nên vì sao tôi phải đeo mặt nạ mà sống để bọn họ vui vẻ?”.
“Chẳng qua bọn họ không hiểu được lòng tốt của cô!”. Triệu Trấn vội vàng lên tiếng, giống như chỉ cần chậm một chút sẽ thấy Yên Chi suy sụp càng nhiều, khiến anh ta đau lòng.
Chưa từng có người đàn ông nào nói với Yên Chi câu đó, Yên Chi không khỏi ngỡ ngàng nhìn Triệu Trấn, ánh mắt chạm nhau, cả hai đều cảm thấy đối phương không giống lúc ban đầu, nàng cười. “Không ngờ anh có thể hiểu được tôi”.
Triệu Trấn không hiểu sao lại đỏ mặt, vội vàng cúi đầu che giấu ửng đỏ. “Chỉ là tôi cảm thấy lời cô nói có lẽ kinh hãi thế tục, nhưng nghĩ kĩ một chút thì vô cùng có lý, nếu trở về nhà mà vẫn không thể buông lỏng một hơi, phải dè chừng tính toán này nọ, thật sự khiến người ta khổ sở quá”.
“Cho nên tôi chúc anh về sau có thể gặp được thê tử mở lòng chân thật, không hề xã giao với anh”. Yên Chi nghiêm túc nhìn Triệu Trấn. Triệu Trấn cảm thấy tim đập nhanh, rất muốn nói ra ‘không nhất định sẽ tìm được’, nhưng nhìn vào đôi mắt Yên Chi, không hiểu sao anh ta nói không nên lời, chỉ cười nhợt nhạt.
Yên Chi gọi Hồng Ngọc tiến vào, rửa mặt tháo trang sức chuẩn bị nghỉ ngơi. Triệu Trấn ngồi trên ghế nhìn Yên Chi chải đầu, cảm thấy tại sao lại đáng yêu như vậy. Hồng Liễu cũng đến hầu hạ Triệu Trấn sửa soạn, chìa khăn tay ra, nửa ngày không thấy Triệu Trấn nhận lấy, ngẩng đầu nhìn bắt gặp Triệu Trấn nhìn Yên Chi thừ ra.
Không hiểu sao, Hồng Liễu thở dài trong dạ, lang quân và nương tử phu thê âu yếm, người hầu hạ lẽ ra nên vui vẻ, mà lòng sao vẫn có chút khó chịu. Hồng Ngọc xoay người, nhìn thấy sự mất mát bất chợt loé lên trong mắt Hồng Liễu, không khỏi nhếch môi cười. “Hồng Liễu tỷ tỷ, nước sắp lạnh cả rồi, tỷ tỷ nhanh chóng hầu hạ lang quân rửa mặt đi”.
Hồng Liễu thế này mới bừng tỉnh, Yên Chi có thể cảm giác được giữa Hồng Ngọc Hồng Liễu có chút không giống bình thường, mà nàng trước nay lại ít khi để ý chuyện người ngoài, giờ cũng vậy, nói cho cùng việc này không nằm trong phạm vi Yên Chi nên quan tâm.
Triệu Trấn vẫn nằm ngủ trên sạp, nhưng hôm nay nằm mãi mà không ngủ được, trái tim cứ mông lung chìm nổi, chẳng lẽ bản thân đã động tâm rồi sao? Nghĩ tới khả năng đó, Triệu Trấn bị chính mình làm hoảng sợ, người mình thích vốn phải giống muội muội kìa, trầm tĩnh an tường, tuyệt đối không giống Yên Chi.
Triệu Trấn trở mình hết nghĩ lại nghĩ, nhưng trong lòng vẫn như có lửa thiêu đốt, thiêu đến đứng ngồi không yên, thiêu đến khát khô cả cổ. Triệu Trấn đứng dậy, đi tới trước bàn rót chén trà, mặc kệ lạnh lẽo hay không, uống một hớp hẳn dập tắt bớt ngọn lửa đó.
