Yên Chi lại chớp chớp mắt, thuận thế đẩy Triệu Trấn nằm ngửa dưới đất, sau đó Yên Chi tiếp tục làm bộ như không biết, vội vàng đỡ Triệu Trấn. “Triệu công tử, công tử té có đau chỗ nào không? Để ta gọi người đưa công tử về đi thôi”.
Giờ phút này Triệu Trấn hận không thể cách Yên Chi thật xa, khó trách bị nhà chồng rũ bỏ, cả người sặc mùi quê mùa, không biết một chút lễ nghi, mà thôi, vẫn thành thật về thương lượng với bà cố thì hơn, tìm một nhà khác, không nên tự mình chủ trương.
Thấy Yên Chi lại định đưa tay qua, Triệu Trấn la lên. “Cô chớ có đụng vào ta!”.
Yên Chi mừng thầm trong lòng, thần sắc trên mặt lại tuyệt nhiên không thay đổi, ngược lại tăng thêm mấy phần lo âu. “Triệu công tử, xem ra công tử cảm nắng không hề nhẹ nha?”.
Yên Chi nói khiến Triệu Trấn hận không thể bịt miệng nàng lại, vốn muốn mọi người trông thấy mình và Yên Chi dây dưa không rõ, dễ truyền ra tin đồn, nhờ mối mai nghênh cưới nàng vào cửa. Hiện tại Triệu Trấn lại sợ có người đến, ước gì Yên Chi cách mình càng xa càng tốt, tự mình đứng lên, không nói câu nào, vội vàng rời đi.
Yên Chi tươi cười ngày càng thâm, đáng đời, ai bảo anh rắp tâm, biến đi cho khuất mắt, bằng không tôi sẽ còn trị anh khổ hơn. Yên Chi nghĩ nghĩ, rút hai chiếc khăn tay cất đi, đương nhiên cả hai cái không có cái nào dính nước mũi.
Triệu Trấn đi mấy bước, đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, nếu Yên Chi mê trai thật thì phải đuổi theo chứ không phải không nói gì như vậy? Chẳng lẽ ban nãy trong núi giả có người? Nghĩ đến đó, sắc mặt Triệu Trấn trở nên tối thui, xoay người nhìn Yên Chi thoải mái bước đi, không hề bị chuyện ban nãy ảnh hưởng chút nào.
Quả nhiên có mờ ám, Triệu Trấn nhếch miệng cười, anh ta ở lâu trong quân binh, thân thủ linh hoạt, nhẹ nhàng sải chân đuổi theo Yên Chi, lướt qua trước mặt nàng.
Yên Chi đang tâm tình vui sướng, tuy cẩn thận nghe nhưng vẫn không nhận ra tiếng bước chân, giật mình nhìn thấy Triệu Trấn xuất hiện trước mặt, không kịp che giấu nụ cười.
Nhìn thấy Yên Chi cười, Triệu Trấn càng thêm chắc chắn điệu bộ mê mẩn của Yên Chi ban nãy là giả vờ. Nghĩ đến bản thân bị Yên Chi lừa, Triệu Trấn liền có chút nổi giận.
Yên Chi vốn định xoay người, nhưng nghĩ làm vậy thì trúng kế rồi, vì vậy nhanh chóng lật lại vẻ mặt lo lắng. “Triệu công tử, ban nãy không phải công tử còn cảm nắng đến sẩy chân sao? Bây giờ thì tốt rồi?”.
“Cô gạt ta!”. Triệu Trấn gằn từng chữ nói.
Yên Chi tăng cường thêm vẻ khó hiểu trên mặt. “Triệu công tử, công tử đang nói gì vậy? Chẳng lẽ trách ta không lập tức tìm người đến? Vậy ta gọi người đến ngay đây”.
Bị người nhìn xuyên qua âm mưu còn có thể tim không đập nhanh sắc mặt không đổi, Triệu Trấn xưa nay ít gặp, bây giờ nghe Yên Chi nói liền bật cười. “Được, cô đi gọi người tới đây đi, gọi người tới ta liền nói ta cứu cô, sau đó…”.
Anh ta đang uy hiếp mình? Sắc mặt Yên Chi bấy giờ mới có chút biến đổi, nhưng vẫn cười híp mắt. “Triệu công tử, công tử nói gì, ta nghe không hiểu”.
