Cô Elik nhẹ nhàng nâng đôi mắt cao hơn bình thường, chính xác thì là tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô rất băn khoăn, có một điều mà cô biết, giường của tiểu thư Enji và cậu chủ đáng kính của cô chắc chắn đẹp nhất nhà Fujimarru, đệm, ga và chăn đều là tốt nhất. Vậy cớ sao hai người đó giường lớn không nằm, lại ngủ trên ghế salong.?.
Tiểu thư Enji ngồi thu chân một góc, trên người phủ chiếc áo khoác lớn, tay ôm chiếc gối tựa lưng nhỏ, hơi thở đều đặn, xem chừng ngủ rất ngon lành. Còn Saka, anh nằm dài ngủ ở chiếc ghế salong bên cạnh, trên người phủ chiếc chăn mỏng, ngủ xem chừng cũng rất an ổn.
“ Hưmmmmmm……”.
Một tiếng nhỏ phát ra từ cổ họng của anh, sau đó, thân hình cao lớn từ từ chuyển động. Saka cựa mình tỉnh dậy, anh đưa tay xoa hai mắt, nhìn quanh và vuốt ngược mái tóc rối:
“ Cô Elik.?.”.
“ Cậu chủ, sao hai người lại ngủ ở đây.?.”.
Nghe câu hỏi của cô Elik, anh có vẻ không hiểu lắm, sau đó dường như nhớ ra điều gì, anh liếc mắt nhìn Enji, rồi lơ đãng nhìn quanh, anh quay qua hỏi cô:
“ Mấy giờ rồi.?.”.
“ Sáu giờ rưỡi. Cậu chủ, hai người không nên ngủ ở đây, cuối thu rồi, dù trong nhà kín nhưng cũng có chút lạnh.”. Cô Elik đáp lại, tiến đến thu chiếc chăn mỏng vào tay, sắp xếp lại những chiếc gối tựa khi anh vừa thức dậy.
“ Tôi không sao..?.”
“ Tôi không nói ngài, cậu chủ. Tôi lo là lo cho tiểu thư, ngài thì đâu thể ốm được.”. Cô Elik đáp lại anh vô tâm, cầm trên tay chiếc chăn mỏng của anh, dáng vẻ thực quan tâm, cô tiến đến và phủ trên người Enji.
Saka nhìn chỉ biết thở dài, từ bao giờ người nhà Fujimaru coi trọng cô hơn anh vậy.?.
“ Tôi đi chạy bộ một chút, khoảng bảy giờ gọi mọi người dậy. Đừng để họ ngủ lâu quá, tất nhiên là miễn Enji ra. Con bé đó thì gọi sao nổi. Minako và Akira thì tuỳ họ, nếu hai người đó muốn ăn sáng riêng, hãy hết lòng phục vụ. Tôi cũng không thích lắm việc họ ăn sáng cùng tôi, nhưng vì phép lịch sự, tốt hơn là vẫn nên mời.”.
……………..
Sau gần một tiếng chạy bộ, Saka trở về nhà và đi tắm, khi anh trở ra, một người vệ sĩ thường trực bên cạnh cùng hai người hầu gái có mặt ngay bên ngoài giúp anh thay quần áo.
Cùng thời gian đó, trong căn phòng ăn tráng lệ dưới tầng vang lên những tiếng keng thanh thoát khi thìa dĩa va vào nhau. Trên chiếc bàn dài hai chục mét được phủ khăn trắng sang trọng và tinh tế, bên cạnh những chiếc bát hoa tím nhẹ nhàng; những giá nến màu vàng sáng lấp lánh, từng chiếc thìa; dĩa; dao; những chiếc bát và đĩa màu xanh gốm bắt mắt bằng chất liệu sứ cao cấp lần lượt được bày ra. Tiếng kéo ghế, tiếng cắt thức ăn, tiếng cười nói vang vọng căn phòng lớn…
Saka sửa sửa lại chiếc caravat màu xanh đen một chút, vừa bước đến cửa phòng ăn, anh khẽ cau mày lại.
Thật ồn…
Đã lâu rồi buổi sáng nhà Fujimaru mất đi vẻ yên bình thường ngày.
