Hạ Ngôn Hy nhìn sâu vào đôi mắt Thiên Thanh, thấy sự kiên định và tình yêu không thể lay chuyển trong ánh mắt cô. Trong phút chốc, anh cảm thấy lòng mình dịu lại,chính anh cũng chưa từng nghĩ đến việc này một cách nghiêm túc. Ý nghĩ để lại cho cô một phần của mình, dù anh có rời xa thế gian này, bắt đầu trỗi dậy trong tâm trí anh. Một phần nhỏ đó, một sinh mệnh mới, sẽ là kết nối vĩnh cửu giữa họ.
Anh cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đang long lanh nước của cô, trái tim anh như bị siết chặt bởi tình yêu và sự xót xa.
"Thiên Thiên, nếu em thực sự muốn... anh sẽ đồng ý." Giọng anh trầm ấm, chứa đựng sự quyết tâm nhưng cũng không thiếu phần lo lắng. "Nếu điều đó có thể làm em hạnh phúc, anh sẽ làm. Nhưng anh cũng hứa với em, anh sẽ chiến đấu đến cùng để được sống, để cả nhà chúng ta có thể bên nhau"
Thiên Thanh cảm thấy một làn sóng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Cô không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật đầu trong sự nghẹn ngào. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này không còn là nỗi buồn hay sợ hãi, mà là cảm giác trọn vẹn, được yêu thương và chấp nhận.
Hạ Ngôn Hy kéo cô vào lòng, những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Cả hai như chìm vào một khoảng lặng đầy ấm áp và yêu thương. Những nỗi lo, nỗi sợ về tương lai bỗng chốc như tan biến, nhường chỗ cho giây phút này, chỉ có anh và cô.
Cảm giác thân thuộc, gần gũi mà họ dành cho nhau như được khuếch đại gấp bội. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi dần dần, những nụ hôn trở nên sâu hơn, nồng nàn và say đắm hơn.
Thiên Thanh cảm nhận được sự dịu dàng và chân thành trong từng cử chỉ của anh, như thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ có thể bên nhau. Cô đáp lại anh, hòa mình vào từng chuyển động nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt ấy. Những ngón tay cô chạm vào lưng anh, siết chặt, như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc quý giá này, không để nó trôi qua.
Họ hòa quyện vào nhau, từng cái chạm, từng cái vuốt ve đều mang theo sự khát khao và tình yêu mãnh liệt mà cả hai đã dành cho nhau bấy lâu nay. Những xúc cảm ấy càng trở nên mãnh liệt hơn khi họ nhận ra rằng đây có thể là những khoảnh khắc quý giá cuối cùng của mình. Nhưng thay vì sợ hãi và buồn bã, họ chọn cách tận hưởng từng giây phút, từng hơi thở bên nhau.
Thiên Thanh nằm gọn trong vòng tay anh, cô cảm nhận được từng chuyển động nhịp nhàng của cơ thể anh, và điều đó khiến cô thấy an toàn và yên bình lạ thường.
Khi mọi thứ dần lắng lại, họ nằm bên nhau, tay nắm chặt tay như thể không muốn rời xa. Trong khoảnh khắc này, không còn bệnh tật, không còn nỗi lo sợ, chỉ có hai con người yêu nhau với tất cả trái tim và linh hồn.
"Anh sẽ cố gắng sống thật lâu để chăm sóc em và con" Hạ Ngôn Hy thì thầm, giọng nói mang theo một lời hứa mạnh mẽ.
Thiên Thanh khẽ gật đầu, đôi mắt cô sáng lên với niềm tin và hy vọng. "Em tin anh, và con của chúng ta cũng sẽ tin anh."
Cả hai lại chìm vào một giấc ngủ yên bình, ôm chặt lấy nhau như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
Sáng hôm đó, bệnh viện mang một không khí căng thẳng lạ thường. Hạ Ngôn Hy đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng khoảnh khắc này vẫn mang theo áp lực lớn lao. Anh mặc chiếc áo bệnh nhân, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng khi nhìn Thiên Thanh.
Hạ Ngôn Hy chậm rãi cầm tay Thiên Thanh, bàn tay anh lạnh ngắt, nhưng cái nắm tay lại chắc chắn, như muốn trấn an cô.
“Thiên Thiên, đừng lo lắng” anh khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi. “Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé"
Thiên Thanh không thể nói gì thêm. Cô chỉ biết ôm anh thật chặt, cảm nhận nhịp đập yếu ớt của trái tim anh qua lớp áo bệnh viện mỏng manh. Đó là khoảnh khắc mà cô muốn níu giữ mãi mãi, nhưng thời gian không cho phép họ ở bên nhau thêm nữa.
