Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 613: Quét sạch ngàn quân như cuốn lá

/769


Địa khu Hồng Sa Câu, Ngân Xuyên đạo.

Đây là một tiểu thôn trang được bao vây trong khu vực rậm rạp nhất ở phía nam Ngân Xuyên đạo, vô cùng đặc sắc, xung quanh Hồng Sa Câu đều là rừng mưa nhiệt đới cây lá tốt tươi, núi cao rừng rậm, đường đi khó khăn.

Nhưng nơi này chỉ có có từng vùng cát đỏ, khắp nơi còn có đá vôi màu đỏ, tạo thành một khu vực có diện mạo vô cùng đặc biệt của Ngân Xuyên đạo, từ trên không trung rất dễ nhận ra.

Bất quá muốn từ bên ngoài tiền vào địa khu Hồng Sa Câu phải đi qua nhiều khu vực hiểm trở, nếu không có người am tường chỉ dần, là vô cùng khó khăn.

Phần tử cốt cán còn sót lại của Xích Luyện giáo đều tập trung ở nơi này, chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố kháng cự, đám lãnh đạo tàn dư của Xích Luyện giáo là Mục Tử Huân, Canh Tang Loan, Ngạnh Dương Liệt đều tụ tập ở nơi này, thương thào đi đầu về đâu.

Ở trên hội nghị cao tầng, tâm tình của bọn chúng đều tương đối sa sút, rất ít tích cực phát biểu, tỏ ra vô cùng bi quan, chỉ có Mục Tử Huân và Ngạnh Dương Liệt vì vấn đề đi hay ở mà tranh chấp kịch liệt, còn bởi thế mà vỗ bàn quát tháo.

- Đột vây! Ta chủ trương đột vây!

Mục Tử Huân rống lên, lửa giận bừng bừng như muốn lật tung cả chiếc bàn, nhưng Canh Tang Loan và Ngạnh Dương Liệt ở hai bên bàn cũng rất nhanh tay, cùng ấn bàn xuống, hai người võ công đều không bằng Mục Tử Huân, nhưng liên thủ vẫn có thể làm cho Mục Tử Huân không thể phát tiết được, Mục Tử Huân chỉ đành hậm hực buông tay ra.

- Đột vây thì ai mà chẳng muốn? Vấn đề là đột vây về phía nào?

Canh Tang Loan lạnh lùng nói, mỗi một câu hắn đều kéo rất dài, tựa hồ chỉ như thế người ta mới để ý tới thân phận của hắn.

Thế nhưng, vào cái lúc lửa cháy ngang mày này rồi còn ai để ý tới thân phận của hắn nữa? Hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ cách nơi này của bọn chúng chưa tới mười kilomet, bất kể lúc cũng có thể đột phá tuyến phòng ngự, tóm gọn bọn chúng.

Đi đâu về đâu mỗi một người ngồi ở đây đều mong bọn chúng mau đưa ra quyết định.

Đột vây đương nhiên là lý tưởng nhất, nhưng, rốt cuộc đột vây về phương hướng nào?

Hướng đông là biển rộng, là thiên hạ của hải quân quân Lam Vũ, muốn dựa vào mấy cái thuyền nhỏ vượt qua tuyến phong tỏa của hạm pháo hải quân quân Lam Vũ căn bản là điều không thể. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Cho dù là phần tử Xích Luyện giáo ngông cuồn nhất, cũng không dám chống lại quân Lam Vũ ở trên biển, ngay cả hải quân nước Mã Toa hùng mạnh thế còn bị đánh cho toàn quân bị diệt, Xích Luyện giáo có là cái thá gì?

Hướng tây là khu vực quân Lam Vũ khống chế, cùng với việc ngày càng có nhiểu bộ đội quân Lam Vũ xuất hiện ở Ngân Xuyên đạo, bọn họ đã bắt đầu xây dựng tuyến phong tỏa kiên cố bắc nan, lợi dụng dòng sông làm điểm tựa, kiếm soát gắt gao hành động của dư nghiệt Xích Luyện giáo.

Những tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ làm người ta nghe mà biến sắc kia cứ ẩn nấp trong khu rừng núi rậm rạp, chẳng ai có thể biết được bọn họ chúng lnào âm thầm lấy mất cái mạng của mình, cho dù cho mỗi một tên đầu não Xích Luyện giáo ngồi đây một trăm lá gan, cũng không dám đem bản thân nộp mình dưới súng của lính bắn tỉa quân Lam Vũ.

