Hạ Ngôn Hy lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn lớn, nơi những món ăn tinh tế đã được bày biện sẵn sàng. Dù tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi những đầu bếp giỏi nhất, nhưng không khí trong phòng lại hoàn toàn ngược lại với sự trang trọng của bữa ăn.
Hạ Quang Minh, cha của anh, ngồi ở đầu bàn, nét mặt nghiêm nghị và khó chịu. Dương Mẫn Quân ngồi bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh lướt qua anh như thế muốn dò xét từng cử chỉ nhỏ nhất. Cả hai người dường như không nói chuyện với nhau nhiều trong bữa ăn, chỉ thi thoảng trao đổi vài câu ngắn ngủi mang tính hình thức.
Không khí lạnh lẽo này đã trở nên quen thuộc với Hạ Ngôn Hy, từ ngày bọn họ mang Thiên Thanh khỏi anh mỗi bữa ăn gia đình đều diễn ra trong tình trạng căng thẳng, như thể tất cả đều chỉ đang chờ đợi một điều gì đó để bùng nổ.
“Công việc của con dạo này thế nào?” Hạ Quang Minh hỏi, giọng ông khô khan, không che giấu được sự thiếu quan tâm thật sự. Câu hỏi này dường như chỉ mang tính chất xã giao hơn là sự quan tâm của một người cha.
“Vẫn tốt, thưa cha” Hạ Ngôn Hy trả lời, cố gắng giữ giọng bình thản. “Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch.
Dương Mẫn Quân tham gia vào cuộc trò chuyện, ánh mắt bà dừng lại trên Hạ Ngôn Hy
"Con định bao giờ kết thúc việc với Âu Mạn?” Dương Mẫn Quân đột nhiên lên tiếng, giọng bà vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Hạ Ngôn Hy không ngạc nhiên trước câu hỏi này. Bà luôn quan tâm đến những vấn đề liên quan đến lợi ích của gia đình hơn là những cảm xúc cá nhân của anh.
"Chuyện này hiện chưa thể xác định được" anh đáp với giọng điệu bình thản, cố giữ sự dửng dưng trong từng lời nói.
"Chưa thể xác định?" Bà nhướng mày, đôi mắt sắc bén lộ rõ sự không hài lòng. "Con định trì hoãn đến bao giờ? Đừng tưởng ta không biết mỗi lần con đi công tác, con cố tình kéo dài thời gian ở lại Pháp là vì chuyện gì. Dẹp bỏ mấy ảo tưởng đó đi, Ngôn Hy!"
Lời của bà vừa như cảnh cáo, vừa như thách thức, nhưng Hạ Ngôn Hy chỉ mỉm cười nhạt. Anh đã quen với những áp lực và toan tính của bà nội mình. Bà luôn biết cách nhằm vào điểm yếu để ép buộc anh, nhưng lần này, anh không dễ dàng khuất phục.
"Biết thì đã sao?" Anh nhướng mày, giọng điệu bình thản nhưng không kém phần sắc bén. "Bây giờ còn phải xem nhà họ Lê có còn muốn liên hôn nữa hay không đã"
"Con...con dám, con lại tạo phản nữa sao ?
Hạ Ngôn Hy đập mạnh xuống bàn, anh đứng bật dậy
"Mọi người buông tha cho tôi được chưa ? Giờ tôi đã là một người sắp chết rồi, chỉ muốn yêu thôi cũng không được sao ?" Giọng nói anh vang lên như một tiếng gầm đau đớn.
Dương Mẫn Quân sững người lại, ánh mắt bà tràn ngập sự kinh ngạc và tức giận
"Con nói gì vậy?" Bà cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không giấu nổi sự hoang mang trong giọng nói. "Con điên rồi sao?"
Cả căn phòng như bị đông cứng lại bởi sự nghiêm trọng trong lời nói của Hạ Ngôn Hy. Hạ Quang Minh, người cha luôn được biết đến với tính cách điềm tĩnh, không thể giữ được bình tĩnh trước sự cương quyết của con trai.
"Con nói cái gì?" Hạ Quang Minh gắt lên, giọng nói của ông run rẩy trong cơn tức giận và lo lắng. "Chỉ là chút bệnh vặt thôi, Hạ gia không thiếu điều kiện để chữa trị. Con không thể vội vàng đi chết như vậy được!"
