Thấy Yên Chi miễn cưỡng, Hồ Nhị thím càng thêm khinh thường trong lòng, chính vì bộ dạng này mới suốt ngày bị thiếp thất khi dễ, bị muội muội thứ xuất bắt nạt, thiên hạ này làm gì có đạo lý nào cho phép tuỳ tiện bỏ vợ? Mà bị những hai lần?
Hồ Nhị thím nhịn không được trợn trắng mắt, Hồ Tam thím hiểu biết nhiều hơn Hồ Nhị thím nhiều, đã tách biệt tám năm, tình hình ra sao chưa nắm hết, làm sao tuỳ tiện đi làm việc? Bởi vậy Hồ Tam thím nhẹ giọng nói. “Yên Chi, Nhị thím của cháu cũng vì thương cháu, lúc trước ở quê cũ, ai cũng cưng chiều cháu như ngọc quý trong tay, ngờ đâu vào thành Biện Kinh lại bị người ta ăn hiếp như vậy. Nhị thím cháu là quan tâm quá mức thôi, không phải cố tình muốn khơi lại vết sẹo cũ”.
Hồ Nhị thím không khỏi nhăn mặt, vừa định mở miệng phản bác, Hồ Tam thím liền cười tủm tỉm đẩy Hồ Nhị thím một cái. “Nhị tẩu, chị xem, chúng ta đã tám năm không gặp, đang định tìm Đại tẩu thân mật ôn chuyện, đi, chúng ta đi tìm Đại tẩu”.
“Tôi không, tôi muốn…”. Hồ Nhị thím đang định nói tiếp, đã bị Hồ Tam thím lôi kéo vào viện, Yên Chi thấy vậy cũng không muốn phản ứng bọn họ, lặng lẽ lui về phía sau đi hướng viện của mình, cứ về ngủ bù một lát đã rồi tính.
“Yên Chi, con định đi đâu đó?”. Yên Chi vừa rẽ qua góc tường, chợt nghe tiếng Hồ Trừng gọi, Yên Chi dừng bước nhìn về phía cha, thấy hai hàng lông mày của Hồ Trừng nhíu chặt, giống như có vô hạn phiền não.
“Cha, cha đi đâu vậy? Còn nữa, sao mặt cha khổ sở quá vậy, ai khi dễ cha?”. Yên Chi rất ít khi nhìn thấy Hồ Trừng nhăn mặt, lần cuối cùng vẫn là lúc nàng bị nhà chồng bỏ lần thứ hai.
Hồ Trừng nhìn con gái lớn, đột nhiên thở dài thườn thượt, thì ra hai cô con gái chẳng cô nào bớt lo, cứ tưởng con gái nhỏ là đứa khéo léo, ai ngờ hôm này vào viện nghe chúng nha hoàn nghị luận, mới biết tối qua Thuấn Hoa về phòng khóc cả đêm.
Chỉ là một chút việc nhỏ thôi? Không thích nghe thì nói ra ngay lúc đó đi, cần gì phải khóc? Yên Chi bị nhà chồng bỏ về hai lần, chưa bao giờ khóc lóc. Nguyên bản Hồ Trừng cũng vào an ủi con, nói với Thuấn Hoa rằng có gì đáng để khóc đâu. Thuấn Hoa nghe được Hồ Trừng nói vậy, đôi mắt lại hoen đỏ, sau đó cúi đầu nói. “Phụ thân nói phải, con gái sai rồi”.
Nói xong câu này, Thuấn Hoa liền bày ra tư thái xa cách ngàn dặm. Hồ Trừng chẳng biết đối mặt với con như thế nào, chỉ biết mình đã làm sự tình phức tạp hơn, vội vàng ra ngoài tản bộ nửa ngày mà vẫn không biết đi nơi nào.
“Cha, rốt cuộc bị làm sao vậy? Nói ra nha, người một nhà có cái gì không thể nói?”. Yên Chi nhìn cha mình, thôi, tạm thời khoan ngủ bù đã, dỗ cha vui vẻ trước.
“Yên Chi à, con thấy cha là người cha như thế nào với các con?”. Hồ Trừng vỗ đầu hỏi một câu như vậy.