Anh nhìn Enji đang há cái miệng nhỏ của cô, vui vẻ để Akira gắp thức ăn cho mình. Anh bắt đầu nghĩ, và phát hiện ra, mấy người này đều vì cô mà có mặt ở đây. Chậc. Anh chưa từng nghĩ lôi cô về nhà mình đồng nghĩa với việc rước thêm cả đống người nữa. Và không hiểu sao, anh cảm thấy không hạnh phúc lắm khi hầu như tất cả những người đó là phụ nữ.
“ Minako, cậu thấy món này thế nào.?. Đây là ăn sáng theo kiểu Pháp, nếu cậu không quen có thể bảo đầu bếp nấu món Nhật.”. Tiếng Caroline nhẹ nhàng vang lên, cô quan tâm hỏi Minako khi thấy Minako ăn có vẻ hơi rụt rè.
Elizabeth dường như không quan tâm đến Minako hay Akira, cô nàng chăm chú nói chuyện với Charles, và rõ ràng là đã chọn chỗ ngồi xa Enji nhất.
“ Enji này, chiều nay cậu có muốn đi câu không.?. Cái hồ bên cạnh rừng lá phong có rất nhiều cá, và nó đã yên tĩnh một thời gian dài rồi.?.” Charles bất chợt lên tiếng hỏi Enji, khuôn mặt anh không dấu vẻ háo hức.
Enji nhún vai đáp lại anh vẻ hờ hững:
“ Tôi sẽ đi nếu có Minako và Akira.”
Và Charles bắt đầu đổi hướng về hai người kia, trước con mắt đầy chờ mong của anh, Minako và Akira không thể nào từ chối. Hơn nữa, các cô cũng thực sự rất thích đi câu, cả hai đều chưa đi câu cá bao giờ.
“ Mọi người dường như rất vui vẻ..”. Giọng nói trầm lạnh của anh vang lên, tất cả mọi người chợt im lặng, quay sang chú ý đến sự xuất hiện của anh. Ngoại trừ Caroline, Charles và Enji, các cô gái còn lại đều cảm thấy khó xử khi anh đến và ăn sáng cùng họ.
Charles cảm thấy rõ căn phòng bỗng trở nên căng thẳng, anh cố gắng nghĩ chuyện gì đó thú vị để nói…
“ À. Saka, sáng nay em nghe cô Elik nói anh và Enji ngủ trên ghế salong, có chuyện gì hay sao.?.”
“ Anh và Enji có xem phim và ngủ quên mất.”.
“ Xem phim qua đêm.?. Không giống anh lắm.”. Charles cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của anh.
“ Biết sao được, lúc đó anh không thể ngủ được nữa. Tất cả cũng do Enji.”. Saka đưa miếng thịt bò vào miệng, lời nói mang âm điệu trách cô.
“ Này, Saka…”. Cô lập tức lên tiếng phản bác: “..anh đừng quên chính mình là người lôi kéo em ở lại xem phim nhé. Nếu không em cũng đã đi ngủ rồi.”.
“ Nhưng vì sao tôi phải làm thế chứ.?. Nếu không vì em ba giờ đêm mò đến phòng tôi kêu đói, tôi sẽ thức dậy nấu mì cho em ăn sao.?.”. Anh lãnh tĩnh đáp lại, với thái độ nóng nảy của cô hoàn toàn đối lập.
Những người xung quanh nghe câu nói của anh, trong lòng mỗi người đều dâng lên nhiều sự thắc mắc, khi Caroline định mở miệng…
“ Nấu mì…”. Một tiếng nói thanh thoát thốt lên.
Mọi người quay đầu lại, Cô Elik xuất hiện ở cửa, trên tay là chiếc đĩa đựng một ổ thịt lớn.
“ Tiểu thư, đêm qua cô đói sao.?.”. Cô thình lình xuất hiện, nhanh chóng đặt chiếc đĩa xuống bàn cho mọi người, và tiến lại gần Enji, cô hỏi.
“ Đúng là vậy.”.
“ Tiểu thư, nếu cô đói thì hãy gọi tôi, không nên phiền cậu chủ. Cậu chủ nấu mì ….không ngon bằng tôi đâu.”.
Sửng sốt, Charles cùng mọi người xung quanh đều có chung một cảm giác khi nghe cô Elik nói. Họ di dời sự chú ý của mình đến anh, thấy anh vẫn rất bình thường ăn bữa sáng, họ liền quay trở về với cô Elik. Enji đang gật đầu tán thành ý kiến của cô.
