Khi ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn tắt hẳn cũng là lúc Hạ Ngôn Hy trở về ngôi nhà của họ, từ phía xa anh đã dễ dàng trông thấy ánh đèn vàng rực soi rọi cả một bể bơi, một cô gái nhỏ cứ thế thả trôi mình trên mặt nước cũng chẳng biết là đã nằm đấy bao lâu rồi.
Thiên Thanh thích cảm giác bản thân như sắp bị dòng nước nuốt chửng, như thế sẽ chẳng phải sống một cuộc đời gò bó mặc cho người ta sắp đặt nữa, thật tốt biết bao. Từng ấy năm rồi cô vẫn không thay đổi, mỗi khi gặp vấn để cô đều thả trôi mình theo con nước, nằm đó và bắt đầu suy nghĩ, vấn đề càng lớn thì suy nghĩ càng lâu, chỉ là nhiều năm như vậy cô vẫn không học được cách để bơi nên mỗi lần như thế anh đều ở ngay bên cạnh trông chừng.
Thiên Thanh nằm yên trên mặt nước, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời tối đen. Những đám mây dày đặc che khuất ánh trăng, tạo nên một không gian tĩnh lặng và u tối. Cô cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một thế giới vô hình mãi mãi không thể thoát ra được.
Hạ Ngôn Hy tiến đến gần bể bơi, đôi mắt anh không rời khỏi Thiên Thanh. Nhìn thấy cô như thế này, anh vừa cảm thấy đau lòng vừa bất lực.
Thiên Thanh đã nghe ra tiếng bước chân của anh rồi, nhưng cô không phản ứng, vẫn nằm yên trên mặt nước, như thể cô không màng đến.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nước lăn tăn xô vào thành bể. Anh cúi người xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mặt nước, cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm vào da thịt. Hạ Ngôn Hy không muốn ép buộc cô, anh biết rằng Thiên Thanh cần thời gian. Vậy nên anh ngồi xuống bên mép bể, nhìn chằm chằm vào bóng hình cô dưới làn nước, cứ nhìn mãi như vậy như cách anh vẫn từng làm.
Một lúc sau Thiên Thanh mới khẽ mở mắt, cô chậm rãi ngồi dậy, nước từ tóc và quần áo nhỏ giọt xuống mặt bể, tạo thành những vòng tròn lăn tăn.
Anh với lấy chiếc áo choàng được vắt trên chiếc ghế tựa gần đó, vào lúc Thiên Thanh rời khỏi mặt được đã lập tức khoác lên cho cô. Các đầu ngón tay của Thiên Thanh đều đã trở nên nhăn nhúm chứng minh trước khi anh trở về
cô đã ngâm nước rất lâu.
Thiên Thanh giữ một mặt không chút cảm xúc như đã đoán trước kết quả, cô ngồi xuống chiếc ghế tựa giương ánh mắt vô hồn nhìn anh, giọng nói nhỏ như bị nghẹn lại
Em biết bà nội sẽ không để yên anh anh đâu, cũng biết anh sẽ không để em chịu thiệt thòi. Anh nói đi rằng anh đã giải quyết mớ hỗn độn mà em để lại thế nào rồi ?
"Thiên Thiên" anh bắt đầu, giọng nói trầm ấm
'Chuyện đổi họ của em từ nay sẽ không ai nhắc đến nữa. Em không cần phải làm chuyện mà bản thân không muốn "
Thiên Thanh im lặng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó xa xăm. Cô không nói gì, nhưng trong lòng lại dấy lên những cảm xúc phức tạp.
" Em muốn nghe là anh đã dùng cái gì để đánh đổi "
Đăng nào chẳng phải đối diện với sự thật, thôi thì dứt khoát đau khổ một lần
" Kết hôn với Lê Âu mạn lẫn việc...không ở cùng nhau nữa "
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho một câu trả lời như vậy, nhưng khi nghe Hạ Ngôn Hy chính miệng Hạ Ngôn Hy nói ra, cô vẫn cảm thấy đau đớn như thế.Thiên Thanh không dám để lộ chút cảm xúc nào, cô sợ nếu cô tỏ ra khổ sở thì người đau lòng nhất là anh.