Yên Chi cau mày một chút, không hề nghĩ ngợi liền đáp. “Rất tốt mà, cha, mặc dù cha không biết nhiều chữ nghĩa, thư phòng trong nhà chủ yếu là trang trí, nhưng cha đánh trận dũng cảm, cho tới bây giờ, được phong hầu, đối với con và mẹ đều rất tốt”.
Yên Chi an ủi khiến sắc mặt Hồ Trừng dãn ra bớt, nhưng chỉ một chút thôi, lại nhăn ngược trở về. “Vậy cha hỏi con, cha đối với Nhị nương Đại lang, thậm chí Lưu di của con, đối với bọn họ thì sao?”.
“Trong lòng cha có đáp án rồi hay chưa? Cha cũng biết bình thường cha đối với Nhị nương Đại lang, Lưu di, con và mẹ có cái gì, bọn họ cũng có cái ấy. Nhưng mà cha, Lưu di không giống mẹ”.
“Cha cũng biết Lưu di không giống mẹ con, bằng không lúc trước cha đã chẳng bị hấp dẫn, cầu Tào tướng công ban thưởng cô ấy cho cha. Nhiều năm như vậy rồi, Lưu di sinh Nhị nương Đại lang cho cha, Nhị nương Đại lang đều được cô ấy dạy dỗ rất tốt, khi cha dẫn Đại lang ra ngoài, đều sẽ nghe được tán dương hổ phụ sinh hổ tử. Nhưng ban nãy, khi cha đi an ủi Nhị nương, cha mới nhận ra mình hoàn toàn không hiểu rõ Lưu di của con”.
Nói dài dòng như vậy, khiến Yên Chi không biết trả lời như thế nào, Yên Chi cũng đổ mồ hôi trên trán, cha à, tự nhiên tâm sự chuyện giữa cha và thiếp thất cho con gái nghe có ổn không vậy? Nhưng Yên Chi ngẫm lại từ đầu, bạn bè của cha mình, nữ quyến trong nhà bọn họ ít có ai tâm tư nhiều đường ngang ngõ tắt. Cha cho rằng mọi thứ đều bình thường, nhưng với người có tâm tư vòng vèo, chuyện đơn giản soi vào sẽ là chuyện lớn. Hoặc là cha nghĩ mình đối với Lưu cơ đã phi thường tốt, nhưng trong mắt Lưu cơ lại là thua thiệt.
“Tôi cưới người đàn bà như cô về làm gì không biết? Vừa không dịu dàng lại chẳng trí tuệ, ngoại trừ dung mạo ra, cô còn có cái gì?”. Ngày đó vợ chồng tranh cãi ầm ĩ, con trai thứ hai của Anh quốc công đã mắng Yên Chi vẫn còn vọng trong đầu.
Khi đó Yên Chi giận tím mặt, tự xét chính mình đối đãi trượng phu không có nửa phần không phải, chỉ là anh ta không muốn một người vợ như thế. Yên Chi gục đầu xuống, nếu mình bây giờ nghe câu này, phỏng chừng tức cũng chẳng tức nổi, mà chỉ sai người dọn dẹp đồ đạc về nhà. Hai người vốn đã không thích hợp, cứng rắn ghép lại thành đôi, còn phải làm vợ chồng cả đời, thật sự khiến người ta ngẫm lại liền sợ hãi.
“Thôi bỏ đi, Yên Chi, cha không nên nói với con, dù sao con cũng là…”. Hồ Trừng không nghe con gái trả lời, thấy nàng cúi thấp đầu, chỉ nhìn được đỉnh đầu mái tóc đen, Hồ Trừng vội thôi.
Yên Chi ngẩng lên cười với cha, nói tiếp. “Cha, Lưu di cũng thế, Nhị nương hay Đại lang cũng thế, mặc dù nói lên đúng là người nhà chúng ta, nhưng bọn họ và chúng ta không hề giống nhau”.
Trong giây phút, khuôn mặt trước giờ luôn phất cao ý chí của Hồ Trừng bỗng dưng thay đổi, ông thở dài. “Vì sao như vậy chứ?”.
