Nước biển mặn chát và lạnh giá như dao cắt vào da thịt, nhưng anh không cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ hãi và lo lắng đang dày vò trong lòng. Những cơn sóng xô mạnh làm anh chao đảo, nhưng Hạ Ngôn Hy cố gắng giữ thăng bằng, không ngừng lặn xuống tìm kiếm.
Trong làn nước đục ngầu, mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Hạ Ngôn Hy cố gắng mở to mắt, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào có thể dẫn đến Thiên Thanh. Mỗi lần ngoi lên mặt nước để lấy hơi, anh đều cảm thấy tuyệt vọng hơn, nhưng anh không cho phép mình nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Anh không thể nghĩ đến việc mất cô, không thể tưởng tượng nổi một thế giới không có cô bên cạnh.
"Thiên Thiên, em ở đâu?" Giọng anh nghẹn ngào, đầy sự khẩn cầu. "Đừng dọa anh nữa mà "
Chúng ta kết hôn được không? Cùng lắm anh từ bỏ họ Hạ, cứ sống với em như vậy cả đời được không ? "
Những người xung quanh không hiểu anh đang nói gì. Họ chỉ thấy một người thanh niên bị cuốn vào cơn bão cảm xúc, ở dưới biển điên cuồng tìm kiếm, miệng liên hồi lẩm bẩm.
Hạ Ngôn Hy cảm thấy toàn thân mình như bị bóp nghẹt. Những cơn co thắt ở bắp chân khiến anh không thể di chuyển dễ dàng, cơ thể dần cạn kiệt năng lượng. Dù thế, anh vẫn cố gắng bám trụ, không muốn để lại Thiên Thanh một mình trong tình trạng nguy hiểm.
“Đưa anh ấy Vào bờ ngay lập tức!” Một trong những nhân viên cứu hộ hét lên, giọng đầy khẩn trương.
Những người cứu hộ lập tức hành động, họ kéo anh ra khỏi biển, từng bước đưa anh về phía bờ. Hạ Ngôn Hy cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi và yếu ớt. Anh cảm thấy những bàn tay chắc chắn của các cứu hộ nắm lấy mình, nhưng những cơn đau đớn và mệt mỏi không ngừng tấn công.
Khi họ đưa anh lên bờ, Hạ Ngôn Hy gần như không còn sức lực. Anh quy
xuống đất thở dốc, nước biển vẫn còn rỏ xuống từ mái tóc ướt sũng và quần áo bám đầy cát. Cảm giác kiệt sức và tuyệt vọng như bao trùm toàn bộ cơ thể anh.
Những người cứu hộ vây quanh anh, cố gắng hỗ trợ và hỏi han tình hình. Một người trong số họ đưa cho anh một chiếc khăn để lau người, nhưng anh không quan tâm đến nó. Hạ Ngôn Hy nhìn chằm chằm vào biển cả trước mặt, đôi mắt đỏ hoe, sâu thẳm là nỗi lo sợ và đau đớn không thể kìm nén.
"Thiên Thiên... Anh khẽ gọi tên cô, nhưng âm thanh ấy chỉ như một làn gió thoảng qua.
Nhìn quanh, anh thấy cảnh sát và nhân viên cứu hộ vẫn đang hối hả làm việc, nhưng trái tim anh lại tràn ngập cảm giác vô vọng. Anh đã từng trải qua nhiều khoảnh khắc khó khăn trong đời, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực như bây giờ.
Anh cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lại, cảm giác hoảng sợ cùng cực lấn át mọi suy nghĩ. Nước mắt bắt đầu chảy xuống, lẫn vào những giọt nước biển còn đọng lại trên mặt anh. Đây không phải lần đầu tiên anh khóc, nhưng là lần đầu tiên anh cảm thấy mình hoàn toàn tan vỡ.
Hạ Ngôn Hy ? " Khi âm thanh nhẹ nhàng đó vang lên, Hạ Ngôn Hy cứng người lại, đôi tai anh gần như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tim anh đập loạn lên, cơ thể run rẩy vì một cảm giác vừa mừng rỡ vừa hoảng loạn. Anh không dám quay đầu lại, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác do tuyệt vọng tạo ra.
Nhưng giọng nói ấy vang lên lần nữa, dịu dàng và quen thuộc, như một tiếng chuông ngân lên trong lòng anh: "Hạ Ngôn Hy?"
