Hiện tại Triển Liên Tranh đã lớn lên thành thiếu nữ mười tuổi như nụ hoa vừa chớm nở, khi còn bé khuôn mặt đáng yêu không gì sánh được trổ mã càng thêm xinh đẹp đáng yêu, cô nảy mầm từ Lolita đáng yêu không gì sánh bằng, biến thành thiếu nữ tuyệt đối xinh đẹp, tinh tế.
Mặc dù từ nhỏ cô ăn sung mặc sướng, mọi người càng cưng chiều cô, nhưng cô trời sinh tính tình mềm mại, yếu đuối, không dính vào một chút quen thói tùy hứng điêu ngoa, tính tình dịu dàng, thân thiện vẫn không thay đổi. Cô đến bây giờ vẫn như cũ chung sống rất tốt với tất cả mọi người nhà họ Triển và nhà họ Mục, là tiểu công chúa trong lòng bàn tay mọi người, từ nhỏ đến lớn chơi đùa cùng Mịch Nhi tình cảm thậm chí còn thân thiết hơn chị em ruột.
Giống nhau lớn lên thành thiếu niên mười tuổi tuấn tú xanh tươi Triển Dĩ Mặc nhưng mà bị Mịch Nhi chợt công kích bất ngờ dọa sợ hết hồn, cậu vừa nghe lời tuyên bố của Mịch Nhi, thoáng chốc đứng lên, cuống quít kiểm tra toàn thân, có chút hoảng sợ hỏi: "Mịch Nhi —— Mịch Nhi chị làm gì em——"
Triển Dĩ Mặc chợt cảm thấy trên cổ có cái gì đó khó chịu, cậu hốt hoảng gãi lên, đầu ngón tay dính vào chút phấn trắng, cậu gọi Mịch Nhi: "Này này, chị đổ thứ gì? Thật là nhột thật là nhột! Mịch Nhi, em không có đắc tội với chị, tại sao chị lại làm như vậy với em ——"
Tay của cậu không ngừng gãi chỗ ngứa đó, nhưng giữa gáy phạm vi ngứa lại không ngừng mở rộng, hơn nữa chỗ gãi chẳng những không có hết ngứa, ngược lại có một loại ngứa khác càng thêm kịch liệt bắt đầu phát tác! D.D.L.Q.D
"Hừ hừ, dạng bột thuốc ngứa mới nhất, rất lợi hại nha!" Mịch Nhi khoanh tay, nhìn Triển Dĩ Mặc nhếch nhác dạng cười nói, "Em không có đắc tội chị, nhưng chị muốn tìm em chính là món nợ tính sổ A Cẩn—— trong mấy ngày này chị không có ở đây, em có cài bẫy, trêu chọc em ấy hay không? Chị báo thù vì em trai, chẳng lẽ có vấn đề gì sao!"
"Oan uổng a!" Triển Dĩ Mặc ngứa đến lộ ra gương mặt tuấn tú nhăn thành một đám, đau khổ giải thích, "Em đối với em A Cẩn rất tốt a, chị mau cho em thuốc giải, đừng vu oan giá họa!"
"Cầu xin tha thứ cũng vô ích, hôm nay chính là bị chị bắt tại chỗ ! Là em chỉ thị A Cẩn ở trước cửa chờ chị đúng không? Không thừa nhận là phí công!" Mịch Nhi chống nạnh nói, "Chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ chị còn không hiểu rõ em sao? Cái người này chỉ sợ thiên hạ không loạn, thích trêu chọc người khác mọi nơi, thời điểm dừng không được tính cách ma quỷ, đã sớm nên phạt rồi!"
"A —— thật khó chịu —— Mịch Nhi, thật là ngứa, thật khó chịu. . . . . ." Triển Dĩ Mặc dù sao vẫn là thiếu niên, loại thuốc này đối với cậu mà nói có chút quá mạnh, cậu khó chịu tìm kiếm cứu tinh khắp nơi, thấy anh cả đứng sau lưng Mịch Nhi, ánh mắt cậu thoáng chốc sáng lên.