"Con biết mình đang nói gì mà" Hạ Ngôn Hy đáp, giọng anh trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi và tuyệt vọng. " Khối u không phải bệnh vặt.Căn bệnh này... không cứu được. Con chỉ muốn sống những ngày còn lại theo cách của mình, yêu người con muốn yêu, làm điều con muốn làm. Làm ơn, hãy để con được sống cuộc sống của con trước khi con chết."
Những lời nói của anh khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hạ Quang Minh, người từng nghĩ mình luôn kiểm soát được mọi thứ, giờ đây cảm thấy như mọi thứ đang tuột khỏi tay mình. Ông không biết phải làm gì để đối mặt với tình huống này, khi mà ngay cả sức mạnh của quyền lực và tiền bạc cũng không thể giúp ông cứu lấy đứa con trai duy nhất của mình
" Lê gia sẽ sớm từ hôn ngay thôi, ai lại đẩy con gái mình cho một tên sắp chết chứ. Vậy nên...mọi người mau chóng đưa lại giấy tờ để con mang Thiên Thiên về đây đừng để Hạ Ngôn Hy chết cũng không nhắm mắt. "
Dương Mẫn Quân cũng không thể che giấu được sự đau lòng. Bà luôn nghĩ rằng có thể kiểm soát được cuộc sống của mọi người trong gia đình, nhưng giờ đây, bà mới nhận ra bản thân không thể kiểm soát được số phận, vẫn phải trơ mắt nhìn người thân bên cạnh ra đi.
Cuối cùng, không ai trong số họ có thể nói thêm được điều gì. Hạ Ngôn Hy củi đầu chào, rồi bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại sau lưng những người thân nhất của mình với nỗi đau khổ và sự bất lực.
Khi máy bay hạ cánh xuống Paris, Hạ Ngôn Hy cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Không khí lạnh mát của buổi sáng sớm mùa thu chạm vào làn da anh, nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu bởi những gì đang chờ đợi phía trước. Anh nhanh chóng di chuyển đến địa chỉ quen thuộc - nơi mà Thiên Thanh đang ở.
Tuy nhiên, khi anh vừa bước xuống xe và tiến về phía cổng, Hạ Ngôn Hy đã
thấy Adrien đứng đó, đôi tay đút trong túi áo khoác, dựa lưng vào tường với vẻ mặt tự mãn.
‘Brother ” Adrien lên tiếng, giọng điệu đầy châm chọc. “Lại đến thăm Clara à? Chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu ra rằng cô ấy không cần anh nữa?”
Hạ Ngôn Hy không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Adrien với ánh mắt sắc lạnh. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn tức giận khó tả. “Tránh ra, tôi không có thời gian đôi co với anh.”
Adrien nhếch mép cười khẩy. " Nhưng tôi có thời gian"
' Chuyện lần trước tôi vẫn chưa tính toán với anh, mang Thiên Thiên đến nơi nguy hiểm như vậy, cô ấy có mệnh hệ gì tôi giết chết anh "
Adrien vẫn giữ nguyên nụ cười đầy khiêu khích, đôi mắt sắc bén như muốn thách thức Hạ Ngôn Hy. “Lần trước chỉ là một tai nạn nhỏ, hơn nữa Clara cũng chẳng làm sao, cô ấy còn đặc biệt quan tâm tôi nữa. Còn nếu anh muốn dọa tôi, thì phải làm tốt hơn thế.”
Hạ Ngôn Hy cảm thấy cơn giận dữ trong lòng ngày càng dâng cao, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế. “Adrien, tôi cảnh cáo anh. Tránh xa cô ấy một chút, đừng để tôi phải nhúng tay vào. "
Adrien bật cười, tiếng cười lạnh lùng vang lên trong không gian tĩnh mịch. “Anh quá đề cao bản thân rồi"
Lời nói của Adrien như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Hạ Ngôn Hy gần như không thể kiềm chế được bản thân. Anh bước lên một bước, định nói gì đó, nhưng đột nhiên, một cơn đau nhói bất ngờ bùng lên trong lồng ngực.
