Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 640

/769


- Xem ra ngươi có tâm sự?

Vũ Văn Phân Phương đột nhiên hỏi, giọngnói của nàng hơi khan, tuyệt đối không thanh thoát như vẻ bề ngoài của nàng, nhưng loại âm thanh hơi khan đó nghe rất thoải mái, rất êm tai, có cảm giác mềm mại.

Dương Túc Phong tỉnh lại, nhìn thấy Vũ Văn Phân Phương đã đánh xong ván cờ, hình như là tay trái thắng tay phải rồi, có thể là cách bữa cơm còn lâu, Vũ Văn Phân Phương lạibắt đầu triển khai hai tay quyết đấu.

Dương Túc Phong không nói, chỉ khẽ gật đầu, đây chẳng phải là thừa lời sao? chỉ cần có mắt ai chẳng nhìn ra Dương Túc Phong có tâm sự.

- Nhưng tâm sự đó không liên quan gì tới ta?

Vũ Văn Phân Phương thờ ơ hỏi, tiện tay triển khai một lượt chém giết, giống như mọi người, loạt tấn công đầu tiên từ pháo giữa.

Thực sự không có gì mới mẻ lắm, nếu như không phải là người rảnh rỗi nhất, đại khác không mỗi ngày bày mấy trận cờ như thế, từ đó có thể thấy được cuộc sống của Vũ Văn Phân Phương trong Vị Ương cung thế nào.

- Sao nàng biết không liên quan tới nước Mã Toa.

Dương TÚc Phong hỏi có chút tò mò, tuỳ tiện ngồi xuống bên cạnh bàn đá.

Bởi vì ở trong Vị Ương cung, nên Vũ Văn Phân Phương hoàn toàn bị cắt đứt với chuyện của tiền tuyến, trừ ăn mặc như các phi tần khác ra, thì thực tế Vũ Văn Phân Phương là một tù nhân bị giam lỏng, không có quá nhiều tự do cá nhân.

Con đường tin tức duy nhất của nàng là tờ nhật báo quân Lam Vũ đúng giờ đưa tới, tờ báo chính phủ kiểu này tất nhiên là không có quá nhiều tin tức mà Vũ Văn Phân Phương muốn biết.

Bên người Vũ Văn Phân Phương, khôngcó ai, cũng sẽ chẳng có ai nói với nàng biết bất kỳ tin tức có giá trị nào, Vũ Văn Phân Phương có thể đoán ra tâm sự của mình không liên quan tới nước Mã Toa đúng là có chút kỳ quái, theo lý mà nói nàng phải quan tâm đến nước Mã Toa, quan tâm tới Minh Na Tư Đặc Lai mới đúng.

- Bởi vì người xuất hiện ở trước mặt ta.

Vũ Văn Phân Phương nói vơi một chút lạnh nhạt, dường như có chút trào phúng Dương Túc Phong, ý tứ là chuyện đơn giản như vậy ngươi còn không hiểu, thực không biết sao ngươi làm hoàng đế được.

Ngoài trào phúng ra, giọng nói của nàng còn mang thêm một chút bi ai, dù sao có thể mỉa mai Dương Túc Phong ngu xuẩn, nhưng nước Mã Toa hung mạnh lại bị một kẻ ngu xuẩn như vậy đánh cho tan tác, vậy thì nên bi ai đúng không?

Dương Túc Phong choàng tỉnh, thì ra là như thế, đúng là rất đơn giản, nếu như tâm sự của mình có liên quan tới nước Mã Toa, mình đã chẳng tới trước mặt Vũ Văn Phân Phương rồi.

Vũ Văn Phân Phương tuyệt đối sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến nào có liên quan tới nước Mã Toa, có lẽ trong lòng nàng không kháng cự cùng Dương Túc Phong đạt thành hiệp nghị bí mật, nhưng dù sao nàng cũng xuất thân từ nước Mã Toa, có tình cảm sâu nặng với dân tộc Mã Toa, muốn dựa vào sức nàng tiêu diệt nước Mã Toa là điều không thể.

