Mặc dù sự chuyển biến trong tính cách của Enji đúng thật là rất khủng bố, nhưng sau một vài ngày, những người trong nhà Fuji cũng đã làm quen được với con người mới của cô, và rõ ràng họ rất thích Enji mới này.
Nhưng...............
Chủ của ngôi nhà lại không như vậy. Enji mới mang đến cho anh nhiều sự phiền phức hơn. Bực hơn nữa, mỗi khi cô gây chuyện xong, anh lên tiếng mắng, cô lại bày ra vẻ mặt hối lỗi vạn phần, anh nói câu nào dạ dạ vâng vâng câu đó, khiến anh muốn mắng cũng không nổi.
Vậy nên..............
Dạo này..............
Saka thường nhìn cô hơi khó hiểu. Có những lúc, anh theo dõi cô đến gần nửa tiếng đồng hồ, xong lại quay đi, mặt khó hiểu, lẩm bẩm với chính mình :
" Có cái gì đó không đúng ".
Chẳng ai hiểu là không đúng cái gì cả. Ngoại trừ Enji. Mỗi khi anh nói câu đó, cô lại lén quay đi, nụ cười phảng phất sự tinh ranh.
Và một hôm:
" Có cái gì đó không đúng ở em ". Saka lên tiếng nói với Enji, khi cả hai đang ngồi xem phim trên ghế salông.
Tay đang đưa snack lên miệng, Enji chợt dừng khựng lại, sau đó cô từ từ quay đầu, ngước lên nhìn đối diện với anh. Cô tặc lưỡi một cái, biểu hiện rất đáng yêu, rồi mỉm cười khoái trá,
" Saka, anh cũng không ngốc lắm nhỉ ".
Có điều gì đó sáng lên trong mắt anh. Ngay lập tức, anh đưa tay nhéo mạnh chiếc má phính phính hồng hồng của cô, có vẻ hơi cáu giận nói:
" Yêu tinh, em dám?. Được lắm, lừa hết tất cả mọi người. Tôi nghĩ mãi, con người em thì đáng yêu dễ thương thế nào được, ra là diễn trò. Cô Elik tin em không nghĩ gì cả, lại còn luôn miệng nói em tuyệt vời."
Enji chật vật thoát ra xa xa anh, vuốt vuốt bên má của mình, dẩu mỗi nói:
" Cái này là bình thường chứ có gì đâu (cái này bình thường thật à ). Đây là cách sống của nhà Senje mà, em chỉ là làm quá tốt thôi ".
" Cách sống gì? "
" Chỉ thành thật với bản thân, với người ngoài?. Miễn "
Chữ cuối cùng được Enji nhấn mạnh rõ hơn, đồng thời còn ngẩng cao đầu lên mà nói.
" Koong...."
" Yaaaaaaa". Enji nhìn anh, mếu máo ôm đầu, xoa xoa chỗ vừa bị anh cốc.
" Hay lắm hay sao hả?. Thật là, Đại Lão dạy em toàn những thứ không tốt gì cả, tôi thấy em được như thế này xem ra vẫn còn tốt lắm. Ở đâu em cũng như thế này sao?. ".
" Không có...". Cô gãi đầu, đáp lại. "...còn tùy xem em sống ở đâu. Nếu ở nhà Senje, em tất nhiên phải luôn đáng sợ, nếu không thì ai nghe em. Sống ở ngoài thì xa cách một chút, tử tế một chút, không nên kết giao nhiều, trừ trường hợp đặc biệt. Còn ở đây...( cô cười sáng lạn )...dễ thương như thế này, em có phá hay làm điều gì không phải, cũng rất dễ được bỏ qua. Anh nói có đúng không?.". Cô hấp háy mắt cười hỏi anh.
" Giờ thì hết đúng nữa rồi ". Anh lạnh lùng đáp trả lại.
" Saka,?. Không lẽ anh định nói cho mọi người biết. Enji có làm gì đâu, anh nói làm gì. Hơn nữa, đây cũng là Enji mà, có gì là giả đâu. ". Cô vội vàng phân trần. Ngay sau đó liền cáu với anh
" Em thương anh suốt ngày nghĩ ngợi nên mới lộ ra cho anh biết, Enji không nói ra, anh cứ ở đó mà không đúng nhé."
Saka khoanh tay nhìn cô, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói:
" Không phá phách, không làm phiền, không gây ảnh hưởng đến tôi nữa, tôi có thể đồng ý với em. ".
" Được, được, đồng ý hết.".Enji gật đầu lia lịa. Nhưng ngay sau đó, liền nhìn anh hoài nghi:
" Anh có tin được không? ".
" Tôi không phải là người nhiều chuyện. Nhóc con ". Anh cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cô.
..........................
Enji hứa lên hứa xuống không gây thêm phiền phức cho Saka. Nhưng chỉ sau đó, cô ngay lập tức gây ra một chuyện mà tác hại thì không kể xiết, làm anh giận đến cực điểm, quyết định tìm cách tống cô ra khỏi nhà.
Chỉ một từ để diễn tả, chính là " kinh hoàng ".
24 năm sống, trải qua cũng nhiều ít thăng trầm, Saka cũng chưa bao giờ thấy được cái gì thay đổi nhanh và chớp nhoáng như vậy. Vừa mới đây, Enji còn đang thề thốt không phá phách nghịch ngợm, anh thực sự đã yên tâm, nhưng giờ mới thấy, xem ra anh tin người quá rồi.
....Trước mắt anh,
Enji đang dùng một cây gậy đánh golf đập phá xung quanh, đánh những người trong nhà....Cô Elik vội vàng tiến đến ngăn cản, Enji trừng mắt nhìn cô một cái, túm mạnh lấy cô quăng xa mấy mét. Anh chàng vệ sĩ to lớn chỉ dám giữ chặt tay để cô không đả thương người khác...Thụp...Anh ta từ từ, từ từ, như vậy, trượt người xuống, cả người đổ rầm xuống sàn...Khung cảnh càng trở nên hỗn loạn khi có thêm nhiều người tiến đến. Và cũng đáng sợ hơn bao giờ hết,...khi có thêm nhiều người ngã xuống, khi có thêm, một vài thân ảnh, bay ngang qua căn phòng............
Saka không hiểu nổi, anh chỉ ra ngoài và nghe điện thoại hơn 2 phút, mọi việc đã đi thật xa, thật xa.......
Saka đứng ở đó, lặng lẽ quan sát khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Có vẻ là thế, nếu nhìn từ ngoài vào. Nhưng thực sự, anh đang cố kiềm chế cơn giận của chính mình, để không giết chết kẻ gây họa Enji.
Một thời gian khá lâu, Saka mới hành động. Anh chỉ gầm nhẹ qua khóe miệng ra lệnh cho một người:
" Ông Langdon.............."
Căn phòng mới hơn 15 phút trước thật đẹp, hiện tại đã gần như trở thành đống đổ nát, không ai có thể ngăn cản nổi Enji không đập phá và đả thương mọi người, dường như cô không còn là cô nữa. Ánh mắt cô lạnh lùng, và ra tay thật tàn bạo. Dù những người vệ sĩ đã được lệnh cho phép có thể đả thương Enji, nhưng...họ lại không thể làm thế. Những tiếng gọi vang lên hoảng hốt:
" Cậu chủ...."
" Ngài Langdon, tiểu thư....."
"................."
PHẬP.....
Một tiếng động rất nhỏ vang lên, nhưng lại chấm dứt được sự hỗn loạn. Đôi mắt sắc lạnh của Enji quay qua nhìn, Saka đứng ở xa xa, trên tay anh cầm một khẩu súng. Enji vừa nhìn thấy khẩu súng, tay lập tức đưa lên cổ mình, giật nhanh một chiếc kim dài đang cắm trên đó, nhìn nó, và căm giận nhìn anh. Nhưng cô không thể đánh anh hay mọi người thêm nữa, vì ngay sau đó, cả người cô từ từ đổ xuống...
-----------
Nửa ngày sau, Enji tỉnh dậy. Và ông Langdon rất ngạc nhiên về điều đó. Ông nhớ rõ lượng thuốc mê mà Saka đã bỏ vào chiếc kim. Với một người bình thường, phải mất ít nhất 5 ngày mới tỉnh lại được.( Rõ ràng cậu chủ của ông muốn Enji nằm im trong vài ngày tới). Nhưng ông cũng không thắc mắc thêm, sau khi ông nhớ ra cô mang họ Senje, và cô là ai.
Đầu Enji rất đau, cô chẳng nhớ nổi cái gì cả, nhưng cảm giác hiện tại của cô không tốt lắm, nên cô nghĩ ngay đến những thứ không tốt. Cô lầm bầm trong khóe miệng:
" Ta lại làm gì rồi...".
Cô Elik đỡ cô xuống giường, và thực sự thì cô không thể đứng vững được. Enji nhẹ thốt lên đầy kinh ngạc:
" Chuyện gì xảy ra vậy....?"
" Hey, cô Elik, cô bị thương này. Sao thế? ". Enji chỉ vào vết băng trên tay cô Elik, cô ấy liền cười khổ không nói nổi, cô đâu thể nói là do khi Enji quăng mình, khủy tay của cô đã đập vào cạnh bàn thủy tinh....
Thấy cô mãi không hiểu chuyện gì xảy ra với cơ thể mình, cô Elik thở dài, nói nhẹ:
" Tiểu thư. Cô uống rượu."
Chỉ nghe có thế, cả người Enji lập tức hóa đá, cô đau khổ hỏi:
" Tôi đã làm gì?". Không phải chứ, thứ gì liên quan đến rượu + Enji đều không tốt đẹp.
Cô Elik không trả lời mà nhìn ông Langdon bên cạnh, ông chậm rãi nói một câu, giết chết luôn hi vọng mong manh là mình không làm gì tổn hại cả của Enji.
" Cậu chủ, ngài ấy...rất giận".
Bé ngoan Enji chầm chậm đi đến gần Saka.
" Ngồi xuống ".Anh ra lệnh, tay chỉ vào bên cạnh.
Phịch...Enji liền ngoan ngoãn làm theo.
" Biết mình đã làm gì không? "
" Dạ, có ".
" Rất thành thực. Tốt. Nhưng...vẫn không thể tha thứ được.". Saka quay sang lườm cô rất đáng sợ. Tra hỏi tiếp:
" Tôi vừa gọi điện cho Đại Lão, và biết được một điều. Enji, tôi hỏi em, em có biết mình không thể uống được rượu ".
" Cũng biết ạ ". Enji vặn vẹo đôi tay, run run nói.
" Vậy tại sao..." Anh cố nén giận hỏi cô tiếp:"....ly rượu của tôi để trên bàn, em lại uống hết".
" Saka, không phải em cố ý đâu..." Cô biện bạch:"...màu rượu rất nhạt, em nghĩ là rượu nhẹ nên uống thử, có ai ngờ, anh uống thứ mạnh như vậy." Oan cho cô quá mà....
" Cấm biện bạch ".Saka lạnh lùng ngắt lời cô. Quay sang nhìn cô giận giữ. Tay thật nhanh giơ lên, véo má cô một cái thật mạnh, lại còn giữ thật là lâu lâu lâu.
" Nhóc con, em là học sinh tiểu học sao, làm gì có kiểu màu rượu nhạt thì là rượu nhẹ chứ. Tôi hiểu rõ em yêu tinh thế nào mà, thực sự thì nãy giờ tôi đã nghĩ rất nhiều. Này nhé, khi uống rượu em sẽ mất tự chủ, chắc chắn Đại Lão sẽ không cho em động vào một giọt rượu nào, nhưng mà làm sao đây, em lại rất hiếu kì, thành ra sự tò mò của em với thứ đó rất mãnh liệt. Khi em nhìn thấy li rượu của tôi, em đã nghĩ gì nhỉ.?. Phải chăng là: nhà của người khác, tổn hại gì cũng không sao.".
