Giống như khung cửa sổ bằng giấy đột nhiên bị người ta đâm rách, tâm sự bị nói rõ, ngược lại còn có một loại cảm giác xấu hổ khó có thể nói rõ.
Đêm vẫn còn rất dài, nhiệt độ không khí lại dần dần hạ xuống thấp, nhìn Thư Liên hơi hơi phát run, Hàn Triệt lấy áo khoác khóa lại thật chặt trên người cô.
Đột nhiên nhớ lại lúc trước Lương Khải Vệ có đưa cho mình một ít bia, Hàn Triệt liền lấy ra khui vỏ sẵn, đặt vào trong tay Thư Liên, thấy bộ dáng cô nghi hoặc liền giải thích: “Uống chút rượu, sẽ ấm áp hơn một chút.”
“Cảm ơn.” Thư Liên nhẹ mỉm cười, nhìn cậu lưu loát mở nắp uống một ngụm, không biết có phải do có chút khẩn trương hay không, mà Hàn Triệt ngay lập tức bị nghẹn, mãnh liệt ho khan.
“Em là heo con à, sao lại ngu ngốc như thế.” Tiếng cười sảng khoái bật ra, đánh vỡ bầu không khí vốn đang xấu hổ .
Hàn Triệt cũng nở nụ cười, cậu bình thường rất ít khi cười, nhưng thời điểm chân chính thả lỏng tâm tình cười rộ lên, đã không còn vẻ lạnh lùng thường nhật, chỉ còn lại sự trong sáng của thiếu niên như ánh mặt trời
“Nếu như em là heo con thì chị chính là con heo lớn!” Lấy tay đặt trên mũi hướng cô giả làm mặt heo, nhìn Thư Liên bị động tác của cậu trêu chọc cười vui vẻ, Hàn Triệt cảm thấy đặc biệt vui vẻ, không khí trong xe cũng trở nên thoải mái hơn.
Hai người bắt đầu câu được câu không tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, dù sao đêm nay, muốn ngủ cũng không ngủ được.
Thư Liên bắt đầu cùng Hàn Triệt hàn huyên về cuộc sống sau khi lạc nhau, tuy nhiên cũng chỉ nói đến những chuyện tốt, không nói đến chuyện xấu, tỷ như cô từng vụng trộm đến tiệm vịt nướng mà trước kia bọn họ lưu lạc vẫn thường xuyên đi ngang qua, trộm một con vịt vừa to vừa béo, kết quả bị ông chủ bắt được mắng té tát một trận , cô còn ở trên cầu vượt cởi trang phục ăn xin, kết quả được một người hảo tâm cho cô tờ 100 nguyên giá trị lớn, vào đêm ba mươi tết, cô còn được một cô bé tốt bụng mời ăn một bữa cơm tất niên phong phú….
Hàn Triệt chú ý tới những chuyện cô nói đều là những chuyện sau khi thất lạc mình và trước khi gặp lại mẹ, còn những chuyện sau khi trở về sống cùng mẹ một chữ cũng không nói ra.
Một tá bia bất tri bất giác bị hai người uống sạch sẽ, có lẽ là say, thanh âm của Thư Liên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tựa vào vai Hàn Triệt cứ như vậy ngủ ngon lành .
Sau khi uống rươụ, Thư Liên ngủ cảm giác đặc biệt ngon, cảm giác say dâng lên làm cho toàn thân đều mềm nhũn , quanh thân âm ấm, tựa vào một loòng ngực ấm áp, thế nhưng lại làm cho cô đổ mồ hôi.
Tay khẽ kéo quần áo trên người xuống, một bàn tay khác laị giúp cô đem quần áo kéo trở về, che kín lại.
“Ân, nóng quá…” Lầu bầu một tiếng đẩy cái tay kia ra, lại đem quần áo kéo ra một chút, có lầm hay không, mặc quá dầy , không khí cũng không lọt vào nổi.
“Ngoan, sẽ bị cảm.” Một thanh âm cúi đầu dỗ cô, lại đem quần áo kéo trở về.
“Không cần!” Có lẽ là thanh âm kia quá sủng nịch, thế nên cô lại nổi lên tiểu tính tình ( ý nói tính tình khó chịu), lay quần áo trên người, thật sự là quá nóng , quần áo bên trong dính dính sát ở trên người, khó chịu muốn chết.
Cuối cùng cũng không có động tĩnh gì nữa, Thư Liên vừa lòng cong lên khóe miệng, giống như con mèo nhỏ thỏa mãn, tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.
Hai phiến môi ấm áp lại đột nhiên đè ép xuống, ngăn chận môi cô.
Đôi môi kia vô cùng mềm mại , nhẹ nhàng hút cánh môi cô, như là thưởng thức món hoa quả ngon miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn, một trận cảm giác tê dại từ đáy lòng run rẩy truyền đến, tràn lan, Thư Liên không tự giác hé miệng, khinh ngâm một tiếng.
Kia đầu lưỡi liền hết sức linh hoạt chui vào, vừa ôn nhu mà lại vội vàng thăm dò hương thơm ngọt ngào của cô, khi thì nhẹ nhàng đảo loạn, khi thì mút vào thật mạnh, ngay cả răng cô cũng không buông tha, giống con cá nhỏ ở trong miệng cô dao động nhảy loạn lên, khi chạm được lưỡi cô hô hấp cậu đột nhiên biến loạn cả lên, từ trong xoang mũi tràn ra một tiếng hừ nhẹ, bàn tay lớn đặt trên đỉnh đầu cô, càng thêm xâm nhập hấp lấy cái lưỡi cô, cứ như vậy mãnh liệt trằn trọc triền miên, làm cho hô hấp Thư Liên đều trở nên khó khăn.
