“ Đi du lịch.?. Không được, còn lâu, tôi cấm đấy. Cả hai cậu đều không được đi, ở nhà hết cho tôi. Đợi khi nào tôi rảnh rỗi sẽ đưa mọi người đi. Giờ thì không được.”.
Enji gần như nhảy lên nghe tin Akira sắp đi du lịch cùng cha mẹ, tất nhiên cô gái tốt bụng có ngỏ ý muốn mời cả Minako đi cùng. Cả hai đã rất cui vẻ báo điều này cho Enji, không nghĩ được cô ấy sẽ nổi lên quát mắng kinh khủng và cuối cùng là cấm hết.
“ Nhưng mà...”. Akira vừa lên tiếng muốn nói liền bị gạt phăng sang một bên.
“ …không là không, không ai được đi hết. Khoảng một tháng nữa tôi sẽ rất rảnh, lúc đó hai người muốn đi châu Âu tôi cũng cho đi được, chỉ là đến thăm người bà con và tắm nước suối nóng thì có gì thú vị.”. Cô vừa đập bàn vừa la hét, nói chung là quyết định hai người không được bỏ tôi mà đi.
“ Akira, người nhà em định đi khoảng bao nhiêu ngày.”. Saka ngồi bên cạnh cô nãy giờ, dù cố gắng rất nhiều cũng không thể nào tiếp tục ăn sáng được. Cuối cùng anh cũng phải lên tiếng.
“ Lâu rồi nhà em không đến thăm bác ấy, có lẽ cũng phải nửa tháng. Ở đó không chỉ có suối nước nóng, còn có núi non rất đẹp, nhiều đền thờ, cũng sắp có lễ hội nữa, cha mẹ muốn em đi.”. Cô cười cười nhìn anh, ánh mắt cầu cứu.
“ Được, vậy em nên đi. Cho cả Minako đi cùng nữa, hình như Minako chưa đi du lịch bao giờ thì phải. Có cơ hội tốt không nên bỏ qua, nếu thiếu gì thì cứ nói, tôi sẽ…không được…”.
Saka im lặng một chút, lại cái kiểu ăn nói bất lịch sự chen vào miệng người khác không ưa nổi của cô. Sáng sớm anh tỉnh dậy cô đã ở bên cạnh hót líu lo về việc Minako tuyệt vời thế nào khiến anh vô cùng nhức đầu, lúc ăn sáng lấy mất phần thức ăn của anh cho Hunxter anh cũng không nói gì. Rồi lại còn luôn miệng hỏi Hunxter nó có muốn lấy gì thêm ở chỗ anh không cô sẽ lấy cho, anh cũng không thấy phiền lắm. Li cà phê anh chưa kịp uống một ngụm bị hai cái đập bàn của cô làm bay đi quá nửa, không sao, anh gọi người lấy cho anh li khác. Món súp anh đang ăn ( thực ra vừa mới ăn được một thìa) mà cô cũng lấy mất, anh đã hơi bực. Còn nhiều món khác, anh không chấp với cô chỉ vì món súp đó, nhưng cô la hét ở bên cạnh không cho anh ăn tiếp thì thực sự quá lắm rồi.
“ Enji, lên phòng…”. Saka quay sang, chính thức quát thẳng vào mặt cô.
Một chút sững sờ…
Cái mặt của cô hiện lên vẻ bướng bỉnh thường ngày, cô đứng dậy, quay người rời đi luôn, không thèm ngoái lại, không thèm cãi.
Vốn dĩ cô không nói được điều gì, cô làm hỏng kế hoạch đuổi bà phu nhân gì đó của anh, nên lỡ đồng ý sẽ nghe lời anh mất rồi.
Ngay khi cô vừa rời đi, Saka cũng đứng dậy, anh không thể ăn thêm được thứ gi nữa. Trước khi đi anh đưa ra một lời khuyên rất sáng suốt cho hai cô bạn của Enji:
“ Tôi nghĩ hai em nên thu dọn hành lí và đi luôn sau bữa sáng, Enji có lẽ còn đang bực tức nên không để ý đến hai người. Nhưng nếu mà con bé đã có chủ định, có thánh mới biết Enji định làm gì để có thể ngăn hai em.”.
Sau khi nghe xong, Akira và Minako cùng nhìn nhau, quyết định chạy trốn ngay lập tức.
…………..
Trưa hôm đó:
Anh lắc đầu nhìn Enji với bộ mặt cũng sắp khóc rồi ngồi ôm Hunxter trên ghế salong, cô Elik có gọi thế nào cũng không chịu ăn trưa. Charles được nhờ giúp đỡ, nhưng anh chàng không có đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trong suốt tuyệt đẹp ấy, vì thực sự là nó tràn ngập nỗi buồn. Victoria đã cố gắng an ủi cô bằng cách nói một câu thế này:
“ Enji à, hai người họ chỉ đi có 15 ngày thôi, cậu buồn gì chứ. Vui vẻ lên nào, tôi sẽ chơi với cậu.”.
Và ngay lập, Enji bắt đầu đếm ngược thời gian 15 ngày. Victoria sau khi bị ánh mắt kì lạ của Charles nhìn liền cố gắng thì thầm phân trần: “ Tôi đã làm gì đâu.?.”
Anh được gọi về gấp vào bữa trưa để xốc tinh thần của cô lên.
“ Nhóc con, em bỏ cái bộ mắt sầu thảm đó đi. Muốn đi chơi không.?.”
“ Ở đâu.?.” Cô hỏi anh, không thích thú lắm.
“ Tôi có biết một nhà hàng khá thú vị, ở đó mọi người yêu thích súng thường đến, họ cá cược và thi tài với nhau, nếu em thắng, em có quyền lấy súng của đối phương. Thức ăn ở đó cũng rất được, sau khi thi đấu xong em có thể ăn vài món khá ngon đấy. Tất nhiên muốn vào đó em phải có giấy phép sử dụng súng.”.
“ Có, có….em có. Khi nào thì đi được.?.”. Cái mặt của cô ngay lập tức hớn hở như trẻ con được cho kẹo.
Anh nhìn cô cười cười: “ Đợi tối nay, bảo Kaoru lái xe đưa em đến công ty của tôi lúc 7h. Chờ một chút tôi xuống chúng ta sẽ đi.”.
“ Chỉ có hai người thôi à. Có mời mấy người kia không.?.”. Cô chỉ chỉ vào phòng ăn phía xa, nơi Charles cùng những người khác đang ăn trưa.
Anh suy nghĩ, đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu hiệu bí mật đầy bí ẩn và quyến rũ. Enji ngơ ngác một chút rồi gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Anh định đứng dậy bước đi nhưng lại chợt tiến sát lại gần và ghé tai nói với cô:
“ Sáng nay tôi chưa nhắc được, nhưng nếu ý định của Caroline không thành, có thể sẽ chuyển hướng tấn công sang em đấy. Nhớ cẩn thận một chút.”.
Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ anh đang hôn má cô.
“ Hai người thân mật quá.”. Giọng nói thánh thót cất lên, anh và cô giật mình quay sang nhìn ra cửa, Caroline và Elizabeth đứng ở đó. Caroline đang cười, vẫn là nụ cười đầy hảo cảm như thế.
Saka không đáp lời cô ta, anh quay sang nói lời chào với cô:
“ Tôi đi nhé, nhớ điều tôi nói đấy.”.
Và anh đi qua hai cô nàng, đầy lạnh lùng. Nếu diễn kịch đã không cần thiết, anh cũng không cần phải tỏ ra thân thiện với ai cả.
Enji liếc Caroline đang nhìn mình đầy thù địch, cô mỉm cười khiêu khích. Nụ cười của cô rất châm biếm và coi thường, tuy là vampire thật, nhưng Caroline và Elizabeth quá yếu để cô chú ý tới. Với những cô gái không hiểu chuyện thế này, Enji chỉ sử dụng một đầu ngón tay thôi cũng đã thắng rồi.
…
“ Anh Kaoru, anh chuẩn bị xe đi đâu thế.”. Elizabeth cảm thấy kì lạ, cũng sắp đến giờ ăn tối, người nhà Fujimarru đâu có ra ngoài.
“ Tiểu thư Elizabeth!. Là xe cho tiểu thư Enji. Cô ấy ra ngoài, hình như là đến công ty của cậu chủ.”. Anh Kaoru cúi đầu chào Elizabeth, trả lời cô nàng đầy kính trọng.
Elizabeth im lặng một chút, cô ta nhớ đến sáng nay, cái hôn thân mật của anh, và lời anh nói với Enji trước khi đi. Cô ta nhớ đến cảnh Enji hành hạ người hầu cận trung thành của mình, và cái nhìn khinh miệt của Enji khi thấy cô ta van khóc. Cô ta đã vốn rất sợ, nhưng không phải là không muốn trả thù. Có thể cô ta không làm được, nhưng Caroline - một trong những vị tiểu thư đáng sợ nhất của gia tộc lại không làm được sao. Caroline nói nếu cảm thấy Enji có thể gây ảnh hưởng với Saka, cô ta sẽ làm Enji biến mất. Có lẽ, cũng nên bắt đầu thôi.Enji ngồi trên xe, chăm chú lau những bộ phận của một chiếc súng lục nòng dài, màu bạc rất đẹp với những hoa văn khắc trên vỏ hết sức kì lạ. Cẩn thận lắp súng lại và đặt nó trong một vali nhỏ, cô khoá nó và để sang bên cạnh. Vui vẻ nhìn qua cửa kính, Enji chợt nhận ra xe dường như đang đi rất nhanh.?.
“ Anh Kaoru…”. Enji định lên tiếng nhắc nhở anh giảm tốc độ, nhưng cô ngừng nói và cảm thấy khó hiểu khi nhìn ra được sự lo lắng trên gương mặt của anh, hành động đạp phanh gấp gáp và anh lên tiếng đầy lo lắng:
“ Tiểu thư, cô có thể nhảy ra khỏi xe được không.?.”.
Hết sức bình tĩnh, Enji hỏi anh:
“ Nghe không được tốt lắm, có chuyện gì xảy ra vậy.”.
“ Tiểu thư, phanh không hoạt động.”.
“ Tuyệt thật.!. Cũng may là anh còn điều khiển được vô lăng.”.
“ Vâng, nhưng xe đang đi rất nhanh, tốt nhất là chúng ta phải nhanh….”. Anh gật gật đầu nói, xoay nhẹ chiếc vô lăng định tránh chiếc xe công-te-nơ đang đi trước mặt cách đó không xa, nhưng sắc mặt chợt trầm xuống thật nhanh khi phát hiện ra chiếc xe không hề lách sang phải một chút nào, nó tiếp tục lao thật nhanh về phía trước…
Chưa đến một giây, Enji nhận ra điều nguy hiểm trước mắt, chỉ chưa đến 15 giây nữa, xe của cô sẽ đâm thẳng vào đuôi của chiếc công-te-nơ. Enji vội gật đầu với Kaoru một cái, đồng thời cũng đưa tay mở cửa xe.
Giật mình…
Khi cửa xe không chịu mở….
Cô cố gắng đẩy nó thật mạnh….
Và cô thấy chẳng cô tác dụng gì…
Ở ghế trên, Kaoru cũng đang gặp tình trạng tương tự, không hoảng hốt, anh lùi người về phía ghế bên kia một chút và lấy hết sức đạp mạnh…
Cánh cửa bật tung…
“ Tiểu thư…”. Anh hét lên và đưa tay mình cho cô.
Anh muốn kéo cô lên ghế trên.?.
Chiếc xe chỉ cách chiếc container một chút nữa
Thầm nghĩ không thể kịp, còn chưa nói việc rất vướng nữa. Và trái với suy nghĩ của Kaoru, cô ném cho anh chiếc vali và hét lên ra lệnh:
“ Nhảy ra ngoài !.”
Trong mắt cô không hề có một chút nào hoảng sợ.
Bắt lấy chiếc vali, anh liếc nhìn cô đầy lo lắng, nhưng khi anh bắt gặp ánh mắt của Enji, anh tin tưởng, không chần chừ, anh nhảy ra khỏi xe.
Cả người Kaoru đập mạnh xuống đường, lăn lộn nhiều vòng cho đến tận vệ cỏ. Dù rất đau ở vai, tay và cả ở ngực, anh vẫn vội đứng bật dậy là lo lắng nhìn chiếc xe. Nó đã đâm vào chiếc containe ngay sau khi anh vừa nhảy khỏi đó khoảng 1s. Trước mắt anh, nó đang cháy và tiếp tục nổ lần thứ hai. Cố gắng chú ý trên đường, anh không hề thấy một bóng người nào.
Lặng im nhìn cảnh tượng trước mắt….
Những chiếc xe ô tô lao qua anh…
Anh nhìn thấy lái xe của chiếc container đó xuống xe, hai người đàn ông chạy đến nhìn chiếc ô tô của trao đổi gì đó với nhau, sau đó họ vội vàng lên chiếc xe của mình và lái đi.
Thẫn thờ…
Anh chạy đến gần chiếc xe đang bốc cháy, không thể kiểm tra được liệu cô có đang ở trong xe không.?. Anh ôm đầu và nhìn nó tuyệt vọng.
Run sợ, anh gọi điện về nhà cho cô Elik.
…………
Nhà Fujimaru:
Cô Elik cảm thấy thật kì lạ.?. Có chuyện gì đã xảy ra.?. Vì sao cô Marie khi vừa nghe điện thoại lại bỗng dưng hoảng hốt và bật khóc như vậy.?. Khó hiểu. Cô cầm chiếc điện thoại đang buông thõng lên:
“ Alo. Kaoru phải không.?. Có chuyện gì vậy.”.
Tiếng Kaoru đầu dây bên kia nói khó khăn và như người mất hồn:
“ Xe chúng tôi bị tai nạn…tôi nhảy ra được bên ngoài…nhưng tiểu thư Enji,…tôi cũng không chắc nữa, chiếc xe vẫn đang cháy, tôi không biết liệu cô ấy có ở trong đó không.?. Nhưng tôi không thấy cô ấy xuất hiện……”.
Charles bước vào phòng cũng vài người nữa, anh rất ngạc nhiên khi thấy Marie đang khóc, miệng lẩm bẩm: “ Không thể như thế được..”, cô Elik đang nắm chặt tai nghe của điện thoại trong tay, gương mặt cô như đang lo sợ điều gì. Cô quay người lại khi nghe thấy tiếng bước chân, cố gắng bình tĩnh, cô báo với anh một điều….
……………..
Văn phòng Saka:
Ông Langdon xô mạnh cửa và chạy vào phòng, thở dốc, trên khuôn mặt vốn luôn bình thản, lạnh lùng và khô cứng giờ đã thay thế bởi sự lo lắng ngập tràn:
“ Cậu chủ, tiểu thư Enji…
Chiếc xe chở Saka lao nhanh trên đường, anh ngồi trên ghế cùng ông Langdon, im lặng. Đôi tay siết chặt lại lại hơn nữa. Không thể phủ nhận một điều, anh đang lo sợ.
“ Cậu chủ, cô Eliki nói không liên lạc được với Kaoru nữa, hiện giờ không biết được xe của tiểu thư bị tai nạn ở chỗ nào.?.”
“ Vậy…trước hết cứ trở về nhà đã.”.
………
Trở lại khoảng thời gian trước khi vụ tai nạn xảy ra:
Ngay trong lúc Kaoru nhảy ra ngoài, Enji nhìn cánh cửa xe của mình, cô dùng nắm đấm và giáng mạnh lên lớp kính dày…
Choang…
Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết…
Thời gian dường như dừng lại, cô có thể suy nghĩ và tính toán trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó…Nhanh hết sức, Enji lao người ra khỏi cửa kính…
Tíc tắc…tíc tắc…
Cô tỉnh dậy và thấy cả người đau nhức, đầu vô cùng choáng váng, váy rách một miếng lớn, trên đùi trắng nõn xuất hiện một vết cắt dài và khá sâu, máu đang từ đó rỉ ra. Cô đoán là do mảnh kính còn vương lên trên cửa đã cắt vào đùi khi cô lao ra khỏi xe.
Ngồi dậy, Enji lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút, trên đường lớn, chiếc xe kia vẫn đang cháy, vậy là cô chỉ bất tỉnh một khoảng thời gian rất ngắn.?. Cô nhìn thấy bóng một người đàn ông cầm trên tay chiếc vali nhỏ đang đi xung quanh chiếc xe, anh ta ngó vào đó, rồi lại quay qua lại dáo dác nhìn quanh…
Cô lên tiếng gọi:
“ Anh Kaoru, lại đây đỡ tôi một chút..”.
Bóng người đàn ông khựng lại, anh ta quay phắt người nhìn chăm chú về phía cô, và sau đó, tiếng hét vui mừng vang lên, anh ta lao đến:
“ Tiểu thư….cô còn sống..”
“ Tiểu thư, cô bị thương rồi.?. Tất cả là lỗi của tôi, tôi không kiểm tra xe kĩ càng.”. Kaoru đỡ cô đứng dậy, khi vừa nhìn thấy cô bị thương, anh buồn rầu lên tiếng trách móc bản thân.