Adrien nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hạ Ngôn Hy, ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Hạ Ngôn Hy đã ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Hạ Quang Minh, cha của anh, ngồi ở đầu bàn, nét mặt nghiêm nghị và khó chịu. Dương Mẫn Quân ngồi bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh lướt qua anh như thế muốn dò xét từng cử chỉ nhỏ nhất. Cả hai người dường như không nói chuyện với nhau nhiều trong bữa ăn, chỉ thi thoảng trao đổi vài câu ngắn ngủi mang tính hình thức.
Không khí lạnh lẽo này đã trở nên quen thuộc với Hạ Ngôn Hy, từ ngày bọn họ mang Thiên Thanh khỏi anh mỗi bữa ăn gia đình đều diễn ra trong tình trạng căng thẳng, như thể tất cả đều chỉ đang chờ đợi một điều gì đó để bùng nổ.
“Công việc của con dạo này thế nào?” Hạ Quang Minh hỏi, giọng ông khô khan, không che giấu được sự thiếu quan tâm thật sự. Câu hỏi này dường như chỉ mang tính chất xã giao hơn là sự quan tâm của một người cha.
“Vẫn tốt, thưa cha” Hạ Ngôn Hy trả lời, cố gắng giữ giọng bình thản. “Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch.
Dương Mẫn Quân tham gia vào cuộc trò chuyện, ánh mắt bà dừng lại trên Hạ Ngôn Hy
"Con định bao giờ kết thúc việc với Âu Mạn?” Dương Mẫn Quân đột nhiên lên tiếng, giọng bà vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Hạ Ngôn Hy không ngạc nhiên trước câu hỏi này. Bà luôn quan tâm đến những vấn đề liên quan đến lợi ích của gia đình hơn là những cảm xúc cá nhân của anh.
"Chuyện này hiện chưa thể xác định được" anh đáp với giọng điệu bình thản, cố giữ sự dửng dưng trong từng lời nói.
"Chưa thể xác định?" Bà nhướng mày, đôi mắt sắc bén lộ rõ sự không hài lòng. "Con định trì hoãn đến bao giờ? Đừng tưởng ta không biết mỗi lần con đi công tác, con cố tình kéo dài thời gian ở lại Pháp là vì chuyện gì. Dẹp bỏ mấy ảo tưởng đó đi, Ngôn Hy!"
Lời của bà vừa như cảnh cáo, vừa như thách thức, nhưng Hạ Ngôn Hy chỉ mỉm cười nhạt. Anh đã quen với những áp lực và toan tính của bà nội mình. Bà luôn biết cách nhằm vào điểm yếu để ép buộc anh, nhưng lần này, anh không dễ dàng khuất phục.
"Biết thì đã sao?" Anh nhướng mày, giọng điệu bình thản nhưng không kém phần sắc bén. "Bây giờ còn phải xem nhà họ Lê có còn muốn liên hôn nữa hay không đã"
"Con...con dám, con lại tạo phản nữa sao ?
Hạ Ngôn Hy đập mạnh xuống bàn, anh đứng bật dậy
"Mọi người buông tha cho tôi được chưa ? Giờ tôi đã là một người sắp chết rồi, chỉ muốn yêu thôi cũng không được sao ?" Giọng nói anh vang lên như một tiếng gầm đau đớn.
Dương Mẫn Quân sững người lại, ánh mắt bà tràn ngập sự kinh ngạc và tức giận
"Con nói gì vậy?" Bà cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không giấu nổi sự hoang mang trong giọng nói. "Con điên rồi sao?"
Cả căn phòng như bị đông cứng lại bởi sự nghiêm trọng trong lời nói của Hạ Ngôn Hy. Hạ Quang Minh, người cha luôn được biết đến với tính cách điềm tĩnh, không thể giữ được bình tĩnh trước sự cương quyết của con trai.
"Con nói cái gì?" Hạ Quang Minh gắt lên, giọng nói của ông run rẩy trong cơn tức giận và lo lắng. "Chỉ là chút bệnh vặt thôi, Hạ gia không thiếu điều kiện để chữa trị. Con không thể vội vàng đi chết như vậy được!"