Hướng bắc, cũng vẫn là khu vực quân Lam Vũ không chế, tình hình nơi đó chẳng khác mấy ở hướng tây, bất quá có khả năng còn nguy hiểm hơn, bắc bộ Ngân Xuyên đạo đã bị quân Lam Vũ khống chế chặt chẽ, một bộ phận dân cư nơi đó bị tẩy não rồi, đối với Xích Luyện giáo tràn ngập địch ý.

Nhất là những bộ lạc dân tộc thiểu số trước kia bị cưỡng ép gia nhập Xích Luyện giáo, lúc này đều đã trở thành lực lượng trung kiên nhất phản kháng lại Xích Luyện giáo.

Yêu cầu của Dương Túc Phong đối với những bộ lạc dân tộc thiểu số này rất đơn giản, các ngươi muốn chứng minh bản thân không có dính líu gì tới Xích Luyện giáo, vậy các ngươi lấy đầu của thành viên Xích Luyện giáo ra chứng minh đi.

Nếu như Xích Luyện giáo rút lui theo con đường này, khẳng định sẽ bị những bộ lạc sơn dân đó chém chết tươi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có hướng nam mà thôi.

Hướng nam là nước Mã Toa, là lối thoát duy nhất của Xích Luyện giáo, bời vì nguyên nhân thời gian, quân Lam Vũ còn chưa kịp sắp đặt tuyến phong tỏa nghiêm ngặt ở phía nam Hồng Sa Câu, chỉ cần hành động kịp thời, tàn dư của Xích Luyện giáo còn có khả năng thoát khỏi vòng vây.

Đương nhiên, trên đường cũng có rất nhiều nguy hiểm, tất cả đều phải dựa vào vận khí, nếu như may mắn, có thể vượt qua vùng rừng rậm, vượt qua Việt Xuyên đạo và nước Lạc Na, quy phục vào lòng nước Mã Toa, từ đó tạm thời thoát khỏi sự truy bắt của quân Lam Vũ.

Thế nhưng, vấn đề lớn nhất đột vây về phía nam, là sau khi mất đi địa bàn và nhân viên của mình, bọn chúng liệu có còn được nước Mã Toa hoan nghênh sao? Thành viên Xích Luyện giáo không còn lực lượng, còn có tư cách tiến vào nước Mã Toa sao?

Tình thế lúc này của nước Mã Toa cũng tương đối kém, bọn họ liệu có bắt bọn chúng lại dưới sự uy hiếp của quân Lam Vũ, để tặng cho quân Lam Vũ làm lễ vật không?

Huống chi nghe nói hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ cũng đã đổ bộ lên Việt Xuyên đạo rồi, lỡ chẳng may đâm thằng vào quân Lam Vũ ở nơi đó, thì hoàn toàn toi đời rồi.

Thảo luận đi thảo luận lại, đều không có kết quả có thể thực hành, người không đợi được đều đã lén lút chuồn hết cả, mặc kệ cho kết quả cuối cùng của hội nghị là đi hay ở, bọn chúng đều quyết tâm muốn đi rồi.

Quân Lam Vũ đã phát ra phong thanh, tuyệt đối sẽ không nương tay đối với các phần tử cốt cán Xích Luyện giáo ngoan cố kháng cự, bọn chúng không muốn gánh vác cái tội danh "ngoan cố kháng cự " này, bất kể nói thể nào, cái tên Xích Luyện giáo đã định sẵn phải trở thành lịch sử rồi.

- Mặc kệ là đột vây về nơi nào, chúng ta đều không thể ở lại đây! Các ngươi không đi thì ta đi!

Mục Tử Huân hùng hổ nói, rồi bực mình đứng dậy, hất văng ghế của mình đổ lăn ra đất, sau đó sải bước xông ra ngoài hội trường.

Mục Tử Huân vốn không hòa thuận với Canh Tang Loan và Ngạnh Dương Liệt, chỉ là dưới tình huống cùng đường hết lối mới dựa dẫm vào bọn chúng, hiện giờ hai bên nếu đã sản sinh chia rẽ cực lơn, hắn cũng chẳng buồn nói ở đây nữa.

Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, lúc này không đi, muộn rồi muốn chả đi được nữa.