Cảm giác như thời gian đứng lại, mọi âm thanh xung quanh đều bị nhấn chìm trong tiếng gọi ấy. Một lúc lâu sau, anh mới dám từ từ quay đầu lại, trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết.
Trước mắt anh là hình dáng mảnh mai của một cô gái, Thiên Thanh xinh đẹp không chút trầy xước cứ như vậy xuất hiện trước mặt anh.
“Thiên... Thiên Thiên.” Giọng anh run rẩy, gần như không thốt nên lời. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi, lo lắng và hối hận của anh đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui sướng tột cùng.
Khi Hạ Ngôn Hy lao đến, vòng tay anh quấn chặt quanh Thiên Thanh, như thế sợ rằng cô sẽ biến mất nếu anh không giữ lấy. Cơ thể anh run rẩy, nhưng cái ôm của anh mạnh mẽ và kiên định, khiến cô không thể nào tránh khỏi. Trong khoảnh khắc, Thiên Thanh không biết phải phản ứng thế nào. Tất cả diễn ra quá nhanh, quá đột ngột.
"Em có biết anh đã sợ thế nào không?” Giọng Hạ Ngôn Hy khản đặc, vang lên ngay bên tai cô, mang theo sự lo lắng, hoảng sợ, và cả sự nhẹ nhõm tột cùng khi cuối cùng anh cũng tìm thấy cô an toàn.
Hạ Ngôn Hy không muốn buông cô ra dù chỉ là một chút, đôi mắt anh đỏ hoe nhìn thẳng vào cô. “Anh tưởng rằng anh đã mất em ” anh nói, giọng nghẹn ngào. “Anh không biết phải làm sao nếu em rời bỏ anh. Thiên Thiên... làm ơn đừng làm thế nữa.”
Thiên Thanh chớp mắt vài lần, rồi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt anh, thấy nỗi đau và sự sợ hãi vẫn còn hiện rõ, lòng cô không khỏi mềm lại.
Em không có ở trên chiếc thuyền đó " Thiên Thanh khẽ nói, giọng cô bình tĩnh và rõ ràng.
“Em... em nói gì?” Anh hỏi, giọng run rẩy.Lời nói của cô khiến Hạ Ngôn Hy ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt lên lời.
"Em cần tìm cảnh sát làm rõ một số chuyện"
Mãi đến khi Thiên Thanh đến gặp cảnh sát và trình bày về những gì đã xảy ra, Hạ Ngôn Hy mới bắt đầu tiêu hóa thông tin mà cô cung cấp. Đầu óc anh vẫn còn chưa ổn định sau những cú sốc liên tiếp, nhưng anh cố gắng lắng nghe và hiểu rõ tình hình.
Sáng hôm đó, Thiên Thanh bị bệnh sốt cao và không thể cùng đoàn người của Adrien ra đảo như dự định. Trong khi Thiên Thanh nằm lại khách sạn, Lily là bạn gái của một trong những đàn em của Adrien đã quyết định ở lại để chăm sóc cô. Kế hoạch ban đầu là đưa cả đoàn ra đảo, nhưng sự thay đổi này đã dẫn đến việc chỉ có 8 người tham gia chuyến đi.
Lúc Lily biết chuyện đã chạy đến bệnh viện xem tình hình của đám anh em còn cô thì đến đây tìm gặp cảnh sát để trình báo, vậy nên lực lượng cứu hộ tìm được 8 người đàn ông đều đã đủ hết rồi, tất cả bọn họ đều còn sống.
"Vậy là không có ai mất tích hay gặp nguy hiểm" Cảnh sát nói, giọng nghiêm túc. "Cảm ơn cô đã báo cáo kịp thời và giúp đỡ trong tình huống này."
Cảnh sát tiếp tục làm việc, thu thập thêm thông tin và hoàn tất báo cáo. Cuối cùng, khi mọi công việc đã hoàn tất đội cứu hộ và cảnh sát đã thu dọn mọi thứ rời khỏi hiện trường, bãi biển dần trở nên yên tĩnh trở lại. Những tiếng động náo nhiệt của các thiết bị cứu hộ và tiếng trò chuyện của đội cứu hộ đã ngừng lại, nhường chỗ cho sự yên bình của biển cả. Hạ Ngôn Hy và Thiên Thanh đứng lặng lẽ trên bãi cát, mỗi người trong suy nghĩ của riêng mình.
