Hạ Ngôn Hy mỗi dịp được gặp cô đều vô cùng vui sướng, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi cũng giúp anh nguôi ngoai nỗi nhớ nhung. Lần này sang thăm cũng đặc biệt mang đến cho cô mấy món đồ chơi nhỏ mong rằng cô sẽ thích, cũng bớt phần bày xích đối với anh.
Sáng sớm, khi trời còn chưa rõ, Hạ Ngôn Hy đã đứng trước cửa nhà của Thiên Thanh với một chiếc túi xách chứa đầy những món quà nhỏ anh đã chuẩn bị.
Cửa mở, và Ellie bước ra, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy anh. "Cậu lại đến sớm thế này? Bay cả đêm à ? " Bà hỏi, giọng pha chút lo lắng.
Hạ Ngôn Hy mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi mang đến một ít quà cho Thiên Thiên. Mong rằng cô ấy sẽ thích."
Ellie nhìn anh một lúc, rồi thở dài và lùi lại, cho anh vào nhà.
“Clara đêm qua đã đi cùng với Adrien rồi,” Ellie nói, giọng pha chút lo lắng. “Nghe đâu là cùng với đám đàn em của cậu ta đi đảo chơi đấy ạ.”
Hạ Ngôn Hy tức thì cau mày. Thiên Thanh không có biết bơi, tên Adrien đó lại đưa cô ấy đến mấy nơi nguy hiểm như vậy. Anh không thể che giấu sự ghen tuông bùng lên trong lòng mình. Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Ellie, nhưng ánh mắt anh thoáng hiện lên sự lo lắng và đau đớn. Adrien lại lại kéo cô vào những hoạt động mà anh không thể kiểm soát.
Hắn ta đưa cô ấy đi đâu?" Hạ Ngôn Hy hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự căng thẳng.
Ellie nhìn anh một lúc, rồi đáp: "Cậu Adrien không nói rõ. Nhưng tôi nghĩ chỉ là một chuyến đi chơi thư giãn thôi. Cậu ấy dường như rất quan tâm đến cô Clara."
Hạ Ngôn Hy đứng trước cửa nhà Thiên Thanh, ánh mắt đầy suy tư khi bước đi trên con đường quen thuộc. Dù đã quyết định rời đi, nhưng nỗi bất an không ngừng quấy rối tâm trí anh càng làm anh thêm lo lắng. Anh không muốn trở thành người kiểm soát cô, nhưng hoàn cảnh hiện tại buộc anh phải làm những điều mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Anh bước nhanh hơn, đi đến chiếc xe đang đỗ bên đường. Khi ngồi vào ghế lái, anh cầm điện thoại lên, lướt nhanh qua các ứng dụng cho đến khi dừng lại ở một ứng dụng định vị đặc biệt. Đó là phần mềm mà anh đã lén cài vào điện thoại của Thiên Thanh trong lần trước khi gặp cô. Anh biết rằng hành động này là sai, nhưng nỗi lo sợ mất cô đã khiến anh vượt qua ranh giới của bản thân.
Mở ứng dụng, anh nhìn thấy một chấm xanh nhỏ di chuyển trên bản đồ. Đó chính là vị trí của Thiên Thanh. Anh thấy cô đang trên đường di đến một hòn đảo nhỏ cách đây tương đối xa, đúng như lời Ellie nói.
Sau vài phút do dự, cuối cùng, Hạ Ngôn Hy quyết định mở máy xe và lái đi. Trên đường lái xe, anh liên tục nhìn vào điện thoại để kiểm tra vị trí của Thiên Thanh. Chấm xanh vẫn ở đó, di chuyển chậm rãi trên hòn đảo. Anh biết khoảng cách của cả hai khá xa dù cho có đến đó cũng chẳng thể làm gì.
Sau nhiều giờ lái xe căng thẳng, cuối cùng anh cũng đến nơi. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh như chết đứng. Trên bờ biển, hàng loạt cảnh sát, nhân viên cứu hộ, và các phương tiện truyền thông đang tụ tập. Một không khí căng thẳng bao trùm cả khu vực. Những chiếc đèn chớp nháy xanh đỏ, tiếng còi hú vang khắp nơi, và âm thanh sóng vỗ mạnh mẽ tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, đáng sợ.