“ Được rồi, tôi không sao cả. Cũng may là anh đã chọn đi con đường vắng xe, nếu không khi tôi lao ra ngoài, không chừng cũng đã ở dưới lốp của cái xe nào rồi.”. Cô đứng dậy, vẩy tay ý muốn bỏ qua chuyện này. Sau đó nói với anh:
“ Chỗ này thì không gọi được taxi rồi, anh gọi điện bảo cô Elik cho người đến đón chúng ta đi.”.
“ Tiểu thư, chuyện là thế này..”. Anh Kaoru nhìn cô khó xử, ấp úng nói: “…lúc xe đang cháy tôi có đến gần để xem cô có ở trong đó không, bất ngờ nó lại nổ thêm lần nữa, có lẽ là bộ phận nhỏ gì đó, tôi giật mình nên ngã xuống đường, điện thoại tôi cầm trên tay, lúc đó đã….”.
Cô nhìn anh, chớp chớp mắt không muốn tin lắm. Cuối cùng, hết sức bình thản, cô nói: “ Không sao, chúng ta sẽ đi dạo một chút trước khi người của Saka tìm thấy.”.
Cô mỉm cười với anh và bước đi trước, trong lòng thầm mắng Caroline.
Được rồi, được rồi. Là cô coi thường Caroline. Dù sao cũng là Vampire, coi như cô ta có chút bản lĩnh. Có vẻ cô như phải dùng nhiều hơn một ngón tay để trị hai cô nàng đó. Nếu đã vậy, cô sẽ cho hai vị tiểu thư biết thế nào là chạm vào đại tiểu thư của gia tộc Senje. Gì chứ việc chơi xấu sau lưng, cô vốn là dân chuyện nghiệp mà.
---
“ Cậu chủ, tìm được Kaoru rồi. Tiểu thư cũng ở đây. Cô ấy có bị thương một chút, nhưng vẫn ổn.”. Tiếng ông Langdon phát ra từ điện thoại vui mừng báo tin, toàn bộ người nhà Fujimaru tập trung đông đủ xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Đáp lại lời ông Langdon, Saka nở một nụ cười.
“ Mau mang con bé về…”.
Enji đã kinh sợ… khi nhìn thấy cả đoàn người lao đến ôm cô.
“ Tiểu thư, cô còn sống. Khi nghe tin, chúng tôi đã rất sợ…”.
“ Tôi cầu nguyện và chúa đã nghe thấy. Tiểu thư, cô không sao là tốt rồi.”.
Không chỉ có những cô hầu gái, ngay cả những anh chàng vệ sĩ to lớn cũng đứng xung quanh, mỉm cười nhìn cô rất tình cảm. Tất cả mọi người đều thực sự lo lắng cho Enji, một điều mà ngay cả cô và họ đều không nghĩ tới.
“ Tránh đường nào, tôi biết là mọi người đều rất vui khi tiểu thư bình an, nhưng đừng quên cô ấy đang bị thương.”. Tiếng cô Elik vang lên, cô đẩy mọi người sang một bên và kéo Enji ra ngồi vào ghế, bắt đầu công việc của một bác sĩ chuyện nghiệp. Khi tẩy trùng vết thương, Enji chỉ khẽ nhíu mắt vì đau nhưng cô Elik đã chú ý được, cô lạnh lùng nhỏ giọng lên tiếng:
“Nếu tôi mà biết ai là người đã gây ra việc này, kẻ đó sẽ biết cảm giác sống như một súc vật là như thế nào.”.
Khi lời cô vừa dứt, lập tức được rất nhiều người hưởng ứng.
“ Tôi sẽ giết hắn..”.
“ Thế thì tốt cho tên đó quá, nếu là tôi, tôi sẽ lọc thịt hắn nấu canh…cho Hunxter ăn.”. Đáp lại ý kiến này là một tràng sủa không hài lòng của Hunxter.
“ Cho hắn vào tổ kiến hay tổ ong cũng tốt lắm…”
“ Không, là từ từ chặt hắn thành nhiều mảnh nhỏ, bắt đầu từ những đốt ngón tay và ngón chân, rồi cắt tai, móc mắt, rút lưỡi, khoan mũi, đục xương, phẫu thuật sống...”
Rất nhiều ý kiến được đưa ra, và càng ngày lại càng tồi tệ dã man. Cuối cùng, khi băng xong vết thương trên đùi cho Enji, các ý kiến cũng được đưa ra gần hết.Cô Elik là người khơi mào im lặng nãy giờ bỗng quay sang hỏi Saka:
“ Cậu chủ, ngài thấy nên chọn ý kiến nào.?.”. Khi hỏi câu hỏi này, thực sự Enji thấy cô Elik là một con người khác, còn đâu người phụ nữ hiền lành thánh thiện như những vị sơ mà cô từng biết.
Đáp lại, anh mỉm cười rét băng:
“ Giữ hắn sống, nhưng chúng ta sẽ bán dần nội tạng và cơ thể của hắn. Khi nào không còn giá trị lợi dụng nữa, cho mọi người thực hiện tất cả những ý kiến trên.”.
“ Enji thích ý kiến đó.”. Cô gật đầu đồng tình với anh, trộm liếc Caroline một cái, sắc mặt cô nàng đang tái đi.
Anh mỉm cười vuốt má cô:
“ Tôi biết, lúc đó sẽ cho em xác của hắn chơi một chút, bé ngoan.”.
Saka là một ông chủ đáng sợ, bản chất của anh vốn chẳng tốt đẹp gì. Cô biết thế. Vì vậy Enji cũng không quá ngạc nhiên khi lần đầu tiên chứng kiến sự độc ác của anh hay người của anh. Điều mà cô ngạc nhiên chính là anh đã lo lắng cho cô. Cô luôn nghĩ là anh ghét cô kia. Và khi nhìn thấy sự quan tâm của Saka với cô được bộc lộ rõ qua đôi mắt xám ấm áp, cô thấy hơi bối rối.
---
Những người họ hàng của Saka không ở lại quá lâu, bốn người nhanh chóng hỏi thăm Enji vài câu và trở về khu nhà khách. Charles trao cho Victoria những cái nhìn đầy ẩn ý, hai người họ dễ dàng đoán được ra ai đứng sau vụ này, họ có lo lắng một chút, Saka bình thường sẽ không ra tay với người thân, nhưng ai mà biết được anh có thể làm gì. Vì hôm nay trông anh rất tức giận.
Nói riêng về Charles, anh thực sự cũng có cảm giác muốn trừng phạt Caroline và Elizabeth. Tuy có thể nói là họ hàng, nhưng anh cực kì ghét Elizabeth. Còn Caroline, anh em ruột.?. Anh chẳng cảm nhận được điều gì là tình thương ở cô em gái cả. Nói là anh em, những cách đây hai năm anh mới gặp Caroline lần đầu tiên khi cô nàng quyết định rời xa ông ngoại và chuyển đến Pháp sống với cha. Chỉ trong một thời gian ngắn, dựa vào uy quyền của cha, Caroline đã thực sự rất nổi tiếng ở trong gia tộc bởi rất nhiều việc mà anh có thể gọi là nhảm nhí. Anh vẫn luôn nghĩ Caroline là một sự xấu hổ của gia đình, là Vampire quý tộc nhưng lại quá tầm thường. Không xứng đáng. Nhưng nếu được phu nhân Kyoko nhờ, dù muốn hay không có lẽ anh vẫn phải giúp đỡ cô ta một chút, hay ít nhất là giúp cô ta giữ được cái mạng của mình thoát khỏi tay Saka.
Lúc này, Elizabeth và Caroline đang hoảng sợ. Hai cô nàng vẫn mãi suy nghĩ về câu đe doạ ngầm của Saka. Lo sợ, Caroline vội vã báo tin này cho phu nhân Kyoko, nếu được bà ấy trợ giúp từ đắng sau, Saka có lẽ sẽ bỏ qua.
Nhưng dù lo sợ đến đâu, Caroline vẫn ngu ngốc muốn tiếp tục sát hại Enji, sự ganh ghét và đố kị của cô ta ngày càng dâng cao, nhất là sau khi đã thấy được tình cảm của anh dành cho cô. Cô ta suy tính, và nghĩ rằng cần phải làm hơn nữa…
Đêm tối, trong căn phòng nọ, có một con bé đang tính toán những kế hoạch trả thù xấu xa, trên gương mặt là nụ cười hân hoan mong chờ chẳng tốt lành gì.
Cầu chúa phù hộ cho người bị con bé nhắm trúng.
Và bắt đầu từ ngay sáng hôm sau, Enji thực hiện kế hoạch kinh khủng của mình.
Bữa sáng, Caroline và Elizabeth cùng bị thương trong miệng vì trong thức ăn để lẫn thuỷ tinh vụn.
Buổi trưa, toàn thể nhà Fujimaru bị tiếng la hét thất thanh từ hai căn phòng phát ra làm kinh sợ. Sau đó, Elizabeth và Caroline lao ra khỏi căn phòng với sắc mặt tái mét sợ hãi. Không sợ mới lạ khi chỉ sau giấc ngủ trưa ngắn, thức dậy liền thấy căn phòng ngủ quen thuộc đầy rắn độc đang bò ngổn ngang, một vài con còn đang trú ngụ trong chăn và trên người mình.?.
Tiếp tục buổi tối, giữa đêm khuya cả nhà Fujimaru lại bị gọi dậy gấp vì có hai đám cháy lớn, tất nhiên điểm xuất phát của hai đám cháy đó bắt nguồn từ hai căn phòng mới của Elizabeth và Caroline. Hệ thống phòng, chữa cháy trong hai căn phòng đã bị ngắt từ hồi nào, tất cả người hầu bất cả ai cũng đều phải tham gia vào công việc chữa cháy gian khổ cho đến khi ông Landon sửa lại được hệ thống, nước phun từ những chiếc vòi nhỏ gắn trên trần xuống làm ướt tất cả mọi người. Thời điểm đó, Enji lấy bông bịt tai cho khỏi ồn và thanh thản ngủ tới sáng.
Kế tiếp, trong giầy của Caroline có đinh nhọn, quần áo của Elizabeth chứa đầy những mảnh dao lam nhỏ được gài hết sức khéo léo.
Kế tiếp, Caroline mở tủ lạnh ( trong phòng mình ), trong đó chứa đầy những con chuột chết không toàn thây với nội tạng và máu trở thành một đống hỗn tạp khủng khiếp…
Kế tiếp, món mì lạnh của Elizabeth chứa những mẩu cánh gián cắt vụn nhỏ và vài con “giun”…
Kế tiếp, căn phòng của Caroline và Elizabeth trong đêm bị phun đầy sơn đen và vẽ những hình vẽ ma quái doạ người, cùng theo đó là những lời nguyền đen tối…( việc đó được thực hiện khi hai người đang ngủ ngay trong chính căn phòng của mình.)
…….Kể ra thì rất dài………
Trước những sự việc đó, Saka ra lệnh cho ông Langdon truy tìm thủ phạm. Lần đầu tiên sau mấy chục năm làm việc dưới quyền của anh, ông Langdon “ không thể ” truy ra ai đứng sau việc này.
Hay nữa là:
Cô Elik bí mật giơ ngón tay cái lên khen ngợi Enji đầy ẩn ý khi thay băng cho vết thương trên đùi cô. Những cô hầu gái khác nhìn cô thêm phần ngưỡng mộ, giờ đây họ có thú vui mới là sử dụng toàn bộ trí óc của mình để đoán xem tiểu thư đáng yêu dễ thương của họ làm mấy cái việc đó lúc nào.
Ông Langdon đã bí mật nháy mắt với cô một cái trong bữa ăn khi chứng kiến Elizabeth giật mình hất món mì có chứa mấy thứ không chấp nhận được và bịt miệng chạy đến phòng vệ sinh…
Saka trong lúc chỉ có hai người đã mỉm cười hài lòng, và nói với cô một câu “ khó hiểu ”: Làm gì cũng được, nhưng đừng gây ra quá nhiều thiệt hại đấy.
Victoria và Charles coi như không biết gì, hai người này im lặng hoàn toàn trước những trò đùa của Enji. Rõ ràng là ngầm ý bảo cô làm gì cũng được, miễn là không chết người..
Elizabeth và Caroline lần đầu tiên biết đến cảm giác bị bắt nạt là như thế nào. Caroline sau khi bị chơi xỏ thì ngay lập tức chạy đến chỗ Enji truy hỏi, cô bé chỉ nhìn Caroline ngây thơ đáp: “ Không phải tôi, tôi ở với Saka / cô Elik / Charles / ông Langdon / cô Marie và Victoria / hay tôi ngồi xem mấy người vệ sĩ chơi bóng / làm bếp cùng mấy người hầu. Và những nhân chứng trước lời thẩm vấn của Caroline luôn gật đầu và nói: Đúng vậy.
Khi thấy Caroline và Elizabeth không thể làm gì được mình, Enji đã ngang nhiên nhìn hai cô nàng và cười một nụ cười đắc thắng.
---
Nhưng vì thế, Caroline càng muốn cô biến mất nhanh hơn.
Trong căn phòng mang kiến trúc nhà cổ của Nhật, Caroline cùng Elizabeth ngồi trên chiếc nệm, đối diện qua chiếc bàn gỗ nhỏ là một người đàn ông. Ông ta đang chăm chú nhìn vào bức ảnh của một cô gái. Cô gái đó không ai khác là Enji.
“ Thật đẹp..”. Ông ta thốt lên sau một hồi ngắm nghía. “ Chúng tôi phải xử cô gái này sao.?.”.
“ Đúng vậy. Nhưng trước hết các ông hãy bắt cô ta mang về gặp tôi trước. Tự tay tôi sẽ giết cô ta. Ngày kia, cô ta sẽ đến đến sân bay Fujimaru đón bạn, tôi muốn các ông bắt cô ta khi cô ta trên đường đến đó. Tốt nhất là các ông nên chuẩn bị kĩ càng. Người tài xế của cô ta không phải là một tên tài xế tầm thường, ngay cả cô ta cũng vậy. Nếu cần thiết, các ông cứ giết hạ tên tài xế, những người dân xung quanh nếu gây phiền phức các ông cũng có thể xử lí, nhưng phải mang được cô ta về cho tôi. Hãy yên tâm, tôi sẽ can thiệp vào chuyện này, mấy tên cảnh sát không làm gì được các ông đâu. Còn vấn đề tiền bạc, tôi là người hào phóng, nói đi, các ông nghĩ bao nhiều thì đủ…”.
Người đàn ông không vội quyết định, ông ta quan sát kĩ Caroline, và không hề có ý coi thường. Rõ ràng Caroline là điển hình của những người phụ nữ đáng sợ, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với những ai không vừa mắt. Trước lời đề nghị của Caroline, ông ta trước hết chỉ nói:
“ Tôi cần bàn bạc một chút với ngài trùm. Dù sao, nếu động tới nhà Fujimaru, chúng tôi cũng không chắc chắn lắm.”.
“ Được, không sao, bảo chủ của ông hãy suy nghĩ thật kĩ. Tôi nhắc lại, thế lực của tôi lớn mạnh hơn nhà Fujimaru và hoàn toàn có thể đảm bảo cho các ông êm đẹp qua vụ này.”.
---
“ Cô ta nói như vậy sao.?.”.
“ Vâng, đúng vậy.”.
“ Có điều gì chắc chắn khi cô ta nói rằng thế lực đứng đằng sau mình lớn mạnh hơn nhà Fujimaru.?.”.
“ Cái này, tôi không biết. Nhưng cô ta nói với tôi nếu ngài là một ông trùm lớn, chắc chắn ngài sẽ biết cô ta là ai nếu nghe điều này.”.
“ Vậy sao.?. Nó là gì.?.”
“ Máu của chúng tôi là thứ thuốc trường sinh…..Ngài Kanda, ngài có hiểu nó có nghĩa là gì không.?.”.
Chàng trai trẻ tên Kanda im lặng không trả lời. Mãi lúc sau, anh ta mới mỉm cười, tự nhủ thầm với chính mình: “ Thật không ngờ có ngày ta lại được làm việc với người trong gia tộc huyền thoại.”.
“ Nói chúng ta đồng ý.”.
“ Vâng.”.
---
Kanda Juu ngồi trong phòng, dù đã khá muộn, anh ta vẫn đang chăm chú làm việc với đống giấy tờ của bang. Từ trong phòng ngủ của anh ta, tiếng những cô gái gọi anh ta vào ngủ rất gợi tình. Cho đến khi đám người trong phòng kia không chịu được nữa, họ lũ lượt kéo ra ngoài ùa đến mà ôm ấp kêu gọi, trên gương mặt hoang dã đẹp đến hút hồn xuất hiện một nụ cười rất đểu, anh ta quyết định chiều lòng lũ người đẹp này.
“ Ngài Kanda, cô gái này là ai vậy. Người tình mới của ngài sao.?.”. Một cô nàng chợt nhìn thấy mẩu bức ảnh lộ ra ngoài tập giấy, cô ta rút ra xem và lên tiếng hỏi chàng trai bằng một giọng hờn ghen nhõng nhẽo.