Dương Túc Phong gật đầu rồi ngoẹo đầu nhìn Vũ Văn Phân Phương đang chuyên tâm đánh cờ.

Vị Ương cung tựa hồ có một cách tránh nóng đặc biệt, hoặc là do đặc điểm vật liệu kiến trúc có thể làm đông ấm hè mát, cho nên trong ngày hè oi ả, cũng không cảm thấy nóng lắm.

Trời không có gió, không có ve kêu, trời đất tựa hồ trở nên yên tĩnh khác thường, Vũ Văn Phân Phương nhìn qua rất yếu ớt, hoàn toàn không có vẻ mạnh mẽ của người tung hoành chiến trường, chỉ huy vạn quân, ở bên trong Vị Ương cung nàng giống như một cô gái hàng xóm dịu dàng thân thiện, làm người ta yêu thương.

Vũ Văn Phân Phương cau mày lạnh nhạt hỏi:" Là bởi vì Tiêu Nam hả?"

Nàng tựa hồ không thích cái ánh mắt của Dương Túc Phong nhìn mình cho lắm, bất quá nàng cũng không nói gì, nàng là người cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, nếu nàng đã đồng ý với điều kiện của Dương Túc Phong thì nàng không nuốt lời.

Với hiệp nghị hai bên mà nói, đừng nói là Dương Túc Phong nhìn trộm nàng mấy cái, mà cho dù hiện giờ y muốn lên giường với nàng, thì nàng cũng không có lý do gì để cự tuyệt, huống chi lên giường là chắc chắn, nếu không nhân vật chính của bản hiệp nghị kia làm sao xuất hiện trên thế giới này?

"Bọn họ nói với nàng rồi?" Dương Túc Phong thu ánh mắt lại, nói với một chút ngạc nhiên, Vũ Văn Phân Phương trên chiến trường đúng là thu hút được ánh mắt của khôngít người, nhưng khi nàng bỏ đi ánh hào quang nguyên soái, trở thành một cô gái bình thường thì sức hấp dẫn của nàng giảm sút rồi.

Có lẽ ở bên trong số nữ nhân của Vị Ương cung, nàng không chiếm được chỗ nào trong danh sách mỹ nữ, chỉ luận riêng về mỹ mạo, nàng đúng là không có vốn liếng gì để kiêu ngạo, nhưng sự thông tuệ của nàng khéo léo bù đắp vào thiếu sót nho nhỏ đó.

"Không, chẳng ai nói với ta, trừ ngươi, từ cung nữ quét dọn vệ sinh ở nơi này, với cả Ngu Mạn Ái thì chẳng còn ai muốn bước vào chỗ này cả. Trên đại lục Y Lan, trừ nước Mã Toa bọn ta ra, chỉ duy nhất nước Y Lan có thể gây phiền phức cho ngươi, mà trong nước Y Lan cũng chỉ có một mình Tiêu Nam là có thể gây phiền toái tới cho ngươi, nếu tâm sự của ngươi không liên quan đến nước Mã Toa, thì chỉ có thể liên quan đến Tiêu Nam rồi." Vũ Văn Phân Phương lãnh đạm nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ.

Dương Túc Phong gật đầu, nói không chút sắc thái tình cảm nào:" Ừ, Tiêu Nam chuẩn bị tạo ra ôn dịch ở Ngu thành"

Ngón tay thon cầm quân cờ của Vũ Văn Phân Phương rõ ràng khựng lại ở trên không một chút, mặc dù thần sắc không biến hoá gì, nhưng hiển hiên tin tức này đã thu hút nàng rồi.

Ôn dịch, đối với bất kỳ một thống soái quân đội nào mà nói, đều là một từ ngữ kiêng kỵ, ai cũng biết đồng thời với việc tiêu diệt kẻ địch, nó cũng mang lại cho mình một tai hoạ diệt vong, một thống soái nào ở dưới tình huống bình thường tạo ra ôn dịch, trừ phi hắn không muốn sống nữa.