Hạ Ngôn Hy lập tức cảm thấy tim mình thắt lại. Một chiếc thuyền cứu hộ đang được kéo lên từ mặt nước, nửa thân thuyền đã bị chìm dưới đáy biển, và những mảnh vụn trôi nổi xung quanh. Dưới ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn, khung cảnh trở nên mờ ảo, nhưng cũng không kém phần bi thảm.
Anh vội vã bước ra khỏi xe, chạy về phía các nhân viên cứu hộ, lòng như lửa đốt. Anh cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Thiên Thanh trong đám đông, nhưng không thấy.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Hạ Ngôn Hy hỏi một nhân viên cứu hộ đang đứng gần đó, giọng anh đầy lo lắng.
"Chúng tôi nhận được tin báo về một vụ tai nạn chìm thuyền" người cứu hộ trả
lời, mắt nhìn vào những tờ giấy trong tay. "Chiếc thuyền này chở một nhóm người đi tham quan quanh hòn đảo. Chúng tôi đang tìm kiếm những người mất tích."
Nghe đến đây, mặt anh tái nhợt đi, anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói lại không ngừng run rẩy. “Những người mất tích? Có bao nhiêu người trên thuyền?”
“Chủ thuyền thuê báo lại có tổng cộng 10 người, 8 nam 2 nữ. Nhưng hiện tại cứu hộ chỉ mới tìm được 8 người, đều hôn mê được đưa đi cấp cứu rồi, 2 cô gái kia tìm không thấy. "
Mấy người dân xung quanh thầm thì với nhau
' Tên côn đồ kia mạng lớn thế không biết, vậy mà để cứu hộ tìm thấy hắn ta đầu tiên."
Những lời nói đó như tiếng sét đánh ngang tai Hạ Ngôn Hy. Anh cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ trước mặt mình. "Thiên Thiên" anh lẩm bẩm tên cô.
" Các anh đã tìm kĩ chưa ? " Hạ Ngôn Hy kéo mạnh vai người cứu hộ, anh hỏi, giọng đầy căng thẳng.
Người cứu hộ gật đầu. "Chúng tôi đã huy động thêm thợ lặn và máy bay trực thăng để tìm kiếm quanh khu vực này. Nhưng với tình hình hiện tại, khả năng sống sót của họ giảm dần theo từng phút.
Lời nói của người cứu hộ như một cú đấm vào ngực Hạ Ngôn Hy. Mỗi phút trôi qua, hi vọng cứu sống Thiên Thanh và người còn lại càng trở nên mong manh.
Anh lập tức tiến về phía bãi biển, nơi các thợ lặn đang chuẩn bị xuống nước.
"Không được đâu, thưa anh," một trong những người cứu hộ ngăn cản Hạ Ngôn Hy, giọng nói kiên quyết và không khoan nhượng. "Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ, mời anh tránh sang nơi khác."
Hạ Ngôn Hy cảm thấy như có một cơn sóng lạnh buốt tràn qua cơ thể.
"Người tôi yêu đang ở ngoài đó" anh nói, giọng khẩn thiết nhưng không thiếu sự cứng rắn. "Tôi phải tìm cô ấy"
Người cứu hộ lắc đầu, không hề bị lay chuyển bởi lời cầu xin của Hạ Ngôn Hy.
"Chúng tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng anh phải hiểu rằng tham gia vào quá trình tìm kiếm mà không có kinh nghiệm có thể gây nguy hiểm cho chính anh và cho cả đội của chúng tôi. Đây là một công việc cần sự chuyên nghiệp và anh phải để chúng tôi làm việc."
Trước khi ai đó kịp ngăn cản, Hạ Ngôn Hy đã lao về phía biển, bất chấp những lời cảnh báo của đội cứu hộ. Bờ biển sóng vỗ dữ dội, nhưng anh không hề do dự, cứ thế lao thẳng xuống dòng nước lạnh buốt. Tiếng hét của những người cứu hộ vang lên phía sau lưng anh, nhưng anh phớt lờ, chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất: anh phải tìm được cô. Còn phải là một Thiên Thanh lành lặn khỏe mạnh.