Quân Lam Vũ muốn hình thành thế bao vây, bọn chúng còn ở nơi này dây dưa, còn lo trước tính sau, còn muốn bày bố làm thế nào mới có cơ hội Đông Sơn tái khởi thật đúng là nằm mơ nói mộng, xa rời hiện thực.

Từ sau khi bản thân bị bộ đội lính dù đả kích, mất đi tiểu thiên vương, Mục Tử Huân biết đại thế đã mất rồi, muốn tiếp tục đối kháng với quân Lam Vũ là không có khả năng, hiện giờ Xích Luyện giáo chỉ có thể làm được duy nhất một việc, đó là hoàn toàn chia nhỏ ra, ẩn nấp thật sâu, chờ đợi nội bộ quân Lam Vũ bạo loạn hoặc là chia rẻ.

Nếu như quân Lam Vũ không có nội loạn hoặc chia rẽ, thì Xích Luyện giáo cũng không còn cần phải tồn tại nữa, ai có thể giữ được mạng của mình để an hưởng tuổi già đã là kết cục tốt nhất rồi.

Thủ pháp của quân Lam Vũ đối phó với Xích Luyện giáo quá ác độc, Dương Túc Phong phái bộ đội từ trên trời giáng xuống, bắt lấy tiểu thiên vương, sau đó phái người tiến hành tẩy não triệt để tiểu thiên vương, biến nó thành vũ khí hữu hiệu nhất của quân Lam Vũ làm tan rã Xích Luyện giáo.

Chiêu này vừa vặn đánh vào chỗ chết người nhất của Xích Luyện giáo, Xích Luyện giáo cần nhất là cơ sở quần chúng, bất kể là đi tới đâu cũng cần quần chúng yểm hộ, nhưng quân Lam Vũ đẩy tiểu thiên vương ra, đã làm tan rã cơ sở quần chúng của Xích Luyện giáo.

Những giáo đổ phồ thông kia như choàng tỉnh từ giấc mộng, dưới sự cổ động của quân Lam Vũ, bắt đầu quy phục đế quốc Lam Vũ, không có quân chúng ủng hộ, Xích Luyện giáo chỉ còn sót lại đám cốt cán này thì có thể duy trì được bao lâu? Cá không có nước sẽ chết rất mau.

Mấy tên đệ tử bên người Mục Tử Huân đều thấp thỏm bất an hỏi:

- Sư phụ, chúng ta đi ngay lập tức sao?

Sau khi ở thôn Bạch Thạch gặp phải đả kích mang tính diệt tuyệt của quân Lam Vũ, Mục Tử Huân liền rơi vào lịch trình liên tục không ngừng bỏ chạy, vị thủ lĩnh tối cao của Xích Luyện giáo cứ như con chó nhà có tàng, trốn đông né tây tránh sự truy quét của những tiểu phân đội hải quân lục chiến, còn phải đề phòng thế lực bộ lạc thiểu số Ngân Xuyên đạo có ý đồ không tốt với bọn chúng.

Trong quá trình bỏ chạy liên tục, người bên cạnh Mục Tử Huân càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn sót lại mấy tên đệ tử tâm phúc, thế nhưng, quân Lam Vũ vẫn không chịu bỏ qua cho hắn, vẫn cứ đuổi sát không rời, đệ tử Luyện Phong của hắn đã bị lính bắn tỉa quân Lam Vũ giết chết hai ngày trước rồi, hiện giờ bên cạnh hắn chỉ còn lại hai người Tống Hỏa và Đặng Hồ.

Mục Tử Huân nói không chút do dự:

- Đi ngay lập tức.

Hoảng hốt bỏ chạy có lẽ sẽ bị bọn Canh Tang Loan và Ngạnh Dương Liệt cười khinh, cũng có lẽ sẽ bị giáo đồ Xích Luyện giáo khác nhạo báng, nhưng Mục Tử Huân chẳng để ý, hắn tin vào lý luận núi xanh còn đó, không sợ thiếu củi đun.

Còn đám Canh Tang Loan và Ngạnh Dương Liệt muốn tráng liệt tuẫn giáo, dùng cái chết để lay tỉnh ý chí kháng cự quân Lam Vũ, thì Mục Tử Huân cho rằng là chuyện lũ ngốc mới làm, nhân dân của Ngân Xuyên đạo căn bản không khả năng tiếp tục phấn đấu vì Xích Luyện giáo nữa rồi, thời đại đó đã qua rồi, hiện giờ là thời đại của quân Lam Vũ, thời đại của Dương Túc Phong.