Saka chầm chậm nói từng lời, cũng chầm chậm kết tội cô.
" Enji, trả lời xem nào. Đúng hay sai.?"
Enji lúc này chỉ cách mặt của anh có một cái gang tay nhỏ xíu của bọn trẻ con thôi, cô cảm thấy thực sự sợ anh, sợ đến mức mà cái má cô nãy giờ đau lắm rồi ấy, nhưng cô vẫn không dám gạt tay anh ra. hic.
" Saka, em nói sai hay đúng thì có khác gì nhau đâu. Anh hỏi làm gì? "
" Phải nói.".
Oa. Enji sợ
Trước sự khủng bố của Saka, Enji liền cảm thấy có chút buồn bực. Cô chợt cảm thấy, sao mình như con cún con làm sai chuyện gì đang nhận lỗi trước mặt chủ.
Enji mà sợ à. Đúng là có thật. 0o0. Nhưng mà chỉ chút xíu thôi, nhằm nhò gì. Vì vậy...
Saka đang đe dọa Enji, chợt cảm thấy có gì lạ. Bụng của anh, sao đau quá?. Nhìn về phía Enji, lại thấy con bé đang ghét ấy đang giơ nắm đấm lên, thổi thổi. Rõ ràng là vừa đấm anh xong, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý.
" Kooong...".Enji ôm đầu. Saka quát lớn:
" Con nhóc này, đã làm sai còn dám đánh tôi."
Chẳng chịu thất thế, cô cũng nổi xung lên, mở hết volum quát lại anh:
" Không được quát em, Saka. Em nói cho anh biết, làm sai Enji có thể sửa, đồ vỡ Enji cũng đền được. Nhưng không được mắng Enji. Đúng hay sai quan trọng gì, em có biết hối lỗi đâu mà hỏi.".Câu cuối cùng, cô bĩu cái môi nho nhỏ lên nói, lại còn quay đi không thèm nhìn anh nữa.
" Quay lại đây xem nào con nhóc kia, ai dạy em cái kiểu làm sai không biết hối lỗi hả?."
" Cần gì ai dạy, người nhà Senje làm gì cũng đúng, cái này ăn sâu vào tiềm thức rồi. Hơn nữa cụ cũng nói rồi: Người nhà Senje làm sai mà hối lỗi là mất mặt lắm. Lời cụ dạy, con cháu tất nhiên phải nghe.".
Cô nói xong, anh liền bó tay. Không thể hiểu nổi suy nghĩ của người trong cái nhà đó, có người cụ nào dạy cháu mình toàn những thứ vô đạo đức thế không?.
" Thôi được, vậy thầy cô chưa bao giờ dạy em làm sai là phải xin lỗi, phải ân hận à."
Enji nghe anh hỏi, ngay lập tức triệt để đần mặt ra, rõ là chẳng hiểu gì cả. Mãi sau, cô chầm chậm lắc đầu.
" Saka, thầy cô thuộc phạm vi trường học, mà em đã đi học bao giờ đâu, anh hỏi thế em trả lời sao được.".
Lần này, lại đến lượt Saka đần mặt ra, nhưng cái phản ứng sau đó của anh thì kinh khủng hơn Enji nhiều. Vì anh đã phá lên cười, cười xong lại nhìn cô thương cảm, và rồi dịu dàng, còn vỗ vỗ nhẹ má cô, nói:
" Enji, ra em chưa đi học bao giờ. Thảo nào tính cách của em như vậy. Em phải...đi học thôi. Ở đó thầy cô sẽ dạy em làm người, là một con người đúng nghĩa ấy."
Enji choáng. Nhanh như cắt, cô nhảy khỏi anh bốn bước, sống chết lắc đầu:
" Saka, anh đừng đùa, em không đi học đâu. Cụ nói trường học nhàm chán và quái dị lắm. Quái dị còn được, nhưng nơi nào nhàm chán, em không nhảy vào đó đâu."
Saka, vừa rồi còn dịu dàng với cô, ngay lập tức ánh mắt đã trở nên băng giá.
" Vớ vẩn, cụ em toàn nói mấy thứ không đâu. Đừng nói nhiều, em sẽ đi học. Mà chuẩn bị tinh thần luôn đi, mai sẽ đến trường luôn. Tôi phải chọn một trường xa xa cho em mới được, tránh để em ở đó một ngày lại đòi về, lại phải...."
" ENJI KHÔNG ĐI HỌC. CHẾT CŨNG KHÔNG ĐI.". Cô hét lớn, ngắt ngang lời anh.
" Chết cũng không đi? ".
" Đúng."
" Tốt, vậy..."
Enji đứng im nhìn anh tiến tới gần, tư thế sẵn sàng ứng chiến. Nhưng, ơ, anh làm gì lại vác cô lên?. Rồi còn để cô nằm sấp trên đùi....
" Đét..đét...đét..".
" A...a..a..a..a..a..aaaaaaaaaaaa". Một trận thét lét chói tai ào tới. Enji chật vật thoát khỏi anh, kinh hoàng nhìn co người trước mặt. Con người đó đang cười đểu nhìn cô.
" Anh..anh...". Cô lắp bắp
" Sao...".Anh nhướn mày hỏi. giọng lạnh lạnh nói tiếp:
" Không đi học tôi đánh tiếp, có đi học không? ".
Cô ấm ức, giận giữ, nghiến răng phun ra hai chữ :
" Có đi.."
Đi thì đi, cô cũng không muốn ở lại với anh. Càng xa anh càng tốt.
" Được, cô Elik, giúp cô ấy chuẩn bị. Cô Elik...". Saka lúc này quay sang nói với mấy người hầu. Mới phát hiện ra tất cả đều đã hóa đá từ lâu, xem ra rất nghiêm trọng.
Hồn cô Elik cũng những người khác còn đang phiêu nơi nào..: Sao cậu chủ của họ lại hành động mất phong độ như thế ????
Saka hiểu được nguyên nhân, anh đưa tay bóp bóp chán, lắc đầu. Hình như anh cư xử có phần hơi giống con nhóc ngốc, phiền phức Enji mất rồi.
Enji không đi học vào ngay ngày hôm sau như Saka nói, không phải vì phải chuẩn bị cho cô rời nhà sống ở nơi khác hay thủ tục nhập học của cô. Với khả năng tài chính + quyền lực của mình, những việc đó anh có thể thu xếp dễ dàng, mà vì.....anh thực sự lo lắng về lực học của cô.
" Một người chưa bao giờ đi học. Enji, trình độ của em hết tiểu học chưa? ". Anh đã hỏi cô như thế đấy.
Nhưng Enji không biết, cô trả lời anh thế nào được.
" Em có được học mà". Cô nói: " Đại Lão cho người về dạy em. Nhưng mấy người đó chỉ dạy thôi, có nói đây là trình độ tiểu học hay trung học đâu. Họ dạy bao nhiêu thì em học bấy nhiêu. Không dạy nữa thì thôi."
Chính vì vậy, hiện tại, Enji đang ngồi ở nhà, làm một số bài kiểm tra xác định lại trình độ của mình.
" Tiểu thư, cô đừng chơi nữa. Cô làm xong các đề tôi đưa ra rồi chứ?." Cô Elik lo lắng hỏi.
Enji ngáp một cái, vừa chải lông cho Hunxter vừa uể oải đáp lại:
" Mấy thứ vớ vẩn đó tôi chỉ cần 5 phút là giải quyết xong. Cô Elik, thứ đó dành cho học sinh tiểu học à? "
" Năm phút?..." Cô Elik ngạc nhiên hỏi lại, sau đó cô liền cầm các đề trên bàn gần đó lên xem. Trên tất cả các đề đều chỉ ghi kết quả, cuối trang có nháp một chút. Nhưng, các đáp án Enji ghi đều đúng.
" Tiểu thư, cô làm hết sao. Đây là các đề thi của trường trung học, cô đã làm hết sao.". Thật là rất vui mừng, cô Elik hoan hỉ hỏi Enji. Cô gái nhìn cô Elik, nhìn lại đề kiểm tra, băn khoăn nói:
" Không phải chứ, thứ này tôi học từ hồi tám tuổi ".
Cô Elik nghĩ, có thứ cần xác định lại.
.....
Sau bữa tối, Saka đưa cho Enji một đề kiểm tra thật dài. Cô đã phải lắc đầu khi nhìn nó, nhưng tất nhiên cô vẫn làm. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
" Trung học người ta học cái này sao?. Sao thứ này khác với đề ban sáng quá vậy ".
Làm xong, cô đưa cho anh kiểm tra lại. Sau đó...
Enji cảm thấy bực, vì tại sao đám người trước mặt mà đứng đầu là Saka lại nhìn cô kì quái như thế, trán cô giật nhẹ, khoanh tay lại nhìn vào mọi người, cô la lối:
" Dừng lại ngay, đừng nhìn Enji thế nữa. Enji có phải sinh vật lạ đâu. "
Không ai nhìn cô nữa, trừ Saka. Anh nghi hoặc hỏi cô:
" Nhóc con, Em làm được thứ này sao? ".
" Tất nhiên là được, mặc dù hơi khó một chút. Nhưng em vẫn xử lí tốt. Có chuyện gì sao?".Cô cáu.
Saka không trả lời cô ngay, anh quay lại nói với cô Elik và ông langdon:
" Bảo cô Marie chuẩn bị mọi thứ để ngày mai theo Enji chuyển đi. Từ ngày mai cô ấy sẽ phục vụ Enji tại nơi ở mới."
" Ông Langdon, bảo người ở khách sạn đó chuẩn bị một phòng tốt nhất cho Enji, cho một người lái xe riêng cho cô ấy, các thứ khác nữa ông tự lo đi ".
Khi mọi người đã đi, Saka quay lại nhìn cô, anh nhún vai một cái, nói:
" Nhóc con, nghe này. Có vẻ như Đại Lão đã cho người dạy cho em quá tốt. Đề vừa rồi em làm là một trong những đề thi khó nhất để vào trường " đại học " Danh Vọng, một trong những trường đại học nổi tiếng thế giới dành cho giới thượng lưu. Và theo như tôi thấy, em vừa đỗ vào trường đó rồi. Em thông minh đấy. Sao tôi không biết nhỉ."
Một thoáng ngạc nhiên qua đi...Enji bật cười nhẹ, cô mỉm vười đắc ý:
" Phải là thế rồi, người nào thuộc nhà chính nhà Senje đều thông minh hết. Anh không biết à. Không đi học không có nghĩa là ngốc đâu.".
Saka nhìn cô vui vẻ, chợt cảm thấy có gì đó không tốt. Không hiểu từ khi nào anh lại có một cảm giác: Enji hạnh phúc, anh sẽ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, anh liền đưa tay ra, cố ý xoa đầu cô một cái. Chính xác anh đã vò đầu cô.
" Saka, anh muốn chết à. ". Cái giọng chói tai của Enji lại thét lên dữ dội.
" Giận gì chứ nhóc con, thương em tôi mới xoa đầu mà ". Anh cười nham hiểm.
" Thôi đi, anh thương ai là xui người đó.".
" Đúng rồi, vì thế tôi mới thương em." Trên mặt vẫn là nụ cười đều giả đó, anh đáp lại lời cô.
