Nghe thấy lời nói không chứa đựng một chút hoài nghi mà hoàn toàn là sự lên án, nhìn thấy ánh mắt chứa đầy bi thương tuyệt vọng và phẫn nộ của Mộc Hoàng, Diêm La và Thần Tiên trong nháy mắt cùng cứng người lại, Mộc Hoàng…
Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái. Sư bá Thần Tiên có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng sư phụ Diêm La đã liếc mắt quét một đường, khóe mắt nhẹ nhàng hướng lên không trung và hơi nhíu nhíu lại.
Sư bá Thần Tiên quay đầu lại nhìn, trên trời có một khối ánh sáng màu đen không giống với ánh sáng xung quanh. Sư bá Thần Tiên lập tức kìm lại mà không mở miệng nói gì.
Tiếp đó, Diêm La như thể thẹn quá hóa giận mà liếc mắt nhìn xéo về phía Mộc Hoàng và tức giận nói, “Thế thì sao? Bản tôn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cho dù không phải là người của Hắc ngục đi nữa mà trên người chỉ có một chút dính dáng đến Hắc Ngục thì nó cũng phải chết!”
Lời này vừa dứt, đám lôi điện ở khoảng trời trên đầu Mộc Hoàng liền ầm ầm lao xuống đánh trúng trước cửa cung Ung Hòa.
Mộc Hoàng đã vô cùng phẫn nộ.
“Ngươi dám động thủ với sư phụ sao?” Diêm La đen mặt lại.
“Ngươi dám cam đoan cô ta không phải là người của Hắc ngục sao?” Thần Tiên và Diêm La đồng thời mở miệng.
Mộc Hoàng lúc này mới chăm chú lạnh lùng nhìn bọn họ, sâu trong đáy mắt lạnh băng của hắn chứa đựng một sự bi thương vô cùng. Đó là vị sư phụ và sư bá mà hắn tuyệt đối tin tưởng, sao bọn họ có thể… vì sao lại có thể…
“Ta dám cam đoan nàng không phải là người của Hắc ngục. Nếu nàng thực sự là gian tế thì không cần các người ra tay, ta sẽ tự tay giết chết nàng. Nhưng nếu nàng không phải thì các người lấy cái gì để đền cho ta một Phong Vân đầy đủ không sứt mẻ đây?”
Giọng nói lạnh băng vang vọng khắp tứ phương trời đất, ráng chiều hoàng hôn phía sau làm nổi bật bóng lưng của hắn, nó cũng vô cùng mờ mịt mà tuyệt đối tin tưởng và cay nghiệt.
Tiếng nói vang xa. Hàn Ngọc và đám sư huynh đệ quay sang nhìn nhau nhưng không ai mở miệng nói một câu. Bọn họ không biết nên nói cái gì vào giờ phút này. Lời nói của Mộc Hoàng rất dứt khoát, rất chắc chắn.
Ném lại một câu xong, Mộc Hoàng một lần nữa xoay người bước đi. Phía trước hắn chính là hình pháp Hắc Thạch Phong của núi Vô Kê xưa nay không một ai dám động vào.
“Người dám động vào Hắc Thạch Phong một chút…” Sau lưng Mộc Hoàng, giọng nói cũng lạnh băng mà nghiêm nghị của Diêm La lại chậm rãi vang lên.
“Chỉ cần ngươi còn là người của núi Vô Kê một ngày thì ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của bản tôn, phải tuân theo quy củ của núi Vô Kê này.”
Giọng nói nghiêm nghị vang lên trong không trung như cái đinh ghim lại bước chân của Mộc Hoàng. Trên núi lập tức tuyệt đối yên tĩnh, mọi người không ai dám phát ra tiếng động.
Đây là lần đầu tiên sơn chủ của bọn họ lấy quy củ của núi Vô Kê ra để áp chế Mộc Hoàng.