Trải qua sự đả kích liên tục của quân Lam Vũ, Xích Luyện giáo từng huy hoàng một thời đã toàn quân tan rã, thất bại thê thảm rồi, không còn bất kỳ vốn liếng nào đối chọi với quân Lam Vũ nữa.

Dùng một câu nói để hình dung tình cảnh của Xích Luyện giáo hiện nay thì đó chính là: cây đổ đàn khi tan, ai đi được nấy.

Đại bộ phận những tên nòng cốt Xích Luyện giáo có đường thoát, đều đã âm thầm thoát ly Xích Luyện giáo, muốn nghĩ phương pháp che dấu thân phận của mình, dùng đủ các loại thủ đoạn để né tránh sự truy lùng của quân Lam Vũ, có một số kẻ thậm chí xuất gia làm hòa thượng, còn có một số kẻ ra biểu phiêu bạt, sống chết chưa rõ.

Nhưng bất kể những kẻ này lựa chọn phương thức nào, đều nói lên cùng một chuyện, đó là ngày tàn của Xích Luyện giáo đã tới rồi.

Trải qua sự chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu từ đầu năm, quân Lam Vũ đã tăng cường tuyên truyền dư luận và thế tiến công đả kích với Ngân Xuyên đạo, dưới sự phối hợp của tiểu thiên vương Xích Luyện giáo, lượng lớn bộ đội lục quân quan Lam Vũ đã chia quân làm nhiều đường tiến vào Ngân Xuyên đạo.

Trên cơ sở đàn áp mạnh mẽ, triển khai giáo dục tư tưởng cứng rắn với dân chúng địa phương, không chịu tiếp nhận giáo dục tư tưởng, giết không cần hỏi, dưới chính sách cây gậy và củ cà rốt, dân chúng của Ngân Xuyên đạo đã bị cảm hóa một phần ba, giết chết một phần ba, một phần ba còn lại thì bỏ trốn.

Những quan binh quân Lam Vũ tiến vào Ngân Xuyên đạo này, đại bộ phận thuộc về sư đoàn bộ binh số 104 lục quân, vốn loại đại quân áp sát thế này Xích Luyện giáo cũng đã thấy nhiều rồi, chẳng có gì mà phải lo lắng, bọn chúng thường chọn biện pháp chia nhỏ xé lẻ, né tránh mũi nhọn của đối phương, sau đó lựa chọn thời cơ thích hợp tiến hành phản kích mang tính quấy nhiễu, ép những quân đội tiễu phỉ theo thường lệ này không thể không rút lui.

Bọn chúng đã lợi dụng phương pháp như vậy để đánh bại vô số quân đội đế quốc Đường Xuyên, bọn chúng tin rằng lần này cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng lần này đúng là ngoại lệ.

Quan binh quân Lam Vũ tiến vào Ngân Xuyên đạo phụ trách tiễu trừ Xích Luyện giáo lần này, nòng cốt chính là tù binh quân đội đế quốc Đường Xuyên được giải cứu ở Ngân Xuyên đạo năm ngoái, những người này khác với binh sĩ quân đội chỉ làm việc theo thông lệ trước đó, bọn họ tham quân không phải muốn kiếm cơm, mà là muốn tìm Xích Luyện giáo báo thù rửa hận thực sự.

Vì bọn họ từng bị Xích Luyện giáo đối xử vô nhân đạo, nên bọn họ hận Xích Luyện giáo tận xương tủy, cực kỳ tích cực đả kích Xích Luyện giáo, có một số người cho dù thân bị tàn tật, cũng không chịu rời tiền tuyến, dưới sự cổ vũ của bọn họ tinh thần các binh sĩ quân Lam Vũ khác cũng rất cao.

Để tiêu diệt những kẻ thù trước kia đã từng hành hạ mình này, đám tù binh Tôn Khả Dã khi ở doanh trại tù binh đã âm thầm tìm hiểu đặc điểm của Xích Luyện giáo, thề sau này sẽ không bỏ qua cho Xích Luyện giáo.