Trong màn trướng, Yên Chi cũng trở mình, lầm bầm gì đó, tuy rằng rất nhỏ không nghe rõ nói gì nhưng Triệu Trấn lại lập tức cảm thấy ngọn lửa bùng cháy trở lại, chẳng biết đến bao giờ anh ta mới có thể xuất hiện trong giấc mộng của Yên Chi.
Triệu Trấn tự giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, không, không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng nảy sinh nhiều vấn đề, Triệu Trấn trở về nằm xuống sạp, vận dụng khí công Tào Bân dạy, bắt đầu hít thở đều đặn, đè nén ý niệm cuồng nhiệt trong lòng.
Một đêm như thế, sáng sớm tỉnh dậy đương nhiên là Yên Chi thần thái sáng láng, Triệu Trấn tinh thần uể oải. Chúng nha hoàn tiến vào hầu hạ rửa mặt, Hồng Liễu thấy Triệu Trấn như vậy, rất muốn lên tiếng hỏi han, nhưng nhớ tới các ma ma dặn dò, Hồng Liễu nào dám mở miệng, hầu hạ vợ chồng Triệu Trấn như bình thường, rửa mặt chải đầu ăn sáng xong, nhìn bọn họ cùng nhau đến vấn an Đỗ lão thái quân.
So với Hồng Liễu, Hồng Ngọc lại rất vui vẻ, cô nàng mỉm cười tủm tỉm hỏi Hồng Liễu. “Hồng Liễu tỷ tỷ, hôm nọ ta nghe thấy Liễu thím nói muốn hỏi cưới chị về làm vợ cho con trai thím ấy”.
Hồng Liễu lập tức đỏ mặt, sau đó nói. “Hôn sự của chúng ta đều có chủ nhân làm chủ, Hồng Ngọc cần gì hỏi ta câu này?”. Hai mắt Hồng Ngọc chợt loé. “Nhưng nương tử từng nói hôn sự của ta có thể tự mình chọn lựa, chắc là Hồng Liễu tỷ tỷ cũng thế”.
Hồng Liễu không đáp lại, cũng chẳng biết đáp thế nào, chung quy chủ nhân cho phép lựa chọn hôn sự là hảo ý của họ, là người hầu sao có thể phản đối?
Triệu Trấn và Yên Chi sóng vai mà đi, trên đường Triệu Trấn thường liếc trộm nàng, mấy lần sau, Yên Chi lấy làm lạ. “Vì sao anh cứ nhìn tôi hoài?”.
Triệu Trấn vốn nghĩ hôm qua mình có cảm giác về Yên Chi như vậy chẳng qua là vì Yên Chi rất xinh đẹp, nhìn nhiều vài lần sẽ không thấy đẹp nữa, bây giờ nghe Yên Chi hỏi, tình thế cấp bách Triệu Trấn không biết trả lời nàng thế nào, còn đang trầm ngâm, bắt gặp Triệu Quỳnh Hoa dẫn theo đoàn người đi hướng đối diện.
Triệu Trấn vội vàng lên tiếng. “Tôi nghĩ cô nói đúng, chuyện của Quỳnh Hoa cứ để nó làm chủ, không thì tôi có gấp đến chết cũng chẳng có tác dụng gì”.
Người này sao lại thay đổi nhanh như vậy? Tới lượt Yên Chi nhìn Triệu Trấn kì quái, Triệu Quỳnh Hoa đã tới trước mặt vợ chồng bọn họ. Từ sau đêm Nguyên tiêu, đây là lần đầu tiên Triệu Quỳnh Hoa gặp lại anh trai và chị dâu, cô ta theo bản năng muốn lảng tránh, nhưng nghĩ sớm hay muộn đều phải đối mặt, thế nên dũng cảm tiến lên.
Nhìn anh trai và chị dâu, Triệu Quỳnh Hoa không biết nên nói gì, chỉ hành lễ vậy thôi. Triệu Trấn xem muội muội, mặc dù nói với Yên Chi là thế, nhưng nghĩ đến muội muội sau này, Triệu Trấn vẫn có chút khó chịu, Yên Chi hiểu anh ta muốn làm gì, nàng nghiêng người tránh qua, bảo chúng nha hoàn của Triệu Quỳnh Hoa đi theo mình.