“ Đúng vậy, cô Elik à. Saka nấu chỉ bằng một nửa cô thôi. Nhưng Enji rất thương cô Elik, nên Enji sẽ không làm vậy. Đâu thể để cô thức dậy giữa đêm nấu mì cho tôi được.”
“ Vậy còn tôi, em không thương tôi sao.”. Saka vẫn tiếp tục ăn, nhưng anh lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Enji đáp lại anh bằng một cái nhún vai, giọng nói của cô đầy sự miễn cưỡng.
“ Em cũng thương anh lắm chứ, nhưng anh ở cuối danh sách đó. Saka à.”.
Cô cũng không quên nhấn mạnh thêm:
“ Tất cả mọi người ở nhà Fujimaru đều trên anh hết.”.
Và cuối cùng là kết một câu:
“ Hunxter và Sky đứng ở top đầu.”.
Nói như vậy, không phải ám chỉ địa vị của anh trong lòng cô thấp quá mức tồi tệ, thâp hơn rất nhiều so với cả một con ngựa và một con chó.?.
Saka nghe xong, anh im lặng trong
1 giây…
2 giây…
3 giây…
Từ từ, anh đặt dao và dĩa trên tay xuống, đứng lên, buông lời nói với mọi người:
“ Tôi no rồi, mọi người cứ tự nhiên, hãy tiếp tục thưởng thức bữa sáng. Cô Elik nấu ăn rất ngon.”. Anh cười.
Im lặng thêm 2 giây để nhìn cô, anh nói tiếp:
“ Tôi thực sự mong muốn em để tôi đứng đầu danh sách những người làm em ghét. Ít nhất tôi cũng sẽ đứng trên ai đó..”.
Và anh rời đi..
“ Enji, cậu làm Saka giận rồi. Người nghét Saka thì nhiều vô kể, nhưng người có thiện cảm nói tốt cũng không phải, xấu cũng không hoàn toàn với anh ấy và thái độ cư xử vừa dễ thương, vừa khiến người ta đập đầu muốn chết như cậu thì là duy nhất đấy.”
“ Vậy sao.?.”. Enji cười tinh ranh đáp lời của Charles.
“ Tiểu thư, không cười được đâu. Lần sau nếu có việc gì, cô hãy nhờ tôi. Để cậu chủ giận thì không tốt.?.”. Cô Elik lên tiếng khuyên răn.
Enji cười lại càng thích thú hơn nữa, mãi sau, cô liếc mọi người, vui vẻ nói:
“ Cô Elik, tôi không phải là kẻ cô dụng đên mức nấu bát mì cũng không được. Nhưng được CEO tập đoàn lớn phục vụ thực sự rất tuyệt. Tôi không thể nào kiềm chế mình dừng cái cảm giác thoả mãn này. Saka không bao giờ phải phục vụ ai cả, nhưng khi nhìn anh ấy phải thức dậy nấu mì và nấu sữa nóng cho tôi, tôi thực sự rất vui. Đó là cảm giác rất tuyệt vời.”.
Á khẩu và hoá đá. Đó là trạng thái của những ai đang ở trong phòng ăn.
Charles nhìn cô cảm thán.
Đây là lí do ư.?.
“ Nhóc con, em được lắm.”. Giọng nói đầy thích thú vang lên khiến Enji bất giác rơi một giọt mồ hôi. Cô phản ứng ngay tức khắc, cái miệng nhỏ nói lớn giữa căn phòng, bộ dáng nghiêm túc:
“ Tất nhiên chỉ là đùa thôi.”.
….
“ Saka, Em đùa đấy.”.
Enji thầm nhủ, tại sao cô đã nói như thế, tiếng chân anh bước đến vẫn ngày càng dồn dập, ngày càng rõ.
“ Đau, Saka. Anh làm gì vậy, bỏ em ra.”.