“Mỹ nhân như ngọc, xứng đôi anh hùng, ta chưa thể coi là bậc anh hùng, nhưng cũng từng xuất nhập chiến trường, chẳng lẽ không xứng đôi được mỹ nhân như Đại nương tử?”. Yên Chi muốn giả bộ, Triệu Trấn liền chiều tới cùng.
Triệu Trấn nói thiếu chút nữa làm Yên Chi nôn ra, nhưng Yên Chi vẫn cố gắng cười. “Triệu công tử cũng biết rồi, ta từ nhỏ sống ở nông thôn, lúc vào thành Biện Kinh đã mười ba tuổi rồi, những câu nho nhã như vầy ta không nghe hiểu”.
“Không quan trọng, Đại nương tử nghe không hiểu, vậy ta sẽ chậm rãi giải thích cho Đại nương tử hiểu”.
Yên Chi tức đến ngầm nghiến răng, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển làm sao thoát khỏi được, chợt nghe có tiếng người gọi. “Đại nương tử, Đại nương tử, ngài ở đâu?”.
Yên Chi vội vàng đáp lại, nói với Triệu Trấn. “Triệu công tử có lòng muốn giải thích cho ta nghe, đáng tiếc người nhà đến tìm, Triệu công tử tốt hơn đi giải thích cho cô gái khác nghe đi”. Nói xong Yên Chi nhấc váy chạy mất hút.
Triệu Trấn không đuổi theo, đưa tay lên sờ cằm, Hồ Đại nương tử này không giống người ta đồn đãi lắm, như vậy kế hoạch của mình chưa chắc sẽ thành công. Thay vào đó, chi bằng chọn người khác, trong số các nhà quyền quý, người có xuất thân tương tự Hồ Đại nương tử hẳn là không ít, nhưng người đã bị nhà chồng bỏ hai lần giống như cô ta, sau này mình muốn bỏ lần nữa cũng không gánh nặng thì còn có ai đây?
Triệu Trấn từ từ suy nghĩ, cũng liền thong thả bước trở về.
Yên Chi đã tìm được người hầu đến tìm mình, không ai khác chính là Hồng Ngọc, nhìn thấy Yên Chi, Hồng Ngọc liền nói. “Bãn nãy Lưu cơ khiển người đến truyền lời, nói rằng Nhị lão gia Tam lão gia ở quê cũ đến đây, phu nhân đang đãi khách bên kia, mời Đại nương tử qua đó”.
Lưu cơ tuy chưởng quản gia vụ nhưng chung quy vẫn danh không chính ngôn không thuận, chiêu đãi Hồ Nhị lão gia Tam lão gia đương nhiên sẽ rơi vào Yên Chi đảm nhiệm. Yên Chi ừ một tiếng, cùng Hồng Ngọc ra ngoài, Hồng Ngọc nghĩ gì đó lại nói. “Đại nương tử, ban nãy nô tỳ nhìn thấy ngài đang nói chuyện với một lang quân, hình như là trưởng công tử Ninh quốc công phủ, nghe nói năm nay đã hai mươi hai mà vẫn chưua vợ, toàn bộ kinh thành, phân nửa khuê tú đều muốn gả cho công tử ấy”.
Nha hoàn của mình chỉ có mỗi bệnh nói quá nhiều, Yên Chi quay đầu liếc nhìn Hồng Ngọc, cười. “Triệu công tử không rành đường nên hỏi ta một chút thôi”.
Câu này khiến Hồng Ngọc chớp chớp mắt, Yên Chi che miệng cười. “Hồng Ngọc, nếu ngươi thực sự mơ gả như vậy, qua năm sau ta liền gả ngươi ra ngoài, lúc đó chắc chắn sẽ chuẩn bị một phần đồ cưới dày, ngươi nói vậy được không”.
Hồng Ngọc lập tức đỏ mặt, thanh âm bé lại. “Đại nương tử toàn chê cười nô tỳ thôi”.
Đang lúc nói chuyện, cả hai đã đến đại sảnh, còn chưa bước chân vào đã nghe giọng nói oang oang của Hồ Nhị thím vang lên. “Tại sao Đại tẩu còn chưa tới? Chẳng lẽ vào thành Biện Kinh hưởng phúc mãi quen rồi nên quên người thân ở quê cũ là chúng ta?”.