Một lúc lâu sau Vũ Văn Phân Phương mới từ từ đặt quân cờ xuống, bất quá vẫn không nói gì, chỉ có sắc mặt là không điềm tĩnh nữa, nàng hiểu về Tiêu Nam, khẳng định sâu sắc hơn Dương Túc Phong nhiều.

Trước khi quân Lam VŨ chưa quật khởi, kẻ địch giả tưởng của nước Y Lan chính là nước Mã Toa, kẻ địch giả tưởng của Vũ Văn Phân Phương tất nhiên là Tiêu Nam.

Bất quá, giống như Dương Túc Phong, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Nam vừa ra tay đã dùng phương sách thảm liệt như vậy, chẳng lẽ hắn đã nhìn thấy nước Y Lan hết thuốc cứu rồi? Cho nên mới muốn cùng đồng quy vu tận với quân Lam Vũ?

"Tiêu Nam không sợ bản thân cũng chết luôn sao?" Đột nhiên, có một thanh âm tràn đầy sức quyến rũ văng vẳng truyền tới, làm cho lòng dạ người ta ngứa ngáy, tựa hồ có thể khơi lên dục vọng nguyên thuỷ nhất của nam nhân, chỉ nghe âm thanh chưa cần thấy người, cũng có thể tưởng tượng ra chủ nhân của giọng nói đó tràn ngập sức quyến rũ như thế nào.

Dương Túc Phong vui mừng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Ngu Mạn Ái, nữ nhân này tựa hồ đi tới đâu đều thu hút ánh mắt của nam nhân nhất, nàng hiểu rất rõ phải khơi lên dục vọng của nam nhân như thế nào, khiến cho nam nhân chú ý như thế nào.

Đã lâu không gặp, nàng vẫn có vẻ phóng khoáng cởi mở, quyến rũ lả lơi như vậy, chiếc váy dài màu hoàng kim nổi bật đường nét của tấm thân thành thục, bộ ngực cao vút khẽ rung rinh theo từng nhịp bước, tựa hồ so với tấm thân trần truồng càng làm cho người ta thèm khát hơn, làm Dương Túc Phong động tâm.

Nhất là tin tức U Nhược Tử La tiết lộ càng nhiều, y càng đầy hứng thú với nữ nhân này, nàng đúng là cao thủ điều khiển tình cảm của nam nhân, lúc nào vào thời khắc mấu chốt nhất cũng thoát thân bỏ đi, khiến cho y ngứa ngáy khó chịu.

Khi hai người bên nhau, y luôn có cảm giác vụng trộm, nhất là khi hai người thương lượng thù đoạn hại người không thể nào cho ai biết, y luôn có cảm giác kích thích mới mẻ.

"Ồ, sao cô lại tới đây?"Dương Túc Phong nhiệt tình chào hỏi Ngu Mạn Ái, chủ động nhường chỗ mình mới ngồi.

Động tác này nếu như để người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ ngạc nhiên không thôi, khó tưởng tượng vì sao y phải khách khí với Ngu Man Ái như vậy.

Phải biết rằng y là thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ, còn Ngu Mạn Ái cùng lắm chỉ là một nữ thương nhân mà thôi, hơn nữa nữ thương nhân này cũng dần dần rút mình ra khỏi việc làm ăn rồi.

Kỳ thực tới ngay cả Dương Túc Phong cũng không biết vì sao y lại thích nhìn thấy Ngu Mạn Ái như vậy, chẳng lẽ nguyên nhân đúnglà vì hai người luôn câu kết với nhau làm chuyện mờ ám.

Bất quá dù nói như thế nào, thì hai người phối hợp rất ăn ý, rất nhiều bí mật của Dương Túc Phong, nữ nhân bên trong Vị Ương cung không biết, nhưng Ngu Mạn Ái lại biết, Dương Túc Phong có rất nhiều suy tính mà quân Lam Vũ không làm được, nhưng Ngu Mạn Ái lại có thể đi làm.