" Thật đúng là, trông anh kìa, quá khác so với ngày đầu em gặp anh ". Cô vừa lắc đầu ra điều chán nản vừa nói.
" Em nghĩ có tên ngốc nào lộ bản chất của mình ra vào lần đầu tiên gặp mặt không. Em cũng thế mà. Khi mới đầu, em quá kiêu ngạo. Nhưng bây giờ em vừa kiêu ngạo vừa quậy phá. Tính cách em lại quái dị nữa, nếu tôi không nhầm, tất cả đều là Đại Lão dạy em phải không.?"
Saka nói xong, liền cảm thấy không ổn. Vì Enji bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Anh cứ nghĩ cô sẽ cãi lại vài câu, nhưng bây giờ con nhóc kia chẳng nói lới nào cả, nét mặt còn hiện lên một vẻ buồn, ánh mắt con bé nhìn anh có gì đó vô hồn và xa xăm.
" Bé con, em làm sao thế." Anh đưa tay quơ quơ trước mặt cô hỏi.
" Enji đâu có bé.". Cô bỗng nhiên gắt lên với anh. Thái độ của cô làm anh không hiểu lắm. Nhưng cô trông không vui, và dường như sắp nổi giận, nên anh đành phải trấn an.
" Được rồi, Enji. Em đủ mười bảy tuổi rồi. Em không còn bé nữa. Có chuyện gì vậy?.".
" Enji lớn từ hồi tám tuổi cơ.". Cô túm lấy tay anh, cố gắng nói những điều khó hiểu.
" Từ tám tuổi cơ mà ". Cô lại lặp lại, cả người xìu xuống, khuôn mặt đăm chiêu, và buồn.
.........
Tối hôm đó, Saka sai người điều tra gấp về quá khứ của Enji.
Bữa sáng:
" Không có....."
" Dạ?."
Saka ngước nhìn công Langdon đang ngơ ngác trước mặt, anh chỉ tay vào tập giấy trên bàn, nói tiếp:
" Trong đó, tôi không thấy nói đến khoảng thời gian Enji còn nhỏ. Không có thông tin gì nói về tuổi thơ của Enji cả. Chỉ gọn một câu:...mất mẹ năm 5 tuổi, không có cha, được Đại Lão nuôi dưỡng và dạy dỗ từ nhỏ...Còn không nói đến mẹ cô ấy mất vì cái gì nữa. Bình thường thì phải có nói đến chứ. Tôi cũng không thấy ảnh của mẹ Enji...."
" Cậu chủ, tôi thực sự cũng không rõ, tôi sẽ cho điều tra lại kĩ hơn . Nhưng...ngài cần biết điều gì về tuổi thơ của tiểu thư vậy. Nếu biết rõ, tôi có thể tìm chính xác hơn.". Ông dò hỏi, còn không hiểu Saka đang định làm gì nữa
" Tìm cái gì ư?....". Anh nhún vai " Tôi cũng không biết. Một thứ gì đó chăng?". Nói xong, anh nhìn ông mỉm cười nhè nhẹ.
Ngay sau đó là vẻ mặt lạnh băng thường ngày, anh chầm chậm cầm lấy tờ báo trên bàn đọc tiếp, đồng thời ra lệnh:
" Ông nói cô Elik có gì chuẩn bị thì làm nhanh lên một chút, khoảng hai giờ chiều tôi cùng con bé đi đến gặp hiệu trưởng, khi trở về khách sạn mong rằng mọi thứ đã hoàn tất."
" Tôi hiểu."
.....................
Căn phòng của Enji hiện tại đang lộn xộn:
" Tiểu thư, cô trốn ở đâu rồi. Cô biết trốn cũng vô ích mà, cậu chủ sẽ tìm được cô thôi. Lúc đó ngài ấy sẽ lại đánh cô như hôm trước ấy. ". Cô Solomon đứng ở giữa căn phòng, nhẹ nhàng nói nhưng câu mang hàm ý đe doạ.
" Bịch...". Enji từ trên nóc của một chiếc tủ nhảy xuống.
" Ra cô ở đó, làm tôi tìm mãi không ra. ".
" Cô Elik, không đi học có được không. Tối qua tôi gọi điện cho cụ, cụ nói trường học buồn chết luôn. Tôi đọc nội quy trường học được hai điều liền lăn ra ngủ lúc nào không biết. Sao mà nó còn kinh khủng hơn cả kinh thánh vậy. Ít nhất kinh thánh còn có ý nghĩa, thứ đó toàn những điều vô nghĩa thôi.". Mặt Enji khó chịu, đôi lông mày nhíu lại, biểu cảm giận dỗi.
Cô Elik mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
" Tiểu thư, đi học thì mới có bạn được ".
" Tôi có Arika rồi.( Chắc mọi người còn nhớ Arika chứ, sau vụ giúp đỡ, Enji đã làm bạn với cô gái đó ).". Enji la lên.
" Mà..." một chút ngập ngừng, với khuôn mặt hơi thất thần, cô bé cười, một cụ cười vô cảm, mang theo cả sự khinh thường nữa, Enji tiếp lời:
" Có ai làm bạn được với tôi chứ?. Rồi họ sẽ bỏ đi thôi. Ai cũng vậy, cô Elik à. Lúc đầu họ nói tôi thú vị, sau đó luôn luôn là: " Tôi cứ nghĩ tôi biết cậu nhưng không phải "; " Cậu không phải người mà tôi biết "; " Cậu thật quái dị, thật khác người, tớ không hiểu nổi" hay có thể là :'' Xin lỗi, tôi rất sợ cậu ''; '' Cậu thật kinh khủng ";...rồi tôi trở thành người mà họ chưa bao giờ gặp gỡ. Tôi sẽ không ở đây lâu đâu, khi hiểu rõ tôi hơn một chút nữa, Saka sẽ tìm cách trả tôi trở về. Tôi không rõ vì sao anh ấy có hứng thú với tôi, nhưng tôi không quan tâm. " Không ai chịu đựng được con quá lâu cả ". Cụ tôi đã nói thế, và rõ ràng từ trước đến giờ người luôn luôn đúng ".
Enji bình thản kể, như không có gì cả khi cô nói về mình, về những chuyện như thế, nhưng đáy mắt lại tối một cách đáng sợ.
Và nói xong, cô còn cười thích thú, khi mà chứng kiến cô Ẻlik ngỡ ngàng, bất động nhìn cô , có lẽ cô ấy ngạc nhiên lắm.
Nhưng bất chợt, cô Elik giơ tay ra nắm chạt tay Enji, cô lắc đầu liên tục, chắc chắn nói:
" Tôi sẽ không như vậy, tiểu thư. Cả cậu chủ nữa, ngài ấy quý cô mà ".
Giật mình một chút, Enji vội rút tay mình ra khỏi tay của người phụ nữ trước mặt.
" Không có chuyện đó đâu. Tôi hiểu mà ".
Saka nói cô quái dị, tính tình cô vốn khác người mà. Anh đang cố gắng đưa cô xa xa anh một chút, anh chắc đã cảm thấy cô phiền phức rồi?. Sao anh lại gọi cô là con bé. cô làm gì có tuổi thơ. Người gọi cô là bé, trước giờ chỉ có Đại Lão thôi. Nhưng tại sao ông ấy lại gọi cô là con bé, khi mà chính ông ấy là người phá hủy tuổi thơ của cô?.
Tính tình Enji quái dị ông ấy cũng không chịu được, nói gì đến những người đã là " bạn " của cô, tuy ông ấy không dạy cô làm người như thế nào. Nhưng không phải ông ấy khiến người khác dạy cô làm người như thế nào hay sao.?. Thế thì có gì khác nhau chứ.
Đáng lẽ cô nên giận ông ấy mới phải, nhưng vì sao trong lòng lại chỉ cảm thấy biết ơn vô cùng
Enji bước xuống xe, và ngay trước mắt cô là tòa nhà tráng lệ nổi bật trong tông màu kem và vàng.
Trước tòa nhà, một biển hiệu lớn lấp lánh ánh đèn: Khách sạn Mùa Đông.
Có ai nói cho cô biết cô sẽ ở khách sạn không?.
Khi cô còn đang nghĩ nghĩ, lập tức bị những tiếng động rất náo nhiệt thu hút sự chú ý.
Một chàng trai cao lớn từ sảnh của khách sạn đang bước tới gần cô, khuôn mặt anh mỉm cười nhẹ. Tóc anh trông hơi rối, chiếc áo sơ mi để mở hai chiếc cúc đầu, lộ ra khuôn ngực cường tráng, áo khoác cầm ở trên tay cùng với chiếc caravat. Hôm nay trông anh hơi khác, có chút phong trần hơn mọi hôm rất nhiều. Nhưng cũng vì thế, khi anh bước đi đến đâu, ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Khi anh bước, khung cảnh trước mắt Enji như muốn nở hoa, sáng đèn rực rỡ...
Chỉ là:
" Không thích.".Một câu nói không đầu không cuối, không lí do cơ bản. Hoa hay đèn cũng tắt luôn.
" Tại sao?. ".
" Không thích, chỉ vậy thôi. Em muốn ở một trong một biệt thự hay ngôi nhà nào đó, đừng bắt em sống chung với mấy người xa lạ, phiền lắm. Mà ở khách sạn, anh làm ồn một chút là sẽ có người mò đến cửa phòng đấy, biết không hả. Hồi trước em ở mấy nơi như thế này toàn bị đuổi đi thôi. ". Cô nhún nhún vai nói, bất chợt nhắc tới cái quá khứ không mấy tốt đẹp. Việc bị đuổi ra khỏi khách sạn và nhà nghỉ đối với cô đã quá mức bình thường rồi, còn bị ghi trong danh sách đen cấm đến: cũng nhiều lắm đi.
" Nhưng nơi này rất tốt, hơn nữa..". Anh cười bí ẩn:"..em sẽ thích nơi này thôi. Phòng em đặc biệt lắm, biết không. ".
Saka cầm tay cô kéo vào khách sạn, bên trong cũng được trang trí nổi bật với tông màu kem và vàng, sàn và tường đều được lát đá cẩm thạch, dưới ánh đèn tất cả đều trở nên lung linh, rực rỡ nhưng không kém phần trang nhã, sang trọng.
Anh đưa cô đến từng nơi và giới thiệu: " Tầng một gồm đại sảnh, ngoài ra còn có rất nhiều khu khác nữa: khu ăn sáng, khu buffet, khu giải khát, phần lớn khách đều ăn ở đây, đồ tráng miệng được miễn phí....bể bơi cũng ở tầng một, nhưng ngoài trời, em thích thì đến nhé.....Tầng hai, có rất nhiều nhà hàng: nhà hàng Club Lounge nổi tiếng với những thực đơn độc đáo, nhà hàng Flair Bar trang trí giống một quán bar, phục vụ món Tây Ban Nha và hải sản tươi sống....tầng năm, phòng Crystal Room giành cho tổ chức hội nghị, tiệc cưới....tầng bẩy, phục vụ chủ yếu là cho phái đẹp, có khu spa, khu mua sắm...Tổng có 231 phòng, có những phòng đặc biệt giành cho những chính trị gia, tổng thống, những người thuộc dòng giõi hoàng gia...nhưng tin anh đi, tất cả những chiếc phòng tốt nhất ở đây cũng không bằng phòng của em đâu". Anh cười rất vui vẻ, sau đó đẩy cô vào thang máy, đi...xuống tầng một.
Enji lại đứng ở đại sảnh.
" Cái gì vậy, cuối cùng phòng em ở đâu. Ở tầng một à?". Cô hỏi.