Bác sĩ bước vào, ánh mắt lướt qua hai người với một chút lo lắng. “Đã đến giờ rồi” ông nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết. “Chúng ta cần bắt đầu ngay.”
Hạ Ngôn Hy gật đầu, rồi từ từ buông tay Thiên Thanh. Cô không muốn buông tay anh, nhưng cô biết rằng mình không thể giữ anh lại. Cô nhìn theo anh khi anh bước về phía cửa, từng bước đi của anh như nặng nề hơn.
Trước khi bước ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn cô lần cuối. Ánh mắt họ giao nhau, và trong khoảnh khắc đó, Thiên Thanh cảm thấy như mọi thứ ngừng lại. Chỉ có anh và cô, và tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau. Không có lời nào cần nói thêm, chỉ có ánh mắt đầy tình yêu và hy vọng.
Khi cánh cửa khép lại, Thiên Thanh vẫn đứng đó, trái tim cô như bị rút cạn mọi sức lực. Cô muốn tin rằng anh sẽ quay lại, rằng họ sẽ có cơ hội hoàn thành tất cả những điều đã hứa. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn luôn hiện hữu, và cô không thể nào xua tan được.
Bầu không khí xung quanh bệnh viện trở nên vô cùng căng thẳng. Cả căn phòng chờ đầy ắp sự lo lắng, cô ngồi đó, bàn tay nắm chặt đến nỗi đầu ngón
tay tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Đôi mắt cô không rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật.
Một giờ trôi qua
Mọi thứ dường như đều đang chìm trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân lại xạo của các y tá và bác sĩ qua lại trong hành lang bệnh viện.
Những lời nói của bác sĩ trước đó vẫn còn vang vọng trong đầu cô. "Tỷ lệ thành công không cao đây là một ca phẫu thuật phức tạp. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cũng sẽ có những rủi ro mà chúng ta không thể kiểm soát được, người nhà phải chuẩn bị tâm lý trước.
Dương Mẫn Quân ngồi ở góc phòng chờ cùng quản gia, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt nhắm nghiền, như đang cố gắng giữ bình tĩnh cho chính mình. Dù đã cố gắng không thể hiện, nhưng Thiên Thanh vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt bà.
Hạ Quang Minh đứng gần cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Ông không nói gì, nhưng đôi vai hơi run rẩy và những tiếng thở dài nặng nề của ông đã nói lên tất cả.
Không gian càng trở nên ngột ngạt hơn khi thời gian cứ trôi qua mà không có bất kỳ thông tin nào về ca phẫu thuật. Thiên Thanh cảm thấy như trái tim mình đang bị bóp nghẹt từng phút từng giây. Mỗi khi cánh cửa phòng phẫu thuật khẽ kêu cót két, cô lập tức quay đầu lại, nhưng rồi lại chìm vào thất vọng khi không có gì xảy ra.
Trong phòng phẫu thuật, bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng trở nên ngột ngạt hơn khi một biến cố bất ngờ xảy ra. Các bác sĩ và y tá đang chăm chú làm việc, mọi thứ ban đầu dường như ổn thỏa. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những tín hiệu trên màn hình theo dõi bắt đầu dao động bất thường. Tim của Hạ Ngôn Hy đột nhiên giảm nhịp đập, hơi thở trở nên ngắt quãng.
"Tim bệnh nhân đột ngột yếu đi!" Một y tá hoảng hốt thốt lên khi nhìn vào màn
hình.
Bác sĩ trưởng ngay lập tức đưa ra chỉ thị, giọng ông trở nên nghiêm túc hơn hẳn. "Nhanh chóng kiểm tra lại các thiết bị và chuẩn bị cấp cứu!"
Không gian trong phòng mổ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Các y tá nhanh chóng chạy đi lấy các thiết bị cần thiết, trong khi bác sĩ chính đang cố gắng giữ bình tĩnh để kiểm soát tình hình. Trên màn hình, nhịp tim của Hạ Ngôn Hy tiếp tục giảm xuống một cách đáng sợ.
"Cần phải tiêm thêm adrenaline!" một trong số các bác sĩ phụ la lên, giọng run rẩy vì lo lắng.
Một mũi tiêm nhanh chóng được chuẩn bị và tiêm thẳng vào tĩnh mạch của Hạ Ngôn Hy. Thế nhưng, tình hình dường như không mấy cải thiện. Tim anh vẫn đập yếu dần, gần như muốn ngừng lại bất cứ lúc nào.