“Cha, người và người vốn không hề giống nhau. Tựa như con đã gả hai lần, hai lần gặp cha mẹ chồng, tuy rằng đều bỏ con nhưng bọn họ không hề giống nhau. Anh quốc công phủ quy củ nghiêm cẩn, bọn họ chẳng phải được xưng tổ tông từ thời Đường đã là trâm anh thế tộc? Nhà Lâm phủ doãn, mặc dù phất lên muộn hơn, nhưng Lâm phu nhân khác hẳn mẹ, Lâm phu nhân chăm chăm bày ra phong thái thế gia chốn kinh thành, muốn học theo quy củ của bọn họ, đáng tiếc chỉ học được da lông lại sợ người châm biếm, thời thời khắc khắc tỏ ra chính mình hiểu quy củ vô cùng. Cha xem, hai nhà như vậy đã chẳng giống nhau rồi, thiên hạ rộng lớn, nhà ai chẳng mỗi cây mỗi hoa?”.
Hồ Trừng dù biết người trong thiên hạ chẳng ai giống hệt ai, nhưng ông ta cho rằng thiên hạ này nắm đấm lớn nhất, những văn nhân yêu ngâm thơ viết văn toan hủ quả thật khiến người ta phát ngấy. Đặc biệt là phụ nữ, chỉ cần cho cô ta tiền, đối tốt với cô ta, cùng cô ta sinh con dưỡng cái, chẳng lẽ cô ta không dồn hết tâm tư lên người trượng phu? Bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt có thể làm cơm ăn hay làm áo mặc? Lời ngon tiếng ngọt cũng đâu thể tiêu xài được? Vương thị dù vào thành Biện Kinh ban đầu có đánh mình một trận, nhưng qua đi rồi hai vợ chồng chẳng phải vẫn tốt đẹp?
“Cha, cha không hiểu, cho nên cha không nhận ra được, Lưu di gả cho cha mấy năm nay luôn luôn không cam lòng”. Yên Chi rốt cuộc dám nói những lời này ra, Hồ Trừng lộ vẻ kinh ngạc. “Cô ấy có gì thiệt thòi, cha chưa bao giờ bạc đãi cô ấy”.
“Nhưng cái dì ấy muốn không phải cái cha có thể cho, mà cha cũng sẽ không cho”. Yên Chi nhanh chóng chọc thủng ý niệm của Hồ Trừng, điều này khiến thớ thịt trên mặt Hồ Trừng giật giật, sau đó nhìn con gái. “Không đúng, Yên Chi, làm sao con nghĩ ra được những chuyện này?”.
“Con đọc sách mà, cha, thư phòng trong nhà chẳng phải vẫn bỏ không sao? Con bị bỏ xong, về nhà liền mỗi ngày ở thư phòng đọc sách, đạo lý trong sách vở đọc nhiều sẽ thấm”.
Yên Chi nói khiến Hồ Trừng ồ lên. “Con đã nghĩ thông, vì sao không tái giá?”.
“Cũng vì đã thông suốt nên mới không tái giá chứ cha? Cha xem, tính tình con như vậy, lại không chịu nổi người ta sỉ nhục. Nếu như lại gả nữa, chị em chồng, nha hoàn bà mụ, mẹ chồng cha chồng, tất cả đều là ngậm đắng cay bồ hòn làm ngọt mà sống qua ngày, vậy làm sao con chịu nổi?”.
“Bậy bạ, nha hoàn bà mụ nào dám sỉ vả con, bọn họ mà dám, đánh bọn họ một trận cho cha”. Hồ Trừng bị con gái chọc cười, Yên Chi lại chớp mắt. “Bọn họ không dám nói ngoài sáng, nhưng luôn ngấm ngầm sau lưng rất nhiều lần. Thôi, cha, con không nói với cha cái này. Cha á, cũng đừng sợ, cứ nói chuyện với Lưu di về Nhị nương tử đi”.