" Tất nhiên là không. Phòng em ở tầng tám.". Anh trả lời, đồng thời lấy từ trong ví của mình một cái thẻ đưa cho cô.
" Vậy sao anh không đưa em đến phòng đó luôn đi, anh có biết mình vừa rời khỏi thang máy không?.". Cô bực mình, anh cũng thật kì lạ quá đi.
" Vì phòng của em không đi bằng thang máy bình thường được, nhóc con. Em không nhận ra, trong thang máy vừa rồi không có tầng tám sao?. Em phải đi bằng thang máy riêng.".
" Cái riêng à".
" Phải, chiếc thẻ em đang cầm là chìa khóa mở thang máy riêng, nó cũng đồng thời là chìa khóa mở phòng nữa. Tôi đưa cho cô Marie một chiếc rồi, cô ấy đến trước em , chắc giờ đang ở trên phòng. ". Anh vừa đi vừa nói, tâm trạng dường như rất vui. Sau đó, anh dẫn cô đến một thang máy cách biệt với nhưng chiếc khác, sử dụng chiếc thẻ mở nó, cùng cô bước vào cũng những người khác. Cửa thang máy từ từ mở ra, Enji bước ra ngoài, và cô chợt nhận ra, cả một tầng rộng lớn như thế, chỉ duy nhất có một cánh cửa, trên đó không ghi số phòng.
.......
" Phòng Enji là cả một tầng, anh không nói phòng Enji bằng cả một tầng?.". Enji kêu lên vui mừng, cô dùng chiếc thẻ mở cửa, ngay bên trong cô Marie đang xắp xếp đồ, nhìn thấy cô liền vội đến chào. Enji chỉ gật đầu với Marie nhẹ một cái, rồi nhanh chóng chạy lung tung các phòng ngó nghiêng thích thú. Phải công nhận phòng của cô được trang trí có phần đặc biệt hơn các phòng vip cô đã xem, nội thất cũng cao cấp hơn, thảm trải trên sàn rất mềm, nó khiến cô liên tưởng tới cục bông. Đặc biệt nhất là những chùm đèn pha lê lớn trên trần, chúng khiến căn phòng trở nên rất tráng lệ. Có hai phòng khách, bốn phòng ngủ lớn, phòng tắm thiết kế đặc biệt để nhìn ra cảnh đêm thành phố, có bồn tắm lớn, những chiếc vòi tạo bọt đủ màu và đến tận ba vòi hoa sen. Cô cũng có riêng một phòng thay quần áo lớn với bốn chiếc tủ cỡ đại....còn chưa kể đến phòng bếp, phòng tắm hơi và các phòng khác nữa
" Vừa ý chứ ?. ". Saka hỏi cô.
Enji liền gật lia lịa
" Sao có phòng này.". Cô thắc mắc, không phải là..
" Anh cho xây dựng cho riêng mình à.".
Anh gật nhẹ. Xem chừng cô rất thích, điều đó, có chút gì đó khiến anh cảm thấy rất hài lòng.
" Thỉnh thoảng anh cũng đến đây ở vài ngày. Em sống tại đây là tốt nhất, muốn điều gì em cứ gọi điện cho quản lí, nhu cầu của em sẽ được ưu tiên. ".
Trong ánh mắt của Enji thoáng qua điều gì đó, cô lơ đễnh nhìn xung quanh. Sau đó, bất chợt lại nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc hỏi:
" Saka, anh có ý gì sao. Không thể nào anh tốt như thế được.".
Câu hỏi của cô khiến anh bối rối.
Enji tin là có quỷ trong chuyện này, Saka mà tốt với cô như vậy?. Ai cũng rõ Saka có rất nhiều tòa nhà hoặc những ngôi biệt thự nổi tiếng trong thành phố, anh có thể chọn bất cứ cái nào cho cô. Không nhất thiết phải là sự lựa chọn tốt nhất. Mà theo như cô thấy, khách sạn này, vượt qua cái " tốt nhất " ấy rồi.
Anh hơi bối rối một chút, nhưng sau đó bình thường ngay lập tức. Và anh nhìn cô, cười một cách rất " thân thiện " :
" Đừng nghĩ thế chứ, tôi chỉ đơn giản là muốn em vui vẻ thôi. Sống ở đây tốt lắm, không kém gì so với khi em ở nhà đâu. Tôi đâu muốn em không vừa lòng thứ gì mà đòi trở về, phải không? ".
Tất nhiên là anh nói dối.
Chậc. Anh đâu thể nói: Tôi tốt với em là để em khỏi nghi ngờ việc tôi cho đặt không dưới 20 chiếc camera trong phòng, mục đích chính tất nhiên là theo dõi em.
Tuy cô có hơi nghi ngờ, nhưng anh cũng không lo lắng nhiều về chuyện cô có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó.
Bởi vì..
Những cô gái bình thường, khi nhận được sự quan tâm tốt như thế, lại thêm những lời nói quá mức quan tâm của anh, ngay lập tức sẽ trở nên ngốc nghếch, mù quáng mà tin tưởng.
Mấy ngày qua anh đối xử với cô rất đặc biệt. Enji không chừng đã có chút rung động?.
Chỉ tiếc một điều, Enji không phải là những cô gái bình thường. Cô là người đã dẫm nát cái bình thường, đi qua cái khác thường, để trở thành người quá mức kì quái ( kì lạ + quái dị ). Hơn nữa, mấy thứ tính toán như thế, cô cũng quá quen rồi.
Cô nhìn anh, cười mỉa mai, và nói rất coi thường:
" Saka, anh đánh giá thấp em rồi đấy. Em không rõ anh định giở trò gì, em cũng không quan tâm, nó vốn chẳng quan trọng, cuối cùng kiểu gì em cũng tìm ra được thôi. Enji là người giỏi moi móc mọi thứ mà ".
Nói xong, cô tung tăng bỏ đi.
Không biết là may hay xui đây, trong vòng hơn hai tháng, cô được đi tham quan nhà mới đến hai lần. Mà nhà mới lại ngày càng hay mới thú vị chứ.Trên chiếc xe trở về nhà Fujimaru:
" Cậu chủ, việc chúng ta cài camera nếu tiểu thư phát hiện được sẽ rất rắc rối. Ngài biết tính tiểu thư mà."
" Con bé sẽ không phát hiện ra được, nên không cần lo. Dù sao nó cũng chỉ là một cô gái chưa lớn hay phá phách lung tung và đầy kiêu ngạo thôi. Tuy có thông minh một chút nhưng cũng không thể làm gì được.". Saka nói rất chắc chắn, khuôn mặt anh nhìn ông giống như đang cười mà cũng dường như không phải. Rõ ràng anh không tin việc Enji có thể làm gì, và cảm thấy ông Langdon đang lon lắng vô ích rồi.
Ông Langdon thở dài trong lòng, nếu tiểu thư Enji giống như lời anh nói thì thật tốt. Anh có biết đám người anh ra lệnh theo dõi Enji mỗi khi cô ra ngoài đã được cô cho cơ hội nhìn ngắm bệnh viện thoải mái và hưởng phúc lợi xã hội sớm hơn dự kiến ( về hưu sớm ). Ông không hiểu cô làm thế nào đã phát hiện được họ, mấy người đó toàn là người được đào tạo và huấn luyện tốt nhất. Ấy là ông chưa nói đến việc : Làm thế nào mà cô hạ gục được bốn người cao lớn, võ thuật không phải là dân nghiệp dư, và ai cũng to gấp hai lần cô?.
Thực sự việc này vẫn còn là một ẩn số, đến giờ ông vẫn không biết Enji đã đánh họ bằng cách nào. Vì cô đã lôi bốn người đó vào một hẻm tối, đánh xong gọi cấp cứu cho họ rồi bỏ đi. Ông đã hỏi nhưng họ khóc lên khóc xuống, thậm chí còn quỳ lạy ông, sống chết cũng không muốn nói. Miệng lúc nào cũng gào thét:" Tiểu thư sẽ giết chúng tôi mất....Cô ấy đáng sợ lắm ".
Người của ông, từ bao giờ trở nên vô dụng như vậy.
.........................
Bữa tối:
" Cậu chủ, có điện từ cô Enji ".
Saka cầm máy, băn khoăn không biết Enji gọi anh có việc gì. Anh lên tiếng trêu cô
" Nhóc con, nhớ tôi à.".
Đáp lại anh là một tràng dài tiếng đanh đá của Enji:
" Saka, anh là đồ ngốc. Anh làm gì cài camera vào phòng hả, 47 chiếc, anh có ý gì vậy?. Mà ai cho phép anh cài cả camera vào phòng tắm, anh là đồ dê xồm, anh muốn ngắm nhìn cái gì?. Đầu óc anh đen tối quá đi. Lần sau em về sẽ đánh anh, biết chưa hả?.".
Tuôn ào ào xong liền dập máy cái cụp....
" Tút..tút...tút..."
Enji bực mình gõ chiếc máy điện thoại xuống đất. Nhìn lại đống camera cô mất cả buổi chiều mới tìm hết ra được. Cô cúi xuống nhặt một viên tròn tròn đen đen lên, đó là mắt trái của tượng con mèo trong phòng khách, bên kia là một trong những viên đá trong chiếc vong cổ của tượng một nữ thần gì đó đăt trong phòng ngủ, còn linh tinh gì nữa... Tất cả đều là camera được ngụy trang. Camera cũng thú vị quá.
Đầu bên kia, Saka nhìn điện thoại sững người, con nhóc đó, làm thế nào?....
Anh chắc chắn phải nhìn lại Enji, đúng là như người người vẫn nói: Nhà Senje không ai bình thường cả.
..........................
Enji đi học...
Chiếc xe đen sang trọng đỗ trước trường trung học phổ thông Tsuda đã gây ra sự chú ý vô cùng lớn. Và càng gây choáng váng hơn khi từ trên xe bước xuống là một cô gái đẹp lộng lẫy, cả người cô tỏa ra vẫng sáng còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời...
Enji liếc nhìn học sinh trong trường, cô không biết ánh nhìn của cô đã vô tình giết chết bao trái tim những chàng trai trẻ...
Nếu người nào tinh ý chút ít, sẽ nhìn thấy rất nhiều tiếng sét ( ái tình ) đồng loạt vang lên.
....
" Các em chú ý, lớp ta có học sinh mới ". Tiếng thầy giáo vang lên vừa giữ trật tự vừa báo thông tin mới...
" Là cô gái xuất hiện trước cổng trường hôm nay đây..."
" Cô ấy đâu..."
" Cô ấy học lớp mình à?. Wa.........".
Enji còn chưa kịp bước vào, đã nghe thấy tiếng ồn ào rất náo nhiệt, ầm ầm hò reo chấn động cả dãy nhà...Mấy lớp xung quanh cũng có học sinh ra ngó cô nữa..
Enji cũng thấy rất lạ, khi cô bước vào lớp, tất cả học sinh nam lại đang trong tư thế nghiêm chỉnh đến bất thường, họ muốn gây ấn tượng với cô?. Cô chỉ giới thiệu tên mình thôi, nhưng tất cả lại im phăng phắc nghe.
" Tôi là Fujimaru Enji ". Enji chỉ nói thế, và không nói gì thêm nữa. Cô nhìn mọi người với ánh mắt lãnh cảm...
Và Enji chợt nhận ra một điều lạ trong lớp..
Ở nơi cuối lớp có một đôi nam nữ người nước ngoài ngồi bên cạnh nhau, cô không ngờ có người nước ngoài học lớp này. Điều đó cũng không quan trọng, chỉ là....Người con trai có nét gì đó rất giống Saka, còn cô gái lại nhìn cô với ánh nhìn với những người thấp kém hơn mình, cô ta lẩm nhẩm trong miệng:
" Chào Senje Enji...".