Chúng nha hoàn liếc nhìn Triệu Quỳnh Hoa, không dám theo lệnh Yên Chi, nhưng Yên Chi kiên trì lặp lại ý bảo bọn họ đi theo nàng. Triệu Quỳnh Hoa cắn răng, nếu phải đối mặt thì đối mặt đi, cô ta gật đầu cho bọn họ đi theo Yên Chi.
Hai anh em đứng đối diện nhau, Triệu Quỳnh Hoa ngẫm nghĩ, mới nói. “Ca ca, em biết lòng anh luôn muốn mọi thứ tốt cho em, nhưng mà em…”.
“Quỳnh Hoa, hãy nghe anh nói”. Triệu Trấn ngắt lời muội muội, buông một tiếng thở dài, lại không nỡ cũng phải nói. “Quỳnh Hoa, hai ngày nay anh đã nghĩ rất nhiều, nếu em cảm thấy làm vậy em mới cao hứng, thì cứ làm đi”.
Triệu Quỳnh Hoa hơi không dám tin vào lỗ tai mình, huynh trưởng thế nhưng nói vậy, vốn cô ta nên vui vẻ, nhưng nhìn sắc mặt huynh trưởng, Triệu Quỳnh Hoa chẳng thể vui nổi, nói với Triệu Trấn. “Ca ca, không phải em tham mộ vinh hoa, em là…”.
Chẳng ai có thể xoay chuyển, Triệu Trấn im lặng, không nói nữa. Yên Chi nhìn anh ta thất lạc, đột nhiên lại cười. “Có điều anh nói rất đúng, phòng bị trước cũng tốt. Nhưng nếu về nhà mà còn phải nghĩ nhiều như vậy quả thực vô cùng mệt mỏi”.
“Cho nên cô không muốn quản nữa, muốn xuất gia?”. Triệu Trấn cảm thấy mình cách Yên Chi càng lúc càng gần, Yên Chi nghe câu hỏi, cười đáp. “Đúng, không ngờ anh hiểu được tôi. Tôi nói anh nghe, ban đầu ở nông thôn tuy rằng sống gian khổ chút, có đôi khi bị người khác bắt nạt, nhưng chỉ cần anh đánh thắng bọn họ, bọn họ sẽ không dám ức hiếp anh nữa. Ở thành Biện Kinh này lại không như vậy. Thời thời khắc khắc quy củ, thời thời khắc khắc phải chú ý thể diện, mặc dù anh chẳng muốn chút nào, cảm giác cứ như có mấy ngàn ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mình. Tôi thấy lạ lắm, vì sao cuộc sống của bản thân, đã không thẹn với trời cũng chẳng phụ với đất, trung thực với lương tâm mà vẫn cần người khác bình luận? Còn những sự chướng tai gai mắt, tội ác tày trời, bọn họ ngược lại không dám nói gì”.
Triệu Trấn nhìn ánh mắt Yên Chi lấp lánh như sao, nhất thời chẳng biết trả lời thế nào, qua hồi lâu mới nói. “Có lúc không thể thiếu xã giao với người khác được”. Yên Chi gật gù. “Mẹ tôi cũng nói vậy, sau đó còn nói, xã giao với người khác thì thôi, nhưng vì sao với phu quân của mình vẫn phải bày ra một bộ đối phó?”.
Triệu Trấn chưa bao giờ nghe ai nói như vậy, lông mày nhướn lên. “Ý cô xã giao là kiểu gì?”. Yên Chi đảo mắt qua lại. “Thí dụ như muội muội của anh đối với Thái tử”.
Ví dụ này thật là tốt quá, Triệu Trấn không còn đường phản bác, anh ta rũ mắt xuống, sau đó cười khổ. “Đó là một loại lễ nghĩa”.