“Yên Chi, không phải cha sợ, Lưu di con những năm gần đây đối đãi với cha càng lúc càng thay đổi”. Dịu dàng thuận theo, cung kính phụng dưỡng, không thể vạch lá tìm nổi một con sâu với Lưu cơ, nhưng luôn thiếu một chút gì đó. Mà một chút bị thiếu đó không thấy được không sờ được, mấy năm nay càng lúc càng rõ rệt. Hồ Trừng thở dài một tiếng, Yên Chi không khuyên nữa, mà vỗ vỗ lên vai cha nàng. “Cha à, đây là chuyện của lão nhân gia ngài, con chỉ nói nhiêu đó thôi. Con mệt quá, về nghỉ ngơi đây. Cha không biết đâu, Tam thím sáng sớm liền đến thân thiết đủ kiểu, con ớn quá trời”.
“Tam thím con luôn muốn thân thiết với con, cũng là…”.
Yên Chi giơ tay lên ngăn lại. “Đừng, cha, cha cũng biết rồi, dù sao mấy người đó con không thân nổi, con đi đây”.
Không lớn không nhỏ, Hồ Trừng mắng nhẹ một câu, lại đứng đó suy tư nửa ngày mới quyết định vẫn là nghe lời con gái khuyên, đi tìm Lưu cơ hỏi ngọn nguồn.
Hai chị em dâu nhà họ Hồ ngồi nửa buổi sáng trong phòng Vương thị, Vương thị quả thật bồi theo bọn họ mà ớn tới óc, ngay cả cơm sáng cũng chưa ăn nổi, nhanh đến buổi trưa mới phân phó người hầu. Vừa nghe bày cơm, mắt Hồ Nhị thím liền sáng bừng lên, trong nhà này đồ ăn ngon hơn ở nhà mình, Hồ Tam thím chỉ cười tủm tỉm. “Sao không thấy Đại ca, lẽ ra ăn cơm nên chờ Đại ca về cùng ăn”.
“Em thấy, Đại ca nhất định là lại đến chỗ tiểu yêu tinh rồi”. Hồ Nhị thím hận nói, rồi tiếp tục. “Đại tẩu, chị phải mạnh mẽ đứng lên xem nào, chị sợ tiểu yêu tinh kia cái gì?”.
Hồ Trừng thích đi đâu ăn cơm, Vương thị không quan tâm, người đưa cơm đã tiến vào. “Phu nhân, Lưu cơ sai người tới bẩm báo, hôm nay lão gia dùng cơm bên kia”.
Hồ Nhị thím nhịn không được trợn trắng mắt, Hồ Tam thím hiểu biết nhiều hơn Hồ Nhị thím nhiều, đã tách biệt tám năm, tình hình ra sao chưa nắm hết, làm sao tuỳ tiện đi làm việc? Bởi vậy Hồ Tam thím nhẹ giọng nói. “Yên Chi, Nhị thím của cháu cũng vì thương cháu, lúc trước ở quê cũ, ai cũng cưng chiều cháu như ngọc quý trong tay, ngờ đâu vào thành Biện Kinh lại bị người ta ăn hiếp như vậy. Nhị thím cháu là quan tâm quá mức thôi, không phải cố tình muốn khơi lại vết sẹo cũ”.
Hồ Nhị thím không khỏi nhăn mặt, vừa định mở miệng phản bác, Hồ Tam thím liền cười tủm tỉm đẩy Hồ Nhị thím một cái. “Nhị tẩu, chị xem, chúng ta đã tám năm không gặp, đang định tìm Đại tẩu thân mật ôn chuyện, đi, chúng ta đi tìm Đại tẩu”.
“Tôi không, tôi muốn…”. Hồ Nhị thím đang định nói tiếp, đã bị Hồ Tam thím lôi kéo vào viện, Yên Chi thấy vậy cũng không muốn phản ứng bọn họ, lặng lẽ lui về phía sau đi hướng viện của mình, cứ về ngủ bù một lát đã rồi tính.
“Yên Chi, con định đi đâu đó?”. Yên Chi vừa rẽ qua góc tường, chợt nghe tiếng Hồ Trừng gọi, Yên Chi dừng bước nhìn về phía cha, thấy hai hàng lông mày của Hồ Trừng nhíu chặt, giống như có vô hạn phiền não.