Nhận lấy bức ảnh, Kanda đoán có lẽ đó là cô gái mà ngày kia anh ta sẽ cho người đi bắt. Nếu không lầm, chiều nay tên phó bang sau khi nhìn bức ảnh cô gái này đã hết lời khen ngợi. Hắn ta nói nếu có thể lén không giết cô gái đó thì mong anh tặng cô ta cho hắn.
Anh nhìn vào bức ảnh, trái tim đập mạnh vài nhịp. Khi cố gắng nhìn kĩ, tim anh ta càng đập mạnh hơn nữa. Sau đó, anh ta cảm thấy ngạt thở, và rất xúc động.
Nghĩ đến cuộc làm ăn buổi chiều, nghĩ đến lời của tên phó bang nói, anh ta chợt tức giận, vô cùng tức giận, giống như bùng nổ.
Lạnh lùng hất tất cả các cô gái đang bám lấy mình ra, anh ta giận giữ mở cửa thật mạnh, giận giữ đi tìm tên phó bang kia. Trong ngôi nhà rộng lớn kiểu Nhật cổ xưa, anh ta đi qua từng cánh cửa phòng và hét lên:
“ Tất cả thức dậy cho ta.”.
Thật kì lạ. Anh Kaoru, anh có thấy không.?.”. Enji nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, chợt nói với Kaoru một câu khó hiểu.
“ Kì lạ gì kia.?.’’.
“ Chiếc xe màu bạc kia…”. Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ ra ngoài.. “ Tôi nhìn thấy cách đây bốn ngã rẽ, còn chiếc màu xanh kia nữa, lúc qua siêu thị thì nó theo ta, biến mất ở hai ngã rẽ, 15 phút sau thì đi theo xe ta đến tận bây giờ, chiếc màu đen thì ngay khi chúng ta từ khu nhà ra đến đường lớn tôi đã nhìn thấy rồi, nó biến mất rồi lại xuất hiện đến giờ là lần thứ ba.”.
Anh Kaoru im lặng không biết nói gì. Khen ngợi cô.?. Hay là nói cô quá đa nghi.?.
“ Tiểu thư, cô đừng lo lắng quá. Chỉ là trùng hợp một chút thôi, chứ……
Những câu sau anh cũng chưa kịp nói, bởi vì đột ngột chiếc xe bị rung lắc dữ dội. Enji cảnh giác quay đầu ra đằng sau, chiếc ô tô bảy chỗ màu bạc rõ là vừa đâm vào chiếc Roll Royce của cô, và đang chuẩn bị đâm tiếp lần nữa. Anh Kaoru nhận ra tình thế nguy hiểm, không hề nào núng và vẫn giữ chặt tay lái. Lại va mạnh, chiếc ô tô màu đen cô chú ý vừa chèn vào bên phải xe, giờ nó đang đi song song với xe của cô. Cửa kính từ từ hạ xuống, một tên đàn ông đeo kính đen giơ khẩu súng lục ra ngoài, và ngắm thẳng cửa kính chỗ Kaoru mà bắn.
Rầm….
Trên đường lớn, một chiếc Roll Royce sang trọng mất tay lái và đâm thẳng lên vỉa hè.
“ Tiểu thư, cô có sao không.?. Xin lỗi, tên đó bắn súng thẳng vào tôi, tôi không giữ được tay lái.”. Anh thò đầu lên một chút xem xét, cười cười nói với cô. Tay thì lấy từ đâu một khẩu hai nòng hai nòng khủng bố, anh nói như có tội:
“ Tiểu thư, là tôi ngốc không nghe lời cô. Giờ cô chờ ở đây chút xíu. Tôi đi xử lí bọn chúng, cô cầm cái này, tên nào đến gần thì cứ tự nhiên..”. Nói rồi, anh lấy từ trong túi ra khẩu lục bạc đưa cho cô. Sau đó, Kaoru vội vàng nhảy ra ngoài xe, lúc đi còn cười với cô vui vẻ.
Enji ngồi im ở trong xe, ngoài kia, tiếng la hét hoảng sợ của người dân vang lên, khiến cho khu đường đông đúc càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều người ở đằng xa đang gọi điện báo cảnh sát, và một vài tên điên ở các khu căn hộ gần đó đang quay hình. Cũng phải thôi, cảnh hay mà, không quay thì rất phí.
Bên ngoài xe, thỉnh thoảng có vài tiếng nổ súng vang lên, còn lại toàn là tiếng kêu đau của mấy tên vô dụng định tấn công cô. Cô nghĩ Kaoru cũng không sử dụng súng, dù sao dùng cái thứ đó ở đây rất nguy hiểm cho người khác. Cô nghĩ việc này lại là do con ranh Caroline gây ra, cô nghĩ kiểu gì cuối cùng cô ta cũng sẽ hành động, nhưng cô ta không thể đợi ngày mai được sao.?. Cô còn phải đi đón hai người kia mà…
Enji còn đang thơ thẩn nghĩ vẩn vơ, thì…
“ Em gái, ra đây nào..”. Giọng của một tên đàn ông vang lên, đồng thời, một khẩu súng lục có cơ hội được tiếp cận cái đầu của cô.
“ Nếu em ngoan ngoãn, bọn anh sẽ không làm em đau.”.
Enji nghe hắn ta nói, coi thường hắn cười khẩy, cô liếc hắn, trên mặt hắn có vệt bầm lớn, chắc là vừa bị Kaoru đánh. Có lẽ thấy không chống lại được Kaoru nên bọn chúng định dùng cô uy hiếp anh. Cảm thấy phiền phức, cô vừa định cho mấy tên ngu đần không phân biệt được ai là tiểu quỷ ai là ma vương này một trận. Kaoru ở đó ngốc nghếch không xông vào đánh lại còn dám đến uy hiếp cô, vậy để bọn chúng cầu chúa đi. Cô ra đòn thì không bao giờ nương tay như Kaoru đâu.
Nhưng một giọng nói của tên khác vang lên chặn ngay ý định tàn sát người của cô:
“ Nhanh lên đi, lôi đứa con gái đó ra. Tên kia sắp xử hết chúng ta rồi, điên thật, hắn ta là cái quỷ gì vậy, ngay cả đạn cũng tránh được. Tao cứ tưởng dễ dàng chứ, chúng ta là M kia mà, vậy mà lại bị một thằng tài xế hạ dễ dàng như vậy.”.
“ M ”…. Ồ, cái tên này. Cô thực sự rất quen.
Nói đên M, cô nhớ đên một tên rất thú vị, giờ không biết hắn thế nào rồi. Nếu không nhầm, K từng nói hắn hiện giờ đang là ông trùm của một bang rất lớn mạnh. Suy nghĩ, cô quyết định….đi theo bọn chúng.
Anh Kaoru kinh ngạc nhìn cô bị gí súng vào đầu bước ra từ khỏi xe, bọn chúng vừa lên tiếng đe doạ, không chần chừ anh liền dừng lại ngay lập tức. Và bọn chúng bắt đầu lao vào đánh anh tàn bạo và dã man. Enji im lặng nhìn cảnh đó không biến đổi sắc mặt khiến cho tên đang đe doạ cô cảm thấy hơi sợ hãi. Sau đó, vì sợ cảnh sát đến, bọn chúng nhanh chóng lôi cô đi, Enji trước khi bước lên xe chúng đã quay đầu nhìn lại Kaoru, cô mở miệng nói thầm một từ. Và sau đó bước lên xe chúng hết sức ung dung.
---
“ Thưa ngài, chúng tôi đã đem cô gái đó về rồi.”. Tên phó bang bước vào phòng của Kanda, cung kính lên tiếng báo. Kanda Juu vừa nghe tin, trái tim lại bắt đầu đập mạnh, trên khuôn mặt hoang dã lạnh lùng thường ngày giờ là một sắc thái hồi hộp, lo lắng khó tả.
Anh ta đã đợi ba năm để được gặp lại cô, và giờ cô ở đây…
Gật đầu ra hiệu đã biết, anh vội vàng gấp rút bước đến căn phòng giam Enji, bám vào cánh cửa giấy, anh ta gần như không có dũng khí để mở, bàn tay run run và nắm chặt. Những tên đàn em xung quanh nhìn anh ta kì lạ, họ chưa bao giờ thấy ông trùm của mình lại mang dáng vẻ như vậy. Kanda Juu hít một hơi thật sâu, mở chiếc cửa dứt khoát và bước vào.
Gọi là phòng giam Enji, nhưng thực ra nó là phòng khách sang trọng nhất nhà, Enji đang ngồi trên bàn nước trong phòng, đôi chân đung đưa qua lại, cô dáo dác nhìn quanh ngắm phong cảnh. Cho đến khi một tiếng nói khàn khàn vang lên:
“ Có phải là…”. Kanda Juu im lặng nhìn gương mặt của người con gái trước mắt, chắc chắn là cô ấy, chắc chắn là như thế. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp kia không thể ai có được. Khí chất tự tin tuyệt đối, và ánh mắt nhìn anh luôn có sự trêu đùa.
“ Yo. Ra đúng là anh, M. Lâu lắm không gặp. Không ngờ anh lại là ông trùm lớn như thế. Bây giờ anh lấy tên là Kanda Juu sao. Chuyện này K không nói cho tôi biết. Anh thay đổi nhiều thật đấy, nhưng vừa nhìn thấy anh là tôi nhận ra ngay…”. Enji mỉm cười nói chuyện với Kanda vô cùng tự nhiến khiến bọn đàn em đứng xung quanh hết sức kinh ngạc.
“ Tôi…..” Anh mở miệng ấp úng.
“ Xem ra anh cũng không thay đổi lắm đâu, gặp tôi anh vẫn ấp úng không nói được lời nào. Giọng anh vẫn khàn nhỉ, tôi cứ nghĩ là sau khi rời đi anh sẽ chữa nó kia, nhưng xem ra không phải, hay là không chữa được.”. Enji ngắt lời anh, nói và nhìn anh khinh thường..
“ Tôi…”.
“ Chắc anh hận tôi lắm nhỉ, tôi bắt anh ăn than nóng mà. Chính vì vậy giọng anh mới khàn như thế. Hôm nay muốn trả thù sao.?.”. Cô vẫn tiếp tục nói và ngắt lời anh ta đều đều. Bọn đàn em đứng sau anh càng ngày càng ngạc nhiên, chúng nhìn anh và cô khó hiểu. Và bắt đầu ồn ào bàn tán đằng sau anh.
“ Tôi…”. Anh khó khăn lên tiếng.
“ Được rồi, đừng có ấp úng mãi thế. Có việc gì thì nói luôn đi.”. Giọng nói của cô bắt đầu bực bội.
Kanda Juu nhìn cô thật lâu, rồi anh ta chợt mỉm cười hiền từ. Anh ta lên tiếng:
“ Tiểu thư, người vẫn như thế, không hề thay đổi gì cả. Hôm nay mang người đến đây, tôi thật có lỗi, nhưng thời vài năm qua tôi quả thật rất muốn gặp tiểu thư. Tôi nhờ ngài K, nhờ nhiều người khác nữa trong tổ chức mong được gặp tiểu thư sau đó. Nhưng họ nói cô không hề muốn gặp tôi, tôi đã rất buồn. Lần cuối cùng gặp nhau, khi đó vì vừa nuốt than nóng, tôi không thể nói lời tạm biệt được. Tôi biết làm thế này tiểu thư sẽ giận, nhưng chỉ vì tôi rất muốn gặp người thôi. Vì thế..”. Kanda Juu im lặng không nói nữa, anh ta từ từ đến gần cô. Khi cách cô khoảng bốn bước chân, trước tất cả bọn đàn em, anh…quỳ xuống, cúi đầu, cung kính nói:
“ Tiểu thư, kính chào người. Tôi rất vui khi sau nhiều năm lại được nhìn thấy tiểu thư. Và xin tiểu thư đừng đối xử với tôi lạnh lùng như thế. Người biết rõ tôi sẽ trở nên yếu đuối thế nào khi đứng dưới chân cô mà.”.
“ Hừ., thật là…”. Enji bực mình cáu với Kanda, cô quay mặt đi chỗ khác, lên tiếng nói với anh: “ Được rồi, anh đứng dậy đi. Sau bao nhiêu năm anh vẫn chỉ là một tên ngốc mà thôi, anh vẫn là tên vô dụng M mà tôi biết, chẳng khá hơn được chút nào.”
Cô nói nghe như xỉ vả anh ta, vậy mà Kanda Juu khi nghe những lời đó mặt mày liền rạng rỡ đứng lên.
“ Vui lắm sao mà cười, tôi đang mắng anh đấy. Tôi đã nói với K phải chỉ bảo anh thật nhiều cơ mà, vậy mà cuối cùng ông ta chẳng dậy anh được điều gì cả. Sau khi rời tổ chức rồi mà vẫn còn coi tôi là chủ được, ngu ngốc. Tôi dặn ông ta sửa cái tính quá mức trung thành của anh, nhưng xem ra ông ta thất bại rõ rồi.”.
Kanda Juu trước sự chỉ trích của anh vẫn mỉm cười vui sướng, đợi khi nghe cô nói hết rồi, anh mới tò mò hỏi:
“ Tiểu thư, dạo gần đây người lại gây chuyện gì sao.?. Ngài K nói cả nửa năm nay người đột nhiên mất tích, thỉnh thoảng chỉ gọi điện về nói chuyện với ông ấy. Dù tiểu thư vẫn luôn làm ăn với các đối tác bình thường, nhưng thời gian lâu như vậy tiểu thư không xuất hiện, tổ chức cũng rất lo lắng, họ chuẩn bị đi tìm tiểu thư rồi đấy. Mà tiểu thư sao lại ở nhà Fujimaru, ngài K có biết việc này không.?. Còn cô gái Caroline nhờ chúng tôi bắt tiểu thư nữa, cô có biết thân phận thật của cô ta không.?.”.
“Ây da, anh hỏi nhiều quá đấy, chuyện rất dài, tôi không nói được. Còn vụ Caroline tôi biết rồi, cô ta nhờ bang của anh làm gì.?.”
“ Cô ta yêu cầu chúng tôi bắt người, còn lại thì tự mình sẽ ra tay.”.
“ Ra là vậy. Cô ta muốn ra tay sao.?. Vậy thì tốt thôi. Nghe này M, dẫn tôi đến chỗ cô ta đang chờ. Tôi phải xử lí cho xong vụ này mới được.”.
Kanda Juu gật đầu với cô, anh nói:
“ Tiểu thư, đường này..”.
Khi cả hai người quay ra cửa, liền thấy ngay cảnh đám đàn em của anh đang ngây ngốc đơ mặt ra mà nhìn.
“ Ông trùm…quỳ….”
“ Ngài trùm…tiểu thư…????”.
Enji nghĩ bọn họ bị sốc dữ lắm.
Cô thở dài nói với Kanda:
“ Lát nữa cậu giải thích cho bọn chúng chuyện này đi.”.
“ Tiểu thư, chuyện này dễ thôi mà.”. Anh cười cười đáp lại. Sau đó quay sang lũ đàn em nói một câu:
“ Đây là tiểu thư Merlin..”.
Enji cảm nhận được sự sốc dữ dội gấp nhiều lần hơn nữa của đám người kia, rồi khi qua cơn tĩnh lặng, họ hò hét vui mừng phấn khởi:
“ Là tiểu thư huyền thoại của ngài trùm đấy…”.
“ Tiểu thư Merline, kính chào cô, cô thật đẹp..”.
“ Tiểu thư Merline, vừa rồi đã đe doạ cô, thật có lỗi…”
Enji nghe họ hò hét bất giác mỉm cười, tiểu thư Merlin, lâu lắm rồi mới nghe cái tên này, từ khi cô bước vào nhà anh, cô đã tạm thời từ bỏ cái tên đó. Giờ chắc lại sắp có dịp được sử dụng rồi.
….
Thời thơ ấu…
Enji đã từng hỏi người cụ đáng kính:
“ Cụ ơi, ai trong nhà mình cũng có những cái tên khác. Con cũng muốn có.”
“ Ồ. Vậy con thích cái tên nào.”.
“ Con không biết, con nghĩ mình nên hỏi cụ. Ai là người xấu xa nhất thế giới mà cụ từng biết.?. Con muốn lấy tên của người đó.”
Đại Lão mỉm cười nhìn cô bé, suy ngẫm và nói:
“ Ta nghĩ đó là Merlin. Một tên phù thuỷ đại xấu xa.”.
“ Vậy con sẽ lấy cái tên đó.”.
