Edit: voi còi
Vừa ăn điểm tâm xong, Uyển Nhược liền không thể chờ đợi kéo Thừa An chạy ra ngoài, vừa vén màn ở cửa phòng ngoài nhà lên, một trận gió tuyết lùa vào , bà vú vội kéo nàng lại, vội vàng sai tiểu nha đầu hạ rèm xuống, Xuân Hương cũng chạy tới, tay chân lanh lẹ hầu hạ Thừa An mặc tề chỉnh.
Bà vú từ trong tay Xuân Mai cầm lấy áo choàng lông chim màu đỏ thẫm choàng lên cho Uyển Nhược, lại đem mũ trùm đầu cẩn thận trùm kín lên đầu, xem một chút dưới chân đi giày da hươu rất ấm không sợ tuyết lạnh, lại tỉ mỉ dặn dò Xuân Mai và Xuân Hương mấy câu, lúc này mới để hai tỷ đệ đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài, nhìn thấy khắp nơi một mảnh trắng xóa mênh mông, tuyết đọng trong sân vừa mới quét qua một lần, qua một lúc lại rơi xuống một tầng dày, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống,đọng lại đầy trên cành hai cây thông lớn ở trong viện, trắng xanh biếc xen lẫn trông rất đẹp mắt.
Tuy có chút lạnh, nhưng trong không khí lại có hơi tuyết mát mẻ, Uyển Nhược đứng dưới mái hiên, bàn tay nhỏ bé vươn ra, hứng lấy bông tuyết trên tay nâng vào, bông tuyết hình lục giác từng đóa,từng đóa óng ánh trong suốt:
Thừa An, đệ có biết những bông tuyết này còn có một tên không?
Thừa An suy nghĩ một chút rồi trả lời thành thật:
Không biết, Nhược Nhược biết?
Uyển Nhược cười cười:
Gọi là hoa Vị Ương, có dễ nghe hay không?
Thừa An nhìn bông tuyết trong tay Uyển Nhược, chỉ một cái chớp mắt liền tan thành nước, từ giữa kẽ tay nàng biến mất, vì vậy lắc đầu một cái nói:
Cái tên này không tốt, nghe như điềm xấu.
Uyển Nhược lại khẽ nghiêng đầu nói:
Vị Ương chưa bao giờ đại biểu mất mác cùng chán chường, nó đại biểu hi vọng cùng tương lai, ánh sáng và đường bằng phẳng, đệ thì biết cái gì? Tiểu đầu gỗ.
Vừa nói rất khinh thường giơ tay lên gõ gõ trán của hắn:
Đi thôi! Chúng ta đi ra đại viện phía trước đắp người tuyết đi, chỗ đó rộng lớn, cũng thoáng mát.
Vị Ương, Vị Ương, ánh sáng, tương lai, đường bằng phẳng, hi vọng.
Mấy chữ này chui vào trong đầu Thừa An, dường như Uyển Nhược mang lại cho hắn một chút cảm giác, tươi đẹp như vậy.
Phía trước dịch quán có một sân viện rộng lớn, xa giá của Duệ thân vương và mười mấy chiếc xe lớn của Tô gia đều dừng lại ở đây, nhưng như cũ vẫn còn trống đến một nửa sân, tuyết đọng còn chưa kịp quét dọn, đạp lên xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, một bước ngắn một bước dài.
Một mình Uyển Nhược lại chọn trúng nơi này, người nàng nhỏ, hơi sức cũng nhỏ, liền chỉ huy Thừa An làm quả cầu tuyết, Thừa An có bao giờ chơi đùa những thứ này đâu, là hài tử từ lúc sinh ra đã cẩm y ngọc thực, đầu óc luôn luôn thông minh, ở chỗ này một điểm hữu dụng cũng không có, bị Uyển Nhược cười nhạo mấy lần.
Cuối cùng trong mấy lán ngựa cũng nhìn thấy được gã sai vặt đánh xe ngựa họ Lý, liền hi hi ha ha tới đây giúp đỡ lăn hai quả cầu tuyết một lớn một nhỏ, lại để chồng chúng lên với nhau.
Thừa An nghiêng đầu nhìn chung quanh, nhìn thế nào cũng không giống hình dáng con người, lại mặc cho Uyển Nhược tiếp tục giày vò, Uyển Nhược tìm một chậu gỗ nhỏ đặt ở trên đầu người tuyết, sai Xuân Hương đi lấy hai hột đào tròn vo làm mắt, nhặt trên đất một quả thông khô làm mũi, lại dùng nhánh cây gãy có hình dáng cong cong, đặt tại vị trí miệng của người tuyết, lui về phía sau một bước, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cảm thấy hình như còn thiếu cái gì đó?