Khung cảnh trước mắt mọi người dường như hơi kinh hãi, Saka tiếp cận cô mau chóng, khi cô vừa mới xoay mặt nhìn anh, anh lập tức đưa tay nhéo má cô, vừa kéo vừa lắc. Đồng thời, anh lắc đầu, trừng mắt nhìn cô lầm bầm:
“ Tôi cảm thấy mình hơi ngốc, em biết không.?. Đã rõ ràng em tinh ranh đến như thế nào nhưng vẫn bị lừa, cái bộ mặt này của em, sao có thể biến đổi như thế nhỉ. Thật không hiểu tối qua tôi nghĩ như thế nào lại thấy em rất đáng thương nữa. Em đúng là con nhóc khó chịu nhất mà tôi từng gặp. Tôi không trừng phạt em, tôi sẽ không phải là Fujimaru Saka nữa.”.
Anh vẫn tiếp tục lắc lắc má của cô và dường như không muốn dừng lại, bực mình, Enji quơ tay lên muốn túm lấy mặt anh. Saka khẽ tránh, và sau đó anh lùi thân thể lại đằng sau tối đa, cánh tay duỗi thẳng hết sức vẫn không tha cho cô.
Enji tiếp tục quơ đến, nhưng…
Không có tới….
Cô chưa bao giờ cảm thấy tự ti về độ dài của cánh tay mình.
Cho đến lúc này.
Anh chỉ rời đi khi má cô chuyển sang màu đỏ hồng hơi tím, và đôi mắt cô hơi rưng rưng lệ. Khi anh ra đến cửa, những tiếng ném vỡ đồ lại vang lên rất quen thuộc, tiếng la hét của cô cũng rất quen thuộc:
“ Saka đáng ghét, em ghét anh. Ngốc Saka, anh đi chết đi. Khốn Saka, anh đừng trở về đây nữa…”
…………….
Ai cũng cảm thấy buồn cười trước khung cảnh vừa rồi. Chỉ có Caroline là không hề như thế. Cô cười giễu khi nghe Charles nói với Enji:
“ Cậu và Saka có vẻ hơi xung khắc nhỉ. Tôi chưa từng thấy anh ấy tỏ ra bất lịch sự với cô gái nào.”.
Xung khắc….
Nếu có thể được xung khắc như Enji, cô thực sự cũng rất muốn. Đúng như Charles đã nói, Enji là cô gái đầu tiên Saka tỏ ra bất lịch sự như thế. Anh nói trừng phạt cô.?. Đùa hay thật vậy.?. Cô chưa hề thấy có kiểu trừng phạt nào lại thân mật và mang sắc thái dịu dàng như vậy.
Caroline nhìn Enji. Trong đôi mắt có rét lạnh.
Tiểu thư Enji ngồi thu chân một góc, trên người phủ chiếc áo khoác lớn, tay ôm chiếc gối tựa lưng nhỏ, hơi thở đều đặn, xem chừng ngủ rất ngon lành. Còn Saka, anh nằm dài ngủ ở chiếc ghế salong bên cạnh, trên người phủ chiếc chăn mỏng, ngủ xem chừng cũng rất an ổn.
“ Hưmmmmmm……”.
Một tiếng nhỏ phát ra từ cổ họng của anh, sau đó, thân hình cao lớn từ từ chuyển động. Saka cựa mình tỉnh dậy, anh đưa tay xoa hai mắt, nhìn quanh và vuốt ngược mái tóc rối:
“ Cô Elik.?.”.
“ Cậu chủ, sao hai người lại ngủ ở đây.?.”.
Nghe câu hỏi của cô Elik, anh có vẻ không hiểu lắm, sau đó dường như nhớ ra điều gì, anh liếc mắt nhìn Enji, rồi lơ đãng nhìn quanh, anh quay qua hỏi cô:
“ Mấy giờ rồi.?.”.
“ Sáu giờ rưỡi. Cậu chủ, hai người không nên ngủ ở đây, cuối thu rồi, dù trong nhà kín nhưng cũng có chút lạnh.”. Cô Elik đáp lại, tiến đến thu chiếc chăn mỏng vào tay, sắp xếp lại những chiếc gối tựa khi anh vừa thức dậy.
“ Tôi không sao..?.”
“ Tôi không nói ngài, cậu chủ. Tôi lo là lo cho tiểu thư, ngài thì đâu thể ốm được.”. Cô Elik đáp lại anh vô tâm, cầm trên tay chiếc chăn mỏng của anh, dáng vẻ thực quan tâm, cô tiến đến và phủ trên người Enji.
Saka nhìn chỉ biết thở dài, từ bao giờ người nhà Fujimaru coi trọng cô hơn anh vậy.?.