Chưa nghe tiếng Lưu cơ đáp, đã có một giọng nói khác vang lên. “Nhị tẩu, chị cũng bớt đi, Đại tẩu bây giờ là Hầu phu nhân, em nghe nói phong hào là cái gì quốc phu nhân ấy. So với huyện lệnh chúng ta còn lớn hơn mấy phần, Đại tẩu đến chậm cũng là bình thường”.
Vương thị phong hào là Cao quốc phu nhân, không ra cửa nhưng vẫn ít nhiều có người nhắc tới. Yên Chi nghe được bọn họ đối thoại, không khỏi nhếch miệng cười, Nhị thím Tam thím quả nhiên không hề thay đổi, Nhị thím chuyên môn húc người ta như trâu bò, còn Tam thím đứng sau giả bộ xuýt xoa làm người tốt, được lợi thì chia đôi. Nhưng lần này, Yên Chi nháy mắt, hầu phủ là món lợi quá lớn, không biết hai người bọn họ có bỏ được phân cho người khác một phần hay không?
Hồ Nhị thím hừ thật mạnh. “Cái gì quốc phu nhân? Chẳng qua là con gà mái đẻ không ra trứng thôi, nếu không phải Đại bá tâm địa tốt, chị ta hả, đã sớm bị quăng đi mất”.
“Mẹ ta không phải gà, đương nhiên sẽ không đẻ trứng, cho nên mẹ ta chỉ sinh mình ta là đứa con gái, chẳng hay Nhị thím ngài đẻ được bao nhiêu cái trứng vậy?”. Yên Chi trước nay miệng mồm lưu loát, giờ phút này cũng không chịu thua kém.
Hồ Nhị thím và Hồ Tam thím song song liếc nhau, trên đường bọn họ đã thương lượng đâu vào đấy, một kẻ đóng vai ác, một người đóng vai thiện, nhất định phải nói động được Hồ Trừng xuất tiền cho bọn họ mua ruộng xây nhà dưới quê.
Thậm chí Hồ Tam thím còn nghĩ xa hơn, Hồ Trừng phong hầu, lại chỉ có một đứa con trai thứ xuất là Hồ Đại lang, con trai mình thông minh lanh lợi, nên nhờ Hồ Trừng chiếu cố tiến vào quan trường, cho mình được làm phu nhân cáo mệnh.
Bởi vậy Hồ Tam thím nghe Yên Chi nói xong, không hề bực dọc, ngược lại đon đả đón chào. “Ai dô, đây là Yên Chi đúng không? Mới mấy năm không gặp, cháu tôi đã đẹp ra thế này. Cháu đừng giận, cháu cũng biết Nhị thím cháu là người phổi bò mà”.
Yên Chi không để ý tới Hồ Tam thím, mà nói với Lưu cơ đang đứng cạnh bên. “Lưu di cực khổ, nơi này có ta, Lưu di về nghỉ ngơi đi”.
Lưu cơ quả thật chưa bao giờ gặp phải đám người nào như nhà họ Hồ, năm đó Vương thị tuy hung hãn nhưng cũng chỉ đánh chửi Hồ Trừng mà thôi, chưa bao giờ nói Lưu cơ một câu. Mà Hồ Nhị thím vừa bước chân vô, nghe thân phận Lưu cơ, sắc mặt liền trở nên cực kì khó coi, luôn miệng cơ thiếp không có mặt mũi ra tiếp đãi, thật là vô quy vô củ, còn mắng người hầu không chịu đổi trà nóng.
Lưu cơ sợ Vương thị và Hồ Nhị thím bọn họ quan hệ thân thiết, đến lúc đó Hồ Nhị thím lại châm chọt mình trước mặt Vương thị, cuộc sống của mình sẽ không dễ chịu, bởi vậy toàn nhẫn nhịn. Giờ phút này nghe Yên Chi cho mình lui xuống, Lưu cơ vội vàng đứng dậy hành lễ rời đi.
“Hai da, Yên Chi, cháu tôi đúng là đổi khác nhiều quá!”. Hồ Tam thím vẫn cười tủm tỉm, muốn kéo Yên Chi ngồi xuống.
