Anh cả, anh là gian thương sao, còn muốn tính toán với em trai ruột. . . . . ." Triển Dĩ Mặc khinh thường lưu manh trở mặt, nhưng tình trạng trước mắt, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Em còn có đường sống mặc cả cùng anh sao. . . . . . Anh muốn cái gì cũng được, đưa em thuốc giải trước. . . . . ."
"Dĩ Mặc, em mười tuổi rồi, năm trước lấy được bằng Havard MBA có đúng hay không? Uh, hiện tại mặc dù nói là còn ra nước ngoài học tập ở Havard, nhưng em căn bản chính là muốn ở nước ngoài chơi, không trở về thôi. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch đột nhiên hỏi thăm về những đề tài hiểu rõ còn hỏi không liên quan này.
"Anh cả. . . . . . Anh có chuyện gì nói thẳng, em không chống đỡ được lâu —— anh rốt cuộc muốn em làm cái gì?" Triển Dĩ Mặc giơ tay đầu hàng, "Những chuyện này không phải là anh biết rõ hơn em sao ——"
"Rất đơn giản a, anh nghĩ để cho em cái này học tập anh cả ưu tú." Liên Tĩnh Bạch nói mà mặt không đỏ tim không đập, " Khi anh mười tuổi, đã điều hành quản lý toàn bộ công việc của một trong những đơn vị chi nhánh công ty của Triển thị của cha rồi, em cũng nên suy nghĩ lại trở về phục vụ gia tộc chứ? Một mình anh sốt ruột nỗ lực mệt mỏi, em phải biết, anh cũng cần em giúp đỡ!"
Triển Dĩ Mặc bị lời nói của Liên Tĩnh Bạch làm cho không nói ra lời, cậu thầm kêu một tiếng không xong trong lòng, anh cả vậy mà có thể nghĩ ra cái chủ ý này!
Nếu như hôm nay phải trao đổi là một chuyện khác, cậu tuyệt đối mắt cũng không nháy cũng gật đầu, nhưng tiến vào tiếp quản sự nghiệp gia tộc, chuyện này tuyệt đối không phải vấn đề cậu lo lắng!
Nhìn hình dáng anh cả thì biết , tuyệt đối là một người dốc hết tâm huyết tiêu hao tinh lực chỗ thương trường, vừa vào gia tộc thấm sâu vào khắp nơi, từ đó vui đùa chỉ là bạn cũ!
Nhưng cậu mới mười tuổi, chơi còn chưa có đủ !
"Ha ha, anh cả anh —— anh thật biết nói đùa a!" Con mắt Triển Dĩ Mặc xoay tròn vài vòng, cố gắng chống đỡ thân thể một chút sức lực nịnh hót nói, "Anh cả anh từ trên trời rơi xuống tài trí hơn người uy phong sáng suốt, gặp thần giết thần gặp Phật chém Phật, ở trên thương trường ai không khen ngợi anh trò giỏi hơn thầy! Gia tộc có anh cả là đủ rồi, em đây loại củi mục chỗ ấy đâu có cần, chỉ làm cho anh cả thêm phiền thôi. . . . . ."
"Bởi vì em là em trai, cho nên anh mở ra một mặt lưới cho em lựa chọn tốt, em chuẩn bị tiếp quản Triển thị của cha, hay là FL của mẹ đây?" Liên Tĩnh Bạch hoàn toàn không để ý tới em trai nịnh bợ, đương nhiên chú ý mục đích bản thân đi xuống nói, "Mấy năm gần đây cha mẹ dường như buông xuống tất cả việc lớn, chỉ lo hưởng thụ thế giới của hai người, sau đó lại càng không hỏi thăm tới sự nghiệp, em bây giờ cần nghĩ kĩ tiếp nhận lấy nhà nào, về sau đây chính là trách nhiệm của em!"
" Có thể đều không chọn cả hai được không. . . . . ." Triển Dĩ Mặc đấu tranh kế sách cò kè mặc cả, "Em muốn dùng những vật khác trao đổi, anh cả anh tùy tiện chọn cũng được. . . . . ."
Liên Tĩnh Bạch nghe em trai cự tuyệt, sắc mặt không thay đổi, trực tiếp xoay người nói với Mịch Nhi: "Mịch Nhi, cho em ấy thêm thuốc công dụng mạnh hơn nữa, anh tin tưởng em...em nhất định có liều thuốc có thể khiến em ấy khó chịu trên mười ngày nửa tháng chứ?"