Yên Chi gật đầu. “Đúng, một loại lễ nghĩa, nhưng phải xem là lễ kiểu gì. Nếu là tôn trọng người cao tuổi, thương yêu trẻ nhỏ, vậy thì nên dùng. Nhưng phu quân của mình lẽ ra là người thân cận nhất, vì sao cần bày dáng vẻ như vậy? Vì sao cần chú ý lễ nghi? Giữa vợ chồng, chẳng phải muốn nói thế nào thì nên nói thế ấy, muốn làm thế nào thì nên làm thế ấy hay sao? Chung quy, vợ chồng là thân mật như vậy”.
Yên Chi nói dứt lời, liền cảm giác mình nói quá nhiều, vội vàng im lặng.
Thân mật như vậy? Thân mật như thế nào? Triệu Trấn không khỏi nhìn về phía Yên Chi, Yên Chi ăn vận chỉnh tề, chỉ có thể nhìn thấy cái cổ trắng nõn của nàng, dưới cổ áo là đường cong phập phồng. Triệu Trấn cảm thấy một ý niệm bắt đầu nhen nhóm, sau đó là một tia ghen tị không biết nhảy ra từ nơi nào. Lúc trước Yên Chi cũng từng thân mật như thế với hai người chồng trước. Triệu Trấn bỗng bật thốt lên. “Vậy khi ấy cô bị bỏ, cũng bởi vì như thế?”.
Yên Chi không giận dữ như Triệu Trấn tưởng tượng, thậm chí anh ta không hề bắt được một tia khiếp ý trong ánh mắt nàng. Yên Chi chỉ gật đầu. “Đúng, tôi vốn nghĩ giữa vợ chồng không có gì không thể chia sẻ, nào ngờ sống với phu quân mà vẫn cần phải giữ tâm lý đề phòng. Cho nên…”.
Yên Chi thấy rất khó cho anh ta để có thể hình dung ra cảm giác đó, nàng thôi không nói nữa. Triệu Trấn nhìn Yên Chi, không biết tại sao lại vui mừng. “Vậy cô muốn tìm một người phu quân có thể cùng cô trò chuyện mà không phải cẩn thận, sợ nghĩ thì phải tội hắn, sợ nói ra sẽ va chạm hắn?”.
Đúng, Yên Chi gật gù, sau đó lại lắc đầu cười. “Tôi đã hiểu ra, đàn ông trong thành Biện Kinh không học được điều đó. Cho nên vì sao tôi phải đeo mặt nạ mà sống để bọn họ vui vẻ?”.
“Chẳng qua bọn họ không hiểu được lòng tốt của cô!”. Triệu Trấn vội vàng lên tiếng, giống như chỉ cần chậm một chút sẽ thấy Yên Chi suy sụp càng nhiều, khiến anh ta đau lòng.
Chưa từng có người đàn ông nào nói với Yên Chi câu đó, Yên Chi không khỏi ngỡ ngàng nhìn Triệu Trấn, ánh mắt chạm nhau, cả hai đều cảm thấy đối phương không giống lúc ban đầu, nàng cười. “Không ngờ anh có thể hiểu được tôi”.
Triệu Trấn không hiểu sao lại đỏ mặt, vội vàng cúi đầu che giấu ửng đỏ. “Chỉ là tôi cảm thấy lời cô nói có lẽ kinh hãi thế tục, nhưng nghĩ kĩ một chút thì vô cùng có lý, nếu trở về nhà mà vẫn không thể buông lỏng một hơi, phải dè chừng tính toán này nọ, thật sự khiến người ta khổ sở quá”.
“Cho nên tôi chúc anh về sau có thể gặp được thê tử mở lòng chân thật, không hề xã giao với anh”. Yên Chi nghiêm túc nhìn Triệu Trấn. Triệu Trấn cảm thấy tim đập nhanh, rất muốn nói ra ‘không nhất định sẽ tìm được’, nhưng nhìn vào đôi mắt Yên Chi, không hiểu sao anh ta nói không nên lời, chỉ cười nhợt nhạt.