Enji dùng cái tên Merlin đó suốt từ lúc đó. Tuy còn nhỏ, nhưng Enji cực kì thông minh, Đại Lão tặng quà sinh nhật 13 tuổi cho cô bé là một vùng rộng lớn. Trong cả vùng rộng lớn đó chỉ duy nhất có một khu nhà, nhưng khu nhà này rất to, rất lớn, nó là một pháo đài. Ở đó là trụ sở chính của một tổ chức Mafia chuyên sản xuất và buôn bán vũ khí. Và vì món quà sinh nhật đó, Enji 13 tuổi bỗng trở nên là trùm Mafia nhỏ tuổi nhất thế giới. Tuy còn rất nhỏ, nhưng những điều cô bé phải trải qua không hề nhỏ bé chút nào. Tất cả những người trong tổ chức đó, đầu tiên luôn coi thường nó, nhưng lần lượt những người đó đều bị nó làm cho sống dở chết dở. Con bé thông minh, nó tự thiết kế bom và súng tài giỏi hơn bất kì người nào trong tổ chức, và cũng đáng sợ hơn tất cả những người trùm khác trước kia. Con bé làm mọi việc ác với đôi mắt hổ phách hết sức ngây thơ, vì vốn dĩ nó chỉ làm theo lời Đại Lão mà thôi. Nó còn không biết được rằng mình đang làm những điều xấu nữa. Năm 14 tuổi, K - người quản lí bang, vị trí chỉ sau Enji mang về cho con bé một thằng nhóc 17 tuổi làm bạn. Thằng nhóc vô gia cư, nhưng là đại ca của một bang đường phố với hơn 200 đàn em. Enji rất thích thằng nhóc đó, vì thế đã lấy chữ cái đầu của tên mình đặt cho nó: M. Thằng nhóc ban đầu chẳng chịu phục gì cả, nhưng trước sự độc ác ngây thơ của Enji, thằng nhóc lần đầu tiên biết sợ. Con nhóc là chủ của nó, nhưng lại thường hỏi nó những câu kì quặc: “ Này, tôi nên làm thế nào thì đúng.”. Anh không trả lời được, con nhóc liền gọi điện hỏi Đại Lão, và nó hành động đúng như lời người cụ đó nói. Hành động rất tàn ác, vậy mà nó cũng không biết. Anh thấy con nhóc đáng thương, và rất cần được che chở. Nhưng thực tế con bé đó chẳng bao giờ thấy mình đáng thương và cần được bảo vệ, mọi chuyện nó đều xử lí hoàn hảo. Con bé như là nữ hoàng vậy. Dần dần, anh ngưỡng mộ con bé, rất nhiều. Anh liên lạc lại với đàn em, bọn chúng rất cần anh. Anh bí mật liên lạc và hoạt động được một thời gian ngắn thì bị phát hiện, anh vi phạm nội quy của tổ chức, anh từng nghĩ con bé sẽ xử anh thật nặng. Anh vẫn còn nhớ, con bé đã hỏi anh như này:
“ M. Anh sai rồi, nhưng tôi biết làm thế nào với anh đây.?.”.
Anh nghĩ con bé sẽ hỏi Đại Lão, và anh chờ đợi kết thúc cuộc đời mình. Có chết, anh nghĩ, mình cũng không thể oán hận tiểu thư được. Nhưng con bé sau khi suy nghĩ liễn hai ngày đã đưa cho anh một viên than nóng, bảo anh ăn nó thì sẽ tha cho anh.
“ Tôi rất thích giọng của anh, nhưng giờ tôi ghét anh rồi. Tôi không giết anh được. Vì thế ăn cái này vào và đi đi. Sau này đừng tìm gặp tôi, gặp lại tôi đập anh nát bét đấy biết chưa.?.”.
Đó là lần cuối cùng anh gặp tiểu thư.
Cho đến hôm nay.
Yo…Caroline. Đã để cô chờ lâu rồi.”.
Khi cánh cửa vừa mở, Caroline vội quay đầu lại, Enji đã đứng ở ngay sau cô ta và vẫy tay chào giáng vẻ đùa vui cợt nhả. Không hề hài lòng với thái độ quá mức bình thản của cô, Caroline tức giận nói lời đe doạ:
“ Hừ. Vui vẻ lắm sao.?. Tự xem lại hoàn cảnh hiện tại của mình đi. Tôi biết cô ngốc, nhưng cũng không ngờ rằng cô ngốc đến mức ngay cả mình sắp chết cũng không biết. Cô nghĩ mình đang ở đâu hả.?.”
Vẫn với thái độ vui vẻ đó, Enji tiếp tục trả lời:
“ M. Bang Yakuya trống trị toàn miền đông. Cái này tôi biết mà, tôi vừa đi chào hỏi họ mấy câu một chút. Caroline, lúc đầu đến đây tôi khá là tức giận, cô hành động lúc nào cũng được, tôi sẵn sàng tiếp đón, nhưng ngay ngày tôi đi đón Minako và Arika thì cô lại ra tay. Điều này khiến tôi khá là phật lòng, nhưng giờ tôi lại thấy biết ơn cô. Nhờ cô mà tôi gặp lại được người quen cũ, trò chuyện hồi lâu hiện tôi cảm thấy khá vui vẻ.”.
Caroline còn chưa hiểu được lời Enji nói, Kanda Juu bỗng nhiên mở cửa phòng, đứng ở bên ngoài, anh nói với Enji:
“ Tiểu thư, tôi đang cho người làm thức ăn. Cô có thích ăn món gì không.?. Tôi sẽ cho người chuẩn bị. Tôi sẽ mời cả ngài K đến cùng nữa.”.
“ Ồ. Không có gì đặc biệt đâu. Sở thích của tôi suốt từ khi anh còn ở tổ chức đến giờ vẫn không thay đổi, chắc anh vẫn còn nhớ, cứ theo đó mà chuẩn bị.”.
“ Vâng. Tôi xin phép.”.
Gật đầu nhẹ một cái như là tuân lệnh, anh nhanh chóng khép cửa lại không làm phiền cô thêm nữa.
Caroline chứng kiến cảnh vừa rồi kinh ngạc cực độ, cô nàng nhìn Enji như muốn rụng con mắt. Còn cô, trên mặt là đắc ý dào dạt. Cô từ từ tiến đến gần Caroline, miệng nói cười hàm ý khinh thường:
“ Caroline, cô làm tôi thực sự thất vọng đấy. Tôi đã mong chờ kế hoạch trả thù hoàng tráng của cô, ra lại thế này. Tôi biết cô không làm được, nhưng nhờ người giết tôi thì cũng nên biết chọn một chút. Tôi sống trên đời không lâu lắm, người muốn giết tôi chẳng thiếu gì, nếu muốn cô vơ một lúc được că nắm. Vậy mà cuối cùng lại đi nhờ ngay tên đệ tử trung thành nhất của tôi. Cô nghĩ tôi là ai.?. Đơn giản chỉ là tiểu thư nhà Senje. Đừng coi thường tôi thế chứ. Hừ. Ngu ngốc.”.
“ Cô…cô.. đang nói gì hả. Cô dám nói với tôi bằng giọng điệu đó…?. Enji, tôi không cần biết cô vĩ đại thế nào, nhưng đừng quên tôi là ai.?. Cô nghĩ với sức mạnh của tôi, tôi không giết được cô.?. Hoang tưởng, chỉ cần tôi muốn, cô và đám đệ tử gì đó ngoài kia chẳng là gì cả. Nếu như Saka có ở đây, anh ấy cũng không ngăn cản được tôi.”.
“ Tôi biết, tôi biết. Cô nương Vampire cao quí ạ. Tôi hiểu rõ cô là ai mà, nhắc lại để làm gì, cũng có ảnh hưởng chút nào tới tôi đâu. Còn nữa, cô chắc là nếu có Saka ở đây, anh ấy không ngăn cản được cô không.?. Tự cô biết rõ Saka trong lòng cô chiếm vị trí nào, không cần lớn tiếng nói thế đâu.”. Enji nhìn cô ta, tay vẩy vẩy không thèm quan tâm, trên mặt vẫn là ý cười giễu cợt dào dạt.
“ Thật tiếc, Caroline…”. Giọng Enji bất chợt thay đổi, cô nói giống như thương cảm Caroline lắm lắm: “ Cô ngưỡng mộ anh ấy đến thế, yêu anh ấy đến thế. Vậy mà cuối cùng Saka có để ý gì đến cô đâu, thậm chí còn ghét nữa. Này nhé, tôi hỏi thật, anh ấy đã bao giờ hỏi cô thích gì chưa.?. Đã bao giờ bỏ qua nếu cô làm gì đó mắc lỗi. Đã bao giờ chú ý đến cô.?. Đã bao giờ ôm cô. Chắc chắn là không. Nhưng tôi thì suốt ngày luôn. Thế nào.?. Ganh tị chứ.???? ”. Những câu cuối cùng được cô thốt ra cùng với những tiếng cười rất chi là đểu.
Enji nhìn Caroline đang cứng họng, tậm trạng lại sắp suy sụp, trong ánh mắt là sự đau khổ, bực tức, ganh tị khó nói thành lợi. Bất giác, cô tự khâm phục mình. Chậc. Con bé này đúng là quá dễ hạ. Tuy là Vampire quý tộc nhưng lại quá mức tầm thường, rất giống với mấy cô tiểu thư nhà giàu được nuông chiều, gọi là có bản lĩnh hơn một chút mà thôi. Với những cô gái khác có thể cô ta đáng sợ, nhưng với Enji mà nói thì không đáng để cô động tâm rồi.
Enji lặng im quan sát phản ứng của Caroline, cô ta im lặng giận giữ một hồi, cuối cùng nhìn cô tràn đầy căm tức, ánh mắt sát khí, cô ta từ từ đưa tay lên rút một chiếc trâm dài, sắc và rất nhọn đang cài trên đầu, chuyển mình nhẹ một cái, cô ta lao đến Enji với tốc độ kinh hồn.
Và với một nụ cười, Enji nhẹ nhàng lách người tránh.
Thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Caroline, cô lên tiếng:
“ Sao.?. Tự thắc mắc vì sao tôi tránh được hả.?. Tôi đã nói cô đừng coi thường tôi còn gì. Tiểu thư Senje không chỉ là cái danh thôi đâu. Tôi sống với sự khinh thường Vampire và được dạy dỗ để tiêu giệt hết lũ người các cô. Còn cô, quý tộc nếu không được dạy đúng cách thì không thể trở thành quý tộc được, với tôi, cô chỉ là Vampire hạ đẳng thôi.”
Sự tức giận càng trào dâng mãnh liệt hơn nữa, Caroline chưa bao giờ bị sỉ nhục và coi thường như vậy, cô ta càng lao vào Enji nhanh hơn, chiếc trâm vung lên và tất cả đều nhắm vào những chỗ hiểm.
Cô vẫn như thế, mỉm cười và né tránh thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, như quá chán với việc vui đùa này, Enji vừa tránh chiếc trâm sượt qua cổ vừa đưa tay túm vào cô áo Caroline, cô vung tay ném cô ta thậnh mạnh vào góc phòng.
Rầm.
“ Dừng lại được rồi đấy. Cô không thể làm gì tôi được đâu. Tôi định ra tay với cô một chút, nhưng máu của cô sẽ làm bẩn căn phòng này. Vì thế tôi sẽ tha cho. Mai cô hãy trở về Pháp đi, nói bà phu nhân Kyoko tôi có lời chào, bảo bà ta muốn loại tôi thì đến gặp tôi, không cần phải gửi tới tôi toàn những kẻ vô dụng như cô. Đấu với cô đúng là sỉ nhục.”. Enji lạnh lùng liếc cô ta, lạnh lùng nói. Sau đó, cô quay người lại định bước ra khỏi phòng.
Luồng sát khí ào ào tiến tới thật mãnh liệt.
Cô tự nhủ thầm : Chậc, cô ta vẫn không chịu từ bỏ.
Nhận thấy Caroline ngay đằng sau mình, Enji quay người và lùi lại thật nhanh, hai cánh tay đưa lên chéo nhau để đỡ.
Nhưng không kịp…
Cô chỉ kịp nhìn thấy tay Caroline vung lên với thứ kim loại sáng loáng nhọn hoắt, và thứ đó vụt ngang qua mắt cô....
Cô từ từ ngã xuống, chưa thể nhận thấy đau đớn gì. Điều đầu tiên mà cô nghĩ là:
Cụ ơi, lại thất bại rồi. Cụ từng dạy có nhiều cách để chiến thắng đối thủ mà không cần làm bẩn tay, nhưng rất tiếc con không giỏi như Người, lúc nào dùng cách này con cũng thất bại thôi. Người ta sau khi bị con công kích khí thế chẳng sụt giảm tí nào mà toàn phát điên lên. Mấy lần trước thì không sao, nhưng lần này con bị thương thật rồi, có lẽ sau này con không dùng cách này nữa.
Và điều tiếp theo, cô thấy mặt mình ướt…
---
Trở lại với Kaoru:
Kaoru bị bỏ lại mình đầy thương tích trên đường, khi cô vừa đi, anh vội gượng đứng dậy. Gọi điện cho ông Langdon, anh báo hết tất cả mọi chuyện:
“ Cậu có biết ai bắt cóc tiểu thư không.”.
“ Không rõ lắm, nhưng khi tiểu thư lên xe của bọn chúng, cô ấy đã nói thầm với tôi là M. Ngài Langdon, liệu có phải là bang M không.?.’’
“ Chưa thể nói rõ ràng được điều gì, nhưng nếu tiểu thư nói thế thì tôi sẽ cho người kiểm tra. Còn cậu nữa, cậu ở nguyên đó cho tôi, sẽ có người đến đón cậu về nhà.
“ Vâng.”.
Kaoru cụp máy lại và đưa cho viên cảnh sát qua song sắt. Anh trở lại ghế, ngồi trong buồng giam của sở cảnh sát thở dài. Bất chợt, anh giơ nắm đấm lên đấm thật mạnh vào mặt mình một cái:
“ Tiểu thư, tôi là tên ngốc.”.
---
“ Cậu chủ, đúng là tiểu thư bị M bắt, thiết bị theo dõi cài trong túi khoác của tiểu thư chỉ rõ cô ấy đang ở bang M.”.
“ Gọi người đi, đến đó xoá sổ luôn bọn chúng. Tôi cũng sẽ đi cùng.”.
“ Đã rõ..”
Một hàng dài những chiếc xe ô tô đen bóng nối tiếp nhau ra ngoài ngoại ô thành phố, và lần lượt đỗ lại trước khu dinh thự lớn. Bảng tên bên ngoài ghi chỉ độc một chữ lớn : M.
Ông Langdon với bộ mặt doạ người bước xuống xe, cùng với ông là rất nhiều những người đàn ông khác nữa, tất cả đều cao lớn đáng sợ. Ông đưa tay lên ra hiệu, tất cả chờ lệnh xông vào..
“ Ngài Langdon, dừng lại…”. Một tiếng nói cắt ngang, ngăn cản ông.
Một nhóm người từ trong nhà bước ra, nhưng họ không phải là người của bang M. Họ là Vampire hạ đẳng - những người có tổ tiên là con người bị biến thành Vampire, sống suốt đời chỉ để phục vụ những Vampire quý tộc, tuổi thọ chỉ khoảng gấp đôi người bình thường.
“ Chuyện gì đây.?.”. Ông Langdon đưa mắt nhìn họ cảnh giác.
“ Ngài Langdon, chúng tôi la người của phu nhân Kyoko được phái tới để bảo vệ tiểu thư Caroline. Tiểu thư đã có lệnh, nếu là người của ngài Fujimaru thì không được phép vào.”.
“ Nếu đã biết là người của ngài Fujimaru, ta nghĩ các ngươi nên tự hiểu chứ.?.”. Ông nói, khuôn mặt không giấu vẻ tức giận.
“ Xin lỗi ngài, nhưng phu nhân…
Hắn chưa kịp nói hết, bống nhiên có một sự việc kì lạ xảy ra
Krắc…tiếng xương vỡ vang lên, chiếc cổ của hắn bỗng bẻ chéo một cách kì lạ..
Trong xe lúc đó, Saka với sắc mặt cực kì tệ đang nhìn chăm chú bàn tay mình, anh vừa lắc nhẹ cổ tay…suy nghĩ một chút, anh nắm chặt bàn tay lại thật nhanh.
Bên ngoài, đồng thời với hành động của anh, cổ của tên kia lại tiếp tục vặn và gập xuống, cả người hắn ngã quỳ gục xuống đất, chiếc cổ bị bẻ gãy đung đưa…và hắn nằm xuống. Những kẻ khác nhìn hắn khiếp đảm. Sững người hoảng sợ, bọn chúng vội quỳ rạp xuống đất. Một tên vội lên tiếng:
“ Ngài Fujimaru, tôi không biết là ngài cũng đến, xin thứ lỗi.”.
Cạch một tiếng, cửa xe được người mở ra, Saka bước xuống, anh không nói thêm lời nào mà lạnh lùng bước qua bọn họ. Khi bước qua, ánh mắt anh chợt liếc ngang thật nhanh.
Những vết cắt từ đâu xuất hiện ăn sâu tận cùng da thịt…
Tất cả bọn chúng đều ngã xuống…
“ Không được ai phép cản đường ta.”. Anh nhỏ giọng lên tiếng, đẩy vạt áo ra sau, anh bước thẳng vào nhà.