Lại sai Xuân Mai đi tìm đến một mảnh vải màu đỏ dài làm khăn quàng cổ, vỗ vỗ tay, chống nạnh, đối với Thừa An dương dương đắc ý mà nói:
Đệ thấy thế nào? Có giống hay không?
Thừa An còn chưa lên tiếng, phía sau một thanh âm mang theo nụ cười lại nói:
Rất giống. . . . . .
Thanh âm hơi thấp, mang theo khí chất nam tử một cách rõ ràng, Uyển Nhược không khỏi quay đầu lại, từ bên kia một nam tử trẻ tuổi tầm hai mươi tuổi đang chậm rãi đi tới, trên người khoác áo choàng bằng da màu đen, mũ trùm đầu bao lấy kim quan, trên người mặc áo mãng bào đai ngọc, Uyển Nhược ngẩng đầu nhìn lên, rơi vào ánh mắt trên mặt hắn, không khỏi có chút sững sờ.
Khuôn mặt rất là tuấn mỹ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, đứng ở đâu khí chất nam nhi cũng rõ rệt, khí thế bất phàm. Thật ra thì thẩm mỹ quan của Uyển Nhược rất cao nhưng chỉ dừng lại ở người trưởng thành, vì vậy ở trong mắt nàng, dù Thừa An xinh đẹp hơn nữa nhưng mà cũng chỉ là tiểu hài tử, mà Duệ thân vương lại không giống nhau, trong tiềm thức Uyển Nhược là một nữ nhân thành thục, mặc dù sở hữu một thân xác loli*.
(*) là từ chỉ các nhân vật có ngoại hình giống các bé gái từ 12, 13 tuổi trở xuống.
Đôi mắt này tại sao lại làm Duệ thân vương Triệu Lang bừng tỉnh như trông thấy một hồ nước, trong suốt thanh minh lại sâu thẳm.
Triệu Lang bị gió tuyết ngăn cản đang nghỉ tại dịch trạm, thật ra cũng có mấy phần bất đắc dĩ, không phải sắp tới sinh thần của Thái hậu, nói thật, hắn thà bị sống trong binh doanh ở Thanh Giang còn hơn.
Theo thời gian các vị hoàng tử dần dần lớn lên, trong kinh thành bè phái càng ngày càng rõ ràng, làm thân vương tay cầm binh quyền, địa vị Triệu Lang cũng hơn người, quyền lực đấu đá, từ nhỏ Triệu Lang nhìn thấy quá nhiều, cũng dị thường chán ghét, bởi vì Thái hậu làm mai mối, liền cứng rắn đem Triệu Lang vào trong trận doanh của Tứ hoàng tử ( ý nói phe cánh ).
Đồng thời, tâm tư của hoàng huynh cũng thể hiện rõ như ban ngày, thật ra thì ý định của hoàng huynh, mấy năm trước Triệu Lang cũng đoán được tám chín phần, hoàng huynh đối với Hiền phi và gia tộc của bà vinh sủng hay ban thưởng, cùng với thái độ chiều chuộng đối với Tứ hoàng tử, cũng mơ hồ lộ ra manh mối, chỉ là lúc trước hoàng hậu đã qua đời sinh ra thái tử, nhưng phế trưởng lập ấu ( bỏ con trưởng lập con thứ lên thay) là đại kỵ của hoàng gia.
Hơn nữa nếu như Tứ hoàng tử có hi vọng, vậy nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, thậm chí còn đông đảo hoàng tử ở phía dưới, người người liền có cơ hội, tranh trữ đoạt đích, ở tình huống như bây giờ thì Bắc Thần quốc thật có thể thương gân động cốt.
Trận này đánh với Nam Hạ là điều hiển nhiên, Triệu Lang dự đoán nhiều lắm chỉ được mười năm, khẳng định lại khởi binh, điều đáng sợ nhất là, khi đó mười vị hoàng tử lông cánh đã đầy đủ, tranh giành không tốt chính là họa diệt quốc, Triệu Lang mặc dù không yêu hoàng gia phú quý, nhưng cũng không muốn Bắc Thần mất nước, đáng tiếc có khi đau thương khi cao hứng, thường thường không dùng lòng người để định đoạt, chỉ là phòng ngừa chu đáo, chỉ có thể làm hết khả năng và nghe theo thiên mệnh ( ý trời ) thôi.
Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Triệu Lang liền cảm giác tâm tình phiền muộn không chịu nổi, ra ngoài đi dạo, đúng lúc chợt nghe bên này một tiếng hi hi ha ha la hét ầm ĩ, Triệu Lang đứng ở cửa viện nhìn hồi lâu, thấy nha đầu tiểu tử vây quanh một nam một nữ. Hai tiểu hài tử tựa như cục bột, nhìn qua chỉ tầm bảy tám tuổi, nam hài mặc một bộ quần áo bằng gấm áo choàng màu lam, bị một tiểu nha đầu mặc áo choàng màu đỏ chỉ điểm qua lại bận việc gì đó, rất là khéo léo.
Triệu Lang ngẫm nghĩ một chút, liền đoán được là tử nữ* của Tô Triệt ( nhi tử và nữ nhi,ý nói con trai và con gái ), nhìn tuổi, có vẻ là dòng chính nữ do Vương thị sinh ra và thứ tử con vợ kế, nghe thoáng qua thì Vương thị và dòng chính nữ cũng không được cưng chiều, ngược lại bây giờ nhìn thấy này tỷ đệ cách mẫu ( ý nói không cùng 1mẹ ) lại rất là thân thiết, không giống như nhà khác, thích thú thêm mấy phần tò mò, cất bước đến gần chút, nghe được thanh âm tỏ vẻ của tiểu nữ hài ( cô gái nhỏ), không khỏi mỉm cười, hăng hái liền đáp câu.
Tiểu nữ hài xoay đầu lại, Triệu Lang chân chính có mấy phần ngoài ý muốn, đôi con ngươi mẫn tuệ như vậy, làm sao có thể là một tiểu nha đầu mới bảy tám tuổi được, xem ra dòng chính nữ Tô phủ xác thực không giống lời đồn.
Uyển Nhược còn chưa có phản ứng kịp, phía dưới mọi người đã nhất tề quỳ xuống, tham kiến Vương gia, Vương gia? Đúng á! Hắn chính là vị Duệ thân vương nổi tiếng kia, rồi nảy ra chút hiếu kỳ quan sát hắn.
Thừa An len lén véo vào tay Uyển Nhược, Uyển Nhược mới nhớ tới mình phải hành lễ , khẽ khuất tất, liền cứng nhắc bắt chước mọi người hành lễ theo đúng quy củ:
Thần nữ tham kiến Vương gia
Duệ thân vương cười khoát khoát tay, bên kia Tô Triệt đã nghe được tin tức, bước nhanh chạy tới, khẽ liếc nhìn Uyển Nhược và Thừa An một cái, vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt nói:
Cảnh sắc trong dịch quán này rất bình thường, nghĩ đến sẽ không vừa mắt của Vương gia, nhưng góc vườn trong viện của hạ quan có một gốc mai già sáng nay vừa nở mấy đóa, đỏ au, xem dưới trời tuyết rất là thú vị, nếu Vương gia không chê, hạ quan sẽ cho người chuẩn bị lò than sưởi ấm để thưởng mai, cũng để giết thời gian.
Uyển Nhược không khỏi âm thầm bĩu môi, người phụ thân này của nàng, trước sau như một có chút phong thái văn nhân, hoa nở ngắm hoa, tuyết rơi thưởng tuyết, phong hoa tuyết nguyệt, vô luận như thế nào, hắn luôn có thể tìm một cái cớ để tìm thú vui, nghĩ đến cũng đúng, ở cổ đại này có cái gì mà giải trí? Trừ đi thanh lâu nghe ca kịch, thì cũng không còn niềm vui thú khác rồi.
Uyển Nhược đang đắm chìm trong suy nghĩ, lại bị Thừa An nắm tay, đi theo Tô Triệt vào viện của phụ mẫu, chỉ mất một hồi dọn dẹp, một góc viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc vừa mới tới cũng không để ý, nơi này còn có một gốc cây mai già, lúc này đón tuyết mở ra, vừa vào viện, liền có một làn hương nhẹ nhàng như có như không thổi qua , thấm vào ruột gan.
Mở chiếc ô lên để che tuyết,sắp xếp bàn ghế lò sưởi,tất cả đồ dùng,lò than hồng bằng đất đặt trên bàn, trong lò than nhỏ tia lửa chấy sáng, mặt trên của một cái nồi đồng được điêu khắc chữ Phúc Thọ mùi rượu hòa với hương mai thoảng nhẹ khắp bốn phía, tương đối có phần thi tình họa ý*.
(*)thi tình họa ý: tình thơ ý họa.