Hồ Nhị thím trợn trắng lên liếc nàng, hừ lạnh. “Vẫn là đứa không hiểu quy củ không biết lễ nghĩa, khó trách bị nhà chồng đuổi về mãi. Tin tức vừa truyền ra, cả nhà chúng ta đều không có mặt mũi gặp người”.
Yên Chi nhìn bốn phía, không thấy Hồ Nhị lão gia và các người khác, không buồn hỏi Hồ Nhị thím, chỉ hỏi người hầu. “Nhị thúc và mọi người đâu sao không thấy?”.
“Lưu cơ nói nam nữ có khác, mời Nhị lão gia và mọi người chờ bên ngoài, do lão gia tiếp”. Hôm nay người hầu cũng nhìn tình hình mà chiến, giờ phút này Yên Chi hỏi, lập tức trả lời.
Yên Chi ồ lên một tiếng rồi im lặng, Hồ Nhị thím liền nói. “Xử trí như vậy coi như có quy củ, nhưng mà Yên Chi, cô cũng biết rồi, chúng ta rốt cuộc vẫn là một gia đình, gia đình phải ở cạnh nhau, các đệ đệ muội muội cô còn nhỏ, làm sao tách ra ở?”.
Yên Chi mặc kệ bà ta, nhìn người hầu. “Lưu di an bài cho bọn họ ở nơi nào?”.
“Liền ở khách viện bên ngoài, còn an bài hai tiểu tư, hai nha hoàn phục mệnh”.
Yên Chi nghe xong liền nói. “An bài thoả đáng lắm”. Nói xong quay sang Hồ Tam thím. “Các người đường xa đến đây, nghĩ cũng cực khổ, đi xuống tắm rửa thay quần áo trước đi, hôm nay mẹ ta có khách, hẳn là tới giờ cơm chiều mới gặp các người được”.
“Ai u, Yên Chi, cô nói vậy là không đúng, chúng ta đường xa đến, chẳng lẽ để chúng ta ở khách viện?”. Hồ Nhị thím đã sớm hỏi qua, khách viện và chủ viện ở cách nhau phi thường xa, không chỉ như thế, cửa đóng rồi bọn họ sẽ không tới chủ viện được, làm sao thường xuyên qua lại với Vương thị, dỗ Vương thị thuận tâm theo?
Giờ phút này Triệu Trấn hận không thể cách Yên Chi thật xa, khó trách bị nhà chồng rũ bỏ, cả người sặc mùi quê mùa, không biết một chút lễ nghi, mà thôi, vẫn thành thật về thương lượng với bà cố thì hơn, tìm một nhà khác, không nên tự mình chủ trương.
Thấy Yên Chi lại định đưa tay qua, Triệu Trấn la lên. “Cô chớ có đụng vào ta!”.
Yên Chi mừng thầm trong lòng, thần sắc trên mặt lại tuyệt nhiên không thay đổi, ngược lại tăng thêm mấy phần lo âu. “Triệu công tử, xem ra công tử cảm nắng không hề nhẹ nha?”.
Yên Chi nói khiến Triệu Trấn hận không thể bịt miệng nàng lại, vốn muốn mọi người trông thấy mình và Yên Chi dây dưa không rõ, dễ truyền ra tin đồn, nhờ mối mai nghênh cưới nàng vào cửa. Hiện tại Triệu Trấn lại sợ có người đến, ước gì Yên Chi cách mình càng xa càng tốt, tự mình đứng lên, không nói câu nào, vội vàng rời đi.
Yên Chi tươi cười ngày càng thâm, đáng đời, ai bảo anh rắp tâm, biến đi cho khuất mắt, bằng không tôi sẽ còn trị anh khổ hơn. Yên Chi nghĩ nghĩ, rút hai chiếc khăn tay cất đi, đương nhiên cả hai cái không có cái nào dính nước mũi.
Triệu Trấn đi mấy bước, đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, nếu Yên Chi mê trai thật thì phải đuổi theo chứ không phải không nói gì như vậy? Chẳng lẽ ban nãy trong núi giả có người? Nghĩ đến đó, sắc mặt Triệu Trấn trở nên tối thui, xoay người nhìn Yên Chi thoải mái bước đi, không hề bị chuyện ban nãy ảnh hưởng chút nào.