“ Ngài Fujimaru, ngài đến tìm tiểu thư sao.?. Cô ấy có nói có với tôi thể ngài sẽ đến. Hiện giờ tiểu thư đang ở nhà sau, để tôi dẫn ngài đi.”. Kanda Juu nhìn thấy anh thoáng ngạc nhiên, anh ta bước ra đón Saka, mỉm cười thân thiện.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh nghĩ có lẽ là trò c
Enji gần như nhảy lên nghe tin Akira sắp đi du lịch cùng cha mẹ, tất nhiên cô gái tốt bụng có ngỏ ý muốn mời cả Minako đi cùng. Cả hai đã rất cui vẻ báo điều này cho Enji, không nghĩ được cô ấy sẽ nổi lên quát mắng kinh khủng và cuối cùng là cấm hết.
“ Nhưng mà...”. Akira vừa lên tiếng muốn nói liền bị gạt phăng sang một bên.
“ …không là không, không ai được đi hết. Khoảng một tháng nữa tôi sẽ rất rảnh, lúc đó hai người muốn đi châu Âu tôi cũng cho đi được, chỉ là đến thăm người bà con và tắm nước suối nóng thì có gì thú vị.”. Cô vừa đập bàn vừa la hét, nói chung là quyết định hai người không được bỏ tôi mà đi.
“ Akira, người nhà em định đi khoảng bao nhiêu ngày.”. Saka ngồi bên cạnh cô nãy giờ, dù cố gắng rất nhiều cũng không thể nào tiếp tục ăn sáng được. Cuối cùng anh cũng phải lên tiếng.
“ Lâu rồi nhà em không đến thăm bác ấy, có lẽ cũng phải nửa tháng. Ở đó không chỉ có suối nước nóng, còn có núi non rất đẹp, nhiều đền thờ, cũng sắp có lễ hội nữa, cha mẹ muốn em đi.”. Cô cười cười nhìn anh, ánh mắt cầu cứu.
“ Được, vậy em nên đi. Cho cả Minako đi cùng nữa, hình như Minako chưa đi du lịch bao giờ thì phải. Có cơ hội tốt không nên bỏ qua, nếu thiếu gì thì cứ nói, tôi sẽ…không được…”.
Saka im lặng một chút, lại cái kiểu ăn nói bất lịch sự chen vào miệng người khác không ưa nổi của cô. Sáng sớm anh tỉnh dậy cô đã ở bên cạnh hót líu lo về việc Minako tuyệt vời thế nào khiến anh vô cùng nhức đầu, lúc ăn sáng lấy mất phần thức ăn của anh cho Hunxter anh cũng không nói gì. Rồi lại còn luôn miệng hỏi Hunxter nó có muốn lấy gì thêm ở chỗ anh không cô sẽ lấy cho, anh cũng không thấy phiền lắm. Li cà phê anh chưa kịp uống một ngụm bị hai cái đập bàn của cô làm bay đi quá nửa, không sao, anh gọi người lấy cho anh li khác. Món súp anh đang ăn ( thực ra vừa mới ăn được một thìa) mà cô cũng lấy mất, anh đã hơi bực. Còn nhiều món khác, anh không chấp với cô chỉ vì món súp đó, nhưng cô la hét ở bên cạnh không cho anh ăn tiếp thì thực sự quá lắm rồi.
“ Enji, lên phòng…”. Saka quay sang, chính thức quát thẳng vào mặt cô.
Một chút sững sờ…
Cái mặt của cô hiện lên vẻ bướng bỉnh thường ngày, cô đứng dậy, quay người rời đi luôn, không thèm ngoái lại, không thèm cãi.
Vốn dĩ cô không nói được điều gì, cô làm hỏng kế hoạch đuổi bà phu nhân gì đó của anh, nên lỡ đồng ý sẽ nghe lời anh mất rồi.
Ngay khi cô vừa rời đi, Saka cũng đứng dậy, anh không thể ăn thêm được thứ gi nữa. Trước khi đi anh đưa ra một lời khuyên rất sáng suốt cho hai cô bạn của Enji:
“ Tôi nghĩ hai em nên thu dọn hành lí và đi luôn sau bữa sáng, Enji có lẽ còn đang bực tức nên không để ý đến hai người. Nhưng nếu mà con bé đã có chủ định, có thánh mới biết Enji định làm gì để có thể ngăn hai em.”.
Sau khi nghe xong, Akira và Minako cùng nhìn nhau, quyết định chạy trốn ngay lập tức.
…………..
Trưa hôm đó:
Anh lắc đầu nhìn Enji với bộ mặt cũng sắp khóc rồi ngồi ôm Hunxter trên ghế salong, cô Elik có gọi thế nào cũng không chịu ăn trưa. Charles được nhờ giúp đỡ, nhưng anh chàng không có đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trong suốt tuyệt đẹp ấy, vì thực sự là nó tràn ngập nỗi buồn. Victoria đã cố gắng an ủi cô bằng cách nói một câu thế này:
“ Enji à, hai người họ chỉ đi có 15 ngày thôi, cậu buồn gì chứ. Vui vẻ lên nào, tôi sẽ chơi với cậu.”.
Và ngay lập, Enji bắt đầu đếm ngược thời gian 15 ngày. Victoria sau khi bị ánh mắt kì lạ của Charles nhìn liền cố gắng thì thầm phân trần: “ Tôi đã làm gì đâu.?.”
Anh được gọi về gấp vào bữa trưa để xốc tinh thần của cô lên.
“ Nhóc con, em bỏ cái bộ mắt sầu thảm đó đi. Muốn đi chơi không.?.”
“ Ở đâu.?.” Cô hỏi anh, không thích thú lắm.
“ Tôi có biết một nhà hàng khá thú vị, ở đó mọi người yêu thích súng thường đến, họ cá cược và thi tài với nhau, nếu em thắng, em có quyền lấy súng của đối phương. Thức ăn ở đó cũng rất được, sau khi thi đấu xong em có thể ăn vài món khá ngon đấy. Tất nhiên muốn vào đó em phải có giấy phép sử dụng súng.”.
“ Có, có….em có. Khi nào thì đi được.?.”. Cái mặt của cô ngay lập tức hớn hở như trẻ con được cho kẹo.
Anh nhìn cô cười cười: “ Đợi tối nay, bảo Kaoru lái xe đưa em đến công ty của tôi lúc 7h. Chờ một chút tôi xuống chúng ta sẽ đi.”.
“ Chỉ có hai người thôi à. Có mời mấy người kia không.?.”. Cô chỉ chỉ vào phòng ăn phía xa, nơi Charles cùng những người khác đang ăn trưa.
Anh suy nghĩ, đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu hiệu bí mật đầy bí ẩn và quyến rũ. Enji ngơ ngác một chút rồi gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Anh định đứng dậy bước đi nhưng lại chợt tiến sát lại gần và ghé tai nói với cô:
“ Sáng nay tôi chưa nhắc được, nhưng nếu ý định của Caroline không thành, có thể sẽ chuyển hướng tấn công sang em đấy. Nhớ cẩn thận một chút.”.
Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ anh đang hôn má cô.
“ Hai người thân mật quá.”. Giọng nói thánh thót cất lên, anh và cô giật mình quay sang nhìn ra cửa, Caroline và Elizabeth đứng ở đó. Caroline đang cười, vẫn là nụ cười đầy hảo cảm như thế.
Saka không đáp lời cô ta, anh quay sang nói lời chào với cô:
“ Tôi đi nhé, nhớ điều tôi nói đấy.”.
Và anh đi qua hai cô nàng, đầy lạnh lùng. Nếu diễn kịch đã không cần thiết, anh cũng không cần phải tỏ ra thân thiện với ai cả.
Enji liếc Caroline đang nhìn mình đầy thù địch, cô mỉm cười khiêu khích. Nụ cười của cô rất châm biếm và coi thường, tuy là vampire thật, nhưng Caroline và Elizabeth quá yếu để cô chú ý tới. Với những cô gái không hiểu chuyện thế này, Enji chỉ sử dụng một đầu ngón tay thôi cũng đã thắng rồi.
…
“ Anh Kaoru, anh chuẩn bị xe đi đâu thế.”. Elizabeth cảm thấy kì lạ, cũng sắp đến giờ ăn tối, người nhà Fujimarru đâu có ra ngoài.
“ Tiểu thư Elizabeth!. Là xe cho tiểu thư Enji. Cô ấy ra ngoài, hình như là đến công ty của cậu chủ.”. Anh Kaoru cúi đầu chào Elizabeth, trả lời cô nàng đầy kính trọng.
Elizabeth im lặng một chút, cô ta nhớ đến sáng nay, cái hôn thân mật của anh, và lời anh nói với Enji trước khi đi. Cô ta nhớ đến cảnh Enji hành hạ người hầu cận trung thành của mình, và cái nhìn khinh miệt của Enji khi thấy cô ta van khóc. Cô ta đã vốn rất sợ, nhưng không phải là không muốn trả thù. Có thể cô ta không làm được, nhưng Caroline - một trong những vị tiểu thư đáng sợ nhất của gia tộc lại không làm được sao. Caroline nói nếu cảm thấy Enji có thể gây ảnh hưởng với Saka, cô ta sẽ làm Enji biến mất. Có lẽ, cũng nên bắt đầu thôi.Enji ngồi trên xe, chăm chú lau những bộ phận của một chiếc súng lục nòng dài, màu bạc rất đẹp với những hoa văn khắc trên vỏ hết sức kì lạ. Cẩn thận lắp súng lại và đặt nó trong một vali nhỏ, cô khoá nó và để sang bên cạnh. Vui vẻ nhìn qua cửa kính, Enji chợt nhận ra xe dường như đang đi rất nhanh.?.
“ Anh Kaoru…”. Enji định lên tiếng nhắc nhở anh giảm tốc độ, nhưng cô ngừng nói và cảm thấy khó hiểu khi nhìn ra được sự lo lắng trên gương mặt của anh, hành động đạp phanh gấp gáp và anh lên tiếng đầy lo lắng:
“ Tiểu thư, cô có thể nhảy ra khỏi xe được không.?.”.
Hết sức bình tĩnh, Enji hỏi anh:
“ Nghe không được tốt lắm, có chuyện gì xảy ra vậy.”.
“ Tiểu thư, phanh không hoạt động.”.
“ Tuyệt thật.!. Cũng may là anh còn điều khiển được vô lăng.”.
“ Vâng, nhưng xe đang đi rất nhanh, tốt nhất là chúng ta phải nhanh….”. Anh gật gật đầu nói, xoay nhẹ chiếc vô lăng định tránh chiếc xe công-te-nơ đang đi trước mặt cách đó không xa, nhưng sắc mặt chợt trầm xuống thật nhanh khi phát hiện ra chiếc xe không hề lách sang phải một chút nào, nó tiếp tục lao thật nhanh về phía trước…
Chưa đến một giây, Enji nhận ra điều nguy hiểm trước mắt, chỉ chưa đến 15 giây nữa, xe của cô sẽ đâm thẳng vào đuôi của chiếc công-te-nơ. Enji vội gật đầu với Kaoru một cái, đồng thời cũng đưa tay mở cửa xe.
Giật mình…
Khi cửa xe không chịu mở….
Cô cố gắng đẩy nó thật mạnh….
Và cô thấy chẳng cô tác dụng gì…
Ở ghế trên, Kaoru cũng đang gặp tình trạng tương tự, không hoảng hốt, anh lùi người về phía ghế bên kia một chút và lấy hết sức đạp mạnh…
Cánh cửa bật tung…
“ Tiểu thư…”. Anh hét lên và đưa tay mình cho cô.
Anh muốn kéo cô lên ghế trên.?.
Chiếc xe chỉ cách chiếc container một chút nữa
Thầm nghĩ không thể kịp, còn chưa nói việc rất vướng nữa. Và trái với suy nghĩ của Kaoru, cô ném cho anh chiếc vali và hét lên ra lệnh:
“ Nhảy ra ngoài !.”
Trong mắt cô không hề có một chút nào hoảng sợ.
Bắt lấy chiếc vali, anh liếc nhìn cô đầy lo lắng, nhưng khi anh bắt gặp ánh mắt của Enji, anh tin tưởng, không chần chừ, anh nhảy ra khỏi xe.
Cả người Kaoru đập mạnh xuống đường, lăn lộn nhiều vòng cho đến tận vệ cỏ. Dù rất đau ở vai, tay và cả ở ngực, anh vẫn vội đứng bật dậy là lo lắng nhìn chiếc xe. Nó đã đâm vào chiếc containe ngay sau khi anh vừa nhảy khỏi đó khoảng 1s. Trước mắt anh, nó đang cháy và tiếp tục nổ lần thứ hai. Cố gắng chú ý trên đường, anh không hề thấy một bóng người nào.
Lặng im nhìn cảnh tượng trước mắt….
Những chiếc xe ô tô lao qua anh…
Anh nhìn thấy lái xe của chiếc container đó xuống xe, hai người đàn ông chạy đến nhìn chiếc ô tô của trao đổi gì đó với nhau, sau đó họ vội vàng lên chiếc xe của mình và lái đi.
Thẫn thờ…
Anh chạy đến gần chiếc xe đang bốc cháy, không thể kiểm tra được liệu cô có đang ở trong xe không.?. Anh ôm đầu và nhìn nó tuyệt vọng.
Run sợ, anh gọi điện về nhà cho cô Elik.
…………
Nhà Fujimaru:
Cô Elik cảm thấy thật kì lạ.?. Có chuyện gì đã xảy ra.?. Vì sao cô Marie khi vừa nghe điện thoại lại bỗng dưng hoảng hốt và bật khóc như vậy.?. Khó hiểu. Cô cầm chiếc điện thoại đang buông thõng lên:
“ Alo. Kaoru phải không.?. Có chuyện gì vậy.”.
Tiếng Kaoru đầu dây bên kia nói khó khăn và như người mất hồn:
“ Xe chúng tôi bị tai nạn…tôi nhảy ra được bên ngoài…nhưng tiểu thư Enji,…tôi cũng không chắc nữa, chiếc xe vẫn đang cháy, tôi không biết liệu cô ấy có ở trong đó không.?. Nhưng tôi không thấy cô ấy xuất hiện……”.
Charles bước vào phòng cũng vài người nữa, anh rất ngạc nhiên khi thấy Marie đang khóc, miệng lẩm bẩm: “ Không thể như thế được..”, cô Elik đang nắm chặt tai nghe của điện thoại trong tay, gương mặt cô như đang lo sợ điều gì. Cô quay người lại khi nghe thấy tiếng bước chân, cố gắng bình tĩnh, cô báo với anh một điều….
……………..
Văn phòng Saka:
Ông Langdon xô mạnh cửa và chạy vào phòng, thở dốc, trên khuôn mặt vốn luôn bình thản, lạnh lùng và khô cứng giờ đã thay thế bởi sự lo lắng ngập tràn:
“ Cậu chủ, tiểu thư Enji…
Chiếc xe chở Saka lao nhanh trên đường, anh ngồi trên ghế cùng ông Langdon, im lặng. Đôi tay siết chặt lại lại hơn nữa. Không thể phủ nhận một điều, anh đang lo sợ.
“ Cậu chủ, cô Eliki nói không liên lạc được với Kaoru nữa, hiện giờ không biết được xe của tiểu thư bị tai nạn ở chỗ nào.?.”
“ Vậy…trước hết cứ trở về nhà đã.”.
………
Trở lại khoảng thời gian trước khi vụ tai nạn xảy ra:
Ngay trong lúc Kaoru nhảy ra ngoài, Enji nhìn cánh cửa xe của mình, cô dùng nắm đấm và giáng mạnh lên lớp kính dày…
Choang…
Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết…
Thời gian dường như dừng lại, cô có thể suy nghĩ và tính toán trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó…Nhanh hết sức, Enji lao người ra khỏi cửa kính…
Tíc tắc…tíc tắc…
Cô tỉnh dậy và thấy cả người đau nhức, đầu vô cùng choáng váng, váy rách một miếng lớn, trên đùi trắng nõn xuất hiện một vết cắt dài và khá sâu, máu đang từ đó rỉ ra. Cô đoán là do mảnh kính còn vương lên trên cửa đã cắt vào đùi khi cô lao ra khỏi xe.
Ngồi dậy, Enji lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút, trên đường lớn, chiếc xe kia vẫn đang cháy, vậy là cô chỉ bất tỉnh một khoảng thời gian rất ngắn.?. Cô nhìn thấy bóng một người đàn ông cầm trên tay chiếc vali nhỏ đang đi xung quanh chiếc xe, anh ta ngó vào đó, rồi lại quay qua lại dáo dác nhìn quanh…
Cô lên tiếng gọi:
“ Anh Kaoru, lại đây đỡ tôi một chút..”.
Bóng người đàn ông khựng lại, anh ta quay phắt người nhìn chăm chú về phía cô, và sau đó, tiếng hét vui mừng vang lên, anh ta lao đến:
“ Tiểu thư….cô còn sống..”
“ Tiểu thư, cô bị thương rồi.?. Tất cả là lỗi của tôi, tôi không kiểm tra xe kĩ càng.”. Kaoru đỡ cô đứng dậy, khi vừa nhìn thấy cô bị thương, anh buồn rầu lên tiếng trách móc bản thân.
