Nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng thật sự khiến con người ta khó mà kiềm chế được.
“Ưm… Nhột!”
Sở Vãn Tình rụt cổ lại vì nhột.
Anh nhấc bổng cô lên.
Sở Vãn Tình vòng chân qua hông anh.
“Anh làm gì vậy?”
“Tất nhiên là chuyện đang dang dỡ.”
“Hả?”
Sở Vãn Tình hơi ngây ra chưa hiểu là chuyện gì.
Nhưng vài giây sau, cô liền biết là chuyện gì rồi.
Sau chiếc áo sơ mi không hề có nội y nên càng dễ dàng hơn. Anh chỉ cần vén lên là tiểu huynh đệ có thể dễ dàng tiến sâu vào trong.
“Ưm… Nhẹ thôi… Em…”
Sở Vãn Tình ghì chặt lấy anh, giọng nói ngắt quãng khi phía dưới trướng lên. Cô có cảm giác nó đâm tận vào bụng cô vậy.
“Mới dậy mà đã không chịu nổi rồi à.”
Anh rút ra, cố ý cọ cọ mà không cho vào.
Sở Vãn Tình bị anh trêu chọc đến khó chịu. Cảm giác trống rỗng đến kì lạ.
“Anh…”
“Hửm?”
Anh vờ như không có chuyện gì. Nhưng tiểu huynh đệ phía trước trướng đến phát đau rồi.
Sở Vãn Tình khó chịu, cô đẩy anh nằm xuống còn mình ngồi lên trên người anh.
Thượng Quan Nhất nhướn mày.
“Em…”
Sở Vãn Tình xấu hổ nhưng thật sự rất khó chịu. Cô nhấp mông nhưng ở vị trí này thật sự vào rất sâu, nó khiến cô ứa nước mắt.
“Ưm… Đau.”
Thượng Quan Nhất không ngờ cô lại làm thật.
“Ngoan không sao. Nhẹ nhàng thôi.”
Anh đặt tay lên hông cô.
Sở Vãn Tình cảm thấy thoải mái hơn một chút khi được anh giúp đỡ.
Quả thật cô không khỏi thừa nhận anh lấy sức ở đâu ra mà ghê gớm như vậy. Cô chỉ mới động một chút cả người đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào.
Anh xoay người cô lại.
“Phần còn lại để anh.”
Quả thật cô cảm nhận được anh rất yêu thương cô. Sự cưng chiều như đã tồn tại từ rất lâu, rất lâu rồi. Vì lời bios và hành động của anh đều không giống nhau. Lời nói lạnh nhạt khó gần nhưng hành động lại ấm áp, dịu dàng.
[…]
***
Biệt thự Sở gia
Phòng khách hôm nay khá đông người. Dường như có việc gì đó quan trọng.
Ông nội Sở nhìn một vòng, giọng không vui.
“Vãn Tình sao vẫn chưa đến?”
“Là…”
Sở Vãn Linh ngập ngừng không biết có nên nói hay không.
“Nói nhanh lên.”
Ông nội Sở rõ ràng đang tức giận.
“Con gọi cho em ấy rất nhiều lần nhưng đều không ai bắt máy. Em ấy dường như bị tên đó cho uống bùa mê gì rồi. Em ấy, trong mắt cũng chỉ có… Không còn xem họ Sở là nhà nữa rồi.”
Giọng cô ta buồn bã.
Trần Hưng vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cô ta dịu giọng.
“Em đừng buồn nữa. Vãn Tình rồi sẽ hiểu thôi.”
Tuy miệng nói như vậy nhưng lòng lại không cam tâm một chút nào. Chỉ cần một chút nữa là anh ta đã có thể… Nhưng là ai đã xen vào chuyện này khiến bản thân anh ta phải chịu nhục nhã trước bao nhiêu người. Và càng lúc càng khó tiếp cận được Sở Vãn Tình. Nghĩ đến một cô gái xinh đẹp như vậy mà ở bên người tầm thường thật sự khiến anh ta ganh tị đến phát điên.
Vừa nghe như vậy, ông nội Sở đã nhíu mày chặt lại.
“Vãn Tình càng lúc càng không xem ông nội này ra gì mà. Nó nghĩ nếu không có Sở gia, nó có thể tồn tại được không?”
Ba mẹ Sở nhìn nhau, nuốt nước bọt.
“Ba, chuyện này vợ chồng con không hề biết gì cả.”
Như sợ liên lụy đến mình nên ba Sở liền giải thích.
“Được! Nếu nó nghĩ bản thân mình đủ lông đủ cánh để ta xem nó sống thế nào khi Sở gia không che chở cho nó.”
Sở Vãn Linh nhếch môi. Dám bên vực người ngoài, để tao xem tên thấp kém đó có thể cho mày cái gì.