Nhưng...............
Chủ của ngôi nhà lại không như vậy. Enji mới mang đến cho anh nhiều sự phiền phức hơn. Bực hơn nữa, mỗi khi cô gây chuyện xong, anh lên tiếng mắng, cô lại bày ra vẻ mặt hối lỗi vạn phần, anh nói câu nào dạ dạ vâng vâng câu đó, khiến anh muốn mắng cũng không nổi.
Vậy nên..............
Dạo này..............
Saka thường nhìn cô hơi khó hiểu. Có những lúc, anh theo dõi cô đến gần nửa tiếng đồng hồ, xong lại quay đi, mặt khó hiểu, lẩm bẩm với chính mình :
" Có cái gì đó không đúng ".
Chẳng ai hiểu là không đúng cái gì cả. Ngoại trừ Enji. Mỗi khi anh nói câu đó, cô lại lén quay đi, nụ cười phảng phất sự tinh ranh.
Và một hôm:
" Có cái gì đó không đúng ở em ". Saka lên tiếng nói với Enji, khi cả hai đang ngồi xem phim trên ghế salông.
Tay đang đưa snack lên miệng, Enji chợt dừng khựng lại, sau đó cô từ từ quay đầu, ngước lên nhìn đối diện với anh. Cô tặc lưỡi một cái, biểu hiện rất đáng yêu, rồi mỉm cười khoái trá,
" Saka, anh cũng không ngốc lắm nhỉ ".
Có điều gì đó sáng lên trong mắt anh. Ngay lập tức, anh đưa tay nhéo mạnh chiếc má phính phính hồng hồng của cô, có vẻ hơi cáu giận nói:
" Yêu tinh, em dám?. Được lắm, lừa hết tất cả mọi người. Tôi nghĩ mãi, con người em thì đáng yêu dễ thương thế nào được, ra là diễn trò. Cô Elik tin em không nghĩ gì cả, lại còn luôn miệng nói em tuyệt vời."
Enji chật vật thoát ra xa xa anh, vuốt vuốt bên má của mình, dẩu mỗi nói:
" Cái này là bình thường chứ có gì đâu (cái này bình thường thật à ). Đây là cách sống của nhà Senje mà, em chỉ là làm quá tốt thôi ".
" Cách sống gì? "
" Chỉ thành thật với bản thân, với người ngoài?. Miễn "
Chữ cuối cùng được Enji nhấn mạnh rõ hơn, đồng thời còn ngẩng cao đầu lên mà nói.
" Koong...."
" Yaaaaaaa". Enji nhìn anh, mếu máo ôm đầu, xoa xoa chỗ vừa bị anh cốc.
" Hay lắm hay sao hả?. Thật là, Đại Lão dạy em toàn những thứ không tốt gì cả, tôi thấy em được như thế này xem ra vẫn còn tốt lắm. Ở đâu em cũng như thế này sao?. ".
" Không có...". Cô gãi đầu, đáp lại. "...còn tùy xem em sống ở đâu. Nếu ở nhà Senje, em tất nhiên phải luôn đáng sợ, nếu không thì ai nghe em. Sống ở ngoài thì xa cách một chút, tử tế một chút, không nên kết giao nhiều, trừ trường hợp đặc biệt. Còn ở đây...( cô cười sáng lạn )...dễ thương như thế này, em có phá hay làm điều gì không phải, cũng rất dễ được bỏ qua. Anh nói có đúng không?.". Cô hấp háy mắt cười hỏi anh.
" Giờ thì hết đúng nữa rồi ". Anh lạnh lùng đáp trả lại.
" Saka,?. Không lẽ anh định nói cho mọi người biết. Enji có làm gì đâu, anh nói làm gì. Hơn nữa, đây cũng là Enji mà, có gì là giả đâu. ". Cô vội vàng phân trần. Ngay sau đó liền cáu với anh
" Em thương anh suốt ngày nghĩ ngợi nên mới lộ ra cho anh biết, Enji không nói ra, anh cứ ở đó mà không đúng nhé."
Saka khoanh tay nhìn cô, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói:
" Không phá phách, không làm phiền, không gây ảnh hưởng đến tôi nữa, tôi có thể đồng ý với em. ".
" Được, được, đồng ý hết.".Enji gật đầu lia lịa. Nhưng ngay sau đó, liền nhìn anh hoài nghi:
" Anh có tin được không? ".
" Tôi không phải là người nhiều chuyện. Nhóc con ". Anh cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cô.
..........................
Enji hứa lên hứa xuống không gây thêm phiền phức cho Saka. Nhưng chỉ sau đó, cô ngay lập tức gây ra một chuyện mà tác hại thì không kể xiết, làm anh giận đến cực điểm, quyết định tìm cách tống cô ra khỏi nhà.
Chỉ một từ để diễn tả, chính là " kinh hoàng ".
24 năm sống, trải qua cũng nhiều ít thăng trầm, Saka cũng chưa bao giờ thấy được cái gì thay đổi nhanh và chớp nhoáng như vậy. Vừa mới đây, Enji còn đang thề thốt không phá phách nghịch ngợm, anh thực sự đã yên tâm, nhưng giờ mới thấy, xem ra anh tin người quá rồi.
....Trước mắt anh,
Enji đang dùng một cây gậy đánh golf đập phá xung quanh, đánh những người trong nhà....Cô Elik vội vàng tiến đến ngăn cản, Enji trừng mắt nhìn cô một cái, túm mạnh lấy cô quăng xa mấy mét. Anh chàng vệ sĩ to lớn chỉ dám giữ chặt tay để cô không đả thương người khác...Thụp...Anh ta từ từ, từ từ, như vậy, trượt người xuống, cả người đổ rầm xuống sàn...Khung cảnh càng trở nên hỗn loạn khi có thêm nhiều người tiến đến. Và cũng đáng sợ hơn bao giờ hết,...khi có thêm nhiều người ngã xuống, khi có thêm, một vài thân ảnh, bay ngang qua căn phòng............
Saka không hiểu nổi, anh chỉ ra ngoài và nghe điện thoại hơn 2 phút, mọi việc đã đi thật xa, thật xa.......
Saka đứng ở đó, lặng lẽ quan sát khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Có vẻ là thế, nếu nhìn từ ngoài vào. Nhưng thực sự, anh đang cố kiềm chế cơn giận của chính mình, để không giết chết kẻ gây họa Enji.
Một thời gian khá lâu, Saka mới hành động. Anh chỉ gầm nhẹ qua khóe miệng ra lệnh cho một người:
" Ông Langdon.............."
Căn phòng mới hơn 15 phút trước thật đẹp, hiện tại đã gần như trở thành đống đổ nát, không ai có thể ngăn cản nổi Enji không đập phá và đả thương mọi người, dường như cô không còn là cô nữa. Ánh mắt cô lạnh lùng, và ra tay thật tàn bạo. Dù những người vệ sĩ đã được lệnh cho phép có thể đả thương Enji, nhưng...họ lại không thể làm thế. Những tiếng gọi vang lên hoảng hốt:
" Cậu chủ...."
" Ngài Langdon, tiểu thư....."
"................."
PHẬP.....
Một tiếng động rất nhỏ vang lên, nhưng lại chấm dứt được sự hỗn loạn. Đôi mắt sắc lạnh của Enji quay qua nhìn, Saka đứng ở xa xa, trên tay anh cầm một khẩu súng. Enji vừa nhìn thấy khẩu súng, tay lập tức đưa lên cổ mình, giật nhanh một chiếc kim dài đang cắm trên đó, nhìn nó, và căm giận nhìn anh. Nhưng cô không thể đánh anh hay mọi người thêm nữa, vì ngay sau đó, cả người cô từ từ đổ xuống...
-----------
Nửa ngày sau, Enji tỉnh dậy. Và ông Langdon rất ngạc nhiên về điều đó. Ông nhớ rõ lượng thuốc mê mà Saka đã bỏ vào chiếc kim. Với một người bình thường, phải mất ít nhất 5 ngày mới tỉnh lại được.( Rõ ràng cậu chủ của ông muốn Enji nằm im trong vài ngày tới). Nhưng ông cũng không thắc mắc thêm, sau khi ông nhớ ra cô mang họ Senje, và cô là ai.
Đầu Enji rất đau, cô chẳng nhớ nổi cái gì cả, nhưng cảm giác hiện tại của cô không tốt lắm, nên cô nghĩ ngay đến những thứ không tốt. Cô lầm bầm trong khóe miệng:
" Ta lại làm gì rồi...".
Cô Elik đỡ cô xuống giường, và thực sự thì cô không thể đứng vững được. Enji nhẹ thốt lên đầy kinh ngạc:
" Chuyện gì xảy ra vậy....?"
" Hey, cô Elik, cô bị thương này. Sao thế? ". Enji chỉ vào vết băng trên tay cô Elik, cô ấy liền cười khổ không nói nổi, cô đâu thể nói là do khi Enji quăng mình, khủy tay của cô đã đập vào cạnh bàn thủy tinh....
Thấy cô mãi không hiểu chuyện gì xảy ra với cơ thể mình, cô Elik thở dài, nói nhẹ:
" Tiểu thư. Cô uống rượu."
Chỉ nghe có thế, cả người Enji lập tức hóa đá, cô đau khổ hỏi:
" Tôi đã làm gì?". Không phải chứ, thứ gì liên quan đến rượu + Enji đều không tốt đẹp.
Cô Elik không trả lời mà nhìn ông Langdon bên cạnh, ông chậm rãi nói một câu, giết chết luôn hi vọng mong manh là mình không làm gì tổn hại cả của Enji.
" Cậu chủ, ngài ấy...rất giận".
Bé ngoan Enji chầm chậm đi đến gần Saka.
" Ngồi xuống ".Anh ra lệnh, tay chỉ vào bên cạnh.
Phịch...Enji liền ngoan ngoãn làm theo.
" Biết mình đã làm gì không? "
" Dạ, có ".
" Rất thành thực. Tốt. Nhưng...vẫn không thể tha thứ được.". Saka quay sang lườm cô rất đáng sợ. Tra hỏi tiếp:
" Tôi vừa gọi điện cho Đại Lão, và biết được một điều. Enji, tôi hỏi em, em có biết mình không thể uống được rượu ".
" Cũng biết ạ ". Enji vặn vẹo đôi tay, run run nói.
" Vậy tại sao..." Anh cố nén giận hỏi cô tiếp:"....ly rượu của tôi để trên bàn, em lại uống hết".
" Saka, không phải em cố ý đâu..." Cô biện bạch:"...màu rượu rất nhạt, em nghĩ là rượu nhẹ nên uống thử, có ai ngờ, anh uống thứ mạnh như vậy." Oan cho cô quá mà....
" Cấm biện bạch ".Saka lạnh lùng ngắt lời cô. Quay sang nhìn cô giận giữ. Tay thật nhanh giơ lên, véo má cô một cái thật mạnh, lại còn giữ thật là lâu lâu lâu.
" Nhóc con, em là học sinh tiểu học sao, làm gì có kiểu màu rượu nhạt thì là rượu nhẹ chứ. Tôi hiểu rõ em yêu tinh thế nào mà, thực sự thì nãy giờ tôi đã nghĩ rất nhiều. Này nhé, khi uống rượu em sẽ mất tự chủ, chắc chắn Đại Lão sẽ không cho em động vào một giọt rượu nào, nhưng mà làm sao đây, em lại rất hiếu kì, thành ra sự tò mò của em với thứ đó rất mãnh liệt. Khi em nhìn thấy li rượu của tôi, em đã nghĩ gì nhỉ.?. Phải chăng là: nhà của người khác, tổn hại gì cũng không sao.".
