Ngôn Hy ngồi trên chiếc sofa lớn trong căn nhà vắng lặng, ánh mắt mờ mịt, đôi mắt thâm quầng do nhiều đêm mất ngủ. Anh đã cho người truy tìm tung tích của Thiên Thanh suốt một tháng, nhưng tất cả đều là con số không. Không có tin tức, không có manh mối, không có một dấu hiệu nào cho thấy cô còn tồn tại. Nỗi lo lắng dày vò anh, mỗi ngày trôi qua, Ngôn Hy lại cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt thêm một chút.
Chiều tối hôm đó, mưa rơi nặng hạt bên ngoài cửa sổ. Ngôn Hy nằm lăn lê trên chiếc sofa da lớn giữa phòng khách, trong tay cầm một chai rượu mạnh. Anh đã uống liên tục suốt nhiều giờ, cơn say khiến đầu óc anh trở nên mụ mị. Những giọt rượu cay nồng trôi xuống cổ họng như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng, nhưng dường như chẳng có gì có thể làm dịu được cơn bão cảm xúc trong anh.
Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc nhăn nhúm, cà vạt đã tháo từ lúc nào, nằm vắt vẻo trên tay ghế. Đôi mắt anh trống rỗng nhìn vào khoảng không, tâm trí lạc lối.
"Thiên Thiên... Anh khẽ gọi tên cô, nhưng không ai trả lời. Giọng nói của anh khàn đặc vì rượu, vì những đêm không ngủ và cả nỗi đau giằng xé bên trong. "Tại sao bọn họ lại đối xử với chúng ta như vậy?"
Không thể nào anh chấp nhận được việc cô bị bắt đi chỉ vì những toan tính của Hạ gia. Ngôn Hy không ngừng tự trách mình vì đã không thể bảo vệ cô, vì đã không ngăn chặn được bi kịch này xảy ra."Anh đã hứa với em... không bao giờ phản bội.." Giọng anh nhỏ dần, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, như thể nỗi đau bên trong chỉ có thể được giải tỏa bằng sự căng thẳng đó. Những lời hứa mà anh đã thốt ra với Thiên Thanh giờ đây giống như một vết dao cứa sâu vào trái tim anh, nhắc nhở anh về việc anh đã thất bại thảm hại.
"Thiên Thiên..." Ngôn Hy thì thầm lần nữa, giọng khàn và lạc đi trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Anh không thể hiểu nổi tại sao số phận lại cay nghiệt với hai người như vậy. Họ chỉ muốn được ở bên nhau, yêu nhau một cách bình thường như bao người khác, nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực, danh dự và sự toan tính của gia tộc.
“Ngôn Hy, tỉnh lại đi!” Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh giật mình, nhưng anh chỉ nhắm mắt lại, không muốn đối diện với thực tại.
Châu Việt Hoàng xốc anh dậy, đôi mắt đỏ ngầu của anh lướt qua bạn mình, rồi nhanh chóng rời đi, không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của cậu ta.
“Ngồi dậy đi, Việt Hoàng nói, giọng có chút gắt gỏng. “Cậu không thể cứ tiếp tục thế này mãi được. Tôi biết cậu đau lòng vì Thiên Thanh, nhưng cậu cũng đâu cần biến mình trở thành một cái xác không hồn như thế này đâu"
Ngôn Hy vẫn lặng im. Anh biết những gì Việt Hoàng nói là đúng, nhưng hiện tại anh không còn chút sức lực nào để phản kháng, cũng chẳng có đủ năng lượng để đứng dậy. Anh chỉ muốn chìm vào bóng tối, nơi không còn ai có thể yêu cầu anh phải mạnh mẽ nữa.
“Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?” Việt Hoàng bất ngờ nắm lấy vai Ngôn Hy, lắc mạnh như muốn đánh thức anh khỏi sự tê liệt.
