Lúc Mịch Nhi vừa dứt lời, cả người cô liền sững sờ.
Cô chợt cảm thấy kề sát chỗ bắp đùi mình, có một cái gì đó mềm mềm đang từ từ trở nên cứng rắn, nó bành trướng ngẩng đầu lên, tỏa ra độ nóng như lửa, cách quần áo chân Mịch Nhi cứng đờ cũng nóng.
"Không —— không thể nào ——" Ánh mắt Mịch Nhi cũng không dám nhìn xuống, thu hồi tay xâm nhập trong quần áo anh, cô lẩm bẩm nói, "Em không có làm cái gì, làm sao anh, làm sao sẽ ——"
Mịch Nhi cảm nhận được bộ phận thân dưới của Liên Tĩnh Bạch dùng hành động thực tế kiên quyết phản bác câu vừa rồi "Không được" kia của cô, nó vẫn không thay đổi trở về hình dáng ban đầu mà rực cháy sức sống, nhưng chân cô vẫn cứng ngắc duy trì cùng một cái động tác lại rất khó chịu. . . . . .
Mịch Nhi chậm rãi kéo thân thể rút lui, lộ ra quần ngủ của Liên Tĩnh Bạch "trại nhỏ" dựng đứng lên. Chỉ bằng một cái liếc mắt, kích thước và độ cứng không tầm thường, không biết, bộ mặt thật là dạng gì?
Cô rất muốn trông thấy nó!
Hoang đường, đầu Mịch Nhi liền nổi lên một suy nghĩ như vậy, dù thế nào cũng không gạt đi được.
Cô chính là một bác sĩ, nên đối xử bình đẳng giữa nam và nữ, trước kia là bởi vì anh phản đối mãnh liệt mà từ trước đến nay không tiếp nhận nam khoa (*), nhưng cô có tò mò đối với vật thể chân thật đấy!
(*):là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về bệnh đàn ông
Mịch Nhi cắn môi, dù sao tác dụng phụ của thuốc mê sẽ làm anh rất mệt mỏi rất khó tỉnh lại, cô hoạt động như thế nào cũng sẽ không đánh thức anh; dù thế nào đi nữa bọn họ sớm hay muộn cũng phải kết hôn, loại bộ phận này liên quan đến tương lai cô "tính phúc", cô xem trước nó một chút, hẳn không có quan trọng chứ? D.D.L.Q.D
Mịch Nhi le lưỡi một cái, chắp tay trước ngực, nhỏ giọng thỉnh cầu trước mặt Liên Tĩnh Bạch nói: " Anh Tiểu Bạch, xin hỏi anh có đồng ý vì khoa học hiến thân hay không, để cho em chuyển hóa lý luận thành thực tế, làm cho anh một cuộc kiểm tra nam khoa?"
Liên Tĩnh Bạch không nhúc nhích tiếp tục ngủ mê man, dưới tác dụng của thuốc mê tối hôm qua, thân thể anh hết sức cần nghỉ ngơi, hoàn toàn không nghe được bất kỳ lời nói nào, cũng không làm ra bất kì phản ứng nào.
"A, anh không nói chuyện chính là đồng ý nha! Em muốn bắt đầu rồi!"
Mịch Nhi lại tự mình quyết định, trong lòng rùng mình, cô cẩn thận sắp xếp vị trí cơ thể Liên Tĩnh Bạch, sau đó trên mặt cười trộm, nhanh chóng chuẩn bị xong các loại dụng cụ y học, tiếp theo đeo bao tay vào bàn tay, mười ngón tay liền hoạt động mở ra thân dưới của anh.
Một lớp quần ngủ rất nhanh bị Mịch Nhi cởi xuống trong nháy mắt, nhưng cho dù cô đã chuẩn bị tâm lý, cũng cho dù cô thật sự mang tâm trạng nghiên cứu khoa học thuần khiết, khi đối mặt với lớp tiếp theo sát quần lót, nhìn thấy được vải nhô lên thật cao lồi ra hình viên đạn, Mịch Nhi vẫn không nhịn được trợn tròn đôi mắt, kinh hãi hô một tiếng.