Saka chầm chậm nói từng lời, cũng chầm chậm kết tội cô.
" Enji, trả lời xem nào. Đúng hay sai.?"
Enji lúc này chỉ cách mặt của anh có một cái gang tay nhỏ xíu của bọn trẻ con thôi, cô cảm thấy thực sự sợ anh, sợ đến mức mà cái má cô nãy giờ đau lắm rồi ấy, nhưng cô vẫn không dám gạt tay anh ra. hic.
" Saka, em nói sai hay đúng thì có khác gì nhau đâu. Anh hỏi làm gì? "
" Phải nói.".
Oa. Enji sợ
Trước sự khủng bố của Saka, Enji liền cảm thấy có chút buồn bực. Cô chợt cảm thấy, sao mình như con cún con làm sai chuyện gì đang nhận lỗi trước mặt chủ.
Enji mà sợ à. Đúng là có thật. 0o0. Nhưng mà chỉ chút xíu thôi, nhằm nhò gì. Vì vậy...
Saka đang đe dọa Enji, chợt cảm thấy có gì lạ. Bụng của anh, sao đau quá?. Nhìn về phía Enji, lại thấy con bé đang ghét ấy đang giơ nắm đấm lên, thổi thổi. Rõ ràng là vừa đấm anh xong, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý.
" Kooong...".Enji ôm đầu. Saka quát lớn:
" Con nhóc này, đã làm sai còn dám đánh tôi."
Chẳng chịu thất thế, cô cũng nổi xung lên, mở hết volum quát lại anh:
" Không được quát em, Saka. Em nói cho anh biết, làm sai Enji có thể sửa, đồ vỡ Enji cũng đền được. Nhưng không được mắng Enji. Đúng hay sai quan trọng gì, em có biết hối lỗi đâu mà hỏi.".Câu cuối cùng, cô bĩu cái môi nho nhỏ lên nói, lại còn quay đi không thèm nhìn anh nữa.
" Quay lại đây xem nào con nhóc kia, ai dạy em cái kiểu làm sai không biết hối lỗi hả?."
" Cần gì ai dạy, người nhà Senje làm gì cũng đúng, cái này ăn sâu vào tiềm thức rồi. Hơn nữa cụ cũng nói rồi: Người nhà Senje làm sai mà hối lỗi là mất mặt lắm. Lời cụ dạy, con cháu tất nhiên phải nghe.".
Cô nói xong, anh liền bó tay. Không thể hiểu nổi suy nghĩ của người trong cái nhà đó, có người cụ nào dạy cháu mình toàn những thứ vô đạo đức thế không?.
" Thôi được, vậy thầy cô chưa bao giờ dạy em làm sai là phải xin lỗi, phải ân hận à."
Enji nghe anh hỏi, ngay lập tức triệt để đần mặt ra, rõ là chẳng hiểu gì cả. Mãi sau, cô chầm chậm lắc đầu.
" Saka, thầy cô thuộc phạm vi trường học, mà em đã đi học bao giờ đâu, anh hỏi thế em trả lời sao được.".
Lần này, lại đến lượt Saka đần mặt ra, nhưng cái phản ứng sau đó của anh thì kinh khủng hơn Enji nhiều. Vì anh đã phá lên cười, cười xong lại nhìn cô thương cảm, và rồi dịu dàng, còn vỗ vỗ nhẹ má cô, nói:
" Enji, ra em chưa đi học bao giờ. Thảo nào tính cách của em như vậy. Em phải...đi học thôi. Ở đó thầy cô sẽ dạy em làm người, là một con người đúng nghĩa ấy."
Enji choáng. Nhanh như cắt, cô nhảy khỏi anh bốn bước, sống chết lắc đầu:
" Saka, anh đừng đùa, em không đi học đâu. Cụ nói trường học nhàm chán và quái dị lắm. Quái dị còn được, nhưng nơi nào nhàm chán, em không nhảy vào đó đâu."
Saka, vừa rồi còn dịu dàng với cô, ngay lập tức ánh mắt đã trở nên băng giá.
" Vớ vẩn, cụ em toàn nói mấy thứ không đâu. Đừng nói nhiều, em sẽ đi học. Mà chuẩn bị tinh thần luôn đi, mai sẽ đến trường luôn. Tôi phải chọn một trường xa xa cho em mới được, tránh để em ở đó một ngày lại đòi về, lại phải...."
" ENJI KHÔNG ĐI HỌC. CHẾT CŨNG KHÔNG ĐI.". Cô hét lớn, ngắt ngang lời anh.
" Chết cũng không đi? ".
" Đúng."
" Tốt, vậy..."
Enji đứng im nhìn anh tiến tới gần, tư thế sẵn sàng ứng chiến. Nhưng, ơ, anh làm gì lại vác cô lên?. Rồi còn để cô nằm sấp trên đùi....
" Đét..đét...đét..".
" A...a..a..a..a..a..aaaaaaaaaaaa". Một trận thét lét chói tai ào tới. Enji chật vật thoát khỏi anh, kinh hoàng nhìn co người trước mặt. Con người đó đang cười đểu nhìn cô.
" Anh..anh...". Cô lắp bắp
" Sao...".Anh nhướn mày hỏi. giọng lạnh lạnh nói tiếp:
" Không đi học tôi đánh tiếp, có đi học không? ".
Cô ấm ức, giận giữ, nghiến răng phun ra hai chữ :
" Có đi.."
Đi thì đi, cô cũng không muốn ở lại với anh. Càng xa anh càng tốt.
" Được, cô Elik, giúp cô ấy chuẩn bị. Cô Elik...". Saka lúc này quay sang nói với mấy người hầu. Mới phát hiện ra tất cả đều đã hóa đá từ lâu, xem ra rất nghiêm trọng.
Hồn cô Elik cũng những người khác còn đang phiêu nơi nào..: Sao cậu chủ của họ lại hành động mất phong độ như thế ????
Saka hiểu được nguyên nhân, anh đưa tay bóp bóp chán, lắc đầu. Hình như anh cư xử có phần hơi giống con nhóc ngốc, phiền phức Enji mất rồi.
Enji không đi học vào ngay ngày hôm sau như Saka nói, không phải vì phải chuẩn bị cho cô rời nhà sống ở nơi khác hay thủ tục nhập học của cô. Với khả năng tài chính + quyền lực của mình, những việc đó anh có thể thu xếp dễ dàng, mà vì.....anh thực sự lo lắng về lực học của cô.
" Một người chưa bao giờ đi học. Enji, trình độ của em hết tiểu học chưa? ". Anh đã hỏi cô như thế đấy.
Nhưng Enji không biết, cô trả lời anh thế nào được.
" Em có được học mà". Cô nói: " Đại Lão cho người về dạy em. Nhưng mấy người đó chỉ dạy thôi, có nói đây là trình độ tiểu học hay trung học đâu. Họ dạy bao nhiêu thì em học bấy nhiêu. Không dạy nữa thì thôi."
Chính vì vậy, hiện tại, Enji đang ngồi ở nhà, làm một số bài kiểm tra xác định lại trình độ của mình.
" Tiểu thư, cô đừng chơi nữa. Cô làm xong các đề tôi đưa ra rồi chứ?." Cô Elik lo lắng hỏi.
Enji ngáp một cái, vừa chải lông cho Hunxter vừa uể oải đáp lại:
" Mấy thứ vớ vẩn đó tôi chỉ cần 5 phút là giải quyết xong. Cô Elik, thứ đó dành cho học sinh tiểu học à? "
" Năm phút?..." Cô Elik ngạc nhiên hỏi lại, sau đó cô liền cầm các đề trên bàn gần đó lên xem. Trên tất cả các đề đều chỉ ghi kết quả, cuối trang có nháp một chút. Nhưng, các đáp án Enji ghi đều đúng.
" Tiểu thư, cô làm hết sao. Đây là các đề thi của trường trung học, cô đã làm hết sao.". Thật là rất vui mừng, cô Elik hoan hỉ hỏi Enji. Cô gái nhìn cô Elik, nhìn lại đề kiểm tra, băn khoăn nói:
" Không phải chứ, thứ này tôi học từ hồi tám tuổi ".
Cô Elik nghĩ, có thứ cần xác định lại.
.....
Sau bữa tối, Saka đưa cho Enji một đề kiểm tra thật dài. Cô đã phải lắc đầu khi nhìn nó, nhưng tất nhiên cô vẫn làm. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
" Trung học người ta học cái này sao?. Sao thứ này khác với đề ban sáng quá vậy ".
Làm xong, cô đưa cho anh kiểm tra lại. Sau đó...
Enji cảm thấy bực, vì tại sao đám người trước mặt mà đứng đầu là Saka lại nhìn cô kì quái như thế, trán cô giật nhẹ, khoanh tay lại nhìn vào mọi người, cô la lối:
" Dừng lại ngay, đừng nhìn Enji thế nữa. Enji có phải sinh vật lạ đâu. "
Không ai nhìn cô nữa, trừ Saka. Anh nghi hoặc hỏi cô:
" Nhóc con, Em làm được thứ này sao? ".
" Tất nhiên là được, mặc dù hơi khó một chút. Nhưng em vẫn xử lí tốt. Có chuyện gì sao?".Cô cáu.
Saka không trả lời cô ngay, anh quay lại nói với cô Elik và ông langdon:
" Bảo cô Marie chuẩn bị mọi thứ để ngày mai theo Enji chuyển đi. Từ ngày mai cô ấy sẽ phục vụ Enji tại nơi ở mới."
" Ông Langdon, bảo người ở khách sạn đó chuẩn bị một phòng tốt nhất cho Enji, cho một người lái xe riêng cho cô ấy, các thứ khác nữa ông tự lo đi ".
Khi mọi người đã đi, Saka quay lại nhìn cô, anh nhún vai một cái, nói:
" Nhóc con, nghe này. Có vẻ như Đại Lão đã cho người dạy cho em quá tốt. Đề vừa rồi em làm là một trong những đề thi khó nhất để vào trường " đại học " Danh Vọng, một trong những trường đại học nổi tiếng thế giới dành cho giới thượng lưu. Và theo như tôi thấy, em vừa đỗ vào trường đó rồi. Em thông minh đấy. Sao tôi không biết nhỉ."
Một thoáng ngạc nhiên qua đi...Enji bật cười nhẹ, cô mỉm vười đắc ý:
" Phải là thế rồi, người nào thuộc nhà chính nhà Senje đều thông minh hết. Anh không biết à. Không đi học không có nghĩa là ngốc đâu.".
Saka nhìn cô vui vẻ, chợt cảm thấy có gì đó không tốt. Không hiểu từ khi nào anh lại có một cảm giác: Enji hạnh phúc, anh sẽ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, anh liền đưa tay ra, cố ý xoa đầu cô một cái. Chính xác anh đã vò đầu cô.
" Saka, anh muốn chết à. ". Cái giọng chói tai của Enji lại thét lên dữ dội.
" Giận gì chứ nhóc con, thương em tôi mới xoa đầu mà ". Anh cười nham hiểm.
" Thôi đi, anh thương ai là xui người đó.".
" Đúng rồi, vì thế tôi mới thương em." Trên mặt vẫn là nụ cười đều giả đó, anh đáp lại lời cô.
" Thật đúng là, trông anh kìa, quá khác so với ngày đầu em gặp anh ". Cô vừa lắc đầu ra điều chán nản vừa nói.