Sáng sớm, khi trời còn chưa rõ, Hạ Ngôn Hy đã đứng trước cửa nhà của Thiên Thanh với một chiếc túi xách chứa đầy những món quà nhỏ anh đã chuẩn bị.
Cửa mở, và Ellie bước ra, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy anh. "Cậu lại đến sớm thế này? Bay cả đêm à ? " Bà hỏi, giọng pha chút lo lắng.
Hạ Ngôn Hy mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi mang đến một ít quà cho Thiên Thiên. Mong rằng cô ấy sẽ thích."
Ellie nhìn anh một lúc, rồi thở dài và lùi lại, cho anh vào nhà.
“Clara đêm qua đã đi cùng với Adrien rồi,” Ellie nói, giọng pha chút lo lắng. “Nghe đâu là cùng với đám đàn em của cậu ta đi đảo chơi đấy ạ.”
Hạ Ngôn Hy tức thì cau mày. Thiên Thanh không có biết bơi, tên Adrien đó lại đưa cô ấy đến mấy nơi nguy hiểm như vậy. Anh không thể che giấu sự ghen tuông bùng lên trong lòng mình. Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Ellie, nhưng ánh mắt anh thoáng hiện lên sự lo lắng và đau đớn. Adrien lại lại kéo cô vào những hoạt động mà anh không thể kiểm soát.
Hắn ta đưa cô ấy đi đâu?" Hạ Ngôn Hy hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự căng thẳng.
Ellie nhìn anh một lúc, rồi đáp: "Cậu Adrien không nói rõ. Nhưng tôi nghĩ chỉ là một chuyến đi chơi thư giãn thôi. Cậu ấy dường như rất quan tâm đến cô Clara."
Hạ Ngôn Hy đứng trước cửa nhà Thiên Thanh, ánh mắt đầy suy tư khi bước đi trên con đường quen thuộc. Dù đã quyết định rời đi, nhưng nỗi bất an không ngừng quấy rối tâm trí anh càng làm anh thêm lo lắng. Anh không muốn trở thành người kiểm soát cô, nhưng hoàn cảnh hiện tại buộc anh phải làm những điều mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Anh bước nhanh hơn, đi đến chiếc xe đang đỗ bên đường. Khi ngồi vào ghế lái, anh cầm điện thoại lên, lướt nhanh qua các ứng dụng cho đến khi dừng lại ở một ứng dụng định vị đặc biệt. Đó là phần mềm mà anh đã lén cài vào điện thoại của Thiên Thanh trong lần trước khi gặp cô. Anh biết rằng hành động này là sai, nhưng nỗi lo sợ mất cô đã khiến anh vượt qua ranh giới của bản thân.
Mở ứng dụng, anh nhìn thấy một chấm xanh nhỏ di chuyển trên bản đồ. Đó chính là vị trí của Thiên Thanh. Anh thấy cô đang trên đường di đến một hòn đảo nhỏ cách đây tương đối xa, đúng như lời Ellie nói.
Sau vài phút do dự, cuối cùng, Hạ Ngôn Hy quyết định mở máy xe và lái đi. Trên đường lái xe, anh liên tục nhìn vào điện thoại để kiểm tra vị trí của Thiên Thanh. Chấm xanh vẫn ở đó, di chuyển chậm rãi trên hòn đảo. Anh biết khoảng cách của cả hai khá xa dù cho có đến đó cũng chẳng thể làm gì.
Sau nhiều giờ lái xe căng thẳng, cuối cùng anh cũng đến nơi. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh như chết đứng. Trên bờ biển, hàng loạt cảnh sát, nhân viên cứu hộ, và các phương tiện truyền thông đang tụ tập. Một không khí căng thẳng bao trùm cả khu vực. Những chiếc đèn chớp nháy xanh đỏ, tiếng còi hú vang khắp nơi, và âm thanh sóng vỗ mạnh mẽ tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, đáng sợ.