“Cha, cha đi đâu vậy? Còn nữa, sao mặt cha khổ sở quá vậy, ai khi dễ cha?”. Yên Chi rất ít khi nhìn thấy Hồ Trừng nhăn mặt, lần cuối cùng vẫn là lúc nàng bị nhà chồng bỏ lần thứ hai.
Hồ Trừng nhìn con gái lớn, đột nhiên thở dài thườn thượt, thì ra hai cô con gái chẳng cô nào bớt lo, cứ tưởng con gái nhỏ là đứa khéo léo, ai ngờ hôm này vào viện nghe chúng nha hoàn nghị luận, mới biết tối qua Thuấn Hoa về phòng khóc cả đêm.
Chỉ là một chút việc nhỏ thôi? Không thích nghe thì nói ra ngay lúc đó đi, cần gì phải khóc? Yên Chi bị nhà chồng bỏ về hai lần, chưa bao giờ khóc lóc. Nguyên bản Hồ Trừng cũng vào an ủi con, nói với Thuấn Hoa rằng có gì đáng để khóc đâu. Thuấn Hoa nghe được Hồ Trừng nói vậy, đôi mắt lại hoen đỏ, sau đó cúi đầu nói. “Phụ thân nói phải, con gái sai rồi”.
Nói xong câu này, Thuấn Hoa liền bày ra tư thái xa cách ngàn dặm. Hồ Trừng chẳng biết đối mặt với con như thế nào, chỉ biết mình đã làm sự tình phức tạp hơn, vội vàng ra ngoài tản bộ nửa ngày mà vẫn không biết đi nơi nào.
“Cha, rốt cuộc bị làm sao vậy? Nói ra nha, người một nhà có cái gì không thể nói?”. Yên Chi nhìn cha mình, thôi, tạm thời khoan ngủ bù đã, dỗ cha vui vẻ trước.
“Yên Chi à, con thấy cha là người cha như thế nào với các con?”. Hồ Trừng vỗ đầu hỏi một câu như vậy.
Yên Chi cau mày một chút, không hề nghĩ ngợi liền đáp. “Rất tốt mà, cha, mặc dù cha không biết nhiều chữ nghĩa, thư phòng trong nhà chủ yếu là trang trí, nhưng cha đánh trận dũng cảm, cho tới bây giờ, được phong hầu, đối với con và mẹ đều rất tốt”.
Yên Chi an ủi khiến sắc mặt Hồ Trừng dãn ra bớt, nhưng chỉ một chút thôi, lại nhăn ngược trở về. “Vậy cha hỏi con, cha đối với Nhị nương Đại lang, thậm chí Lưu di của con, đối với bọn họ thì sao?”.
“Trong lòng cha có đáp án rồi hay chưa? Cha cũng biết bình thường cha đối với Nhị nương Đại lang, Lưu di, con và mẹ có cái gì, bọn họ cũng có cái ấy. Nhưng mà cha, Lưu di không giống mẹ”.
“Cha cũng biết Lưu di không giống mẹ con, bằng không lúc trước cha đã chẳng bị hấp dẫn, cầu Tào tướng công ban thưởng cô ấy cho cha. Nhiều năm như vậy rồi, Lưu di sinh Nhị nương Đại lang cho cha, Nhị nương Đại lang đều được cô ấy dạy dỗ rất tốt, khi cha dẫn Đại lang ra ngoài, đều sẽ nghe được tán dương hổ phụ sinh hổ tử. Nhưng ban nãy, khi cha đi an ủi Nhị nương, cha mới nhận ra mình hoàn toàn không hiểu rõ Lưu di của con”.
Nói dài dòng như vậy, khiến Yên Chi không biết trả lời như thế nào, Yên Chi cũng đổ mồ hôi trên trán, cha à, tự nhiên tâm sự chuyện giữa cha và thiếp thất cho con gái nghe có ổn không vậy? Nhưng Yên Chi ngẫm lại từ đầu, bạn bè của cha mình, nữ quyến trong nhà bọn họ ít có ai tâm tư nhiều đường ngang ngõ tắt. Cha cho rằng mọi thứ đều bình thường, nhưng với người có tâm tư vòng vèo, chuyện đơn giản soi vào sẽ là chuyện lớn. Hoặc là cha nghĩ mình đối với Lưu cơ đã phi thường tốt, nhưng trong mắt Lưu cơ lại là thua thiệt.