Uyển Nhược không khỏi thầm than, người phụ thân này của nàng thật sự hủ bại, nghĩ đến làm quan cũng không thanh liêm, nếu thanh liêm sao có thể như thế được. Hơn nữa, khi ở trước mặt phụ thân, nàng và Thừa An bộ dáng giống như hai cây cột, thật sự không được tự nhiên, nhưng bên kia phụ thân nàng không có lên tiếng, nàng cũng không thể đi, cực kỳ buồn chán đến chết, nghiêng đầu nhìn cành hoa mai.
Trong lòng suy nghĩ một lát nữa đợi phụ thân nàng đi, phải bảo nha hoàn bẻ một cành mang về đặt trên bàn, nàng nghĩ thật là như ý, cũng không để ý tay bị Thừa An nắm càng ngày càng chặt, chặt đến nỗi móng tay cũng bấm vào trong da thịt của nàng, có chút đau.
Uyển Nhược khẽ cau mày, tay giật giật hai cái, thấy Thừa An cũng không phản ứng, Uyển Nhược kinh ngạc ánh mắt rơi trên khuôn mặt Thừa An, hắn căn bản không chú ý nàng, mà khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nặng nề nghe phụ thân và Duệ thân vương nói chuyện.
Vì vậy Uyển Nhược cũng cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe phụ thân của nàng nói:
Hạ quan nghe được vị tiểu thái tử của Nam Hạ quốc, có phần bất phàm, tuy rằng chỉ tầm mười tuổi, nhưng văn võ toàn tài, lại có mẫu tộc tương trợ ( gia tộc nhà mẹ đẻ, bên nhà ngoại), nói vậy tương lai lại càng khó khăn. ( ý nói nguy cơ).
Duệ thân vương lại cười nhạt:
Chuyện tương lai, ai nói chính xác được, hiện nay Nam Hạ quốc tuy rằng gia tộc của hoàng hậu đang nắm quyền, nhưng binh quyền lại nằm trong tay Hộ quốc công, mà vị Hộ quốc công này, năm năm trước đánh một trận bình định người man di quấy rầy Nam Hạ trăm năm tại vùng biên giới, đem Khánh Châu thu vào trong tay, Khánh Châu có 48 quận, tuy nói là hoàng đế cai quản, nhưng thật ra lại tựa như thuộc quyền sở hữu của Hộ quốc công, mà vị Hộ quốc công này lại hận nhất tộc nhân của hoàng hậu, trong đó không biết là vì duyên cớ gì , lại giống như kẻ kia là kẻ thù giết cha, hai nhà nắm quyền đánh nhau, lại cân sức ngang tài
Tô Triệt biết hàng năm Duệ thân vương đều ở trong doanh trại Thanh Giang luyện binh, cùng Nam triều có nhiều tiếp xúc, cũng không biết thì ra còn có những truyền thuyết ít ai biết đến như vậy, tinh thàn càng thêm tỉnh táo, hắn cũng biết Duệ thân vương nói những chuyện này cùng hắn, chính là thật đem hắn xem thành người mình, người ta nói Duệ vương còn trẻ hay đắc chí, khó tránh khỏi con mắt không lọt vào hạt bụi, Tô Triệt mới tiếp xúc qua, lại cảm giác lời đồn đãi kia hoàn toàn sai lầm, như vậy cứng rắn mà nói, đủ để chứng minh tấm lòng kia quang minh lỗi lạc, trong lòng cũng tò mò, liền nói tiếp:
Hạ quan cũng thoáng nghe được một chút, vị Hộ quốc công này hình như là hậu nhân của Thích gia.
Lời nói còn chưa dứt, chỉ thấy Vương ma ma đi tới, Vương ma ma nhìn Uyển Nhược đang đứng quy củ một cái, khóe miệng khẽ mấp máy, sau khi làm lễ ra mắt xong liền nói:
Phu nhân tìm Nhị tiểu thư đây? Hôm nay xung quanh không có gì nhưng lại té xuống đạp phải một cái hòm, mang ra một ít đồ chơi, nói mời nhị tiểu thư đi qua xem một chút, nếu là thấy càn thiết thì lưu lại, cũng tiết kiệm tránh ở bên ngoài mò mẫm loạn. ( chẳng hiểu gì :-D ).
Tô Triệt nhìn tiểu nữ nhi một cái, dù sao tuổi còn nhỏ, thân thể yếu đuối, bây giờ đứng trong gió tuyết như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, vì vậy phất tay một cái:
Đi đi! Không cho bướng bỉnh, buổi tối ta sẽ hỏi hai người các con xem đọc sách thế nào rồi.
