Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 232: Kỳ văn

/253


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Yêu Vương hỏi mọi người có nghe qua về “Hỏa Long Ký” hay không.

Mà nhiều người đang ngồi ở đây, thật đúng là cũng chưa nghe nói qua.

Một đám người nhỏ tuổi, cũng tò mò nhìn Yêu Vương.  Thiên Tôn, Ân Hậu chính là bình tĩnh tiếp tục ăn cơm, tỏ ra rất quen thuộc với sự tình này.

Yêu Vương cũng không trực tiếp cho mọi người câu trả lời, mà là lại hỏi một câu, “Các ngươi ngày thường hành tẩu giang hồ đều không gặp được tên lừa gạt nào sao a?”

Mặc dù rất không hiểu Yêu Vương tại sao phải nhảy đến cái vấn đề này, bất quá tất cả mọi người vẫn là thành thật gật đầu.

Yêu Vương ánh mắt rơi vào trên người Triển Chiêu, cười híp mắt hỏi, “Tiểu Miêu Yêu [Yêu Vương là gọi Triển Chiêu Yêu là Yêu trong chữ Yêu Vương đó a], ngươi biết  không ít mấy tên lừa gạt chứ?”

Triển Chiêu gật đầu một cái, cũng có chút bất đắc dĩ… Yêu Vương trở lại cũng đã mấy ngày, cùng với mính có tướng mạo tương đương, sau đó liền bắt đầu gọi mình bằng Tiểu Miêu Yêu, còn Ngọc Đường nhà mình thì gọi  Tiểu Bạch Đường, Lâm Dạ Hỏa là Tiểu Phượng Hoàng, Triệu Phổ là Tiểu Nguyên Soái, Công Tôn là Tiểu Thần Y… Tiểu Tứ Tử là Tiểu Bảo Bối… Dù sao ở trong miệng Yêu Vương, thì bọn họ cùng Tiểu Tứ Tử thuộc về cùng thế hệ.

“Những kẻ đó bị Ngọc Đường bắt về nhiều nhất.” Triển Chiêu chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia đang uống rượu, theo Triển Chiêu gật đầu một cái, bày tỏ —— đúng vậy! Gia một năm bắt rất nhiều tên lừa gạt.

Vừa gật đầu, Bạch Ngọc Đường vừa liếc Thiên Tôn đang lột vỏ một con tôm bự bên cạnh một cái.

Thiên Tôn một tay bóc vỏ tôm vẫn như ngày thường rất vụng về chỉ kéo xuống được một cái đầu tôm.

Ngũ gia đưa tay đem con tôm kia gắp lấy, thay sự phụ lột vỏ tôm rồi đặt tôm đã lột võ vào trong chén.

Thiên Tôn ăn tôm, vừa đưa tay nhìn học trò, ý kia —— còn muốn ~~

Ngũ Gia lại tiếp tục lột vỏ tôm cho sư phụ, vừa kêu tiểu nhị mang lên một bàn tôm nữa.

Ân Hậu an vị ngồi ở đối diện, cầm trong tay cái muỗng, đang cúi đầu đút cho Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên đùi mình ăn.

Tiểu Tứ Tử còn rất bận rộn, vừa ăn vừa cùng Tiểu Lương Tử trò chuyện cái gì sách dạy đánh cờ, dường như là Tiểu Lương Tử gần đây thật thích đánh cờ.

Tiểu Tứ Tử vừa mất thần, Ân Hậu liền đem cái muỗng đưa đến bên miệng bé, Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Ân Hậu, Ân Hậu liền đối với đứa nhỏ mập mạp cười ngây ngô.



Yêu Vương nhìn, đột nhiên thất  thần.

Một bên Công Tôn Mỗ bỗng nhiên sâu kín nói một câu, “Không nghĩ tới sao?”

Yêu Vương lấy lại tinh thần, xoay mặt nhìn Công Tôn Mỗ.

Công Tôn Mỗ đối với Yêu Vương hơi nhíu mày, “Hài tử lớn rồi lại không thông minh, ngược lại lại trở nên ngốc ngốc.”

Nghe nói như vậy Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn hai lão đầu, ý kia ——nói xấu ai chứ?

Yêu Vương cũng vui vẻ, đưa tay hướng về phía Tiểu Tứ Tử trên đùi Ân Hậu vỗ một cái, ý kia —— cho ta ôm một hồi.