“ Được rồi, tôi không sao cả. Cũng may là anh đã chọn đi con đường vắng xe, nếu không khi tôi lao ra ngoài, không chừng cũng đã ở dưới lốp của cái xe nào rồi.”. Cô đứng dậy, vẩy tay ý muốn bỏ qua chuyện này. Sau đó nói với anh:
“ Chỗ này thì không gọi được taxi rồi, anh gọi điện bảo cô Elik cho người đến đón chúng ta đi.”.
“ Tiểu thư, chuyện là thế này..”. Anh Kaoru nhìn cô khó xử, ấp úng nói: “…lúc xe đang cháy tôi có đến gần để xem cô có ở trong đó không, bất ngờ nó lại nổ thêm lần nữa, có lẽ là bộ phận nhỏ gì đó, tôi giật mình nên ngã xuống đường, điện thoại tôi cầm trên tay, lúc đó đã….”.
Cô nhìn anh, chớp chớp mắt không muốn tin lắm. Cuối cùng, hết sức bình thản, cô nói: “ Không sao, chúng ta sẽ đi dạo một chút trước khi người của Saka tìm thấy.”.
Cô mỉm cười với anh và bước đi trước, trong lòng thầm mắng Caroline.
Được rồi, được rồi. Là cô coi thường Caroline. Dù sao cũng là Vampire, coi như cô ta có chút bản lĩnh. Có vẻ cô như phải dùng nhiều hơn một ngón tay để trị hai cô nàng đó. Nếu đã vậy, cô sẽ cho hai vị tiểu thư biết thế nào là chạm vào đại tiểu thư của gia tộc Senje. Gì chứ việc chơi xấu sau lưng, cô vốn là dân chuyện nghiệp mà.
---
“ Cậu chủ, tìm được Kaoru rồi. Tiểu thư cũng ở đây. Cô ấy có bị thương một chút, nhưng vẫn ổn.”. Tiếng ông Langdon phát ra từ điện thoại vui mừng báo tin, toàn bộ người nhà Fujimaru tập trung đông đủ xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Đáp lại lời ông Langdon, Saka nở một nụ cười.
“ Mau mang con bé về…”.
Enji đã kinh sợ… khi nhìn thấy cả đoàn người lao đến ôm cô.
“ Tiểu thư, cô còn sống. Khi nghe tin, chúng tôi đã rất sợ…”.
“ Tôi cầu nguyện và chúa đã nghe thấy. Tiểu thư, cô không sao là tốt rồi.”.
Không chỉ có những cô hầu gái, ngay cả những anh chàng vệ sĩ to lớn cũng đứng xung quanh, mỉm cười nhìn cô rất tình cảm. Tất cả mọi người đều thực sự lo lắng cho Enji, một điều mà ngay cả cô và họ đều không nghĩ tới.
“ Tránh đường nào, tôi biết là mọi người đều rất vui khi tiểu thư bình an, nhưng đừng quên cô ấy đang bị thương.”. Tiếng cô Elik vang lên, cô đẩy mọi người sang một bên và kéo Enji ra ngồi vào ghế, bắt đầu công việc của một bác sĩ chuyện nghiệp. Khi tẩy trùng vết thương, Enji chỉ khẽ nhíu mắt vì đau nhưng cô Elik đã chú ý được, cô lạnh lùng nhỏ giọng lên tiếng:
“Nếu tôi mà biết ai là người đã gây ra việc này, kẻ đó sẽ biết cảm giác sống như một súc vật là như thế nào.”.
Khi lời cô vừa dứt, lập tức được rất nhiều người hưởng ứng.
“ Tôi sẽ giết hắn..”.
“ Thế thì tốt cho tên đó quá, nếu là tôi, tôi sẽ lọc thịt hắn nấu canh…cho Hunxter ăn.”. Đáp lại ý kiến này là một tràng sủa không hài lòng của Hunxter.
“ Cho hắn vào tổ kiến hay tổ ong cũng tốt lắm…”
“ Không, là từ từ chặt hắn thành nhiều mảnh nhỏ, bắt đầu từ những đốt ngón tay và ngón chân, rồi cắt tai, móc mắt, rút lưỡi, khoan mũi, đục xương, phẫu thuật sống...”
Rất nhiều ý kiến được đưa ra, và càng ngày lại càng tồi tệ dã man. Cuối cùng, khi băng xong vết thương trên đùi cho Enji, các ý kiến cũng được đưa ra gần hết.Cô Elik là người khơi mào im lặng nãy giờ bỗng quay sang hỏi Saka:
“ Cậu chủ, ngài thấy nên chọn ý kiến nào.?.”. Khi hỏi câu hỏi này, thực sự Enji thấy cô Elik là một con người khác, còn đâu người phụ nữ hiền lành thánh thiện như những vị sơ mà cô từng biết.
Đáp lại, anh mỉm cười rét băng:
“ Giữ hắn sống, nhưng chúng ta sẽ bán dần nội tạng và cơ thể của hắn. Khi nào không còn giá trị lợi dụng nữa, cho mọi người thực hiện tất cả những ý kiến trên.”.
“ Enji thích ý kiến đó.”. Cô gật đầu đồng tình với anh, trộm liếc Caroline một cái, sắc mặt cô nàng đang tái đi.
Anh mỉm cười vuốt má cô:
“ Tôi biết, lúc đó sẽ cho em xác của hắn chơi một chút, bé ngoan.”.
Saka là một ông chủ đáng sợ, bản chất của anh vốn chẳng tốt đẹp gì. Cô biết thế. Vì vậy Enji cũng không quá ngạc nhiên khi lần đầu tiên chứng kiến sự độc ác của anh hay người của anh. Điều mà cô ngạc nhiên chính là anh đã lo lắng cho cô. Cô luôn nghĩ là anh ghét cô kia. Và khi nhìn thấy sự quan tâm của Saka với cô được bộc lộ rõ qua đôi mắt xám ấm áp, cô thấy hơi bối rối.
---
Những người họ hàng của Saka không ở lại quá lâu, bốn người nhanh chóng hỏi thăm Enji vài câu và trở về khu nhà khách. Charles trao cho Victoria những cái nhìn đầy ẩn ý, hai người họ dễ dàng đoán được ra ai đứng sau vụ này, họ có lo lắng một chút, Saka bình thường sẽ không ra tay với người thân, nhưng ai mà biết được anh có thể làm gì. Vì hôm nay trông anh rất tức giận.
Nói riêng về Charles, anh thực sự cũng có cảm giác muốn trừng phạt Caroline và Elizabeth. Tuy có thể nói là họ hàng, nhưng anh cực kì ghét Elizabeth. Còn Caroline, anh em ruột.?. Anh chẳng cảm nhận được điều gì là tình thương ở cô em gái cả. Nói là anh em, những cách đây hai năm anh mới gặp Caroline lần đầu tiên khi cô nàng quyết định rời xa ông ngoại và chuyển đến Pháp sống với cha. Chỉ trong một thời gian ngắn, dựa vào uy quyền của cha, Caroline đã thực sự rất nổi tiếng ở trong gia tộc bởi rất nhiều việc mà anh có thể gọi là nhảm nhí. Anh vẫn luôn nghĩ Caroline là một sự xấu hổ của gia đình, là Vampire quý tộc nhưng lại quá tầm thường. Không xứng đáng. Nhưng nếu được phu nhân Kyoko nhờ, dù muốn hay không có lẽ anh vẫn phải giúp đỡ cô ta một chút, hay ít nhất là giúp cô ta giữ được cái mạng của mình thoát khỏi tay Saka.
Lúc này, Elizabeth và Caroline đang hoảng sợ. Hai cô nàng vẫn mãi suy nghĩ về câu đe doạ ngầm của Saka. Lo sợ, Caroline vội vã báo tin này cho phu nhân Kyoko, nếu được bà ấy trợ giúp từ đắng sau, Saka có lẽ sẽ bỏ qua.
Nhưng dù lo sợ đến đâu, Caroline vẫn ngu ngốc muốn tiếp tục sát hại Enji, sự ganh ghét và đố kị của cô ta ngày càng dâng cao, nhất là sau khi đã thấy được tình cảm của anh dành cho cô. Cô ta suy tính, và nghĩ rằng cần phải làm hơn nữa…
Đêm tối, trong căn phòng nọ, có một con bé đang tính toán những kế hoạch trả thù xấu xa, trên gương mặt là nụ cười hân hoan mong chờ chẳng tốt lành gì.
Cầu chúa phù hộ cho người bị con bé nhắm trúng.
Và bắt đầu từ ngay sáng hôm sau, Enji thực hiện kế hoạch kinh khủng của mình.
Bữa sáng, Caroline và Elizabeth cùng bị thương trong miệng vì trong thức ăn để lẫn thuỷ tinh vụn.
Buổi trưa, toàn thể nhà Fujimaru bị tiếng la hét thất thanh từ hai căn phòng phát ra làm kinh sợ. Sau đó, Elizabeth và Caroline lao ra khỏi căn phòng với sắc mặt tái mét sợ hãi. Không sợ mới lạ khi chỉ sau giấc ngủ trưa ngắn, thức dậy liền thấy căn phòng ngủ quen thuộc đầy rắn độc đang bò ngổn ngang, một vài con còn đang trú ngụ trong chăn và trên người mình.?.
Tiếp tục buổi tối, giữa đêm khuya cả nhà Fujimaru lại bị gọi dậy gấp vì có hai đám cháy lớn, tất nhiên điểm xuất phát của hai đám cháy đó bắt nguồn từ hai căn phòng mới của Elizabeth và Caroline. Hệ thống phòng, chữa cháy trong hai căn phòng đã bị ngắt từ hồi nào, tất cả người hầu bất cả ai cũng đều phải tham gia vào công việc chữa cháy gian khổ cho đến khi ông Landon sửa lại được hệ thống, nước phun từ những chiếc vòi nhỏ gắn trên trần xuống làm ướt tất cả mọi người. Thời điểm đó, Enji lấy bông bịt tai cho khỏi ồn và thanh thản ngủ tới sáng.
Kế tiếp, trong giầy của Caroline có đinh nhọn, quần áo của Elizabeth chứa đầy những mảnh dao lam nhỏ được gài hết sức khéo léo.
Kế tiếp, Caroline mở tủ lạnh ( trong phòng mình ), trong đó chứa đầy những con chuột chết không toàn thây với nội tạng và máu trở thành một đống hỗn tạp khủng khiếp…
Kế tiếp, món mì lạnh của Elizabeth chứa những mẩu cánh gián cắt vụn nhỏ và vài con “giun”…
Kế tiếp, căn phòng của Caroline và Elizabeth trong đêm bị phun đầy sơn đen và vẽ những hình vẽ ma quái doạ người, cùng theo đó là những lời nguyền đen tối…( việc đó được thực hiện khi hai người đang ngủ ngay trong chính căn phòng của mình.)
…….Kể ra thì rất dài………
Trước những sự việc đó, Saka ra lệnh cho ông Langdon truy tìm thủ phạm. Lần đầu tiên sau mấy chục năm làm việc dưới quyền của anh, ông Langdon “ không thể ” truy ra ai đứng sau việc này.
Hay nữa là:
Cô Elik bí mật giơ ngón tay cái lên khen ngợi Enji đầy ẩn ý khi thay băng cho vết thương trên đùi cô. Những cô hầu gái khác nhìn cô thêm phần ngưỡng mộ, giờ đây họ có thú vui mới là sử dụng toàn bộ trí óc của mình để đoán xem tiểu thư đáng yêu dễ thương của họ làm mấy cái việc đó lúc nào.
Ông Langdon đã bí mật nháy mắt với cô một cái trong bữa ăn khi chứng kiến Elizabeth giật mình hất món mì có chứa mấy thứ không chấp nhận được và bịt miệng chạy đến phòng vệ sinh…
Saka trong lúc chỉ có hai người đã mỉm cười hài lòng, và nói với cô một câu “ khó hiểu ”: Làm gì cũng được, nhưng đừng gây ra quá nhiều thiệt hại đấy.
Victoria và Charles coi như không biết gì, hai người này im lặng hoàn toàn trước những trò đùa của Enji. Rõ ràng là ngầm ý bảo cô làm gì cũng được, miễn là không chết người..
Elizabeth và Caroline lần đầu tiên biết đến cảm giác bị bắt nạt là như thế nào. Caroline sau khi bị chơi xỏ thì ngay lập tức chạy đến chỗ Enji truy hỏi, cô bé chỉ nhìn Caroline ngây thơ đáp: “ Không phải tôi, tôi ở với Saka / cô Elik / Charles / ông Langdon / cô Marie và Victoria / hay tôi ngồi xem mấy người vệ sĩ chơi bóng / làm bếp cùng mấy người hầu. Và những nhân chứng trước lời thẩm vấn của Caroline luôn gật đầu và nói: Đúng vậy.
Khi thấy Caroline và Elizabeth không thể làm gì được mình, Enji đã ngang nhiên nhìn hai cô nàng và cười một nụ cười đắc thắng.
---
Nhưng vì thế, Caroline càng muốn cô biến mất nhanh hơn.
Trong căn phòng mang kiến trúc nhà cổ của Nhật, Caroline cùng Elizabeth ngồi trên chiếc nệm, đối diện qua chiếc bàn gỗ nhỏ là một người đàn ông. Ông ta đang chăm chú nhìn vào bức ảnh của một cô gái. Cô gái đó không ai khác là Enji.
“ Thật đẹp..”. Ông ta thốt lên sau một hồi ngắm nghía. “ Chúng tôi phải xử cô gái này sao.?.”.
“ Đúng vậy. Nhưng trước hết các ông hãy bắt cô ta mang về gặp tôi trước. Tự tay tôi sẽ giết cô ta. Ngày kia, cô ta sẽ đến đến sân bay Fujimaru đón bạn, tôi muốn các ông bắt cô ta khi cô ta trên đường đến đó. Tốt nhất là các ông nên chuẩn bị kĩ càng. Người tài xế của cô ta không phải là một tên tài xế tầm thường, ngay cả cô ta cũng vậy. Nếu cần thiết, các ông cứ giết hạ tên tài xế, những người dân xung quanh nếu gây phiền phức các ông cũng có thể xử lí, nhưng phải mang được cô ta về cho tôi. Hãy yên tâm, tôi sẽ can thiệp vào chuyện này, mấy tên cảnh sát không làm gì được các ông đâu. Còn vấn đề tiền bạc, tôi là người hào phóng, nói đi, các ông nghĩ bao nhiều thì đủ…”.
Người đàn ông không vội quyết định, ông ta quan sát kĩ Caroline, và không hề có ý coi thường. Rõ ràng Caroline là điển hình của những người phụ nữ đáng sợ, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với những ai không vừa mắt. Trước lời đề nghị của Caroline, ông ta trước hết chỉ nói:
“ Tôi cần bàn bạc một chút với ngài trùm. Dù sao, nếu động tới nhà Fujimaru, chúng tôi cũng không chắc chắn lắm.”.
“ Được, không sao, bảo chủ của ông hãy suy nghĩ thật kĩ. Tôi nhắc lại, thế lực của tôi lớn mạnh hơn nhà Fujimaru và hoàn toàn có thể đảm bảo cho các ông êm đẹp qua vụ này.”.
---
“ Cô ta nói như vậy sao.?.”.
“ Vâng, đúng vậy.”.
“ Có điều gì chắc chắn khi cô ta nói rằng thế lực đứng đằng sau mình lớn mạnh hơn nhà Fujimaru.?.”.
“ Cái này, tôi không biết. Nhưng cô ta nói với tôi nếu ngài là một ông trùm lớn, chắc chắn ngài sẽ biết cô ta là ai nếu nghe điều này.”.
“ Vậy sao.?. Nó là gì.?.”
“ Máu của chúng tôi là thứ thuốc trường sinh…..Ngài Kanda, ngài có hiểu nó có nghĩa là gì không.?.”.
Chàng trai trẻ tên Kanda im lặng không trả lời. Mãi lúc sau, anh ta mới mỉm cười, tự nhủ thầm với chính mình: “ Thật không ngờ có ngày ta lại được làm việc với người trong gia tộc huyền thoại.”.
“ Nói chúng ta đồng ý.”.
“ Vâng.”.
---
Kanda Juu ngồi trong phòng, dù đã khá muộn, anh ta vẫn đang chăm chú làm việc với đống giấy tờ của bang. Từ trong phòng ngủ của anh ta, tiếng những cô gái gọi anh ta vào ngủ rất gợi tình. Cho đến khi đám người trong phòng kia không chịu được nữa, họ lũ lượt kéo ra ngoài ùa đến mà ôm ấp kêu gọi, trên gương mặt hoang dã đẹp đến hút hồn xuất hiện một nụ cười rất đểu, anh ta quyết định chiều lòng lũ người đẹp này.
“ Ngài Kanda, cô gái này là ai vậy. Người tình mới của ngài sao.?.”. Một cô nàng chợt nhìn thấy mẩu bức ảnh lộ ra ngoài tập giấy, cô ta rút ra xem và lên tiếng hỏi chàng trai bằng một giọng hờn ghen nhõng nhẽo.