Hạ Ngôn Hy lập tức cảm thấy tim mình thắt lại. Một chiếc thuyền cứu hộ đang được kéo lên từ mặt nước, nửa thân thuyền đã bị chìm dưới đáy biển, và những mảnh vụn trôi nổi xung quanh. Dưới ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn, khung cảnh trở nên mờ ảo, nhưng cũng không kém phần bi thảm.
Anh vội vã bước ra khỏi xe, chạy về phía các nhân viên cứu hộ, lòng như lửa đốt. Anh cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Thiên Thanh trong đám đông, nhưng không thấy.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Hạ Ngôn Hy hỏi một nhân viên cứu hộ đang đứng gần đó, giọng anh đầy lo lắng.
"Chúng tôi nhận được tin báo về một vụ tai nạn chìm thuyền" người cứu hộ trả
lời, mắt nhìn vào những tờ giấy trong tay. "Chiếc thuyền này chở một nhóm người đi tham quan quanh hòn đảo. Chúng tôi đang tìm kiếm những người mất tích."
Nghe đến đây, mặt anh tái nhợt đi, anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói lại không ngừng run rẩy. “Những người mất tích? Có bao nhiêu người trên thuyền?”
“Chủ thuyền thuê báo lại có tổng cộng 10 người, 8 nam 2 nữ. Nhưng hiện tại cứu hộ chỉ mới tìm được 8 người, đều hôn mê được đưa đi cấp cứu rồi, 2 cô gái kia tìm không thấy. "
Mấy người dân xung quanh thầm thì với nhau
' Tên côn đồ kia mạng lớn thế không biết, vậy mà để cứu hộ tìm thấy hắn ta đầu tiên."
Những lời nói đó như tiếng sét đánh ngang tai Hạ Ngôn Hy. Anh cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ trước mặt mình. "Thiên Thiên" anh lẩm bẩm tên cô.
" Các anh đã tìm kĩ chưa ? " Hạ Ngôn Hy kéo mạnh vai người cứu hộ, anh hỏi, giọng đầy căng thẳng.
Người cứu hộ gật đầu. "Chúng tôi đã huy động thêm thợ lặn và máy bay trực thăng để tìm kiếm quanh khu vực này. Nhưng với tình hình hiện tại, khả năng sống sót của họ giảm dần theo từng phút.
Lời nói của người cứu hộ như một cú đấm vào ngực Hạ Ngôn Hy. Mỗi phút trôi qua, hi vọng cứu sống Thiên Thanh và người còn lại càng trở nên mong manh.
Anh lập tức tiến về phía bãi biển, nơi các thợ lặn đang chuẩn bị xuống nước.
"Không được đâu, thưa anh," một trong những người cứu hộ ngăn cản Hạ Ngôn Hy, giọng nói kiên quyết và không khoan nhượng. "Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ, mời anh tránh sang nơi khác."
Hạ Ngôn Hy cảm thấy như có một cơn sóng lạnh buốt tràn qua cơ thể.
"Người tôi yêu đang ở ngoài đó" anh nói, giọng khẩn thiết nhưng không thiếu sự cứng rắn. "Tôi phải tìm cô ấy"
Người cứu hộ lắc đầu, không hề bị lay chuyển bởi lời cầu xin của Hạ Ngôn Hy.
"Chúng tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng anh phải hiểu rằng tham gia vào quá trình tìm kiếm mà không có kinh nghiệm có thể gây nguy hiểm cho chính anh và cho cả đội của chúng tôi. Đây là một công việc cần sự chuyên nghiệp và anh phải để chúng tôi làm việc."
Trước khi ai đó kịp ngăn cản, Hạ Ngôn Hy đã lao về phía biển, bất chấp những lời cảnh báo của đội cứu hộ. Bờ biển sóng vỗ dữ dội, nhưng anh không hề do dự, cứ thế lao thẳng xuống dòng nước lạnh buốt. Tiếng hét của những người cứu hộ vang lên phía sau lưng anh, nhưng anh phớt lờ, chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất: anh phải tìm được cô. Còn phải là một Thiên Thanh lành lặn khỏe mạnh.
/60
|