Trong thời gian dài chung sống, bọn họ có hiểu biết tương đối với Xích Luyện giáo, hiện giờ lật mình làm chủ nhân, tất nhiên sẽ không bỏ qua chút manh mối nào, cho dù phải đào sâu ba tấc đất, bọn họ cũng muốn đem hung thủ tàn hại mình moi ra.

Dưới con mắt lửa ngươi vàng của bọn họ đám giáo đồ Xích Luyện giáo khó mà lừa gạt qua ải được, dưới sự đả kích mãnh liệt của quân Lam Vũ, lực lượng tàn dư của Xích Luyện giáo lập tức tan thành mây khói.

Song hành với việc Dương Túc Phong sử dụng tiểu thiên vương làm tan rã Xích Luyện giáo, đồng thời cũng cấp cho bộ đội tiến vào Ngân Xuyên đạo quyền lực tương đối lớn, đó là tiền trảm hậu tấu, đây là cái cơ sau này quân Lam Vũ hủy diệt tất cả những nhân viên liên quan của Xích Luyện giáo.

Chỉ cần là người người có liên quan tới Xích Luyện giáo, đều là đối tượng đồ sát của những tù binh bị Xích Luyện giáo ngược đãi kia, để triệt để tiêu diệt Xích Luyện giáo, tòa án quân sự quân Lam Vũ nhận được mệnh lệnh, không để ý tới tất cả vụ đồ sát phát sinh ra ở Ngân Xuyên đạo, mặc dù việc này có chút tàn khốc, nhưng khi đả kích Xích Luyện giáo, đúng là có tác dụng trừ cỏ tận gốc.

Chính dưới hai loại đả kích đồng thời của quân Lam Vũ, Xích Luyện giáo hoàn toàn mất đi cơ sở quần chúng, trong quá trình Mục Tử Huân bỏ chạy, còn thiếu chút nữa bị sơn dân đương địa bắt lấy, muốn giao cho quân Lam Vũ lập công.

Còn may Mục Tử Huân vẫn rất cơ trí, đệ tử tâm phúc bên cạnh cũng đắc lực mới có thể trốn thoát, nếu không hiện giờ hắn đã trở thành chiến lợi phẩm của quân Lam Vũ rồi.

Bất quá cho dù là như thế, Mục Tử Huân cũng phải nếu mùi đau khổ, vì che dấu hành tung của mình, không thể không sử dụng phương pháp giết người bịt miệng, kết quả ở một mức độ nhất đích đã khơi lên thù hận của cư dân đương địa với Xích Luyện giáo, đẩy nhanh sự diệt vong của Xích Luyện giáo.

Chuyện bất hạnh không chỉ có như thế, đầu tháng 4 năm 1732 thiên nguyên, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đổ bộ lên các địa khu Thái Bình và Phúc Châu, vượt qua rừng sâu rậm rạp, mau chóng đánh hạ thành thị Tứ Bình mà Canh Tang Loạn và Ngạnh Dương Liệt chiếm cứ bao năm.

Canh Tang Loan và Ngạch Dương Liệt khó khăn lắm mới tích lũy được một chút thực lực đã bị quân Lam Vũ quét sạch, may mắn là hai tên đó chạy nhanh, nếu không cũng đã trở thành tù binh của quân Lam Vũ rồi.

Đoạt được Tứ Bình, quân Lam Vũ lập tức cùng bộ đội nam hạ hình thành thế gọng kìm, phong tỏa chặt chẽ Xích Luyện giáo ở vùng đối núi phía nam Ngân Xuyên đạo, không cho bọn chúng nhúc nhích nữa.

Cùng lúc hải quân lục chiến đội đổ bộ, quân Lam Vũ từ phía bắc Ngân Xuyên đạo nam hạ cũng nối tiếp nhau tiến vào địa khu Phúc Điền và Tu Thủy, dùng thế vét lưới đánh cá, tiền hành quét sạch toàn bộ phía nam của Ngân Xuyên đạo.

Khu vực này nguyên hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ phân khu tác chiến, giờ thêm vào nhân mã của lục quân, những tên dư nghiệt Xích Luyện giáo dựa vào may mắn để sống sót, đã không còn không gian nào để lợi dụng nữa, trong rừng sâu núi cao, không ngừng nổ ra các cuộc chiến đấu lẻ tẻ, mỗi một cuộc chiến đều có ý nghĩa rằng một nhóm dư nghiệt của Xích Luyện giáo bị tiêu diệt.