"Dĩ Mặc, em mười tuổi rồi, năm trước lấy được bằng Havard MBA có đúng hay không? Uh, hiện tại mặc dù nói là còn ra nước ngoài học tập ở Havard, nhưng em căn bản chính là muốn ở nước ngoài chơi, không trở về thôi. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch đột nhiên hỏi thăm về những đề tài hiểu rõ còn hỏi không liên quan này.
"Anh cả. . . . . . Anh có chuyện gì nói thẳng, em không chống đỡ được lâu —— anh rốt cuộc muốn em làm cái gì?" Triển Dĩ Mặc giơ tay đầu hàng, "Những chuyện này không phải là anh biết rõ hơn em sao ——"
"Rất đơn giản a, anh nghĩ để cho em cái này học tập anh cả ưu tú." Liên Tĩnh Bạch nói mà mặt không đỏ tim không đập, " Khi anh mười tuổi, đã điều hành quản lý toàn bộ công việc của một trong những đơn vị chi nhánh công ty của Triển thị của cha rồi, em cũng nên suy nghĩ lại trở về phục vụ gia tộc chứ? Một mình anh sốt ruột nỗ lực mệt mỏi, em phải biết, anh cũng cần em giúp đỡ!"
Triển Dĩ Mặc bị lời nói của Liên Tĩnh Bạch làm cho không nói ra lời, cậu thầm kêu một tiếng không xong trong lòng, anh cả vậy mà có thể nghĩ ra cái chủ ý này!
Nếu như hôm nay phải trao đổi là một chuyện khác, cậu tuyệt đối mắt cũng không nháy cũng gật đầu, nhưng tiến vào tiếp quản sự nghiệp gia tộc, chuyện này tuyệt đối không phải vấn đề cậu lo lắng!
Nhìn hình dáng anh cả thì biết , tuyệt đối là một người dốc hết tâm huyết tiêu hao tinh lực chỗ thương trường, vừa vào gia tộc thấm sâu vào khắp nơi, từ đó vui đùa chỉ là bạn cũ!
Nhưng cậu mới mười tuổi, chơi còn chưa có đủ !
"Ha ha, anh cả anh —— anh thật biết nói đùa a!" Con mắt Triển Dĩ Mặc xoay tròn vài vòng, cố gắng chống đỡ thân thể một chút sức lực nịnh hót nói, "Anh cả anh từ trên trời rơi xuống tài trí hơn người uy phong sáng suốt, gặp thần giết thần gặp Phật chém Phật, ở trên thương trường ai không khen ngợi anh trò giỏi hơn thầy! Gia tộc có anh cả là đủ rồi, em đây loại củi mục chỗ ấy đâu có cần, chỉ làm cho anh cả thêm phiền thôi. . . . . ."
"Bởi vì em là em trai, cho nên anh mở ra một mặt lưới cho em lựa chọn tốt, em chuẩn bị tiếp quản Triển thị của cha, hay là FL của mẹ đây?" Liên Tĩnh Bạch hoàn toàn không để ý tới em trai nịnh bợ, đương nhiên chú ý mục đích bản thân đi xuống nói, "Mấy năm gần đây cha mẹ dường như buông xuống tất cả việc lớn, chỉ lo hưởng thụ thế giới của hai người, sau đó lại càng không hỏi thăm tới sự nghiệp, em bây giờ cần nghĩ kĩ tiếp nhận lấy nhà nào, về sau đây chính là trách nhiệm của em!"
" Có thể đều không chọn cả hai được không. . . . . ." Triển Dĩ Mặc đấu tranh kế sách cò kè mặc cả, "Em muốn dùng những vật khác trao đổi, anh cả anh tùy tiện chọn cũng được. . . . . ."
Liên Tĩnh Bạch nghe em trai cự tuyệt, sắc mặt không thay đổi, trực tiếp xoay người nói với Mịch Nhi: "Mịch Nhi, cho em ấy thêm thuốc công dụng mạnh hơn nữa, anh tin tưởng em...em nhất định có liều thuốc có thể khiến em ấy khó chịu trên mười ngày nửa tháng chứ?"
/227
|