Nhận lấy bức ảnh, Kanda đoán có lẽ đó là cô gái mà ngày kia anh ta sẽ cho người đi bắt. Nếu không lầm, chiều nay tên phó bang sau khi nhìn bức ảnh cô gái này đã hết lời khen ngợi. Hắn ta nói nếu có thể lén không giết cô gái đó thì mong anh tặng cô ta cho hắn.
Anh nhìn vào bức ảnh, trái tim đập mạnh vài nhịp. Khi cố gắng nhìn kĩ, tim anh ta càng đập mạnh hơn nữa. Sau đó, anh ta cảm thấy ngạt thở, và rất xúc động.
Nghĩ đến cuộc làm ăn buổi chiều, nghĩ đến lời của tên phó bang nói, anh ta chợt tức giận, vô cùng tức giận, giống như bùng nổ.
Lạnh lùng hất tất cả các cô gái đang bám lấy mình ra, anh ta giận giữ mở cửa thật mạnh, giận giữ đi tìm tên phó bang kia. Trong ngôi nhà rộng lớn kiểu Nhật cổ xưa, anh ta đi qua từng cánh cửa phòng và hét lên:
“ Tất cả thức dậy cho ta.”.
Thật kì lạ. Anh Kaoru, anh có thấy không.?.”. Enji nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, chợt nói với Kaoru một câu khó hiểu.
“ Kì lạ gì kia.?.’’.
“ Chiếc xe màu bạc kia…”. Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ ra ngoài.. “ Tôi nhìn thấy cách đây bốn ngã rẽ, còn chiếc màu xanh kia nữa, lúc qua siêu thị thì nó theo ta, biến mất ở hai ngã rẽ, 15 phút sau thì đi theo xe ta đến tận bây giờ, chiếc màu đen thì ngay khi chúng ta từ khu nhà ra đến đường lớn tôi đã nhìn thấy rồi, nó biến mất rồi lại xuất hiện đến giờ là lần thứ ba.”.
Anh Kaoru im lặng không biết nói gì. Khen ngợi cô.?. Hay là nói cô quá đa nghi.?.
“ Tiểu thư, cô đừng lo lắng quá. Chỉ là trùng hợp một chút thôi, chứ……
Những câu sau anh cũng chưa kịp nói, bởi vì đột ngột chiếc xe bị rung lắc dữ dội. Enji cảnh giác quay đầu ra đằng sau, chiếc ô tô bảy chỗ màu bạc rõ là vừa đâm vào chiếc Roll Royce của cô, và đang chuẩn bị đâm tiếp lần nữa. Anh Kaoru nhận ra tình thế nguy hiểm, không hề nào núng và vẫn giữ chặt tay lái. Lại va mạnh, chiếc ô tô màu đen cô chú ý vừa chèn vào bên phải xe, giờ nó đang đi song song với xe của cô. Cửa kính từ từ hạ xuống, một tên đàn ông đeo kính đen giơ khẩu súng lục ra ngoài, và ngắm thẳng cửa kính chỗ Kaoru mà bắn.
Rầm….
Trên đường lớn, một chiếc Roll Royce sang trọng mất tay lái và đâm thẳng lên vỉa hè.
“ Tiểu thư, cô có sao không.?. Xin lỗi, tên đó bắn súng thẳng vào tôi, tôi không giữ được tay lái.”. Anh thò đầu lên một chút xem xét, cười cười nói với cô. Tay thì lấy từ đâu một khẩu hai nòng hai nòng khủng bố, anh nói như có tội:
“ Tiểu thư, là tôi ngốc không nghe lời cô. Giờ cô chờ ở đây chút xíu. Tôi đi xử lí bọn chúng, cô cầm cái này, tên nào đến gần thì cứ tự nhiên..”. Nói rồi, anh lấy từ trong túi ra khẩu lục bạc đưa cho cô. Sau đó, Kaoru vội vàng nhảy ra ngoài xe, lúc đi còn cười với cô vui vẻ.
Enji ngồi im ở trong xe, ngoài kia, tiếng la hét hoảng sợ của người dân vang lên, khiến cho khu đường đông đúc càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều người ở đằng xa đang gọi điện báo cảnh sát, và một vài tên điên ở các khu căn hộ gần đó đang quay hình. Cũng phải thôi, cảnh hay mà, không quay thì rất phí.
Bên ngoài xe, thỉnh thoảng có vài tiếng nổ súng vang lên, còn lại toàn là tiếng kêu đau của mấy tên vô dụng định tấn công cô. Cô nghĩ Kaoru cũng không sử dụng súng, dù sao dùng cái thứ đó ở đây rất nguy hiểm cho người khác. Cô nghĩ việc này lại là do con ranh Caroline gây ra, cô nghĩ kiểu gì cuối cùng cô ta cũng sẽ hành động, nhưng cô ta không thể đợi ngày mai được sao.?. Cô còn phải đi đón hai người kia mà…
Enji còn đang thơ thẩn nghĩ vẩn vơ, thì…
“ Em gái, ra đây nào..”. Giọng của một tên đàn ông vang lên, đồng thời, một khẩu súng lục có cơ hội được tiếp cận cái đầu của cô.
“ Nếu em ngoan ngoãn, bọn anh sẽ không làm em đau.”.
Enji nghe hắn ta nói, coi thường hắn cười khẩy, cô liếc hắn, trên mặt hắn có vệt bầm lớn, chắc là vừa bị Kaoru đánh. Có lẽ thấy không chống lại được Kaoru nên bọn chúng định dùng cô uy hiếp anh. Cảm thấy phiền phức, cô vừa định cho mấy tên ngu đần không phân biệt được ai là tiểu quỷ ai là ma vương này một trận. Kaoru ở đó ngốc nghếch không xông vào đánh lại còn dám đến uy hiếp cô, vậy để bọn chúng cầu chúa đi. Cô ra đòn thì không bao giờ nương tay như Kaoru đâu.
Nhưng một giọng nói của tên khác vang lên chặn ngay ý định tàn sát người của cô:
“ Nhanh lên đi, lôi đứa con gái đó ra. Tên kia sắp xử hết chúng ta rồi, điên thật, hắn ta là cái quỷ gì vậy, ngay cả đạn cũng tránh được. Tao cứ tưởng dễ dàng chứ, chúng ta là M kia mà, vậy mà lại bị một thằng tài xế hạ dễ dàng như vậy.”.
“ M ”…. Ồ, cái tên này. Cô thực sự rất quen.
Nói đên M, cô nhớ đên một tên rất thú vị, giờ không biết hắn thế nào rồi. Nếu không nhầm, K từng nói hắn hiện giờ đang là ông trùm của một bang rất lớn mạnh. Suy nghĩ, cô quyết định….đi theo bọn chúng.
Anh Kaoru kinh ngạc nhìn cô bị gí súng vào đầu bước ra từ khỏi xe, bọn chúng vừa lên tiếng đe doạ, không chần chừ anh liền dừng lại ngay lập tức. Và bọn chúng bắt đầu lao vào đánh anh tàn bạo và dã man. Enji im lặng nhìn cảnh đó không biến đổi sắc mặt khiến cho tên đang đe doạ cô cảm thấy hơi sợ hãi. Sau đó, vì sợ cảnh sát đến, bọn chúng nhanh chóng lôi cô đi, Enji trước khi bước lên xe chúng đã quay đầu nhìn lại Kaoru, cô mở miệng nói thầm một từ. Và sau đó bước lên xe chúng hết sức ung dung.
---
“ Thưa ngài, chúng tôi đã đem cô gái đó về rồi.”. Tên phó bang bước vào phòng của Kanda, cung kính lên tiếng báo. Kanda Juu vừa nghe tin, trái tim lại bắt đầu đập mạnh, trên khuôn mặt hoang dã lạnh lùng thường ngày giờ là một sắc thái hồi hộp, lo lắng khó tả.
Anh ta đã đợi ba năm để được gặp lại cô, và giờ cô ở đây…
Gật đầu ra hiệu đã biết, anh vội vàng gấp rút bước đến căn phòng giam Enji, bám vào cánh cửa giấy, anh ta gần như không có dũng khí để mở, bàn tay run run và nắm chặt. Những tên đàn em xung quanh nhìn anh ta kì lạ, họ chưa bao giờ thấy ông trùm của mình lại mang dáng vẻ như vậy. Kanda Juu hít một hơi thật sâu, mở chiếc cửa dứt khoát và bước vào.
Gọi là phòng giam Enji, nhưng thực ra nó là phòng khách sang trọng nhất nhà, Enji đang ngồi trên bàn nước trong phòng, đôi chân đung đưa qua lại, cô dáo dác nhìn quanh ngắm phong cảnh. Cho đến khi một tiếng nói khàn khàn vang lên:
“ Có phải là…”. Kanda Juu im lặng nhìn gương mặt của người con gái trước mắt, chắc chắn là cô ấy, chắc chắn là như thế. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp kia không thể ai có được. Khí chất tự tin tuyệt đối, và ánh mắt nhìn anh luôn có sự trêu đùa.
“ Yo. Ra đúng là anh, M. Lâu lắm không gặp. Không ngờ anh lại là ông trùm lớn như thế. Bây giờ anh lấy tên là Kanda Juu sao. Chuyện này K không nói cho tôi biết. Anh thay đổi nhiều thật đấy, nhưng vừa nhìn thấy anh là tôi nhận ra ngay…”. Enji mỉm cười nói chuyện với Kanda vô cùng tự nhiến khiến bọn đàn em đứng xung quanh hết sức kinh ngạc.
“ Tôi…..” Anh mở miệng ấp úng.
“ Xem ra anh cũng không thay đổi lắm đâu, gặp tôi anh vẫn ấp úng không nói được lời nào. Giọng anh vẫn khàn nhỉ, tôi cứ nghĩ là sau khi rời đi anh sẽ chữa nó kia, nhưng xem ra không phải, hay là không chữa được.”. Enji ngắt lời anh, nói và nhìn anh khinh thường..
“ Tôi…”.
“ Chắc anh hận tôi lắm nhỉ, tôi bắt anh ăn than nóng mà. Chính vì vậy giọng anh mới khàn như thế. Hôm nay muốn trả thù sao.?.”. Cô vẫn tiếp tục nói và ngắt lời anh ta đều đều. Bọn đàn em đứng sau anh càng ngày càng ngạc nhiên, chúng nhìn anh và cô khó hiểu. Và bắt đầu ồn ào bàn tán đằng sau anh.
“ Tôi…”. Anh khó khăn lên tiếng.
“ Được rồi, đừng có ấp úng mãi thế. Có việc gì thì nói luôn đi.”. Giọng nói của cô bắt đầu bực bội.
Kanda Juu nhìn cô thật lâu, rồi anh ta chợt mỉm cười hiền từ. Anh ta lên tiếng:
“ Tiểu thư, người vẫn như thế, không hề thay đổi gì cả. Hôm nay mang người đến đây, tôi thật có lỗi, nhưng thời vài năm qua tôi quả thật rất muốn gặp tiểu thư. Tôi nhờ ngài K, nhờ nhiều người khác nữa trong tổ chức mong được gặp tiểu thư sau đó. Nhưng họ nói cô không hề muốn gặp tôi, tôi đã rất buồn. Lần cuối cùng gặp nhau, khi đó vì vừa nuốt than nóng, tôi không thể nói lời tạm biệt được. Tôi biết làm thế này tiểu thư sẽ giận, nhưng chỉ vì tôi rất muốn gặp người thôi. Vì thế..”. Kanda Juu im lặng không nói nữa, anh ta từ từ đến gần cô. Khi cách cô khoảng bốn bước chân, trước tất cả bọn đàn em, anh…quỳ xuống, cúi đầu, cung kính nói:
“ Tiểu thư, kính chào người. Tôi rất vui khi sau nhiều năm lại được nhìn thấy tiểu thư. Và xin tiểu thư đừng đối xử với tôi lạnh lùng như thế. Người biết rõ tôi sẽ trở nên yếu đuối thế nào khi đứng dưới chân cô mà.”.
“ Hừ., thật là…”. Enji bực mình cáu với Kanda, cô quay mặt đi chỗ khác, lên tiếng nói với anh: “ Được rồi, anh đứng dậy đi. Sau bao nhiêu năm anh vẫn chỉ là một tên ngốc mà thôi, anh vẫn là tên vô dụng M mà tôi biết, chẳng khá hơn được chút nào.”
Cô nói nghe như xỉ vả anh ta, vậy mà Kanda Juu khi nghe những lời đó mặt mày liền rạng rỡ đứng lên.
“ Vui lắm sao mà cười, tôi đang mắng anh đấy. Tôi đã nói với K phải chỉ bảo anh thật nhiều cơ mà, vậy mà cuối cùng ông ta chẳng dậy anh được điều gì cả. Sau khi rời tổ chức rồi mà vẫn còn coi tôi là chủ được, ngu ngốc. Tôi dặn ông ta sửa cái tính quá mức trung thành của anh, nhưng xem ra ông ta thất bại rõ rồi.”.
Kanda Juu trước sự chỉ trích của anh vẫn mỉm cười vui sướng, đợi khi nghe cô nói hết rồi, anh mới tò mò hỏi:
“ Tiểu thư, dạo gần đây người lại gây chuyện gì sao.?. Ngài K nói cả nửa năm nay người đột nhiên mất tích, thỉnh thoảng chỉ gọi điện về nói chuyện với ông ấy. Dù tiểu thư vẫn luôn làm ăn với các đối tác bình thường, nhưng thời gian lâu như vậy tiểu thư không xuất hiện, tổ chức cũng rất lo lắng, họ chuẩn bị đi tìm tiểu thư rồi đấy. Mà tiểu thư sao lại ở nhà Fujimaru, ngài K có biết việc này không.?. Còn cô gái Caroline nhờ chúng tôi bắt tiểu thư nữa, cô có biết thân phận thật của cô ta không.?.”.
“Ây da, anh hỏi nhiều quá đấy, chuyện rất dài, tôi không nói được. Còn vụ Caroline tôi biết rồi, cô ta nhờ bang của anh làm gì.?.”
“ Cô ta yêu cầu chúng tôi bắt người, còn lại thì tự mình sẽ ra tay.”.
“ Ra là vậy. Cô ta muốn ra tay sao.?. Vậy thì tốt thôi. Nghe này M, dẫn tôi đến chỗ cô ta đang chờ. Tôi phải xử lí cho xong vụ này mới được.”.
Kanda Juu gật đầu với cô, anh nói:
“ Tiểu thư, đường này..”.
Khi cả hai người quay ra cửa, liền thấy ngay cảnh đám đàn em của anh đang ngây ngốc đơ mặt ra mà nhìn.
“ Ông trùm…quỳ….”
“ Ngài trùm…tiểu thư…????”.
Enji nghĩ bọn họ bị sốc dữ lắm.
Cô thở dài nói với Kanda:
“ Lát nữa cậu giải thích cho bọn chúng chuyện này đi.”.
“ Tiểu thư, chuyện này dễ thôi mà.”. Anh cười cười đáp lại. Sau đó quay sang lũ đàn em nói một câu:
“ Đây là tiểu thư Merlin..”.
Enji cảm nhận được sự sốc dữ dội gấp nhiều lần hơn nữa của đám người kia, rồi khi qua cơn tĩnh lặng, họ hò hét vui mừng phấn khởi:
“ Là tiểu thư huyền thoại của ngài trùm đấy…”.
“ Tiểu thư Merline, kính chào cô, cô thật đẹp..”.
“ Tiểu thư Merline, vừa rồi đã đe doạ cô, thật có lỗi…”
Enji nghe họ hò hét bất giác mỉm cười, tiểu thư Merlin, lâu lắm rồi mới nghe cái tên này, từ khi cô bước vào nhà anh, cô đã tạm thời từ bỏ cái tên đó. Giờ chắc lại sắp có dịp được sử dụng rồi.
….
Thời thơ ấu…
Enji đã từng hỏi người cụ đáng kính:
“ Cụ ơi, ai trong nhà mình cũng có những cái tên khác. Con cũng muốn có.”
“ Ồ. Vậy con thích cái tên nào.”.
“ Con không biết, con nghĩ mình nên hỏi cụ. Ai là người xấu xa nhất thế giới mà cụ từng biết.?. Con muốn lấy tên của người đó.”
Đại Lão mỉm cười nhìn cô bé, suy ngẫm và nói:
“ Ta nghĩ đó là Merlin. Một tên phù thuỷ đại xấu xa.”.
“ Vậy con sẽ lấy cái tên đó.”.