" Em nghĩ có tên ngốc nào lộ bản chất của mình ra vào lần đầu tiên gặp mặt không. Em cũng thế mà. Khi mới đầu, em quá kiêu ngạo. Nhưng bây giờ em vừa kiêu ngạo vừa quậy phá. Tính cách em lại quái dị nữa, nếu tôi không nhầm, tất cả đều là Đại Lão dạy em phải không.?"
Saka nói xong, liền cảm thấy không ổn. Vì Enji bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Anh cứ nghĩ cô sẽ cãi lại vài câu, nhưng bây giờ con nhóc kia chẳng nói lới nào cả, nét mặt còn hiện lên một vẻ buồn, ánh mắt con bé nhìn anh có gì đó vô hồn và xa xăm.
" Bé con, em làm sao thế." Anh đưa tay quơ quơ trước mặt cô hỏi.
" Enji đâu có bé.". Cô bỗng nhiên gắt lên với anh. Thái độ của cô làm anh không hiểu lắm. Nhưng cô trông không vui, và dường như sắp nổi giận, nên anh đành phải trấn an.
" Được rồi, Enji. Em đủ mười bảy tuổi rồi. Em không còn bé nữa. Có chuyện gì vậy?.".
" Enji lớn từ hồi tám tuổi cơ.". Cô túm lấy tay anh, cố gắng nói những điều khó hiểu.
" Từ tám tuổi cơ mà ". Cô lại lặp lại, cả người xìu xuống, khuôn mặt đăm chiêu, và buồn.
.........
Tối hôm đó, Saka sai người điều tra gấp về quá khứ của Enji.
Bữa sáng:
" Không có....."
" Dạ?."
Saka ngước nhìn công Langdon đang ngơ ngác trước mặt, anh chỉ tay vào tập giấy trên bàn, nói tiếp:
" Trong đó, tôi không thấy nói đến khoảng thời gian Enji còn nhỏ. Không có thông tin gì nói về tuổi thơ của Enji cả. Chỉ gọn một câu:...mất mẹ năm 5 tuổi, không có cha, được Đại Lão nuôi dưỡng và dạy dỗ từ nhỏ...Còn không nói đến mẹ cô ấy mất vì cái gì nữa. Bình thường thì phải có nói đến chứ. Tôi cũng không thấy ảnh của mẹ Enji...."
" Cậu chủ, tôi thực sự cũng không rõ, tôi sẽ cho điều tra lại kĩ hơn . Nhưng...ngài cần biết điều gì về tuổi thơ của tiểu thư vậy. Nếu biết rõ, tôi có thể tìm chính xác hơn.". Ông dò hỏi, còn không hiểu Saka đang định làm gì nữa
" Tìm cái gì ư?....". Anh nhún vai " Tôi cũng không biết. Một thứ gì đó chăng?". Nói xong, anh nhìn ông mỉm cười nhè nhẹ.
Ngay sau đó là vẻ mặt lạnh băng thường ngày, anh chầm chậm cầm lấy tờ báo trên bàn đọc tiếp, đồng thời ra lệnh:
" Ông nói cô Elik có gì chuẩn bị thì làm nhanh lên một chút, khoảng hai giờ chiều tôi cùng con bé đi đến gặp hiệu trưởng, khi trở về khách sạn mong rằng mọi thứ đã hoàn tất."
" Tôi hiểu."
.....................
Căn phòng của Enji hiện tại đang lộn xộn:
" Tiểu thư, cô trốn ở đâu rồi. Cô biết trốn cũng vô ích mà, cậu chủ sẽ tìm được cô thôi. Lúc đó ngài ấy sẽ lại đánh cô như hôm trước ấy. ". Cô Solomon đứng ở giữa căn phòng, nhẹ nhàng nói nhưng câu mang hàm ý đe doạ.
" Bịch...". Enji từ trên nóc của một chiếc tủ nhảy xuống.
" Ra cô ở đó, làm tôi tìm mãi không ra. ".
" Cô Elik, không đi học có được không. Tối qua tôi gọi điện cho cụ, cụ nói trường học buồn chết luôn. Tôi đọc nội quy trường học được hai điều liền lăn ra ngủ lúc nào không biết. Sao mà nó còn kinh khủng hơn cả kinh thánh vậy. Ít nhất kinh thánh còn có ý nghĩa, thứ đó toàn những điều vô nghĩa thôi.". Mặt Enji khó chịu, đôi lông mày nhíu lại, biểu cảm giận dỗi.
Cô Elik mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
" Tiểu thư, đi học thì mới có bạn được ".
" Tôi có Arika rồi.( Chắc mọi người còn nhớ Arika chứ, sau vụ giúp đỡ, Enji đã làm bạn với cô gái đó ).". Enji la lên.
" Mà..." một chút ngập ngừng, với khuôn mặt hơi thất thần, cô bé cười, một cụ cười vô cảm, mang theo cả sự khinh thường nữa, Enji tiếp lời:
" Có ai làm bạn được với tôi chứ?. Rồi họ sẽ bỏ đi thôi. Ai cũng vậy, cô Elik à. Lúc đầu họ nói tôi thú vị, sau đó luôn luôn là: " Tôi cứ nghĩ tôi biết cậu nhưng không phải "; " Cậu không phải người mà tôi biết "; " Cậu thật quái dị, thật khác người, tớ không hiểu nổi" hay có thể là :'' Xin lỗi, tôi rất sợ cậu ''; '' Cậu thật kinh khủng ";...rồi tôi trở thành người mà họ chưa bao giờ gặp gỡ. Tôi sẽ không ở đây lâu đâu, khi hiểu rõ tôi hơn một chút nữa, Saka sẽ tìm cách trả tôi trở về. Tôi không rõ vì sao anh ấy có hứng thú với tôi, nhưng tôi không quan tâm. " Không ai chịu đựng được con quá lâu cả ". Cụ tôi đã nói thế, và rõ ràng từ trước đến giờ người luôn luôn đúng ".
Enji bình thản kể, như không có gì cả khi cô nói về mình, về những chuyện như thế, nhưng đáy mắt lại tối một cách đáng sợ.
Và nói xong, cô còn cười thích thú, khi mà chứng kiến cô Ẻlik ngỡ ngàng, bất động nhìn cô , có lẽ cô ấy ngạc nhiên lắm.
Nhưng bất chợt, cô Elik giơ tay ra nắm chạt tay Enji, cô lắc đầu liên tục, chắc chắn nói:
" Tôi sẽ không như vậy, tiểu thư. Cả cậu chủ nữa, ngài ấy quý cô mà ".
Giật mình một chút, Enji vội rút tay mình ra khỏi tay của người phụ nữ trước mặt.
" Không có chuyện đó đâu. Tôi hiểu mà ".
Saka nói cô quái dị, tính tình cô vốn khác người mà. Anh đang cố gắng đưa cô xa xa anh một chút, anh chắc đã cảm thấy cô phiền phức rồi?. Sao anh lại gọi cô là con bé. cô làm gì có tuổi thơ. Người gọi cô là bé, trước giờ chỉ có Đại Lão thôi. Nhưng tại sao ông ấy lại gọi cô là con bé, khi mà chính ông ấy là người phá hủy tuổi thơ của cô?.
Tính tình Enji quái dị ông ấy cũng không chịu được, nói gì đến những người đã là " bạn " của cô, tuy ông ấy không dạy cô làm người như thế nào. Nhưng không phải ông ấy khiến người khác dạy cô làm người như thế nào hay sao.?. Thế thì có gì khác nhau chứ.
Đáng lẽ cô nên giận ông ấy mới phải, nhưng vì sao trong lòng lại chỉ cảm thấy biết ơn vô cùng
Enji bước xuống xe, và ngay trước mắt cô là tòa nhà tráng lệ nổi bật trong tông màu kem và vàng.
Trước tòa nhà, một biển hiệu lớn lấp lánh ánh đèn: Khách sạn Mùa Đông.
Có ai nói cho cô biết cô sẽ ở khách sạn không?.
Khi cô còn đang nghĩ nghĩ, lập tức bị những tiếng động rất náo nhiệt thu hút sự chú ý.
Một chàng trai cao lớn từ sảnh của khách sạn đang bước tới gần cô, khuôn mặt anh mỉm cười nhẹ. Tóc anh trông hơi rối, chiếc áo sơ mi để mở hai chiếc cúc đầu, lộ ra khuôn ngực cường tráng, áo khoác cầm ở trên tay cùng với chiếc caravat. Hôm nay trông anh hơi khác, có chút phong trần hơn mọi hôm rất nhiều. Nhưng cũng vì thế, khi anh bước đi đến đâu, ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Khi anh bước, khung cảnh trước mắt Enji như muốn nở hoa, sáng đèn rực rỡ...
Chỉ là:
" Không thích.".Một câu nói không đầu không cuối, không lí do cơ bản. Hoa hay đèn cũng tắt luôn.
" Tại sao?. ".
" Không thích, chỉ vậy thôi. Em muốn ở một trong một biệt thự hay ngôi nhà nào đó, đừng bắt em sống chung với mấy người xa lạ, phiền lắm. Mà ở khách sạn, anh làm ồn một chút là sẽ có người mò đến cửa phòng đấy, biết không hả. Hồi trước em ở mấy nơi như thế này toàn bị đuổi đi thôi. ". Cô nhún nhún vai nói, bất chợt nhắc tới cái quá khứ không mấy tốt đẹp. Việc bị đuổi ra khỏi khách sạn và nhà nghỉ đối với cô đã quá mức bình thường rồi, còn bị ghi trong danh sách đen cấm đến: cũng nhiều lắm đi.
" Nhưng nơi này rất tốt, hơn nữa..". Anh cười bí ẩn:"..em sẽ thích nơi này thôi. Phòng em đặc biệt lắm, biết không. ".
Saka cầm tay cô kéo vào khách sạn, bên trong cũng được trang trí nổi bật với tông màu kem và vàng, sàn và tường đều được lát đá cẩm thạch, dưới ánh đèn tất cả đều trở nên lung linh, rực rỡ nhưng không kém phần trang nhã, sang trọng.
Anh đưa cô đến từng nơi và giới thiệu: " Tầng một gồm đại sảnh, ngoài ra còn có rất nhiều khu khác nữa: khu ăn sáng, khu buffet, khu giải khát, phần lớn khách đều ăn ở đây, đồ tráng miệng được miễn phí....bể bơi cũng ở tầng một, nhưng ngoài trời, em thích thì đến nhé.....Tầng hai, có rất nhiều nhà hàng: nhà hàng Club Lounge nổi tiếng với những thực đơn độc đáo, nhà hàng Flair Bar trang trí giống một quán bar, phục vụ món Tây Ban Nha và hải sản tươi sống....tầng năm, phòng Crystal Room giành cho tổ chức hội nghị, tiệc cưới....tầng bẩy, phục vụ chủ yếu là cho phái đẹp, có khu spa, khu mua sắm...Tổng có 231 phòng, có những phòng đặc biệt giành cho những chính trị gia, tổng thống, những người thuộc dòng giõi hoàng gia...nhưng tin anh đi, tất cả những chiếc phòng tốt nhất ở đây cũng không bằng phòng của em đâu". Anh cười rất vui vẻ, sau đó đẩy cô vào thang máy, đi...xuống tầng một.
Enji lại đứng ở đại sảnh.
" Cái gì vậy, cuối cùng phòng em ở đâu. Ở tầng một à?". Cô hỏi.
" Tất nhiên là không. Phòng em ở tầng tám.". Anh trả lời, đồng thời lấy từ trong ví của mình một cái thẻ đưa cho cô.