Vị thuật sĩ ngồi bên cạnh gật đầu cũng tán đồng với ý của ông nội Sở.
“Ông nội! Không phải ông muốn nói với mọi người việc gì quan trọng sao. Đừng vì em ấy mà ảnh hưởng đến công việc.”
Lúc này, ông nội Sở mới nhớ ra việc mình cần nói.
“Cháu nói đúng.”
Ông nội Sở lấy ra một tập văn kiện.
“Người đứng đầu gia tộc Thượng Quan ở cổ trấn Ẩn Du đã đến đây. Họ muốn mở rộng việc làm ăn. Ta muốn, mọi người cố gắng lấy được dự án lần này.”
“Sao?”
Ai cũng kinh ngạc nhìn nhau.
Lại nghe ông nội Sở lên tiếng.
“Vãn Linh! Ta giao việc này lại cho cháu. Cháu dám đảm nhận không?”
Tất nhiên, Sở Vãn Linh mừng như điên vì mình được tín nhiệm. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra khiêm tốn.
“Cháu còn rất nhiều thứ còn phải học hỏi. Nhưng ông đã muốn cho cháu cơ hội. Cháu nhất định sẽ làm hết sức mình.”
“Tốt! Như vậy mới là cháu của ta.”
Trần Hưng liền hùa theo.
“Cháu cũng thấy Vãn Linh là thích hợp nhất. Xinh đẹp, tài giỏi.”
“Anh thật là…”
Cô ta e thẹn cúi đầu.
[…]
Quay lại phía Thượng Quan Nhất.
Bờ sông Tây An.
Nếu là những người có tuổi ngày xưa sẽ biết nguồn gốc của dòng sông này. Tuy nhiên, đã quá lâu để tuổi trẻ bây giờ biết được. Họ chỉ cảm thấy dòng sông này rất đẹp, làn nước trong xanh.
Dưới làn nước, như có người xuất hiện.
Không ai khác, chính là Thượng Quan Nhất.
Tay anh vuốt mái tóc hơi dài ra sau. Những đường chỉ đỏ như máu dần dần biến mất. Anh bước lên.
Ánh mắt chợt rũ xuống, cứ như một cơn gió biến mất.
Người đàn ông chưa kịp phản ứng.
Trên cổ đã bị bóp chặt.
“Dạo này, người muốn tìm cái chết quả thật hơi nhiều.”
Giọng nói lạnh lẽo khiến cả người anh ta như chẳng còn sức lực gì để phản khán.
[…]
“Ưm… Nhột!”
Sở Vãn Tình rụt cổ lại vì nhột.
Anh nhấc bổng cô lên.
Sở Vãn Tình vòng chân qua hông anh.
“Anh làm gì vậy?”
“Tất nhiên là chuyện đang dang dỡ.”
“Hả?”
Sở Vãn Tình hơi ngây ra chưa hiểu là chuyện gì.
Nhưng vài giây sau, cô liền biết là chuyện gì rồi.
Sau chiếc áo sơ mi không hề có nội y nên càng dễ dàng hơn. Anh chỉ cần vén lên là tiểu huynh đệ có thể dễ dàng tiến sâu vào trong.
“Ưm… Nhẹ thôi… Em…”
Sở Vãn Tình ghì chặt lấy anh, giọng nói ngắt quãng khi phía dưới trướng lên. Cô có cảm giác nó đâm tận vào bụng cô vậy.
“Mới dậy mà đã không chịu nổi rồi à.”
Anh rút ra, cố ý cọ cọ mà không cho vào.
Sở Vãn Tình bị anh trêu chọc đến khó chịu. Cảm giác trống rỗng đến kì lạ.
“Anh…”
“Hửm?”
Anh vờ như không có chuyện gì. Nhưng tiểu huynh đệ phía trước trướng đến phát đau rồi.
Sở Vãn Tình khó chịu, cô đẩy anh nằm xuống còn mình ngồi lên trên người anh.
Thượng Quan Nhất nhướn mày.
“Em…”
Sở Vãn Tình xấu hổ nhưng thật sự rất khó chịu. Cô nhấp mông nhưng ở vị trí này thật sự vào rất sâu, nó khiến cô ứa nước mắt.
“Ưm… Đau.”
Thượng Quan Nhất không ngờ cô lại làm thật.
“Ngoan không sao. Nhẹ nhàng thôi.”
Anh đặt tay lên hông cô.
Sở Vãn Tình cảm thấy thoải mái hơn một chút khi được anh giúp đỡ.
Quả thật cô không khỏi thừa nhận anh lấy sức ở đâu ra mà ghê gớm như vậy. Cô chỉ mới động một chút cả người đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào.
Anh xoay người cô lại.
“Phần còn lại để anh.”