Quả nhiên có mờ ám, Triệu Trấn nhếch miệng cười, anh ta ở lâu trong quân binh, thân thủ linh hoạt, nhẹ nhàng sải chân đuổi theo Yên Chi, lướt qua trước mặt nàng.
Yên Chi đang tâm tình vui sướng, tuy cẩn thận nghe nhưng vẫn không nhận ra tiếng bước chân, giật mình nhìn thấy Triệu Trấn xuất hiện trước mặt, không kịp che giấu nụ cười.
Nhìn thấy Yên Chi cười, Triệu Trấn càng thêm chắc chắn điệu bộ mê mẩn của Yên Chi ban nãy là giả vờ. Nghĩ đến bản thân bị Yên Chi lừa, Triệu Trấn liền có chút nổi giận.
Yên Chi vốn định xoay người, nhưng nghĩ làm vậy thì trúng kế rồi, vì vậy nhanh chóng lật lại vẻ mặt lo lắng. “Triệu công tử, ban nãy không phải công tử còn cảm nắng đến sẩy chân sao? Bây giờ thì tốt rồi?”.
“Cô gạt ta!”. Triệu Trấn gằn từng chữ nói.
Yên Chi tăng cường thêm vẻ khó hiểu trên mặt. “Triệu công tử, công tử đang nói gì vậy? Chẳng lẽ trách ta không lập tức tìm người đến? Vậy ta gọi người đến ngay đây”.
Bị người nhìn xuyên qua âm mưu còn có thể tim không đập nhanh sắc mặt không đổi, Triệu Trấn xưa nay ít gặp, bây giờ nghe Yên Chi nói liền bật cười. “Được, cô đi gọi người tới đây đi, gọi người tới ta liền nói ta cứu cô, sau đó…”.
Anh ta đang uy hiếp mình? Sắc mặt Yên Chi bấy giờ mới có chút biến đổi, nhưng vẫn cười híp mắt. “Triệu công tử, công tử nói gì, ta nghe không hiểu”.
“Mỹ nhân như ngọc, xứng đôi anh hùng, ta chưa thể coi là bậc anh hùng, nhưng cũng từng xuất nhập chiến trường, chẳng lẽ không xứng đôi được mỹ nhân như Đại nương tử?”. Yên Chi muốn giả bộ, Triệu Trấn liền chiều tới cùng.
Triệu Trấn nói thiếu chút nữa làm Yên Chi nôn ra, nhưng Yên Chi vẫn cố gắng cười. “Triệu công tử cũng biết rồi, ta từ nhỏ sống ở nông thôn, lúc vào thành Biện Kinh đã mười ba tuổi rồi, những câu nho nhã như vầy ta không nghe hiểu”.
“Không quan trọng, Đại nương tử nghe không hiểu, vậy ta sẽ chậm rãi giải thích cho Đại nương tử hiểu”.
Yên Chi tức đến ngầm nghiến răng, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển làm sao thoát khỏi được, chợt nghe có tiếng người gọi. “Đại nương tử, Đại nương tử, ngài ở đâu?”.
Yên Chi vội vàng đáp lại, nói với Triệu Trấn. “Triệu công tử có lòng muốn giải thích cho ta nghe, đáng tiếc người nhà đến tìm, Triệu công tử tốt hơn đi giải thích cho cô gái khác nghe đi”. Nói xong Yên Chi nhấc váy chạy mất hút.
Triệu Trấn không đuổi theo, đưa tay lên sờ cằm, Hồ Đại nương tử này không giống người ta đồn đãi lắm, như vậy kế hoạch của mình chưa chắc sẽ thành công. Thay vào đó, chi bằng chọn người khác, trong số các nhà quyền quý, người có xuất thân tương tự Hồ Đại nương tử hẳn là không ít, nhưng người đã bị nhà chồng bỏ hai lần giống như cô ta, sau này mình muốn bỏ lần nữa cũng không gánh nặng thì còn có ai đây?
Triệu Trấn từ từ suy nghĩ, cũng liền thong thả bước trở về.
Yên Chi đã tìm được người hầu đến tìm mình, không ai khác chính là Hồng Ngọc, nhìn thấy Yên Chi, Hồng Ngọc liền nói. “Bãn nãy Lưu cơ khiển người đến truyền lời, nói rằng Nhị lão gia Tam lão gia ở quê cũ đến đây, phu nhân đang đãi khách bên kia, mời Đại nương tử qua đó”.