" Vậy sao anh không đưa em đến phòng đó luôn đi, anh có biết mình vừa rời khỏi thang máy không?.". Cô bực mình, anh cũng thật kì lạ quá đi.
" Vì phòng của em không đi bằng thang máy bình thường được, nhóc con. Em không nhận ra, trong thang máy vừa rồi không có tầng tám sao?. Em phải đi bằng thang máy riêng.".
" Cái riêng à".
" Phải, chiếc thẻ em đang cầm là chìa khóa mở thang máy riêng, nó cũng đồng thời là chìa khóa mở phòng nữa. Tôi đưa cho cô Marie một chiếc rồi, cô ấy đến trước em , chắc giờ đang ở trên phòng. ". Anh vừa đi vừa nói, tâm trạng dường như rất vui. Sau đó, anh dẫn cô đến một thang máy cách biệt với nhưng chiếc khác, sử dụng chiếc thẻ mở nó, cùng cô bước vào cũng những người khác. Cửa thang máy từ từ mở ra, Enji bước ra ngoài, và cô chợt nhận ra, cả một tầng rộng lớn như thế, chỉ duy nhất có một cánh cửa, trên đó không ghi số phòng.
.......
" Phòng Enji là cả một tầng, anh không nói phòng Enji bằng cả một tầng?.". Enji kêu lên vui mừng, cô dùng chiếc thẻ mở cửa, ngay bên trong cô Marie đang xắp xếp đồ, nhìn thấy cô liền vội đến chào. Enji chỉ gật đầu với Marie nhẹ một cái, rồi nhanh chóng chạy lung tung các phòng ngó nghiêng thích thú. Phải công nhận phòng của cô được trang trí có phần đặc biệt hơn các phòng vip cô đã xem, nội thất cũng cao cấp hơn, thảm trải trên sàn rất mềm, nó khiến cô liên tưởng tới cục bông. Đặc biệt nhất là những chùm đèn pha lê lớn trên trần, chúng khiến căn phòng trở nên rất tráng lệ. Có hai phòng khách, bốn phòng ngủ lớn, phòng tắm thiết kế đặc biệt để nhìn ra cảnh đêm thành phố, có bồn tắm lớn, những chiếc vòi tạo bọt đủ màu và đến tận ba vòi hoa sen. Cô cũng có riêng một phòng thay quần áo lớn với bốn chiếc tủ cỡ đại....còn chưa kể đến phòng bếp, phòng tắm hơi và các phòng khác nữa
" Vừa ý chứ ?. ". Saka hỏi cô.
Enji liền gật lia lịa
" Sao có phòng này.". Cô thắc mắc, không phải là..
" Anh cho xây dựng cho riêng mình à.".
Anh gật nhẹ. Xem chừng cô rất thích, điều đó, có chút gì đó khiến anh cảm thấy rất hài lòng.
" Thỉnh thoảng anh cũng đến đây ở vài ngày. Em sống tại đây là tốt nhất, muốn điều gì em cứ gọi điện cho quản lí, nhu cầu của em sẽ được ưu tiên. ".
Trong ánh mắt của Enji thoáng qua điều gì đó, cô lơ đễnh nhìn xung quanh. Sau đó, bất chợt lại nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc hỏi:
" Saka, anh có ý gì sao. Không thể nào anh tốt như thế được.".
Câu hỏi của cô khiến anh bối rối.
Enji tin là có quỷ trong chuyện này, Saka mà tốt với cô như vậy?. Ai cũng rõ Saka có rất nhiều tòa nhà hoặc những ngôi biệt thự nổi tiếng trong thành phố, anh có thể chọn bất cứ cái nào cho cô. Không nhất thiết phải là sự lựa chọn tốt nhất. Mà theo như cô thấy, khách sạn này, vượt qua cái " tốt nhất " ấy rồi.
Anh hơi bối rối một chút, nhưng sau đó bình thường ngay lập tức. Và anh nhìn cô, cười một cách rất " thân thiện " :
" Đừng nghĩ thế chứ, tôi chỉ đơn giản là muốn em vui vẻ thôi. Sống ở đây tốt lắm, không kém gì so với khi em ở nhà đâu. Tôi đâu muốn em không vừa lòng thứ gì mà đòi trở về, phải không? ".
Tất nhiên là anh nói dối.
Chậc. Anh đâu thể nói: Tôi tốt với em là để em khỏi nghi ngờ việc tôi cho đặt không dưới 20 chiếc camera trong phòng, mục đích chính tất nhiên là theo dõi em.
Tuy cô có hơi nghi ngờ, nhưng anh cũng không lo lắng nhiều về chuyện cô có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó.
Bởi vì..
Những cô gái bình thường, khi nhận được sự quan tâm tốt như thế, lại thêm những lời nói quá mức quan tâm của anh, ngay lập tức sẽ trở nên ngốc nghếch, mù quáng mà tin tưởng.
Mấy ngày qua anh đối xử với cô rất đặc biệt. Enji không chừng đã có chút rung động?.
Chỉ tiếc một điều, Enji không phải là những cô gái bình thường. Cô là người đã dẫm nát cái bình thường, đi qua cái khác thường, để trở thành người quá mức kì quái ( kì lạ + quái dị ). Hơn nữa, mấy thứ tính toán như thế, cô cũng quá quen rồi.
Cô nhìn anh, cười mỉa mai, và nói rất coi thường:
" Saka, anh đánh giá thấp em rồi đấy. Em không rõ anh định giở trò gì, em cũng không quan tâm, nó vốn chẳng quan trọng, cuối cùng kiểu gì em cũng tìm ra được thôi. Enji là người giỏi moi móc mọi thứ mà ".
Nói xong, cô tung tăng bỏ đi.
Không biết là may hay xui đây, trong vòng hơn hai tháng, cô được đi tham quan nhà mới đến hai lần. Mà nhà mới lại ngày càng hay mới thú vị chứ.Trên chiếc xe trở về nhà Fujimaru:
" Cậu chủ, việc chúng ta cài camera nếu tiểu thư phát hiện được sẽ rất rắc rối. Ngài biết tính tiểu thư mà."
" Con bé sẽ không phát hiện ra được, nên không cần lo. Dù sao nó cũng chỉ là một cô gái chưa lớn hay phá phách lung tung và đầy kiêu ngạo thôi. Tuy có thông minh một chút nhưng cũng không thể làm gì được.". Saka nói rất chắc chắn, khuôn mặt anh nhìn ông giống như đang cười mà cũng dường như không phải. Rõ ràng anh không tin việc Enji có thể làm gì, và cảm thấy ông Langdon đang lon lắng vô ích rồi.
Ông Langdon thở dài trong lòng, nếu tiểu thư Enji giống như lời anh nói thì thật tốt. Anh có biết đám người anh ra lệnh theo dõi Enji mỗi khi cô ra ngoài đã được cô cho cơ hội nhìn ngắm bệnh viện thoải mái và hưởng phúc lợi xã hội sớm hơn dự kiến ( về hưu sớm ). Ông không hiểu cô làm thế nào đã phát hiện được họ, mấy người đó toàn là người được đào tạo và huấn luyện tốt nhất. Ấy là ông chưa nói đến việc : Làm thế nào mà cô hạ gục được bốn người cao lớn, võ thuật không phải là dân nghiệp dư, và ai cũng to gấp hai lần cô?.
Thực sự việc này vẫn còn là một ẩn số, đến giờ ông vẫn không biết Enji đã đánh họ bằng cách nào. Vì cô đã lôi bốn người đó vào một hẻm tối, đánh xong gọi cấp cứu cho họ rồi bỏ đi. Ông đã hỏi nhưng họ khóc lên khóc xuống, thậm chí còn quỳ lạy ông, sống chết cũng không muốn nói. Miệng lúc nào cũng gào thét:" Tiểu thư sẽ giết chúng tôi mất....Cô ấy đáng sợ lắm ".
Người của ông, từ bao giờ trở nên vô dụng như vậy.
.........................
Bữa tối:
" Cậu chủ, có điện từ cô Enji ".
Saka cầm máy, băn khoăn không biết Enji gọi anh có việc gì. Anh lên tiếng trêu cô
" Nhóc con, nhớ tôi à.".
Đáp lại anh là một tràng dài tiếng đanh đá của Enji:
" Saka, anh là đồ ngốc. Anh làm gì cài camera vào phòng hả, 47 chiếc, anh có ý gì vậy?. Mà ai cho phép anh cài cả camera vào phòng tắm, anh là đồ dê xồm, anh muốn ngắm nhìn cái gì?. Đầu óc anh đen tối quá đi. Lần sau em về sẽ đánh anh, biết chưa hả?.".
Tuôn ào ào xong liền dập máy cái cụp....
" Tút..tút...tút..."
Enji bực mình gõ chiếc máy điện thoại xuống đất. Nhìn lại đống camera cô mất cả buổi chiều mới tìm hết ra được. Cô cúi xuống nhặt một viên tròn tròn đen đen lên, đó là mắt trái của tượng con mèo trong phòng khách, bên kia là một trong những viên đá trong chiếc vong cổ của tượng một nữ thần gì đó đăt trong phòng ngủ, còn linh tinh gì nữa... Tất cả đều là camera được ngụy trang. Camera cũng thú vị quá.
Đầu bên kia, Saka nhìn điện thoại sững người, con nhóc đó, làm thế nào?....
Anh chắc chắn phải nhìn lại Enji, đúng là như người người vẫn nói: Nhà Senje không ai bình thường cả.
..........................
Enji đi học...
Chiếc xe đen sang trọng đỗ trước trường trung học phổ thông Tsuda đã gây ra sự chú ý vô cùng lớn. Và càng gây choáng váng hơn khi từ trên xe bước xuống là một cô gái đẹp lộng lẫy, cả người cô tỏa ra vẫng sáng còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời...
Enji liếc nhìn học sinh trong trường, cô không biết ánh nhìn của cô đã vô tình giết chết bao trái tim những chàng trai trẻ...
Nếu người nào tinh ý chút ít, sẽ nhìn thấy rất nhiều tiếng sét ( ái tình ) đồng loạt vang lên.
....
" Các em chú ý, lớp ta có học sinh mới ". Tiếng thầy giáo vang lên vừa giữ trật tự vừa báo thông tin mới...
" Là cô gái xuất hiện trước cổng trường hôm nay đây..."
" Cô ấy đâu..."
" Cô ấy học lớp mình à?. Wa.........".
Enji còn chưa kịp bước vào, đã nghe thấy tiếng ồn ào rất náo nhiệt, ầm ầm hò reo chấn động cả dãy nhà...Mấy lớp xung quanh cũng có học sinh ra ngó cô nữa..
Enji cũng thấy rất lạ, khi cô bước vào lớp, tất cả học sinh nam lại đang trong tư thế nghiêm chỉnh đến bất thường, họ muốn gây ấn tượng với cô?. Cô chỉ giới thiệu tên mình thôi, nhưng tất cả lại im phăng phắc nghe.
" Tôi là Fujimaru Enji ". Enji chỉ nói thế, và không nói gì thêm nữa. Cô nhìn mọi người với ánh mắt lãnh cảm...
Và Enji chợt nhận ra một điều lạ trong lớp..
Ở nơi cuối lớp có một đôi nam nữ người nước ngoài ngồi bên cạnh nhau, cô không ngờ có người nước ngoài học lớp này. Điều đó cũng không quan trọng, chỉ là....Người con trai có nét gì đó rất giống Saka, còn cô gái lại nhìn cô với ánh nhìn với những người thấp kém hơn mình, cô ta lẩm nhẩm trong miệng:
" Chào Senje Enji...".
/21
|