Trong làn nước đục ngầu, mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Hạ Ngôn Hy cố gắng mở to mắt, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào có thể dẫn đến Thiên Thanh. Mỗi lần ngoi lên mặt nước để lấy hơi, anh đều cảm thấy tuyệt vọng hơn, nhưng anh không cho phép mình nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Anh không thể nghĩ đến việc mất cô, không thể tưởng tượng nổi một thế giới không có cô bên cạnh.
"Thiên Thiên, em ở đâu?" Giọng anh nghẹn ngào, đầy sự khẩn cầu. "Đừng dọa anh nữa mà "
Chúng ta kết hôn được không? Cùng lắm anh từ bỏ họ Hạ, cứ sống với em như vậy cả đời được không ? "
Những người xung quanh không hiểu anh đang nói gì. Họ chỉ thấy một người thanh niên bị cuốn vào cơn bão cảm xúc, ở dưới biển điên cuồng tìm kiếm, miệng liên hồi lẩm bẩm.
Hạ Ngôn Hy cảm thấy toàn thân mình như bị bóp nghẹt. Những cơn co thắt ở bắp chân khiến anh không thể di chuyển dễ dàng, cơ thể dần cạn kiệt năng lượng. Dù thế, anh vẫn cố gắng bám trụ, không muốn để lại Thiên Thanh một mình trong tình trạng nguy hiểm.
“Đưa anh ấy Vào bờ ngay lập tức!” Một trong những nhân viên cứu hộ hét lên, giọng đầy khẩn trương.
Những người cứu hộ lập tức hành động, họ kéo anh ra khỏi biển, từng bước đưa anh về phía bờ. Hạ Ngôn Hy cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi và yếu ớt. Anh cảm thấy những bàn tay chắc chắn của các cứu hộ nắm lấy mình, nhưng những cơn đau đớn và mệt mỏi không ngừng tấn công.
Khi họ đưa anh lên bờ, Hạ Ngôn Hy gần như không còn sức lực. Anh quy
xuống đất thở dốc, nước biển vẫn còn rỏ xuống từ mái tóc ướt sũng và quần áo bám đầy cát. Cảm giác kiệt sức và tuyệt vọng như bao trùm toàn bộ cơ thể anh.
Những người cứu hộ vây quanh anh, cố gắng hỗ trợ và hỏi han tình hình. Một người trong số họ đưa cho anh một chiếc khăn để lau người, nhưng anh không quan tâm đến nó. Hạ Ngôn Hy nhìn chằm chằm vào biển cả trước mặt, đôi mắt đỏ hoe, sâu thẳm là nỗi lo sợ và đau đớn không thể kìm nén.
"Thiên Thiên... Anh khẽ gọi tên cô, nhưng âm thanh ấy chỉ như một làn gió thoảng qua.
Nhìn quanh, anh thấy cảnh sát và nhân viên cứu hộ vẫn đang hối hả làm việc, nhưng trái tim anh lại tràn ngập cảm giác vô vọng. Anh đã từng trải qua nhiều khoảnh khắc khó khăn trong đời, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực như bây giờ.
Anh cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lại, cảm giác hoảng sợ cùng cực lấn át mọi suy nghĩ. Nước mắt bắt đầu chảy xuống, lẫn vào những giọt nước biển còn đọng lại trên mặt anh. Đây không phải lần đầu tiên anh khóc, nhưng là lần đầu tiên anh cảm thấy mình hoàn toàn tan vỡ.
Hạ Ngôn Hy ? " Khi âm thanh nhẹ nhàng đó vang lên, Hạ Ngôn Hy cứng người lại, đôi tai anh gần như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tim anh đập loạn lên, cơ thể run rẩy vì một cảm giác vừa mừng rỡ vừa hoảng loạn. Anh không dám quay đầu lại, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác do tuyệt vọng tạo ra.
Nhưng giọng nói ấy vang lên lần nữa, dịu dàng và quen thuộc, như một tiếng chuông ngân lên trong lòng anh: "Hạ Ngôn Hy?"