Đêm vẫn còn rất dài, nhiệt độ không khí lại dần dần hạ xuống thấp, nhìn Thư Liên hơi hơi phát run, Hàn Triệt lấy áo khoác khóa lại thật chặt trên người cô.
Đột nhiên nhớ lại lúc trước Lương Khải Vệ có đưa cho mình một ít bia, Hàn Triệt liền lấy ra khui vỏ sẵn, đặt vào trong tay Thư Liên, thấy bộ dáng cô nghi hoặc liền giải thích: “Uống chút rượu, sẽ ấm áp hơn một chút.”
“Cảm ơn.” Thư Liên nhẹ mỉm cười, nhìn cậu lưu loát mở nắp uống một ngụm, không biết có phải do có chút khẩn trương hay không, mà Hàn Triệt ngay lập tức bị nghẹn, mãnh liệt ho khan.
“Em là heo con à, sao lại ngu ngốc như thế.” Tiếng cười sảng khoái bật ra, đánh vỡ bầu không khí vốn đang xấu hổ .
Hàn Triệt cũng nở nụ cười, cậu bình thường rất ít khi cười, nhưng thời điểm chân chính thả lỏng tâm tình cười rộ lên, đã không còn vẻ lạnh lùng thường nhật, chỉ còn lại sự trong sáng của thiếu niên như ánh mặt trời
“Nếu như em là heo con thì chị chính là con heo lớn!” Lấy tay đặt trên mũi hướng cô giả làm mặt heo, nhìn Thư Liên bị động tác của cậu trêu chọc cười vui vẻ, Hàn Triệt cảm thấy đặc biệt vui vẻ, không khí trong xe cũng trở nên thoải mái hơn.
Hai người bắt đầu câu được câu không tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, dù sao đêm nay, muốn ngủ cũng không ngủ được.
Thư Liên bắt đầu cùng Hàn Triệt hàn huyên về cuộc sống sau khi lạc nhau, tuy nhiên cũng chỉ nói đến những chuyện tốt, không nói đến chuyện xấu, tỷ như cô từng vụng trộm đến tiệm vịt nướng mà trước kia bọn họ lưu lạc vẫn thường xuyên đi ngang qua, trộm một con vịt vừa to vừa béo, kết quả bị ông chủ bắt được mắng té tát một trận , cô còn ở trên cầu vượt cởi trang phục ăn xin, kết quả được một người hảo tâm cho cô tờ 100 nguyên giá trị lớn, vào đêm ba mươi tết, cô còn được một cô bé tốt bụng mời ăn một bữa cơm tất niên phong phú….
Hàn Triệt chú ý tới những chuyện cô nói đều là những chuyện sau khi thất lạc mình và trước khi gặp lại mẹ, còn những chuyện sau khi trở về sống cùng mẹ một chữ cũng không nói ra.
Một tá bia bất tri bất giác bị hai người uống sạch sẽ, có lẽ là say, thanh âm của Thư Liên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tựa vào vai Hàn Triệt cứ như vậy ngủ ngon lành .
Sau khi uống rươụ, Thư Liên ngủ cảm giác đặc biệt ngon, cảm giác say dâng lên làm cho toàn thân đều mềm nhũn , quanh thân âm ấm, tựa vào một loòng ngực ấm áp, thế nhưng lại làm cho cô đổ mồ hôi.
Tay khẽ kéo quần áo trên người xuống, một bàn tay khác laị giúp cô đem quần áo kéo trở về, che kín lại.
“Ân, nóng quá…” Lầu bầu một tiếng đẩy cái tay kia ra, lại đem quần áo kéo ra một chút, có lầm hay không, mặc quá dầy , không khí cũng không lọt vào nổi.
“Ngoan, sẽ bị cảm.” Một thanh âm cúi đầu dỗ cô, lại đem quần áo kéo trở về.
“Không cần!” Có lẽ là thanh âm kia quá sủng nịch, thế nên cô lại nổi lên tiểu tính tình ( ý nói tính tình khó chịu), lay quần áo trên người, thật sự là quá nóng , quần áo bên trong dính dính sát ở trên người, khó chịu muốn chết.
Cuối cùng cũng không có động tĩnh gì nữa, Thư Liên vừa lòng cong lên khóe miệng, giống như con mèo nhỏ thỏa mãn, tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.
Hai phiến môi ấm áp lại đột nhiên đè ép xuống, ngăn chận môi cô.
Đôi môi kia vô cùng mềm mại , nhẹ nhàng hút cánh môi cô, như là thưởng thức món hoa quả ngon miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn, một trận cảm giác tê dại từ đáy lòng run rẩy truyền đến, tràn lan, Thư Liên không tự giác hé miệng, khinh ngâm một tiếng.
Kia đầu lưỡi liền hết sức linh hoạt chui vào, vừa ôn nhu mà lại vội vàng thăm dò hương thơm ngọt ngào của cô, khi thì nhẹ nhàng đảo loạn, khi thì mút vào thật mạnh, ngay cả răng cô cũng không buông tha, giống con cá nhỏ ở trong miệng cô dao động nhảy loạn lên, khi chạm được lưỡi cô hô hấp cậu đột nhiên biến loạn cả lên, từ trong xoang mũi tràn ra một tiếng hừ nhẹ, bàn tay lớn đặt trên đỉnh đầu cô, càng thêm xâm nhập hấp lấy cái lưỡi cô, cứ như vậy mãnh liệt trằn trọc triền miên, làm cho hô hấp Thư Liên đều trở nên khó khăn.
/108
|