Trong không gian cực kỳ tĩnh lặng, Mộc Hoàng chậm chạp xoay người lại. Khi thấy vẻ mặt tức giận của Diêm La, hắn cất giọng khàn khàn mà âm u, “Sư phụ, người đang ép con đó!”
Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái. Sư bá Thần Tiên có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng sư phụ Diêm La đã liếc mắt quét một đường, khóe mắt nhẹ nhàng hướng lên không trung và hơi nhíu nhíu lại.
Sư bá Thần Tiên quay đầu lại nhìn, trên trời có một khối ánh sáng màu đen không giống với ánh sáng xung quanh. Sư bá Thần Tiên lập tức kìm lại mà không mở miệng nói gì.
Tiếp đó, Diêm La như thể thẹn quá hóa giận mà liếc mắt nhìn xéo về phía Mộc Hoàng và tức giận nói, “Thế thì sao? Bản tôn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cho dù không phải là người của Hắc ngục đi nữa mà trên người chỉ có một chút dính dáng đến Hắc Ngục thì nó cũng phải chết!”
Lời này vừa dứt, đám lôi điện ở khoảng trời trên đầu Mộc Hoàng liền ầm ầm lao xuống đánh trúng trước cửa cung Ung Hòa.
Mộc Hoàng đã vô cùng phẫn nộ.
“Ngươi dám động thủ với sư phụ sao?” Diêm La đen mặt lại.
“Ngươi dám cam đoan cô ta không phải là người của Hắc ngục sao?” Thần Tiên và Diêm La đồng thời mở miệng.
Mộc Hoàng lúc này mới chăm chú lạnh lùng nhìn bọn họ, sâu trong đáy mắt lạnh băng của hắn chứa đựng một sự bi thương vô cùng. Đó là vị sư phụ và sư bá mà hắn tuyệt đối tin tưởng, sao bọn họ có thể… vì sao lại có thể…
“Ta dám cam đoan nàng không phải là người của Hắc ngục. Nếu nàng thực sự là gian tế thì không cần các người ra tay, ta sẽ tự tay giết chết nàng. Nhưng nếu nàng không phải thì các người lấy cái gì để đền cho ta một Phong Vân đầy đủ không sứt mẻ đây?”
Giọng nói lạnh băng vang vọng khắp tứ phương trời đất, ráng chiều hoàng hôn phía sau làm nổi bật bóng lưng của hắn, nó cũng vô cùng mờ mịt mà tuyệt đối tin tưởng và cay nghiệt.
Tiếng nói vang xa. Hàn Ngọc và đám sư huynh đệ quay sang nhìn nhau nhưng không ai mở miệng nói một câu. Bọn họ không biết nên nói cái gì vào giờ phút này. Lời nói của Mộc Hoàng rất dứt khoát, rất chắc chắn.
Ném lại một câu xong, Mộc Hoàng một lần nữa xoay người bước đi. Phía trước hắn chính là hình pháp Hắc Thạch Phong của núi Vô Kê xưa nay không một ai dám động vào.
“Người dám động vào Hắc Thạch Phong một chút…” Sau lưng Mộc Hoàng, giọng nói cũng lạnh băng mà nghiêm nghị của Diêm La lại chậm rãi vang lên.
“Chỉ cần ngươi còn là người của núi Vô Kê một ngày thì ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của bản tôn, phải tuân theo quy củ của núi Vô Kê này.”
Giọng nói nghiêm nghị vang lên trong không trung như cái đinh ghim lại bước chân của Mộc Hoàng. Trên núi lập tức tuyệt đối yên tĩnh, mọi người không ai dám phát ra tiếng động.
Đây là lần đầu tiên sơn chủ của bọn họ lấy quy củ của núi Vô Kê ra để áp chế Mộc Hoàng.
Trong không gian cực kỳ tĩnh lặng, Mộc Hoàng chậm chạp xoay người lại. Khi thấy vẻ mặt tức giận của Diêm La, hắn cất giọng khàn khàn mà âm u, “Sư phụ, người đang ép con đó!”
/636
|