'Ngôn Hy, cậu không đấu lại bọn họ đâu. Thế lực của cậu là tự Hạ gia mà có cậu lại muốn dùng nó chống đối Hạ gia là điều hoàn toàn không thể "
Ngôn Hy bị lắc đến mức choáng váng, đôi mắt anh mờ mịt. Anh muốn đáp lại, muốn nói rằng anh sẵn sàng làm mọi thứ để cứu Thiên Thanh, nhưng trong tình trạng hiện tại, từng từ đều trở nên khó khăn. Việt Hoàng nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của bạn mình và cảm nhận được áp lực khủng khiếp mà Ngôn Hy đang phải chịu đựng.
" Vậy cậu nói xem mình có thể làm được gì ? '
Việt Hoàng nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của bạn mình và cảm nhận được áp lực khủng khiếp mà Ngôn Hy đang phải chịu đựng.
“Cậu cứ một mực đối đầu sợ là sau này đều sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Thiên Thiên nữa.” Việt Hoàng lên tiếng, giọng nói nghiêm túc. “Cậu có từng nghĩ tới chuyện... nhún nhường một bước, thuận theo ý của người lớn trong nhà chưa?”
Ngôn Hy nhìn bạn mình với ánh mắt chất chứa sự mệt mỏi và nghi ngờ. “Nhún nhường? Cậu muốn tôi làm gì, Việt Hoàng? Đầu hàng trước những yêu cầu của họ và bỏ mặc Thiên Thanh sao?”
Việt Hoàng lắc đầu, cố gắng giải thích.
“Không phải là đầu hàng. Tôi không nói cậu phải bỏ cuộc hoàn toàn, mà là phải tìm cách làm sao để đạt được mục tiêu của mình mà không làm tổn thương nhiều người. Có thể cậu sẽ phải nhượng bộ một số điều, nhưng nếu điều đó giúp cậu có cơ hội gặp lại Thiên Thiên.”
Ngôn Hy cảm thấy trong lòng mình một cơn sóng dữ nổi lên. Anh không muốn nghe về việc nhượng bộ hay đầu hàng. Anh đã sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ người mình yêu, và việc phải nhượng bộ dường như là một bước lùi không thể chấp nhận được.
' Thiên Thiên nói em ấy có thể chết nhưng tôi tuyệt đối không được phản bội.
" Vậy nếu Thiên Thiên Thật sự chết cậu chấp nhận được sao ?Ngôn Hy im lặng một lúc, cơn đau nhói trong lòng anh ngày càng lớn. Anh tất nhiên sẽ không để cô chết rồi. Ngôn Hy im lặng, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào khoảng không, tâm trí đang đấu tranh giữa những mâu thuẫn nội tâm.
“Thay vì chấp nhận giữ lời hứa để rồi không biết Thiên Thiên sống chết ra sao, sao cậu không thử đồng ý với bà nội chuyện đính hôn với Lê gia đổi lại em ấy được an toàn?”
Việt Hoàng đề nghị, giọng nói của anh đầy sự thấu hiểu và cảm thông. Anh biết đây là một quyết định rất khó khăn, nhưng đôi khi, trong những tình huống nguy cấp, phải chấp nhận thỏa hiệp để bảo vệ những gì quan trọng.
Ngôn Hy cắn chặt môi, ánh mắt anh phản ánh sự đau đớn. Anh đã luôn nghĩ rằng lời hứa với Thiên Thanh là điều không thể thay đổi, nhưng giờ đây, khi cô đang bị giam giữ mọi thứ dần trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
“Tôi hiểu rằng đây là một sự lựa chọn rất khó khăn. Nhưng khi mà mọi sự lựa chọn khác đều dẫn đến nguy cơ lớn hơn, đôi khi, nhượng bộ một phần để bảo vệ những gì quan trọng có thể là cách duy nhất. Đính hôn với Lê gia có thể là giải pháp tạm thời, nhưng nếu điều đó giúp Thiên Thiên được an toàn, liệu cậu có thể cân nhắc?”