Thiên Thanh siết chặt nắm chặt tay giấu trong ống tay áo, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. Cô bất ngờ nở một nụ cười chua chát, lời nói từ miệng mang theo sự chế giễuHạ Ngôn Hy à anh đáng thương thật, người ta nói anh trên thương trường như một con hổ dũng mãnh, anh có thể quyết định sự tồn vong của cả một tập đoàn nhưng chuyện bản thân ở bên ai lại không được chọn lựa. "
Thiên Thanh dừng lại một đoạn lại hỏi anh một cách châm biếm
" Có phải rất buồn cười không ? "
Vậy mà đôi mắt người đối diện chỉ lặng lẽ nhìn cô, không tức giận cũng không chút trách móc. nặng nề. Một lúc lâu anh anh mới bình tĩnh đáp lại
" Cám ơn Thiên Thiên đã thương xót anh
11
Có đôi lúc anh nhìn ra cô thật xấu tính nhưng phần lớn vần là muốn ôm cô vào lòng bảo vệ một cách chu toàn. Ngôn Hy cúi đầu, ánh mắt anh tràn đầy sự kiên nhẫn và tình yêu thương.
Thiên Thanh im lặng, không biết phải nói gì. Tại sao chứ ? Tại sao Hạ Ngôn Hy phải như vậy ? Cô đã làm tới như thế rồi, phô bày hết thảy sự trẻ con ương ngạnh, bướng bỉnh, một chút cảm thông cụng khơng cho anh, sao anh vẫn...đối tốt với cô như vậy ? Anh càng tốt với Thiên Thanh cô càng không thể dứt bỏ, bọn họ sẽ mãi như vậy, dây dưa đau khổ.
" Em không thích Lê Âu Mạn vậy nên hôn lễ của anh em sẽ không tham dự đâu. Cũng sẽ không chúc phúc cho anh "
Tim Hạ Ngôn Hy bị chọc thủng một lỗ
Anh muốn nói
Đúng, em tốt nhất đừng chúc phúc cho anh. Được người mình yêu chúc phúc cho mình và người khác là loại cảm giác quái quỷ gì chứ. Anh không cần.Thiên Thanh siết chặt vạt áo choàng sau đó đứng lên, trước khi dời bước lại nói thêm mấy câu
11
Ngày mai em gọi người đến chuyển đồ, anh không cần theo đâu. '
11
Hạ Ngôn Hy đứng lặng im, ánh mắt dõi theo từng cử động của Thiên Thanh. Amh cảm thấy mọi sức lực của mình như bị rút cạn, không biết mình nên phản ứng như thế nào trước những lời nói của Thiên Thanh. Trái tim anh như bị đâm bởi những mảnh thủy tinh sắc nhọn, đau đớn và khó chịu. Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn cô bước đi, cảm nhận sự lạnh lẽo và khoảng cách ngày càng lớn giữa họ.
Anh đứng đó một lúc lâu, gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm tối. Anh cảm thấy nỗi đau trong lòng mình như một cơn sóng cuộn trào không ngừng nghỉ.
Mọi thứ dường như đã được định đoạt, bọn họ không phải không thể cứu vãn cho một mối quan hệ, mà là mối quan hệ đó vốn dĩ còn chưa từng được bắt đâu.
Cả đêm, Hạ Ngôn Hy không ngủ, Thiên Thanh cũng vậy. Họ ngồi bên góc giường, suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. Tình cảm quá lớn khiến cho mọi thứ đi chệch quỹ đạo không thể kiểm soát được.
Cô ngồi trong phòng ngủ tối tăm, ánh sáng từ đèn ngủ yếu ớt chiếu lên những bức tường, tạo ra những bóng mờ kì quái.Thiên Thanh ôm lấy con cừu đen nhỏ trong lòng, đây là bước ngoặc năm đó mở ra sự khẳng khít giữa anh và cô, lần đầu tiên Thiên Thanh lên tiếng đòi hỏi anh chính là muốn thứ này, về sau cô muốn gì anh cũng đều đáp ứng. Cô nắm chặt nó, cảm nhận sự ấm áp từ những sợi lông mềm mại, mặc dù trong lòng đang tràn ngập sự lạnh lẽo và đau đớn.