Vừa ăn điểm tâm xong, Uyển Nhược liền không thể chờ đợi kéo Thừa An chạy ra ngoài, vừa vén màn ở cửa phòng ngoài nhà lên, một trận gió tuyết lùa vào , bà vú vội kéo nàng lại, vội vàng sai tiểu nha đầu hạ rèm xuống, Xuân Hương cũng chạy tới, tay chân lanh lẹ hầu hạ Thừa An mặc tề chỉnh.
Bà vú từ trong tay Xuân Mai cầm lấy áo choàng lông chim màu đỏ thẫm choàng lên cho Uyển Nhược, lại đem mũ trùm đầu cẩn thận trùm kín lên đầu, xem một chút dưới chân đi giày da hươu rất ấm không sợ tuyết lạnh, lại tỉ mỉ dặn dò Xuân Mai và Xuân Hương mấy câu, lúc này mới để hai tỷ đệ đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài, nhìn thấy khắp nơi một mảnh trắng xóa mênh mông, tuyết đọng trong sân vừa mới quét qua một lần, qua một lúc lại rơi xuống một tầng dày, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống,đọng lại đầy trên cành hai cây thông lớn ở trong viện, trắng xanh biếc xen lẫn trông rất đẹp mắt.
Tuy có chút lạnh, nhưng trong không khí lại có hơi tuyết mát mẻ, Uyển Nhược đứng dưới mái hiên, bàn tay nhỏ bé vươn ra, hứng lấy bông tuyết trên tay nâng vào, bông tuyết hình lục giác từng đóa,từng đóa óng ánh trong suốt:
Thừa An, đệ có biết những bông tuyết này còn có một tên không?
Thừa An suy nghĩ một chút rồi trả lời thành thật:
Không biết, Nhược Nhược biết?
Uyển Nhược cười cười:
Gọi là hoa Vị Ương, có dễ nghe hay không?
Thừa An nhìn bông tuyết trong tay Uyển Nhược, chỉ một cái chớp mắt liền tan thành nước, từ giữa kẽ tay nàng biến mất, vì vậy lắc đầu một cái nói:
Cái tên này không tốt, nghe như điềm xấu.
Uyển Nhược lại khẽ nghiêng đầu nói:
Vị Ương chưa bao giờ đại biểu mất mác cùng chán chường, nó đại biểu hi vọng cùng tương lai, ánh sáng và đường bằng phẳng, đệ thì biết cái gì? Tiểu đầu gỗ.
Vừa nói rất khinh thường giơ tay lên gõ gõ trán của hắn:
Đi thôi! Chúng ta đi ra đại viện phía trước đắp người tuyết đi, chỗ đó rộng lớn, cũng thoáng mát.
Vị Ương, Vị Ương, ánh sáng, tương lai, đường bằng phẳng, hi vọng.
Mấy chữ này chui vào trong đầu Thừa An, dường như Uyển Nhược mang lại cho hắn một chút cảm giác, tươi đẹp như vậy.
Phía trước dịch quán có một sân viện rộng lớn, xa giá của Duệ thân vương và mười mấy chiếc xe lớn của Tô gia đều dừng lại ở đây, nhưng như cũ vẫn còn trống đến một nửa sân, tuyết đọng còn chưa kịp quét dọn, đạp lên xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, một bước ngắn một bước dài.
Một mình Uyển Nhược lại chọn trúng nơi này, người nàng nhỏ, hơi sức cũng nhỏ, liền chỉ huy Thừa An làm quả cầu tuyết, Thừa An có bao giờ chơi đùa những thứ này đâu, là hài tử từ lúc sinh ra đã cẩm y ngọc thực, đầu óc luôn luôn thông minh, ở chỗ này một điểm hữu dụng cũng không có, bị Uyển Nhược cười nhạo mấy lần.
Cuối cùng trong mấy lán ngựa cũng nhìn thấy được gã sai vặt đánh xe ngựa họ Lý, liền hi hi ha ha tới đây giúp đỡ lăn hai quả cầu tuyết một lớn một nhỏ, lại để chồng chúng lên với nhau.
Thừa An nghiêng đầu nhìn chung quanh, nhìn thế nào cũng không giống hình dáng con người, lại mặc cho Uyển Nhược tiếp tục giày vò, Uyển Nhược tìm một chậu gỗ nhỏ đặt ở trên đầu người tuyết, sai Xuân Hương đi lấy hai hột đào tròn vo làm mắt, nhặt trên đất một quả thông khô làm mũi, lại dùng nhánh cây gãy có hình dáng cong cong, đặt tại vị trí miệng của người tuyết, lui về phía sau một bước, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cảm thấy hình như còn thiếu cái gì đó?
