Cùng đêm ấy Thiên Thanh cùng với nhóm bạn tụ tập ăn uống tại một nhà hàng, tâm trạng của cô đang rất tốt, ai nấy đều có thể nhìn ra. Bất ngờ nhận được tin nhắn của Ngôn Hy, anh nói sẽ đến đón cô
" Có chuyện gì sao ? " Tâm Di vẫn luôn quan sát cô lập tức hỏi han
'Ngôn Hy nói sẽ đến đây đón mình " Cô đáp, nét mặt không mấy vui vẻ
Anh Ngôn Hy đón cậu, cậu không vui sao ? Sao lại có bộ dạng đó chứ ?
Thiên Thanh không biết đang nghĩ gì, trong lòng lạo xạo có chút bất an
" Bình thường Ngôn Hy sẽ không giục mình về sớm khi mình ra ngoài đầu "
Cô nói lại đứng dậy
Mọi người ăn đi, mình đi trước"
Thiên Thanh cầm lấy chiếc túi xách và vội vàng rời khỏi bàn tiệc. Tâm Di nhìn theo cô với chút tò mò, còn những người khác thì vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện, không nhận ra sự bất an thoáng qua trong ánh mắt của Thiên Thanh.
Bước ra khỏi nhà hàng, Thiên Thanh cảm nhận được không khí mát mẻ của buổi tối. Gió đêm thổi nhẹ làm mái tóc của cô bay lất phất, nhưng không thể làm tan đi nỗi lo lắng đang nhen nhóm trong lòng.
Thiên Thanh đứng trên vỉa hè, ánh đèn đường vàng dịu hắt xuống bóng cô mờ nhạt dưới đất. Chỉ một lát sau, ánh đèn xe từ xa rọi tới, chiếc xe quen thuộc của Ngôn Hy tiến lại gần. Anh dừng lại ngay trước mặt cô, bước xuống giúp Thiên Thanh mở cửa xe
Em lên xe đi " anh nói, giọng không nặng không nhẹ, nhưng có chút gấp gápCô bước vào trong xe, đóng cửa lại, và Ngôn Hy nhanh chóng khởi động xe, rời khỏi khu vực nhà hàng. Không gian trong xe yên lặng, chỉ có âm thanh của động cơ vang lên giữa con đường vắng vẻ.
'Ngôn Hy, anh làm sao vậy ? Tâm trạng không tốt ? "
Hạ Ngôn Hy định nói gì đó nhưng lại nuốt ngược lời nói ấy vào trong, bộ dạng anh khó coi đến vậy ? Cô có thể nhìn ra tâm trạng anh không tốt.
Anh cố nặn ra một nụ cười trên môi, bình tĩnh đáp lời cô
" Nhớ em thôi"
Chuyện ngày hôm nay suy đi tính lại vẫn là không nên nói với cô, anh hy vọng Thiên Thanh có thể tự do thoải mái, vô lo vô nghĩ. Những vấn đề khác cứ để anh giải quyết, cô chỉ cần yêu anh thôi.
Ngược lại Thiên Thanh nghe anh nói thì trong lòng rạo rực, cô kề sát tại anh
" Nhớ em hay nhớ thứ khác ? " Cô nói giọng đầy ý tứ
Ngôn Hy cả người cứng đờ khi cảm nhận được bàn tay của Thiên Thanh đang di chuyển xuống phía dưới, lướt nhẹ qua chiếc thắt lưng của anh. Hơi thở của cô phả vào tai anh, giọng nói đầy ám muội khiến không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Thiên Thiên..." Giọng anh khàn đặc, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại. Nhưng ánh mắt cô lại rực lửa, một sự tinh nghịch pha lẫn táo bạo hiện rõ trên khuôn mặt cô. Ngôn Hy có thể cảm nhận được sự khiêu khích trong từng cử chỉ của cô, và điều đó khiến anh như muốn bùng nổ.
"Em... Anh ngập ngừng, bàn tay cố gắng giữ lấy tay cô, nhưng lòng bàn tay anh lại run rẩy. Thiên Thanh nhoẻn miệng cười, môi cô khẽ mím lại như muốn trêu đùa anh thêm chút nữa. Cô tiến sát lại gần anh hơn, hơi thở nóng bỏng của cô càng khiến tim anh đập nhanh hơn.