Lưu cơ tuy chưởng quản gia vụ nhưng chung quy vẫn danh không chính ngôn không thuận, chiêu đãi Hồ Nhị lão gia Tam lão gia đương nhiên sẽ rơi vào Yên Chi đảm nhiệm. Yên Chi ừ một tiếng, cùng Hồng Ngọc ra ngoài, Hồng Ngọc nghĩ gì đó lại nói. “Đại nương tử, ban nãy nô tỳ nhìn thấy ngài đang nói chuyện với một lang quân, hình như là trưởng công tử Ninh quốc công phủ, nghe nói năm nay đã hai mươi hai mà vẫn chưua vợ, toàn bộ kinh thành, phân nửa khuê tú đều muốn gả cho công tử ấy”.
Nha hoàn của mình chỉ có mỗi bệnh nói quá nhiều, Yên Chi quay đầu liếc nhìn Hồng Ngọc, cười. “Triệu công tử không rành đường nên hỏi ta một chút thôi”.
Câu này khiến Hồng Ngọc chớp chớp mắt, Yên Chi che miệng cười. “Hồng Ngọc, nếu ngươi thực sự mơ gả như vậy, qua năm sau ta liền gả ngươi ra ngoài, lúc đó chắc chắn sẽ chuẩn bị một phần đồ cưới dày, ngươi nói vậy được không”.
Hồng Ngọc lập tức đỏ mặt, thanh âm bé lại. “Đại nương tử toàn chê cười nô tỳ thôi”.
Đang lúc nói chuyện, cả hai đã đến đại sảnh, còn chưa bước chân vào đã nghe giọng nói oang oang của Hồ Nhị thím vang lên. “Tại sao Đại tẩu còn chưa tới? Chẳng lẽ vào thành Biện Kinh hưởng phúc mãi quen rồi nên quên người thân ở quê cũ là chúng ta?”.
Chưa nghe tiếng Lưu cơ đáp, đã có một giọng nói khác vang lên. “Nhị tẩu, chị cũng bớt đi, Đại tẩu bây giờ là Hầu phu nhân, em nghe nói phong hào là cái gì quốc phu nhân ấy. So với huyện lệnh chúng ta còn lớn hơn mấy phần, Đại tẩu đến chậm cũng là bình thường”.
Vương thị phong hào là Cao quốc phu nhân, không ra cửa nhưng vẫn ít nhiều có người nhắc tới. Yên Chi nghe được bọn họ đối thoại, không khỏi nhếch miệng cười, Nhị thím Tam thím quả nhiên không hề thay đổi, Nhị thím chuyên môn húc người ta như trâu bò, còn Tam thím đứng sau giả bộ xuýt xoa làm người tốt, được lợi thì chia đôi. Nhưng lần này, Yên Chi nháy mắt, hầu phủ là món lợi quá lớn, không biết hai người bọn họ có bỏ được phân cho người khác một phần hay không?
Hồ Nhị thím hừ thật mạnh. “Cái gì quốc phu nhân? Chẳng qua là con gà mái đẻ không ra trứng thôi, nếu không phải Đại bá tâm địa tốt, chị ta hả, đã sớm bị quăng đi mất”.
“Mẹ ta không phải gà, đương nhiên sẽ không đẻ trứng, cho nên mẹ ta chỉ sinh mình ta là đứa con gái, chẳng hay Nhị thím ngài đẻ được bao nhiêu cái trứng vậy?”. Yên Chi trước nay miệng mồm lưu loát, giờ phút này cũng không chịu thua kém.
Hồ Nhị thím và Hồ Tam thím song song liếc nhau, trên đường bọn họ đã thương lượng đâu vào đấy, một kẻ đóng vai ác, một người đóng vai thiện, nhất định phải nói động được Hồ Trừng xuất tiền cho bọn họ mua ruộng xây nhà dưới quê.
Thậm chí Hồ Tam thím còn nghĩ xa hơn, Hồ Trừng phong hầu, lại chỉ có một đứa con trai thứ xuất là Hồ Đại lang, con trai mình thông minh lanh lợi, nên nhờ Hồ Trừng chiếu cố tiến vào quan trường, cho mình được làm phu nhân cáo mệnh.