"Có chuyện gì thế này?" Bác sĩ chính nhíu mày, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn trên trán. Ông biết rõ rằng ca phẫu thuật này vô cùng phức tạp, nhưng điều này nằm ngoài dự liệu của ông. Nếu không nhanh chóng kiểm soát được tình hình, nguy cơ mất bệnh nhân là rất cao.
"Chuẩn bị máy sốc điện!" Ông ra lệnh, giọng trầm xuống đầy căng thẳng. Mọi người trong phòng phẫu thuật đã làm việc với nhau từ lâu, nhưng hiếm khi gặp phải tình huống nghiêm trọng thế này. Sự hỗn loạn bao trùm, mỗi bước đi đều nặng nề với áp lực đè nặng lên vai họ.
Máy sốc điện được đặt vào vị trí. Các bác sĩ nín thở khi chuẩn bị thực hiện cú sốc đầu tiên.
"Chuẩn bị... một... hai... ba.."
Một cú giật mạnh phát ra từ thiết bị, khiến cơ thể của Hạ Ngôn Hy co giật trên bàn mổ. Tuy nhiên, màn hình vẫn không phản ứng tích cực. Nhịp tim của anh vẫn yếu dần, không có dấu hiệu phục hồi.
"Bệnh nhân không đáp ứng!" Một giọng nói vang lên trong sự căng thẳng tột độ. Bác sĩ trưởng chau mày, đầu óc xoay vòng tìm cách giải quyết.
"Tiếp tục sốc điện thêm lần nữa!" Ông hét lớn, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt.
Lần thứ hai, cú sốc điện mạnh hơn được đưa ra. Cả phòng mổ gần như đông cứng lại trong một khoảnh khắc chờ đợi kết quả. Trên màn hình, đường biểu đồ nhịp tim của Hạ Ngôn Hy chợt dao động, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái gần như bằng phẳng.
"Còn có thể làm gì nữa?" Một y tá lúng túng hỏi, giọng cô run rẩy vì sợ hãi.
Bác sĩ trưởng nhìn xung quanh, đôi mắt đầy sự lo lắng nhưng vẫn kiên định. "Tiếp tục cố gắng, vẫn còn cơ hội."
Trong giây phút đó, ông ra hiệu cho các bác sĩ khác chuẩn bị tiếp tục phẫu thuật, quyết tâm không bỏ cuộc. Mặc dù tình hình vô cùng căng thẳng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng đây là cuộc chiến sống còn của Hạ Ngôn Hy và họ không thể dừng lại.
Anh cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đang long lanh nước của cô, trái tim anh như bị siết chặt bởi tình yêu và sự xót xa.
"Thiên Thiên, nếu em thực sự muốn... anh sẽ đồng ý." Giọng anh trầm ấm, chứa đựng sự quyết tâm nhưng cũng không thiếu phần lo lắng. "Nếu điều đó có thể làm em hạnh phúc, anh sẽ làm. Nhưng anh cũng hứa với em, anh sẽ chiến đấu đến cùng để được sống, để cả nhà chúng ta có thể bên nhau"
Thiên Thanh cảm thấy một làn sóng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Cô không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật đầu trong sự nghẹn ngào. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này không còn là nỗi buồn hay sợ hãi, mà là cảm giác trọn vẹn, được yêu thương và chấp nhận.
Hạ Ngôn Hy kéo cô vào lòng, những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Cả hai như chìm vào một khoảng lặng đầy ấm áp và yêu thương. Những nỗi lo, nỗi sợ về tương lai bỗng chốc như tan biến, nhường chỗ cho giây phút này, chỉ có anh và cô.
Cảm giác thân thuộc, gần gũi mà họ dành cho nhau như được khuếch đại gấp bội. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi dần dần, những nụ hôn trở nên sâu hơn, nồng nàn và say đắm hơn.
Thiên Thanh cảm nhận được sự dịu dàng và chân thành trong từng cử chỉ của anh, như thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ có thể bên nhau. Cô đáp lại anh, hòa mình vào từng chuyển động nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt ấy. Những ngón tay cô chạm vào lưng anh, siết chặt, như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc quý giá này, không để nó trôi qua.
Họ hòa quyện vào nhau, từng cái chạm, từng cái vuốt ve đều mang theo sự khát khao và tình yêu mãnh liệt mà cả hai đã dành cho nhau bấy lâu nay. Những xúc cảm ấy càng trở nên mãnh liệt hơn khi họ nhận ra rằng đây có thể là những khoảnh khắc quý giá cuối cùng của mình. Nhưng thay vì sợ hãi và buồn bã, họ chọn cách tận hưởng từng giây phút, từng hơi thở bên nhau.