"Anh có vẻ không muốn em dừng lại nhỉ?" Cô khẽ nhướn mày, ánh mắt như thể đang thách thức anh. "Vậy thì em sẽ không dừng lại."
Câu nói của cô như một lời tuyên chiến. Ngón tay cô đã chạm đến phần khóa quần của anh, khéo léo mở ra trong tích tắc. Cảm giác kích thích mãnh liệt lan tỏa trong cơ thể Ngôn Hy, khiến anh khó lòng kiềm chế.
"Chúng ta đang ở trong xe" Ngôn Hy khế nhắc nhở, giọng anh khàn đục nhưng Vẫn cố giữ lấy một chút lý trí còn sót lại. Ngón tay anh bấu chặt lấy vô lăng, các khớp tay trắng bệch như thể đang cố kiểm soát bản thân trước những cảm xúc cuồng loạn mà Thiên Thanh đang gây ra.
"Thì sao?" Cô thì thầm, giọng cô tràn đầy sự thách thức. "Anh sợ bị người ta nhìn thấy sao?"
Nhưng cô không hề dừng lại, bàn tay cô tiếp tục di chuyển, như muốn thử thách giới hạn của anh.
"Ngôn Hy, anh tấp xe vào đi" cô nói như ra lệnh
Cuối cùng, Ngôn Hy thở dài, như thể anh đã đưa ra một quyết định cuối cùng, anh trước giờ vẫn luôn chưa bao giờ từ chối cô. Hạ Ngôn Hy tấp xe vào một con đường nhỏ vắng vẻ, gần như không có ai qua lại. Chiếc xe dừng lại nhẹ nhàng bên lề đường, chỉ còn lại âm thanh thở dốc của anh
"Trời lạnh lắm, em cởi quần áo sẽ bị cảm"
Thiên Thanh không mấy để tâm tới lời khuyên của anh, cô tháo phăng dây an toàn, quỳ hẳn xuống chỗ trống phía trước ghế lái, cô đã luôn muốn làm chuyện này cho anh rồi.Ngước mặt lên nhìn Hạ Ngôn Hy, ở góc độ này cô có thể nhìn thấy rõ sườn
mặt góc cạnh của anh
"Hôm nay em chỉ hỗ trợ cho anh thôi"
Cửa sổ xe của anh là loại bên ngoài không thể nhìn vào được, vậy nên cô rất yên tâm, ngoài Ngôn Hy không ai có thể trông thấy cô.
Thiên Thanh hành động, tay Ngôn Hy tức thì giữ sau gáy cô, từng ngón tay đan vào trong làn tóc mềm mại của cô. Trán anh nổi hẳn lên những sợi gân xanh, răng hàm cắn giật, mi mắt giật liên hồi.
Phút cuối cùng Ngôn Hy rút cho Thiên Thanh mấy tờ khăn giấy để lau, còn vặn nắp chai nước để cô súc miệng.
Thiên Thanh ổn định lại vị trí, thắt lại dây an toàn, chiếc xe sau một hồi dựng lại thì tiếp tục di chuyển. Cửa sổ đã được mở ra, cô nhìn dòng người qua lại không nhịn được mỉm cười, cảm giác đau nhức truyền từ miệng đến dây thần kinh, cô nhăn mặt
Thiên Thanh đưa tay bịt miệng, lông mày đều cau lại
" Đều tại anh, đầu lưỡi em tê cứng rồi. Anh giữ lâu như thế làm gì chứ "
Hạ Ngôn Hy rất muốn giải thích với cô nhưng anh lựa chọn im lặng
"Lỗi của anh"
Anh cứ mãi như thế, nhận hết phần lỗi về phía mình để cho cô làm việc gì cũng đúng, không cần phải cẩn thận dè dặt.
Bây giờ chúng ta đi đâu ? "Thiên Thanh nhìn qua đây không phải hướng đi về nhà cô
" Nhà của chúng ta " Anh nói
" Em trở về sống cùng anh đi, anh không chịu được việc để em rời xa khỏi tầm mắt, anh không yên tâm. "
Thiên Thanh tròn xoe mắt xong cũng không hỏi anh lý do, không sợ người lớn trong nhà làm khó nữa ? Cứ để cho anh giải quyết tất cả, cô cứ việc hưởng thụ sự cưng chiều của anh thôi.