Yên Chi gọi Hồng Ngọc tiến vào, rửa mặt tháo trang sức chuẩn bị nghỉ ngơi. Triệu Trấn ngồi trên ghế nhìn Yên Chi chải đầu, cảm thấy tại sao lại đáng yêu như vậy. Hồng Liễu cũng đến hầu hạ Triệu Trấn sửa soạn, chìa khăn tay ra, nửa ngày không thấy Triệu Trấn nhận lấy, ngẩng đầu nhìn bắt gặp Triệu Trấn nhìn Yên Chi thừ ra.
Không hiểu sao, Hồng Liễu thở dài trong dạ, lang quân và nương tử phu thê âu yếm, người hầu hạ lẽ ra nên vui vẻ, mà lòng sao vẫn có chút khó chịu. Hồng Ngọc xoay người, nhìn thấy sự mất mát bất chợt loé lên trong mắt Hồng Liễu, không khỏi nhếch môi cười. “Hồng Liễu tỷ tỷ, nước sắp lạnh cả rồi, tỷ tỷ nhanh chóng hầu hạ lang quân rửa mặt đi”.
Hồng Liễu thế này mới bừng tỉnh, Yên Chi có thể cảm giác được giữa Hồng Ngọc Hồng Liễu có chút không giống bình thường, mà nàng trước nay lại ít khi để ý chuyện người ngoài, giờ cũng vậy, nói cho cùng việc này không nằm trong phạm vi Yên Chi nên quan tâm.
Triệu Trấn vẫn nằm ngủ trên sạp, nhưng hôm nay nằm mãi mà không ngủ được, trái tim cứ mông lung chìm nổi, chẳng lẽ bản thân đã động tâm rồi sao? Nghĩ tới khả năng đó, Triệu Trấn bị chính mình làm hoảng sợ, người mình thích vốn phải giống muội muội kìa, trầm tĩnh an tường, tuyệt đối không giống Yên Chi.
Triệu Trấn trở mình hết nghĩ lại nghĩ, nhưng trong lòng vẫn như có lửa thiêu đốt, thiêu đến đứng ngồi không yên, thiêu đến khát khô cả cổ. Triệu Trấn đứng dậy, đi tới trước bàn rót chén trà, mặc kệ lạnh lẽo hay không, uống một hớp hẳn dập tắt bớt ngọn lửa đó.
Trong màn trướng, Yên Chi cũng trở mình, lầm bầm gì đó, tuy rằng rất nhỏ không nghe rõ nói gì nhưng Triệu Trấn lại lập tức cảm thấy ngọn lửa bùng cháy trở lại, chẳng biết đến bao giờ anh ta mới có thể xuất hiện trong giấc mộng của Yên Chi.
Triệu Trấn tự giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, không, không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng nảy sinh nhiều vấn đề, Triệu Trấn trở về nằm xuống sạp, vận dụng khí công Tào Bân dạy, bắt đầu hít thở đều đặn, đè nén ý niệm cuồng nhiệt trong lòng.
Một đêm như thế, sáng sớm tỉnh dậy đương nhiên là Yên Chi thần thái sáng láng, Triệu Trấn tinh thần uể oải. Chúng nha hoàn tiến vào hầu hạ rửa mặt, Hồng Liễu thấy Triệu Trấn như vậy, rất muốn lên tiếng hỏi han, nhưng nhớ tới các ma ma dặn dò, Hồng Liễu nào dám mở miệng, hầu hạ vợ chồng Triệu Trấn như bình thường, rửa mặt chải đầu ăn sáng xong, nhìn bọn họ cùng nhau đến vấn an Đỗ lão thái quân.
So với Hồng Liễu, Hồng Ngọc lại rất vui vẻ, cô nàng mỉm cười tủm tỉm hỏi Hồng Liễu. “Hồng Liễu tỷ tỷ, hôm nọ ta nghe thấy Liễu thím nói muốn hỏi cưới chị về làm vợ cho con trai thím ấy”.