Ngôn Hy thở dài, sự căng thẳng và áp lực đang đè nặng lên đôi vai của anh. Anh biết rằng mỗi sự lựa chọn đều có giá của nó, và cái giá phải trả cho chuyện này có thể là cô sẽ hận anh suốt đời.
Chiều tối hôm đó, mưa rơi nặng hạt bên ngoài cửa sổ. Ngôn Hy nằm lăn lê trên chiếc sofa da lớn giữa phòng khách, trong tay cầm một chai rượu mạnh. Anh đã uống liên tục suốt nhiều giờ, cơn say khiến đầu óc anh trở nên mụ mị. Những giọt rượu cay nồng trôi xuống cổ họng như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng, nhưng dường như chẳng có gì có thể làm dịu được cơn bão cảm xúc trong anh.
Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc nhăn nhúm, cà vạt đã tháo từ lúc nào, nằm vắt vẻo trên tay ghế. Đôi mắt anh trống rỗng nhìn vào khoảng không, tâm trí lạc lối.
"Thiên Thiên... Anh khẽ gọi tên cô, nhưng không ai trả lời. Giọng nói của anh khàn đặc vì rượu, vì những đêm không ngủ và cả nỗi đau giằng xé bên trong. "Tại sao bọn họ lại đối xử với chúng ta như vậy?"
Không thể nào anh chấp nhận được việc cô bị bắt đi chỉ vì những toan tính của Hạ gia. Ngôn Hy không ngừng tự trách mình vì đã không thể bảo vệ cô, vì đã không ngăn chặn được bi kịch này xảy ra."Anh đã hứa với em... không bao giờ phản bội.." Giọng anh nhỏ dần, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, như thể nỗi đau bên trong chỉ có thể được giải tỏa bằng sự căng thẳng đó. Những lời hứa mà anh đã thốt ra với Thiên Thanh giờ đây giống như một vết dao cứa sâu vào trái tim anh, nhắc nhở anh về việc anh đã thất bại thảm hại.
"Thiên Thiên..." Ngôn Hy thì thầm lần nữa, giọng khàn và lạc đi trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Anh không thể hiểu nổi tại sao số phận lại cay nghiệt với hai người như vậy. Họ chỉ muốn được ở bên nhau, yêu nhau một cách bình thường như bao người khác, nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực, danh dự và sự toan tính của gia tộc.
“Ngôn Hy, tỉnh lại đi!” Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh giật mình, nhưng anh chỉ nhắm mắt lại, không muốn đối diện với thực tại.
Châu Việt Hoàng xốc anh dậy, đôi mắt đỏ ngầu của anh lướt qua bạn mình, rồi nhanh chóng rời đi, không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của cậu ta.
“Ngồi dậy đi, Việt Hoàng nói, giọng có chút gắt gỏng. “Cậu không thể cứ tiếp tục thế này mãi được. Tôi biết cậu đau lòng vì Thiên Thanh, nhưng cậu cũng đâu cần biến mình trở thành một cái xác không hồn như thế này đâu"
Ngôn Hy vẫn lặng im. Anh biết những gì Việt Hoàng nói là đúng, nhưng hiện tại anh không còn chút sức lực nào để phản kháng, cũng chẳng có đủ năng lượng để đứng dậy. Anh chỉ muốn chìm vào bóng tối, nơi không còn ai có thể yêu cầu anh phải mạnh mẽ nữa.
“Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?” Việt Hoàng bất ngờ nắm lấy vai Ngôn Hy, lắc mạnh như muốn đánh thức anh khỏi sự tê liệt.
'Ngôn Hy, cậu không đấu lại bọn họ đâu. Thế lực của cậu là tự Hạ gia mà có cậu lại muốn dùng nó chống đối Hạ gia là điều hoàn toàn không thể "
Ngôn Hy bị lắc đến mức choáng váng, đôi mắt anh mờ mịt. Anh muốn đáp lại, muốn nói rằng anh sẵn sàng làm mọi thứ để cứu Thiên Thanh, nhưng trong tình trạng hiện tại, từng từ đều trở nên khó khăn. Việt Hoàng nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của bạn mình và cảm nhận được áp lực khủng khiếp mà Ngôn Hy đang phải chịu đựng.