" Có chuyện gì sao ? " Tâm Di vẫn luôn quan sát cô lập tức hỏi han
'Ngôn Hy nói sẽ đến đây đón mình " Cô đáp, nét mặt không mấy vui vẻ
Anh Ngôn Hy đón cậu, cậu không vui sao ? Sao lại có bộ dạng đó chứ ?
Thiên Thanh không biết đang nghĩ gì, trong lòng lạo xạo có chút bất an
" Bình thường Ngôn Hy sẽ không giục mình về sớm khi mình ra ngoài đầu "
Cô nói lại đứng dậy
Mọi người ăn đi, mình đi trước"
Thiên Thanh cầm lấy chiếc túi xách và vội vàng rời khỏi bàn tiệc. Tâm Di nhìn theo cô với chút tò mò, còn những người khác thì vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện, không nhận ra sự bất an thoáng qua trong ánh mắt của Thiên Thanh.
Bước ra khỏi nhà hàng, Thiên Thanh cảm nhận được không khí mát mẻ của buổi tối. Gió đêm thổi nhẹ làm mái tóc của cô bay lất phất, nhưng không thể làm tan đi nỗi lo lắng đang nhen nhóm trong lòng.
Thiên Thanh đứng trên vỉa hè, ánh đèn đường vàng dịu hắt xuống bóng cô mờ nhạt dưới đất. Chỉ một lát sau, ánh đèn xe từ xa rọi tới, chiếc xe quen thuộc của Ngôn Hy tiến lại gần. Anh dừng lại ngay trước mặt cô, bước xuống giúp Thiên Thanh mở cửa xe
Em lên xe đi " anh nói, giọng không nặng không nhẹ, nhưng có chút gấp gápCô bước vào trong xe, đóng cửa lại, và Ngôn Hy nhanh chóng khởi động xe, rời khỏi khu vực nhà hàng. Không gian trong xe yên lặng, chỉ có âm thanh của động cơ vang lên giữa con đường vắng vẻ.
'Ngôn Hy, anh làm sao vậy ? Tâm trạng không tốt ? "
Hạ Ngôn Hy định nói gì đó nhưng lại nuốt ngược lời nói ấy vào trong, bộ dạng anh khó coi đến vậy ? Cô có thể nhìn ra tâm trạng anh không tốt.
Anh cố nặn ra một nụ cười trên môi, bình tĩnh đáp lời cô
" Nhớ em thôi"
Chuyện ngày hôm nay suy đi tính lại vẫn là không nên nói với cô, anh hy vọng Thiên Thanh có thể tự do thoải mái, vô lo vô nghĩ. Những vấn đề khác cứ để anh giải quyết, cô chỉ cần yêu anh thôi.
Ngược lại Thiên Thanh nghe anh nói thì trong lòng rạo rực, cô kề sát tại anh
" Nhớ em hay nhớ thứ khác ? " Cô nói giọng đầy ý tứ
Ngôn Hy cả người cứng đờ khi cảm nhận được bàn tay của Thiên Thanh đang di chuyển xuống phía dưới, lướt nhẹ qua chiếc thắt lưng của anh. Hơi thở của cô phả vào tai anh, giọng nói đầy ám muội khiến không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Thiên Thiên..." Giọng anh khàn đặc, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại. Nhưng ánh mắt cô lại rực lửa, một sự tinh nghịch pha lẫn táo bạo hiện rõ trên khuôn mặt cô. Ngôn Hy có thể cảm nhận được sự khiêu khích trong từng cử chỉ của cô, và điều đó khiến anh như muốn bùng nổ.
"Em... Anh ngập ngừng, bàn tay cố gắng giữ lấy tay cô, nhưng lòng bàn tay anh lại run rẩy. Thiên Thanh nhoẻn miệng cười, môi cô khẽ mím lại như muốn trêu đùa anh thêm chút nữa. Cô tiến sát lại gần anh hơn, hơi thở nóng bỏng của cô càng khiến tim anh đập nhanh hơn.