Có thể nói trắng ra, nữ nhân này chẳng hề có lấy một chút đạo đức nào, cũng chẳng có lấy chút xấu hổ và thương xót nào, mỗi một câu nói của nàng ở trường hợp công chúng khẳng định là giả dối, mà thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường do nàng đứng đầu cơ bản toàn tiến hành các vụ làm ăn phi pháp.

Người như vậy có lẽ bị người khác gọi là thứ bại họại của giới thương nghiệp, nhưng lại vừa vặn thoả mãn được nhu cầu tâm lý âm hiểm của Dương Túc Phong.

Ngu Mạn Ái khôngcó ý khách khí gì, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vũ Văn Phân Phương, như không nhìn thấy ánh mắt tham lam của Dương Túc Phong nhìn hau háu vào ngực mình, thậm chí còn âm thầm ưỡn ngực lên, tựa hồ để y nhìn cho no mắt.

Chiếc váy của nàng cổ áo xẻ rất sâu, lộ ra hai bầu ngực trắng muốt, thậm chí có thể thấp thoáng nhìn thấy núm vú săn chắc, đúng là làm cho mỗi nam nhân ngứa ngáy không thôi, không kìm được ý nghĩ muốn động tay động chân.

Bất quá cuối cùng y vẫn nhẫn nhịn được, y không muốn Vũ Văn Phân Phương ở bên cạnh coi mình như thứ cầm thú không hơn không kém.

Vũ Văn Phân Phương không để ý tới sự ám muội giữa Ngu Mạn Ái và Dương Túc Phong, vội hỏi ngay:" Hảo tỉ tỉ, thứ muội muốn tỉ có mang tới không?"

Ở bên trong Vị Ương cung mấy tháng ròng, Vũ Văn Phân Phương tin tức khác không thu được, nhưng những lời đồn thổi thì vẫn vô tình nghe thấy, quan hệ ám muội giữa Dương Túc Phong và Ngu Man Ái, nữ nhân bên trong cung đều biết cả, thậm chí Tiêu Tử Phong đã để sẵn vị trí trong cung cho Ngu Mạn Ái, chỉ cần đợi nàng chuyển vào ở.

Thế nhưng Dương TÚc Phong mặc dù cùng nàng thường xuyên quấn lấy nhau, nhưng lại không xử lý nàng, làm không ít người ở sau lưng suy đoán bừa đoán bậy, không biết hai người rốt cuộc làm cái trò gì.

"Đương nhiên rồi, chuyện ta đích thân ra tay còn không làm nổi sao?" Ngu Mạn Ái kiêu ngạo nói, thuận miệng uỡn ngực lên càng cao, bầu ngực căng đầy kia nhìn cứ như bị chiếc váy bóp chặt, bên trong lạikhông có áo lót trói buộc, như có thể nảy ra bất cứ lúc nào, tận tình khoe mình.

Dương Túc Phong di chuyển ánh mắt, dừng lại ở trên tay Ngu Mạn Ái, thì ra là một quyển sách cổ, xem ra niên đại phải rất lâu rồi, chữ viết bên trên đã nhoè hết cả, còn có rất nhiều trang bị rách nát, nhưng lại được cẩn thận tu sửa rất nhiều lần rồi, mà nhìn ra được sửa ở nhiều thời đại khác nhau, hiển nhiên các đời chủ nhân đều vô cùng quý trọng nó.

Đáng tiếc Dương TÚc Phong không nhận ra loại chữ kiểu như giáp cốt ở bên trên, căn bản không biết nó là sách gì. Nhưng nhìn dáng vẻ của Vũ Văn Phân Phương còn cần phải đích thân Ngu Mạn Ái rat ay,thì quyển sách này khẳngđịnh không phải tầm thường.

Vũ Văn Phân Phương cầm lấy quyển sách,nói cảm ơn xong là vào trong Tố Vân Trai xem sách, trong sân chỉ còn lại Dương Túc Phong và Ngu Mạn Ái.