Thiên Thanh thích cảm giác bản thân như sắp bị dòng nước nuốt chửng, như thế sẽ chẳng phải sống một cuộc đời gò bó mặc cho người ta sắp đặt nữa, thật tốt biết bao. Từng ấy năm rồi cô vẫn không thay đổi, mỗi khi gặp vấn để cô đều thả trôi mình theo con nước, nằm đó và bắt đầu suy nghĩ, vấn đề càng lớn thì suy nghĩ càng lâu, chỉ là nhiều năm như vậy cô vẫn không học được cách để bơi nên mỗi lần như thế anh đều ở ngay bên cạnh trông chừng.
Thiên Thanh nằm yên trên mặt nước, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời tối đen. Những đám mây dày đặc che khuất ánh trăng, tạo nên một không gian tĩnh lặng và u tối. Cô cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một thế giới vô hình mãi mãi không thể thoát ra được.
Hạ Ngôn Hy tiến đến gần bể bơi, đôi mắt anh không rời khỏi Thiên Thanh. Nhìn thấy cô như thế này, anh vừa cảm thấy đau lòng vừa bất lực.
Thiên Thanh đã nghe ra tiếng bước chân của anh rồi, nhưng cô không phản ứng, vẫn nằm yên trên mặt nước, như thể cô không màng đến.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nước lăn tăn xô vào thành bể. Anh cúi người xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mặt nước, cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm vào da thịt. Hạ Ngôn Hy không muốn ép buộc cô, anh biết rằng Thiên Thanh cần thời gian. Vậy nên anh ngồi xuống bên mép bể, nhìn chằm chằm vào bóng hình cô dưới làn nước, cứ nhìn mãi như vậy như cách anh vẫn từng làm.
Một lúc sau Thiên Thanh mới khẽ mở mắt, cô chậm rãi ngồi dậy, nước từ tóc và quần áo nhỏ giọt xuống mặt bể, tạo thành những vòng tròn lăn tăn.
Anh với lấy chiếc áo choàng được vắt trên chiếc ghế tựa gần đó, vào lúc Thiên Thanh rời khỏi mặt được đã lập tức khoác lên cho cô. Các đầu ngón tay của Thiên Thanh đều đã trở nên nhăn nhúm chứng minh trước khi anh trở về
cô đã ngâm nước rất lâu.
Thiên Thanh giữ một mặt không chút cảm xúc như đã đoán trước kết quả, cô ngồi xuống chiếc ghế tựa giương ánh mắt vô hồn nhìn anh, giọng nói nhỏ như bị nghẹn lại
Em biết bà nội sẽ không để yên anh anh đâu, cũng biết anh sẽ không để em chịu thiệt thòi. Anh nói đi rằng anh đã giải quyết mớ hỗn độn mà em để lại thế nào rồi ?
"Thiên Thiên" anh bắt đầu, giọng nói trầm ấm
'Chuyện đổi họ của em từ nay sẽ không ai nhắc đến nữa. Em không cần phải làm chuyện mà bản thân không muốn "
Thiên Thanh im lặng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó xa xăm. Cô không nói gì, nhưng trong lòng lại dấy lên những cảm xúc phức tạp.
" Em muốn nghe là anh đã dùng cái gì để đánh đổi "
Đăng nào chẳng phải đối diện với sự thật, thôi thì dứt khoát đau khổ một lần
" Kết hôn với Lê Âu mạn lẫn việc...không ở cùng nhau nữa "
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho một câu trả lời như vậy, nhưng khi nghe Hạ Ngôn Hy chính miệng Hạ Ngôn Hy nói ra, cô vẫn cảm thấy đau đớn như thế.Thiên Thanh không dám để lộ chút cảm xúc nào, cô sợ nếu cô tỏ ra khổ sở thì người đau lòng nhất là anh.