"Anh có vẻ không muốn em dừng lại nhỉ?" Cô khẽ nhướn mày, ánh mắt như thể đang thách thức anh. "Vậy thì em sẽ không dừng lại."
Câu nói của cô như một lời tuyên chiến. Ngón tay cô đã chạm đến phần khóa quần của anh, khéo léo mở ra trong tích tắc. Cảm giác kích thích mãnh liệt lan tỏa trong cơ thể Ngôn Hy, khiến anh khó lòng kiềm chế.
"Chúng ta đang ở trong xe" Ngôn Hy khế nhắc nhở, giọng anh khàn đục nhưng Vẫn cố giữ lấy một chút lý trí còn sót lại. Ngón tay anh bấu chặt lấy vô lăng, các khớp tay trắng bệch như thể đang cố kiểm soát bản thân trước những cảm xúc cuồng loạn mà Thiên Thanh đang gây ra.
"Thì sao?" Cô thì thầm, giọng cô tràn đầy sự thách thức. "Anh sợ bị người ta nhìn thấy sao?"
Nhưng cô không hề dừng lại, bàn tay cô tiếp tục di chuyển, như muốn thử thách giới hạn của anh.
"Ngôn Hy, anh tấp xe vào đi" cô nói như ra lệnh
Cuối cùng, Ngôn Hy thở dài, như thể anh đã đưa ra một quyết định cuối cùng, anh trước giờ vẫn luôn chưa bao giờ từ chối cô. Hạ Ngôn Hy tấp xe vào một con đường nhỏ vắng vẻ, gần như không có ai qua lại. Chiếc xe dừng lại nhẹ nhàng bên lề đường, chỉ còn lại âm thanh thở dốc của anh
"Trời lạnh lắm, em cởi quần áo sẽ bị cảm"
Thiên Thanh không mấy để tâm tới lời khuyên của anh, cô tháo phăng dây an toàn, quỳ hẳn xuống chỗ trống phía trước ghế lái, cô đã luôn muốn làm chuyện này cho anh rồi.Ngước mặt lên nhìn Hạ Ngôn Hy, ở góc độ này cô có thể nhìn thấy rõ sườn
mặt góc cạnh của anh
"Hôm nay em chỉ hỗ trợ cho anh thôi"
Cửa sổ xe của anh là loại bên ngoài không thể nhìn vào được, vậy nên cô rất yên tâm, ngoài Ngôn Hy không ai có thể trông thấy cô.
Thiên Thanh hành động, tay Ngôn Hy tức thì giữ sau gáy cô, từng ngón tay đan vào trong làn tóc mềm mại của cô. Trán anh nổi hẳn lên những sợi gân xanh, răng hàm cắn giật, mi mắt giật liên hồi.
Phút cuối cùng Ngôn Hy rút cho Thiên Thanh mấy tờ khăn giấy để lau, còn vặn nắp chai nước để cô súc miệng.
Thiên Thanh ổn định lại vị trí, thắt lại dây an toàn, chiếc xe sau một hồi dựng lại thì tiếp tục di chuyển. Cửa sổ đã được mở ra, cô nhìn dòng người qua lại không nhịn được mỉm cười, cảm giác đau nhức truyền từ miệng đến dây thần kinh, cô nhăn mặt
Thiên Thanh đưa tay bịt miệng, lông mày đều cau lại
" Đều tại anh, đầu lưỡi em tê cứng rồi. Anh giữ lâu như thế làm gì chứ "
Hạ Ngôn Hy rất muốn giải thích với cô nhưng anh lựa chọn im lặng
"Lỗi của anh"
Anh cứ mãi như thế, nhận hết phần lỗi về phía mình để cho cô làm việc gì cũng đúng, không cần phải cẩn thận dè dặt.
Bây giờ chúng ta đi đâu ? "Thiên Thanh nhìn qua đây không phải hướng đi về nhà cô
" Nhà của chúng ta " Anh nói
" Em trở về sống cùng anh đi, anh không chịu được việc để em rời xa khỏi tầm mắt, anh không yên tâm. "
Thiên Thanh tròn xoe mắt xong cũng không hỏi anh lý do, không sợ người lớn trong nhà làm khó nữa ? Cứ để cho anh giải quyết tất cả, cô cứ việc hưởng thụ sự cưng chiều của anh thôi.
/60
|