“ Tôi đi chạy bộ một chút, khoảng bảy giờ gọi mọi người dậy. Đừng để họ ngủ lâu quá, tất nhiên là miễn Enji ra. Con bé đó thì gọi sao nổi. Minako và Akira thì tuỳ họ, nếu hai người đó muốn ăn sáng riêng, hãy hết lòng phục vụ. Tôi cũng không thích lắm việc họ ăn sáng cùng tôi, nhưng vì phép lịch sự, tốt hơn là vẫn nên mời.”.
……………..
Sau gần một tiếng chạy bộ, Saka trở về nhà và đi tắm, khi anh trở ra, một người vệ sĩ thường trực bên cạnh cùng hai người hầu gái có mặt ngay bên ngoài giúp anh thay quần áo.
Cùng thời gian đó, trong căn phòng ăn tráng lệ dưới tầng vang lên những tiếng keng thanh thoát khi thìa dĩa va vào nhau. Trên chiếc bàn dài hai chục mét được phủ khăn trắng sang trọng và tinh tế, bên cạnh những chiếc bát hoa tím nhẹ nhàng; những giá nến màu vàng sáng lấp lánh, từng chiếc thìa; dĩa; dao; những chiếc bát và đĩa màu xanh gốm bắt mắt bằng chất liệu sứ cao cấp lần lượt được bày ra. Tiếng kéo ghế, tiếng cắt thức ăn, tiếng cười nói vang vọng căn phòng lớn…
Saka sửa sửa lại chiếc caravat màu xanh đen một chút, vừa bước đến cửa phòng ăn, anh khẽ cau mày lại.
Thật ồn…
Đã lâu rồi buổi sáng nhà Fujimaru mất đi vẻ yên bình thường ngày.
Anh nhìn Enji đang há cái miệng nhỏ của cô, vui vẻ để Akira gắp thức ăn cho mình. Anh bắt đầu nghĩ, và phát hiện ra, mấy người này đều vì cô mà có mặt ở đây. Chậc. Anh chưa từng nghĩ lôi cô về nhà mình đồng nghĩa với việc rước thêm cả đống người nữa. Và không hiểu sao, anh cảm thấy không hạnh phúc lắm khi hầu như tất cả những người đó là phụ nữ.
“ Minako, cậu thấy món này thế nào.?. Đây là ăn sáng theo kiểu Pháp, nếu cậu không quen có thể bảo đầu bếp nấu món Nhật.”. Tiếng Caroline nhẹ nhàng vang lên, cô quan tâm hỏi Minako khi thấy Minako ăn có vẻ hơi rụt rè.
Elizabeth dường như không quan tâm đến Minako hay Akira, cô nàng chăm chú nói chuyện với Charles, và rõ ràng là đã chọn chỗ ngồi xa Enji nhất.
“ Enji này, chiều nay cậu có muốn đi câu không.?. Cái hồ bên cạnh rừng lá phong có rất nhiều cá, và nó đã yên tĩnh một thời gian dài rồi.?.” Charles bất chợt lên tiếng hỏi Enji, khuôn mặt anh không dấu vẻ háo hức.
Enji nhún vai đáp lại anh vẻ hờ hững:
“ Tôi sẽ đi nếu có Minako và Akira.”
Và Charles bắt đầu đổi hướng về hai người kia, trước con mắt đầy chờ mong của anh, Minako và Akira không thể nào từ chối. Hơn nữa, các cô cũng thực sự rất thích đi câu, cả hai đều chưa đi câu cá bao giờ.
“ Mọi người dường như rất vui vẻ..”. Giọng nói trầm lạnh của anh vang lên, tất cả mọi người chợt im lặng, quay sang chú ý đến sự xuất hiện của anh. Ngoại trừ Caroline, Charles và Enji, các cô gái còn lại đều cảm thấy khó xử khi anh đến và ăn sáng cùng họ.
Charles cảm thấy rõ căn phòng bỗng trở nên căng thẳng, anh cố gắng nghĩ chuyện gì đó thú vị để nói…
“ À. Saka, sáng nay em nghe cô Elik nói anh và Enji ngủ trên ghế salong, có chuyện gì hay sao.?.”
“ Anh và Enji có xem phim và ngủ quên mất.”.