Thiên Thanh siết chặt nắm chặt tay giấu trong ống tay áo, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. Cô bất ngờ nở một nụ cười chua chát, lời nói từ miệng mang theo sự chế giễuHạ Ngôn Hy à anh đáng thương thật, người ta nói anh trên thương trường như một con hổ dũng mãnh, anh có thể quyết định sự tồn vong của cả một tập đoàn nhưng chuyện bản thân ở bên ai lại không được chọn lựa. "
Thiên Thanh dừng lại một đoạn lại hỏi anh một cách châm biếm
" Có phải rất buồn cười không ? "
Vậy mà đôi mắt người đối diện chỉ lặng lẽ nhìn cô, không tức giận cũng không chút trách móc. nặng nề. Một lúc lâu anh anh mới bình tĩnh đáp lại
" Cám ơn Thiên Thiên đã thương xót anh
11
Có đôi lúc anh nhìn ra cô thật xấu tính nhưng phần lớn vần là muốn ôm cô vào lòng bảo vệ một cách chu toàn. Ngôn Hy cúi đầu, ánh mắt anh tràn đầy sự kiên nhẫn và tình yêu thương.
Thiên Thanh im lặng, không biết phải nói gì. Tại sao chứ ? Tại sao Hạ Ngôn Hy phải như vậy ? Cô đã làm tới như thế rồi, phô bày hết thảy sự trẻ con ương ngạnh, bướng bỉnh, một chút cảm thông cụng khơng cho anh, sao anh vẫn...đối tốt với cô như vậy ? Anh càng tốt với Thiên Thanh cô càng không thể dứt bỏ, bọn họ sẽ mãi như vậy, dây dưa đau khổ.
" Em không thích Lê Âu Mạn vậy nên hôn lễ của anh em sẽ không tham dự đâu. Cũng sẽ không chúc phúc cho anh "
Tim Hạ Ngôn Hy bị chọc thủng một lỗ
Anh muốn nói
Đúng, em tốt nhất đừng chúc phúc cho anh. Được người mình yêu chúc phúc cho mình và người khác là loại cảm giác quái quỷ gì chứ. Anh không cần.Thiên Thanh siết chặt vạt áo choàng sau đó đứng lên, trước khi dời bước lại nói thêm mấy câu
11
Ngày mai em gọi người đến chuyển đồ, anh không cần theo đâu. '
11
Hạ Ngôn Hy đứng lặng im, ánh mắt dõi theo từng cử động của Thiên Thanh. Amh cảm thấy mọi sức lực của mình như bị rút cạn, không biết mình nên phản ứng như thế nào trước những lời nói của Thiên Thanh. Trái tim anh như bị đâm bởi những mảnh thủy tinh sắc nhọn, đau đớn và khó chịu. Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn cô bước đi, cảm nhận sự lạnh lẽo và khoảng cách ngày càng lớn giữa họ.
Anh đứng đó một lúc lâu, gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm tối. Anh cảm thấy nỗi đau trong lòng mình như một cơn sóng cuộn trào không ngừng nghỉ.
Mọi thứ dường như đã được định đoạt, bọn họ không phải không thể cứu vãn cho một mối quan hệ, mà là mối quan hệ đó vốn dĩ còn chưa từng được bắt đâu.
Cả đêm, Hạ Ngôn Hy không ngủ, Thiên Thanh cũng vậy. Họ ngồi bên góc giường, suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. Tình cảm quá lớn khiến cho mọi thứ đi chệch quỹ đạo không thể kiểm soát được.
Cô ngồi trong phòng ngủ tối tăm, ánh sáng từ đèn ngủ yếu ớt chiếu lên những bức tường, tạo ra những bóng mờ kì quái.Thiên Thanh ôm lấy con cừu đen nhỏ trong lòng, đây là bước ngoặc năm đó mở ra sự khẳng khít giữa anh và cô, lần đầu tiên Thiên Thanh lên tiếng đòi hỏi anh chính là muốn thứ này, về sau cô muốn gì anh cũng đều đáp ứng. Cô nắm chặt nó, cảm nhận sự ấm áp từ những sợi lông mềm mại, mặc dù trong lòng đang tràn ngập sự lạnh lẽo và đau đớn.
/60
|