Lại sai Xuân Mai đi tìm đến một mảnh vải màu đỏ dài làm khăn quàng cổ, vỗ vỗ tay, chống nạnh, đối với Thừa An dương dương đắc ý mà nói:
Đệ thấy thế nào? Có giống hay không?
Thừa An còn chưa lên tiếng, phía sau một thanh âm mang theo nụ cười lại nói:
Rất giống. . . . . .
Thanh âm hơi thấp, mang theo khí chất nam tử một cách rõ ràng, Uyển Nhược không khỏi quay đầu lại, từ bên kia một nam tử trẻ tuổi tầm hai mươi tuổi đang chậm rãi đi tới, trên người khoác áo choàng bằng da màu đen, mũ trùm đầu bao lấy kim quan, trên người mặc áo mãng bào đai ngọc, Uyển Nhược ngẩng đầu nhìn lên, rơi vào ánh mắt trên mặt hắn, không khỏi có chút sững sờ.
Khuôn mặt rất là tuấn mỹ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, đứng ở đâu khí chất nam nhi cũng rõ rệt, khí thế bất phàm. Thật ra thì thẩm mỹ quan của Uyển Nhược rất cao nhưng chỉ dừng lại ở người trưởng thành, vì vậy ở trong mắt nàng, dù Thừa An xinh đẹp hơn nữa nhưng mà cũng chỉ là tiểu hài tử, mà Duệ thân vương lại không giống nhau, trong tiềm thức Uyển Nhược là một nữ nhân thành thục, mặc dù sở hữu một thân xác loli*.
(*) là từ chỉ các nhân vật có ngoại hình giống các bé gái từ 12, 13 tuổi trở xuống.
Đôi mắt này tại sao lại làm Duệ thân vương Triệu Lang bừng tỉnh như trông thấy một hồ nước, trong suốt thanh minh lại sâu thẳm.
Triệu Lang bị gió tuyết ngăn cản đang nghỉ tại dịch trạm, thật ra cũng có mấy phần bất đắc dĩ, không phải sắp tới sinh thần của Thái hậu, nói thật, hắn thà bị sống trong binh doanh ở Thanh Giang còn hơn.
Theo thời gian các vị hoàng tử dần dần lớn lên, trong kinh thành bè phái càng ngày càng rõ ràng, làm thân vương tay cầm binh quyền, địa vị Triệu Lang cũng hơn người, quyền lực đấu đá, từ nhỏ Triệu Lang nhìn thấy quá nhiều, cũng dị thường chán ghét, bởi vì Thái hậu làm mai mối, liền cứng rắn đem Triệu Lang vào trong trận doanh của Tứ hoàng tử ( ý nói phe cánh ).
Đồng thời, tâm tư của hoàng huynh cũng thể hiện rõ như ban ngày, thật ra thì ý định của hoàng huynh, mấy năm trước Triệu Lang cũng đoán được tám chín phần, hoàng huynh đối với Hiền phi và gia tộc của bà vinh sủng hay ban thưởng, cùng với thái độ chiều chuộng đối với Tứ hoàng tử, cũng mơ hồ lộ ra manh mối, chỉ là lúc trước hoàng hậu đã qua đời sinh ra thái tử, nhưng phế trưởng lập ấu ( bỏ con trưởng lập con thứ lên thay) là đại kỵ của hoàng gia.
Hơn nữa nếu như Tứ hoàng tử có hi vọng, vậy nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, thậm chí còn đông đảo hoàng tử ở phía dưới, người người liền có cơ hội, tranh trữ đoạt đích, ở tình huống như bây giờ thì Bắc Thần quốc thật có thể thương gân động cốt.
Trận này đánh với Nam Hạ là điều hiển nhiên, Triệu Lang dự đoán nhiều lắm chỉ được mười năm, khẳng định lại khởi binh, điều đáng sợ nhất là, khi đó mười vị hoàng tử lông cánh đã đầy đủ, tranh giành không tốt chính là họa diệt quốc, Triệu Lang mặc dù không yêu hoàng gia phú quý, nhưng cũng không muốn Bắc Thần mất nước, đáng tiếc có khi đau thương khi cao hứng, thường thường không dùng lòng người để định đoạt, chỉ là phòng ngừa chu đáo, chỉ có thể làm hết khả năng và nghe theo thiên mệnh ( ý trời ) thôi.
Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Triệu Lang liền cảm giác tâm tình phiền muộn không chịu nổi, ra ngoài đi dạo, đúng lúc chợt nghe bên này một tiếng hi hi ha ha la hét ầm ĩ, Triệu Lang đứng ở cửa viện nhìn hồi lâu, thấy nha đầu tiểu tử vây quanh một nam một nữ. Hai tiểu hài tử tựa như cục bột, nhìn qua chỉ tầm bảy tám tuổi, nam hài mặc một bộ quần áo bằng gấm áo choàng màu lam, bị một tiểu nha đầu mặc áo choàng màu đỏ chỉ điểm qua lại bận việc gì đó, rất là khéo léo.
Triệu Lang ngẫm nghĩ một chút, liền đoán được là tử nữ* của Tô Triệt ( nhi tử và nữ nhi,ý nói con trai và con gái ), nhìn tuổi, có vẻ là dòng chính nữ do Vương thị sinh ra và thứ tử con vợ kế, nghe thoáng qua thì Vương thị và dòng chính nữ cũng không được cưng chiều, ngược lại bây giờ nhìn thấy này tỷ đệ cách mẫu ( ý nói không cùng 1mẹ ) lại rất là thân thiết, không giống như nhà khác, thích thú thêm mấy phần tò mò, cất bước đến gần chút, nghe được thanh âm tỏ vẻ của tiểu nữ hài ( cô gái nhỏ), không khỏi mỉm cười, hăng hái liền đáp câu.
Tiểu nữ hài xoay đầu lại, Triệu Lang chân chính có mấy phần ngoài ý muốn, đôi con ngươi mẫn tuệ như vậy, làm sao có thể là một tiểu nha đầu mới bảy tám tuổi được, xem ra dòng chính nữ Tô phủ xác thực không giống lời đồn.
Uyển Nhược còn chưa có phản ứng kịp, phía dưới mọi người đã nhất tề quỳ xuống, tham kiến Vương gia, Vương gia? Đúng á! Hắn chính là vị Duệ thân vương nổi tiếng kia, rồi nảy ra chút hiếu kỳ quan sát hắn.
Thừa An len lén véo vào tay Uyển Nhược, Uyển Nhược mới nhớ tới mình phải hành lễ , khẽ khuất tất, liền cứng nhắc bắt chước mọi người hành lễ theo đúng quy củ:
Thần nữ tham kiến Vương gia
Duệ thân vương cười khoát khoát tay, bên kia Tô Triệt đã nghe được tin tức, bước nhanh chạy tới, khẽ liếc nhìn Uyển Nhược và Thừa An một cái, vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt nói:
Cảnh sắc trong dịch quán này rất bình thường, nghĩ đến sẽ không vừa mắt của Vương gia, nhưng góc vườn trong viện của hạ quan có một gốc mai già sáng nay vừa nở mấy đóa, đỏ au, xem dưới trời tuyết rất là thú vị, nếu Vương gia không chê, hạ quan sẽ cho người chuẩn bị lò than sưởi ấm để thưởng mai, cũng để giết thời gian.
Uyển Nhược không khỏi âm thầm bĩu môi, người phụ thân này của nàng, trước sau như một có chút phong thái văn nhân, hoa nở ngắm hoa, tuyết rơi thưởng tuyết, phong hoa tuyết nguyệt, vô luận như thế nào, hắn luôn có thể tìm một cái cớ để tìm thú vui, nghĩ đến cũng đúng, ở cổ đại này có cái gì mà giải trí? Trừ đi thanh lâu nghe ca kịch, thì cũng không còn niềm vui thú khác rồi.
Uyển Nhược đang đắm chìm trong suy nghĩ, lại bị Thừa An nắm tay, đi theo Tô Triệt vào viện của phụ mẫu, chỉ mất một hồi dọn dẹp, một góc viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc vừa mới tới cũng không để ý, nơi này còn có một gốc cây mai già, lúc này đón tuyết mở ra, vừa vào viện, liền có một làn hương nhẹ nhàng như có như không thổi qua , thấm vào ruột gan.
Mở chiếc ô lên để che tuyết,sắp xếp bàn ghế lò sưởi,tất cả đồ dùng,lò than hồng bằng đất đặt trên bàn, trong lò than nhỏ tia lửa chấy sáng, mặt trên của một cái nồi đồng được điêu khắc chữ Phúc Thọ mùi rượu hòa với hương mai thoảng nhẹ khắp bốn phía, tương đối có phần thi tình họa ý*.
(*)thi tình họa ý: tình thơ ý họa.