" Vậy cậu nói xem mình có thể làm được gì ? '
Việt Hoàng nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của bạn mình và cảm nhận được áp lực khủng khiếp mà Ngôn Hy đang phải chịu đựng.
“Cậu cứ một mực đối đầu sợ là sau này đều sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Thiên Thiên nữa.” Việt Hoàng lên tiếng, giọng nói nghiêm túc. “Cậu có từng nghĩ tới chuyện... nhún nhường một bước, thuận theo ý của người lớn trong nhà chưa?”
Ngôn Hy nhìn bạn mình với ánh mắt chất chứa sự mệt mỏi và nghi ngờ. “Nhún nhường? Cậu muốn tôi làm gì, Việt Hoàng? Đầu hàng trước những yêu cầu của họ và bỏ mặc Thiên Thanh sao?”
Việt Hoàng lắc đầu, cố gắng giải thích.
“Không phải là đầu hàng. Tôi không nói cậu phải bỏ cuộc hoàn toàn, mà là phải tìm cách làm sao để đạt được mục tiêu của mình mà không làm tổn thương nhiều người. Có thể cậu sẽ phải nhượng bộ một số điều, nhưng nếu điều đó giúp cậu có cơ hội gặp lại Thiên Thiên.”
Ngôn Hy cảm thấy trong lòng mình một cơn sóng dữ nổi lên. Anh không muốn nghe về việc nhượng bộ hay đầu hàng. Anh đã sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ người mình yêu, và việc phải nhượng bộ dường như là một bước lùi không thể chấp nhận được.
' Thiên Thiên nói em ấy có thể chết nhưng tôi tuyệt đối không được phản bội.
" Vậy nếu Thiên Thiên Thật sự chết cậu chấp nhận được sao ?Ngôn Hy im lặng một lúc, cơn đau nhói trong lòng anh ngày càng lớn. Anh tất nhiên sẽ không để cô chết rồi. Ngôn Hy im lặng, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào khoảng không, tâm trí đang đấu tranh giữa những mâu thuẫn nội tâm.
“Thay vì chấp nhận giữ lời hứa để rồi không biết Thiên Thiên sống chết ra sao, sao cậu không thử đồng ý với bà nội chuyện đính hôn với Lê gia đổi lại em ấy được an toàn?”
Việt Hoàng đề nghị, giọng nói của anh đầy sự thấu hiểu và cảm thông. Anh biết đây là một quyết định rất khó khăn, nhưng đôi khi, trong những tình huống nguy cấp, phải chấp nhận thỏa hiệp để bảo vệ những gì quan trọng.
Ngôn Hy cắn chặt môi, ánh mắt anh phản ánh sự đau đớn. Anh đã luôn nghĩ rằng lời hứa với Thiên Thanh là điều không thể thay đổi, nhưng giờ đây, khi cô đang bị giam giữ mọi thứ dần trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
“Tôi hiểu rằng đây là một sự lựa chọn rất khó khăn. Nhưng khi mà mọi sự lựa chọn khác đều dẫn đến nguy cơ lớn hơn, đôi khi, nhượng bộ một phần để bảo vệ những gì quan trọng có thể là cách duy nhất. Đính hôn với Lê gia có thể là giải pháp tạm thời, nhưng nếu điều đó giúp Thiên Thiên được an toàn, liệu cậu có thể cân nhắc?”
Ngôn Hy thở dài, sự căng thẳng và áp lực đang đè nặng lên đôi vai của anh. Anh biết rằng mỗi sự lựa chọn đều có giá của nó, và cái giá phải trả cho chuyện này có thể là cô sẽ hận anh suốt đời.
/60
|