Cảm giác như thời gian đứng lại, mọi âm thanh xung quanh đều bị nhấn chìm trong tiếng gọi ấy. Một lúc lâu sau, anh mới dám từ từ quay đầu lại, trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết.
Trước mắt anh là hình dáng mảnh mai của một cô gái, Thiên Thanh xinh đẹp không chút trầy xước cứ như vậy xuất hiện trước mặt anh.
“Thiên... Thiên Thiên.” Giọng anh run rẩy, gần như không thốt nên lời. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi, lo lắng và hối hận của anh đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui sướng tột cùng.
Khi Hạ Ngôn Hy lao đến, vòng tay anh quấn chặt quanh Thiên Thanh, như thế sợ rằng cô sẽ biến mất nếu anh không giữ lấy. Cơ thể anh run rẩy, nhưng cái ôm của anh mạnh mẽ và kiên định, khiến cô không thể nào tránh khỏi. Trong khoảnh khắc, Thiên Thanh không biết phải phản ứng thế nào. Tất cả diễn ra quá nhanh, quá đột ngột.
"Em có biết anh đã sợ thế nào không?” Giọng Hạ Ngôn Hy khản đặc, vang lên ngay bên tai cô, mang theo sự lo lắng, hoảng sợ, và cả sự nhẹ nhõm tột cùng khi cuối cùng anh cũng tìm thấy cô an toàn.
Hạ Ngôn Hy không muốn buông cô ra dù chỉ là một chút, đôi mắt anh đỏ hoe nhìn thẳng vào cô. “Anh tưởng rằng anh đã mất em ” anh nói, giọng nghẹn ngào. “Anh không biết phải làm sao nếu em rời bỏ anh. Thiên Thiên... làm ơn đừng làm thế nữa.”
Thiên Thanh chớp mắt vài lần, rồi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt anh, thấy nỗi đau và sự sợ hãi vẫn còn hiện rõ, lòng cô không khỏi mềm lại.
Em không có ở trên chiếc thuyền đó " Thiên Thanh khẽ nói, giọng cô bình tĩnh và rõ ràng.
“Em... em nói gì?” Anh hỏi, giọng run rẩy.Lời nói của cô khiến Hạ Ngôn Hy ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt lên lời.
"Em cần tìm cảnh sát làm rõ một số chuyện"
Mãi đến khi Thiên Thanh đến gặp cảnh sát và trình bày về những gì đã xảy ra, Hạ Ngôn Hy mới bắt đầu tiêu hóa thông tin mà cô cung cấp. Đầu óc anh vẫn còn chưa ổn định sau những cú sốc liên tiếp, nhưng anh cố gắng lắng nghe và hiểu rõ tình hình.
Sáng hôm đó, Thiên Thanh bị bệnh sốt cao và không thể cùng đoàn người của Adrien ra đảo như dự định. Trong khi Thiên Thanh nằm lại khách sạn, Lily là bạn gái của một trong những đàn em của Adrien đã quyết định ở lại để chăm sóc cô. Kế hoạch ban đầu là đưa cả đoàn ra đảo, nhưng sự thay đổi này đã dẫn đến việc chỉ có 8 người tham gia chuyến đi.
Lúc Lily biết chuyện đã chạy đến bệnh viện xem tình hình của đám anh em còn cô thì đến đây tìm gặp cảnh sát để trình báo, vậy nên lực lượng cứu hộ tìm được 8 người đàn ông đều đã đủ hết rồi, tất cả bọn họ đều còn sống.
"Vậy là không có ai mất tích hay gặp nguy hiểm" Cảnh sát nói, giọng nghiêm túc. "Cảm ơn cô đã báo cáo kịp thời và giúp đỡ trong tình huống này."
Cảnh sát tiếp tục làm việc, thu thập thêm thông tin và hoàn tất báo cáo. Cuối cùng, khi mọi công việc đã hoàn tất đội cứu hộ và cảnh sát đã thu dọn mọi thứ rời khỏi hiện trường, bãi biển dần trở nên yên tĩnh trở lại. Những tiếng động náo nhiệt của các thiết bị cứu hộ và tiếng trò chuyện của đội cứu hộ đã ngừng lại, nhường chỗ cho sự yên bình của biển cả. Hạ Ngôn Hy và Thiên Thanh đứng lặng lẽ trên bãi cát, mỗi người trong suy nghĩ của riêng mình.
/60
|