Bởi vậy Hồ Tam thím nghe Yên Chi nói xong, không hề bực dọc, ngược lại đon đả đón chào. “Ai dô, đây là Yên Chi đúng không? Mới mấy năm không gặp, cháu tôi đã đẹp ra thế này. Cháu đừng giận, cháu cũng biết Nhị thím cháu là người phổi bò mà”.
Yên Chi không để ý tới Hồ Tam thím, mà nói với Lưu cơ đang đứng cạnh bên. “Lưu di cực khổ, nơi này có ta, Lưu di về nghỉ ngơi đi”.
Lưu cơ quả thật chưa bao giờ gặp phải đám người nào như nhà họ Hồ, năm đó Vương thị tuy hung hãn nhưng cũng chỉ đánh chửi Hồ Trừng mà thôi, chưa bao giờ nói Lưu cơ một câu. Mà Hồ Nhị thím vừa bước chân vô, nghe thân phận Lưu cơ, sắc mặt liền trở nên cực kì khó coi, luôn miệng cơ thiếp không có mặt mũi ra tiếp đãi, thật là vô quy vô củ, còn mắng người hầu không chịu đổi trà nóng.
Lưu cơ sợ Vương thị và Hồ Nhị thím bọn họ quan hệ thân thiết, đến lúc đó Hồ Nhị thím lại châm chọt mình trước mặt Vương thị, cuộc sống của mình sẽ không dễ chịu, bởi vậy toàn nhẫn nhịn. Giờ phút này nghe Yên Chi cho mình lui xuống, Lưu cơ vội vàng đứng dậy hành lễ rời đi.
“Hai da, Yên Chi, cháu tôi đúng là đổi khác nhiều quá!”. Hồ Tam thím vẫn cười tủm tỉm, muốn kéo Yên Chi ngồi xuống.
Hồ Nhị thím trợn trắng lên liếc nàng, hừ lạnh. “Vẫn là đứa không hiểu quy củ không biết lễ nghĩa, khó trách bị nhà chồng đuổi về mãi. Tin tức vừa truyền ra, cả nhà chúng ta đều không có mặt mũi gặp người”.
Yên Chi nhìn bốn phía, không thấy Hồ Nhị lão gia và các người khác, không buồn hỏi Hồ Nhị thím, chỉ hỏi người hầu. “Nhị thúc và mọi người đâu sao không thấy?”.
“Lưu cơ nói nam nữ có khác, mời Nhị lão gia và mọi người chờ bên ngoài, do lão gia tiếp”. Hôm nay người hầu cũng nhìn tình hình mà chiến, giờ phút này Yên Chi hỏi, lập tức trả lời.
Yên Chi ồ lên một tiếng rồi im lặng, Hồ Nhị thím liền nói. “Xử trí như vậy coi như có quy củ, nhưng mà Yên Chi, cô cũng biết rồi, chúng ta rốt cuộc vẫn là một gia đình, gia đình phải ở cạnh nhau, các đệ đệ muội muội cô còn nhỏ, làm sao tách ra ở?”.
Yên Chi mặc kệ bà ta, nhìn người hầu. “Lưu di an bài cho bọn họ ở nơi nào?”.
“Liền ở khách viện bên ngoài, còn an bài hai tiểu tư, hai nha hoàn phục mệnh”.
Yên Chi nghe xong liền nói. “An bài thoả đáng lắm”. Nói xong quay sang Hồ Tam thím. “Các người đường xa đến đây, nghĩ cũng cực khổ, đi xuống tắm rửa thay quần áo trước đi, hôm nay mẹ ta có khách, hẳn là tới giờ cơm chiều mới gặp các người được”.
“Ai u, Yên Chi, cô nói vậy là không đúng, chúng ta đường xa đến, chẳng lẽ để chúng ta ở khách viện?”. Hồ Nhị thím đã sớm hỏi qua, khách viện và chủ viện ở cách nhau phi thường xa, không chỉ như thế, cửa đóng rồi bọn họ sẽ không tới chủ viện được, làm sao thường xuyên qua lại với Vương thị, dỗ Vương thị thuận tâm theo?
/76
|