Ánh mặt trời vẫn rực rỡ như thế, chiếu qua tán cây che chắn, lưu lại từng dấu lốm đốm trên mặt đất, không có gió, trong không khí phiêu đãng một vẻ ám muội, hương thơm trên cơ thể nữ nhân dần dần thấm sâu vào cõi lòng của Dương Túc Phong.

Ánh mắt của Ngu Mạn Ái mang theo chút khiêu khích nhìn Dương Túc Phong, tựa hồ trách y cứ nhìn chằm chằm vào ngực người khác là chuyện rất thiếu lễ độ, nhưng ngoài trách móc, tựa hồ còn mang theo sự phóng túng và khuyến khích, làm cho Dương Túc Phong muốn dừng lại cũng không được.

Nếu chẳng phải gần đây có chút dâm dục quá độ, khả năng y sẽ thực sự không kìm được động tay động chân với Ngu Mạn Ái.

Vẻ đẹp của Vũ Văn Phân Phương là sự yều đuối, thuần khiết, giống như đóa hoa trong lồng kính, lại giống như hoa mai trong sương sớm, giống như nụ hoa sắp hé nở.

Nhưng vẻ đẹp của Ngu Mạn Ái là sự thành thục, cao quý, là đóa hoa nở rộ, tràn ngập vẻ mê hoặc khiêu khích, giống như hoa sen giữa ngày hè, chẳng hề có chút che dấu cái đẹp của mình.

Đoá hoa trong lồng kính không chịu nổi ánh mắt khinh bạc của Dương Túc Phong nhưng bông hoa sen mùa hè thì chẳng để ý.

Đợi cho Dương Túc Phong nhìn thoả thích rồi, Ngu Mạn Ái mới đột nhiên nhỏ giọng nói hết sức thần bí:" Đi, tôi và ngài thương lượng một số chuyện"

Dương Túc Phong gật gật đầu đứng dậy, hai người rón rén đi vào một góc hành lang, giống như hai tên trộm gà bắt chó vậy, rồi kề sát vào bên nhau, nam nhân kia bắt đầu tay chân loạn bậy, kẻ bị hại cũng không kháng cự, ngược lại còn rất thích thú.

Tô Phỉ Mã Vận nhìn thấy loại tình cảnh này, cũng biết điều tránh đi, Dương Túc Phong chọn chỗ này, là góc khuất nhất của hành lang, lưng dựa vào tường, trước mặt chỉ có hai hành lang, hai người thân thiết dựa vào nhau, ghé tai thì thầm chuyện mưu hại người khác.

Ngu Mạn Ái mặt đầy vẻ lả lơi ỏn ẻn nói:" Nông nghiệp nước Mã Toa đa bị phá huỷ nghiêm trọng, tôi muốn bàn chút chuyện làm ăn với ngài."

Dương Túc Phong tay chạy dọc từ trên xuống dưới, hiểu ý nói:" Buôn lậu lương thực à?"

Ngu Mạn Ái cười tươi như hoa nói:" Làm ăn với ngài, nói chuyện đúng là dễ dàng. Ừ, đúng là buôn lậu lương thực, lợi nhuận vẫn như cũ, mọi người chia đôi."

Dương Túc Phong mỉm cười, lộ ra vẻ đắc ý, có lẽ vì từ nhỏ không có tiền, nên chỉ cần là chuyện kiếm được tiền, thì bất kể có hợp pháp hay không y đều có hứng thú.

Y và Ngu Mạn Ái kết hợp buôn lậu chẳng phải là lần đầu nữa, đã thông thạo lắm rồi, y chỉ cần ngầm hạ một mệnh lệnh viết tay xuống, còn những chuyện khác tự nhiên có Ngu Mạn Ái đi chu toàn hết.