“ Xem phim qua đêm.?. Không giống anh lắm.”. Charles cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của anh.
“ Biết sao được, lúc đó anh không thể ngủ được nữa. Tất cả cũng do Enji.”. Saka đưa miếng thịt bò vào miệng, lời nói mang âm điệu trách cô.
“ Này, Saka…”. Cô lập tức lên tiếng phản bác: “..anh đừng quên chính mình là người lôi kéo em ở lại xem phim nhé. Nếu không em cũng đã đi ngủ rồi.”.
“ Nhưng vì sao tôi phải làm thế chứ.?. Nếu không vì em ba giờ đêm mò đến phòng tôi kêu đói, tôi sẽ thức dậy nấu mì cho em ăn sao.?.”. Anh lãnh tĩnh đáp lại, với thái độ nóng nảy của cô hoàn toàn đối lập.
Những người xung quanh nghe câu nói của anh, trong lòng mỗi người đều dâng lên nhiều sự thắc mắc, khi Caroline định mở miệng…
“ Nấu mì…”. Một tiếng nói thanh thoát thốt lên.
Mọi người quay đầu lại, Cô Elik xuất hiện ở cửa, trên tay là chiếc đĩa đựng một ổ thịt lớn.
“ Tiểu thư, đêm qua cô đói sao.?.”. Cô thình lình xuất hiện, nhanh chóng đặt chiếc đĩa xuống bàn cho mọi người, và tiến lại gần Enji, cô hỏi.
“ Đúng là vậy.”.
“ Tiểu thư, nếu cô đói thì hãy gọi tôi, không nên phiền cậu chủ. Cậu chủ nấu mì ….không ngon bằng tôi đâu.”.
Sửng sốt, Charles cùng mọi người xung quanh đều có chung một cảm giác khi nghe cô Elik nói. Họ di dời sự chú ý của mình đến anh, thấy anh vẫn rất bình thường ăn bữa sáng, họ liền quay trở về với cô Elik. Enji đang gật đầu tán thành ý kiến của cô.
“ Đúng vậy, cô Elik à. Saka nấu chỉ bằng một nửa cô thôi. Nhưng Enji rất thương cô Elik, nên Enji sẽ không làm vậy. Đâu thể để cô thức dậy giữa đêm nấu mì cho tôi được.”
“ Vậy còn tôi, em không thương tôi sao.”. Saka vẫn tiếp tục ăn, nhưng anh lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Enji đáp lại anh bằng một cái nhún vai, giọng nói của cô đầy sự miễn cưỡng.
“ Em cũng thương anh lắm chứ, nhưng anh ở cuối danh sách đó. Saka à.”.
Cô cũng không quên nhấn mạnh thêm:
“ Tất cả mọi người ở nhà Fujimaru đều trên anh hết.”.
Và cuối cùng là kết một câu:
“ Hunxter và Sky đứng ở top đầu.”.
Nói như vậy, không phải ám chỉ địa vị của anh trong lòng cô thấp quá mức tồi tệ, thâp hơn rất nhiều so với cả một con ngựa và một con chó.?.
Saka nghe xong, anh im lặng trong
1 giây…
2 giây…
3 giây…
Từ từ, anh đặt dao và dĩa trên tay xuống, đứng lên, buông lời nói với mọi người:
“ Tôi no rồi, mọi người cứ tự nhiên, hãy tiếp tục thưởng thức bữa sáng. Cô Elik nấu ăn rất ngon.”. Anh cười.
Im lặng thêm 2 giây để nhìn cô, anh nói tiếp:
“ Tôi thực sự mong muốn em để tôi đứng đầu danh sách những người làm em ghét. Ít nhất tôi cũng sẽ đứng trên ai đó..”.
Và anh rời đi..
“ Enji, cậu làm Saka giận rồi. Người nghét Saka thì nhiều vô kể, nhưng người có thiện cảm nói tốt cũng không phải, xấu cũng không hoàn toàn với anh ấy và thái độ cư xử vừa dễ thương, vừa khiến người ta đập đầu muốn chết như cậu thì là duy nhất đấy.”
“ Vậy sao.?.”. Enji cười tinh ranh đáp lời của Charles.
“ Tiểu thư, không cười được đâu. Lần sau nếu có việc gì, cô hãy nhờ tôi. Để cậu chủ giận thì không tốt.?.”. Cô Elik lên tiếng khuyên răn.