Ân Hậu đem Tiểu Tứ Tử đưa cho Yêu Vương để Yêu Vương cho bé ngồi ở trên chân mình.

Tiểu Tứ Tử mới vừa rồi cũng nghe những người lớn nói chuyện a, liền ngước mặt hỏi Yêu Vương, “Yêu Yêu, Hỏa Long Ký cùng tên lừa gạt có quan hệ thế nào nha? Có thể giúp Cửu Cửu tìm được vàng sao?”

Cửu vương gia liền gật đầu —— đúng vậy! Vẫn là nhi tử đáng tin, nghiêm chỉnh mà nói chứ không như tiểu tư họ Bạch kia.

“Nga.” Yêu Vương tiếp lời mới rồi nói tiếp, hỏi triển chiêu, “Ngươi bắt nhiều tên lừa gạt như vậy, cái lợi hại nhất đó là lừa gạt cái gì?”

Cái vấn đề này ngược lại thật là có chút làm khó Triển Chiêu, Triển Chiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, “Vậy thật là khó mà nói, có lừa gạt mấy hộ cự phú táng gia bại sản nha, cũng có lừa gạt người ta tan cửa nát nhà nha… Tóm lại a, cũng có mấy tên lừa gạt thật lợi hại.”

“Vậy… cái gì quyết định người đó là một tên lừa gạt thật lợi hại, các ngươi biết không?”

“Thuật lừa gạt sao?” Tiểu Hầu gia Bàng Dục hỏi, “Phần lớn mấy tên lừa gạt đều có những thuật lừa gạt độc chiêu a, một khi lừa người đều chuẩn xác.”

Yêu Vương khẽ lắc đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường lột thêm cho Thiên Tôn mấy con tôm to, xong việc xoa tay một chút, nói một câu, “Xem người bị lừa có bao nhiêu ngốc…”

Lời còn chưa dứt, Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhìn đồ đệ nhà mình —— thằng nhóc con ngươi nói gì?

Ngũ gia mặt đầy vô tội nhìn Thiên Tôn —— ta nói gì? Ta lại không nói bị lừa gạt nhất định ngốc …

Yêu Vương đưa tay, vỗ một cái trên đầu Thiên Tôn.

Thiên Tôn cúi đầu tiếp tục ăn tôm, không trừng đồ đệ.

Ngũ gia kinh ngạc nhìn Yêu Vương —— cái này cũng được? Vỗ một cái liền ngoan? Yêu thuật gì a?

Yêu Vương chỉ sau ót Thiên Tôn tỏ ý Bạch Ngọc Đường —— ngươi cũng thử một chút? Vỗ vỗ nơi này.

Ngũ gia mới vừa đưa tay liền bị Thiên Tôn một cái trừng trở về, vội vàng rút tay về tiếp tục bóc tôm.

Lâm Dạ Hỏa một miệng đầy thức ăn, hỏi, “Vậy đối với với một tên lừa gạt mà nói, quyết định hắn có lợi hại hay không đến tột cùng là cái gì?”

Triệu Phổ đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên, hỏi một câu, “Có phải hay không… là can đảm?”

Yêu Vương hơi cười một tiếng, đưa tay khoa tay múa chân một đoạn ngắn, nói, “Gần đúng.”

Tất cả mọi người tò mò, “Kia đến tột cùng là cái gì?”

Yêu Vương vẻ mặt hơi nghiêm túc một ít, trả lời, “Đều nói lòng tham không đáy, quyết định một tên lừa gạt có thể tới đạt trình độ gì chính là khẩu vị của hắn.”

Tất cả mọi người sững sốt một chút.

Yêu Vương nhẹ nhàng gõ gõ cái chén trước mắt, “Không phải khẩu vị ăn cơm, mà là khẩu vị trong lòng hắn… Có vài người chỉ lừa gạt mấy lượng bạc liền thỏa mãn, có vài người lừa gạt núi vàng núi bạc cũng không thỏa mãn.”

Tất cả mọi người gật đầu —— đúng là có đạo lý.

“Hỏa Long Ký này a, liên quan đến một đoạn kỳ văn.” Yêu Vương a a vui một chút, ” Ở Tây Vực đã từng có một tên lừa gạt đặc biệt không bình thường các ngươi đoán hắn lừa cái gì?”