Căn cứ vào miêu tả của Ngu Mạn Ái, hiện giờ sâu hại lúa của nước Mã Toa đã phát triển tới toàn quốc, tạo thành mất mùa nghiêm trọng trên diện tích lớn, nửa đầu năm nay, sản lượng lương thực của nước Mã Toa còn không bằng một phần mười sản lượng nửa đầu năm 1728

Bởi vì lúa nước giảm sản lượng hàng loạt, nhân dân không đủ lương thực, mâu thuẫn nội bộ của nước Mã Toa bắt đầu khơi lên, nông dân rơi vào đói khát không ngừng bùng phát bạo loạn và khởi nghĩa, giai tầng thống trị nước Mã Toa chỉ đành dùng quân đội tiến hành trấn áp, sự kiện đổ máu xảy ra không sao đếm xuể.

Mặc dù quân đội nước Y Lan tạm thời trấn áp được nông dân bạo loạn, nhưng vấn đề lương thực nếu như không giải quyết được tận gốc, bạo loạn quy mô lớn hơn khẳng định sẽ còn nổ ra không ngừng.

Tới khi đó nước Mã Toa sẽ bị đẩy đến bờ vực sụp đổ.

Biện pháp giải quyết bạo loạn căn bản nhất vẫn là vấn đề lương thực, do thiên tai nghiêm trọng, rất nhiều thế lực có tầm nhìn đều ra sức tích trữ lương thực, chuẩn bị ứng phó với biến hoá lớn hơn trong tương lai.

Như những lúc này có người buôn lâu lương thực vào nước Mã Toa, khẳng định bọn chúng sẽ vô cùng hoan nghênh, ở vào thời loạn thế, cho dù là vàng sáng loáng cũng không mê người bằng lương thực. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Ngu Mạn Ái buôn lậu lương thực vào nước Mã Toa, đương nhiên dùng đồ quy đổi có giá trị giao hoán, người mua không thể dung kim tệ, mà phải dung vàng bạc để đổi lấy.

Chuyện này đối với nước Mã Toa mà nói, dứt khoát là một đả kích cực lớn, chỉ cần mưu tính tốt, có thể dần dần thôn tính tài lực của nước Mã Toa, suy yếu thực lực của nước Mã Toa từ căn bản, còn có thể làm nước Mã Toa xa đoạ, phân hoá hệ thống thế lực trong nước Ma Toa.

Đương nhiên, loại tốc độ suy yếu này sẽ khá chậm, thế lực nội bộ của nước Mã Toa chưa tới thời khắc cuối cùng sẽ không dễ bị chia rẽ, bất quá có luôn tốt hơn là không.

Có lẽ phát triển tới sau này, lương thực sẽ trở thành vật tư quan trọng nhất cua nước Mã Toa, so với quân đội còn có tác dụng hơn.

Hiện giờ nước Y lan đang chiến đấu với quân Lam Vũ, chúng khống chế lương thực của mình vô cùng nghiêm ngặt, sau khi chiến hoả lan tới hành lang Á Sâm, bản thân chúng còn phải nhập khẩu lương thực từ nước Mã Toa, căn bản không có năng lực chi viện cho nước Mã Toa.

Sản lượng lương thực của nước Nhược Lan cũng không lớn, muốn thoả mãn nhu cầu bản thân đã rất khó khăn, chẳng thể giúp nước Mã Toa.

Dưới tình huống như vậy, cho dù nước Mã Toa có biết buôn lậu lương thực là uống thuốc độc giải khát bọn chúng cũng không thể không chấp nhận, nếu không bọn chúng sẽ hoàn toàn rơi vào cảnh khốn cùng, mặc dù là liều mình đi buôn lậu lương thực cũng chẳng có dường nào khác với tình cảnh hiện tại.

"Vậy ta có được chút lợi ích gì thêm vào không?" Dương Túc Phong lập tức phê chuẩn kế hoạch của Ngu Mạn Ái, kế hoạch này kiếm tiền chỉ là thứ yếu, chủ yếu là thông qua lương thực để lôi kéo và chia rẽ thế lực trong nước Mã Toa.

Phê chuẩn kế hoạch này, Dương Túc Phong cũng phải gánh chịu áp lực nhất định, nên đương nhiên trừ lợi nhuận chia đều ra, đương nhiên cũng phải kiếm được chút gì đó bồi thường thêm từ chỗ Ngu Mạn Ái, đây đã là thông lệ rồi.