Enji cười lại càng thích thú hơn nữa, mãi sau, cô liếc mọi người, vui vẻ nói:
“ Cô Elik, tôi không phải là kẻ cô dụng đên mức nấu bát mì cũng không được. Nhưng được CEO tập đoàn lớn phục vụ thực sự rất tuyệt. Tôi không thể nào kiềm chế mình dừng cái cảm giác thoả mãn này. Saka không bao giờ phải phục vụ ai cả, nhưng khi nhìn anh ấy phải thức dậy nấu mì và nấu sữa nóng cho tôi, tôi thực sự rất vui. Đó là cảm giác rất tuyệt vời.”.
Á khẩu và hoá đá. Đó là trạng thái của những ai đang ở trong phòng ăn.
Charles nhìn cô cảm thán.
Đây là lí do ư.?.
“ Nhóc con, em được lắm.”. Giọng nói đầy thích thú vang lên khiến Enji bất giác rơi một giọt mồ hôi. Cô phản ứng ngay tức khắc, cái miệng nhỏ nói lớn giữa căn phòng, bộ dáng nghiêm túc:
“ Tất nhiên chỉ là đùa thôi.”.
….
“ Saka, Em đùa đấy.”.
Enji thầm nhủ, tại sao cô đã nói như thế, tiếng chân anh bước đến vẫn ngày càng dồn dập, ngày càng rõ.
“ Đau, Saka. Anh làm gì vậy, bỏ em ra.”.
Khung cảnh trước mắt mọi người dường như hơi kinh hãi, Saka tiếp cận cô mau chóng, khi cô vừa mới xoay mặt nhìn anh, anh lập tức đưa tay nhéo má cô, vừa kéo vừa lắc. Đồng thời, anh lắc đầu, trừng mắt nhìn cô lầm bầm:
“ Tôi cảm thấy mình hơi ngốc, em biết không.?. Đã rõ ràng em tinh ranh đến như thế nào nhưng vẫn bị lừa, cái bộ mặt này của em, sao có thể biến đổi như thế nhỉ. Thật không hiểu tối qua tôi nghĩ như thế nào lại thấy em rất đáng thương nữa. Em đúng là con nhóc khó chịu nhất mà tôi từng gặp. Tôi không trừng phạt em, tôi sẽ không phải là Fujimaru Saka nữa.”.
Anh vẫn tiếp tục lắc lắc má của cô và dường như không muốn dừng lại, bực mình, Enji quơ tay lên muốn túm lấy mặt anh. Saka khẽ tránh, và sau đó anh lùi thân thể lại đằng sau tối đa, cánh tay duỗi thẳng hết sức vẫn không tha cho cô.
Enji tiếp tục quơ đến, nhưng…
Không có tới….
Cô chưa bao giờ cảm thấy tự ti về độ dài của cánh tay mình.
Cho đến lúc này.
Anh chỉ rời đi khi má cô chuyển sang màu đỏ hồng hơi tím, và đôi mắt cô hơi rưng rưng lệ. Khi anh ra đến cửa, những tiếng ném vỡ đồ lại vang lên rất quen thuộc, tiếng la hét của cô cũng rất quen thuộc:
“ Saka đáng ghét, em ghét anh. Ngốc Saka, anh đi chết đi. Khốn Saka, anh đừng trở về đây nữa…”
…………….
Ai cũng cảm thấy buồn cười trước khung cảnh vừa rồi. Chỉ có Caroline là không hề như thế. Cô cười giễu khi nghe Charles nói với Enji:
“ Cậu và Saka có vẻ hơi xung khắc nhỉ. Tôi chưa từng thấy anh ấy tỏ ra bất lịch sự với cô gái nào.”.
Xung khắc….
Nếu có thể được xung khắc như Enji, cô thực sự cũng rất muốn. Đúng như Charles đã nói, Enji là cô gái đầu tiên Saka tỏ ra bất lịch sự như thế. Anh nói trừng phạt cô.?. Đùa hay thật vậy.?. Cô chưa hề thấy có kiểu trừng phạt nào lại thân mật và mang sắc thái dịu dàng như vậy.
Caroline nhìn Enji. Trong đôi mắt có rét lạnh.
/21
|