Uyển Nhược không khỏi thầm than, người phụ thân này của nàng thật sự hủ bại, nghĩ đến làm quan cũng không thanh liêm, nếu thanh liêm sao có thể như thế được. Hơn nữa, khi ở trước mặt phụ thân, nàng và Thừa An bộ dáng giống như hai cây cột, thật sự không được tự nhiên, nhưng bên kia phụ thân nàng không có lên tiếng, nàng cũng không thể đi, cực kỳ buồn chán đến chết, nghiêng đầu nhìn cành hoa mai.
Trong lòng suy nghĩ một lát nữa đợi phụ thân nàng đi, phải bảo nha hoàn bẻ một cành mang về đặt trên bàn, nàng nghĩ thật là như ý, cũng không để ý tay bị Thừa An nắm càng ngày càng chặt, chặt đến nỗi móng tay cũng bấm vào trong da thịt của nàng, có chút đau.
Uyển Nhược khẽ cau mày, tay giật giật hai cái, thấy Thừa An cũng không phản ứng, Uyển Nhược kinh ngạc ánh mắt rơi trên khuôn mặt Thừa An, hắn căn bản không chú ý nàng, mà khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nặng nề nghe phụ thân và Duệ thân vương nói chuyện.
Vì vậy Uyển Nhược cũng cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe phụ thân của nàng nói:
Hạ quan nghe được vị tiểu thái tử của Nam Hạ quốc, có phần bất phàm, tuy rằng chỉ tầm mười tuổi, nhưng văn võ toàn tài, lại có mẫu tộc tương trợ ( gia tộc nhà mẹ đẻ, bên nhà ngoại), nói vậy tương lai lại càng khó khăn. ( ý nói nguy cơ).
Duệ thân vương lại cười nhạt:
Chuyện tương lai, ai nói chính xác được, hiện nay Nam Hạ quốc tuy rằng gia tộc của hoàng hậu đang nắm quyền, nhưng binh quyền lại nằm trong tay Hộ quốc công, mà vị Hộ quốc công này, năm năm trước đánh một trận bình định người man di quấy rầy Nam Hạ trăm năm tại vùng biên giới, đem Khánh Châu thu vào trong tay, Khánh Châu có 48 quận, tuy nói là hoàng đế cai quản, nhưng thật ra lại tựa như thuộc quyền sở hữu của Hộ quốc công, mà vị Hộ quốc công này lại hận nhất tộc nhân của hoàng hậu, trong đó không biết là vì duyên cớ gì , lại giống như kẻ kia là kẻ thù giết cha, hai nhà nắm quyền đánh nhau, lại cân sức ngang tài
Tô Triệt biết hàng năm Duệ thân vương đều ở trong doanh trại Thanh Giang luyện binh, cùng Nam triều có nhiều tiếp xúc, cũng không biết thì ra còn có những truyền thuyết ít ai biết đến như vậy, tinh thàn càng thêm tỉnh táo, hắn cũng biết Duệ thân vương nói những chuyện này cùng hắn, chính là thật đem hắn xem thành người mình, người ta nói Duệ vương còn trẻ hay đắc chí, khó tránh khỏi con mắt không lọt vào hạt bụi, Tô Triệt mới tiếp xúc qua, lại cảm giác lời đồn đãi kia hoàn toàn sai lầm, như vậy cứng rắn mà nói, đủ để chứng minh tấm lòng kia quang minh lỗi lạc, trong lòng cũng tò mò, liền nói tiếp:
Hạ quan cũng thoáng nghe được một chút, vị Hộ quốc công này hình như là hậu nhân của Thích gia.
Lời nói còn chưa dứt, chỉ thấy Vương ma ma đi tới, Vương ma ma nhìn Uyển Nhược đang đứng quy củ một cái, khóe miệng khẽ mấp máy, sau khi làm lễ ra mắt xong liền nói:
Phu nhân tìm Nhị tiểu thư đây? Hôm nay xung quanh không có gì nhưng lại té xuống đạp phải một cái hòm, mang ra một ít đồ chơi, nói mời nhị tiểu thư đi qua xem một chút, nếu là thấy càn thiết thì lưu lại, cũng tiết kiệm tránh ở bên ngoài mò mẫm loạn. ( chẳng hiểu gì :-D ).
Tô Triệt nhìn tiểu nữ nhi một cái, dù sao tuổi còn nhỏ, thân thể yếu đuối, bây giờ đứng trong gió tuyết như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, vì vậy phất tay một cái:
Đi đi! Không cho bướng bỉnh, buổi tối ta sẽ hỏi hai người các con xem đọc sách thế nào rồi.
/85
|