Enji dùng cái tên Merlin đó suốt từ lúc đó. Tuy còn nhỏ, nhưng Enji cực kì thông minh, Đại Lão tặng quà sinh nhật 13 tuổi cho cô bé là một vùng rộng lớn. Trong cả vùng rộng lớn đó chỉ duy nhất có một khu nhà, nhưng khu nhà này rất to, rất lớn, nó là một pháo đài. Ở đó là trụ sở chính của một tổ chức Mafia chuyên sản xuất và buôn bán vũ khí. Và vì món quà sinh nhật đó, Enji 13 tuổi bỗng trở nên là trùm Mafia nhỏ tuổi nhất thế giới. Tuy còn rất nhỏ, nhưng những điều cô bé phải trải qua không hề nhỏ bé chút nào. Tất cả những người trong tổ chức đó, đầu tiên luôn coi thường nó, nhưng lần lượt những người đó đều bị nó làm cho sống dở chết dở. Con bé thông minh, nó tự thiết kế bom và súng tài giỏi hơn bất kì người nào trong tổ chức, và cũng đáng sợ hơn tất cả những người trùm khác trước kia. Con bé làm mọi việc ác với đôi mắt hổ phách hết sức ngây thơ, vì vốn dĩ nó chỉ làm theo lời Đại Lão mà thôi. Nó còn không biết được rằng mình đang làm những điều xấu nữa. Năm 14 tuổi, K - người quản lí bang, vị trí chỉ sau Enji mang về cho con bé một thằng nhóc 17 tuổi làm bạn. Thằng nhóc vô gia cư, nhưng là đại ca của một bang đường phố với hơn 200 đàn em. Enji rất thích thằng nhóc đó, vì thế đã lấy chữ cái đầu của tên mình đặt cho nó: M. Thằng nhóc ban đầu chẳng chịu phục gì cả, nhưng trước sự độc ác ngây thơ của Enji, thằng nhóc lần đầu tiên biết sợ. Con nhóc là chủ của nó, nhưng lại thường hỏi nó những câu kì quặc: “ Này, tôi nên làm thế nào thì đúng.”. Anh không trả lời được, con nhóc liền gọi điện hỏi Đại Lão, và nó hành động đúng như lời người cụ đó nói. Hành động rất tàn ác, vậy mà nó cũng không biết. Anh thấy con nhóc đáng thương, và rất cần được che chở. Nhưng thực tế con bé đó chẳng bao giờ thấy mình đáng thương và cần được bảo vệ, mọi chuyện nó đều xử lí hoàn hảo. Con bé như là nữ hoàng vậy. Dần dần, anh ngưỡng mộ con bé, rất nhiều. Anh liên lạc lại với đàn em, bọn chúng rất cần anh. Anh bí mật liên lạc và hoạt động được một thời gian ngắn thì bị phát hiện, anh vi phạm nội quy của tổ chức, anh từng nghĩ con bé sẽ xử anh thật nặng. Anh vẫn còn nhớ, con bé đã hỏi anh như này:
“ M. Anh sai rồi, nhưng tôi biết làm thế nào với anh đây.?.”.
Anh nghĩ con bé sẽ hỏi Đại Lão, và anh chờ đợi kết thúc cuộc đời mình. Có chết, anh nghĩ, mình cũng không thể oán hận tiểu thư được. Nhưng con bé sau khi suy nghĩ liễn hai ngày đã đưa cho anh một viên than nóng, bảo anh ăn nó thì sẽ tha cho anh.
“ Tôi rất thích giọng của anh, nhưng giờ tôi ghét anh rồi. Tôi không giết anh được. Vì thế ăn cái này vào và đi đi. Sau này đừng tìm gặp tôi, gặp lại tôi đập anh nát bét đấy biết chưa.?.”.
Đó là lần cuối cùng anh gặp tiểu thư.
Cho đến hôm nay.
Yo…Caroline. Đã để cô chờ lâu rồi.”.
Khi cánh cửa vừa mở, Caroline vội quay đầu lại, Enji đã đứng ở ngay sau cô ta và vẫy tay chào giáng vẻ đùa vui cợt nhả. Không hề hài lòng với thái độ quá mức bình thản của cô, Caroline tức giận nói lời đe doạ:
“ Hừ. Vui vẻ lắm sao.?. Tự xem lại hoàn cảnh hiện tại của mình đi. Tôi biết cô ngốc, nhưng cũng không ngờ rằng cô ngốc đến mức ngay cả mình sắp chết cũng không biết. Cô nghĩ mình đang ở đâu hả.?.”
Vẫn với thái độ vui vẻ đó, Enji tiếp tục trả lời:
“ M. Bang Yakuya trống trị toàn miền đông. Cái này tôi biết mà, tôi vừa đi chào hỏi họ mấy câu một chút. Caroline, lúc đầu đến đây tôi khá là tức giận, cô hành động lúc nào cũng được, tôi sẵn sàng tiếp đón, nhưng ngay ngày tôi đi đón Minako và Arika thì cô lại ra tay. Điều này khiến tôi khá là phật lòng, nhưng giờ tôi lại thấy biết ơn cô. Nhờ cô mà tôi gặp lại được người quen cũ, trò chuyện hồi lâu hiện tôi cảm thấy khá vui vẻ.”.
Caroline còn chưa hiểu được lời Enji nói, Kanda Juu bỗng nhiên mở cửa phòng, đứng ở bên ngoài, anh nói với Enji:
“ Tiểu thư, tôi đang cho người làm thức ăn. Cô có thích ăn món gì không.?. Tôi sẽ cho người chuẩn bị. Tôi sẽ mời cả ngài K đến cùng nữa.”.
“ Ồ. Không có gì đặc biệt đâu. Sở thích của tôi suốt từ khi anh còn ở tổ chức đến giờ vẫn không thay đổi, chắc anh vẫn còn nhớ, cứ theo đó mà chuẩn bị.”.
“ Vâng. Tôi xin phép.”.
Gật đầu nhẹ một cái như là tuân lệnh, anh nhanh chóng khép cửa lại không làm phiền cô thêm nữa.
Caroline chứng kiến cảnh vừa rồi kinh ngạc cực độ, cô nàng nhìn Enji như muốn rụng con mắt. Còn cô, trên mặt là đắc ý dào dạt. Cô từ từ tiến đến gần Caroline, miệng nói cười hàm ý khinh thường:
“ Caroline, cô làm tôi thực sự thất vọng đấy. Tôi đã mong chờ kế hoạch trả thù hoàng tráng của cô, ra lại thế này. Tôi biết cô không làm được, nhưng nhờ người giết tôi thì cũng nên biết chọn một chút. Tôi sống trên đời không lâu lắm, người muốn giết tôi chẳng thiếu gì, nếu muốn cô vơ một lúc được că nắm. Vậy mà cuối cùng lại đi nhờ ngay tên đệ tử trung thành nhất của tôi. Cô nghĩ tôi là ai.?. Đơn giản chỉ là tiểu thư nhà Senje. Đừng coi thường tôi thế chứ. Hừ. Ngu ngốc.”.
“ Cô…cô.. đang nói gì hả. Cô dám nói với tôi bằng giọng điệu đó…?. Enji, tôi không cần biết cô vĩ đại thế nào, nhưng đừng quên tôi là ai.?. Cô nghĩ với sức mạnh của tôi, tôi không giết được cô.?. Hoang tưởng, chỉ cần tôi muốn, cô và đám đệ tử gì đó ngoài kia chẳng là gì cả. Nếu như Saka có ở đây, anh ấy cũng không ngăn cản được tôi.”.
“ Tôi biết, tôi biết. Cô nương Vampire cao quí ạ. Tôi hiểu rõ cô là ai mà, nhắc lại để làm gì, cũng có ảnh hưởng chút nào tới tôi đâu. Còn nữa, cô chắc là nếu có Saka ở đây, anh ấy không ngăn cản được cô không.?. Tự cô biết rõ Saka trong lòng cô chiếm vị trí nào, không cần lớn tiếng nói thế đâu.”. Enji nhìn cô ta, tay vẩy vẩy không thèm quan tâm, trên mặt vẫn là ý cười giễu cợt dào dạt.
“ Thật tiếc, Caroline…”. Giọng Enji bất chợt thay đổi, cô nói giống như thương cảm Caroline lắm lắm: “ Cô ngưỡng mộ anh ấy đến thế, yêu anh ấy đến thế. Vậy mà cuối cùng Saka có để ý gì đến cô đâu, thậm chí còn ghét nữa. Này nhé, tôi hỏi thật, anh ấy đã bao giờ hỏi cô thích gì chưa.?. Đã bao giờ bỏ qua nếu cô làm gì đó mắc lỗi. Đã bao giờ chú ý đến cô.?. Đã bao giờ ôm cô. Chắc chắn là không. Nhưng tôi thì suốt ngày luôn. Thế nào.?. Ganh tị chứ.???? ”. Những câu cuối cùng được cô thốt ra cùng với những tiếng cười rất chi là đểu.
Enji nhìn Caroline đang cứng họng, tậm trạng lại sắp suy sụp, trong ánh mắt là sự đau khổ, bực tức, ganh tị khó nói thành lợi. Bất giác, cô tự khâm phục mình. Chậc. Con bé này đúng là quá dễ hạ. Tuy là Vampire quý tộc nhưng lại quá mức tầm thường, rất giống với mấy cô tiểu thư nhà giàu được nuông chiều, gọi là có bản lĩnh hơn một chút mà thôi. Với những cô gái khác có thể cô ta đáng sợ, nhưng với Enji mà nói thì không đáng để cô động tâm rồi.
Enji lặng im quan sát phản ứng của Caroline, cô ta im lặng giận giữ một hồi, cuối cùng nhìn cô tràn đầy căm tức, ánh mắt sát khí, cô ta từ từ đưa tay lên rút một chiếc trâm dài, sắc và rất nhọn đang cài trên đầu, chuyển mình nhẹ một cái, cô ta lao đến Enji với tốc độ kinh hồn.
Và với một nụ cười, Enji nhẹ nhàng lách người tránh.
Thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Caroline, cô lên tiếng:
“ Sao.?. Tự thắc mắc vì sao tôi tránh được hả.?. Tôi đã nói cô đừng coi thường tôi còn gì. Tiểu thư Senje không chỉ là cái danh thôi đâu. Tôi sống với sự khinh thường Vampire và được dạy dỗ để tiêu giệt hết lũ người các cô. Còn cô, quý tộc nếu không được dạy đúng cách thì không thể trở thành quý tộc được, với tôi, cô chỉ là Vampire hạ đẳng thôi.”
Sự tức giận càng trào dâng mãnh liệt hơn nữa, Caroline chưa bao giờ bị sỉ nhục và coi thường như vậy, cô ta càng lao vào Enji nhanh hơn, chiếc trâm vung lên và tất cả đều nhắm vào những chỗ hiểm.
Cô vẫn như thế, mỉm cười và né tránh thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, như quá chán với việc vui đùa này, Enji vừa tránh chiếc trâm sượt qua cổ vừa đưa tay túm vào cô áo Caroline, cô vung tay ném cô ta thậnh mạnh vào góc phòng.
Rầm.
“ Dừng lại được rồi đấy. Cô không thể làm gì tôi được đâu. Tôi định ra tay với cô một chút, nhưng máu của cô sẽ làm bẩn căn phòng này. Vì thế tôi sẽ tha cho. Mai cô hãy trở về Pháp đi, nói bà phu nhân Kyoko tôi có lời chào, bảo bà ta muốn loại tôi thì đến gặp tôi, không cần phải gửi tới tôi toàn những kẻ vô dụng như cô. Đấu với cô đúng là sỉ nhục.”. Enji lạnh lùng liếc cô ta, lạnh lùng nói. Sau đó, cô quay người lại định bước ra khỏi phòng.
Luồng sát khí ào ào tiến tới thật mãnh liệt.
Cô tự nhủ thầm : Chậc, cô ta vẫn không chịu từ bỏ.
Nhận thấy Caroline ngay đằng sau mình, Enji quay người và lùi lại thật nhanh, hai cánh tay đưa lên chéo nhau để đỡ.
Nhưng không kịp…
Cô chỉ kịp nhìn thấy tay Caroline vung lên với thứ kim loại sáng loáng nhọn hoắt, và thứ đó vụt ngang qua mắt cô....
Cô từ từ ngã xuống, chưa thể nhận thấy đau đớn gì. Điều đầu tiên mà cô nghĩ là:
Cụ ơi, lại thất bại rồi. Cụ từng dạy có nhiều cách để chiến thắng đối thủ mà không cần làm bẩn tay, nhưng rất tiếc con không giỏi như Người, lúc nào dùng cách này con cũng thất bại thôi. Người ta sau khi bị con công kích khí thế chẳng sụt giảm tí nào mà toàn phát điên lên. Mấy lần trước thì không sao, nhưng lần này con bị thương thật rồi, có lẽ sau này con không dùng cách này nữa.
Và điều tiếp theo, cô thấy mặt mình ướt…
---
Trở lại với Kaoru:
Kaoru bị bỏ lại mình đầy thương tích trên đường, khi cô vừa đi, anh vội gượng đứng dậy. Gọi điện cho ông Langdon, anh báo hết tất cả mọi chuyện:
“ Cậu có biết ai bắt cóc tiểu thư không.”.
“ Không rõ lắm, nhưng khi tiểu thư lên xe của bọn chúng, cô ấy đã nói thầm với tôi là M. Ngài Langdon, liệu có phải là bang M không.?.’’
“ Chưa thể nói rõ ràng được điều gì, nhưng nếu tiểu thư nói thế thì tôi sẽ cho người kiểm tra. Còn cậu nữa, cậu ở nguyên đó cho tôi, sẽ có người đến đón cậu về nhà.
“ Vâng.”.
Kaoru cụp máy lại và đưa cho viên cảnh sát qua song sắt. Anh trở lại ghế, ngồi trong buồng giam của sở cảnh sát thở dài. Bất chợt, anh giơ nắm đấm lên đấm thật mạnh vào mặt mình một cái:
“ Tiểu thư, tôi là tên ngốc.”.
---
“ Cậu chủ, đúng là tiểu thư bị M bắt, thiết bị theo dõi cài trong túi khoác của tiểu thư chỉ rõ cô ấy đang ở bang M.”.
“ Gọi người đi, đến đó xoá sổ luôn bọn chúng. Tôi cũng sẽ đi cùng.”.
“ Đã rõ..”
Một hàng dài những chiếc xe ô tô đen bóng nối tiếp nhau ra ngoài ngoại ô thành phố, và lần lượt đỗ lại trước khu dinh thự lớn. Bảng tên bên ngoài ghi chỉ độc một chữ lớn : M.
Ông Langdon với bộ mặt doạ người bước xuống xe, cùng với ông là rất nhiều những người đàn ông khác nữa, tất cả đều cao lớn đáng sợ. Ông đưa tay lên ra hiệu, tất cả chờ lệnh xông vào..
“ Ngài Langdon, dừng lại…”. Một tiếng nói cắt ngang, ngăn cản ông.
Một nhóm người từ trong nhà bước ra, nhưng họ không phải là người của bang M. Họ là Vampire hạ đẳng - những người có tổ tiên là con người bị biến thành Vampire, sống suốt đời chỉ để phục vụ những Vampire quý tộc, tuổi thọ chỉ khoảng gấp đôi người bình thường.
“ Chuyện gì đây.?.”. Ông Langdon đưa mắt nhìn họ cảnh giác.
“ Ngài Langdon, chúng tôi la người của phu nhân Kyoko được phái tới để bảo vệ tiểu thư Caroline. Tiểu thư đã có lệnh, nếu là người của ngài Fujimaru thì không được phép vào.”.
“ Nếu đã biết là người của ngài Fujimaru, ta nghĩ các ngươi nên tự hiểu chứ.?.”. Ông nói, khuôn mặt không giấu vẻ tức giận.
“ Xin lỗi ngài, nhưng phu nhân…
Hắn chưa kịp nói hết, bống nhiên có một sự việc kì lạ xảy ra
Krắc…tiếng xương vỡ vang lên, chiếc cổ của hắn bỗng bẻ chéo một cách kì lạ..
Trong xe lúc đó, Saka với sắc mặt cực kì tệ đang nhìn chăm chú bàn tay mình, anh vừa lắc nhẹ cổ tay…suy nghĩ một chút, anh nắm chặt bàn tay lại thật nhanh.
Bên ngoài, đồng thời với hành động của anh, cổ của tên kia lại tiếp tục vặn và gập xuống, cả người hắn ngã quỳ gục xuống đất, chiếc cổ bị bẻ gãy đung đưa…và hắn nằm xuống. Những kẻ khác nhìn hắn khiếp đảm. Sững người hoảng sợ, bọn chúng vội quỳ rạp xuống đất. Một tên vội lên tiếng:
“ Ngài Fujimaru, tôi không biết là ngài cũng đến, xin thứ lỗi.”.
Cạch một tiếng, cửa xe được người mở ra, Saka bước xuống, anh không nói thêm lời nào mà lạnh lùng bước qua bọn họ. Khi bước qua, ánh mắt anh chợt liếc ngang thật nhanh.
Những vết cắt từ đâu xuất hiện ăn sâu tận cùng da thịt…
Tất cả bọn chúng đều ngã xuống…
“ Không được ai phép cản đường ta.”. Anh nhỏ giọng lên tiếng, đẩy vạt áo ra sau, anh bước thẳng vào nhà.
“ Ngài Fujimaru, ngài đến tìm tiểu thư sao.?. Cô ấy có nói có với tôi thể ngài sẽ đến. Hiện giờ tiểu thư đang ở nhà sau, để tôi dẫn ngài đi.”. Kanda Juu nhìn thấy anh thoáng ngạc nhiên, anh ta bước ra đón Saka, mỉm cười thân thiện.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh nghĩ có lẽ là trò c
/21
|