“Tôi cưới người đàn bà như cô về làm gì không biết? Vừa không dịu dàng lại chẳng trí tuệ, ngoại trừ dung mạo ra, cô còn có cái gì?”. Ngày đó vợ chồng tranh cãi ầm ĩ, con trai thứ hai của Anh quốc công đã mắng Yên Chi vẫn còn vọng trong đầu.
Khi đó Yên Chi giận tím mặt, tự xét chính mình đối đãi trượng phu không có nửa phần không phải, chỉ là anh ta không muốn một người vợ như thế. Yên Chi gục đầu xuống, nếu mình bây giờ nghe câu này, phỏng chừng tức cũng chẳng tức nổi, mà chỉ sai người dọn dẹp đồ đạc về nhà. Hai người vốn đã không thích hợp, cứng rắn ghép lại thành đôi, còn phải làm vợ chồng cả đời, thật sự khiến người ta ngẫm lại liền sợ hãi.
“Thôi bỏ đi, Yên Chi, cha không nên nói với con, dù sao con cũng là…”. Hồ Trừng không nghe con gái trả lời, thấy nàng cúi thấp đầu, chỉ nhìn được đỉnh đầu mái tóc đen, Hồ Trừng vội thôi.
Yên Chi ngẩng lên cười với cha, nói tiếp. “Cha, Lưu di cũng thế, Nhị nương hay Đại lang cũng thế, mặc dù nói lên đúng là người nhà chúng ta, nhưng bọn họ và chúng ta không hề giống nhau”.
Trong giây phút, khuôn mặt trước giờ luôn phất cao ý chí của Hồ Trừng bỗng dưng thay đổi, ông thở dài. “Vì sao như vậy chứ?”.
“Cha, người và người vốn không hề giống nhau. Tựa như con đã gả hai lần, hai lần gặp cha mẹ chồng, tuy rằng đều bỏ con nhưng bọn họ không hề giống nhau. Anh quốc công phủ quy củ nghiêm cẩn, bọn họ chẳng phải được xưng tổ tông từ thời Đường đã là trâm anh thế tộc? Nhà Lâm phủ doãn, mặc dù phất lên muộn hơn, nhưng Lâm phu nhân khác hẳn mẹ, Lâm phu nhân chăm chăm bày ra phong thái thế gia chốn kinh thành, muốn học theo quy củ của bọn họ, đáng tiếc chỉ học được da lông lại sợ người châm biếm, thời thời khắc khắc tỏ ra chính mình hiểu quy củ vô cùng. Cha xem, hai nhà như vậy đã chẳng giống nhau rồi, thiên hạ rộng lớn, nhà ai chẳng mỗi cây mỗi hoa?”.
Hồ Trừng dù biết người trong thiên hạ chẳng ai giống hệt ai, nhưng ông ta cho rằng thiên hạ này nắm đấm lớn nhất, những văn nhân yêu ngâm thơ viết văn toan hủ quả thật khiến người ta phát ngấy. Đặc biệt là phụ nữ, chỉ cần cho cô ta tiền, đối tốt với cô ta, cùng cô ta sinh con dưỡng cái, chẳng lẽ cô ta không dồn hết tâm tư lên người trượng phu? Bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt có thể làm cơm ăn hay làm áo mặc? Lời ngon tiếng ngọt cũng đâu thể tiêu xài được? Vương thị dù vào thành Biện Kinh ban đầu có đánh mình một trận, nhưng qua đi rồi hai vợ chồng chẳng phải vẫn tốt đẹp?
“Cha, cha không hiểu, cho nên cha không nhận ra được, Lưu di gả cho cha mấy năm nay luôn luôn không cam lòng”. Yên Chi rốt cuộc dám nói những lời này ra, Hồ Trừng lộ vẻ kinh ngạc. “Cô ấy có gì thiệt thòi, cha chưa bao giờ bạc đãi cô ấy”.