Tàn dư Xích Luyện giáo cùng đường hết lối cuối cùng bị bao vây ở Hồng Sa Câu, Ngạnh Dương Liệt và Canh Tang Loan quyết định dẫn dắt bọn chúng dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố khác cự, nếu không còn cách nào, thì tập thể hỏa thiêu tự sát, dùng phương tức thảm liệt nhất để tuyên cáo sự diệt vong của Xích Luyện giáo.

Dưới sự kích động của bọn chúng có một bộ phận tương đối dư nghiệt Xích Luyện giáo đồng ý lựa chọn phương thức này để vinh quang lên thiên đường.

Nhưng Mục Tử Huân đương nhiên không chấp thuận phương tức này, hắn còn muốn sống trộm qua ngày, sống khổ còn hơn chết tốt, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động kết liễu tính mạng của mình.

Đùng đùng đùng…

Tiếng pháo không ngớt truyền tới, đó là bách kích pháo của quân Lam Vũ, bộ đội quân Lam Vũ vây công Hồng Sa Câu lại phát động tấn công rồi.

Từ ngày 20 tháng 4, hơn một nghìn quan binh hải quân lục chiến đội đã bao vây Hồng Sa Câu, liên tục phát động tấn công, do liên quan tới địa hình, quân Lam Vũ tiến công khá chậm chạp, chủ yếu là vì quân Lam Vũ không muốn phải hi sinh quá nhiều.

Hồng Sa Câu là nơi cuối cùng tàn dư Xích Luyện giáo chiếm cứ, mặc dù phần tử vũ trang Xích Luyện giáo tập trung ở nơi này còn có gần ba nghìn tên, nhưng ba nghìn tên bọn chúng đã không còn bao nhiêu sức chiến đấu nữa, vũ khí, trang bị cùng ý chí sĩ kí của bọn chúng đều ở thời điểm bi thảm nhất.

Nếu như chẳng phải cuồng tín vào Xích Luyện giáo, bọn chúng đã sớm tan rã rồi, bất quá sự cuồng tín của bọn chúng vào Xích Luyện giáo, lúc này cũng sắp tan rã rồi.

Mục Tử Huân mau chóng đưa ra quyết định:

- Chúng ta đi về phía nam.

Bất kể là đi về phía nam gặp phải khó khăn như thế nào, nhưng dù sao cũng so với việc đột phá ở phương hướng khác tốt hơn một chút.

Thế nhưng đúng vào lúc này, Mục Tử Huân đột nhiên nghe thấy tiếng động ù ù tựa hồ phát ra từ trên không trung, hắn không kìm được ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu tời hướng bắc, sau đó khẩn cấp phất tay ý bảo Tống Hỏa và Đặng Hồ rút lui.

Đối với cái tiếng rền vang từ trên không trung này, Mục Tử Huân có ấn tượng quá sâu, năm xưa ở thôn Bạch Thạch đã phải chịu thiệt vì bọn chúng.

Quả nhiên, mấy phút sau tám chiếc phi dĩnh to lớn xuất hiện ở trên bầu trời Hồng Sa Câu.

Bộ đội lính dù quân Lam Vũ.

Mặc dù đại bộ phận phần tử vũ trang Xích Luyện giáo mặc dù đã nghe nói tới sự tồn tại của phi dĩnh quân Lam Vũ, nhưng không phải là mỗi tên đều tận mắt nhìn thấy, sau khi nghe thấy tiếng động ầm ầm, bọn chúng đều theo bản năng nhìn về phía bắc, nhìn tám cái đồ vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mình gần như che kín tất cả ánh mặt trời.

Phi dĩnh bay rất thấp, bóng người và súng máy ở trên khoang treo đều nhìn thấy rõ ràng, toàn bộ đều là binh sĩ quân Lam Vũ được võ trang đầy đủ.

Mỗi một tên phần tử Xích Luyện giáo đều ý thức được chuyện chẳng lành, bọn chúng vội vàng cầm lấy vũ khí của mình, chuẩn bị liều mạng với quân Lam Vũ.

Mục Tử Huân có ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với những thứ to lớn này, biết rằng đám ô hợp bọn chúng tuyệt đối không thể kháng cự được, đối diện với bộ đội lính dù quân Lam Vũ, quyết định tốt nhất là bỏ chạy, chạy nhanh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status