Hồng Liễu lập tức đỏ mặt, sau đó nói. “Hôn sự của chúng ta đều có chủ nhân làm chủ, Hồng Ngọc cần gì hỏi ta câu này?”. Hai mắt Hồng Ngọc chợt loé. “Nhưng nương tử từng nói hôn sự của ta có thể tự mình chọn lựa, chắc là Hồng Liễu tỷ tỷ cũng thế”.
Hồng Liễu không đáp lại, cũng chẳng biết đáp thế nào, chung quy chủ nhân cho phép lựa chọn hôn sự là hảo ý của họ, là người hầu sao có thể phản đối?
Triệu Trấn và Yên Chi sóng vai mà đi, trên đường Triệu Trấn thường liếc trộm nàng, mấy lần sau, Yên Chi lấy làm lạ. “Vì sao anh cứ nhìn tôi hoài?”.
Triệu Trấn vốn nghĩ hôm qua mình có cảm giác về Yên Chi như vậy chẳng qua là vì Yên Chi rất xinh đẹp, nhìn nhiều vài lần sẽ không thấy đẹp nữa, bây giờ nghe Yên Chi hỏi, tình thế cấp bách Triệu Trấn không biết trả lời nàng thế nào, còn đang trầm ngâm, bắt gặp Triệu Quỳnh Hoa dẫn theo đoàn người đi hướng đối diện.
Triệu Trấn vội vàng lên tiếng. “Tôi nghĩ cô nói đúng, chuyện của Quỳnh Hoa cứ để nó làm chủ, không thì tôi có gấp đến chết cũng chẳng có tác dụng gì”.
Người này sao lại thay đổi nhanh như vậy? Tới lượt Yên Chi nhìn Triệu Trấn kì quái, Triệu Quỳnh Hoa đã tới trước mặt vợ chồng bọn họ. Từ sau đêm Nguyên tiêu, đây là lần đầu tiên Triệu Quỳnh Hoa gặp lại anh trai và chị dâu, cô ta theo bản năng muốn lảng tránh, nhưng nghĩ sớm hay muộn đều phải đối mặt, thế nên dũng cảm tiến lên.
Nhìn anh trai và chị dâu, Triệu Quỳnh Hoa không biết nên nói gì, chỉ hành lễ vậy thôi. Triệu Trấn xem muội muội, mặc dù nói với Yên Chi là thế, nhưng nghĩ đến muội muội sau này, Triệu Trấn vẫn có chút khó chịu, Yên Chi hiểu anh ta muốn làm gì, nàng nghiêng người tránh qua, bảo chúng nha hoàn của Triệu Quỳnh Hoa đi theo mình.
Chúng nha hoàn liếc nhìn Triệu Quỳnh Hoa, không dám theo lệnh Yên Chi, nhưng Yên Chi kiên trì lặp lại ý bảo bọn họ đi theo nàng. Triệu Quỳnh Hoa cắn răng, nếu phải đối mặt thì đối mặt đi, cô ta gật đầu cho bọn họ đi theo Yên Chi.
Hai anh em đứng đối diện nhau, Triệu Quỳnh Hoa ngẫm nghĩ, mới nói. “Ca ca, em biết lòng anh luôn muốn mọi thứ tốt cho em, nhưng mà em…”.
“Quỳnh Hoa, hãy nghe anh nói”. Triệu Trấn ngắt lời muội muội, buông một tiếng thở dài, lại không nỡ cũng phải nói. “Quỳnh Hoa, hai ngày nay anh đã nghĩ rất nhiều, nếu em cảm thấy làm vậy em mới cao hứng, thì cứ làm đi”.
Triệu Quỳnh Hoa hơi không dám tin vào lỗ tai mình, huynh trưởng thế nhưng nói vậy, vốn cô ta nên vui vẻ, nhưng nhìn sắc mặt huynh trưởng, Triệu Quỳnh Hoa chẳng thể vui nổi, nói với Triệu Trấn. “Ca ca, không phải em tham mộ vinh hoa, em là…”.
/76
|