Thiên Thanh nằm gọn trong vòng tay anh, cô cảm nhận được từng chuyển động nhịp nhàng của cơ thể anh, và điều đó khiến cô thấy an toàn và yên bình lạ thường.
Khi mọi thứ dần lắng lại, họ nằm bên nhau, tay nắm chặt tay như thể không muốn rời xa. Trong khoảnh khắc này, không còn bệnh tật, không còn nỗi lo sợ, chỉ có hai con người yêu nhau với tất cả trái tim và linh hồn.
"Anh sẽ cố gắng sống thật lâu để chăm sóc em và con" Hạ Ngôn Hy thì thầm, giọng nói mang theo một lời hứa mạnh mẽ.
Thiên Thanh khẽ gật đầu, đôi mắt cô sáng lên với niềm tin và hy vọng. "Em tin anh, và con của chúng ta cũng sẽ tin anh."
Cả hai lại chìm vào một giấc ngủ yên bình, ôm chặt lấy nhau như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
Sáng hôm đó, bệnh viện mang một không khí căng thẳng lạ thường. Hạ Ngôn Hy đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng khoảnh khắc này vẫn mang theo áp lực lớn lao. Anh mặc chiếc áo bệnh nhân, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng khi nhìn Thiên Thanh.
Hạ Ngôn Hy chậm rãi cầm tay Thiên Thanh, bàn tay anh lạnh ngắt, nhưng cái nắm tay lại chắc chắn, như muốn trấn an cô.
“Thiên Thiên, đừng lo lắng” anh khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi. “Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé"
Thiên Thanh không thể nói gì thêm. Cô chỉ biết ôm anh thật chặt, cảm nhận nhịp đập yếu ớt của trái tim anh qua lớp áo bệnh viện mỏng manh. Đó là khoảnh khắc mà cô muốn níu giữ mãi mãi, nhưng thời gian không cho phép họ ở bên nhau thêm nữa.
Bác sĩ bước vào, ánh mắt lướt qua hai người với một chút lo lắng. “Đã đến giờ rồi” ông nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết. “Chúng ta cần bắt đầu ngay.”
Hạ Ngôn Hy gật đầu, rồi từ từ buông tay Thiên Thanh. Cô không muốn buông tay anh, nhưng cô biết rằng mình không thể giữ anh lại. Cô nhìn theo anh khi anh bước về phía cửa, từng bước đi của anh như nặng nề hơn.
Trước khi bước ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn cô lần cuối. Ánh mắt họ giao nhau, và trong khoảnh khắc đó, Thiên Thanh cảm thấy như mọi thứ ngừng lại. Chỉ có anh và cô, và tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau. Không có lời nào cần nói thêm, chỉ có ánh mắt đầy tình yêu và hy vọng.
Khi cánh cửa khép lại, Thiên Thanh vẫn đứng đó, trái tim cô như bị rút cạn mọi sức lực. Cô muốn tin rằng anh sẽ quay lại, rằng họ sẽ có cơ hội hoàn thành tất cả những điều đã hứa. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn luôn hiện hữu, và cô không thể nào xua tan được.
Bầu không khí xung quanh bệnh viện trở nên vô cùng căng thẳng. Cả căn phòng chờ đầy ắp sự lo lắng, cô ngồi đó, bàn tay nắm chặt đến nỗi đầu ngón
tay tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Đôi mắt cô không rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật.
Một giờ trôi qua
Mọi thứ dường như đều đang chìm trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân lại xạo của các y tá và bác sĩ qua lại trong hành lang bệnh viện.
Những lời nói của bác sĩ trước đó vẫn còn vang vọng trong đầu cô. "Tỷ lệ thành công không cao đây là một ca phẫu thuật phức tạp. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cũng sẽ có những rủi ro mà chúng ta không thể kiểm soát được, người nhà phải chuẩn bị tâm lý trước.
Dương Mẫn Quân ngồi ở góc phòng chờ cùng quản gia, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt nhắm nghiền, như đang cố gắng giữ bình tĩnh cho chính mình. Dù đã cố gắng không thể hiện, nhưng Thiên Thanh vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt bà.
Hạ Quang Minh đứng gần cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Ông không nói gì, nhưng đôi vai hơi run rẩy và những tiếng thở dài nặng nề của ông đã nói lên tất cả.