Quả thật cô cảm nhận được anh rất yêu thương cô. Sự cưng chiều như đã tồn tại từ rất lâu, rất lâu rồi. Vì lời bios và hành động của anh đều không giống nhau. Lời nói lạnh nhạt khó gần nhưng hành động lại ấm áp, dịu dàng.
[…]
***
Biệt thự Sở gia
Phòng khách hôm nay khá đông người. Dường như có việc gì đó quan trọng.
Ông nội Sở nhìn một vòng, giọng không vui.
“Vãn Tình sao vẫn chưa đến?”
“Là…”
Sở Vãn Linh ngập ngừng không biết có nên nói hay không.
“Nói nhanh lên.”
Ông nội Sở rõ ràng đang tức giận.
“Con gọi cho em ấy rất nhiều lần nhưng đều không ai bắt máy. Em ấy dường như bị tên đó cho uống bùa mê gì rồi. Em ấy, trong mắt cũng chỉ có… Không còn xem họ Sở là nhà nữa rồi.”
Giọng cô ta buồn bã.
Trần Hưng vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cô ta dịu giọng.
“Em đừng buồn nữa. Vãn Tình rồi sẽ hiểu thôi.”
Tuy miệng nói như vậy nhưng lòng lại không cam tâm một chút nào. Chỉ cần một chút nữa là anh ta đã có thể… Nhưng là ai đã xen vào chuyện này khiến bản thân anh ta phải chịu nhục nhã trước bao nhiêu người. Và càng lúc càng khó tiếp cận được Sở Vãn Tình. Nghĩ đến một cô gái xinh đẹp như vậy mà ở bên người tầm thường thật sự khiến anh ta ganh tị đến phát điên.
Vừa nghe như vậy, ông nội Sở đã nhíu mày chặt lại.
“Vãn Tình càng lúc càng không xem ông nội này ra gì mà. Nó nghĩ nếu không có Sở gia, nó có thể tồn tại được không?”
Ba mẹ Sở nhìn nhau, nuốt nước bọt.
“Ba, chuyện này vợ chồng con không hề biết gì cả.”
Như sợ liên lụy đến mình nên ba Sở liền giải thích.
“Được! Nếu nó nghĩ bản thân mình đủ lông đủ cánh để ta xem nó sống thế nào khi Sở gia không che chở cho nó.”
Sở Vãn Linh nhếch môi. Dám bên vực người ngoài, để tao xem tên thấp kém đó có thể cho mày cái gì.
Vị thuật sĩ ngồi bên cạnh gật đầu cũng tán đồng với ý của ông nội Sở.
“Ông nội! Không phải ông muốn nói với mọi người việc gì quan trọng sao. Đừng vì em ấy mà ảnh hưởng đến công việc.”
Lúc này, ông nội Sở mới nhớ ra việc mình cần nói.
“Cháu nói đúng.”
Ông nội Sở lấy ra một tập văn kiện.
“Người đứng đầu gia tộc Thượng Quan ở cổ trấn Ẩn Du đã đến đây. Họ muốn mở rộng việc làm ăn. Ta muốn, mọi người cố gắng lấy được dự án lần này.”
“Sao?”
Ai cũng kinh ngạc nhìn nhau.
Lại nghe ông nội Sở lên tiếng.
“Vãn Linh! Ta giao việc này lại cho cháu. Cháu dám đảm nhận không?”
Tất nhiên, Sở Vãn Linh mừng như điên vì mình được tín nhiệm. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra khiêm tốn.
“Cháu còn rất nhiều thứ còn phải học hỏi. Nhưng ông đã muốn cho cháu cơ hội. Cháu nhất định sẽ làm hết sức mình.”
“Tốt! Như vậy mới là cháu của ta.”
Trần Hưng liền hùa theo.
“Cháu cũng thấy Vãn Linh là thích hợp nhất. Xinh đẹp, tài giỏi.”
“Anh thật là…”
Cô ta e thẹn cúi đầu.
[…]
Quay lại phía Thượng Quan Nhất.
Bờ sông Tây An.
Nếu là những người có tuổi ngày xưa sẽ biết nguồn gốc của dòng sông này. Tuy nhiên, đã quá lâu để tuổi trẻ bây giờ biết được. Họ chỉ cảm thấy dòng sông này rất đẹp, làn nước trong xanh.
Dưới làn nước, như có người xuất hiện.
Không ai khác, chính là Thượng Quan Nhất.
Tay anh vuốt mái tóc hơi dài ra sau. Những đường chỉ đỏ như máu dần dần biến mất. Anh bước lên.
Ánh mắt chợt rũ xuống, cứ như một cơn gió biến mất.
Người đàn ông chưa kịp phản ứng.
Trên cổ đã bị bóp chặt.
“Dạo này, người muốn tìm cái chết quả thật hơi nhiều.”
Giọng nói lạnh lẽo khiến cả người anh ta như chẳng còn sức lực gì để phản khán.
[…]
/50
|