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Yêu Vương —— lừa cái gì?

“Hắn lừa cả một ngôi vị hoàng đế, còn là yên vị đến tận ba năm.” Yêu Vương chỉ nói một câu, đem tất cả mọi người nói đến ngây người.

“Hoàng đế?” Công Tôn cảm thấy không tưởng tượng nổi, “Cái này còn có thể lừa được a?”

Lúc này, Hạ Nhất Hàng đưa tay tỏ ý mình biết, hỏi Yêu Vương, “Ta  thấy qua hồ sơ gia gia ta lưu lại trong một phần có ghi lại, năm đó khi Tây Vực còn thống nhất, có một  vương triều duy trì ba năm, gọi là Hỏa Long Vương Triều.”

Yêu Vương cười, gật đầu một cái, “Chính là cái này, Hỏa Long Quốc!”

Bàng Dục hỏi Bao Duyên, “Ai, đại tài tử, có quốc gia như vậy sao?”

Bao Duyên nhìn Công Tôn, Công Tôn cũng là lắc đầu, dã sử trên địa phương chí cũng không có ghi lại, dù sao chính mình cũng chưa từng thấy.

“Ta cũng là đang trong lúc sửa sang lại bản thảo gia gia ta lưu lại thấy một phần văn chương trong đó nhắc tới Hỏa Long Quốc, ta lúc ấy còn tưởng rằng là sách đang biên soạn mà bị ngưng.” Hạ Nhất Hàng lại nói, “Nếu như là thật, quả thực quá thần kỳ!”

Yêu Vương cầm đũa chỉ chỉ thức ăn, nói, “Ăn cơm! Ăn cơm, mang các ngươi đi xem một chút đồ tốt!”

Mọi người vội vàng bưng lên chén cơm ăn cơm, vừa ăn vừa tò mò —— nhìn thứ tốt gì chứ?



Đại khái sau nửa giờ, Yêu Vương mang mọi người ăn cơm xong đi ra Hắc Phong Thành, đi vào Hắc Phong Lâm.

Vừa vào Hắc Phong Lâm, Tắc Lặc liền mang theo bầy sói chạy tới đón tiếp.

Yêu Vương ngồi xuống ngang tầm với Tắc Lặc, sau đó giống Triển Chiêu vậy, ôm tiểu lang vương nhà người ta mà cọ cọ.

Tắc Lặc bất đắc dĩ bị cọ một chút, trong cặp mắt màu xanh chó sói con, chẳng biết tại sao còn có mấy phần cưng chiều.

Bạch Ngọc Đường liền nghe Triển Chiêu ở bên cạnh lẩm bẩm, “Không đúng a…”

Ngũ gia xoay mặt nhìn, Triển Chiêu đang sờ cằm nhìn về phía trước Lang Vương cùng Yêu Vương đang tương thân tương ái, mặt lộ vẻ không hiểu.

Bạch Ngọc Đường cánh tay nhẹ nhàng vừa đụng Triển Chiêu —— thế nào?

Triển Chiêu lại gần, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, “Không có lý do a, đều nói cáo mượn oai hùm, ngân hồ cùng lão hổ quan hệ tốt ta có thể hiểu, không có lý do chó sói cùng hồ ly còn tốt như vậy a!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu —— quả nhiên, mèo này ăn no tâm tư liền bắt đầu lung tung, suy nghĩ cái gì vậy chứ?

Lúc này, Lâm Dạ Hỏa bên cạnh hai người bọn họ sâu kín chen vào một câu, “Hồ ly, chó sói và chó là một nhà, dĩ nhiên thân cận rồi!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc nhìn Lâm Dạ Hỏa, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này.

Ngay cả Triệu Phổ cũng mặt đầy thụ giáo, “Nguyên lai hồ ly cùng chó sói và chó coi như là một nhà a, khó trách có câu nói hồ bằng cẩu hữu! Lợi hại!”

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra.

Công Tôn lặng lẽ nhìn bốn vị cao thủ —— hồ bằng cẩu hữu thật là giải thích như vậy sao?



Yêu Vương cùng Tắc Lặc sau khi nồng nhiệt, liền chọt chọt nó, sau đó bắt đầu khoa tay múa chân, trong miệng huyên thuyên không biết được nói gì.