Không thể nào, nhìn nó như vậy, cũng là con vật khổng lồ như thế, anh Tiểu Bạch rốt cuộc thì trổ mã lúc nào ra vũ khí cỡ lớn như vậy, đây là size bình thường sao ——
Cô chợt cảm thấy kề sát chỗ bắp đùi mình, có một cái gì đó mềm mềm đang từ từ trở nên cứng rắn, nó bành trướng ngẩng đầu lên, tỏa ra độ nóng như lửa, cách quần áo chân Mịch Nhi cứng đờ cũng nóng.
"Không —— không thể nào ——" Ánh mắt Mịch Nhi cũng không dám nhìn xuống, thu hồi tay xâm nhập trong quần áo anh, cô lẩm bẩm nói, "Em không có làm cái gì, làm sao anh, làm sao sẽ ——"
Mịch Nhi cảm nhận được bộ phận thân dưới của Liên Tĩnh Bạch dùng hành động thực tế kiên quyết phản bác câu vừa rồi "Không được" kia của cô, nó vẫn không thay đổi trở về hình dáng ban đầu mà rực cháy sức sống, nhưng chân cô vẫn cứng ngắc duy trì cùng một cái động tác lại rất khó chịu. . . . . .
Mịch Nhi chậm rãi kéo thân thể rút lui, lộ ra quần ngủ của Liên Tĩnh Bạch "trại nhỏ" dựng đứng lên. Chỉ bằng một cái liếc mắt, kích thước và độ cứng không tầm thường, không biết, bộ mặt thật là dạng gì?
Cô rất muốn trông thấy nó!
Hoang đường, đầu Mịch Nhi liền nổi lên một suy nghĩ như vậy, dù thế nào cũng không gạt đi được.
Cô chính là một bác sĩ, nên đối xử bình đẳng giữa nam và nữ, trước kia là bởi vì anh phản đối mãnh liệt mà từ trước đến nay không tiếp nhận nam khoa (*), nhưng cô có tò mò đối với vật thể chân thật đấy!
(*):là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về bệnh đàn ông
Mịch Nhi cắn môi, dù sao tác dụng phụ của thuốc mê sẽ làm anh rất mệt mỏi rất khó tỉnh lại, cô hoạt động như thế nào cũng sẽ không đánh thức anh; dù thế nào đi nữa bọn họ sớm hay muộn cũng phải kết hôn, loại bộ phận này liên quan đến tương lai cô "tính phúc", cô xem trước nó một chút, hẳn không có quan trọng chứ? D.D.L.Q.D
Mịch Nhi le lưỡi một cái, chắp tay trước ngực, nhỏ giọng thỉnh cầu trước mặt Liên Tĩnh Bạch nói: " Anh Tiểu Bạch, xin hỏi anh có đồng ý vì khoa học hiến thân hay không, để cho em chuyển hóa lý luận thành thực tế, làm cho anh một cuộc kiểm tra nam khoa?"
Liên Tĩnh Bạch không nhúc nhích tiếp tục ngủ mê man, dưới tác dụng của thuốc mê tối hôm qua, thân thể anh hết sức cần nghỉ ngơi, hoàn toàn không nghe được bất kỳ lời nói nào, cũng không làm ra bất kì phản ứng nào.
"A, anh không nói chuyện chính là đồng ý nha! Em muốn bắt đầu rồi!"
Mịch Nhi lại tự mình quyết định, trong lòng rùng mình, cô cẩn thận sắp xếp vị trí cơ thể Liên Tĩnh Bạch, sau đó trên mặt cười trộm, nhanh chóng chuẩn bị xong các loại dụng cụ y học, tiếp theo đeo bao tay vào bàn tay, mười ngón tay liền hoạt động mở ra thân dưới của anh.
Một lớp quần ngủ rất nhanh bị Mịch Nhi cởi xuống trong nháy mắt, nhưng cho dù cô đã chuẩn bị tâm lý, cũng cho dù cô thật sự mang tâm trạng nghiên cứu khoa học thuần khiết, khi đối mặt với lớp tiếp theo sát quần lót, nhìn thấy được vải nhô lên thật cao lồi ra hình viên đạn, Mịch Nhi vẫn không nhịn được trợn tròn đôi mắt, kinh hãi hô một tiếng.
Không thể nào, nhìn nó như vậy, cũng là con vật khổng lồ như thế, anh Tiểu Bạch rốt cuộc thì trổ mã lúc nào ra vũ khí cỡ lớn như vậy, đây là size bình thường sao ——
/227
|