Triển Dĩ Mặc chớp đôi mắt to, làm bộ đáng thương cầu xin Liên Tĩnh Bạch tha thứ: "Anh cả, anh giúp em nói vài câu hữu ích đi, cầu xin chị dâu nhỏ giơ cao đánh khẽ, em sắp ngứa không chịu nổi rồi. . . . . ."
Mặc dù từ nhỏ cô ăn sung mặc sướng, mọi người càng cưng chiều cô, nhưng cô trời sinh tính tình mềm mại, yếu đuối, không dính vào một chút quen thói tùy hứng điêu ngoa, tính tình dịu dàng, thân thiện vẫn không thay đổi. Cô đến bây giờ vẫn như cũ chung sống rất tốt với tất cả mọi người nhà họ Triển và nhà họ Mục, là tiểu công chúa trong lòng bàn tay mọi người, từ nhỏ đến lớn chơi đùa cùng Mịch Nhi tình cảm thậm chí còn thân thiết hơn chị em ruột.
Giống nhau lớn lên thành thiếu niên mười tuổi tuấn tú xanh tươi Triển Dĩ Mặc nhưng mà bị Mịch Nhi chợt công kích bất ngờ dọa sợ hết hồn, cậu vừa nghe lời tuyên bố của Mịch Nhi, thoáng chốc đứng lên, cuống quít kiểm tra toàn thân, có chút hoảng sợ hỏi: "Mịch Nhi —— Mịch Nhi chị làm gì em——"
Triển Dĩ Mặc chợt cảm thấy trên cổ có cái gì đó khó chịu, cậu hốt hoảng gãi lên, đầu ngón tay dính vào chút phấn trắng, cậu gọi Mịch Nhi: "Này này, chị đổ thứ gì? Thật là nhột thật là nhột! Mịch Nhi, em không có đắc tội với chị, tại sao chị lại làm như vậy với em ——"
Tay của cậu không ngừng gãi chỗ ngứa đó, nhưng giữa gáy phạm vi ngứa lại không ngừng mở rộng, hơn nữa chỗ gãi chẳng những không có hết ngứa, ngược lại có một loại ngứa khác càng thêm kịch liệt bắt đầu phát tác! D.D.L.Q.D
"Hừ hừ, dạng bột thuốc ngứa mới nhất, rất lợi hại nha!" Mịch Nhi khoanh tay, nhìn Triển Dĩ Mặc nhếch nhác dạng cười nói, "Em không có đắc tội chị, nhưng chị muốn tìm em chính là món nợ tính sổ A Cẩn—— trong mấy ngày này chị không có ở đây, em có cài bẫy, trêu chọc em ấy hay không? Chị báo thù vì em trai, chẳng lẽ có vấn đề gì sao!"
"Oan uổng a!" Triển Dĩ Mặc ngứa đến lộ ra gương mặt tuấn tú nhăn thành một đám, đau khổ giải thích, "Em đối với em A Cẩn rất tốt a, chị mau cho em thuốc giải, đừng vu oan giá họa!"
"Cầu xin tha thứ cũng vô ích, hôm nay chính là bị chị bắt tại chỗ ! Là em chỉ thị A Cẩn ở trước cửa chờ chị đúng không? Không thừa nhận là phí công!" Mịch Nhi chống nạnh nói, "Chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ chị còn không hiểu rõ em sao? Cái người này chỉ sợ thiên hạ không loạn, thích trêu chọc người khác mọi nơi, thời điểm dừng không được tính cách ma quỷ, đã sớm nên phạt rồi!"
"A —— thật khó chịu —— Mịch Nhi, thật là ngứa, thật khó chịu. . . . . ." Triển Dĩ Mặc dù sao vẫn là thiếu niên, loại thuốc này đối với cậu mà nói có chút quá mạnh, cậu khó chịu tìm kiếm cứu tinh khắp nơi, thấy anh cả đứng sau lưng Mịch Nhi, ánh mắt cậu thoáng chốc sáng lên.
Triển Dĩ Mặc chớp đôi mắt to, làm bộ đáng thương cầu xin Liên Tĩnh Bạch tha thứ: "Anh cả, anh giúp em nói vài câu hữu ích đi, cầu xin chị dâu nhỏ giơ cao đánh khẽ, em sắp ngứa không chịu nổi rồi. . . . . ."
/227
|