"Ngài là hoàng đế tôn quý, của cải có khắp bốn biển, ngài còn cần gì nữa chứ?"

Ngu Mạn Ái nhoẻn miệng cười, hết sức tự nhiên ưỡn ngực cao thêm, chủ động ma sát với lồng ngực của Dương Túc Phong, y đương nhiên là không khách khí luồn tay vào trong váy nàng phóng túng vuốt ve một phen, xung quanh hành lang lúc nào cũng có thể có người đi tới, hai người cảm thấy vô cùng khẩn trương và kích thích.

Khi hai tay mình chưa đạt được mục đích, Dương Túc Phong nhỏ giọng nói:" Cô có thể giúp ta tới nước Long kinh và Yến Kinh một chuyến được không?"

"Giúp ngài tìm người? có cơ hội đưa bọn họ đi?" Ngu Mạn Ái mắt lim dim, vẻ ái muội phảng phất như có thể hoà tan mỗi cái khớp xương của Dương TÚc Phong.

Bất quá trong mắt Dương Túc Phong, đôi mắt mờ ám này, ngoài có thể khơi lên dục vọng của nam nhân, còn tràn ngập trí tuệ, cho dù trí tuệ này xưa nay chưa từng dùng vào việc quang minh chính đại.

Chỉ bằng vào 1 câu nói đã đoán được tâm tư của Dương TÚc Phong, công phu dò ý nam nhân của Ngu Mạn Ái, có thể nói là lô hoả thuần thánh rồi.

"Ừ" Dương Túc Phong thừa nhân,nếu như quân Lam Vũ không muốn tiến hành quyết chiến với quân Y Lan ở trận địa của chúng, thì chỉ có cách làm cho tới cùng, xé nát bản hiệp ước đồng minh còn chưa ráo mực, trực tiếp vòng qua hành lang Á Sâm từ nước Long Kinh và Yến Kinh, đánh thẳng vào đất đai nước Y Lan.

Đương nhiên đây là kế hoạch loé lên trong tiềm thức của Dương Túc Phong, chưa bị ai biết đến, một khi quyết định thực thi kế hoạch này, thì hoàn cảnh của Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận sẽ gay to.

Ngu Mạn Ái cười quyến rũ, nhẹ nhàng giữ lấy đôi tay của Dương TÚc Phong, không cho nó có cơ hội hoành hành, nàng không hỏi y muốn tìm ai, bởi vì nàng biết cả rồi.

Chuyện ở bên trên hoa thuyền của Tiết Đàn hôm đó, trong cả Vị Ương cung, ngoại trừ Tiêu Tử Phong ra, thì chỉ có Ngu Mạn Ái biết, Dương Túc Phong muốn giữ quan hệ mập mờ với hai mỹ nhân kia, chỉ có thể thông qua Ngu Mạn Ái, con đường bình thường tuyệt đối là không thể.

Dưới sự vuốt ve của Dương Túc Phong, thân thể của Ngu Mạn Ái dần dần trở nên khô nóng, cặp vú trở nên săn chắc, làn da trắng nõn nà lộ ra ánh hồng, đôi mắt mơ màng giống như đã chìm đắm trong sự âu yếm của Dương Túc Phong, như bất kể lúc nào cũng sẵn lòng hiến dâng thân thể của mình lên.

Nhưng Dương TÚc Phong biết, Ngu Mạn Ái căn bản không ngây ngất như cái vẻ bề ngoài của nàng, có lẽ trong nội tâm, nàng cực kỳ tỉnh táo, nàng muốn chủ động nắm giữ chừng mực, không cho Dương TÚc Phong có cơ hội đi quá giới hạn.

Không biết vì sao Dương TÚc Phong rất thích loại cảm giác này, tựa hồ thứ không có được luôn là thứ tốt nhất, tới lúc mấu chốt Ngu Mạn Ái lúc nào cũng âm thầm dập tắt dục vọng của y, sau đó xoay người bỏ đi.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status