Giáo Sư Hạ Lưu (Sắc)

Chương 11

/217


Chương 11

Khoảnh khắc vừa mất điện, trước mặt đều là bóng tối, thị giác hoàn toàn bị che mất, những giác quan khác đều trở nên mẫn cảm hơn.

Lúc Lục Tri Hạ ngã vào lòng anh rể, cơ thể cô hoàn toàn cứng ngắc, tuy rằng hôm đó đến trường đã bị anh rể nhìn hết ở trong văn phòng, còn thân mật nằm lên lưng anh rể, nhưng nằm trên lưng và được ôm trong lòng hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, cái sau càng thân mật hơn nhiềụ

Bờ vai anh rể rất rộng, lồng ngực rắn chắc, cách một lớp vải mỏng có thể dễ dàng cảm nhận được cơ ngực và cơ bụng nổi lên của anh, khi Lục Tri Hạ ngã vào, là sau lưng tiếp xúc với anh rể trước, vậy nên cô được ôm với tư thế lưng dán vào lồng ngực anh.

Khoảnh khắc được ôm lấy, Lục Tri Hạ vô thức trừng lớn hai mắt, ngừng cả hít thở, nhịp tim như đang đánh trống, vang lên thình thịch, bùng nổ làm da đầu cô tê dại, tiếng ong ong vang lên không ngừng bên tai.

Bọn họ cách quá gần.

L ng ngực anh rất nóng, cách lớp quần áo còn có thể làm bỏng làn da cô, cánh tay anh ôm chặt lấy cô có lực như vậy, quấn lấy cánh tay cô, cũng ép lên bầu ngực cô, hơi thở anh nóng hổi phả lên lên cô, vành tai cô trở nên nóng bỏng.

Lục Tri Hạ tưởng rằng đợi mình đứng vững rồi, anh rể chắc chắn sẽ buông cô ra, suy cho cùng mấy ngày nay anh đối xử với cô lạnh nhạt như vậy, hận không thể vạch ra ranh giới rõ ràng với cô, nhưng yên lặng đợi vài giây mà anh rể không đẩy ra, cánh tay anh càng ngày càng ôm chặt hơn, tiếng hít thở càng ngày càng thô nặng.

Anh cứ dựa trước bàn bếp, hai chân tách ra, ôm chặt cô trước ngực, cúi đầu, đầu mũi dán bên cạnh lỗ tai cô, giống như đang cật lực kiềm chế xúc động trong nội tâm, anh thở hổn hển từng đợt, tiếng thở dốc ấy nghe vừa thô vừa mang du͙c vọng, Lục Tri Hạ chỉ nghe tiếng thở gấp của anh thôi đã cảm thấy cả người tê dại, hai chân mềm nhũn.

Bọn họ không ai mở miệng, giống như rơi vào mộng cảnh làm người ta mê muội, một mộng cảnh toàn màu đen, nhưng lại mơ hồ để lộ sắc màu kiều diễm, bọn họ đều không nỡ phá vỡ giấc mộng này.

Lục Tri Hạ cảm thấy bộ ngực bị ép có hơi trướng đau, nhưng anh rể không làm gì cả, thậm chí anh còn không động đậy, chỉ dùng cánh tay đã xắn tay áo lên ép chặt lên bầu ngực cô, theo từng nhịp thở, bầu ngực mềm mại của cô phập phập phồng phồng ép lên cánh tay anh.

Lục Tri Hạ ướt rồi, cô không cần sờ cũng biết phía dưới mình ướt đến mơ hồ.

Thời khắc này, nội tâm cô có một xúc động nhiệt liệt, cô muốn quay đầu qua, dùng môi mình tìm môi anh, muốn kéo tay anh ra, di chuyển xuống dưới sờ nơi giữa hai chân cô, như vậy có thể giảm bớt cảm giác trống rỗng, nhưng cuối cùng cô vẫn không làm gì cả, cứ im lặng để mặc người đàn ông ôm lấy, chỉ cần anh không buông tay, cô sẽ không động đậy.

Lần mất điện này giống như đã trôi qua rất lâu, lại như chỉ trong một khoảnh khắc, Lục Tri Hạ chỉ cảm thấy trước mắt bỗng chói lóa, bốn chung quanh đột nhiên sáng lên, đôi mắt cô nhất thời không thích ứng được với ánh sáng quá mạnh, thế là hơi híp mắt lại, ngay lúc này, Tô Cảnh rất nhanh đã buông tay ra, đỡ để cô đứng vững.

Lục Tri Hạ như vừa tỉnh mộng, mờ mịt quay đầu nhìn Tô Cảnh, chỉ thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, nghiêng đầu sang một bên, quay người tiếp tục xử lý rau, người đàn ông vừa ôm lấy cô, ép lên bầu ngực cô, thở dốc bên tai cô dường như chỉ xuất hiện trong hoang tưởng.



/217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status