“Nhưng cái dì ấy muốn không phải cái cha có thể cho, mà cha cũng sẽ không cho”. Yên Chi nhanh chóng chọc thủng ý niệm của Hồ Trừng, điều này khiến thớ thịt trên mặt Hồ Trừng giật giật, sau đó nhìn con gái. “Không đúng, Yên Chi, làm sao con nghĩ ra được những chuyện này?”.
“Con đọc sách mà, cha, thư phòng trong nhà chẳng phải vẫn bỏ không sao? Con bị bỏ xong, về nhà liền mỗi ngày ở thư phòng đọc sách, đạo lý trong sách vở đọc nhiều sẽ thấm”.
Yên Chi nói khiến Hồ Trừng ồ lên. “Con đã nghĩ thông, vì sao không tái giá?”.
“Cũng vì đã thông suốt nên mới không tái giá chứ cha? Cha xem, tính tình con như vậy, lại không chịu nổi người ta sỉ nhục. Nếu như lại gả nữa, chị em chồng, nha hoàn bà mụ, mẹ chồng cha chồng, tất cả đều là ngậm đắng cay bồ hòn làm ngọt mà sống qua ngày, vậy làm sao con chịu nổi?”.
“Bậy bạ, nha hoàn bà mụ nào dám sỉ vả con, bọn họ mà dám, đánh bọn họ một trận cho cha”. Hồ Trừng bị con gái chọc cười, Yên Chi lại chớp mắt. “Bọn họ không dám nói ngoài sáng, nhưng luôn ngấm ngầm sau lưng rất nhiều lần. Thôi, cha, con không nói với cha cái này. Cha á, cũng đừng sợ, cứ nói chuyện với Lưu di về Nhị nương tử đi”.
“Yên Chi, không phải cha sợ, Lưu di con những năm gần đây đối đãi với cha càng lúc càng thay đổi”. Dịu dàng thuận theo, cung kính phụng dưỡng, không thể vạch lá tìm nổi một con sâu với Lưu cơ, nhưng luôn thiếu một chút gì đó. Mà một chút bị thiếu đó không thấy được không sờ được, mấy năm nay càng lúc càng rõ rệt. Hồ Trừng thở dài một tiếng, Yên Chi không khuyên nữa, mà vỗ vỗ lên vai cha nàng. “Cha à, đây là chuyện của lão nhân gia ngài, con chỉ nói nhiêu đó thôi. Con mệt quá, về nghỉ ngơi đây. Cha không biết đâu, Tam thím sáng sớm liền đến thân thiết đủ kiểu, con ớn quá trời”.
“Tam thím con luôn muốn thân thiết với con, cũng là…”.
Yên Chi giơ tay lên ngăn lại. “Đừng, cha, cha cũng biết rồi, dù sao mấy người đó con không thân nổi, con đi đây”.
Không lớn không nhỏ, Hồ Trừng mắng nhẹ một câu, lại đứng đó suy tư nửa ngày mới quyết định vẫn là nghe lời con gái khuyên, đi tìm Lưu cơ hỏi ngọn nguồn.
Hai chị em dâu nhà họ Hồ ngồi nửa buổi sáng trong phòng Vương thị, Vương thị quả thật bồi theo bọn họ mà ớn tới óc, ngay cả cơm sáng cũng chưa ăn nổi, nhanh đến buổi trưa mới phân phó người hầu. Vừa nghe bày cơm, mắt Hồ Nhị thím liền sáng bừng lên, trong nhà này đồ ăn ngon hơn ở nhà mình, Hồ Tam thím chỉ cười tủm tỉm. “Sao không thấy Đại ca, lẽ ra ăn cơm nên chờ Đại ca về cùng ăn”.
“Em thấy, Đại ca nhất định là lại đến chỗ tiểu yêu tinh rồi”. Hồ Nhị thím hận nói, rồi tiếp tục. “Đại tẩu, chị phải mạnh mẽ đứng lên xem nào, chị sợ tiểu yêu tinh kia cái gì?”.
Hồ Trừng thích đi đâu ăn cơm, Vương thị không quan tâm, người đưa cơm đã tiến vào. “Phu nhân, Lưu cơ sai người tới bẩm báo, hôm nay lão gia dùng cơm bên kia”.
/76
|