"Con biết mình đang nói gì mà" Hạ Ngôn Hy đáp, giọng anh trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi và tuyệt vọng. " Khối u không phải bệnh vặt.Căn bệnh này... không cứu được. Con chỉ muốn sống những ngày còn lại theo cách của mình, yêu người con muốn yêu, làm điều con muốn làm. Làm ơn, hãy để con được sống cuộc sống của con trước khi con chết."
Những lời nói của anh khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hạ Quang Minh, người từng nghĩ mình luôn kiểm soát được mọi thứ, giờ đây cảm thấy như mọi thứ đang tuột khỏi tay mình. Ông không biết phải làm gì để đối mặt với tình huống này, khi mà ngay cả sức mạnh của quyền lực và tiền bạc cũng không thể giúp ông cứu lấy đứa con trai duy nhất của mình
" Lê gia sẽ sớm từ hôn ngay thôi, ai lại đẩy con gái mình cho một tên sắp chết chứ. Vậy nên...mọi người mau chóng đưa lại giấy tờ để con mang Thiên Thiên về đây đừng để Hạ Ngôn Hy chết cũng không nhắm mắt. "
Dương Mẫn Quân cũng không thể che giấu được sự đau lòng. Bà luôn nghĩ rằng có thể kiểm soát được cuộc sống của mọi người trong gia đình, nhưng giờ đây, bà mới nhận ra bản thân không thể kiểm soát được số phận, vẫn phải trơ mắt nhìn người thân bên cạnh ra đi.
Cuối cùng, không ai trong số họ có thể nói thêm được điều gì. Hạ Ngôn Hy củi đầu chào, rồi bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại sau lưng những người thân nhất của mình với nỗi đau khổ và sự bất lực.
Khi máy bay hạ cánh xuống Paris, Hạ Ngôn Hy cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Không khí lạnh mát của buổi sáng sớm mùa thu chạm vào làn da anh, nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu bởi những gì đang chờ đợi phía trước. Anh nhanh chóng di chuyển đến địa chỉ quen thuộc - nơi mà Thiên Thanh đang ở.
Tuy nhiên, khi anh vừa bước xuống xe và tiến về phía cổng, Hạ Ngôn Hy đã
thấy Adrien đứng đó, đôi tay đút trong túi áo khoác, dựa lưng vào tường với vẻ mặt tự mãn.
‘Brother ” Adrien lên tiếng, giọng điệu đầy châm chọc. “Lại đến thăm Clara à? Chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu ra rằng cô ấy không cần anh nữa?”
Hạ Ngôn Hy không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Adrien với ánh mắt sắc lạnh. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn tức giận khó tả. “Tránh ra, tôi không có thời gian đôi co với anh.”
Adrien nhếch mép cười khẩy. " Nhưng tôi có thời gian"
' Chuyện lần trước tôi vẫn chưa tính toán với anh, mang Thiên Thiên đến nơi nguy hiểm như vậy, cô ấy có mệnh hệ gì tôi giết chết anh "
Adrien vẫn giữ nguyên nụ cười đầy khiêu khích, đôi mắt sắc bén như muốn thách thức Hạ Ngôn Hy. “Lần trước chỉ là một tai nạn nhỏ, hơn nữa Clara cũng chẳng làm sao, cô ấy còn đặc biệt quan tâm tôi nữa. Còn nếu anh muốn dọa tôi, thì phải làm tốt hơn thế.”
Hạ Ngôn Hy cảm thấy cơn giận dữ trong lòng ngày càng dâng cao, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế. “Adrien, tôi cảnh cáo anh. Tránh xa cô ấy một chút, đừng để tôi phải nhúng tay vào. "
Adrien bật cười, tiếng cười lạnh lùng vang lên trong không gian tĩnh mịch. “Anh quá đề cao bản thân rồi"
Lời nói của Adrien như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Hạ Ngôn Hy gần như không thể kiềm chế được bản thân. Anh bước lên một bước, định nói gì đó, nhưng đột nhiên, một cơn đau nhói bất ngờ bùng lên trong lồng ngực.
Adrien nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hạ Ngôn Hy, ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Hạ Ngôn Hy đã ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
/60
|