Không gian càng trở nên ngột ngạt hơn khi thời gian cứ trôi qua mà không có bất kỳ thông tin nào về ca phẫu thuật. Thiên Thanh cảm thấy như trái tim mình đang bị bóp nghẹt từng phút từng giây. Mỗi khi cánh cửa phòng phẫu thuật khẽ kêu cót két, cô lập tức quay đầu lại, nhưng rồi lại chìm vào thất vọng khi không có gì xảy ra.
Trong phòng phẫu thuật, bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng trở nên ngột ngạt hơn khi một biến cố bất ngờ xảy ra. Các bác sĩ và y tá đang chăm chú làm việc, mọi thứ ban đầu dường như ổn thỏa. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những tín hiệu trên màn hình theo dõi bắt đầu dao động bất thường. Tim của Hạ Ngôn Hy đột nhiên giảm nhịp đập, hơi thở trở nên ngắt quãng.
"Tim bệnh nhân đột ngột yếu đi!" Một y tá hoảng hốt thốt lên khi nhìn vào màn
hình.
Bác sĩ trưởng ngay lập tức đưa ra chỉ thị, giọng ông trở nên nghiêm túc hơn hẳn. "Nhanh chóng kiểm tra lại các thiết bị và chuẩn bị cấp cứu!"
Không gian trong phòng mổ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Các y tá nhanh chóng chạy đi lấy các thiết bị cần thiết, trong khi bác sĩ chính đang cố gắng giữ bình tĩnh để kiểm soát tình hình. Trên màn hình, nhịp tim của Hạ Ngôn Hy tiếp tục giảm xuống một cách đáng sợ.
"Cần phải tiêm thêm adrenaline!" một trong số các bác sĩ phụ la lên, giọng run rẩy vì lo lắng.
Một mũi tiêm nhanh chóng được chuẩn bị và tiêm thẳng vào tĩnh mạch của Hạ Ngôn Hy. Thế nhưng, tình hình dường như không mấy cải thiện. Tim anh vẫn đập yếu dần, gần như muốn ngừng lại bất cứ lúc nào.
"Có chuyện gì thế này?" Bác sĩ chính nhíu mày, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn trên trán. Ông biết rõ rằng ca phẫu thuật này vô cùng phức tạp, nhưng điều này nằm ngoài dự liệu của ông. Nếu không nhanh chóng kiểm soát được tình hình, nguy cơ mất bệnh nhân là rất cao.
"Chuẩn bị máy sốc điện!" Ông ra lệnh, giọng trầm xuống đầy căng thẳng. Mọi người trong phòng phẫu thuật đã làm việc với nhau từ lâu, nhưng hiếm khi gặp phải tình huống nghiêm trọng thế này. Sự hỗn loạn bao trùm, mỗi bước đi đều nặng nề với áp lực đè nặng lên vai họ.
Máy sốc điện được đặt vào vị trí. Các bác sĩ nín thở khi chuẩn bị thực hiện cú sốc đầu tiên.
"Chuẩn bị... một... hai... ba.."
Một cú giật mạnh phát ra từ thiết bị, khiến cơ thể của Hạ Ngôn Hy co giật trên bàn mổ. Tuy nhiên, màn hình vẫn không phản ứng tích cực. Nhịp tim của anh vẫn yếu dần, không có dấu hiệu phục hồi.
"Bệnh nhân không đáp ứng!" Một giọng nói vang lên trong sự căng thẳng tột độ. Bác sĩ trưởng chau mày, đầu óc xoay vòng tìm cách giải quyết.
"Tiếp tục sốc điện thêm lần nữa!" Ông hét lớn, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt.
Lần thứ hai, cú sốc điện mạnh hơn được đưa ra. Cả phòng mổ gần như đông cứng lại trong một khoảnh khắc chờ đợi kết quả. Trên màn hình, đường biểu đồ nhịp tim của Hạ Ngôn Hy chợt dao động, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái gần như bằng phẳng.
"Còn có thể làm gì nữa?" Một y tá lúng túng hỏi, giọng cô run rẩy vì sợ hãi.
Bác sĩ trưởng nhìn xung quanh, đôi mắt đầy sự lo lắng nhưng vẫn kiên định. "Tiếp tục cố gắng, vẫn còn cơ hội."
Trong giây phút đó, ông ra hiệu cho các bác sĩ khác chuẩn bị tiếp tục phẫu thuật, quyết tâm không bỏ cuộc. Mặc dù tình hình vô cùng căng thẳng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng đây là cuộc chiến sống còn của Hạ Ngôn Hy và họ không thể dừng lại.
/60
|