Tắc Lặc sau khi nghe xong, xoay người liền mang theo mọi người, đi vào nơi sâu nhất trong Hắc Phong Lâm.

Lâm Dạ Hỏa ở Hắc Phong Lâm cùng với Tắc Lặc cũng đã lâu, nhưng cũng chưa từng tới cánh rừng này bao giờ, Lâm Dạ Hỏa thật tò mò hỏi Trâu Lương, “Nè? Đây là đi chỗ nào a?”

Ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả Trâu Lương cũng không biết bọn họ là muốn đi nơi nào.

Chỉ chốc lát sau, bọn họ xuyên qua một cánh rừng, đi tới một ngọn núi, dưới chân là một cái dốc, nhưng cũng không phải là trên một ngọn núi cao chót vót, bên dưới có một cái khe núi, một dòng nước suối đang lẳng lặng chảy qua.

Núi này không cao, cho nên tất cả mọi người dễ dàng nhảy xuống, rơi xuống trên bãi sỏi gần dòng suối.

Yêu Vương phân biệt phương hướng một chút, liền dọc theo dòng suối nhỏ tiếp tục đi.

Không lâu sau đó, trước mắt mọi người, xuất hiện một tòa nhà.

Ngôi nhà này dựa vào núi non, khe suối chảy quanh mà xây lên, kích thước không nhỏ, tường trắng ngói đen, tường viện thật cao, từ bên ngoài xem, bên trong có mấy toà tiểu lâu, thảm thực vật tươi tốt.

Bất quá từ lá rụng ngoài cửa và trên mái hiên mạng nhện chằng chịt thì xem ra tòa nhà này hoang phế nhiều năm rồi.

Mấy ảnh vệ chặt được mấy nhánh cây, đem mạng nhện quét rụng, lại quét một vòng cửa lá rụng không coi là nhiều.

Đẩy một cái cửa phòng, phát hiện bên trong hẳn là đã cài khóa cửa.

Yêu Vương chỉ chỉ tường viện, nói, “Vào đi mở cửa đi, tòa nhà này là không chủ, chủ nhà sớm đã qua đời.”

Giả ảnh liền nhảy tường đi vào, chỉ chốc lát sau, cửa mở ra.

Mọi người từng bước đi vào, trước mắt là một vườn hoa, bởi vì hàng năm không người xử lý, cho nên hoa cỏ sinh trưởng tốt, nhưng rất nhiều hoa phẩm loại hiếm hoi.

Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn nhìn chằm chằm mấy cây thược dược, hai miệng đồng thanh tới câu, “Điểm giáng bạch đế!”

Bao Duyên tựa hồ không thể tiếp nhận, “Đế vương chi hoa lại trồng cùng với cải trắng các loại vậy a!”

Bàng Dục kích động, “Đào mấy bụi trở về trồng a! Đồ chơi này hoàng cung cũng không có! Giá trị liên thành! Giá trị liên thành!”

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa  nhìn Bàng Dục [Chỗ này trong bản Raw thẫy tác giả ghi là Bạch Ngọc Đường, mà nhìn thì thấy có vẻ sai sai nên đổi lại thành Bàng Dục cho nó thuận a] cùng một đám thư ngố lộn chung một chỗ phẩm hoa, cũng cảm thấy thật có ý tứ.

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay liếc miệng, “Ai nha, nhìn một chút cách xây dựng tiểu lâu này  a!”

Những người khác cũng chú ý tới phía trước mấy cây cột chạm trổ của tiểu lâu, cũng đều cảm khái —— những thứ hoa văn trạm trổ  lầu các này tinh xảo nhã nhặn, xây dựng hết sức tinh tế!

Triệu Phổ cũng nghi ngờ, “Ai ở nơi rừng sâu núi thẳm này mà tạo dựng ngôi nhà sang trọng như vậy a?”

Ngân Yêu Vương vẫy vẫy tay, tỏ ý đi theo mình tiếp tục đi về phía trước.

Đem một đám lớn nhỏ tài tử từ trong bụi hoa lôi đi ra, mọi người đi theo Ngân Yêu Vương xuyên qua sân, vòng qua lầu các, đi tới hậu viện.

Hậu viện có đình đài lầu các, còn có một cái võng dài, được treo ở  trên hai cây du [*] rất cao rất cao.

Cây Du(

/253

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status